Q1 - Chương 79: Đồng đội
"Ầm!"
Từ Hòa vung pháp trượng, một luồng năng lượng nguyên tố Băng bắn ra, kết liễu con ma thú trước mắt.
Từ Hồng đứng cách đó không xa, dùng gậy ngọc cẩn thận hái bốn quả trái cây màu sắc sặc sỡ rồi cho vào hộp ngọc. Từ Hòa cất pháp trượng, lấy ra một con dao, nhanh chóng xử lý ma thú, thu những phần có giá trị vào trong túi. Vừa làm, cô ấy vừa cười: "Ma thú Bạch Khước rất khó có thể gặp được ở bên ngoài, không ngờ tới hôm nay lại gặp được hẳn hai con, vận may hôm nay của chúng ta thật sự rất tốt đó!"
Ma thú Bạch Khước, một loài thú lông vũ, ngoại hình như chó lai với ngựa, bộ lông trắng muốt, không có sừng. Tính tình Bạch Khước hung hãn, thường thích bành trướng lãnh địa, giết hại toàn bộ sinh vật sống bên trong lãnh địa của nó. Ma thú hung hãn là thế nhưng Bạch Khước cũng có khuyết điểm, đó là khó đột phá lên cấp hơn những loài ma thú khác, cho nên nó sẽ thường đi tìm hạt giống của một loại dược liệu tên là Vân Vũ Niên để trồng và ăn nó, giúp bản thân tự đột phá lên cấp. Loài thực vật Vân Vũ Niên này cũng vô cùng kỳ lạ, chỉ có duy nhất Bạch Khước mới có thể tìm thấy nó, nó cũng chỉ có thể sinh trưởng ở lãnh địa của Bạch Khước. Vân Vũ Niên có cách sinh trưởng rất đặc biệt, chỉ cần một trận mưa rơi xuống, nó sẽ phát triển nhanh chóng bằng thời gian các loại thảo dược khác sinh trưởng trong một năm, nên mới có tên là Vân Vũ Niên. Loài thảo dược này rất cần thiết cho những Luyện đan sư từ trung cấp trở lên, bởi vì nó là nguyên liệu chính để đảm bảo đan dược được luyện ra có thể được nâng cao phẩm chất, thông thường có thể giúp tăng đến hai hoặc ba phẩm cho mỗi lần luyện, nhưng Vân Vũ Niên đã biến mất từ rất lâu, cho nên nếu nó đột ngột xuất hiện trở lại sẽ gây ra chấn động cực lớn.
Từ Hồng thu thập trái cây xong, nhìn sang hai bộ lông ma thú đã được lột sạch hoàn hảo, Từ Hòa thấy thế, lập tức bước qua, đưa cho nàng ấy một bộ: "Tỷ thích thì giữ một bộ nhé, loại này làm áo choàng ấm lắm!"
Từ Hồng gật đầu, đưa hộp trái cây cho Từ Hòa. Từ Hòa ngẩn ra, sau đó cười hắc hắc: "Cảm ơn tỷ."
Cô ấy nói xong, chia bốn quả Vân Vũ Niên ra làm hai, cho vào hai chiếc hộp ngọc riêng biệt rồi mới cất vào. Từ Hồng nhìn cảnh này, nhưng cũng không ý kiến, mà mang tấm da lông đi đến dòng suối gần đó giặt sạch sẽ, rồi tìm nơi treo lên phơi. Nàng ấy luôn là một người ưa sạch sẽ, cho dù da lông ma thú này không hề dính máu, bỏ trực tiếp vào không gian cũng không sao, nhưng nhất định vẫn phải giặt sạch mới chịu bỏ vào trong không gian trữ vật. Từ Hòa thì không có thói quen này, nhưng vẫn phối hợp ngồi cạnh Từ Hồng, chờ tấm da lông khô.
"Cho nàng à?"
Từ Hồng đột nhiên lên tiếng, chỉ ba chữ, cũng không nhắc đến "nàng" là ai, nhưng Từ Hòa hiểu thứ nàng ấy nhắc đến là hai quả Vân Vũ Niên được chia ra ban nãy, cũng hiểu "nàng" mà nàng ấy đang ám chỉ là ai. Cô ấy mỉm cười, không phủ nhận, đáp: "Đúng vậy. Chút quà mọn, xem thử xem có đổi được nụ cười của mỹ nhân hay không."
Từ Hồng nghe xong, lại yên lặng, Từ Hòa cũng đã quen với tính cách kiệm lời của tỷ tỷ mình, cho nên không hề có gánh nặng tâm lý mà ngồi yên chơi đùa một lọ đan dược.
Khoảng chừng mười phút sau, cô ấy đột nhiên nhếch môi, nói: "Tới."
Từ Hồng nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng áo đen trầm tĩnh đi tới, nhìn thấy hai người lập tức chắp tay vái chào: "Từ đại tiểu thư, Từ nhị tiểu thư, để hai vị đợi lâu rồi."
Từ Hòa cất lọ đan dược vào, nói: "Không lâu. Ta đoán Bàng đại công tử cũng vô cùng sốt ruột hơn cả bọn ta mới đúng."
Bàng Túc nghe vậy, mím môi, nhưng vẫn gật đầu: "Không sai, đã hai ngày một đêm vẫn không tìm thấy nàng ấy, ta có chút lo lắng."
Nhìn dáng vẻ tâm sự đè nặng của hắn, nào giống như chỉ có một chút lo lắng? Hắn nói thẳng như thế khiến Từ Hòa cũng không thể trêu đùa, cô ấy nghiêm túc đáp: "Ngay từ lúc vào bí cảnh ta đã cảm nhận được khí tức từ ngọc bội ta đưa cho nàng ấy, nhưng bởi vì ta và tỷ tỷ bị dịch chuyển đến chỗ cấm phi hành, cho nên chỉ có thể đi bộ ra khỏi đó, mất một ngày một đêm, đến khi ra được thì không cảm nhận được khí tức của ngọc bội nữa. Ta đoán là nàng ấy chủ động cất vào không gian trữ vật, bởi vì trong bí cảnh này không có địa phương nào sẽ làm gián đoạn liên kết của ngọc bội ta đưa cho nàng ấy. Cho nên có thể xác định, nàng ấy đang an toàn, chỉ là chưa muốn hội tụ với chúng ta ngay."
Bàng Túc nghe vậy thì suy tư một lát, sau đó gật đầu, cảm kích nói: "Đa tạ Từ nhị tiểu thư đã cho ta biết điều này."
Từ Hòa gật đầu: "Nếu đã đến rồi thì cứ ở đây đi, ta nghĩ không lâu sau nàng ấy sẽ liên lạc với chúng ta thôi!"
Bàng Túc đồng ý.
Một lát sau, da lông của ma thú Bạch Khước đã khô, Từ Hồng thu lại cất kỹ, sau đó nhìn Từ Hòa ra hiệu đã có thể tiếp tục đi. Bí cảnh Minh Trì rất rộng lớn, cho dù đã tốn hai ngày đi đường, họ vẫn chỉ có thể đi được một phần nhỏ, có điều trong quá trình này cũng thu được không ít thứ tốt, có thể giúp cho thực lực được nâng cao một bước, nhưng bọn họ cũng không vội tu luyện, trong bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, khó đảm bảo có thể bình yên tu luyện hoặc đột phá thành công, cho nên tất cả đều giữ lại đợi ra ngoài rồi tìm chỗ an toàn hấp thu bảo vật.
Đang đi, Từ Hồng bỗng nhiên dừng lại, Từ Hòa nhìn về một phía: "Có người đang đi về phía bên này."
Bàng Túc nhìn qua, thấy một bóng dáng áo trắng đang dần tiến về phía họ, người này mặt mày tuấn mỹ, thần sắc nghiêm nghị, chính là Vân Nhiên.
Mặc dù gặp được Vân Nhiên trong bí cảnh cũng không tính là chuyện lạ gì, nhưng điều làm mọi người không ngờ là một người độc lai độc vãng như hắn, lại đang tiến về phía nhóm ba người bọn họ, không phải là tình cờ đi ngang, mà là thật sự có ý định muốn bắt chuyện với bọn họ.
Vân Nhiên đi đến trước mặt ba người, chắp tay vái chào: "Nhị vị tiểu thư, Bàng công tử."
Nhóm Từ Hòa cũng đáp lễ lại, Từ Hòa ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt trên người Vân Nhiên, nói: "Vân công tử có chuyện gì muốn nói với chúng ta sao?"
Vân Nhiên gật đầu, trên gương mặt luôn là dáng vẻ nghiêm túc, khiến người ta không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào của hắn: "Ta có thể gia nhập tổ đội của mọi người được không?"
Một lời nói ra, ba người kinh ngạc.
...
Tại một địa phương không tính là bí ẩn trong bí cảnh Minh Trì, Ngụy An Nhi cất mấy khối Mộc tinh thạch vào, ủ rũ ngồi một chỗ không nói chuyện.
Sau khi được Huyền Ngọc đưa đến nơi an toàn, cô đã lấy các khối tinh thạch cùng hệ với bản thân trong thành Fleurs ra để thử hấp thu, nào ngờ cô lại không hấp thu được, ngay cả Quang tinh thạch cũng không có phản ứng với cô. Nếu không phải Ngụy An Nhi vẫn còn sử dụng được một ít nguyên tố Quang, có lẽ cô cũng đã nghĩ rằng việc bản thân sử dụng được nguyên tố là ảo giác.
Huyền Ngọc an ủi: "Có thể sử dụng được nguyên tố Quang là tốt lắm rồi, người đừng nghĩ nhiều, cùng lắm thì ra bí cảnh đi tìm Y sư khám bệnh một chuyến."
Ngụy An Nhi gật đầu, cảm thấy Huyền Ngọc nói rất có lý, bây giờ buồn rầu cũng không có tác dụng gì, chi bằng mặc kệ. Việc cô cảm thấy may mắn nhất là ngoài việc không sử dụng được nguyên tố như thường thì cơ thể cũng không xảy ra vấn đề gì, điều này làm cho cô an tâm.
Huyền Ngọc hỏi: "Người có kế hoạch muốn đi đâu tiếp theo không?"
Câu nói quen thuộc khiến trái tim Ngụy An Nhi đập hẫng một nhịp, cô nhìn Huyền Ngọc mà như nhìn xuyên qua hắn thấy được một người ở quá khứ xa xăm nào đó. Cõi lòng dấy lên sóng to gió lớn, nhưng cô vẫn cố giữ sự bình lặng trên gương mặt, cô hít nhẹ vài hơi ổn định tâm trạng rồi nói: "Ta nghĩ ta sẽ hội họp với đám người Từ Hòa."
Huyền Ngọc đáp: "Cũng tốt, trong bí cảnh này có quá nhiều thứ kỳ lạ, ta lại không có nhiều tri thức, người đi với bọn họ cũng tốt. Về phần ta..."
Ngụy An Nhi thấy hắn nhìn mình cười như không cười, vội nói: "Con không cần phải vào không gian linh thú, cứ ở ngoài tùy ý chơi cũng được."
Huyền Ngọc hài lòng, cuối cùng cô cũng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm.
Hắn nói: "Ta sẽ không đi đâu xa, mà luôn ở gần đó bảo vệ người. Cứ yên tâm."
Ngụy An Nhi gật đầu, vẫy tay với hắn, Huyền Ngọc hóa thành một luồng sáng biến mất trong không khí. Lúc này cô mới lấy lệnh bài Từ Hòa cho mình ra, treo lên hông, sau đó tiếp tục đi.
Nhóm người Từ Hòa đến sớm hơn Ngụy An Nhi dự tính, gần như là chưa đầy hai canh giờ, họ đã xuất hiện trước mặt cô. Có điều ngoài Từ Hòa và Bàng Túc ra, còn cả Từ Hồng và... Vân Nhiên?!
Từ Hòa vừa xuất hiện đã đi xung quanh cô nhìn một vòng, sau đó cười như không cười: "Hai ngày một đêm không tin tức, ta còn tưởng cô lén trốn ra ngoài, không cần tìm U Minh Huyết Lan nữa chứ?!"
Bàng Túc nhìn Ngụy An Nhi, trong ánh mắt toàn là lo lắng, lại có một tia nhẹ nhõm: "Nàng có ổn không?"
Ngụy An Nhi có hơi bối rối vì không ngờ nhiều người đến đây như vậy, nhưng bởi vì cô quen mặt hết tất cả bọn họ nên cũng không đến nỗi lúng túng. Cô chào hỏi Từ Hồng, gật đầu với Vân Nhiên, sau đó nhìn sang Từ Hòa chắp tay xin giảng hòa: "Tôi biết sai rồi, gặp chút chuyện nên quên mất việc này, hôm nay xử lý xong mới nhớ ra!"
Lại đáp Bàng Túc: "Ta vẫn ổn, cảm ơn huynh!"
Từ Hòa nhướng mày: "Chuyện mà phải xử lý tận hai ngày một đêm, xem ra cũng là chuyện không nhỏ nhỉ!"
Ngụy An Nhi cười trừ, mang theo chút ý tứ khẩn cầu Từ Hòa đừng hỏi nữa.
Từ Hòa cũng không có ý định làm khó cô, sau khi hỏi thăm một vài câu bình thường thì không hỏi nữa. Ngụy An Nhi lén lút thở phào một hơi, có cảm giác sống sót sau đại nạn.
Cô sợ Từ Hòa hỏi mình sẽ không biết trả lời thế nào cho phải, cô không muốn giấu Từ Hòa, nhưng lại sợ bản thân bất cẩn nói ra những gì không nên nói, vi phạm thiên đạo pháp tắc, đánh mất tánh mạng. Cô còn rất nhiều việc chưa làm xong, chưa thể chết được.
Bởi vì trời cũng đã tối nên Từ Hòa đề nghị mọi người cắm trại ở đây, Ngụy An Nhi không có ý kiến, Bàng Túc bày tỏ mình theo Ngụy An Nhi, Từ Hồng và Vân Nhiên thì càng kiệm lời hơn, chỉ gật đầu một cái liền xem như xong chuyện.
Mọi người bắt đầu chia nhau ra dựng lều hạ trại, suốt cả quá trình đều rất yên tĩnh, không ai nói với ai một câu, bầu không khí lúng túng đến kỳ lạ.
Ngụy An Nhi trầm ngâm, lén lút quan sát mọi người. Bàng Túc đang gom cây khô chất thành bó rồi đốt lửa, Vân Nhiên dọn sạch cây cỏ trên bãi đất cho mọi người dựng lều, Từ Hồng đi xung quanh rắc thuốc xua đuổi côn trùng, Từ Hòa thì chuẩn bị đồ ăn, chỉ có cô... ách, dựng xong lều rồi thì không có gì để làm hết.
Cảm giác này thật lạc lõng, giống như mọi người đều dựng nên một tấm màn ngăn cách, cẩn thận ở yên trong thế giới của riêng mình không muốn hòa nhập, nhưng Ngụy An Nhi có thể hiểu được. Dù sao thì cô với Từ Hồng và Vân Nhiên không thân, muốn nói chuyện cũng không tìm ra chủ đề gì để nói. Còn Bàng Túc, có lẽ hắn muốn nói chuyện với cô, nhưng lại cố kỵ có nhiều người nên mới không nói.
Ngụy An Nhi làm xong chuyện của mình, cô đi đến ngồi xuống bên cạnh Từ Hòa, cô ấy bèn đưa cho cô một xâu thịt dê vừa nướng chín. Ngụy An Nhi thấy cô ấy nướng rất nhiều, bèn nhận lấy một xâu, nói cảm ơn, nhưng không vội ăn ngay mà hỏi: "Cô nướng cho mọi người ăn luôn à?"
Từ Hòa liếc nhìn ba cái hũ nút kia, cười: "Chắc gì họ đã chịu ăn, nhưng cứ nướng đi đã!"
Nào ngờ Ngụy An Nhi nghe vậy, bèn giơ xâu thịt nướng lên, nói: "Mọi người mau đến ăn thịt nướng này, thơm lắm!"
Bàng Túc, Vân Nhiên, Từ Hồng và cả Từ Hòa đều kinh ngạc quay sang nhìn cô.
Ngụy An Nhi: "..."
Cô cũng không muốn bọn họ nhìn mình như vậy, chỉ cần tập trung vào chủ đề thịt nướng là được rồi mà!
Bị ba cặp mắt nhìn khiến cô cảm thấy cả người gai hết lên. Haiz... Biết vậy chẳng làm.
Bàng Túc sợ Ngụy An Nhi xấu hổ, đáp một tiếng được rồi đi đến dòng suối cách đó không xa rửa tay, không ngờ khi hắn quay lại, Từ Hồng đã ngồi xuống cạnh Ngụy An Nhi, vươn tay nhận lấy xâu thịt từ chỗ Từ Hòa, sau đó chậm rãi ăn.
Hai bên trái phải của Ngụy An Nhi bị người nhà họ Từ chiếm đóng, không còn cách nào, Bàng Túc chỉ đành ngồi cạnh Vân Nhiên. Từ Hòa đưa cho mỗi người một xâu thịt, bọn họ cũng rất kiệm lời, ngoài hai tiếng cảm ơn thì không còn gì nữa cả.
Bầu không khí lại chìm vào yên tĩnh.
Ngụy An Nhi cúi đầu ăn thịt, trong lúc rảnh rỗi lại vô tình lén lút quan sát Từ Hồng. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với nàng ấy như vậy.
Trước đây, Từ Hồng luôn tạo cho cô cảm giác cao cao tại thượng, không giống với Vân Nhiên mang khí chất xa cách thế gian không nhiễm bụi trần, cảm giác Từ Hồng mang lại cho cô là cảm giác nàng ấy và cô không cùng một thế giới, nàng ấy ở tít trên đỉnh cao của Kim Tự Tháp, muốn nhìn thấy chỉ có thể ngẩng cao đầu. Tuy rằng thoạt nhìn nàng ấy rất trẻ, nhưng Ngụy An Nhi luôn có cảm giác Từ Hồng rất điềm tĩnh và trưởng thành, giống như một người đã sống rất lâu rất lâu, trải qua rất nhiều lần vật đổi sao dời, biển hóa nương dâu. Thật khó tưởng tượng người như nàng ấy lại cũng có ngày ngồi dưới đất ăn thịt nướng...
Động tác khi ăn của Từ Hồng cũng rất tao nhã, không hề có một chút vội vàng hấp tấp, Ngụy An Nhi nhìn nàng ấy ăn mà như đang thưởng thức một buổi biểu diễn nghệ thuật. Từ Hồng điềm tĩnh ăn xong một xâu thịt nướng, rút khăn tay ra lau miệng, sau đó đột ngột quay sang nhìn Ngụy An Nhi, cất giọng nói: "Có gì hay để nhìn sao?"
Ngụy An Nhi giật nảy mình, lúng túng nhìn sang Từ Hồng, lúc này cô mới biết hóa ra nãy giờ mình nhìn nàng ấy quá lộ liễu, khiến chính chủ phải đích thân hỏi thăm mục đích. Cô che miệng cười khan, cố gắng tìm lý do che đậy cơn xấu hổ của mình: "Ừm... ừm thì... nơi này có quy định không được ngắm người đẹp sao?"
"Phụt" Từ Hòa ăn xong một xâu thịt nướng, vừa mới lấy một ly trà ra uống, nghe xong câu nói này của Ngụy An Nhi, lập tức nhịn không được sặc mạnh. Từ Hồng dường như cũng bị kinh ngạc bởi câu nói này, trong nhất thời không biết đáp lại như thế nào, chỉ có biểu cảm liên tục thay đổi trên mặt là vô cùng đặc sắc.
Chân mày Bàng Túc giật giật, đây là... đang bày tỏ sao? Hắn rất ngạc nhiên, không ngờ Ngụy An Nhi lại có sở thích ngắm các cô gái đẹp.
Vân Nhiên dường như cũng không ngờ Ngụy An Nhi lại đáp trả bằng câu nói bất ngờ này. Nếu ở tình huống bình thường, đây nhất định là một câu nói vô cùng phi lễ, nhưng nhìn dáng vẻ và biểu cảm của Ngụy An Nhi khi nói ra, dường như cô thật sự bị vẻ đẹp của Từ Hồng hấp dẫn. Vân Nhiên suy tư nghĩ, hình như Ngụy An Nhi cũng không nói sai. Nếu là hắn, gặp được một cô gái xinh đẹp hợp ý mình, tất nhiên cũng sẽ muốn ngắm mãi không thôi.
Từ Hòa vỗ vỗ ngực mình, cười: "Cô nói vậy, là đang đắc tội ba người bọn ta đó!"
Ngụy An Nhi a một tiếng, lúc này mới phát giác ba người còn lại cũng đang nhìn mình, nhưng tâm trí cô đang bị vây trong hai từ "đắc tội", cho nên cũng không còn thấy ngại ngùng như trước mà chỉ vội vã giải thích: "Tôi... Tôi không có ý đó đâu nhé, mọi người ở đây ai cũng đẹp cả! Tất nhiên, cũng bao gồm cả tôi nữa!"
Từ Hòa bật cười thành tiếng, Bàng Túc cong khóe môi, Vân Nhiên cũng cảm thấy Ngụy An Nhi rất thú vị, chỉ có Từ Hồng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt trên mặt, giống như nàng ấy không thuộc về cuộc trò chuyện này. Nàng ấy chỉ nhìn Ngụy An Nhi một cái, rồi cúi đầu tiếp tục ăn thịt nướng.
Từ Hòa khoác vai Ngụy An Nhi: "Ta lại không biết cô vừa dẻo miệng lại vừa tự luyến như thế đó!"
Ngụy An Nhi hơi bĩu môi, ngập ngừng bảo: "Tôi... cũng đẹp mà, đúng không?"
Từ Hòa cười ha hả: "Cô nói xem?"
Ngụy An Nhi nhìn sang Từ Hồng, thấy nàng ấy vẫn đang ăn, cô mới nhìn sang Bàng Túc với Vân Nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đầu đi. Đi hỏi hai người đàn ông mình có đẹp không, chuyện này quá đáng sợ, cô không làm được.
"Nhìn cũng tạm, không đến nỗi nào."
Giọng nói trong trẻo của chàng trai vang lên, Ngụy An Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bàng Túc, cô cứ nghĩ ở đây hắn là người duy nhất khen cô, không nghĩ tới khi ngước lên lại nhìn thấy Bàng Túc cũng đang kinh ngạc nhìn mình, sau đó hắn ra hiệu cho cô nhìn về một hướng. Từ Hòa thu lại dáng vẻ tùy ý của mình, Vân Nhiên cầm kiếm đứng lên, Từ Hồng cũng hướng ánh mắt về phía đó.
Người đến dần dần lộ diện trong ánh sáng của đống lửa, là một thiếu niên trẻ mặc quần áo đỏ như lửa, thấy cậu đến, trừ Ngụy An Nhi ra, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên hành lễ: "Thất điện hạ!"
Ngụy An Nhi cũng nhanh chóng đứng lên, nhưng lúc này Nhuận Khương Việt đã phất tay, đi đến ngồi xuống chỗ trống cạnh Vân Nhiên, tùy ý lấy một xâu thịt lên cắn: "Vào bí cảnh rồi thì ai cũng là thí sinh, hành lễ cái gì, ngồi đi ngồi đi!"
Ai nấy đều ngồi xuống, nhưng vẫn khá câu nệ, bầu không khí lúng túng nay lại càng lúng túng hơn.
Nhưng Nhuận Khương Việt có tính cách phóng túng hơn đám người kia, thấy cả bọn yên lặng, cậu mất hứng: "Các ngươi câu nệ cái gì, có phải đang chê bản điện xuất hiện làm các ngươi mất tự nhiên hay không? Hay ghét bỏ bản điện ăn mất thịt nướng của các ngươi?!"
"Điện hạ nói quá rồi, thần không có ý đó!" Từ Hồng đáp, toang định đứng dậy hành lễ.
Nhuận Khương Việt càng mất hứng hơn: "Ngồi yên, bản điện không nói chuyện với ngươi!"
Từ Hồng lập tức yên lặng, nghe lời ngồi xuống.
Mặc dù nói rằng bản thân cũng là thí sinh, nhưng dáng vẻ của Nhuận Khương Việt bây giờ chính là đang dùng thân phận Thất hoàng tử cao cao tại thượng để nói chuyện với bọn họ. Nhưng mà chính chủ lại không nhận ra điều đó, còn những người nhận ra thì e ngại thân phận của cậu nên cũng không dám nói.
Nhuận Khương Việt nhìn năm cái hũ nút trước mặt mình, đột nhiên quay sang nhìn Ngụy An Nhi, hừ một tiếng: "Ngụy An Nhi, ngươi nói!"
Đang yên đang lành bỗng nhiên lại có củ khoai lang nóng hổi rơi trúng đầu mình, Ngụy An Nhi bất đắc dĩ bảo: "Thì ngài xem, ngài nói như vậy, đương nhiên là họ sợ rồi!"
Nhuận Khương Việt lạnh giọng hỏi: "Ngươi đang chỉ trích ta?"
Ngụy An Nhi thầm kêu khổ, hôm nay ai chọc giận ông trời con này thế??? Tính tình của hắn bình thường cũng đáng yêu lắm mà, không ngờ khi giận lên thật không đáng yêu tí nào!
Cô nhẹ giọng giải thích: "Ta không có chỉ trích ngài, ngài xem, không phải ta và mọi người rất chào đón ngài à, chỉ là trong nhất thời chưa tìm ra chủ đề chung để nói thôi! Trước khi ngài đến không khí cũng có khác như này là bao đâu!"
Sắc mặt Nhuận Khương Việt hơi hòa hoãn xuống, lúc này mới ý thức được bản thân hơi quá, hắn sờ mũi: "Các ngươi toàn là chỗ quen biết, người nên lúng túng là bản điện mới phải!"
Ngụy An Nhi làm nhà ngoại giao bất đắc dĩ một hồi, cũng quên sự xấu hổ, cô nghe vậy thì ngạc nhiên, hỏi: "Ta tưởng ngài với mọi người cũng quen biết nhau từ lâu?"
Câu này đương nhiên ngoài Nhuận Khương Việt ra thì không ai dám trả lời, cậu bĩu môi, nói: "Trước đây chưa có cơ hội!"
Thật ra không phải là có cơ hội, chỉ là khoảng cách giữa Hoàng thất với bọn họ giống như khoảng cách giữa trời với đất, muốn nhìn thấy đã không dễ dàng, mà khi nhìn thấy cũng chỉ có thể quỳ xuống hành lễ, nói chi tới làm quen. Đây là thế giới của kẻ mạnh, mà Hoàng thất chính là kẻ mạnh trong kẻ mạnh, đối với Hoàng thất, chỉ có thể cung kính, không thể ngang hàng.
Nhưng Ngụy An Nhi lại không biết những điều này, cô vô tư thốt ra: "Vậy bây giờ có cơ hội này, chi bằng ngài làm quen đi!"
Nhuận Khương Việt: ?!
Từ Hòa: ?!
Từ Hồng: ?!
Vân Nhiên: ?!
Bàng Túc: ?!
Ngụy An Nhi vẫn chưa phát giác ra câu nói của mình có gì sai, nhưng Bàng Túc đã thay cô đổ mồ hôi lạnh. Hoàng thất là người không thể trêu vào, cô nói như vậy, lỡ như khiến Nhuận Khương Việt cảm thấy cô đang hạ thấp cậu thì sao?
Mấy lần hắn muốn mở miệng thay cô nói chuyện nhưng đều không làm được. Không phải hắn sợ Nhuận Khương Việt, nhưng đây là cuộc trò chuyện giữa cậu và Ngụy An Nhi. Không có Nhuận Khương Việt cho phép, đừng nói là hắn, ngay cả người có danh vọng cực cao như Từ Hồng cũng phải ngoan ngoãn ngồi yên không được mở miệng.
Từ Hòa muốn nói gì đó, nhưng vừa nhúc nhích đã bị Từ Hồng giữ lại. Ánh mắt nghiêm nghị của nàng ấy quét qua người Từ Hòa, khiến Từ Hòa thu hết mọi lời muốn nói vào trong.
Nhuận Khương Việt ngẩn ra một lúc, sau đó chợt mỉm cười trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người: "Ý kiến này không tệ! Từng người đến giới thiệu để bản điện làm quen đi!"
Không ai ngờ Nhuận Khương Việt lại đồng ý với đề nghị của Ngụy An Nhi. Thế là dưới sự xuất hiện của cậu, nhóm người vốn không quen biết gì dần dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Trong tương lai, họ chính là những người đồng đội kề vai sát cánh bên nhau, sinh tử không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro