Q1 - Chương 116: Vì nàng mới là chốn về của ta
Trong phòng bao sang trọng nhất tầng ba của quán rượu Du Linh, Ngụy An Nhi đưa danh sách những món ăn mà mình chọn cho người phục vụ, sau đó quay đầu, cười tít mắt nói với Trương Thiên Nhi: "Phần thưởng của Mộc Hiên quốc quả là phong phú, chỉ riêng số tinh thể thôi cũng đã bằng một lần ta bán đan dược rồi!"
Trương Thiên Nhi rót trà vào chén cho Ngụy An Nhi, cười khẽ: "Chúc mừng nàng, trở thành đại gia rồi nhé."
Ngụy An Nhi hân hoan gật đầu, nhận lấy tách trà, lén lút nhìn biểu cảm bình tĩnh của Trương Thiên Nhi, đột nhiên lại cảm thấy hơi lạc lõng. Nụ cười trên môi cô phai nhạt, trong ánh mắt chứa đầy vẻ trầm tư, hồn phách như bay mất, không còn ở trong cơ thể.
Trương Thiên Nhi nhận ra cảm xúc khác thường này của cô, trong lòng suy tư một chút, đột nhiên hiểu rõ. Y thở ra một hơi, nghiêm túc gọi: "An An."
Ngụy An Nhi giật mình, tiếng gọi này của Trương Thiên Nhi làm toàn thân cô cứng đờ. Kiếp trước kiếp này, chỉ có một mình y mới gọi cô bằng cái tên thân thiết gần gũi như vậy, cũng chỉ có mình y mới gọi cô bằng giọng điệu chân thành và nghiêm túc đến vậy.
Những nhịp đập của con tim bỗng nhiên trở nên dồn dập, khiến cho hơi thở cũng vô thức nhẹ nhàng hơn, Ngụy An Nhi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt xanh như cả bầu trời của Trương Thiên Nhi, đáp: "Có chuyện gì sao?"
Trương Thiên Nhi không nói, mà hỏi ngược lại: "Nàng không có gì muốn hỏi ta sao?"
Chuyện của y quá nhiều, nếu nói cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, chi bằng cứ để Ngụy An Nhi hỏi, rồi nói cho cô những thứ cô muốn biết, cũng xem như một chút thành ý của y.
Ngụy An Nhi ngẩn ra, thật sự sửng sốt trước câu hỏi của y. Kinh ngạc qua đi, trong lòng lại dâng lên bối rối, rõ là một cuộc nói chuyện bình thường, nhưng cô lại cảm thấy không được tự nhiên, cho dù y đã gợi ý, cũng khó mà mở miệng nói chuyện.
Ngụy An Nhi cúi đầu, nhìn chằm chằm chén trà đang bốc khói trên bàn. Trước kia y rời đi, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là hỏi y có còn quay về không, nhưng bây giờ y về rồi, cô lại không biết nên hỏi gì tiếp theo. Là nên hỏi y thời gian qua đã đi đâu, tại sao không trả lời truyền âm ngàn dặm của cô, hay nên hỏi y có thể tiếp tục ở bên cạnh cô, làm Thủ hộ sư cho cô nữa hay không, hay là hỏi y liệu đây là khoảnh khắc đoàn tụ giữa y với cô hay chỉ là phút trùng phùng ngắn ngủi, hay hỏi y trong thời gian qua, có bao giờ y từng nhớ về cô, dù chỉ trong một khoảnh khắc?
Rõ ràng trong lòng vô cùng muốn biết, nhưng khi người ở trước mặt, cô lại chẳng thể mở miệng nói nên lời. Ngụy An Nhi trầm mặc không nói. Cô có tư cách hỏi những câu ban nãy không, cũng là một câu hỏi.
Nỗi nhớ suốt thời gian qua vô cùng day dứt, mặc dù chỉ mấy tháng, nhưng đối với cô như mấy thập kỷ đã trôi qua. Cô dùng sự bận rộn để ép lòng mình không nhớ, nhưng chỉ có chính cô mới biết rõ, trong đêm khuya vắng lặng, biết bao nhiêu lần cô nghĩ về y. Cô chưa bao giờ biết thì ra nhớ một người lại dày vò như vậy, chỉ cần ký ức về y xuất hiện, có thể khiến cho tất cả niềm vui của cô biến tan, chỉ còn lại sầu đau và dằn vặt.
Có lẽ, đây chính là cái mà người đời gọi là: cầu mà không được.
Tất cả những cảm xúc này, suy cho cùng cũng chỉ là cảm nhận của riêng cô. Cô không biết, liệu Trương Thiên Nhi có chấp nhận đoạn tình cảm này của cô hay không? Một người cái gì cũng không có như cô, đối mặt với y, luôn sinh ra cảm giác thua kém và không xứng. Nếu cô hỏi, rất có thể sẽ phá vỡ liên kết mỏng manh của cả hai, chi bằng... cứ yên lặng lui một bước, tiếp tục mối quan hệ giữa Thủ hộ sư và Thủ hộ giả, không bước qua ranh giới, giữ cho mọi thứ vẫn ở trong vùng an toàn.
Trương Thiên Nhi thấy Ngụy An Nhi cứ cúi đầu không nói, còn tưởng là cô buồn, không ngờ lúc này cô lại đột nhiên ngẩng đầu, trong nụ cười mang theo chút tinh nghịch, nói: "Ta hỏi gì cũng được sao?"
Thấy Ngụy An Nhi lại một lần nữa che giấu cảm xúc thật của mình, trong lòng Trương Thiên Nhi thở dài, xem ra cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bản thân. Y nở nụ cười, dịu dàng nói: "Ừ, hỏi gì cũng được."
Ngụy An Nhi vứt hết mấy suy nghĩ tạp nham ra khỏi đầu, cầm ly trà lên uống một ngụm, sau đó tỏ ra bình thường, hỏi: "Ngươi xử lý chuyện của ngươi xong rồi hả?"
Trương Thiên Nhi gật đầu: "Ừm. Xử lý xong rồi."
Ngụy An Nhi dừng một chút, dường như cảm thấy không tự nhiên, nhưng cô nhanh chóng xóa bỏ nó bằng câu hỏi tiếp theo: "Vậy lần này ngươi sẽ ở lại đây bao lâu?"
Hỏi xong câu này, cô vờ như cầm bình trà lên rót thêm, nhưng thật ra ltrong lòng lại chứa đầy khẩn trương, nửa muốn nghe, nửa không dám nghe đáp án mà người trước mặt sắp nói.
Trương Thiên Nhi không để cô đợi lâu, y cười khẽ một tiếng: "Cái đó còn tùy thuộc vào nàng."
Ngụy An Nhi giật mình, quên cả cảm giác buồn bã ban nãy: "Ta?"
Thấy cô ngơ ngác, ý cười trên mặt Trương Thiên Nhi càng đậm hơn, y khoan thai nói: "Đúng vậy."
Vẻ mặt Ngụy An Nhi mông lung, hoàn toàn không hiểu được ý tứ mà Trương Thiên Nhi đang nói tới là gì.
Trương Thiên Nhi chống tay lên bàn, cười ngâm ngâm nói: "Ta bây giờ trắng tay, chỉ có thể dựa vào Thủ hộ giả của mình. Chỉ là rời đi lâu như vậy, cũng không biết Thủ hộ giả có thương tình tiếp tục thu nhận, cho ta miếng cơm ăn hay không?"
Ngụy An Nhi nghe xong, hai bả vai run rẩy, cuối cùng không nhịn được "phụt" một tiếng cười rộ lên, cười mãi không nghỉ, cuối cùng nằm bò lên bàn mà cười.
Từ bao giờ người này học được kiểu nói chuyện kỳ lạ như thế này chứ, thật chẳng hợp với y chút nào.
Cô cười đủ rồi, mới nói: "Cơm thì không có, gạo thì sẵn sàng, ai muốn ăn thì tự nấu."
Tảng đá trong lòng hoàn toàn rơi xuống, tiếng cười réo rắc như chuông bạc ngân vang, mang theo niềm vui sướng mà chính Ngụy An Nhi cũng không nhận ra được.
Trương Thiên Nhi nhìn cô, ánh xanh trong đôi mắt như biển rộng ngày lặng gió, tràn ngập dịu dàng: "Cảm ơn Thủ hộ giả đã thương tình thu nhận, ngày sau ta nhất định sẽ hoàn thành chức trách, bảo vệ Thủ hộ giả chu toàn. Đương nhiên, cũng sẽ tự nấu cơm."
Ngụy An Nhi lại cười bò một trận.
Tràn cười này đã thành công xóa tan chút khoảng cách giữa hai người, giống như quay lại khoảng thời gian lúc trước. Hai người gặp nhau lần đầu ở Mộc Hiên quốc, khi gặp lại cũng ở Mộc Hiên, tựa như những tháng ngày xa cách kia không hề tồn tại, cùng nhau vào quán rượu Du Linh ăn một bữa cơm, uống một tách trà, vui vẻ trò chuyện, an nhiên thoải mái.
Đây, cũng chính là cuộc sống mà Ngụy An Nhi luôn theo đuổi.
Trương Thiên Nhi chờ cô cười xong rồi, mới nói: "Quãng thời gian qua, ta không ở bên cạnh, để nàng chịu vất vả rồi."
Ngụy An Nhi xua tay: "Không đâu, ta biết ngươi có việc quan trọng mà, với lại trong lúc đó ta cũng có đạt được vài thành tựu..."
Cô bắt đầu kể cho y những gì mình đã trải qua, thuận tiện khoe khoang một chút về chiến tích của bản thân. Dù cô nói rất ngắn gọn, nhưng Trương Thiên Nhi vẫn có thể nghe ra được trong lời nói tránh nặng tìm nhẹ của cô những rủi ro và nguy hiểm mà cô đã phải một mình đối mặt. Y thán phục nghị lực phi thường và nỗ lực không ngừng của cô, nhưng cũng cảm thấy đau lòng và thương xót cho quyết tâm và liều lĩnh bât chấp tính mạng của cô.
Chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng trên vai cô gánh vác quá nhiều thứ vốn không thuộc về mình.
Nghe Ngụy An Nhi kể xong, Trương Thiên Nhi nói: "An An, nàng là cô gái kiên cường nhất mà ta từng gặp. Quãng đường sau này, có ta cùng nàng đối mặt, nàng không phải một mình, sau này đừng liều lĩnh như vậy nữa."
Sắc mặt Ngụy An Nhi thoáng chốc đỏ ửng, tim cô rung lên từng nhịp. Câu nói này còn ngọt ngào hơn bất kỳ bài thơ tình nào, khiến trong miệng cô cũng cảm thấy ngọt ngào như được ăn mấy hũ mật.
Cô ngượng chín mặt, lí nhí nói: "Ta biết rồi."
Trương Thiên Nhi cười khẽ: "Vậy là tốt, hãy học cách yêu chính mình hơn, đối xử với bản thân tốt một chút, không được để bản thân rơi vào hôn mê mấy ngày không tỉnh như thế."
Ngụy An Nhi lập tức nói: "Biết mà, giờ ta yêu bản thân mình lắm, ai làm ta bị thương là người đó tới số với ta."
Nói rồi lại kể cho Trương Thiên Nhi nghe chuyện của Dương Khâm, Nhuận Khương Dật và Doãn Mạch Minh.
Càng nghe, sắc mặt Trương Thiên Nhi càng tối đi một phần, đến cuối cùng, đã hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, nhưng khi Ngụy An Nhi nhìn mình, vẻ lạnh lẽo đó lập tức hoàn toàn biến mất. Y cười nói: "Đừng lo, có ta ở đây, sẽ không ai có thể làm tổn thương nàng."
Ngụy An Nhi gật đầu: "Ta cũng sẽ không để chúng làm tổn thương ta."
Trương Thiên Nhi dừng một chút, sau đó nhìn cô, nói: "Sau khi rời khỏi nàng, ta phải vào một bí cảnh để làm nhiệm vụ. Bí cảnh đó ngăn chặn mọi loại liên hệ, kể cả truyền âm ngàn dặm cũng không thể kết nối, hơn nữa cửa bí cảnh không thể tùy thời mở ra, mà phải hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể ra ngoài. Ta vừa xong nhiệm vụ, lập tức theo thông tin mà Triệu hoán thú của ta để lại để đến tìm nàng."
Ngụy An Nhi ngẩn ngơ một chút, lập tức biết rõ y đây là đang giải thích với cô, trong lòng lập tức trở nên vui vẻ. Dù đã quyết định không hỏi tới, nhưng được y chủ động giải thích, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cô vô thức nở nụ cười, nói: "Ta biết rồi, cảm ơn ngươi đã nói với ta. Ta cũng không giận đâu, ngươi không cần phải để ý."
Trương Thiên Nhi biết cô nói thật lòng, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, y nói: "Về độc Tán Hồn trong người nàng, ta đã tìm được cách giải, tuy nhiên vẫn còn thiếu một ít nguyên liệu, nếu như nàng không có bận gì, chúng ta có thể đến thành Bắc Y, theo thông tin ta tra được, dược liệu này xuất hiện ở nơi đó."
Ngụy An Nhi cảm thán: "Trùng hợp quá đi, ta cũng đang định đi đến Thành Bắc Y sau khi thi xong nè."
Dược liệu cô cần cho Tạ Thương Lan ở thành Bắc Y, chí bảo Kiêm Hồ muốn cô tìm cũng ở gần thành Bắc Y, hiện giờ nguyên liệu cô cần để loại bỏ Tán Hồn cũng ở trong thành Bắc Y, xem ra tòa thành này, không đi là không được rồi.
Cô lẩm bẩm: "Khoan đã, ta còn phải về nhà họ Tạ một chuyến, báo bình an với ông nội và Thương Lan, à, còn phải đi đến phủ Trấn quốc công để xem bệnh cho em trai của Tiêu công tử nữa."
Cô bấm ngón tay một hồi, cảm thấy đầu óc loạn xạ, lập tức lấy bút và sổ ghi chú ra viết lại, sau đó đưa cho Trương Thiên Nhi, đồng thời cũng kể sơ qua về nhà họ Tạ và sự kiện của Tiêu Điền: "Đây, mấy việc ta cần làm."
Trương Thiên Nhi nhận quyển sổ rồi đọc, nét chữ của Ngụy An Nhi quả thật không thể khen, run như gà bới, thua xa trẻ con tập viết, có thể thấy được trước giờ cô không thường xuyên viết chữ. Bí ẩn về xuất thân của Ngụy An Nhi lại một lần làm Trương Thiên Nhi rơi vào suy nghĩ. Cô có thể đọc chữ nhưng không thể nào viết chữ, chẳng lẽ... trước đây cô dùng một loại chữ viết khác?
Y trả quyển sổ về cho Ngụy An Nhi, như thường nói: "Vậy cứ làm theo những gì nàng viết đi, về nhà họ Tạ trước, đến phủ Trấn quốc công, sau đó lên đường đi đến thành Bắc Y."
Ngụy An Nhi thấy y không phản đối, vui vẻ cất sổ vào, đột nhiên ngớ người. Khoan đã, hồi nãy cô đâu có kể với y vụ cô hôn mê đâu nhỉ, sao y lại biết?
Cô lập tức hỏi: "Khoan! Sao ngươi biết ta hôn mê vậy?"
Trương Thiên Nhi cười dài một tiếng, cũng mệt cho cô tới tận bây giờ mới nhớ ra, y nói: "Triệu hoán thú của ta nói cho ta biết. Lúc rời đi, ta không an tâm nàng hành tẩu một mình nên để bọn họ đi theo bảo vệ."
Ngụy An Nhi à một tiếng, nhưng lại lập tức có một thắc mắc khác: "Nhưng tại sao ta chưa từng gặp họ?"
Trương Thiên Nhi nhìn vào mắt cô, mang theo một chút ý trêu tức: "Lúc đó, ta có hỏi nàng liệu ta có thể để Triệu hoán thú ở lại bên cạnh nàng không, nàng không đồng ý. Ta không muốn làm trái ý nàng, nhưng cũng không thể cứ vậy mà rời đi, một chút tin tức của nàng cũng không biết. Cho nên, ta để bọn họ âm thầm đi theo, không lộ diện trước mặt nàng để tránh nàng phát hiện."
"Hóa ra là vậy..." Ngụy An Nhi gật gù, não bộ hoạt động một lát, mới chợt nhận ra tầng hàm ý trong lời y nói. Cô lập tức ngượng đỏ mặt, ngại ngùng nói: "Ta... tại vì, ta... lúc đó, cứ tưởng ngươi đi luôn, không quay về nữa..."
Trương Thiên Nhi à một tiếng, cố ý kéo dài giọng: "Nên... giận dỗi?"
Ngụy An Nhi càng xấu hổ, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.
Nếu như lúc đó cô không từ chối, để Triệu hoán thú của Trương Thiên Nhi ở bên cạnh, có khi sẽ không mất liên lạc với y tận bốn tháng, tự mình buồn lo vô cớ rồi đau khổ không thôi. A a a a a a a a a a, xấu hổ chết mất.
Đúng là yêu vào rồi thì não bộ không còn tỉnh táo nữa, cô chỉ hận không có cỗ máy thời gian, quay ngược về quá khứ đánh bản thân mấy cái cho tỉnh ra.
Trương Thiên Nhi nở nụ cười, vô cùng tốt bụng mà không cười thành tiếng: "Không sao, vốn là ta không phải trước, cũng không hứa trước ngày về, làm nàng hiểu lầm."
Được cho bậc thang, Ngụy An Nhi không bước từng bước mà trượt luôn: "Đương nhiên là lỗi của ngươi rồi."
Trương Thiên Nhi lắc đầu cười: "Phải phải, là lỗi của ta hết."
Ngụy An Nhi nghe xong, vừa ngại vừa cảm thấy ngọt như ăn mật, mặt cô nóng lên, tìm đề tài dời đi câu chuyện: "Nhiệm vụ kia của ngươi đó, có nguy hiểm không?"
Trương Thiên Nhi gõ tay lên bàn, đáp: "Không, chỉ là hơi phiền phức."
Ngụy An Nhi chọc chọc ly trà, cố tỏ ra bình tĩnh: "Sau này ngươi còn đi nữa không?"
Nhớ tới nhiệm vụ, ánh mắt Trương Thiên Nhi hơi lạnh: "Cũng không biết trước, nhưng khả năng cao vẫn phải làm."
Ngụy An Nhi chỉ chờ có thế, tràn đầy mong đợi hỏi: "Vậy, lần sau có thể mang ta đi chung được không?"
Cô nói xong, đột nhiên nhớ tới cấp bậc của mình, hơi ủ rũ, nhưng cũng không xuông tinh thần quá lâu, lập tức nói: "Tuy bây giờ cấp bậc của ta còn thấp một chút, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ lĩnh ngộ được để đột phá thôi, đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho ngươi, ngoài ra, ta cũng..."
"Được."
Lúc Ngụy An Nhi vẫn còn đang cố nghĩ ra tác dụng của bản thân, Trương Thiên Nhi đã cắt ngang lời của cô. Y nhìn Ngụy An Nhi, nói rõ từng chữ: "An An, không cần phải như thế. Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ mang nàng đi, không cần thêm bất cứ lý do nào khác."
Ngụy An Nhi ngơ ngác, cô đón ánh nhìn từ đôi mắt lam xinh đẹp của Trương Thiên Nhi, ngây ra một lúc, rồi mới hỏi theo bản năng: "Đi đâu cũng được?"
Trương Thiên Nhi khẳng định một lần nữa: "Đi đâu cũng được."
Ngụy An Nhi lập tức bối rối: "Như vậy có ổn không, ta biết có một số nơi có quy củ không thể phá bỏ, ta cũng không muốn vì mong muốn nhất thời của bản thân mà gây phiền phức cho ngươi đâu!"
Trương Thiên Nhi bật cười: "Nàng sợ thì, ta đi một mình nhé?"
"..."
Trước khi Ngụy An Nhi tức giận, Trương Thiên Nhi thức thời không cười nữa, nhưng ánh mắt của y lại như mang theo ánh sáng, còn sáng hơn so với ánh nắng ở bên ngoài cửa sổ: "Sau này ta nhất định sẽ mang nàng đi chung. Nếu như không thể cùng đi được, thì ta vẫn sẽ để triệu hoán thú ở bên cạnh nàng, không để nàng mất liên lạc với ta như trước. "
Ngụy An Nhi vừa vui vừa ngại, rối rắm đan hai tay vào nhau: "Vậy... nếu trong thời gian ngươi đi làm nhiệm vụ mà ta phải đi nơi khác thì sao?"
Trương Thiên Nhi cười khẽ: "Sau khi ta làm xong nhiệm vụ, bất luận là nàng ở đâu, ta cũng nhất định sẽ quay về bên cạnh nàng."
Y chợt vươn tay nâng mặt cô lên, nói: "Đi đến đâu cũng sẽ như vậy, vì nàng mới là chốn về của ta."
Ngụy An Nhi ngây người nhìn Trương Thiên Nhi thật lâu, sau đó, mặt mày giãn ra, niềm vui dần dần tràn ngập.
Đó là ý cười chân thành dâng lên từ tận đáy lòng.
"Ta cũng thế."
Thế gian này có biết bao nhiêu người, gặp được nhau là duyên phận, nhưng ở bên nhau thì phải cần dũng khí. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, sẵn sàng đương đầu trước khó khăn khi bước lên con đường mà mình đã chọn. Đến với thế giới này, Ngụy An Nhi không có gì để sợ, cô chỉ hi vọng có thể đồng hành cùng Trương Thiên Nhi đi đến cuối, bất luận là đi đâu, làm gì cũng ở bên cạnh nhau.
Không rời, không bỏ.
----------
🐍Tác giả có lời muốn nói:
Sắp tới giáng sinh rồi nên mình đã vẽ tranh mừng Giáng sinh cho đôi trẻ, cũng là mừng ngày Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi trùng phùng <3
Ngoài ra, mình có mang tranh của hai bạn trẻ tham dự cuộc thi Họa Sắc Đồng Tâm - Giáng Sinh Rực Rỡ do admin nhóm Bách Hợp Tiểu Thuyết - Tất Cả Post Vào Đây tổ chức trên Facebook, rất mong mọi người có thể bớt tí thời gian vào bình chọn cho mình, mình xin chân thành cảm ơn <3
Link bình chọn: https://forms.gle/Wj4sigoaApdNCi2t5
(Lưu ý: Thời gian bình chọn/ mở link: từ 08:00 ngày 19/12/2024 đến 23:59 ngày 23/12/2024)
Cuối cùng, nếu mọi người có muốn lấy tranh làm ảnh đại diện thì đây là link google drive (đã cắt sẵn) : https://drive.google.com/drive/folders/1LxaDFSgsTQRUubs4F-e1Swx1o4d7wWl7?usp=sharing
Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro