Q1 - Chương 135: Tổ chức Ngọa Thần
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Ngụy An Nhi.
Ba chữ Mộc Tinh Nguyên làm toàn thân cô lạnh toát, ngón tay cứng đờ. Không phải vì sợ hãi, mà là kinh hoảng, như bị người ta nhìn thấu bí mật dưới đáy lòng.
Rốt cuộc Mộc Tinh Nguyên là do cô và Kiêm Hồ tìm thấy trong rừng Vũ Y, cũng chính cô tận mắt nhìn thấy Kiêm Hồ nuốt nó, cho nên theo lý mà nói, Mộc Tinh Nguyên vốn đã không còn xuất hiện ở trên đời này. Vậy thì, cô gái này là ai, vì sao lại biết đến Mộc Tinh Nguyên, cô ấy và Mộc Tinh Nguyên có quan hệ gì?
Hoặc sâu xa hơn, cô ấy và Kiêm Hồ có liên hệ nào đó?
Hơn thế nữa, tại sao cô ấy lại nói điều này với cô, chẳng lẽ cô ấy biết cô từng có liên hệ với Mộc Tinh Nguyên?
Ngụy An Nhi muốn hỏi, nhưng lại không dám, cô sợ bản thân sẽ bị truy tra ngược lại, dẫn tới việc mình bất cẩn làm lộ ra nhiều tin tức về chí bảo, cho nên chỉ có thể nghẹn lại, cô hơi lui người về phía sau, mang theo một chút căng thẳng nhìn Mộc Linh.
Phản ứng của cô làm Mộc Linh cười ra tiếng, có vẻ cô ấy rất hài lòng với điều đó. Ấm trà trên bàn tự động rót thêm nước vào chén của Ngụy An Nhi, Trương Thiên Nhi cầm lấy nó, chủ động thổi nguội thêm một lần nữa.
Mộc Linh quan sát cách hai người chung đụng, trong đôi mắt màu xám lóe lên hứng thú. Cô ấy vuốt nhẹ gò má đầy đặn của mình, giọng nói mang theo từ tính: "Muốn tin tức, không thành vấn đề. Vẫn theo quy tắc cũ, một đổi một."
Trương Thiên Nhi quen thuộc lấy ra một chiếc nhẫn không gian, phải dùng nhẫn để giao dịch, hẳn bên trong có rất nhiều đồ, cho thấy muốn mua tin tức từ Mộc Linh phải trả một cái giá không nhỏ.
Nhưng, ánh mắt của Mộc Linh chỉ nhìn thoáng qua chiếc nhẫn hai giây, sau đó, cô ấy lắc đầu: "Lần này, ta không muốn hiện vật nữa, ta muốn một điều kiện để trao đổi, ngươi có đồng ý không?"
"Điều kiện gì?" Trương Thiên Nhi đưa trà cho Ngụy An Nhi, sau đó mới quay sang hỏi. Thoạt nhìn, y chỉ đơn thuần là thổi nguội, nhưng thực chất là kiểm tra xem bên trong có bỏ thêm thứ tinh quái gì không. Y cũng xem như hiểu biết tính tình của Mộc Linh mấy phần, lần này đột ngột dẫn cô tới, y đoán chắc cô ấy sẽ tò mò về cô, có khi sẽ thêm vài thứ vào nước để kiểm tra suy đoán của mình nên mới cẩn thận như vậy.
Giờ có thể xác định, người này cũng còn xem như an phận, không đùa giỡn thủ đoạn nào.
Mộc Linh nghiêng người, phô bày đường cong quyến rũ của mình dưới ánh đèn: "Để ta tham gia vào nhóm của các ngươi. Thế nào?"
Điều kiện này làm Trương Thiên Nhi không khỏi ngạc nhiên, bởi vì Mộc Linh luôn yêu tiền như mạng, không tiền không nói chuyện là nguyên tắc trước giờ của cô ấy, hiện giờ lại từ chối không nhận tiền, quả thật là chuyện lạ.
Rốt cuộc, với thực lực của cô ấy, hoàn toàn có khả năng tự tìm manh mối, không cần phải gia nhập bọn họ.
Có lẽ vì biểu hiện kinh ngạc trên mặt Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi quá rõ ràng, Mộc Linh cười một tiếng: "Kinh ngạc như thế làm gì, cũng đâu phải chuyện kinh hãi thế tục gì?"
Ánh mắt Trương Thiên Nhi nhìn cô ấy mang theo vài phần suy tư: "Điều này thật sự kỳ lạ, không giống tác phong hằng ngày của ngươi."
Mộc Linh cầm chiếc nhẫn mà Trương Thiên Nhi đặt trên bàn lên, nhếch môi: "Với một kẻ sắp chết mà nói, có bao nhiêu tài sản cũng không còn quan trọng nữa."
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt xám sáng trong, mang theo vẻ thản nhiên của người đã chấp nhận số phận: "Dù sao cũng đâu thể mang theo được."
Ngụy An Nhi quay đầu, đôi mắt mở to, nếu nói ban nãy cô chỉ hoảng loạn thì bây giờ hoàn toàn là chấn động. Một cô gái trẻ đẹp thực lực mạnh mẽ lại có quan hệ với Mộc Tinh Nguyên nói rằng mình sắp chết, quả thật làm cô thật sự kinh hãi.
Nhưng trái ngược với cô, Trương Thiên Nhi nghe xong những lời này lại không hề kinh ngạc, mà lập tức trở nên bình tĩnh như đã biết trước. Y trầm ngâm một lát, mới hỏi: "Còn bao lâu?"
Mộc Linh không chút để ý đáp: "Ba tháng."
Ba tháng, không quá ngắn, nhưng nói nhanh, thì cũng rất nhanh, gần như là chớp mắt đã qua.
Trương Thiên Nhi không vội đưa ra ý kiến, mà quay sang hỏi Ngụy An Nhi: "Nàng thấy thế nào?"
Ngụy An Nhi vẫn còn chưa hết sốc vì biết được thông tin thời gian sống của Mộc Linh không còn nhiều nữa. Mặc dù đến thế giới này đã lâu, nhưng đối mặt với sinh tử vô thường, cô cũng không tránh khỏi cảm thấy chạnh lòng và đau xót. Có lẽ là vì xuất phát từ việc cô ấy là bạn của Trương Thiên Nhi, nên cô cũng có chút yêu quý tự dưới đáy lòng và không muốn cô ấy chết. Cô rất muốn hỏi cô ấy đã gặp phải chuyện gì, liệu cô có thể giúp được cho cô ấy không, nhưng cô biết, đây là vấn đề quyền riêng tư, cô và cô ấy mới gặp nhau một lần, không thích hợp hỏi những thứ này.
Tâm trí của Ngụy An Nhi chìm trong hỗn loạn, cho dù Trương Thiên Nhi lên tiếng, nhưng cô vẫn khá mơ hồ, mãi một lúc lâu sau mới ý thức được y đang hỏi mình mà vội trả lời: "À, được, được chứ. Ta thấy Mộc Linh cô nương tham gia vào thì quá tốt, dù sao chúng ta cũng không biết phải đối mặt với thứ gì, thêm người là thêm phần thắng."
Trương Thiên Nhi xoa nhẹ má cô: "Nàng ổn không? Sao sắc mặt lại tái nhợt đến thế?"
Ngụy An Nhi lắc đầu, không muốn vì cảm xúc của bản thân mà ảnh hưởng đến chuyện chính.
Trái lại, Mộc Linh lại khá hứng thú khi thấy sắc mặt cô thay đổi, ánh mắt cô ấy bắt đầu dừng trên người cô nhiều hơn, mang theo tò mò và đánh giá.
Trương Thiên Nhi xoa đầu cô, sau đó nói chuyện với Mộc Linh: "Nói đi, ngươi có manh mối gì?"
Cô ấy ngồi thẳng người, cầm tách trà nhấp một ngụm, khoan thai nói: "Vụ việc nhiều người mất tích trong thành ấy à, thật ra đã xảy ra lâu rồi. Theo như thông tin ta thu thập được, thì nó đã xuất hiện từ giữa tháng tám."
Đôi tay thon dài vuốt ve tách trà, Mộc Linh như đang nhớ lại ký ức xưa, trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt cô ấy trở nên xa xăm, rồi lại quay về hiện tại: "Nếu muốn nói xa hơn, thì phải bắt đầu từ đầu tháng bảy. Lúc đó, những thợ săn và nhà mạo hiểm đi vào núi tuyết săn bắt đã nhận ra điều bất thường, đó chính là số lượng ma thú suy giảm đột ngột, thường xuyên có nhiều người tay không trở về. Tuy nhiên, không ai nghĩ nhiều về điều này, họ cho là sắp tới Hội Giao Dịch nên một vị cường giả thiếu tiền nào đó đã đồ sát hàng loạt ma thú để đem chiến lợi phẩm đổi lấy tinh thể."
"Cho đến gần cuối tháng chín, khi số lượng ma thú bị tiêu diệt đã lên đến mức báo động khiến cho phủ thành chủ sinh nghi, phái người đi điều tra thì việc ma thú bị suy giảm số lượng bỗng nhiên dừng lại, phía thành chủ và người dân không có thêm manh mối nào, cũng không ghi nhận được bất kỳ trường hợp nào bán ra số lượng lớn vật liệu từ ma thú, nên manh mối cũng dần đứt đoạn từ đó."
"Có điều." Mộc Linh nhếch khóe môi, ánh mắt như cái móc câu lướt qua người Ngụy An Nhi, thành công làm sắc mặt của Trương Thiên Nhi trầm xuống, nhíu mày cảnh cáo. Cô ấy nở nụ cười tươi rói, vui vẻ nói tiếp: "Vụ việc ma thú biến mất hàng loạt và người mất tích bí ẩn rất có thể liên quan đến nhau, hoặc có khi là do cùng một người làm."
Trương Thiên Nhi xâu chuỗi những thông tin mình có được và những lời Mộc Linh nói lại với nhau, cuối cùng cho ra một kết luận: "Hắn định lũng đoạn thị trường vào ngày Hội Giao Dịch sao?"
Mộc Linh lắc đầu: "Không đâu, dựa theo trực giác của ta, có lẽ mục đích của hắn ta còn lớn hơn thế."
Cô ấy cũng không cố ý thừa nước đục thả câu, mà nghiêm túc nói hết những gì mình biết: "Năm ngoái, từng có một tổ chức xuất hiện ở Khu tự trị, chúng ngang tàng hống hách, ngang nhiên chặn đường cướp của, phóng hỏa giết người, không việc ác nào là không làm. Nhưng vì thực lực mạnh, số lượng đông cho nên dù chúng có tác oai tác oái thế nào thì người ta cũng chỉ dám giận chứ không dám nói gì. Bởi không ai lên tiếng hay đứng ra ngăn chặn, cho nên tổ chức này càng phát triển rộng, dã tâm cũng ngày càng bành trướng. Thế rồi có một ngày, chúng động đến đoàn vận chuyển vật tư của phủ thành chủ."
"Việc xảy ra va chạm này là do chúng cố ý nhằm vào để cướp đoạt tài nguyên, lại còn ngang tàng dám thách thức cả thành chủ, sai thành viên của tổ chức trà trộn vào thành Bắc Y gây náo loạn, tàn sát hàng loạt dân thường. Cuối cùng, chúng bị phủ thành chủ đàn áp, đuổi ra xa khỏi thành Bắc Y trăm dặm."
Ngụy An Nhi chăm chú lắng nghe, cô không hiểu một tổ chức nhỏ như thế thì lấy đâu ra tự tin có thể đối đầu với một thành trì có tuổi đời tính bằng trăm năm như thành Bắc Y. Hiển nhiên, điều này cũng là điều mà Trương Thiên Nhi và Mộc Linh để ý đến, vì thế cô ấy tiếp tục nói: "Tuy nhiên, sau khi tổ chức đó bị đuổi đi không lâu, chúng nhanh chóng tập hợp lại và tiếp tục gây sự, công khai tuyên chiến với thành Bắc Y, cuối cùng bị thành chủ và một người thần bí truy sát, im hơi lặng tiếng biến mất trong giang hồ."
Lúc nói đến một người thần bí, ánh mắt của Mộc Linh quét qua người Trương Thiên Nhi, mang theo một chút trêu chọc, ánh mắt này bị Ngụy An Nhi nhìn thấy, nhưng cô không hiểu nó ám chỉ điều gì, cho nên chỉ đành giữ sự nghi hoặc từ dưới đáy lòng.
"Ai cũng tưởng bọn chúng đã biến mất vĩnh viễn, nhưng theo ta được biết, chúng vẫn còn tồn tại. Hơn thế nữa, từ khi chúng bị đàn áp thì số lượng ma thú bắt đầu suy giảm, cho nên có thể cho rằng, sự kiện này và người mất tích có thể đều là do chúng gây ra, chỉ là chưa có được bằng chứng xác thực."
Ngụy An Nhi ôm tách trà, lẩm bẩm: "Chỉ là một tổ chức nho nhỏ, nhưng lại năm lần bảy lượt khiêu khích thành Bắc Y, không hiểu sao ta lại có cảm giác... Bọn họ giống như đang cố ý gây sự?"
Trong ánh mắt của Mộc Linh lóe qua một tia tán thưởng, mà Trương Thiên Nhi thì nhếch môi, ánh mắt mang vẻ tự hào như thể đã biết trước. Mộc Linh cười khúc khích, nói: "Không sai, chỉ là việc này liên quan đến thành chủ, nơi đó phòng vệ nghiêm ngặt, ngay cả ta cũng không có biện pháp xâm nhập, cho nên cũng không biết được là có lý do gì ẩn sâu phía sau không, hay chỉ đơn thuần là vô cớ gây sự để trả thù."
Ngụy An Nhi thấy hai người đều đồng ý với suy nghĩ của mình, trong lòng xuất hiện một chút vui sướng, cô không chút do dự đưa ra ý kiến của mình: "Nếu đã không thể điều tra phủ thành chủ, vậy chúng ta có thể điều tra từ tổ chức kia, có phải không?"
Mộc Linh vỗ tay, đôi bàn tay trắng trẻo xinh đẹp với móng tay dài được sơn màu đỏ vỗ vào nhau, phát ra những tiếng bộp bộp vui tai, cô ấy nhìn về phía Ngụy An Nhi, không chút keo kiệt khen ngợi: "Ngụy cô nương giỏi quá, có thể nghĩ đến chỗ mấu chốt ngay lập tức."
Nói rồi, cô ấy lấy ra một tờ giấy, bên trong có một hình vẽ kỳ lạ, giống như một quả núi đang ẩn chứa một con mãnh thú, Mộc Linh chỉ lên trên hình vẽ, nói: "Đây chính là ký hiệu của tổ chức đó."
Ngụy An Nhi nhìn nhìn, dường như cô đã gặp nó ở đâu, nhưng nhất thời không nhớ ra được cho nên bèn cầm lên nhìn kỹ, nhưng Trương Thiên Nhi thì khác, ánh mắt y quét qua biểu tượng đó, không mang theo một chút độ ấm nào.
"Đây là... tổ chức này... tên là gì vậy?"
Ngụy An Nhi nhìn rất lâu, cuối cùng cũng nhớ ra được mình đã từng gặp ký hiệu này ở đâu. Mấy ngày trước, trong buổi tranh chấp ở khách sạn, dường như cô đã nhìn thấy nó ở trên mu bàn tay một tên thuộc hạ của Huỳnh Ngọc Nhu. Trong thoáng chốc, đủ mọi suy nghĩ thoáng qua trong lòng cô, liệu nhà họ Huỳnh có liên quan gì đến tổ chức này, hay chính họ là kẻ giật giây đằng sau?
Mộc Linh đi đến cạnh cô, ánh mắt khẽ liếc qua Trương Thiên Nhi một cái, sau đó mới khoan thai trả lời: "Tổ chức này có một cái tên rất kêu đấy, gọi là... Ngọa Thần."
Như có tiếng sấm nổ bên tai, sắc mặt Ngụy An Nhi thay đổi ngay lập tức, hai chữ Ngọa Thần như một cây búa tạ mạnh mẽ đánh vào lòng cô. Ký ức về lần bị nhằm vào lúc đó hiện lại trong đầu rõ mồn một, ngày cô và Trương Thiên Nhi chia xa, tưởng chừng như không bao giờ gặp lại. Ngụy An Nhi siết chặt tờ giấy trong tay, móng tay cô đâm sâu vào da thịt. Bỗng nhiên, bàn tay bị người khác gỡ ra, cô ngẩng đầu, hóa ra là Trương Thiên Nhi đang chậm rãi gỡ từng ngón tay cô ra.
Y an ủi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, nói: "Đừng sợ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa đâu."
Ngụy An Nhi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của y, cảm nhận hơi ấm chân thật trên bàn tay, như được tiếp thêm dũng khí, cô hít sâu một hơi, gật gật đầu.
Mộc Linh nhìn cảnh hai người đối xử với nhau, trong đôi mắt xám quyến rũ lóe qua một tia cô đơn, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy dấu vết.
"Bất kể vì cái gì, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra sự thật càng sớm càng tốt, cách hội giao dịch chỉ còn một ngày, nếu chậm trễ nữa thì sẽ không kịp."
Trương Thiên Nhi lên tiếng, y nhìn Mộc Linh, hàm ý không cần nói cũng biết, đó chính là mong cô ấy thu thập thêm tin tức.
Ngụy An Nhi gật đầu, nói: "Mộc Linh cô nương, làm phiền cô."
Mộc Linh đi tới cạnh Ngụy An Nhi, vươn bàn tay trắng nõn chạm lên gương mặt cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt xuống cằm: "Dĩ nhiên rồi."
"Cạch"
Ngụy An Nhi chưa kịp làm gì, cánh tay của cô ấy nhanh chóng bị đánh bật ra, sắc mặt Trương Thiên Nhi âm trầm: "Ba tháng hình như hơi lâu với ngươi?"
Mộc Linh cười khẽ, nghiêng đầu, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được: "Ngươi tức giận làm gì, ta thấy vị Thủ hộ giả này của ngươi rất thú vị, trên người nàng có bao nhiêu bí mật, lẽ nào ngươi không muốn biết sao?"
Nói xong, cô ấy còn nháy mắt, ý ở trong lời là ám chỉ mình có thể giúp y tìm hiểu.
Ánh mắt Trương Thiên Nhi sâu thẳm, không chút do dự nói: "Tránh xa nàng ra."
Y đương nhiên biết trên người Ngụy An Nhi có nhiều bí mật, nhưng so với việc mạnh mẽ thăm dò, y càng muốn đợi, đợi tới khi nào cô bằng lòng tự nói hết tất cả về cô cho y nghe.
Đến lúc đó, y mới chân chính xem như là có được sự tín nhiệm cô một cách trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro