Q1 - Chương 133: Nhẫn

Trong phòng, ba người vẫn tiếp tục nói chuyện.

Huyền Ngọc lên tiếng: "Mặc dù ta chưa tìm được tung tích về chí bảo, nhưng ta phát hiện một chuyện lạ trong thành, mẫu thân có muốn nghe không?"

Ngụy An Nhi gật đầu, trong lòng lại có chút kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện lạ gì?

Huyền Ngọc tổng hợp những gì mình biết được: "Ta nghe nói, trong một tháng trở lại đây, có rất nhiều người mất tích một cách bí ẩn. Vốn đây cũng không tính là chuyện lạ gì, nhưng ở một nơi trị an tốt như thành Bắc Y cũng bắt đầu có người biến mất không rõ nguyên nhân. Càng đến gần thời gian diễn ra hội Giao Dịch thì số lượng này càng tăng, mặc dù phủ thành chủ đã phái người đi điều tra, nhưng vẫn không tìm được manh mối gì, cuối cùng còn kinh động đến thành chủ. Tình hình hiện tại đang dần trở nên căng thẳng, có lẽ không lâu nữa, trong thành sẽ ban hành lệnh giới nghiêm."

Trương Thiên Nhi trầm giọng nói: "Phải rồi An An, nàng có biết không? Lúc nàng triệu hoán, ta vốn đã dùng uy áp để đuổi ma thú đi, nhưng không ngờ lại phát hiện, ma thú xung quanh nơi này cực kỳ thưa thớt, thậm chí còn không cảm nhận được hơi thở của ma thú trung cấp. Tuy nói thời tiết trên núi tuyết khắc nghiệt, nhưng ma thú thích nghi với khí hậu lạnh không hề ít, số lượng thưa thớt như này, xung quanh lại không có thú triều, thật sự là một điều gì đó không bình thường."

Không có ma thú, có nghĩa là chúng đã bị giết sạch, hoặc di chuyển đến nơi khác. Ma thú thường sinh trưởng ở một vùng cố định và hiếm khi rời khỏi địa bàn của mình, cho nên nếu có gì khiến chúng rời đi, thì hẳn là đã có một Ma thú hoặc sinh vật đáng sợ xuất hiện, đe dọa đến mạng sống của chúng, buộc chúng phải rời khỏi quê hương của mình.

Còn những người bị mất tích thì sao, họ đã đi đâu và làm gì? Liệu họ còn sống hay đã chết?

Ngụy An Nhi rùng mình, cô chợt nhớ đến lời Kiêm Hồ từng nói trước khi cô hoàn toàn mất liên lạc với hắn: nếu nàng không nhanh chóng tới đó, e là sẽ muộn.

Liệu điều Kiêm Hồ đang ám chỉ có phải liên quan đến việc này không, chẳng lẽ hai sự kiện chí bảo và người bị mất tích có liên kết với nhau?

Nếu như vậy, bắt đầu điều tra từ những người bị mất tích, có lẽ cũng sẽ có được thu hoạch.

Ngụy An Nhi lập tức nói: "Huyền Ngọc, con hãy tập trung vào những người mất tích này xem, ta có cảm giác họ và chí bảo rất có thể có liên quan với nhau. Còn về ma thú, ta sẽ nhờ Thất điện hạ giúp đỡ."

Huyền Ngọc gật đầu: "Được, người cứ ở yên đây chờ tin tức của ta."

Biết Ngụy An Nhi thật sự gấp gáp, hắn cũng không nhiều lời vô nghĩa, lập tức hóa thành một luồng sáng bay đi.

Đôi mày cô nhíu chặt, vô cùng lo lắng, nhịn không được quay sang hỏi Trương Thiên Nhi: "Ngươi nói, có khi nào chí bảo sẽ ăn thịt người không? Hoặc ma thú? Hoặc cả hai?"

Trương Thiên Nhi đáp: "Không đâu, chí bảo là ngưng kết tinh hoa của mỗi hệ nguyên tố, vô cùng thuần túy sạch sẽ, sẽ không dùng máu thịt của sinh vật làm chất dinh dưỡng."

Ngụy An Nhi vuốt ngực, nói: "May quá..."

Nhưng câu tiếp theo của Trương Thiên Nhi đã khiến lông tơ trên người cô dựng đứng: "Trừ khi, chí bảo đó đã bị một sinh vật khác nuốt gọn, và đang trong quá trình luyện hóa, giống như con Xích Giác Độc Long Thú chúng ta từng gặp trong bí cảnh Di Lịch."

Hô hấp của Ngụy An Nhi dồn dập, hai mắt cô mở to, sắc mặt tái nhợt: "Nếu tất cả những gì chúng ta suy đoán là sự thật, chẳng lẽ nào chí bảo đã rơi vào tay ai đó hoặc con gì đó và bị họ luyện hóa?"

Trương Thiên Nhi bổ sung thêm một kết luận: "Và dựa theo những gì Huyền Ngọc nói, càng gần đến Hội Giao Dịch thì số lượng người càng tăng, vậy có thể suy ra rằng, ngày diễn ra Hội Giao Dịch sẽ xảy ra một sự kiện gì đó, hoặc chính nó sẽ là lý do để một chuỗi sự kiện mà chúng ta không lường trước được diễn ra."

Trái tim Ngụy An Nhi đập mạnh một cái, một cơn co thắt diễn ra khiến cô thấy khó thở, đó là nỗi sợ đến từ những chuyện chưa biết, cũng là lo lắng vì không biết tương lai sẽ thế nào, liệu cô có thuận lợi lấy được chí bảo và tìm đủ dược liệu cho bản thân cùng với Hàn Mặc và Thương Lan? Cô cũng không biết nữa, mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát của cô, và khiến cho cô sâu sắc cảm nhận được rằng, mình vẫn còn quá nhỏ yếu, mình chưa đủ sức để làm gì cả.

Trên bàn tay đột nhiên truyền đến cảm giác ấm áp, Ngụy An Nhi sững sờ, quay sang nhìn Trương Thiên Nhi. Y đang nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở, tay còn lại dịu dàng xoa đầu cô, rồi di chuyển dần xuống gương mặt, vuốt phẳng nếp nhăn ở giữa mi tâm cô.

Động tác của y nhẹ nhàng mà chậm rãi, dù không nói gì, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để xoa dịu những cảm xúc tiêu cực trong lòng cô. Ngụy An Nhi dần dần trở nên bình tĩnh, ánh sáng trong đôi mắt cô xuất hiện trở lại, không còn mờ mịt như lúc trước, lúc này, Trương Thiên Nhi mới nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, chậm rãi nói: "Không cần phải sợ, có việc gì cũng có ta cùng đối mặt với nàng."

Ngụy An Nhi dựa đầu lên vai y, hơi ấm từ người y tỏa ra làm cô cảm thấy an tâm đôi chút, cô rầu rĩ đáp: "Ta có quá nhiều chuyện cần làm."

Giải độc, chữa trị cho Mặc đại ca và Thương Lan, tìm những chí bảo còn lại cho Kiêm Hồ, bảo vệ và giúp đỡ hai nhà Tạ - Chu, hoàn thành di nguyện của hai vị sư phụ, xây dựng môn phái Vô Ưu, đột phá lên Thánh Ma đạo sư để lấy lại ký ức lúc còn là tàn hồn, toàn là những chuyện không thể hoàn thành xong trong một sớm một chiều được.

Trương Thiên Nhi cầm tay cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve: "Không sao, chúng ta có thể làm từng chuyện một, cái nào cần gấp thì làm trước, không cần gấp thì từ từ làm."

Đang nói, bỗng nhiên y dừng lại, đôi mắt trở nên sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Ngụy An Nhi.

Cô cũng nhận ra sự khác thường này, nghiêng người nhìn theo, mới biết là do y thấy được chiếc nhẫn mà Huyền Ngọc từng cho cô đang được cô đeo trên tay.

Ngụy An Nhi tưởng là y hứng thú, nói: "Đây là Huyền Ngọc cho ta đó, hắn nói cái nhẫn này có công dụng ẩn giấu, có thể che giấu những đặc điểm cơ thể như cấp bậc, giống loài. Ngoài ra nó còn có khiến cho người khác không nhớ rõ sự tồn tại và dung mạo của người đeo nó đấy."

Trương Thiên Nhi nhớ tới ban nãy Huyền Ngọc ngồi gõ tay lên bàn, trên tay hắn ta cũng đeo một chiếc nhẫn y hệt như vậy, tròng mắt của y bỗng nhiên tối đi, thản nhiên bảo: "Tay nàng trắng như vậy, đeo nhẫn đen không hợp đâu."

Ngụy An Nhi ngạc nhiên: "Hả? Nhưng cái nhẫn này tiện lợi lắm!"

Trương Thiên Nhi vỗ nhẹ má cô: "Không đeo nó. Ta cho nàng cái khác, không chỉ tiện lợi hơn mà còn đẹp hơn."

Nói rồi, y cẩn thận tháo chiếc nhẫn ra để không làm bị thương Ngụy An Nhi, sau đó thuận tay quăng nó vào một góc.

Ngụy An Nhi nhìn chiếc nhẫn biến mất trong góc, dở khóc dở cười nhận ra một điều, đừng nói là... y đang ghen đấy?

Nghĩ tới đây, cô cảm thấy trong lòng ngọt ngào như được uống mười ly trà sữa cùng một lúc, đôi mắt nhìn y lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.

Trương Thiên Nhi vốn còn đang âm trầm, nhưng thấy cô nhìn mình như thế, cũng không phản đối lúc y tháo nhẫn ra, trong lòng bỗng nhiên cũng không còn u ám như trước. Y lấy một chiếc nhẫn trong túi áo ra, nó có màu bạc, kiểu dáng rất lạ mắt, dường như là phỏng theo hình dáng của một loài dây leo nào đó mà điêu khắc thành, mặt nhẫn là một đóa hoa tám cánh không biết tên, nhụy hoa khảm một viên ngọc màu xanh nhạt lấp lánh, vô cùng xinh đẹp sang trọng.

Y nắm lấy tay cô, né ngón chính giữa mà cô từng đeo chiếc nhẫn của Huyền Ngọc, đôi mắt phân vân một lát trên bàn tay nhỏ nhắn, rồi như đưa ra được quyết định, y cầm lấy chiếc nhẫn, chầm chậm đeo vào ngón áp út của cô.

Sắc mặt Ngụy An Nhi đỏ ửng, lý trí lẫn cảm xúc đột ngột như nổ tung, đầu óc trống rỗng không còn suy nghĩ được thêm gì nữa. Cô cứng đờ người, máu như dồn hết lên mặt, cảm nhận chiếc nhẫn từ từ được đeo vào ngón tay mình, vừa vặn không lệch một ly, giống như sinh ra là để dành cho tay cô, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô suýt chút nữa đã cho rằng Trương Thiên Nhi cũng là người xuyên không giống mình.

Mọi thứ thật quá đỗi trùng hợp, khiến cô cảm thấy linh hồn mình như muốn thoát ra khỏi cơ thể. Trương Thiên Nhi chắc chắn không biết ý nghĩa của điều này là gì, nhưng cô thì biết, chính vì biết, nên cả người cô mới trở nên nóng bừng như sắp bốc cháy, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn bộ cơ thể như mất đi tri giác, chỉ có cảm giác mát lạnh nhè nhẹ trên đầu ngón tay là vô cùng rõ ràng.

Tính cả hai kiếp làm người, cô chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày mình được đeo nhẫn vào ngón áp út, đối tượng còn là người trong lòng cô ngày nhớ đêm mong. Giờ phút này, cô chỉ cảm thấy toàn thân ngập tràn rung động, tựa hồ có thứ gì đó vô cùng vĩ đại và lớn lao đang bao vây người mình, giống như thứ mà Trương Thiên Nhi vừa đeo vào tay cô không phải một chiếc nhẫn, mà là một cam kết, một lời hứa hẹn trịnh trọng và chân thành.

Trương Thiên Nhi không biết trong đầu Ngụy An Nhi đã trải qua bao nhiêu suy nghĩ long trời lở đất như thế nào, y chỉ biết khi y đeo nhẫn cho cô xong, ngẩng đầu lên đã thấy hai mắt cô đỏ hoe, vành mắt ướt át, ngơ ngác nhìn mình, chỉ là biểu cảm trên mặt cũng không phải ấm ức hay tủi thân, mà là một chút kinh ngạc xen lẫn kích động, giống như rơi vào trong một không gian riêng biệt tràn ngập những cảm xúc không có lời giải chồng chéo lên nhau.

Y vuốt tóc cô, khẽ gọi: "Sao thế? Nàng có chỗ nào không khỏe sao?"

Ngụy An Nhi cúi đầu, lắc lắc: "Không có, chỉ là quá bất ngờ thôi."

Cô nhìn chiếc nhẫn bạc nằm yên vị trên bàn tay mình, những cảm xúc trong lòng vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng lại vô thức nở nụ cười, trên mặt cũng đong đầy hạnh phúc.

Trương Thiên Nhi nhẹ nhàng thở ra, y cười nói: "Thích đến như vậy sao? Xem ra nó rất hợp với sở thích của nàng."

Ngụy An Nhi xấu hổ gật gật đầu: "Ừm, thích lắm, do ngươi đích thân chọn sao?"

Trương Thiên Nhi nắm bàn tay của cô, nói: "Không phải chọn, là làm."

Nói rồi, không đợi cô hỏi, y vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của cô, chậm rãi nói: "Từ lần đầu tiên nàng hỏi ta về Sơ Khôn, trong đầu ta đã có ý tưởng làm một cái tặng cho nàng. Trong lúc ở trong bí cảnh không ra ngoài được, mỗi khi nhớ về nàng ta sẽ lấy nó ra để gia công, cuối cùng cũng có thể chính tay đeo nó lên cho nàng."

Hai tay Ngụy An Nhi đỏ ửng, hóa ra là như vậy. Hóa ra trong khoảng thời gian xa nhau đó, không chỉ có cô luôn nghĩ về y, mà y cũng luôn nghĩ về cô. Cô thẹn thùng cúi đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào không tả được.

Trương Thiên Nhi thưởng thức vẻ mặt e thẹn của cô một lát, mới cười cười chỉ lên chiếc nhẫn, nói tiếp: "Đây không phải là một chiếc nhẫn bình thường đâu, mà là một chiếc nhẫn không gian, nàng chỉ cần nhỏ máu lên là có thể nhận chủ. Không gian bên trong rất rộng, tuy không bằng thành Fleurs của nàng nhưng vẫn đủ to để nàng có thể chứa đồ tùy thích. Còn trên này..."

Y chỉ lên tám cánh hoa: "Bên trong tám cánh hoa này là tám cây kim châm, độc dược bên trong chạm vào máu sẽ lập tức khuếch tán, có thể lấy mạng người trong chớp mắt. Nàng chỉ cần ấn mạnh vào đóa hoa này, kim châm sẽ bắn ra theo hướng ngón tay nàng chỉ."

Ngụy An Nhi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cô sờ chiếc nhẫn, kinh ngạc hỏi: "Ngươi làm nó? Ngươi là Luyện khí sư à?"

Trương Thiên Nhi suy tư một lát, đáp: "Cũng có thể coi là vậy, lúc trước ta có học sơ qua, thỉnh thoảng cũng làm vài món để tự dùng."

Luyện khí sư, một chức nghiệp tôn quý như thế lại bị y dùng vài câu đơn giản miêu tả xong, Ngụy An Nhi không khỏi cảm thán quả nhiên là người có năng lực có khác, cô trầm trồ kinh ngạc một lát, sau đó như nghĩ đến điều gì, cô bật cười thành tiếng.

Trương Thiên Nhi véo má cô: "Đang nghĩ gì vậy?"

Ngụy An Nhi vui vẻ nói: "Ngươi là Luyện khí sư, ta là Luyện đan sư, kết hợp lại chẳng phải là thiên hạ vô địch sao?"

Trương Thiên Nhi yêu chiều nhìn cô, nói: "Đúng vậy."

Ngụy An Nhi cười khúc khích, hoàn toàn quên mất nhưng lo sợ và bất an vừa rồi.

Trương Thiên Nhi vuốt nhẹ khóe môi cô, cũng cười không nói. Y mong rằng mình có thể mãi mãi giữ được nụ cười vô tư này của cô, không để bất kỳ phiền não hay mệt mỏi nào có thể làm cô bị ảnh hưởng. 

Bàn tay y chỉ xuống chiếc nhẫn, nói: "Thật ra, nó còn có một công dụng nữa, nàng muốn biết không?"

Ngụy An Nhi lập tức bị hấp dẫn: "Là công dụng gì?"

Trương Thiên Nhi chỉ vào viên ngọc màu xanh nhạt giữa đóa hoa: "Đây là một loại khoáng thạch đặc biệt có tính chất liên kết, bất cứ khi nào nàng nhớ ta, có thể chạm vào nó, như thế ta sẽ biết được."

Ngụy An Nhi không dám tin giơ bàn tay lên nhìn: "Làm sao có thể?"

Trương Thiên Nhi cười khẽ: "Vậy thử xem?"

Ngụy An Nhi lập tức lấy tay vuốt nhẹ lên viên ngọc. Nó vốn phát ra ánh sáng rất nhạt, không nhìn kỹ thì sẽ không thấy rõ, nhưng vừa được cô chạm vào, ánh sáng lập tức phát ra mạnh hơn, đồng thời cũng bắt đầu nhấp nháy.

Cô làm xong, giương đôi mắt nhìn Trương Thiên Nhi đầy chờ mong, như muốn y nhanh chóng chứng minh cho cô xem.

Y cũng không để cô phải đợi lâu, lập tức giơ tay của mình lên, Sơ Khôn trên tay y cũng bắt đầu phát ra ánh sáng nhè nhẹ, nhịp chớp nháy giống hệt như viên ngọc trên chiếc nhẫn của cô.

Trương Thiên Nhi nhìn cô, đôi con ngươi màu lam cũng dường như đang tỏa ra ánh sáng, y cười ngâm ngâm, mang theo chút trêu chọc, nói: "Giờ nàng đã tin chưa? Sau này nhớ ta thì biết phải làm gì rồi đấy nhé."

Ngụy An Nhi xấu hổ nhìn hai chiếc nhẫn phát ra ánh sáng giống hệt nhau, cô hân hoan chạm vào chúng, hỏi: "Nếu lỡ chúng ta ở trong hai không gian khác nhau thì sao, chúng nó có nhận được tín hiệu không?"

Trương Thiên Nhi nắm tay cô: "Có chứ, loại khoáng thạch này là Mạnh Lạc mang đến từ thời không khác, chúng có thể xuyên qua không gian giống như Triệu hoán thú vậy."

Thế giới của linh thú đầy rẫy những thứ thần kỳ, không ngờ đến cả loại khoáng thạch kỳ lạ như thế cũng có, Ngụy An Nhi âm thầm hâm mộ: "Tình cảm của ngươi và Mạnh Lạc thật tốt."

Như biết cô nghĩ gì, Trương Thiên Nhi xoa đầu cô: "Huyền Ngọc đối xử với nàng không tệ, ta tin Cửu Vĩ Linh Hồ cũng sẽ như thế."

Về con chim xanh, y lựa chọn không nhắc tới, để tránh khiến cô mất hứng. 

Không khí trong phòng ấm áp đến tận cõi lòng, Ngụy An Nhi mỉm cười dựa vào người Trương Thiên Nhi, bàn tay lặng lẽ nắm tay y, hai chiếc nhẫn kề sát vào nhau, cô cười tít mắt đáp: "Ta biết rồi, sẽ không buồn đâu."

Sao cô có thể buồn được chứ, bởi vì cô có y, có Song Uyên tỷ tỷ, có Huyền Ngọc, những người đã đối xử với cô chân thành và tốt đẹp từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro