Q1 - Chương 125: Ám sát

Trong khoảng thời gian thuộc hạ của Tiêu Điền đi gọi Nhạc Đan Huyên, Ngụy An Nhi phát hiện cảm xúc của Tiêu Hoài có chút không ổn định. Có lẽ do hắn đã chứng kiến người đại ca kiêu ngạo của mình phải cúi đầu trước người khác để cứu bản thân, cho nên trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Ngụy An Nhi đề nghị Tiêu Điền đi sang nơi khác nói chuyện, vừa để cho Tiêu Hoài nghỉ ngơi vừa để hắn ổn định lại cảm xúc. Ba người sang sảnh chính ngồi một lát, Nhạc Đan Huyên cũng đã tới. Cậu bước nhanh vào trong, dáng vẻ vội vã: "Đại ca, đệ nghe hộ vệ nói đã tìm ra cách chữa bệnh cho Hoài, có thật là vậy không?"

Tiêu Điền gật đầu: "Đúng vậy, Ngụy cô nương đã tìm ra nguồn gốc căn bệnh của nhị đệ rồi. Đệ ấy vốn không phải bị bệnh, mà là trúng độc."

Nhạc Đan Huyên nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi: "Sao có thể như vậy?"

Tiêu Điền thở dài, nói: "Đệ nghe không lầm đâu, thật sự là trúng độc. Ngụy cô nương nói, độc đã ngấm vào máu rồi, nếu không nhanh chóng chữa trị, tính mạng của nhị đệ sẽ gặp nguy hiểm. Đan Huyên, đệ là người hiểu rõ bệnh tình của Hoài nhất, hãy nói chuyện với Ngụy cô nương, nhất định phải tìm ra cách giải độc nhanh nhất."

Có lẽ vì nhận phải cú sốc quá lớn nên Nhạc Đan Huyên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần, cậu ngập ngừng nhìn Ngụy An Nhi nhưng lại nói chuyện với Tiêu Điền: "Đệ biết rồi... Đại ca, có tìm ra được ai là người hạ độc Hoài chưa?"

Tiêu Điền thở dài nói: "Chuyện này để sau, cứu nhị đệ trước mới là quan trọng."

Nhạc Đan Huyên gật đầu, đi đến trước mặt Ngụy An Nhi, hành lễ nói: "Ngụy cô nương, cô có cần gì cứ hỏi ta, ta nhất định sẽ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn."

*tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: biết thì sẽ nói, nói là sẽ nói hết.

Ngụy An Nhi gật đầu, bắt đầu hỏi về tình hình sức khỏe của Tiêu Hoài từ lúc phát bệnh tới hiện tại, bao gồm trạng thái, triệu chứng của độc và các dược liệu mà Y sư hay cho hắn dùng, thỉnh thoảng lôi kéo Trương Thiên Nhi nhờ y ghi nhớ những công dụng phức tạp của dược liệu mà cô không kịp nhớ hết. Nhạc Đan Huyên ngồi bên cạnh, trả lời cặn kẽ từng câu một, tiết kiệm được
rất nhiều công sức cho Ngụy An Nhi.

Chỉ là cuộc nói chuyện tạm gián đoạn vì Tiêu Điền "được mời đi", hình như là lão quốc công mới trở về, nghe nói Tiêu Điền vô lễ với bốn Y sư phụ trách chữa trị cho Tiêu Hoài, nên giận tím mặt gọi hắn tới hỏi cho ra lẽ. Tiêu Điền chỉ kịp nói với Ngụy An Nhi một câu ta sẽ về sớm rồi bị người của lão quốc công lôi đi mất.

Còn lại ba người, Ngụy An Nhi vẫn tiếp tục nói chuyện với Nhạc Đan Huyên, cô dần dần mường tượng ra được loại độc mà Tiêu Hoài trúng phải. Nhưng để nắm chắc, sau khi tiễn Nhạc Đan Huyên rời đi, cô vẫn liên lạc với Diệp Song Uyên, nhờ nàng ấy đến phủ Quốc công một chuyến.

Diệp Song Uyên khó xử: "Phủ Quốc công có địa vị to lớn ở Thương Ly quốc, nếu ta xuất hiện ở đó, e là không ổn."

Việc làm giám khảo ở So đấu Ngũ quốc đã khiến rất nhiều người biết mặt và thân phận của nàng ấy, không còn cách nào, Ngụy An Nhi đành thảo luận với nàng ấy thông qua truyền âm ngàn dặm.

Cuối cùng, Diệp Song Uyên kết luận rằng đó là một loại độc mãn tính, khiến cơ thể con người trở nên yếu dần và không thể tu luyện, cuối cùng toàn bộ cơ quan trong cơ thể bị suy kiệt mà chết. Muốn giải loại độc này cũng không khó, nhưng ngoài giải độc ra thì mấu chốt là phải tĩnh dưỡng lâu dài, ít nhất cũng phải ba đến năm năm mới có thể hoàn toàn khỏe lại. Nàng ấy cũng bắt đầu liệt kê những dược liệu cần thiết để giải độc, đồng thời nói cho Ngụy An Nhi biết cách điều trị cho Tiêu Hoài.

Trong lúc chờ Tiêu Điền quay lại, Ngụy An Nhi viết danh sách các loại dược liệu cần thiết ra. Cô vừa viết vừa đồng cảm với Tiêu Hoài, bởi vì người này cũng như cô, bị bắt uống thuốc đắng thay vì đan dược, nhưng cô đỡ hơn hắn ở chỗ chỉ phải chịu đau khổ trong sáu tháng, còn hắn đã chịu ba năm rồi, lại phải chịu thêm ít nhất ba năm nữa mới hết đau khổ.

Cách giải độc trong người Tiêu Hoài cũng rất đơn giản, đầu tiên là bổ sung sức chịu đựng cho hắn, để hắn khỏe lên trước. Sau khi hắn có sức để chống đỡ với độc rồi, thì mới tiến hành bài trừ độc tố ra khỏi người hắn. Nói đến việc bổ sung sức chịu đựng, Tiêu Điền tìm Ngụy An Nhi là đúng rồi, nguyên tố Mộc của cô có thể giúp ích rất nhiều cho Tiêu Hoài.

Có điều, Ngụy An Nhi cũng không thể nán lại đây để chăm sóc cho hắn đến khi khỏe lên, cô đã hứa với Kiêm Hồ sau khi tham dự So đấu Ngũ quốc xong phải nhanh chóng đến thành Bắc Y để tìm chí bảo. Vì thế, cô quyết định sẽ để nhà họ Tiêu tự đi tìm Ma pháp sư hệ Mộc, với địa vị và quyền lực của họ, đây hẳn là chuyện không khó.

Một lát sau, Tiêu Điền đã trở về. Sắc mặt hắn mang theo nét mỏi mệt, hẳn là cuộc trò chuyện với lão quốc công diễn ra không được suôn sẻ lắm. Tuy nhiên, hắn thấy Ngụy An Nhi, vẫn nâng tinh thần lên nói chuyện với cô.

"Ngụy cô nương, kết quả sao rồi?"

Ngụy An Nhi kể lại kết quả thảo luận của mình với Diệp Song Uyên cho hắn nghe, đồng thời đưa ra danh sách dược liệu và kiến nghị tìm một Ma pháp sư hệ Mộc về để giúp Tiêu Hoài bổ sung sức chịu đựng. Sau đó, cô nói: "Tuy nhiên, ta thật sự không có kinh nghiệm trong việc giải độc này, ngài cần mời thêm Y sư có chuyên môn đến để có thể điều trị tốt hơn cho nhị công tử."

Tiêu Điền nhận danh sách dược liệu, trịnh trọng nói: "Ngụy cô nương, cảm ơn ngươi, ơn tình này ta sẽ không bao giờ quên."

Ngụy An Nhi còn chưa kịp lên tiếng, Trương Thiên Nhi đột nhiên nói: "Bây giờ nói cảm ơn còn hơi sớm."

Ngụy An Nhi và Tiêu Điền kinh ngạc nhìn y, Trương Thiên Nhi gõ tay lên bàn, lạnh nhạt nói: "Tiêu công tử đã tra ra được ai là người hạ độc chưa?"

"Chuyện này, ta vẫn chưa..." Tiêu Điền ngẩn ra. Hắn chỉ lo chạy ngược chạy xuôi tìm cách chữa trị cho Tiêu Hoài, hoàn toàn quên mất việc tìm căn nguyên của độc.

Trương Thiên Nhi chậm rãi nói: "Đây là độc dược mãn tính, chứng tỏ thời gian nhị công tử bị trúng độc vô cùng dài, người ngoài không có khả năng hạ độc. Nếu chỉ lo chữa mà không phòng, để người trong tối tiếp tục hạ độc, đến lúc đó có uống bao nhiêu thuốc, tìm bao nhiêu Ma pháp sư hệ Mộc cũng vô dụng."

Hai mắt Tiêu Điền mở to, sau đó là rơi vào phẫn nộ. Người bên cạnh hạ độc! Rốt cuộc là ai có rắp tâm độc ác, muốn lấy mạng đệ đệ của hắn?

Hắn nghiêm nghị đứng dậy, chắp tay hành lễ: "Đa tạ Trương cô nương đã nhắc nhở, ta nhất định sẽ tìm ra kẻ thủ ác, không để hắn ta tiếp tục hãm hại đệ đệ của ta nữa."

Trương Thiên Nhi gật đầu. Y chẳng quan tâm Tiêu Điền và đệ đệ của hắn ra sao, cái y lo là nếu để kẻ hạ độc tiếp tục ra tay, danh tiếng của Ngụy An Nhi sẽ bị ảnh hưởng.

Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi nhìn nhau, đều hiểu được đây là lúc nên cáo từ. Chuyện nhà trong gia tộc lớn rắc rối khó gỡ, không cần thiết những người ngoài như các cô nhúng tay vào.

Nhưng không ngờ khi vừa đứng lên, một tên gia nhân hớt hải chạy vào, la lớn: "Không xong rồi đại thiếu gia! Nhị thiếu gia nôn ra máu, hiện đã hôn mê!!!!"

Tiêu Điền kinh hãi đứng dậy, lập tức phóng như bay về phía sân viện của Tiêu Hoài.

Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi cũng đi theo. Giúp người thì giúp cho trót, có nguyên tố Mộc, lúc khẩn cấp cũng có thể kéo dài thêm một ít thời gian.

Khi Ngụy An Nhi đến đó, không chỉ Nhạc Đan Huyên và Tiêu Điền mà người nhà họ Tiêu cũng có mặt ở đó, đứng đầu là lão quốc công. Thấy Ngụy An Nhi đến, sắc mặt ông ấy có chút lạnh lùng, lúc cô hành lễ cũng chỉ gật đầu không nói.

Bốn tên Y sư vây quanh Tiêu Hoài cùng nhau châm cứu và đút thuốc, phải mất tầm nửa tiếng thì mới miễn cưỡng giữ được hơi thở của Tiêu Hoài. Lý Y sư lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, thấy Ngụy An Nhi, hừ lạnh một tiếng, đi đến bẩm báo với lão quốc công: "Bẩm lão thái gia, hiện tại tính mạng của nhị thiếu gia tạm thời không có vấn đề gì, tuy nhiên tình huống đã nghiêm trọng hơn rất nhiều, cần phải tĩnh dưỡng, không nên cho người lạ ra vào, kẻo làm ảnh hưởng đến nhị thiếu gia nghỉ ngơi."

Lão quốc công là người khôn khéo cỡ nào, làm sao có thể không hiểu ý ở ngoài lời của gã. Ông cầm pháp trượng chống mạnh xuống mặt đất, quát: "Tốt, tốt lắm. Tiêu Điền, nhìn xem chuyện tốt mà ngươi đã làm! Loại vô danh tiểu tốt nào cũng dám dẫn về đây, suýt chút nữa đã hại chết em trai ngươi rồi."

Sắc mặt Tiêu Điền vô cùng khó coi: "Ông nội, con đã nói với ông rồi, Ngụy cô nương là bạn của con, cô ấy không phải là người vô danh tiểu tốt, mà do con đích thân mời về. Cô ấy cũng không làm gì hại đến Tiêu Hoài, ông đừng vu oan người tốt."

Lão quốc công lạnh lùng nói: "Bình thường Tiêu Hoài vốn không sao, hôm nay họ vừa xuất hiện thì thổ huyết hôn mê, ngươi còn nói không làm gì?"

Ánh mắt Trương Thiên Nhi rét lạnh: "Cẩn thận lời nói của ngươi."

Lúc này, lão quốc công mới để ý tới sự tồn tại của Trương Thiên Nhi, đôi mắt xanh của y làm ông giật mình, hỏi: "Ngươi là kẻ nào?"

Tiêu Điền cảm nhận được sát ý của Trương Thiên Nhi, hắn sợ y sẽ rút kiếm ra chém chết ông nội mình ngay lập tức, vội giành trước một bước quát lên: "Ông nội, con đã nói rồi, đây là khách quý của con! Ông đừng làm mọi chuyện tệ hơn nữa có được không?"

Lão thái gia giận tái mặt, đáp: "Tiêu Điền, đây là lời ngươi có thể nói với trưởng bối sao?"

Trương Thiên Nhi kéo Ngụy An Nhi về phía sau lưng mình, nói với cô: "Đi thôi, đừng để cho người ta đổ tội lên đầu nàng."

Ngụy An Nhi nhìn y, gật đầu. Thái độ của lão quốc công nhà họ Tiêu làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu, có tiếp tục ở đây cũng chỉ rước bực vào người.

Ngụy An Nhi nói: "Tiêu công tử, ta đã cố gắng hết sức rồi. Cáo từ."

Tiêu Điền chưa kịp nói gì, lão thái gia đã chống quải trượng, la lớn: "Hại cháu ta xong, muốn đi là đi sao?"

Như đã chạm tới giới hạn của mình, Tiêu Điền khàn giọng quát lớn: "Ông nội! Chi bằng ông giết quách con đi cho xong! Nếu không Hoài chết rồi, con cũng sẽ không sống nổi nữa! Nó là em trai của con, con có liều cái mạng cũng phải cứu cho được nó, đây là người mà con đã tìm rất lâu mới tìm được, con xin ông đừng đối xử với họ như vậy nữa, họ là người cứu mạng Hoài!!"

Nhạc Đan Huyên nãy giờ vẫn luôn yên lặng đột ngột nhào tới, quỳ trước mặt lão thái gia, nghẹn ngào nói: "Ông nội, con xin ông đừng nói nữa, đừng làm đại ca khó xử, huynh ấy đã rất vất vả rồi!"

Lão thái gia thấy cậu khóc đến không thở nổi, lại nhìn Tiêu Hoài đang không rõ sống chết nằm trên giường, một hồi lâu mới tức giận nói: "Được, được, ta đây già cả rồi, các người không xem vào mắt, muốn làm gì thì làm. Nếu Tiêu Hoài có mệnh hệ gì, các ngươi, một người cũng không thể thoát!"

Ông giận dữ rời đi.

Ngụy An Nhi nhìn Tiêu Điền, nói: "Tiêu công tử, ta-"

Lời nói của cô bỗng nhiên ngắt quãng, bởi vì Tiêu Điền đột nhiên hạ thấp người, hai chân chạm đất, dứt khoát quỳ xuống trước mặt cô.

Ngụy An Nhi kinh hãi, ngay cả Trương Thiên Nhi cũng bất ngờ trước hành động này.

Tiêu Điền không chỉ quỳ xuống, mà còn dập đầu, trán va chạm với mặt đất phát ra một tiếng vang dội: "Ngụy cô nương, ta không giỏi ăn nói, hại ngươi bị ông nội đổ oan, là lỗi của ta, ta chân thành xin lỗi ngươi. Ta chỉ mong ngươi đánh ta mắng ta giết ta cũng được, nhưng đừng bỏ đi. Chỉ có ngươi mới có thể cứu sống được đệ đệ ta, ta xin ngươi, ta bằng lòng dùng tất cả những gì ta có để báo đáp ngươi."

Ngụy An Nhi nhảy sang một bên tránh né cái dập đầu này, cô nói: "Tiêu công tử, huynh tội gì phải làm khó ta như thế?"

Tiêu Điền nói: "Ta khó khăn lắm mới tìm được ngươi, ngươi chính là người định mệnh đó, ta xin ngươi, làm ơn cứu đệ đệ ta, được không?"

Tiêu Điền tin tưởng lời tiên tri của người tiên đoán kia đến bất chấp, Ngụy An Nhi không còn cách nào. Cô thật sự ngưỡng mộ hắn vì thực lực của hắn, kính trọng hắn vì tình cảm hắn dành cho em trai mình, cũng không nỡ nhìn một người chính trực như hắn phải hạ mình như thế này, vì thế cô đỡ hắn lên, nói: "Tiêu công tử, huynh không cần phải làm thế. Ta sẽ giúp nhị công tử hết mình, còn huynh, hãy đi tìm ra kẻ hạ độc trước."

Từ lúc Tiêu Điền quỳ xuống, Nhạc Đan Huyên đã sửng sốt tới ngơ ngác ngã ngồi trên sàn nhà, nước mắt không ngừng chảy ra, khiến gương mặt cậu đỏ bừng, nhìn vô cùng tội nghiệp. Bây giờ đột nhiên nghe Ngụy An Nhi nói thế, cậu lập tức phục hồi tinh thần, nói: "Đúng vậy, phải nhanh chóng chữa trị cho Hoài."

Tiêu Điền cảm ơn Ngụy An Nhi, rồi đi đến gần Nhạc Đan Huyên vỗ vai cậu: "Đại ca biết đệ rất đau lòng, nhưng hãy xốc tinh thần lên. Cũng may nhờ có diệu thủ của Ngụy cô nương mới tìm ra được nguyên nhân của bệnh. Bây giờ chỉ cần đệ giải độc cho nhị đệ và tìm ra kẻ hạ độc, đệ ấy sẽ sớm khỏe lại thôi."

Nhạc Đan Huyên sững sờ một lúc, sau đó nhìn sang Ngụy An Nhi, rưng rưng nói: "Ngụy cô nương, trăm sự xin nhờ hết vào cô."

Ngụy An Nhi gật đầu.

Đã nói thì phải làm, cô quyết định thảo luận với Diệp Song Uyên một phương thuốc bổ và thanh lọc cơ thể cho Tiêu Hoài trước, sau đó chờ Tiêu Điền giải quyết kẻ hạ độc, tìm Ma pháp sư hệ Mộc về, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Hiện tại Tiêu Hoài rất yếu, Nhạc Đan Huyên ở bên cạnh chăm sóc, Ngụy An Nhi hỏi mượn phòng bếp nhỏ của cậu ta, sau đó cùng Trương Thiên Nhi đi đến đó.

Dọc đường, cô nhịn không được hỏi Trương Thiên Nhi: "Ngươi có cảm thấy ta làm sai vì đã chọn tiếp tục ở lại đây không?"

Y nắm lấy tay cô, đôi mắt mang theo rất nhiều nghi hoặc: "Không có, chỉ là ta rất tò mò, vì sao lão già kia đã sỉ nhục nàng như vậy, mà nàng vẫn tiếp tục ở lại, vì Tiêu Điền sao?"

Ngụy An Nhi cười cười, nhẹ nhõm nói: "Không phải đâu, ta chỉ rất ngưỡng mộ tình anh em của bọn họ, Tiêu Điền là một người anh trai tốt, hắn có thể vì Tiêu Hoài mà làm được đến mức này, ta là người ngoài mà cũng thấy động lòng, việc trong khả năng, giúp được thì cứ giúp."

Cô nhìn về phía tòa viện tử của Tiêu Hoài: "Lão quốc công quả thật đáng giận, nhưng Tiêu Hoài và Tiêu Điền cũng không làm gì có lỗi với ta, ông ta là ông ta, họ là họ, ta sẽ không giận chó đánh mèo."

Trương Thiên Nhi cười khẽ, thuận miệng hỏi: "Nàng là con một trong gia đình à?"

Sắc mặt Ngụy An Nhi hơi thay đổi: "Hồi trước thì không, bây giờ thì phải."

Trương Thiên Nhi ngạc nhiên: "Sao lại nói như vậy?"

Ngụy An Nhi không đáp mà hỏi ngược lại: "Ngươi muốn biết để làm gì?"

Y xoa đầu cô: "Ta thuận miệng hỏi thôi, nàng không muốn trả lời thì không cần trả lời."

Ngụy An Nhi cắn môi: "Không phải không muốn trả lời, mà ở đây không thích hợp."

Trương Thiên Nhi nói: "Vậy khi nào thích hợp thì nói cho ta biết nhé, ta cũng muốn nghe thêm về nàng."

Ngụy An Nhi gật đầu, ngại ngùng nói: "Vậy ngươi cũng phải nói về ngươi nhé."

Ta muốn nghe thêm về ngươi.

Đến phòng bếp nhỏ, Ngụy An Nhi kiểm tra kỹ các dụng cụ nấu thuốc một lần, sau đó chuẩn bị hai nồi thuốc, một bên là thuốc bổ, một bên là thuốc thanh lọc cơ thể, cô bắt đầu nhóm lửa rồi hầm thuốc.

Trương Thiên Nhi ở một bên, thỉnh thoảng giúp cô chỉnh độ lửa, thêm nước, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.

Trong thời gian chờ thuốc sôi, Ngụy An Nhi thuận tiện ngắm nhìn xung quanh, vừa câu được câu không trò chuyện với Trương Thiên Nhi. Đối diện phòng bếp nhỏ là một rừng trúc xanh xinh đẹp, thỉnh thoảng có gió thổi qua, mang lại tiếng xào xạc nhẹ nhàng mà êm ái. Ngụy An Nhi thầm nghĩ, nếu sau này cô có căn nhà thuộc về riêng mình, cũng muốn trồng một rừng trúc xanh đẹp như thế.

Bỗng nhiên, Trương Thiên Nhi đột ngột kéo cô về phía mình, Ngụy An Nhi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy cây cột phía sau cô cắm một mũi tên lóe ánh sáng lạnh, đuôi tên còn rung động không ngừng, hẳn là từ khoảng cách không xa bắn tới đây. Nếu ban nãy y phản ứng chậm một giây, thì e rằng hiện giờ đầu cô đã bị một mũi tên xuyên thủng.

Sắc mặt Trương Thiên Nhi ẩn chứa phẫn nộ, y lập tức rút kiếm ra, lao nhanh vào rừng cây tìm kiếm kẻ ám sát.

Ngụy An Nhi vuốt ngực, cô nhìn mũi tên một lát, thở phào may mà mình không sao. Chợt có tiếng ùng ục kêu lên, hóa ra là nồi thuốc đã sôi. Cô đi tới cầm nồi thuốc lên rót ra chén, thầm nghĩ chờ nồi thuốc còn lại sôi nữa là có thể mang đi cùng một lượt.

Do tập trung rót thuốc nên Ngụy An Nhi cũng không để ý, phía sau lưng cô đột nhiên xuất hiện một bóng đen đang chậm rãi tới gần. Kẻ đó cầm trên tay một thanh kiếm vô cùng sắc bén, khi đến gần Ngụy An Nhi với khoảng cách vừa đủ, hắn giơ kiếm lên, rồi chém mạnh xuống một nhát.

"Bốp"

Nồi thuốc rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành.

---------

🐍Tác giả có lời muốn nói:

Khụ khụ... nội dung chương Tết năm nay nó không được ổn cho lắm... Nhưng mà kệ đi, đọc truyện giải trí chứ Tết vẫn phải vui nhé mọi người.

Hôm nay là 23 tháng Chạp, ngày đưa ông Táo về trời, mọi người đã chuẩn bị Tết tới đâu rồi nè? Mình nghe bên ngoài có người bảo đi chơi Tết nên cũng ham mà sống lưng phản đối nên nằm nhà ăn Tết online vậy XD

Nhân tiện thì xin gửi tới mọi người một bài hát mình dành riêng cho cặp đôi chính của chúng ta, bài hát được viết trên giai điệu của Vọng Kim Lang (Vọng Kim Lang: một điệu nhạc cải lương được sáng tác bởi Soạn giả - NSND Văn Giỏi và NSND Thanh Hải. Giai điệu Vọng Kim Lang được biến tấu và cải biên dựa trên làn điệu dân ca Liên khu 5 - theo Wikipedia.) Lời bài hát do mình tự viết, bạn nào có hứng hát thử xin hãy gửi cho mình nghe với nhé 🥺🥺🥺🥺

Mình quyết định chọn Vọng Kim Lang xuất phát từ tình yêu dành cho miền Tây sông nước - nơi mình sinh ra và lớn lên, đồng thời cũng muốn lan tỏa nét văn hóa đờn ca tài tử của miền Nam đến với mọi người. Trong tương lai mình sẽ thử viết và giới thiệu với mọi người thêm nhiều hơn về các điệu nhạc khác (nếu mình đủ sức). Cảm ơn mọi người đã đọc hết chia sẻ của mình, chúc mọi người Tết ông Công (ông Táo) vui vẻ 🐍💚✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro