Q1 - Chương 118: Vương triều Lửa Trắng
Mọi người nói chuyện với nhau một lát, rồi bắt đầu bàn tới chuyện chính.
Độc Tán Hồn trong cơ thể của Ngụy An Nhi vẫn là một mối lo đáng ngại. Bởi vì nó không có thuốc giải, Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên thảo luận về các loại dược liệu, lấy giấy bút ra tính toán cẩn thận quá trình chữa trị đâu vào đó. Sau cùng, hai người quyết định điều trị lâu dài, loại bỏ từng chút độc tố trong cơ thể. Đây là một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và phối hợp đến từ đương sự.
Nói tới đây, Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên quay sang nhìn Ngụy An Nhi.
Cô đang vừa nghịch trà sữa vừa nghe họ thảo luận, thấy họ nhìn mình, nói: "Không phải chỉ là uống thuốc thôi sao, có gì khó?"
Trương Thiên Nhi cười: "Nhớ kỹ lời nàng nói nhé."
Diệp Song Uyên nhìn cô với ánh nhìn đầy âm mưu, nói: "Muội chịu uống thuốc là tốt rồi."
Chuông báo động trong lòng Ngụy An Nhi lập tức reo lên inh ỏi, trực giác cho cô biết có gì đó không ổn qua lời nói và biểu hiện của bọn họ, cô đề phòng nói: "Hai người đang định âm mưu gì đấy?"
Diệp Song Uyên cười hiền lành: "Không có gì đâu, chỉ là nghe muội chịu uống thuốc nên vui ấy mà."
Ngụy An Nhi hừm một tiếng, lại nhìn Trương Thiên Nhi, y nói: "Ta cũng giống như Uyên muội muội."
Đương nhiên Ngụy An Nhi không tin, nhưng hai người này không chịu nói thật, cô cũng hết cách. Chỉ là rất nhanh sau đó, Ngụy An Nhi đã biết được điều mà hai người đó nói đến là gì.
"Không phải chứ!!!!!"
Cô kinh hãi nhìn tờ giấy ghi phương pháp điều trị trước mắt.
Những cái tên được viết bên trên đều là dược liệu chữa trị và bồi bổ hồn phách cho cô do Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên thu thập trong suốt mấy tháng qua, cô vừa cảm động và biết ơn vì họ đã luôn nghĩ đến cô xong thì đã nhìn thấy...
Dòng ghi chú bên dưới viết: Tất cả dược liệu đều phải chế biến và nấu theo cách truyền thống, không được tinh luyện thành đan dược, nếu không sẽ mất đi hiệu quả chữa trị.
Nói cách khác, tức là thay vì có thể luyện chúng thành đan dược để uống thì cô phải sắc thuốc và nấu thuốc ra thành nước rồi uống, một ngày bốn lần, liên tục sáu tháng, tuyệt vời ông mặt trời.
Hai người họ đã tính toán rất kỹ loại nào dùng vào thời gian nào, liều lượng như thế nào, thật sự khiến cô không thể nói thêm được lời nào. Chưa gì Ngụy An Nhi đã cảm thấy cuộc sống sau này của mình tràn ngập mùi thuốc đắng, nghĩ đến thôi đầu lưỡi cũng tê dại.
Không được, cô phải uống trà sữa để mau bình tĩnh lại.
Cảm nhận được hai ánh nhìn chăm chú vẫn luôn nhìn mình, Ngụy An Nhi buông ly trà sữa xuống, khóc không ra nước mắt: "Ta có nói gì đâu, nhất định sẽ ngoan ngoãn uống thuốc mà."
Trương Thiên Nhi nở nụ cười: "Bé ngoan."
Ngụy An Nhi chẳng còn tâm trí đâu mà giận dỗi, cô nằm dài trên bàn với dáng vẻ không thiết sống nữa, đầu óc đã bị hai chữ thuốc đắng xâm chiếm hoàn toàn.
Diệp Song Uyên giải thích: "Đan dược đã được luyện chế nên có hiệu quả rất nhanh, vào miệng là sẽ lập tức thẩm thấu vào cơ thể. Nhưng muội lại bị tổn thương ở linh hồn, vì thế ưu điểm thẩm thấu nhanh của đan dược đã biến thành khuyết điểm, cho nên phải dùng tới phương pháp truyền thống, uống thuốc được sắc bằng phương pháp thủ công, để dược tính của thuốc không ngấm vào thân thể ngay tức khắc, chầm chậm chữa trị linh hồn."
Từ xưa đến nay, người trúng công kích linh hồn có thể còn sống được hầu như không có, cho nên những ghi chép về việc chữa trị linh hồn vô cùng ích ỏi. Diệp Song Uyên và Trương Thiên Nhi chỉ có thể dựa vào kiến thức mà mình đã học được để sàn lọc cách điều trị và tẩm bổ lại linh hồn cho Ngụy An Nhi.
Ngụy An Nhi nghe xong, ừm một tiếng, cũng không quá có tinh thần.
Trương Thiên Nhi gọi cô dậy: "Bao giờ nàng định về nhà họ Tạ?"
Nói đến chuyện chính, Ngụy An Nhi lập tức bật dậy, cô lẩm bẩm: "Đúng rồi ha, Hoàng thất Mộc Hiên quốc có tổ chức tiệc tối, mời ban giám khảo và người dự thi của năm nước ở lại chung vui một đêm rồi mới đi, ta có hỏi Từ Hồng rồi, đến lộ mặt cho có rồi đi là được, chúng ta có thể đi ngay trong đêm, hoặc sáng mai lên đường."
Trương Thiên Nhi nhìn về phía Diệp Song Uyên, thân là đại diện của Hắc Ám Thần điện, hẳn là nàng ấy phải có mặt trong những buổi lễ như thế này.
Diệp Song Uyên nói: "Ta đại diện cho Hắc Ám Thần điện, nhất định phải tham gia rồi, chắc là ngày mai mới có thể đi được."
Trương Thiên Nhi nói: "Vậy ngày mai chúng ta sẽ xuất phát."
Ngụy An Nhi và Diệp Song Uyên đồng ý.
Ăn xong, ba người cùng nhau đi dạo phố, Ngụy An Nhi mua rất nhiều đặc sản của Mộc Hiên quốc, vải vóc tơ lụa, đồ ăn và quà lưu niệm về làm quà cho Tạ Thương Lan, nhà họ Tạ, nhà họ Liễu, Từ Hòa, Nhuận Khương Việt và Bàng Túc. Nhìn những cửa hàng san sát nhau, cô chợt nhớ tới thiếu niên với vẻ đẹp yêu nghiệt ban nãy.
Cô vẫn luôn thắc mắc sao hắn lại trùng hợp ở đây để mà tìm cô bàn việc buôn bán, nhưng rồi chợt nhớ lại, Mộc Hiên quốc là quốc gia xuất xứ của thương hội Vạn Nguyệt, hắn xuất hiện ở đây vốn không có gì kỳ quái.
Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua nên Ngụy An Nhi cũng không rối rắm nữa. Mua đồ xong, cả ba quay về dịch quán, chỉ khác là Diệp Song Uyên thì về dịch quán riêng của Hắc Ám Thần điện để giao phó công việc, còn Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi quay về dịch quán của Thương Ly quốc.
Vào phòng, Ngụy An Nhi nhào lên giường, hưởng thụ cảm giác ấm áp khi vùi mình vào chăn ấm. Trương Thiên Nhi đi theo phía sau, quan sát bài trí xung quanh căn phòng, nó vô cùng phổ thông, không để lại dấu ấn gì thuộc về Ngụy An Nhi.
Để ý thấy ánh mắt của y, Ngụy An Nhi ngồi dậy, nói: "Chỉ là ở tạm vài ngày, cũng không phải thực sự là nhà của ta, nên không trang trí gì hết."
Trương Thiên Nhi ngồi xuống cạnh giường, hỏi: "Nàng thích một ngôi nhà như thế nào?"
Ngụy An Nhi ngẫm nghĩ một lát, trả lời: "Không biết nữa, ta dễ ở lắm, nhà to và đẹp là được."
Trương Thiên Nhi chưa kịp đáp lời, Ngụy An Nhi đã vỗ tay: "A, đúng rồi, có cái này ta muốn cho ngươi xem nè!"
Nói rồi, cô tháo chiếc trâm cài tóc hình hoa trên đầu mình xuống, đưa cho Trương Thiên Nhi xem: "Đoán xem đây là gì?"
Trương Thiên Nhi cầm chiếc trâm cài nhỏ gọn lên quan sát. Đó là một chiếc trâm đơn giản, bên trên trang trí bằng một loài hoa không biết tên, sống động như vừa được hái xuống. Y nhìn vẻ mặt đắc ý của Ngụy An Nhi, nói: "Không gian trữ vật?"
Ngụy An Nhi biết ngay y sẽ bị mắc lừa, cô cười nói: "Đúng, nhưng cũng không đúng."
Trương Thiên Nhi thuận theo ý cô muốn: "Ồ, xin được chỉ giáo."
Ngụy An Nhi cười thần bí, cố ý nhỏ giọng nói: "Thứ này có thể chứa được vật sống, là một tòa thành không gian đó."
Trương Thiên Nhi kinh ngạc. Không gian chứa được vật sống, nói vậy tuổi đời của thứ này chắc phải tính bằng hàng nghìn năm, bởi vì phương pháp chế tạo không gian chứa được vật sống đã biến mất rất lâu trên đại lục Tinh Vân rồi.
"Có muốn đi xem không? Ta dẫn ngươi đi!"
Ngụy An Nhi hào hứng nói.
Đương nhiên Trương Thiên Nhi sẽ không từ chối. Ngụy An Nhi nắm tay y, nhoáng một cái, hai người đã biến mất khỏi căn phòng trong dịch quán, bước vào không gian bên trong thành Fleurs.
Chỗ đầu tiên Ngụy An Nhi dẫn Trương Thiên Nhi đến là Cung Điện Mùa Xuân. Nơi đây không có gì thay đổi, vẫn là cung điện hoa lệ rực rỡ với những bông hoa nở rộ trên mười hai bức phù điêu, hương thơm của trăm loài hoa nhàn nhạt lan tràn trong không khí, khi đứng ở đây có cảm giác giống như đang đứng ở giữa cánh đồng đầy hoa.
Chỉ có điều, một chiếc tủ vô cùng không hợp với nơi này đã phá tan vẻ mỹ cảm của cung điện, cũng chính vì vậy nó đã thu hút sự chú ý của Trương Thiên Nhi. Y đi đến gần hơn, phát hiện bên trong tủ chia làm nhiều ngăn, mỗi ngăn chỉ để một cái lệnh bài, nhìn qua có tận năm, sáu cái, mỗi cái đều có kiểu dáng và hoa văn khác biệt, hình như đến từ nhiều người khác nhau.
Ánh mắt Trương Thiên Nhi hơi tối lại. Trong thời gian y rời đi, thoạt nhìn Thủ hộ giả của y có quan hệ xã giao rất tốt, kết giao được với không ít người.
Ngụy An Nhi không để ý tới sự bất thường của Trương Thiên Nhi, cô hào hứng giới thiệu: "Đây là bộ sưu tập lệnh bài của ta đó, có đẹp không?"
Trương Thiên Nhi im lặng một lúc, nói: "Đẹp."
Ngụy An Nhi đi đến đứng trước tủ, chuẩn bị giới thiệu cho y nguồn gốc của từng cái, đột nhiên thấy Trương Thiên Nhi lấy tấm lệnh bài của Nhuận Khương Việt mà cô để ở chỗ cao nhất ra để xuống ngăn thấp nhất, sau đó lấy từ trong nhẫn không gian của y ra một cái lệnh bài màu đen, đặt lên chỗ ban nãy.
Ngụy An Nhi bất ngờ, tò mò quan sát tấm lệnh bài: "Đây là lệnh bài của ai vậy?"
"Ta." Trương Thiên Nhi quay sang nhìn Ngụy An Nhi, nở nụ cười xinh đẹp: "Không thích sao?"
Sao cô cứ có cảm giác nụ cười của y hơi nguy hiểm?!
Ngụy An Nhi lắc đầu, lấy nó ra quan sát: "Thích, nhưng mà ngươi thật sự cho ta hả?"
Tấm lệnh bài trên tay cô có hình chữ nhật, chất liệu mát lạnh trong suốt, giống như ngọc quý. Mặt của lệnh bài được điêu khắc bằng hoa văn mặt trời, chính giữa chạm nổi hình đầu lâu với những bông hoa Thóa Tự Ngã nở xung quanh, bông hoa to nhất mọc ra từ trong hốc mắt đầu lâu, mang đến một cảm giác đáng sợ và huyền bí không nói thành lời.
"Ừ, tặng nàng đó." Thấy cô thật sự thích, Trương Thiên Nhi nở nụ cười.
Ngụy An Nhi cũng không hỏi lệnh bài này có công dụng gì, cô đặt nó về lại chỗ cao nhất mà ban nãy Trương Thiên Nhi đã chọn, sau đó kéo y đi đến những bức phù điêu, mở cánh cửa ra, vừa giới thiệu vật phẩm trong bí cảnh vừa ríu rít kể lại quá trình vào thành Fleurs cho y nghe.
Kể tới lúc đánh nhau với Huyễn Vân Điêu, Ngụy An Nhi ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn hỏi: "Có phải ngươi từng đến cứu ta, đúng không?"
Trương Thiên Nhi ngạc nhiên, lúc y đến Ngụy An Nhi đã ngất, không ngờ cô vẫn phát hiện. Y đáp: "Ừm, không chỉ đến, còn mắng Triệu hoán thú của nàng một trận."
Ngụy An Nhi sửng sốt: "Ngươi gặp Huyền Ngọc rồi à?"
Giọng nói của Trương Thiên Nhi lạnh lùng: "Triệu hoán thú của nàng không phải loại tốt lành gì, lại dám âm mưu đẩy nàng vào chỗ chết, ta mắng hắn là còn nhẹ."
Ngụy An Nhi vội giảng hòa: "Lúc đó hắn mới được triệu hoán nên khó ở vậy thôi, chứ bây giờ ổn hơn nhiều rồi. Hắn đã bảo vệ ta rất tốt."
Nói rồi, cô kể cho Trương Thiên Nhi nghe cảnh Huyền Ngọc bảo vệ cô lúc đụng độ Đại Địa Đế Vương trong bí cảnh.
Trương Thiên Nhi vuốt mái tóc dài của Ngụy An Nhi, từng lời cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng y có thể tưởng tượng được, những gì cô trải qua vô cùng hung hiểm, hơi sơ sẩy một tí là có thể mất mạng ngay tại chỗ.
Giọng nói của y bất giác nhẹ nhàng hơn: "Nếu hắn đã thay đổi, biết bảo vệ cho nàng, vậy ta cũng không nhắc lại chuyện cũ nữa. Nhưng nếu sau này hắn còn làm thế, ta nhất định sẽ không để hắn tiếp tục ở bên cạnh nàng nữa."
Ngụy An Nhi liên tục cam đoan, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì từ lúc Trương Thiên Nhi quay về Huyền Ngọc không kết nối với bên ngoài, nếu không nghe được những lời này, đoán chừng sẽ xảy ra đánh nhau.
Trương Thiên Nhi lại nói: "Nhắc đến Triệu hoán thú, nàng đã tới Đại Ma pháp sư, có một cơ hội triệu hoán, nên tranh thủ triệu hoán trước khi thăng cấp Ma đạo sư. Nếu không, bỏ lỡ sẽ rất uổng phí."
Ngụy An Nhi cười ngại ngùng: "Ta biết mà, nhưng ở đây không phải nơi thích hợp, chờ về nhà họ Tạ xong, tìm địa phương nào vắng vẻ rồi triệu hoán."
Trương Thiên Nhi gật đầu, dù sao lần đầu tiên Ngụy An Nhi đã triệu hoán ra Thần thú, như vậy những lần triệu hoán sau có khả năng rất lớn sẽ triệu hoán ra Thần thú, mà khi Thần thú xuất hiện sẽ đi kèm thiên địa dị tượng, triệu hoán ở nơi càng đông người thì sẽ càng dễ bị rơi vào tầm ngắm.
Ngụy An Nhi lại dẫn Trương Thiên Nhi đến xem những cửa khác, cửa làm Trương Thiên Nhi hứng thú là cửa có đan dược dành cho Triệu hoán thú và Ma thú. Theo y quan sát, thành phần của nó đa số là dược liệu thông thường, nhưng có thêm những loài hoa trong cửa thứ nhất của Cung điện, nên Trương Thiên Nhi đoán mấu chốt để Triệu hoán thú có thể sử dụng được đan dược nằm trên những loài hoa đó. Hẳn là chúng có công dụng đặc biệt, hoặc có khi là hoa đến từ thế giới Linh thú cũng nên.
Đến cửa thứ bảy, Ngụy An Nhi đắc ý vỗ ngực nói: "Thấy chưa, ta là phú bà rồi nhé, sau này cứ an tâm đi theo ta, ta nuôi ngươi!"
Trương Thiên Nhi cười: "Cảm ơn phú bà đã ưu ái."
Sang cửa thứ tám, Ngụy An Nhi khoe số tinh thể với Trương Thiên Nhi, nhưng tầm mắt của y lại để ý đến số tinh thể kỳ lạ màu sắc rõ ràng nằm trong ngăn riêng, Trương Thiên Nhi đi đến, cầm một cái lên nhìn, đột nhiên nói: "An An, nàng nói không sai, nàng quả thực là phú bà."
Ngụy An Nhi hỏi: "Ngươi biết lai lịch của thứ này sao?"
Trương Thiên Nhi đáp: "Đây là tinh thể tuyệt phẩm, đơn vị tiền tệ cổ xưa, nó rất quý giá, một tinh thể tuyệt phẩm bằng mười nghìn tinh thể thượng phẩm."
Ngụy An Nhi choáng váng, hóa ra cô đã sở hữu một khối tài sản khổng lồ như vậy mà bản thân không hề hay biết.
Cô lo âu nói: "Đem ra ngoài sử dụng liệu có bị đuổi giết không?"
Trương Thiên Nhi đáp: "Nhất định sẽ bị nhằm vào. Số tài sản khổng lồ này đủ khiến cho bất cứ ai điên cuồng, vì lòng tham, người ta có thể làm tất cả."
Sống lưng Ngụy An Nhi lạnh ngắt, thầm nghĩ không tới lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối không đụng tới số tinh thể này.
Trương Thiên Nhi xoa đầu cô: "Đừng sợ, nếu sau này nàng có sử dụng, ta cũng sẽ bảo vệ nàng, không để nàng gặp nguy hiểm."
Sắc mặt Ngụy An Nhi giãn ra, nỗi sợ dần dần biến mất, có y bên cạnh làm cô vững tin hơn. Sao cô lại quên mất, bây giờ cô đã không còn một mình nữa.
Sang cánh cửa thứ chín, Ngụy An Nhi rụt rè đưa ba bí kỹ khiến mình đầu váng mắt hoa cho Trương Thiên Nhi, thận trọng cảnh báo trước: "Đọc nó dễ khiến bị choáng lắm, ngươi cẩn thận nhé."
Nghe cô trịnh trọng như thế, Trương Thiên Nhi cũng lấy làm chuyện lạ, y cầm một quyển bí kỹ lên, dùng tinh thần lực hộ thể trước, rồi mới mở ra đọc.
"..."
Trương Thiên Nhi đọc từng quyển, Ngụy An Nhi ở một bên tò mò nhìn, cô không biết y có đọc hiểu không, nhưng thấy dáng vẻ chăm chú như vậy, hẳn là đọc hiểu.
Chỉ trong giây lát, Trương Thiên Nhi đã đọc xong, y nói: "Sở dĩ nàng không đọc được ba quyển bí kỹ này, mà còn cảm thấy đầu váng mắt hoa khi đọc, là vì chúng nó được viết bằng văn tự đặc biệt, ngăn người khác có thể nhìn sâu hơn để nghiên cứu. Chỉ có những ai biết cách đọc, mới có thể hiểu được nội dung ẩn sau những chữ viết này."
Ngụy An Nhi kinh ngạc: "Vậy là ngươi đọc được nó?!"
Trương Thiên Nhi gật đầu: "Đây là chữ viết của một quốc gia cổ đã biến mất trên đại lục này từ rất lâu về trước. Ta từng tìm hiểu và biết được chữ viết của bọn họ, nên mới có thể đọc được. Ba bí kỹ này rất cường đại, cũng rất thích hợp với nàng, ta sẽ dành thời gian viết nó lại bằng chữ viết hiện tại để nàng dễ đọc hơn, sau đó sẽ hướng dẫn nàng cách sử dụng bí kỹ."
Ngụy An Nhi phát hiện vẻ mặt của Trương Thiên Nhi hơi cứng lại, giống như rơi vào một quá khứ xa xăm, khi y nhìn mấy quyển bí kỹ này, ánh mắt sẽ trở nên rất phức tạp, dù chỉ là thoáng qua, nhưng vì cô luôn quan sát y nên có thể nhìn thấy rất rõ.
Ngụy An Nhi nhịn không được, hỏi: "Ba bí kỹ này có liên hệ gì với ngươi sao?"
Trương Thiên Nhi đặt chúng về chỗ cũ, nói: "Không hẳn là có liên hệ gì với ta, nhưng cũng không hẳn là không có. Nàng còn nhớ ngọn lửa mà ta đã sử dụng khi đốt cháy Xích Giác Độc Long Thú không?"
Ngụy An Nhi nói ngay lập tức: "U Vực Lam Hỏa!"
Trương Thiên Nhi cười hài lòng: "Không sai."
Y nhìn về phía quyển bí kỹ thứ ba, nói tiếp: "U Vực Lam Hỏa của ta, chính là lửa thánh đến từ Vương triều Lửa Xanh ba ngàn năm trước, còn bí kỹ này, lại có nguồn gốc đến từ Vương triều Lửa Trắng."
--------
🐍 Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mọi người một Giáng sinh ấm áp, an lành và vui vẻ ❤️ năm mới (1/1) mình sẽ đăng thêm 3 chương ăn mừng, mọi người nhớ đón đọc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro