Q1 - Chương 130: Bày tỏ
Huyền Ngọc xuất hiện khiến căn phòng chìm trong không khí quỷ dị, hắn khoanh tay nhìn Ngụy An Nhi, hoàn toàn làm lơ Trương Thiên Nhi và Khuyết Dương ở đó.
"Mẫu thân, người triệu hoán ra Thần thú thứ hai rồi?"
Ngụy An Nhi ho nhẹ một tiếng, chỉ về phía Khuyết Dương, nói: "Triệu hoán rồi, đang nằm trên đầu của Khuyết Dương công tử đấy."
Huyền Ngọc: "..."
Thứ không có tiền đồ này!
Hắn lặng lẽ đánh giá con hồ ly nhỏ xíu trên đầu Khuyết Dương. Huyết mạch không tệ, là Linh thú Cửu Vỹ Hồ, vương giả trong Hồ tộc, lại còn biến dị, suy ra thực lực sẽ không yếu. Cấp bậc Thần thú, cũng tạm chấp nhận được, miễn cưỡng có thể để lại.
Tầm mắt của Huyền Ngọc rất nhanh đã dời đi, nhưng lại khiến cho đôi mày của Khuyết Dương nhè nhẹ nhíu lại. Đây là lần đầu tiên Khuyết Dương gặp một Thần thú viễn cổ với huyết mạch cao quý mà không phải do chủ nhân của mình triệu hoán ra, ánh mắt của hắn ta chứa đầy áp lực vô hình, khiến hắn không thể không dè chừng. Có thể triệu hoán ra được loại Linh thú siêu cấp cỡ này còn thuần phục được hắn ta, xem ra vị Ngụy tiểu thư này cũng không đơn giản như những gì cô đã thể hiện ra bên ngoài.
Là người có tâm linh tương thông với Khuyết Dương, Trương Thiên Nhi cũng nhận ra sự căng thẳng của hắn khi đối mặt với Huyền Ngọc, đôi khi y cũng nghĩ, một Thần thú cường đại tới mức suýt vượt khỏi lẽ thường như thế, không biết Ngụy An Nhi triệu hoán ra hắn ta là phúc hay là họa. Có điều, cô vô cùng yêu thương hắn ta, có lẽ trong mắt Ngụy An Nhi, Huyền Ngọc không phải là triệu hoán thú mà chỉ đơn giản là một người quan trọng của cô.
Huyền Ngọc đi đến ngồi xuống ghế, nói: "Mẫu thân triệu hoán nó khi nào vậy?"
Ngụy An Nhi cười đáp: "Mấy ngày trước, có điều nó vẫn luôn ngủ, ta mải mê làm chuyện khác, suýt thì quên mất bảo với con."
Huyền Ngọc cười một tiếng: "Triệu hoán ra chỉ biết ngủ, có cần ta đông cứng nó, cho nó ngủ một giấc vĩnh hằng luôn không?"
Ngụy An Nhi vội ngăn lại: "Éc... Sao làm thế được chứ? Nó chỉ là ham ngủ một tí thôi, con cứ mặc kệ nó, ta có chuyện muốn nhờ con đây!"
Huyền Ngọc nhìn sang Trương Thiên Nhi, liếc mắt một cái, như muốn nói: cho dù bây giờ ngươi đã trở về thì sao, người mẫu thân tín nhiệm nhất vẫn luôn là ta.
Trương Thiên Nhi nhướng mày, tiếp nhận ánh mắt khiêu khích này, y thản nhiên bày tỏ: mình không chấp trẻ con.
Khuyết Dương nhìn tia lửa xoẹt xoẹt trong không khí, đột nhiên cảm thấy con đường truy thê của chủ nhân mình còn xa lắm.
Huyền Ngọc ung dung nói: "Mẫu thân, là chuyện gì vậy?"
Ngụy An Nhi nói: "Nhờ con giúp ta thăm dò tung tích của chí bảo, cứ lấy thành Bắc Y làm mốc rồi đi về hướng Đông Bắc để tìm kiếm, càng nhanh càng tốt, và chú ý một chút, đừng để người khác phát hiện ra."
Vừa nhắc đến chí bảo, ánh mắt của ba người trong phòng lập tức thay đổi. Huyền Ngọc thu lại nụ cười, mang theo chút suy tư, hỏi: "Mẫu thân muốn tìm chí bảo sao?"
Ngụy An Nhi gật đầu: "Đúng vậy. Những việc khác con đừng hỏi tới, cứ giúp ta tìm tung tích là được."
Một câu này của cô đã chặn hết những câu Huyền Ngọc muốn hỏi, hắn im lặng một chút, sau đó gật đầu: "Được, người ở đây chờ tin tức của ta."
Ngụy An Nhi đồng ý, Huyền Ngọc lập tức hóa thành một luồng sáng, bay đi không thấy bóng dáng.
Còn lại hai người, Khuyết Dương nhìn Ngụy An Nhi với ánh mắt xem kỹ. Một Đại Ma pháp sư đỉnh phong lại muốn tìm kiếm chí bảo, hắn cũng nghĩ không ra rốt cuộc cô muốn làm gì.
Trương Thiên Nhi thì bình tĩnh hơn, bởi vì y đã dự đoán được kết quả này. Ngụy An nhi không hiểu biết nhiều về thế giới này nhưng lại quen thuộc với chí bảo, y đã sớm đoán ra cô và chúng nó có một liên hệ nào đó. Chỉ là không biết rốt cuộc Ngụy An Nhi lấy tin tức từ đâu, là do có người nào ra lệnh hay đây chính là ý cô muốn. Y nhìn Khuyết Dương một cái, hắn lập tức hiểu ý bay ra ngoài.
Ngụy An Nhi ngơ ngác, hỏi: "Ơ? Khuyết Dương công tử đi đâu thế?"
Trương Thiên Nhi cười ngâm ngâm nhìn cô: "Đi tìm thông tin về chí bảo."
Trái tim Ngụy An Nhi đập mạnh một cái, nửa là bối rối nửa là chột dạ, cô cúi đầu, đan hai bàn tay vào nhau, lo lắng hỏi: "Ngươi... ngươi tìm chí bảo làm gì thế?"
Trương Thiên Nhi chống tay lên bàn, vờ thở dài nói: "Haiz, Thủ hộ giả của ta gặp khó khăn nhưng lại không nhớ đến ta, trong lòng ta cảm thấy rất đau, nhưng không còn cách nào khác, sứ mệnh của ta chính là giúp Thủ hộ giả của mình giải quyết những khó khăn mà nàng ấy gặp phải rồi, nàng nói xem có đúng không?"
Nghe y nói vậy, Ngụy An Nhi cảm thấy trong lòng vừa ngọt ngào vừa có chút tội lỗi, cô vẫn luôn giữ thói quen hành động một mình, cho nên luôn vô tình làm tổn thương hết Huyền Ngọc rồi tới Trương Thiên Nhi. Cô áy náy cúi đầu, lí nhí nói: "Thật xin lỗi, ta không cố ý bỏ quên ngươi, chỉ là ta vẫn chưa quen với việc này."
Cô cắn môi, có chút không dám đối mặt với y, tự bản thân cô cũng cảm thấy trong mối quan hệ này, Trương Thiên Nhi cho cô rất nhiều, mà cô thì đến một chút tin tưởng cũng không dành cho y được.
Trương Thiên Nhi không nghĩ tới một câu nói vui đùa của y lại khiến cho Ngụy An Nhi chìm trong cảm giác tội lỗi, y không muốn cô trở nên tự trách và lo sợ như lúc này. Y đưa tay ra, nâng mặt cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc nói: "Nàng không cần cảm thấy tội lỗi, việc nàng làm không có gì sai hết."
Y nhìn cô một lát, rồi hàng mày từ từ giãn ra, đôi mắt trở nên dịu dàng, mang theo sự ấm áp và đầy kiên nhẫn: "Ta chỉ mong nàng nhớ là, lúc nào nàng cũng có ta ở đây, khi gặp phải khó khăn, có thể suy xét đến việc dựa vào ta một chút. Ta luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì nàng."
Nghe thấy câu nói nhẹ nhàng và đầy bao dung của Trương Thiên Nhi, Ngụy An Nhi cảm thấy tim mình đập loạn xạ, bàn tay cô vô thức siết chặt lấy vạt áo, một loại cảm xúc không tên từ từ trào dâng lên từ dưới đáy lòng, khiến cô cảm thấy vừa bối rối vừa rung động. Chỉ là một câu nói đơn giản như thế, nhưng lại mang đến cho cô niềm an ủi lớn lao, phảng phất như tất cả những gánh nặng và nỗi niềm mà cô đang mang trên vai như nhẹ bớt một phần.
Không hiểu sao, trong giây phút này, Ngụy An Nhi lại có một xúc động cực kỳ mãnh liệt, cô muốn ôm lấy y, không có lý do gì cả, chỉ là muốn ôm chặt lấy y, dùng cái ôm thay cho lời nói để biểu đạt cảm xúc của mình.
Và cô đã thật sự làm như thế.
Ôm chặt lấy y, cảm nhận hơi ấm chân thật bao vây lấy toàn bộ cơ thể, hương bồ kết thoang thoảng trong trí nhớ hòa làm một với hiện tại, xua tan đi nỗi bất an và căng thẳng mà cô luôn phải gánh chịu suốt thời gian qua, giờ khắc này, cô cảm thấy an tâm chưa từng có.
Cổ họng cô run rẩy, nghẹn ngào thốt lên: "Cảm ơn... cảm ơn ngươi..."
Khoảnh khắc khi Ngụy An Nhi ôm chầm lấy bản thân, dù nội tâm luôn bình tĩnh, nhưng Trương Thiên Nhi thật sự cảm thấy kinh ngạc.
Cô rất ít khi chủ động tiếp xúc thân mật với y, nhất là với một hành động lớn mật như ôm chặt lấy y như thế này. Ở khoảng cách gần bên, da thịt kề sát, mùi thảo dược nhẹ nhàng trên người cô, hòa cùng với cơn run rẩy nhè nhẹ trên cơ thể khiến Trương Thiên Nhi hiểu được cô đang vô cùng kích động.
Y có bất ngờ, có kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là vui vẻ và mãn nguyện.
Từ trước tới giờ, y luôn là kẻ sống yên trong bóng tối, chưa từng dễ dàng rung động, cũng không cho phép ai tiếp xúc quá gần với mình, càng đừng nói tới là trông mong ai đó sẽ dựa vào y, để y che chở cho họ.
Nhưng Ngụy An Nhi thì khác.
Từ khi gặp cô, cho dù thực lực và cấp bậc của cô thấp thế nào, cũng chưa từng thấy cô tỏ ra yếu ớt hay mang theo tâm lý kẻ mạnh dĩ nhiên phải che chở cho kẻ yếu, những gì cô muốn, cô luôn tự cố gắng để làm. Một người yếu ớt đến chạm nhẹ là có thể giải quyết như cô lại mang trong mình nghị lực đáng kinh ngạc, vì thế nên y mới hứng thú với cô, muốn quan sát cô, xem thử cô có thể phát triển đến mức kinh ngạc cỡ nào.
Nhưng dần dần, y lại càng bị cô thu hút, sự khác biệt kỳ lạ của cô mà chính y cũng không thể nói rõ là gì. Cô chưa bao giờ lấy thiên phú của mình ra để tự kiêu, luôn im lặng hoàn thành điều mình cần làm, không tiếc tất cả vì những người mà mình bảo vệ. Có đôi lúc, y thật đồng cảm với cô, nhưng có đôi khi, y thật sự khâm phục nghị lực phi thường mà cô sở hữu.
Người như cô, nói nôm na là mạnh mẽ, nói thẳng ra là luôn thiếu cảm giác an toàn, không tin tưởng được người khác, nhưng hôm nay, cô lại chủ động ôm lấy y, bộc lộ nội tâm yếu ớt của mình. Khoảnh khắc đó, Trương Thiên Nhi biết chính mình đã thành công bước vào vùng an toàn của cô.
Trái tim y siết lại, nửa là thỏa mãn vì sau bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng đã có thể tiến vào thế giới nội tâm của cô, nửa lại đau lòng, bởi rốt cuộc cô đã trải qua những gì, mà khiến bản thân cô lại đề phòng người xung quanh đến như thế?
Tất cả những cảm xúc trong lòng y dành cho cô hóa thành cái vươn tay đặt lên tấm lưng nhỏ nhắn, y vốn muốn ôm ghì siết chặt, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve.
Trương Thiên Nhi ôn hòa nói: "Giữa ta và nàng không cần khách sáo như thế, An An, hãy nhớ kỹ, nàng luôn có thể dựa vào ta, không cần phải chịu đựng một mình."
Ngụy An Nhi khụt khịt mũi, gật gật đầu, lúc cô muốn rời đi, Trương Thiên Nhi bất ngờ dùng sức, kéo cô lại ôm sát vào lòng.
Mặt cô nhoáng một cái đỏ bừng, giãy dụa muốn thoát ra, nhưng có làm cách nào cũng không thoát khỏi được cái ôm này. Ngụy An Nhi thật sự ngại ngùng, giọng nói cũng vô thức cao hơn mà chính cô không hề hay biết: "Ngươi... ngươi làm gì vậy?"
Trương Thiên Nhi cười khẽ, tiếng cười vang lên sát bên tai Ngụy An Nhi, thậm chí cô còn cảm giác được hơi thở của y phả lên tóc và vành tai mình: "Ta đâu có làm gì, là nàng chủ động nhào vào lòng ta mà!"
Ngụy An Nhi càng cảm thấy xấu hổ, cô cố đẩy y ra, nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức, mà Trương Thiên Nhi thì vẫn giữ cô ở lại sát bên mình. Ngay lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, giọng của Nhuận Khương Việt vang vọng khắp hành lang: "Ngụy An Nhi! Đi ăn thịt nướn..."
Còn chưa kịp nói hết lời đã nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, giọng nói của cậu bỗng nhiên im bặt, miệng há to như muốn rớt cái cằm ra ngoài, hai mắt trợn trừng nhìn vào bên trong một lúc lâu không nói được lời nào.
Ngụy An Nhi kinh hãi, càng muốn thoát khỏi người Trương Thiên Nhi, nhưng bàn tay đang giữ chặt cô cũng không hề buông lỏng, tình cảnh này giống như hai người đang giằng co với nhau. Nhuận Khương Việt nhìn gương mặt đỏ bừng của Ngụy An Nhi và tư thế ái muội của cả hai, trong đầu đã tự tưởng tượng ra một ngàn lẻ một tình huống khó nói. Cậu bụm miệng, huơ tay loạn xạ trong không trung: "Ngươi... các ngươi... hóa ra là vậy... khụ khụ... các ngươi cứ tiếp tục, tiếp tục, bản điện không làm phiền nữa!"
Cậu nói xong, lập tức co cẳng chạy, trước khi đi còn chu đáo phất tay đóng cửa lại.
Ngụy An Nhi: "..."
Cô vừa thẹn vừa giận, trong lúc nhất thời không biết làm gì, đuổi theo cũng không được mà ở lại cũng không xong, đầu óc cô trở nên trống rỗng, trong lúc nhất thời không nghĩ được gì, hai bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Trương Thiên Nhi, siết đến chúng hoàn toàn nhăn lại.
Trương Thiên Nhi rất muốn trêu chọc cô tiếp, nhưng thấy cô thật sự căng thẳng, y cũng không làm thế, mà chỉ nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cô ra, sau đó dùng giọng nói trấn an nói: "Nàng sợ sao? Có cần ta đi xử lý hắn để hắn không nói lung tung không?"
Ngụy An Nhi còn chưa hoàn hồn đã nghe câu nói kinh thiên động địa này, cô cuống quýt xua tay, nói: "Không được. Không được giết hắn đâu!"
Khó khăn lắm mới cứu sống Nhuận Khương Việt, nếu cậu rơi sợi lông nào, khó có thể đảm bảo tên điên kia sẽ không nổi khùng lên mà truy đuổi các cô đến cùng trời cuối đất.
Cô chợt nghĩ lại, phát hiện lý do này không được tốt lắm, vội nhìn Trương Thiên Nhi, nói: "Thất điện hạ tốt lắm, không được giết hắn."
Trương Thiên Nhi vuốt tóc cô, y đương nhiên biết Nhuận Khương Việt đối xử với cô không tệ, đó cũng là lý do mà y mặc kệ để cậu đồng hành cùng cô, ở một giới hạn vừa đủ, y biết Ngụy An Nhi cũng sẽ có những mối quan hệ riêng của cô, y sẽ không vì mong muốn của mình mà hủy diệt những người cô thật sự quan tâm và trân trọng.
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt, y vẫn khẽ cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc, nhưng cũng có một sự nghiêm túc ẩn giấu kỹ càng giữa những câu nói: "Vậy để hắn đi, công khai chuyện giữa chúng ta ra nhé?"
Ngụy An Nhi mở to mắt, não bộ dừng hoạt động trong vài giây, cô lập tức điên cuồng xua tay: "Vậy càng không được, không được công khai!"
Đôi mắt Trương Thiên Nhi híp lại, tròng mắt màu lam càng thêm đậm màu, y cười đầy ý vị nhìn cô: "Ồ, thì ra nàng sợ chuyện giữa chúng ta bị công khai. Chỉ là... ta cũng rất tò mò, không biết giữa chúng ta có chuyện gì mà khiến nàng sợ bị người ngoài biết đến như vậy."
Ngụy An Nhi đơ ra vài giây, vừa nãy cô hoàn toàn phản ứng theo bản năng, cũng không kịp ý thức ý nghĩa trong câu nói của Trương Thiên Nhi, bây giờ nghĩ lại, mới phát hiện hóa ra y đã giăng sẵn một cái lưới để cô nhảy vào, khiến cô nói ra suy nghĩ thật sự của mình trong vô thức. Cô trừng mắt nhìn y, nửa là tức giận nửa là xấu hổ: "Ngươi gài bẫy ta!"
Trương Thiên Nhi thu lại nụ cười, nhìn chăm chú vào mắt cô, nói rõ ràng từng chữ: "Ta chỉ muốn biết, trong lòng nàng, ta và nàng rốt cuộc là gì."
Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một tảng đá lớn rơi thẳng vào trong lòng của Ngụy An Nhi.
"Ta..." Cô đón nhận ánh nhìn từ đôi mắt đó, không hiểu sao không nói nên lời. Từ khi y quay về, đây là vấn đề cô luôn trốn tránh, đột nhiên phải đối mặt với nó, cô cảm thấy cả người cứng đờ, chỗ nào cũng không được tự nhiên, theo bản năng, cô muốn chạy trốn, nhưng đôi tay của Trương Thiên Nhi vẫn giữ chặt lấy cô, khiến cô không thể nào di chuyển.
Y vẫn đang quan sát cô, gương mặt xinh đẹp của y gần trong gang tấc, trong đôi tròng mắt màu xanh lam thường ngày lạnh nhạt bây giờ toàn là hình bóng của cô. Ngụy An Nhi nghe được tiếng tim mình đập kịch liệt, dường như cô nhìn thấy y cũng đang chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời đến từ cô.
Câu trả lời mà chính cô cũng không biết bản thân có can đảm nói ra hay không.
Cô đã biết từ lâu, cô có một vị trí khá đặc biệt trong lòng y, y nhớ tới cô, quan tâm cô, chăm sóc cô, đối xử với cô dịu dàng, tất cả cô đều biết, nhưng cô không dám nghĩ sâu hơn, rằng mình đặc biệt tới cỡ nào, cũng không dám đi thăm dò kết quả.
Cô sợ, sợ rằng nếu như nói ra rồi, không chỉ không có được kết quả như mong muốn, mà còn đánh mất đi mối quan hệ của hiện tại.
Trái tim Ngụy An Nhi nghẹn lại, toàn thân căng chặt, đôi mắt cô như lâm vào một màn sương mờ, không thấy rõ cảm xúc.
Trương Thiên Nhi thấy trên mặt cô cứng đờ, biểu cảm ngập tràn hoang mang, trong lòng y thở dài, hóa ra cô vẫn chưa sẵn sàng để nhìn thẳng vào đoạn tình cảm này. Y nở nụ cười, thay cô lau vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.
"Vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi, nàng không cần khẩn trương."
Ngụy An Nhi đột ngột nắm lấy tay y, giống như đang muốn giữ y lại, bàn tay cô lạnh toát, nhưng động tác lại hết sức kiên định, giống như đang giữ chặt một điều gì đó vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình: "Nhưng ta không muốn đùa."
Trương Thiên Nhi kinh ngạc nhìn cô.
Ngụy An Nhi hít sâu một hơi, cô nói: "Ta... ta..."
Những lời nói của cô nghẹn lại ở cổ họng, nhất là khi đối diện trực tiếp với Trương Thiên Nhi, cổ họng cô gần như không thể cử động. Nhưng cô không muốn chuyện này cứ trôi qua như vậy, cô không muốn y phải thất vọng vì tiếp tục chờ đợi cô.
Cô không muốn giả vờ giữa mình và y không có gì cả, cô muốn đối diện với y, đối diện với suy nghĩ trong lòng mình.
Ngụy An Nhi nhìn thẳng vào mắt Trương Thiên Nhi, cố gom góp hết dũng khí của mình, nói: "Ta không biết ta và ngươi rốt cuộc là gì, nhưng... ta muốn... muốn ngươi ở bên ta."
Nói xong, cô như mất hết toàn bộ sức lực, thậm chí nhịp thở cũng hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, nhưng chỉ có ánh mắt nhìn y vẫn mang theo quyết tâm và chấp nhất.
Trương Thiên Nhi chưa kịp đáp lời, Ngụy An Nhi đã nói tiếp, cô siết chặt hai tay, giống như làm thế thì bản thân sẽ có thêm sức mạnh: "Ta không muốn ngươi rời đi, không muốn ngươi rời khỏi ta, không muốn ngươi cười với ai khác ngoài ta, không muốn ngươi dịu dàng với ai khác ngoài ta..."
Cô nói một tràng dài, mặt mày bị nghẹn lại đỏ ửng, lồng ngực nhấp nhô lên xuống liên tục như vừa chạy nước rút, những câu còn dang dở vẫn chưa nói hết, nhưng Trương Thiên Nhi nghe tới đây cũng đã hiểu được điều mà cô suy nghĩ. Y luôn nghĩ phải mất rất lâu nữa mới có thể khiến cô hoàn toàn mở lòng với y, nhưng không ngờ rằng kết quả lại còn tốt hơn y tưởng tượng. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng y, vừa là vui sướng, vừa là cảm động. Y vui sướng vì Ngụy An Nhi cũng có cảm giác với y, cũng cảm động vì cô sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình, chủ động tiến bước về phía y.
Trương Thiên Nhi kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, cõi lòng chưa bao giờ cảm thấy an yên đến thế. Y nở nụ cười dịu dàng, khẽ thì thầm: "An An, ta cũng muốn ở bên nàng, vĩnh viễn."
-----------------------
🐍Tác giả có lời muốn nói:
Ngủ quên không cài lịch đăng chương... khụ khụ khụ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro