Q1 - Chương 77: Họa vô đơn chí
Ngụy An Nhi cắn chặt môi không đáp lời.
Nhưng dĩ nhiên, Dương Khâm không quan tâm việc cô có trả lời hay không, ánh mắt hắn dời từ cô sang Huyền Ngọc: "Lén đem đàn ông vào bí cảnh, trên người ngươi có không gian có thể chứa vật sống?"
Nhẫn không gian nói riêng và các loại không gian trữ vật khác nói chung đều không có công hiệu có thể cho sinh vật sống vào. Phương pháp chế tạo không gian trữ vật có thể chứa vật sống đã biến mất mấy trăm ngàn năm trước, cho nên những loại không gian trữ vật này chỉ còn là đồ gia truyền được lưu giữ qua nhiều đời hoặc tồn tại trong các di tích cổ xưa mà thôi.
Ngụy An Nhi nghe hắn nói vậy, ánh mắt lóe lên chút mừng thầm, còn may, hắn ta không nghĩ tới việc Huyền Ngọc là Triệu hoán thú của cô. Cô đáp: "Ta có hay không, không liên quan gì tới ngươi."
Dương Khâm mỉm cười: "Mạnh miệng như vậy, không biết khi ngươi biết được ta chính là người đã cứu ngươi thì ngươi có còn mạnh miệng như vậy được không?"
"Ngươi cứu ta?" Ngụy An Nhi nhíu mày, cô nhớ rõ Ngô Nhất nói Tiêu Điền mới là người cứu cô, cho nên lập tức đáp: "Thật là chuyện nghìn lẻ một đêm, ngươi mà cũng có lòng tốt để cứu ta, chắc mặt trời đã lặn ở đằng Đông rồi?"
Dương Khâm lắc đầu: "Ngụy An Nhi, ngươi quá tự cho là đúng. Ta muốn giết ngươi là sự thật, ta đã cứu ngươi cũng là sự thật. Tất nhiên, ta cứu ngươi là để có thể đích thân giết ngươi!"
Ngụy An Nhi nhìn dáng vẻ dĩ nhiên này của Dương Khâm, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy không chắc chắn, lúc đó cô chìm trong hôn mê, cái gì cũng không biết, Tiêu Điền với cô lại chưa từng quen, cô không tin Dương Khâm nhưng cũng không có căn cứ xác minh là Tiêu Điền cứu mình. Lại nói có lẽ cô hiểu được một hai phần cách làm người của Dương Khâm, mặc dù việc hắn cứu cô rất khó tin nhưng không hiểu tại sao, linh cảm của cô lại mách bảo rằng hắn không có lý do gì để nói dối cô như thế.
Huyền Ngọc che ở phía trước Ngụy An Nhi, nói: "Trăng vẫn còn chưa lên, ngươi đừng nằm mơ nữa! Nàng ấy không phải là người ngươi muốn giết là có thể giết!"
"Phải không? Vậy ta giải quyết ngươi trước." Dương Khâm cười lạnh, rút đại đao ra, lập tức tiến lên, bổ thẳng về phía Huyền Ngọc.
Không ngờ hắn ta nói tấn công là tấn công, Huyền Ngọc lập tức kéo Ngụy An Nhi lui lại phía sau né tránh, hắn đặt cô lên một mỏm đá cao hơn mặt đất khoảng ba mét, lao đi sau khi để lại một câu: "Cố gắng trốn cho tốt."
Ngụy An Nhi nhìn Huyền Ngọc một cái, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt giao nhau đó, hắn đọc hiểu những gì cô muốn nói. Cô muốn hắn cẩn thận và hi vọng hắn không để lộ thân phận Triệu hoán thú của mình.
Huyền Ngọc cho cô một ánh mắt an tâm, hắn đáp xuống đất, đứng đối diện với Dương Khâm, nói: "Muốn giết nàng ấy, trước tiên phải qua được ải của ta đã!"
Dương Khâm nhìn Ngụy An Nhi ở trên mỏm đá, rồi lại nhìn sang Huyền Ngọc, trong mắt dần dần hiện lên tia hưng phấn, có lẽ hắn đã xác định được quan hệ của hai người: "Vậy thì giết ngươi trước cũng được!"
Hắn giơ đại đao lên, kiếm khí ùn ùn tụ lại khiến đại đao rung lên, phát ra tiếng "vù vù" khiến người nghe kinh hồn táng đảm. Ngụy An Nhi lo lắng dõi theo Huyền Ngọc, cô chưa từng thấy hắn sử dụng vũ khí bao giờ, không biết hắn có thể chiến đấu với Dương Khâm trong tình trạng không thú hóa hai bàn tay như lần trước hay không.
Huyền Ngọc cảm nhận được sự khẩn trương của Ngụy An Nhi, trong lòng buồn cười, cô xem thường hắn quá rồi.
Lúc này, Dương Khâm đã ngưng tụ kiếm khí thành công, trên lưỡi đao nhiễm một tầng kiếm khí màu trắng đục, gần như không thấy rõ lưỡi đao, áp lực vô hình quanh thân đao khiến nó mang lại cho người ta cảm giác nặng như thái sơn. Ngụy An Nhi còn nhớ rõ, chính thanh đao này là thứ đã tước đi gần như toàn bộ tay trái của Hàn Mặc, khiến huynh ấy suýt tí nữa đã không bao giờ có thể tiếp tục sử dụng kiếm.
Dương Khâm hét lên một tiếng, cầm đại đao lao tới, chém về phía Huyền Ngọc. Kiếm khí hùng dũng như ngàn cơn lốc xoáy cùng nhau lao tới, chỉ riêng dư chấn nó tạo ra cũng đã khiến người ta bị đè ép tới không thở nổi, nếu không phải Ngụy An Nhi cách xa trung tâm trận đấu, e là cô cũng không thừa nhận nổi áp lực này.
Trái tim của cô như bị treo trên ngọn cây, không biết làm gì ngoài nín thở nhìn Dương Khâm dùng đại đao với khí thế dời non lấp bể chém mạnh một nhát về phía Huyền Ngọc.
"Kenggggggggg"
Thanh âm kim loại va chạm với nhau chấn rung màng nhĩ, vô cùng chói tai, Ngụy An Nhi vội vã bịt tai lại, nhưng vẫn cảm thấy đầu mình ong ong như có ngàn con ve thi nhau kêu inh ỏi, hai mắt như có đầy sao bay. Cô nhìn xuống bên dưới, sau khi bụi mờ tan ra, có thể thấy được đại đao của Dương Khâm đã bị Huyền Ngọc chặn lại, không biết từ lúc nào trên tay Huyền Ngọc đã xuất hiện một sợi xích dài màu đen, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra những màu sắc rực rỡ xinh đẹp.
Ngụy An Nhi thở phào một hơi, đồng thời cũng không khỏi kinh ngạc, Huyền Ngọc có vũ khí?
À khoan, Huyền Ngọc có thể dùng vũ khí?!
Triệu hoán thú cũng sử dụng được vũ khí?!
Cô cảm thấy mình lại tiếp thu thêm được một kiến thức mới. Thế giới này thật rộng lớn thật huyền huyễn làm sao...
Bên dưới, Dương Khâm cũng rất ngạc nhiên, bởi vì vũ khí trên Tinh Vân đại lục đa số là kiếm và pháp trượng, mặc dù cũng có vài người sử dụng vũ khí lạ như đại đao, song kiếm, nhưng dùng dây xích thì hắn ta lần đầu tiên mới thấy được. Có thể dùng dây xích để ngăn chặn một đòn đánh từ đại đao và Kiếm kỹ của hắn mà không tổn hao gì, lực lượng của người sử dụng phải vô cùng mạnh mẽ, mà sợ dây xích này nhất định cũng được làm bằng chất liệu không tầm thường.
Huyền Ngọc nhếch môi, hất Dương Khâm ra, dây xích trên tay như có sinh mệnh, quấn vòng quanh tay hắn, đầu dây xích là một mũi nhọn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như một con rắn độc đung đưa giữa không trung, chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ nhào tới cắn lên người kẻ thù một nhát.
Lần đầu tiên thấy được loại vũ khí quỷ dị như vậy, Dương Khâm cũng hiểu được Huyền Ngọc không đơn giản. Hắn ta thu hồi lại sự khinh thị của mình, bắt đầu nghiêm túc chiến đấu.
Đại đao của hắn ta chứa đầy Kiếm khí, mỗi một lần vung tới như có cuồng phong quét qua, Huyền Ngọc lại không có trụ cột nguyên tố hoặc kiếm khí, chỉ đơn thuần là dùng dây xích để phản kích, nhưng cho dù như thế, hắn cũng không bị rơi xuống thế hạ phong.
Qua hơn trăm hiệp, trong lòng Dương Khâm đã mang theo chút khiếp sợ. Kẻ này là ai, tại sao lại có thể chống đỡ được trước kiếm kỹ của hắn ta hết lần này đến lần khác? Sức khỏe của hắn vượt quá người bình thường, không có kiếm khí cũng có thể đấu ngang tay với hắn ta, nếu hắn dùng kiếm khí thì không phải hắn ta sẽ nắm chắc thất bại trong tay hay sao?!
Huyền Ngọc cảm giác được sự e ngại của Dương Khâm, hắn nở nụ cười tà tứ nói:
"Quá yếu, về uống sữa thêm vài năm rồi hẵng đến tái chiến!"
Sự khiêu khích trong nụ cười và lời nói không khác gì sóng biển dâng trào, rơi vào trong mắt Dương Khâm giống như ngòi nổ khơi mào cơn giận dữ.
"Khốn khiếp! Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi!!!"
Dương Khâm siết chặt tay, gân xanh cả người nổi lên, sát ý dũng mãnh như sóng thần ập tới, đại đao lại càng chấn động dữ dội, gió lốc nổi lên, cát đá bên dưới bay tứ tung, ngay cả Ngụy An Nhi đang ngồi phía trên mỏm đá cũng bị ảnh hưởng, cô chỉ có thể bám chặt lấy vách đá, nấp vào chỗ khuất gió, nhưng vẫn bị nhưng viên đá sỏi li ti bay xẹt ngang làm xước làn da.
Huyền Ngọc lui về sau tránh ảnh hưởng của bão cát, hắn chỉ huy dây xích phân ra thành nhiều sợi lao đến muốn bắt trói Dương Khâm, nhưng lúc này, một luồng uy áp nặng nề âm lãnh bỗng nhiên xuất hiện, theo lốc xoáy dần dần lan ra ngoài, bao trùm lấy không gian xung quanh, bốn phía dần dần tối lại, ánh mặt trời bị che khuất, lộ ra một cỗ hơi thở thâm sâu âm trầm.
Cả Huyền Ngọc và Ngụy An Nhi đều cảm thấy vô cùng kinh dị, loại cảm giác giống như bị khóa chặt bởi một ánh nhìn đáng sợ này khiến cả hai người đều có cảm giác không thoải mái, nhất là Ngụy An Nhi. Cô chỉ cảm thấy những vết thương trên người mình dần dần trở nên đau rát hơn, thậm chí còn chảy máu dù ban nãy đã có dấu hiệu lành lại, phổi cũng từ chối hoạt động, hô hấp trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Lúc này, lốc xoáy dần dần tan bớt, đủ để Ngụy An Nhi và Huyền Ngọc nhìn thấy Dương Khâm, không thấy thì thôi, vừa thấy đã kinh hãi bởi dáng vẻ bây giờ của hắn.
Hai tay Dương Khâm cầm đại đao, kiếm khí trên lưỡi đao đã nhuốm một tầng màu sắc đen đặc nặng nề, giống như mây giông tăm tối trước cơn bão. Gương mặt hắn nổi đầy gân xanh, xen lẫn những đường vân màu đen lồi lõm ghê người, con ngươi đỏ bừng, thậm chí tròng trắng của mắt cũng nổi đầy tơ máu. Hốc mắt hắn đen ngòm lõm xuống, cả người nhiễm một tầng khí đen, giống như ác ma bước ra từ trong địa ngục.
Ngụy An Nhi sợ đến mức nói không ra lời, đang yên đang lành, một người bình thường sao có thể biến thành như vậy? Nhớ tới cảm giác bị nhìn chòng chọc ban nãy, cả phản ứng trên cơ thể của mình, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu cô: lẽ nào đây chính là nguyên tố Hắc Ám?!
Dương Khâm là Kiếm sư, nhưng lại sử dụng được nguyên tố, chuyện này làm sao có thể... Nếu đây thật sự là nguyên tố Hắc Ám, điều này đồng nghĩa với việc Dương Khâm đã đạt được chí bảo hệ Ám - Ám Nhãn?!
Dương Khâm nhìn Huyền Ngọc, cười gằn: "Cho dù ngươi là ai, cũng phải chịu thua trước ta thôi!"
Ngụy An Nhi chỉ có thể hét lên: "Huyền Ngọc, mau né!"
Đại đao mang theo kiếm khí hùng dũng và nguyên tố Hắc Ám bổ tới trên người Huyền Ngọc, hắn vươn dây xích ra chống đỡ, nhưng lần này kiếm khí và nguyên tố Hắc Ám lại cùng nhau xuyên qua dây xích, nện lên trên người hắn. Dư chấn của vụ va chạm tạo thành một làn sóng xung kích nổ tung, phạm vi trăm dặm xung quanh bị thổi bay, ngay cả Ngụy An Nhi cũng không ngoại lệ. Mỏm đá nơi cô đang ngồi bị dư chấn làm cho nát vụn, cô bị xung kích đánh cho rơi xuống phía sau mỏm đá, không may chính là, phía sau mỏm đá không phải đất bằng, mà là một vách đá cao.
Ngụy An Nhi: ...
Xui xẻo đến vậy là cùng!
Vách đá này cũng không cao lắm, chỉ tầm hai ba mươi mét, nhưng với tình trạng cơ thể của cô hiện giờ, rơi xuống đó chắc chắn sẽ tan xương nát thịt!
Ngụy An Nhi nhắm chặt mắt gọi tên Huyền Ngọc!
"Vút!"
Cơ thể được kéo lại ngay lúc chỉ còn cách mặt đất một mét, Ngụy An Nhi an toàn tiếp đất, cô mở mắt ra, nhìn thấy Huyền Ngọc, vỡ òa: "Con mà xuống trễ một giây nữa thì ta đã thành bánh dẹp rồi!"
Huyền Ngọc nhìn cô, hắn nói không ra lời.
Lúc này Ngụy An Nhi mới phát hiện Huyền Ngọc không ổn lắm, hơi thở hắn dồn dập không ổn định, trên mặt có nhiều vết thương, đôi môi tái nhợt, ánh mắt thất thần, đặc biệt là hai tay của hắn đã nhiễm đầy khí màu đen đang không ngừng ăn mòn, khiến cho nơi đó máu thịt lẫn lộn, không còn thấy rõ hình dạng ban đầu.
Ngụy An Nhi hoảng hốt vội vàng nâng tay Huyền Ngọc lên, nhìn thấy tay hắn bị thương nặng như thế, trong lòng cô đau đến không thở nổi, nghẹn ngào: "Xin lỗi... Con đau lắm không..."
Nước mắt của cô rơi lên tay áo hắn, tan vào trong vải đen, nhưng lại như thấm vào người hắn, nóng bỏng đến lạ kỳ.
Huyền Ngọc không muốn làm Ngụy An Nhi lo lắng thêm, hắn dùng giọng điệu bình thường an ủi cô: "Không sao. Người có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Ngụy An Nhi lắc đầu như trống bỏi, nước mắt không ngừng rơi, hận không thể chịu đau thay hắn. Nhưng đúng lúc này, cô lại cảm giác có một luồng sức mạnh thuần khiết nhẹ nhàng đang chảy vào trong người mình, dù tốc độ rất chậm, nhưng nó vẫn luôn không ngừng tiến vào trong cơ thể cô, chữa trị những vết thương, bổ sung năng lượng và sức mạnh cho cô.
Cô kinh ngạc nói với Huyền Ngọc: "Có thứ gì đó đang chữa trị cho ta?!"
Huyền Ngọc kéo Ngụy An Nhi ra, mới phát hiện sau chỗ cô nằm ban nãy, dưới lớp đất đá có thứ gì đó lấp lánh, rất nhiều ánh sáng màu trắng vàng đang chảy vào người của cô.
Huyền Ngọc dùng ý niệm của mình bắn ra một phát nguyên tố Băng, làm nổ tung nơi đó, vật bên dưới lập tức lộ ra. Là mấy khối đá màu trắng vàng to trong suốt như pha lê, không có đất đá che lấp, chúng nó không chút trở ngại hùng dũng tiến vào cơ thể của Ngụy An Nhi, khiến cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp và thoải mái.
"Là Quang tinh thạch!"
Ngụy An Nhi mừng rỡ nói. Nguyên tố Quang đang chui vào trong cơ thể cô chữa trị cho cô, mặc dù cô không còn trụ cột nguyên tố để biết được cơ thể của mình đang như thế nào, tại sao lại có thể hấp thu nguyên tố Quang, nhưng cô biết nguyên tố Quang vô hại với cô, hấp thu nó với cô có lợi không hại.
Có lẽ vì liên kết giữa Ngụy An Nhi và Huyền Ngọc, mà một lượng nhỏ nguyên tố Quang cũng chủ động chui vào người hắn đẩy lùi nguyên tố Hắc Ám, chữa trị những vết thương do nguyên tố Hắc Ám gây ra. Quá trình này không hề dễ chịu một chút nào, nhưng Huyền Ngọc không rên một tiếng, hắn chỉ yên lặng nhìn nguyên tố Hắc Ám dần dần bị loại bỏ khỏi hai tay của mình.
Ngụy An Nhi đắm chìm trong sự dễ chịu do nguyên tố Quang mang lại, cô cảm thấy cả người giãn ra, vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Huyền Ngọc nhìn cô như con mèo nhỏ thích ý phơi nắng, không kìm được mỉm cười.
Mấy tảng Quang tinh thạch lớn dần dần nhỏ đi, tay của Huyền Ngọc cũng đã không còn nguyên tố Hắc Ám. Không có sự ăn mòn của nó, Huyền Ngọc có thể tự dùng linh lực để chữa trị cho mình, nhưng Ngụy An Nhi vẫn đưa cho hắn thêm mấy khối Băng ma hạch, để vết thương của hắn có thể mau lành hơn.
Cô luôn cảm thấy mình quên mất một chuyện, bây giờ mới nhớ ra, cô vội hỏi: "Huyền Ngọc, Dương Khâm thì sao?"
Huyền Ngọc cau mày ngưng trọng: "Hắn chưa chết..."
Lời chưa nói dứt, Dương Khâm đã xuất hiện trước mặt hai người, có điều hắn ta hiện tại đầu tóc rũ rượi, toàn thân chật vật, không còn dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn như lúc đầu, có thể thấy được sử dụng nguyên tố Hắc Ám đã khiến cơ thể hắn bị thương tổn rất lớn.
Nhìn thấy Ngụy An Nhi và Huyền Ngọc không chút tổn hao gì, hai mắt Dương Khâm mở to, lại phát hiện Quang tinh thạch đang chủ động chui vào người Ngụy An Nhi, hắn trừng lớn mắt, kích động xen lẫn tức giận gào lên: "Quang tinh thạch... Hộc... Cút, Quang tinh thạch phải thuộc về ta!!!"
Nhưng đã muộn, khi hắn lảo đảo muốn lao đến, chút nguyên tố Quang cuối cùng trong Quang tinh thạch đã bị Ngụy An Nhi hấp thu hết, Dương Khâm trơ mắt nhìn cả tảng Quang tinh thạch hóa thành bột vụn, theo gió bay đi.
Không ai hiểu được tầm quan trọng của Quang tinh thạch đối với hắn ta hơn chính hắn ta, hiện giờ nó ở ngay trước mắt, nhưng lại bị kẻ khác lấy đi sạch sẽ, hắn ta làm sao có thể bình tĩnh?!
Dương Khâm đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đôi mắt âm u của hắn nhìn chằm chằm Ngụy An Nhi: "Ngươi có thể hấp thu nguyên tố Quang... Ngươi sở hữu nguyên tố Quang?"
Trái tim của Ngụy An Nhi thịch một tiếng, rơi xuống đáy cốc.
Dương Khâm dường như đã khẳng định chắc chắn điều này. Trong tình báo của nhà họ Dương chỉ biết được Ngụy An Nhi là Luyện đan sư có song hệ Hỏa - Mộc, không ngờ cô lại giấu sâu như vậy, bản thân chính là người mang song hệ Hỏa - Mộc lại còn sở hữu thêm nguyên tố Quang có tác dụng tinh lọc. Nụ cười dần nổi lên trên gương mặt của Dương Khâm, thật là ông trời cũng giúp hắn ta, có Ma pháp sư hệ Quang ở đây, hắn cần gì mấy cục Quang tinh thạch rẻ rách?!
Dương Khâm nhếch mép nói: "Ta đổi ý rồi. Ngụy An Nhi, ngươi đi theo ta, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta sẽ không giết ngươi nữa, cũng sẽ không để cho bất kỳ ai đụng tới ngươi!"
Ngụy An Nhi và Huyền Ngọc sửng sốt nhìn nhau, sau khi đều nhìn thấy tia hoài nghi trong mắt đối phương thì mới an tâm mình không bị ảo giác. Hóa ra không phải họ nghe lầm, mà là thái độ của Dương Khâm thật sự thay đổi.
Nhưng sự thay đổi này cũng quá kỳ quái rồi!
Ngụy An Nhi không dấu vết lui về phía sau một bước: "Ngươi nghĩ ta bị điên à? Điên cũng không đồng ý!"
Dương Khâm nói: "Có đồng ý hay không, không phải ngươi có thể quyết định! Ngụy An Nhi, ta định ngươi rồi!"
Ngụy An Nhi thật muốn đá cho hắn một đá, Huyền Ngọc kéo cô về phía sau: "Nói nhiều với loại người này làm gì, cứ để ta kết liễu hắn!"
Ngụy An Nhi gật đầu không chút do dự.
Dương Khâm lấy một lọ đan dược ra trút vào miệng, từ đầu tới cuối, ánh mắt hắn ta chưa từng rời khỏi Ngụy An Nhi, làm cho cô cảm thấy vô cùng không thoải mái, cô nhịn không được nói nhỏ với Huyền Ngọc:
"Con móc mắt hắn trước được không?"
Dương Khâm cười lớn: "Cứ kiêu ngạo đi, một lát nữa ngươi cũng phải cầu xin ta thôi!"
Nói rồi hắn ta lại cầm đao lên, huy động Kiếm khí, chuẩn bị tấn công một lần nữa.
Ngụy An Nhi hừ lạnh, Huyền Ngọc rút dây xích ra chuẩn bị chiến đấu. Không ngờ tới ngay lúc này, bốn phía đột nhiên chấn động dữ dội, sau đó mặt đất bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết nứt có xu hướng lan rộng, dường như có thứ gì đó vô cùng to lớn đang muốn trồi lên từ mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro