Q1 - Chương 122: Triệu hoán thú thứ hai
Sáng hôm sau, Ngụy An Nhi cùng Trương Thiên Nhi và những người khác khởi hành về Thương Ly quốc, Diệp Song Uyên đi một con đường riêng, nhưng vẫn sẽ tụ hội với cả hai ở nhà họ Tạ.
Không khí trong đội tuyển của Thương Ly quốc không hòa hợp nhưng cũng không tính là xấu hổ, có điều vì đi cùng một đoàn người nên có những lời muốn nói riêng cũng không thể nói ngay bây giờ. Quan viên của Mộc Hiên quốc tiễn đoàn người Thương Ly quốc ra tận cổng thành, đến điểm dịch chuyển, Bát vương gia lấy tinh thạch khảm vào, ánh sáng nhoáng lên, giây tiếp theo, mọi người phát hiện mình đã quay về Thương Ly quốc.
Hoàng thất cho mười người dự thi về nhà để tắm rửa tẩy trần, những người ở xa có thể nghỉ ngơi trong cung điện chuyên dụng, chờ buổi tối lại tham dự khánh công yến chúc mừng. Ngụy An Nhi nhắn với Từ Hòa cô không muốn đi dự tiệc tối, nhờ cô ấy nghĩ cách giúp cô, Từ Hòa đồng ý. Lúc này, Ngụy An Nhi mới cùng Trương Thiên Nhi quay về nhà họ Tạ.
Nhà họ Tạ bây giờ đã đổi chỗ, không còn là một tòa nhà khiêm tốn nữa mà đã trở nên to lớn lộng lẫy hơn, biển hiệu đề hai chữ "Tạ phủ" sơn son thếp vàng lấp lánh treo trước cổng, trước cửa là hai con sư tử đá to lớn quấn vải nhiều màu sặc sỡ, hai bên cửa treo đèn lồng đỏ và những chùm pháo dài chạm đất. Vừa thấy bóng Ngụy An Nhi, Tạ Thương Lan đã giục người hầu đốt pháo, tiếng pháo nổ giòn tan mang đầy không khí vui mừng, xác pháo văng tứ tung, mang đến rất nhiều cảm giác vui mừng.
Ngụy An Nhi vừa bịt tai vừa đi đến gần, mới nhận ra không chỉ Tạ Thương Lan và Hàn Mặc, người nhà họ Tạ mà hai huynh đệ Triệu Lâm Mặc đều có mặt đông đủ, thậm chí còn có cả Bàng Túc.
Trong lòng Ngụy An Nhi cảm thấy khó hiểu, rồi lại buồn cười. Người này không có tí tự giác nào cả, từ bao giờ hắn đã thành người nhà họ Tạ rồi nhỉ?
Pháo nổ xong, Tạ Thương Lan hớn hở chạy tới, tay bắt mặt mừng với Ngụy An Nhi: "An Nhi, cô về rồi! Tôi nhớ cô lắm!"
Ngụy An Nhi cười: "Tôi cũng nhớ cậu, mấy ngày không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?"
Tạ Thương Lan gật đầu: "Tôi khỏe lắm, khỏe như vâm luôn."
Chợt thấy Trương Thiên Nhi ở phía sau cô, Tạ Thương Lan sửng sốt. Một mỹ nữ xinh đẹp với đôi mắt xanh lam hiếm gặp, đây là ai vậy?
Chú ý tới tầm mắt cậu, Ngụy An Nhi nở nụ cười: "Không phải cậu vẫn luôn muốn biết Thủ hộ sư của tôi là ai sao? Giới thiệu cho cậu, đây chính là Thủ hộ sư của tôi."
Tạ Thương Lan ngơ ngác nhìn Trương Thiên Nhi, một lát sau lại gật gù. Luôn cảm thấy, chỉ có người xinh đẹp lại cường đại như thế này mới xứng đáng với cô, quả nhiên là vậy.
Ngụy An Nhi đi đến trước mặt ông nội Tạ, nói: "Ông nội, con về rồi."
Hai mắt ông nội Tạ hàm chứa xúc động, nghẹn ngào nhìn cô một hồi lâu, sau đó mới nói: "An Nhi, nhà họ Tạ có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ con."
Ngụy An Nhi cười, lắc đầu: "Ông nội, đừng khách sáo như vậy mà."
Bà nội Tạ lên tiếng: "Phải đó, An Nhi mới về, vào nhà tắm rửa đi con, ta đã sai người nấu đồ ăn, có gì để sau rồi nói."
Ngụy An Nhi gật đầu đồng ý, cũng giới thiệu Trương Thiên Nhi với người nhà họ Tạ. Biết được đây là Thủ hộ sư của cô, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhất là Bàng Túc, đôi mắt hắn ảm đạm vô cùng, dường như đã nhìn ra được quan hệ giữa Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi không giống bình thường.
Hóa ra, nàng đã có Thủ hộ sư từ sớm.
Hàn Mặc đứng bên cạnh vỗ nhẹ vai hắn an ủi, mấy ngày ở chung, chứng kiến Bàng Túc vì nhà họ Tạ bận tới bận lui, ánh mắt sắc bén của Hàn Mặc đã nhìn ra tình cảm của hắn ta dành cho Ngụy An Nhi, chỉ tiếc là Tương Vương có ý, thần nữ vô tình, chuyến này Bàng Túc chỉ có thể ôm mối tương tư một mình.
Nghĩ tới đây, Hàn Mặc lại cảm thấy may mắn, may là Thương Lan không thích An Nhi...
Tạ phu nhân chuẩn bị cho Ngụy An Nhi một căn phòng rộng rãi thoáng mát, nội thất và những thứ cần thiết như quần áo, giày dép,... đều có đủ. Ngụy An Nhi đi một vòng quanh phòng, rồi lại ra bên ngoài đứng xem, trong lòng không khỏi cảm thán.
Ba lần chuyển nhà, cuối cùng nhà họ Tạ cũng đã có thể có được một phần vinh quang rực rỡ của ngày xưa, tuy vẫn chưa hoàn toàn, nhưng cũng không gấp. Chờ cô đến Tử Mặc quốc tìm nhà họ Chu, là có thể mang theo người của hai gia tộc thành lập môn phái Vô Ưu rồi. Đến lúc đó, có Vô Ưu chống lưng, cho dù là Hoàng thất cũng phải khách khí với hai nhà Chu - Tạ ba phần.
Trương Thiên Nhi nhìn cô ngồi ngẩn người suy nghĩ, chốc thì cau mày chốc thì nở nụ cười, chỉ cảm thấy cô nghĩ gì cũng đều viết hết lên mặt. Y chờ cô thoát khỏi trạng thái nghĩ ngợi, mới hỏi: "An An, ta vẫn luôn thắc mắc một điều, nhà họ Tạ có quan hệ gì với nàng?"
Ngụy An Nhi ôm gối ôm siêu to khổng lồ mà Tạ phu nhân mua cho cô, nghe Trương Thiên Nhi hỏi, cô hơi rũ mắt một lát, trả lời: "Nhà họ Tạ là hậu duệ của một trong hai vị sư phụ của ta."
"Hai vị sư phụ của nàng?" Trương Thiên Nhi trầm tư: "Sao trước giờ chưa từng nghe nàng nhắc đến?"
Ngụy An Nhi dựa đầu lên gối, im lặng một hồi mới nói: "Họ đã mất rồi."
Trương Thiên Nhi cũng đoán được phần nào, hậu duệ của người ta đã lớn tới chừng này, sư phụ của cô hẳn là vị đại năng nào đó trong di tích hoặc bí cảnh mà cô đã từng gặp được.
Y nói: "Xin lỗi, ta không cố ý nhắc lại chuyện buồn của nàng."
Ngụy An Nhi lắc đầu: "Ta biết hai vị sư phụ đã an nghỉ, không có gì phải buồn."
Chỉ là cô vẫn không biết, hai vị sư phụ và đoạn ký ức bị mất của cô đó, chừng nào mới lấy lại được.
Trương Thiên Nhi chuyển chủ đề đánh lạc sự chú ý của cô: "Có muốn triệu hoán Triệu hoán thú thứ hai của nàng ngay bây giờ không?"
Ngụy An Nhi đáp: "Ăn cơm xong đã, ta có nhiều thứ muốn nói với người nhà họ Tạ lắm."
Trương Thiên Nhi gật đầu, hai người nghỉ ngơi một lát, sau đó rửa mặt chải đầu thay quần áo, rồi mới ra ngoài.
Trong nhà ăn, mọi người đã đến đông đủ, thức ăn phong phú, còn có cả rượu trái cây ngọt ngào trợ hứng. Ngụy An Nhi làm nhân vật chính, được mọi người thống nhất cho ngồi ghế chủ vị, cô đương nhiên không đồng ý. Kỳ kèo một hồi, mới miễn cưỡng ngồi xuống cạnh ông nội Tạ, bên trái là bà nội Tạ, vợ chồng của Tạ phu nhân và mấy chú thím, bên phải cô là Trương Thiên Nhi, Hàn Mặc, Tạ Thương Lan, Bàng Túc, hai huynh đệ Triệu Lâm Mặc. Bữa tiệc chỉ toàn người quen nên mọi người cũng không khách khí, nói chuyện với nhau một lát thì bắt đầu ăn uống vui vẻ.
Ông nội Tạ nói: "An Nhi, con đã giúp đỡ nhà họ Tạ rất nhiều. Con là công thần của nhà họ Tạ ta."
Ngụy An Nhi lắc đầu, gắp thức ăn cho ông: "Ông nội đừng nói vậy, con có ngày hôm nay cũng nhờ nhà họ Tạ, chỉ là sau này của nhà họ Tạ, chỉ dựa vào con thôi chưa đủ, còn cần mọi người cùng nhau cố gắng, nhất định phải lấy lại vinh quang mà ngày xưa từng có."
Ông nội Tạ xoa đầu cô: "Cho dù thế nào, nhà họ Tạ vĩnh viễn là nơi để con quay về."
Ngụy An Nhi mỉm cười, lại trò chuyện với Tạ lão gia, Tạ phu nhân, Hàn Mặc và Tạ Thương Lan, Bàng Túc cùng hai huynh đệ Triệu Lâm Mặc một lát. Hiện tại mọi người trải qua rất tốt, ai nấy cũng đều phát triển theo hướng tích cực, khiến trong lòng cô cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Dùng bữa xong, Ngụy An Nhi về phòng, cô thảo luận với Trương Thiên Nhi một lát về việc tìm địa điểm triệu hoán, y cho cô một đề nghị, đó là đi đến sơn mạch Phất Khiêm nằm gần biên giới phía nam của Thương Ly quốc, nơi không thuộc về vùng lãnh thổ của bất kỳ quốc gia hoặc thế lực nào.
Đại lục Tinh Vân rất rộng lớn, ngoại trừ địa bàn của các quốc gia, thế lực và rừng rậm Ma thú, thì không thiếu nhất chính là sơn mạch. Đó là những dãy núi liền kề với nhau, tạo thành một vùng đất khép kín nhất định, động thực vật cũng phát triển riêng biệt, hầu như không chỗ nào giống chỗ nào.
Trương Thiên Nhi quyết định đi đến nơi này có hai lý do: thứ nhất, những sơn mạch có diện tích hạn chế, không rộng lớn như rừng rậm Ma thú, khi triệu hoán cũng sẽ không làm kinh động tới các Ma thú cấp cao đang ở trong rừng; thứ hai, sơn mạch thường nằm ở nơi xa xôi và vắng người, có thể tránh việc bị phát hiện hoặc theo dõi khi triệu hoán, chọn nơi này để triệu hoán là chỗ an toàn nhất.
Ngụy An Nhi nghe Trương Thiên Nhi phân tích xong, cảm thấy rất hợp lý, vì vậy đồng ý ngay lập tức. Cô thu dọn một chút, sau đó hỏi y: "Từ đây đến đó xa không? Chúng ta đi xe ngựa luôn nhỉ?"
Trương Thiên Nhi lắc đầu cười: "Đi xe ngựa, cả đi cả về cũng phải mất ba tháng, chiều nay Song Uyên sẽ tới, đến lúc đó ai đón muội ấy đây?"
"Éc..." Ngụy An Nhi vỗ trán: "Vậy phải làm sao đây?"
Trương Thiên Nhi đi tới bên cạnh cô, nói: "Đừng lo, ta đã đề nghị thì sẽ có cách."
Nói rồi, không đợi Ngụy An Nhi kịp phản ứng, y ôm ngang eo cô, nhún người một cái, bay lên không trung.
Ngụy An Nhi bất ngờ trước tình huống chân không chạm đất, cô hét lên một tiếng theo bản năng, nhưng khi lấy lại phản ứng thì lập tức bịt miệng lại, nhìn nhà cửa bên dưới đột nhiên trở nên nhỏ đi, khoảng không trước mắt mở rộng ra như vô tận. Có lẽ vì có y ở bên, mà cô dường như quên đi toàn bộ sự sợ hãi, có thể chuyên tâm cảm nhận được sự kỳ diệu của thế giới này.
Trương Thiên Nhi thấy mắt cô long lanh, cười khẽ: "Thích không?"
Ngụy An Nhi vui sướng gật đầu: "Đẹp lắm... Ngự không phi hành, đây là thực lực của Thánh Ma đạo sư sao?"
Trương Thiên Nhi khen ngợi: "Nàng biết nhiều hơn ta tưởng."
Ngụy An Nhi cười khẽ không nói, nghe tiếng gió thổi bên tai, cô nhớ lại lần đầu tiên gặp y. Kiêm Hồ từng nói cho cô biết, chỉ có Thánh Ma đạo sư mới có thể ngự không phi hành, tạo khế ước phong tỏa không gian. Trong lòng cô cũng từng nuôi quyết tâm phải đến cấp bậc Thánh Ma đạo sư, không chỉ để lấy lại ký ức lúc còn là tàn hồn, mà còn là vì muốn có được tư cách đứng sánh vai với người bên cạnh.
Có Trương Thiên Nhi giúp đỡ, hai người chỉ mất ba mươi lăm phút để đến được sơn mạch Phất Khiêm. Đây là một sơn mạch rộng lớn, vô số dãy núi nối tiếp với nhau kéo dài tới tận chân trời, từ trên nhìn xuống giống như bản thân sắp lạc vào một thế giới tràn ngập cảm giác hoang sơ và viễn cổ.
Trương Thiên Nhi cùng Ngụy An Nhi hạ xuống ở một địa điểm gần trung tâm sơn mạch. Để đảm bảo an toàn, Trương Thiên Nhi thả tinh thần lực ra, sau khi xác định xung quanh bán kính một trăm cây số không có con người cũng như ma thú nguy hiểm nào xuất hiện, y quyết định chọn nơi đây làm địa điểm triệu hoán.
Trương Thiên Nhi thả uy áp của mình ra, để những ma thú ở gần nhanh chóng rời đi, sau đó nói với Ngụy An Nhi: "Không biết lần này nàng sẽ triệu hoán ra Triệu hoán thú hệ gì, vì vậy phải chuẩn bị cho kỹ. Đem hết ma hạch và tinh thạch thuộc tính Hỏa, Mộc, Thủy, Quang ra trước, chúng chứa nguyên tố thuần khiết, có gì cũng có thể giúp cho nàng bổ sung nguyên tố."
Ngụy An Nhi gật đầu, lấy một cái bàn bên trong vòng tay không gian ra, sau đó lấy rất nhiều ma hạch và tinh thạch ra để lên trên, chất thành mấy núi nhỏ. Làm xong tất cả, cô mới nhìn Trương Thiên Nhi: "Chuẩn bị xong hết rồi."
Y nói: "Bắt đầu đi, ta sẽ hộ pháp cho nàng."
Ngụy An Nhi đặt tay lên ngực xoa nhẹ để bản thân bớt hồi hộp, sau đó cô nhắm mắt, chắp hai tay lại, nghĩ về ước muốn của mình và trận pháp triệu hoán.
Không lâu lắm, khoảng đất trống trước mặt Ngụy An Nhi đột nhiên sáng lên, vòng tròn ma pháp dần dần hình thành, trận pháp triệu hoán hiện ra một cách rực rỡ. Biểu tượng năm hệ nguyên tố xuất hiện, xoay vòng bên trong, cộng hưởng với nguyên tố trong không khí và nguyên tố trong người Ngụy An Nhi, phát ra ánh sáng chói mắt.
Cho dù đã từng nhìn thấy một lần, nhưng bây giờ nhìn thấy Ngụy An Nhi triệu hoán, Trương Thiên Nhi vẫn nói không nên lời. Cô cộng hưởng rất nhanh, triệu hoán cũng rất nhanh, hầu như chỉ cần cô muốn là có thể triệu hoán, giống như nghề nghiệp Triệu hoán sư này sinh ra để dành cho cô. Năm xưa lúc y triệu hoán từng được thúc thúc khen là thiên tài, nhưng so sánh với Ngụy An Nhi, có lẽ y vẫn còn thua kém.
*thúc thúc: chú (em trai của cha)
Có điều, Trương Thiên Nhi nở nụ cười. Không sao cả, Ngụy An Nhi càng xuất sắc, thì y càng vui vẻ. Cô là người mà y đã nhìn trúng, sớm muộn gì cũng có ngày, y biết hết tất cả những bí mật ẩn sau vẻ ngoài vô tư lự của cô.
Theo lời kêu gọi của Ngụy An Nhi, ánh sáng của trận pháp càng phát ra mãnh liệt, hoa văn ma pháp bên trong trận pháp liên tục biến đổi rồi xoay tròn. Cuối cùng, biểu tượng bốn trong năm hệ nguyên tố bỗng nhiên nhạt đi rồi biến mất, trận pháp triệu hoán từ màu trắng sáng biến thành màu đỏ, nguyên tố Hỏa bùng lên dữ dội, hóa thành một cột sáng chiếu thẳng lên bầu trời.
Khoảnh khắc đó, toàn bộ không gian bỗng chìm trong màu đỏ rực như hoàng hôn nhuộm khắp bầu trời, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao, một ít cây cỏ lập tức bốc cháy. Mồ hôi chảy đầy người Ngụy An Nhi, sau đó bốc hơi ngay tại chỗ, khiến toàn thân cô như đang bốc khói.
Ngụy An Nhi mở mắt, Trương Thiên Nhi lập tức thu hết những ma hạch và tinh thạch khác hệ vào nhẫn không gian để tránh tình trạng Ngụy An Nhi và thần thú bị ảnh hưởng bởi ma pháp khác hệ trong lúc triệu hoán. Sau đó, y bóp nát toàn bộ ma hạch và tinh thạch nguyên tố Hỏa, một lượng lớn nguyên tố Hỏa tản ra rồi nhanh chóng bị Ngụy An Nhi hấp thu vào trong cơ thể, cô dẫn toàn bộ những nguyên tố này vào bên trong trận pháp.
Cùng lúc đó, ánh sáng trên bầu trời đang tỏa ra cực đại bỗng nhiên hóa thành một quả cầu lửa mạnh mẽ lao thẳng xuống mặt đất.
"Ầm!"
Giống như thiên thạch đâm vào hành tinh, quả cầu lửa lao mạnh xuống đất ngay trước mặt Ngụy An Nhi khi triệu hoán kết thúc. Cú va chạm làm bụi đất tung bay mù mịt, sóng nhiệt nhanh chóng lan rộng ra bốn phương tám hướng, may là Trương Thiên Nhi nhanh tay kéo Ngụy An Nhi vào lòng, thiết lập kết giới hộ thể bảo vệ cả hai, nếu không có lẽ cô đã bị luồng nhiệt lượng này nướng chín.
Ngụy An Nhi nhìn quả cầu lửa vẫn đang cháy hừng hực trên mặt đất, cảm nhận được liên hệ giữa bản thân và nó, cô thử dùng liên hệ kêu gọi, nhưng không thấy được hồi âm.
"Không lẽ ta lại triệu hoán ra một quả trứng còn đang ngủ?"
Chờ sóng nhiệt tan bớt, Ngụy An Nhi mang theo ngạc nhiên đi đến gần quả cầu lửa, cô ngồi xổm xuống, nhặt cành cây chọc chọc nó, không ngờ vừa đưa đến gần, cành cây lập tức bị thiêu cháy thành than.
Ngụy An Nhi: ...
Cô nhìn quả cầu lửa vẫn tiếp tục phát ra tiếng xèo xèo, không nhìn rõ được là hình dáng gì, bất lực nói: "Cháy như thế này, làm sao mang về đây?"
Trương Thiên Nhi nói: "Nàng dùng nguyên tố Thủy lên nó thử xem?"
Ngụy An Nhi đưa tay lên, tụ nguyên tố Thủy lại, sau đó cẩn thận bao vây quả cầu lửa.
"Xèo... xèo..."
Nước còn chưa kịp chạm vào đã bốc hơi hết sạch.
Ngụy An Nhi lại dùng nguyên tố Băng, nhưng kết quả vẫn tương tự, băng vừa lại gần quả cầu lửa cũng lập tức thăng hoa.
Trương Thiên Nhi nhìn quả cầu lửa một lát, đột nhiên gọi cô: "Nàng qua đây đi."
Ngụy An Nhi bất ngờ, nhưng cũng lập tức đứng dậy đi về phía y: "Ngươi có cách hả?"
Trương Thiên Nhi gật đầu: "Thử một lần."
Nói xong, y gọi: "Khuyết Dương."
Ngụy An Nhi chỉ cảm thấy xung quanh đột nhiên trở nên mát mẻ lạ thường, trước mắt cô sáng lên, một bóng dáng mặc áo đen bỗng nhiên xuất hiện, mang theo cảm giác mát rượi của gió biển và tiếng sóng vỗ rì rầm bên tai.
Cô kinh ngạc nhìn kỹ hơn, phát hiện đây là một thiếu niên với dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen dài tựa dải Ngân Hà phản chiếu trên mặt nước, đôi mắt màu bạc như thần tiên giáng trần khiến người ta bị hút hồn ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cánh môi mỏng và hơi tái nhưng lại không chút yếu đuối mà càng làm tăng thêm khí chất không nhiễm bụi trần. Người này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho ngọn lửa của quả cầu lửa giảm bớt đi ba phần, nhưng hắn lại như không quan tâm, mà chỉ rũ mắt, cúi đầu trước Trương Thiên Nhi: "Nhận được lệnh gọi của chủ nhân, Khuyết Dương lập tức có mặt."
Ngụy An Nhi kinh ngạc mở to mắt, chủ nhân???? Nói vậy người này là... một Triệu hoán thú khác của Trương Thiên Nhi?!
Trương Thiên Nhi chỉ quả cầu lửa trên đất: "Con có cách nào làm cho lửa của nó tắt đi không?"
Khuyết Dương quay đầu, nhìn về phía quả cầu lửa, một dòng nước trong suốt lập tức xuất hiện từ tay của hắn, vòng quanh quả cầu lửa rồi nâng lên. Mặc dù quả cầu lửa vẫn còn đang cháy, nhưng độ nóng không còn nhiều như lúc trước. Khuyết Dương điều khiển dòng nước nâng quả cầu lửa đến trước mặt mình, rồi dùng tay không ôm lấy quả cầu lửa.
Ngụy An Nhi cứ sợ cậu ta bị bỏng, nhưng không ngờ Khuyết Dương đã dùng nguyên tố Thủy để nâng quả cầu lửa. Bị nguyên tố Thủy thuần khiết bao bọc, ngọn lửa xung quanh quả cầu nhỏ dần rồi tắt hẳn, mà lúc này hình dáng của Triệu hoán thú cũng được hiện ra một cách rõ ràng trước mắt Ngụy An Nhi.
Đó không phải là quả trứng, mà là một con hồ ly toàn thân đỏ thẫm, nhỏ xíu chỉ to bằng hai ngón tay, nó đang nằm cuộn mình thành một khối, chìm vào giấc ngủ ngon lành trong lòng bàn tay của Khuyết Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro