Q1 - Chương 147: Giết trong một đòn

Ngụy An Nhi đứng đơ ra nhìn con ma thú trước mặt mình, một cảm giác áp bách đáng sợ đè lên người cô, khiến hai chân cô lún sâu dưới tuyết, cả người vừa lạnh vừa nặng, ngực bị đè ép liên tục, gần như không thể hít thở bình thường. Đây là lần đầu tiên cô gặp một con ma thú lớn và có uy áp mạnh đến mức như thế, cho dù là Xích Giác Độc Long Thú lần đó, một con ma thú cấp 9, đứng trước con báo tuyết này cũng chỉ có thể xứng là đàn em. Không hiểu sao, một nỗi bất an mơ hồ hiện lên trong lòng cô.

Trước mặt đột nhiên tối sầm, Ngụy An Nhi kinh ngạc ngẩn người, là Trương Thiên Nhi. Y đã đứng lên, che trước mặt cô, thản nhiên đón lấy ánh mắt của con ma thú, nhỏ giọng lên tiếng: "An An, mau chạy đi."

Như có sấm sét bổ ngang qua đầu, Ngụy An Nhi giật bắn người, lập tức cảm thấy tuyệt vọng dâng lên từ sâu dưới đáy lòng mình.

Cổ họng cô run rẩy, cả người như bị dính chặt không nhúc nhích nổi.

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy sự ngưng trọng từ trong giọng nói của y, lần đó cho dù là đối phó với ma thú cấp 9 suýt luyện hóa Băng Phách thành công thì y cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt này. Nhưng bây giờ y lại bảo cô chạy, điều đó có nghĩa là con ma thú này thực sự rất mạnh, mạnh đến mức chính y cũng không chắc có thể đảm bảo an toàn được cho cô.

Gương mặt Ngụy An Nhi tái nhợt, trắng còn hơn tuyết, trong lòng không khỏi tự hỏi, rốt cuộc con ma thú đó là thứ gì, vì sao lại có thể khiến cho y kiêng kỵ đến như vậy?

Trương Thiên Nhi lại lên tiếng một lần nữa, không gì ngoài giục cô đi nhanh.

Ngụy An Nhi biết rõ cấp bậc của mình rất thấp, ở lại cũng chỉ làm vướng chân y nên không dây dưa gì thêm mà lập tức quay đầu bỏ chạy.

Tuy nhiên, con ma thú đó có vẻ như đã xác định rằng cả hai người là bữa sáng của nó, cho nên nó không chút do dự lập tức nhào thẳng về phía cô. Trương Thiên Nhi vừa định cử động, vết thương trên người đột nhiên nhói lên, trong tình thế nguy cấp, y chỉ có thể lớn tiếng nói: "Mạnh Lạc!"

Một luồng lửa đỏ xé gió xuất hiện, đánh thẳng về phía báo tuyết. Con ma thú không ngờ giữa đường gặp phải kẻ cản đường, lập tức né tránh, trong đôi đồng tử là sự kinh ngạc thoáng qua, nhưng cũng không có bao nhiêu e sợ.

Mạnh Lạc đỡ một đòn của con ma thú, cả người lui về sau mấy bước, hắn lơ lửng giữa không trung, sau lưng là đôi cánh màu đỏ tỏa ra tia lửa hừng hực. Đối với sự xuất hiện của hắn, kẻ kinh ngạc nhất không ai khác chính là con chim xanh. Nó không ngờ rằng đối tượng đi cùng với khế chủ hờ của nó lại là một Triệu hoán sư, đã vậy Triệu hoán thú này còn có huyết mạch cao quý như thế, chẳng trách nó luôn cảm thấy y rất đáng sợ.

Nhưng nghiêm túc nghĩ lại, cho dù Triệu hoán thú này có huyết mạch tôn quý cỡ nào thì cũng là Triệu hoán thú của người khác chứ không phải của khế chủ của nó, cấp bậc nàng ta thấp như vậy, có thể triệu hoán được nó đã là ngoài ý muốn rồi, làm gì có thể triệu hoán ra Thần thú mang huyết mạch cao quý hơn nữa.

Sự xuất hiện của Mạnh Lạc làm con báo tuyết kinh ngạc, nó cất giọng ồm ồm: "Thần thú... ra là Triệu hoán sư à?"

Nói rồi, đôi mắt nó bỗng nhiên khóa chặt Mạnh Lạc, trên gương mặt không hề che giấu sự thèm khát: "Đã lâu lắm rồi ta chưa được ăn thịt Triệu hoán thú, không biết lần này có còn ngon như trước không?"

Ngụy An Nhi vẫn chưa chạy được bao xa, nghe những lời này, trong lòng cô vô cùng khủng hoảng. Nhớ lần đó, Xích Giác Độc Long Thú vừa nhìn thấy Mạnh Lạc đã sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng con ma thú này là thế nào? Ăn thịt Triệu hoán thú, nó rốt cuộc là thứ gì mà có thể làm được như thế?

Trương Thiên Nhi nói với Mạnh Lạc: "Đánh nhanh thắng nhanh!"

Mạnh Lạc hiểu ý, lập tức xông lên như tên bắn, nơi hắn đi qua, toàn bộ bông tuyết trên mặt đất đều bốc hơi, hai bàn tay thú hóa với móng vuốt to lớn và sắc bén nhắm thẳng vào mắt của báo tuyết. Con ma thú cũng không vừa, thân thể như một tòa núi lớn nhanh nhẹn nhảy sang một bên, hai chân trước lấy đà, phóng ngang qua đầu Mạnh Lạc, khiến đòn tấn công của hắn rơi vào khoảng không.

Mạnh Lạc lập tức phản kích, đôi tay mang theo nguyên tố Hỏa đấm mạnh vào lưng con báo tuyết, lợi thế khi ở dạng người của hắn là hình thể nhỏ nhắn linh hoạt, mặc dù con báo tuyết này cũng rất nhanh, nhưng thân thể to lớn vẫn khiến nó lọt vào phạm vi tấn công của Mạnh Lạc, cuối cùng trên lưng bị cào ra ba đạo vết thương thật lớn, máu tươi phun ra như thác đổ, nhuộm đỏ bộ lông trắng tinh, cũng nhuộm đỏ tuyết trắng bên dưới mặt đất.

Con báo tuyết đau đớn gào một tiếng vang trời, sóng âm mạnh mẽ mang theo lực công kích khiến Mạnh Lạc bị chấn động lùi lại, Ngụy An Nhi ở xa trung tâm trận chiến nhưng không ngờ vẫn bị ảnh hưởng, cô rút Thánh khí phòng ngự ra tự bảo vệ mình, không ngờ lại là cái của Vân Nhiên tặng. Tuy có chút không nỡ, nhưng bây giờ muốn thay cái khác cũng không kịp nữa, Ngụy An Nhi chỉ đành dùng nó để chống đỡ công kích.

Sự lợi hại của con ma thú này đến bây giờ mới được chân chính thể hiện. Bị cơn đau kích thích cơ thể, nó giận dữ nhìn chằm chằm Mạnh Lạc, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở lạnh lẽo tỏa ra khiến không gian xung quanh ngưng tụ một màn sương dày, nhiệt độ giảm mạnh xuống, tầm nhìn bỗng nhiên bị hạn chế, khiến cử động của Mạnh Lạc cũng bị trì trệ. Huống chi hắn còn là Linh thú hệ Hỏa, ở nơi băng thiên tuyết địa này, đối phó với một con ma thú Đế cấp có nguyên tố khắc chế với mình, ngay cả chính hắn cũng không thể nào nắm chắc có thể thắng được nó.

Trong màn sương mù dày đặc, Mạnh Lạc cố hết sức cảnh giác. Giữa không gian yên tĩnh, đột nhiên một tiếng xé gió vụt qua, sát khí từ sau lưng đánh úp lại. Mạnh Lạc lập tức phi thân né tránh, nhưng ngay lúc này hắn chợt nhận ra, mình đã mắc bẫy rồi!

Thứ vừa nhào đến tấn công hắn chỉ là một cái bóng của con báo tuyết!

Còn bản thể của nó, vậy mà lại tấn công hắn ngay chính diện, lúc hắn đang tập trung né tránh.

"Oành."

Mạnh Lạc bị móng vuốt của con ma thú đánh trúng, cả người bị đánh bay về phía sau, trên ngực là bốn vết cào sâu hoắc có thể thấy rõ cả xương cốt. Hắn văng xa hơn trăm mét, toàn thân dính lên một tảng đá phát ra một tiếng "ầm" lớn, hắn hộc ra một ngụm máu, hơi thở ngay lập tức trở nên uể oải.

Trương Thiên Nhi không ngờ ngay cả Mạnh Lạc cũng không tấn công nổi con ma thú này, y lập tức gọi: "Mạnh Lạc, quay về!"

Nhưng không có động tĩnh. Trương Thiên Nhi vội vàng kiểm tra liên kết khế ước, mới phát hiện hóa ra hắn đã bất tỉnh, cho nên mới không thể trở về không gian linh thú.

Con ma thú híp mắt lại, vẻ khoái trá trên gương mặt và sự tự mãn khiến nó càng trở nên tà ác. Ngàn vạn năm nay, ma thú bị thứ gọi là Linh thú này chèn ép tới không thở nổi, hiện tại nó có thể xử lý một Linh thú, trút cơn oán hận, nghĩ thế nào cũng là chuyện đáng tự hào. Nó vừa tiến lại gần Mạnh Lạc vừa suy nghĩ xem nên phanh thây Linh thú này như thế nào, nhưng không ngờ lúc này một bóng đen vọt tới chắn trước mặt nó, kiếm trên tay lóe ra ánh sáng lạnh, không ai khác chính là Trương Thiên Nhi.

Con ma thú chẳng để y vào mắt, mặc dù nhân loại này khá mạnh, nhưng hơi thở hỗn loạn, uy áp yếu ớt, hẳn là đang bị thương nặng, nó chỉ cần động một ngón tay cũng có thể giết chết đối phương nên chẳng vội vàng. Nó biết đây chính là Triệu hoán sư của Linh thú kia, chỉ cần giết chết Linh thú, Triệu hoán sư bị phản phệ cũng sẽ không thể tránh khỏi trọng thương.

Lẽ dĩ nhiên trên đời này, Triệu hoán thú được trời cao ưu ái, từ dị giới đến với đại lục này, sẽ mang theo một hào quang bất tử, chỉ cần Triệu hoán sư không chết, Triệu hoán thú dù bị thương nặng như thế nào cũng sẽ không chết, nhưng đó phải là trong trường hợp Triệu hoán thú được triệu hoán về không gian linh thú của Triệu hoán sư trước khi mất đi ý thức. Nếu Triệu hoán thú không kịp quay về không gian linh thú, vậy thì vận mệnh của nó sẽ không còn nằm trong tay nó.

Ngụy An Nhi thấy Trương Thiên Nhi chắn trước người Mạnh Lạc, cả người như rơi vào hầm băng. Y đang bị thương, làm sao có thể chiến đấu ngay lúc này? Cô bật dậy, không quan tâm bản thân có thể bại lộ trong tầm mắt của con ma thú mà vội vàng chạy đến cạnh y, cô có thể nghe lời y né tránh trận chiến nhưng không thể bỏ y một mình đối mặt với kẻ địch.

Chỉ là khi cô vừa mới chạy được mấy bước, trước mặt đã xuất hiện một thanh kiếm trắng muốt cản đường, chất giọng lạnh nhạt không khác gì gió tuyết vang lên bên tai cô: "Không được qua đó."

Ngụy An Nhi giật mình, nguyên tố lưu chuyển trên tay, đến khi nhận ra thiếu niên áo trắng trước mặt mình là ai, thì không khỏi kinh ngạc: "Vân công tử?"

Vân Nhiên nhìn cô, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng sạch sẽ không nhiễm bụi trần, duy chỉ có bàn tay cầm kiếm vẫn như cũ đưa ra phía trước. Hắn lên tiếng: "Nếu cô muốn cứu Thủ hộ sư của mình, thì đừng qua đó."

Ngụy An Nhi cắn chặt môi, lập tức lui lại một bước. Cô hiểu ý của hắn, một mình Trương Thiên Nhi còn có thể tập trung đối phó ma thú, nhưng nếu cô chạy qua đó, y phải phân tâm bảo vệ cô, đến lúc đó tình cảnh của y sẽ càng gian nan.

Cô siết chặt nắm tay, cũng không có thời gian tự hỏi tại sao Vân Nhiên lại ở đây, mà lập tức khẩn cầu nhìn hắn: "Vân công tử, xin hãy giúp ta giết con ma thú đó."

Vân Nhiên thấy cô không còn xúc động nữa thì gật đầu, thu kiếm lại, ba bước thành hai nhảy xuống chiến trường. Thấy có người đến, Trương Thiên Nhi không khỏi kinh ngạc, nhưng thấy đối phương là Vân Nhiên, y nhìn về phía Ngụy An Nhi, thấy cô đang vô cùng lo lắng nhìn mình thì hiểu ra là cô đã nhờ hắn đến.

Y cũng không nói gì, với sức của y hiện tại, có thêm người chiến đấu cũng không phải là chuyện xấu. Vân Nhiên rút kiếm ra, không nói hai lời bắt đầu lao vào chém giết với con ma thú. Ma thú Đế cấp có lực chiến tương đương với Thánh Ma đạo sư, một mình Vân Nhiên đương nhiên sẽ khó có thể chiến thắng, nhưng hắn đã có lòng muốn thử sức từ lâu, cho nên dồn hết sức mình chiến đấu. Trong khoảng thời gian này, Trương Thiên Nhi lui lại phía sau, sử dụng đan dược chữa trị cho cơ thể rồi dẫn nguyên tố Hỏa từ cơ thể mình sang bổ sung cho Mạnh Lạc.

Con chim xanh bay ở trên đầu Ngụy An Nhi cười lớn: "Cứu tinh ngươi mời tới cũng sắp không chống đỡ nổi rồi, còn chần chừ gì nữa, mau đến cầu xin ta đi, ta chỉ cần ho nhẹ một cái thôi là con ma thú đó cũng sẽ bay màu."

Ngụy An Nhi nhíu nhíu mày, nghe lời nó nói thì nó giết con ma thú đó rất dễ dàng, vậy tại sao Mạnh Lạc lại là dáng vẻ không chống đỡ nổi như vậy?!

Lúc này, Vân Nhiên và con ma thú cũng đã giao chiến với nhau một hồi lâu, tuy nhiên con báo tuyết thoạt nhìn không hề hấn gì còn Vân Nhiên lui lại hơn mười bước, hắn vẫn đạm nhiên như thường chỉ khác là cánh tay cầm kiếm hơi run, sau đó là một dòng máu đỏ sẫm từ tay hắn chảy ra. Vân Nhiên cố hết sức nắm chặt lấy kiếm nhưng không thể, cuối cùng những ngón tay của hắn cũng mất sức, thanh kiếm rơi trên mặt đất, mà hắn cũng không chống đỡ nổi nữa, lập tức khụy xuống.

Mạnh Lạc vẫn chưa tỉnh lại, Trương Thiên Nhi và Vân Nhiên đều bị thương, khiến cho con báo tuyết cất tiếng cười cao ngạo và thỏa mãn, nó chưa bao giờ cảm thấy hả hê như hôm nay, hai nhân loại một linh thú cấp bậc cao phải bỏ mạng dưới tay của nó, nghĩ thế nào cũng là chuyện đáng tự hào.

Nhưng nó lại bất ngờ phát hiện, nhân loại yếu ớt bỏ của chạy lấy người lúc nãy không biết từ lúc nào đã chạy đến trước mặt nó. Nó theo bản năng ngước mắt nhìn con chim xanh, nó biết ở đây còn một Thần thú, chỉ là đối phương không tỏa ra uy áp cũng không có ý đồ ra tay nên nó mới tung hoành như thế, bây giờ nhân loại này đột ngột chạy đến, khó mà nói được ban nãy đã có chuyện gì xảy ra... không lẽ trong lúc nó đánh nhau, cả hai đã đạt được hiệp nghị gì đó?

Trong mắt con báo tuyết lóe lên sự đề phòng, bước chân cũng thu lại một chút, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Con chim xanh như đọc hiểu ý đồ của con ma thú, nó cất giọng khinh khỉnh: "Ta chẳng bao giờ muốn giúp đám nhân loại đáng ghét này đâu, ngươi cứ buông tay đi làm đi."

Tới mức này rồi mà con người đáng ghét kia vẫn không chịu cầu xin nó, vậy thì cứ để con ma thú này dạy cô một bài học vậy.

Nghe được lời con chim xanh nói, con ma thú ngửa đầu gào lên một tiếng hưng phấn, nó nhào lại phía Ngụy An Nhi, muốn giết cô trước tiên để tránh Thần thú kia đổi ý.

Ngụy An Nhi như không biết nguy hiểm đang tới gần, cô quay đầu nhìn con chim xanh, nhìn thẳng vào nó, tươi cười trào phúng: "Ngươi đánh giá bản thân cao quá rồi, ta không cần ngươi."

Móng vuốt của ma thú đã tới ngay sau đầu, mắt thấy sẽ tát bay đầu cô, con chim xanh nhìn thấy mà cũng không nhịn được thót tim, tức giận vì đến lúc này rồi mà cô vẫn cố ý công kích nó, cũng tức giận vì sao cô lại hiếu thắng và không chịu nghe lời như thế, nhưng ngay lúc này, nó chợt thấy khóe miệng Ngụy An Nhi mấp máy hai chữ.

Đôi mắt con chim xanh mở to, chưa kịp làm ra phản ứng, một luồng uy áp mạnh mẽ bỗng nhiên ngang trời xuất thế, bóng đen hiện ra phủ kín bầu trời, tiếng gầm dữ dội của loài mãnh thú chấn động không gian. Âm thanh xé gió thét gào mà đến, con báo tuyết vẫn còn đang hùng hổ tấn công bỗng nhiên bị một lực quét mạnh đi, bay lên giữa không trung rồi rơi xuống đất như một con diều rách, xương cốt toàn thân gãy nát, thất khiếu chảy máu, chỉ mấy giây sau đã không còn hơi thở.

-------

🐍Tác giả có lời muốn nói:

Máy tính hư rồi, mình không cài giờ đăng chương được nữa nên chương sẽ đăng muộn hơn bình thường, mình ngủ thức dậy rồi đăng (tầm 7-10h sáng nha (┯_┯))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro