Q1 - Chương 80: Trò tiêu khiển

Bởi vì có Nhuận Khương Việt xuất hiện, nhóm sáu người của bọn họ dần dần cũng không còn lúng túng kỳ lạ như trước. Tuy nói phần lớn là do mọi người kiêng kỵ Nhuận Khương Việt nên không dám làm trái lời cậu, nhưng nhờ có điều này mà mọi người hiểu biết về nhau hơn, ít nhất khi nhìn nhau cũng có thể chào hỏi một hai câu, không đến mức người nào người nấy im như thóc.

Đêm khuya, cần ngủ để bổ sung tinh thần lực, Từ Hồng đề nghị mỗi người gác đêm hai tiếng, nhưng Vân Nhiên lại bảo hắn là nam nhi, sao có thể để nữ giới gác đêm, thế là muốn gác thay phần của các cô gái, Bàng Túc cũng vậy. Nhuận Khương Việt cũng không chịu thua kém, thế là cậu đuổi ba cô gái đi ngủ, rồi cùng hai người còn lại mỗi người gác đêm bốn tiếng. Cứ thế, đêm thứ hai bên trong bí cảnh lặng lẽ trôi qua.

Sáng hôm sau.

Buổi sáng trời trong xanh, tiếng chim hót líu lo gọi Ngụy An Nhi tỉnh giấc. Khi cô thức dậy, mọi người đã thu dọn xong xuôi, chỉ còn lại một mình cô. Ngụy An Nhi ngượng ngùng cười: "Xin lỗi nhé, để mọi người chờ lâu rồi."

Nhuận Khương Việt trề môi: "Ở trong bí cảnh mà vẫn có thể ngủ ngon như vậy, cũng chỉ có một mình ngươi mới có thể làm thôi!"

Đây là đang mỉa mai cô ngủ ngon không chút đề phòng này. Thật ra trong lòng Ngụy An Nhi cũng lo, cô không hiểu sao mình luôn dậy muộn như thế, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ vẻ thản nhiên đáp: "Có ngài canh gác đương nhiên là an tâm ngủ rồi, nếu ta mà phập phồng lo sợ ngủ không an giấc, vậy chẳng phải chứng tỏ ngài không đủ năng lực sao?"

Nhuận Khương Việt muốn vặn lại cô, nhưng lại cảm thấy lời cô nói hợp lý quá không cãi được. Cậu hừ lạnh một tiếng, quay sang chỗ khác không để ý cô.

Ngụy An Nhi cười đắc ý, thu dọn lều trại vào vòng tay không gian rồi đi rửa mặt chải đầu.

Một bên, Bàng Túc có hơi ảm đạm. Cách ở chung của Ngụy An Nhi với Nhuận Khương Việt rất tự nhiên tùy ý, cô dường như khá là thoải mái khi ở cạnh cậu, điều này làm cho hắn có chút mất mát. Hắn không biết Ngụy An Nhi có ý gì với Nhuận Khương Việt không, và nếu như có, thì hắn làm cách nào để có thể đạt được sự chú ý của cô?!

Bàng Túc nghĩ xong, đi đến gần Ngụy An Nhi muốn tăng độ tồn tại.

Hôm nay là ngày thứ ba mọi người ở trong bí cảnh, Bàng Túc kể với Ngụy An Nhi, những người khác đã lập thành tổ đội, ít thì hai ba người, nhiều thì năm sáu người, giống như bọn họ. Nổi bật nhất là tổ đội do Ngũ hoàng tử Nhuận Khương Dật dẫn đầu, rong ruổi khắp bí cảnh, đi đến đâu càng quét đến đó, những người bất hạnh gặp phải hắn ta chỉ có hai kết cục, một là quy thuận hắn ta, hai là bị trấn lột đến không còn thứ gì.

Ngoài ra còn có đoàn đội do Dương Khâm dẫn đầu, nghe nói hắn ta điên cuồng tìm kiếm bí bảo tăng lên thực lực, hẳn là rất muốn có được một danh ngạch.

Bàng Túc không cố kỵ nói ra, cho nên những người còn lại đều nghe thấy hết, có điều họ chỉ vờ như không nghe. Để cho Ngụy An Nhi hiểu biết tình hình hiện tại, đối với bọn họ mà nói cũng là để giảm thiểu những phiền phức không cần thiết.

Ngụy An Nhi nghe xong, gật đầu đã hiểu. Nhắc tới Dương Khâm, chuyện hắn có thể tu luyện được nguyên tố Hắc Ám không thể nói ra ngoài, cô chỉ có thể chờ thời cơ thích hợp lựa lời nói với mọi người phải cẩn thận hắn ta.

Nhuận Khương Việt dẫn đầu cả đoàn đi một hồi, như nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi: "Này, chúng ta đi đâu đây?"

Tất cả mọi người dừng lại, nhìn nhau một lát, ai nấy đều không nói gì, điều này càng làm cho Nhuận Khương Việt mất hứng, cậu chau mày: "Các ngươi không nói hay là không dám nói?"

Từ Hòa vội lên tiếng: "Thưa điện hạ, thần muốn đi tìm U Minh Huyết Lan!"

Ngụy An Nhi giật thót, cô quên mất mình chưa kịp nói chuyện mình đã có U Minh Huyết Lan cho Từ Hòa biết, Nhuận Khương Việt nhíu mày: "U Minh Huyết Lan? Bản điện nhớ nó bị Dương Khâm lấy mất hai ngày trước rồi!"

Bàng Túc nghe vậy thì vô cùng lo lắng, hắn cảm thấy khá khó khăn, bởi vì nếu thứ đó rơi vào tay Dương Khâm, muốn lấy đi không dễ dàng như vậy.

Ngụy An Nhi mím môi do dự, bây giờ bị mọi người biết hết rồi, cô phân vân không biết có nên nói cho mọi người biết chuyện cô đã có U Minh Huyết Lan hay không. Không nói thì sẽ khiến họ hiểu lầm cô chưa tìm thấy mà ra sức giúp cho cô, như vậy sẽ rất tội lỗi vì làm lãng phí sức lực của họ. Nhưng nói thì phải giải thích sao về việc cô có được U Minh Huyết Lan đây?

Cô mang theo tâm trạng rối rắm suốt dọc đường.

Đến gần trưa, mặt trời lên cao, tổ đội sáu người cũng có thu hoạch rất khá. Đụng phải một bầy ma thú cấp 5, Từ Hòa còn chưa ra tay thì Nhuận Khương Việt và Vân Nhiên đã giết hết sạch, Bàng Túc thì xử lý hậu trường. Lúc đưa đồ cho hai người, Nhuận Khương Việt và Vân Nhiên đều thống nhất chia ra làm sáu phần bằng nhau, chia đều cho mỗi người. Đối với quyết định này, mọi người cũng không có gì dị nghị. Phần là vì đây là đồ của hai người họ, họ muốn như thế nào thì như thế đó, phần vì những món đồ này được xem là "tín vật định tình bạn" của Nhuận Khương Việt, không nhận thì không xem cậu là bạn, cho nên dưới ánh mắt "trìu mến" của cậu, mọi người "vô cùng vui mừng và tình nguyện" nhận lấy đồ vật.

Buổi trưa, mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang cộng với việc đi bộ đã lâu làm Ngụy An Nhi cảm thấy thấm mệt. Cô muốn dừng lại nghỉ, nhưng liếc nhìn đoàn người vẫn đang đều đặn tiến bước, có chút do dự không dám mở lời.

Cô sợ vừa mở lời mọi người lại quay sang đồng loạt nhìn cô, như vậy cô sẽ rất lúng túng.

Bàng Túc đi bên cạnh tinh ý phát hiện Ngụy An Nhi có gì đó không ổn, hắn hơi nghiêng người sang, hỏi nhỏ: "Nàng không sao chứ?"

Ngụy An Nhi che miệng thì thầm: "Ta đi lâu hơi mệt, muốn nghỉ một chút."

Nghe vậy, Bàng Túc hơi kinh ngạc, vì với Người tu luyện mà nói, đi bộ không phải là một việc sẽ dẫn đến mệt nhọc, nhưng đến cùng hắn vẫn không hỏi gì, mà trở tay, đưa một bình đan dược cho cô: "Nàng dùng cái này xem có đỡ hơn không?"

Ngụy An Nhi liếc nhìn, là Cường Thể đan cấp 4, cô lập tức bối rối, ngượng ngùng sờ sờ mũi. Cô mất đi năng lượng nguyên tố nên cũng mất luôn trí thông minh luôn rồi sao? Sao lại không nhớ tới việc mình có thể bổ sung thể lực bằng đan dược chứ?!

Vội xua tay lắc đầu, Ngụy An Nhi cười trừ: "Cảm ơn Bàng công tử, ta quên mất việc này, để ta lấy của mình, huynh giữ đi không cần đưa cho ta đâu!"

Bàng Túc gật đầu, cất lọ đan dược vào không gian trữ vật, đáy mắt khó nén được xẹt qua một tia thất vọng.

Ngụy An Nhi lặng lẽ lấy đan dược trong không gian ra, hiện tại cô chỉ là người bình thường, cho nên chỉ cần một viên đan cấp 2 là có thể khỏe lên, nhưng vì cô muốn bổ sung năng lượng ngay lập tức nên chọn cấp 4.

Hiệu quả khỏe lên như mong đợi đã tới, nhưng lại làm Ngụy An Nhi bất giác nhíu mày. Gì thế này? Một viên Cường Thể đan cấp 4 lại chỉ có tác dụng làm cô không còn thở dốc nữa, chứ không cải thiện được hoàn toàn sức khỏe của cô. Rõ ràng với thân thể một người bình thường, viên đan dược này dư sức để khiến cô trở lại trạng thái sung sức như lúc đầu mới đúng!

Cô không dám tin, cho là mình đã lấy nhầm đan dược cấp 1, bèn lặng lẽ mang hẳn một bình đan dược ra ngoài, đọc kỹ để xác nhận nó đúng là Cường Thể đan cấp 4, lúc này mới lấy ra một viên cho vào miệng mình.

Vừa ăn nó xong, chỉ một lát sau, trong lòng Ngụy An Nhi mơ hồ hiện ra một cảm giác bất an... Cô không chỉ mất đi trụ cột nguyên tố, hiện tại còn mất đi luôn khả năng được chữa trị bởi đan dược sao...

Bởi vì quá sốc, nên Ngụy An Nhi cũng không để ý, một loạt những hành động của cô đều được những người còn lại thu vào trong mắt.

Từ Hòa dừng lại, đi tới bên cạnh cô, hỏi: "Cô sao thế? Không khỏe?"

Ngụy An Nhi giật mình nhìn lên, thấy tất cả lại đang nhìn mình, cô vô cùng bất đắc dĩ, thở dài nói: "Ừm, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút!"

Nhuận Khương Việt hơi kinh ngạc, muốn nói gì đó, nhưng sau một phút suy tư bèn gật đầu, lên tiếng bảo: "Vậy thì nghỉ, tìm chỗ nào có bóng râm rồi nghỉ."

Những người còn lại không ai phản đối, nhưng cũng không hỏi Ngụy An Nhi nguyên do, điều này khiến cô vừa mừng vừa lo, trái tim không tự chủ đập nhanh. Cô sợ mọi người hỏi, nhưng khi mọi người không hỏi, cô lại càng lo có phải họ đã biết hết mọi chuyện rồi không? Thật ra biết cũng không sao, cô chỉ sợ họ cảm thấy cô không hề thật lòng muốn làm bạn với họ nên mới dấu diếm.

Nhưng cô không biết sở dĩ mọi người không hỏi là bởi vì họ biết rõ Ngụy An Nhi vừa mới trúng độc Bạch Lâm Quả, cơ thể còn yếu lại phải di chuyển liên tục nên dễ mệt là điều đương nhiên, thứ hai cho dù có muốn hỏi nguyên do, họ vẫn chọn ưu tiên sức khỏe của cô trước, nguyên do có thể hỏi sau.

Đi đến dưới một tán cây to, vì chỉ là nghỉ chân nên mọi người chỉ quét dọn sơ qua rồi ngồi xuống. Ngụy An Nhi ngồi xuống một góc, áy náy nói: "Cảm ơn mọi người đã dừng lại nghỉ ngơi vì tôi nhé... Thật ngại quá..."

Nhuận Khương Việt bĩu môi, bực dọc vì cô mệt mà không chịu nói, cũng không chịu chủ động chia sẻ hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ cậu và mọi người, cậu tức tối túm cành cây bên cạnh mình bẻ gãy nó một cái rụp: "Giờ nói ta biết ngươi bị gì được chưa?"

Ngụy An Nhi nghe cành cây gãy mà đổ mồ hôi lạnh, ai không biết còn tưởng cậu đang chất vấn cô chứ không phải đang hỏi thăm đấy.

Cô chắp tay đáp: "Không có gì, do trời nắng gắt quá nên say nắng tí thôi, ta ngồi nghỉ lát lại khỏe ngay ấy mà!"

Cô cứ nghĩ nói như vậy là sẽ giải quyết xong vấn đề, nhưng nào ngờ lời vừa dứt, năm cặp mắt với ánh nhìn kỳ lạ đã quét qua người cô.

Ngụy An Nhi: ...

Huyền Ngọc, ta sợ!

Huyền Ngọc đang ở cách đó không xa thưởng thức thịt ma thú, nghe vậy cười khẽ: Mẫu thân, chúc người may mắn!

Ngụy An Nhi: ...

Người tu luyện sẽ không bao giờ có chuyện bị say nắng, cô không biết càng nói như thế càng thể hiện rõ việc cô đang có gì đó không ổn nhưng không muốn nói cho mọi người biết. Bọn họ quan tâm sức khỏe của cô, nhưng vì biết cô không muốn nói nên họ không hỏi, chỉ là vẫn nhịn không được thỉnh thoảng nhìn cô, để đảm bảo cô không sao.

Thế là dưới tán cây, Ngụy An Nhi căng da đầu "nghỉ ngơi" trước năm cặp mắt đầy ý tứ sâu xa. Cô thầm kêu khổ trong lòng, cái tình huống não căng như dây đàn này thì nghỉ ngơi gì chứ, chỉ càng thêm khẩn trương thì có.

Dường như cơ thể cũng cộng hưởng với suy nghĩ của cô, Ngụy An Nhi chỉ cảm thấy dường như mình càng ngày càng mệt, khắp nơi trong cơ thể như có than hồng thi nhau cháy lên, trái tim đập nhanh cực độ, hơi thở của cô nặng nề đến mức phát ra từng tiếng thở dốc, dọa cho những người còn lại giật mình.

"An Nhi, An Nhi nàng làm sao vậy?"

Bàng Túc phát hiện ra Ngụy An Nhi không ổn đầu tiên, nhưng hắn vẫn nhớ rõ Ngụy An Nhi rất giữ kẽ với nam giới nên không dám chạm vào cô, mà chỉ lo lắng khụy một gối trước mặt cô hỏi. Từ Hòa vội chạy đến, đỡ lấy Ngụy An Nhi, lúc này mới cảm nhận được cơ thể cô mềm nhũn như bún, toàn thân nóng hổi không khác gì phát sốt, chỉ mới có mấy giây trôi qua, mà Ngụy An Nhi đã chìm vào mê man.

Nhuận Khương Việt bị dọa nhảy dựng: "Đây là có chuyện gì xảy ra? Sao cô ấy lại biến thành như thế này?"

Từ Hồng bắt mạch cho Ngụy An Nhi, nhíu mày: "Mạch tượng không hiện rõ... Không biết được..."

Mạch tượng không hiện rõ chứng tỏ tổn thương này không nằm trên cơ thể mà nằm trên những bộ phận khác, nhưng bất kể là tổn thương về linh mạch, đan điền, tinh thần lực hay linh hồn, cái sau so với cái trước càng nghiêm trọng.

Vân Nhiên trầm ngâm một lát, do dự có nên nói ra chuyện Ngụy An Nhi trúng độc Bạch Lâm Quả hay không, bởi vì đây là chuyện riêng của cô, nếu hắn nói ra thì quá là tọc mạch, nhưng nếu không nói, sợ rằng cô sẽ không được chữa trị thích đáng. Đúng lúc này, đột nhiên Từ Hòa lên tiếng: "Có thứ gì đó không ổn với nơi này!"

Năm người lập tức nâng cao cảnh giác.

....

Khi Ngụy An Nhi mở mắt ra một lần nữa, cô nhìn thấy mặt trời vẫn còn treo ở trên đỉnh đầu.

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên: "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh! Bản điện còn cho rằng ngươi định ngủ tới ngày ra bí cảnh luôn chứ!"

Ngụy An Nhi nhìn về nơi phát ra giọng nói, Nhuận Khương Việt mặc một bộ quần áo màu đỏ, đang ngồi dựa lưng trên gốc cây, dáng vẻ chán chường uể oải, tràn đầy không hài lòng với cô. Thoáng quay đầu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng ai, Ngụy An Nhi không kìm được hỏi: "Ban nãy ta ngủ quên sao? Thất điện hạ, những người còn lại đâu rồi?"

Nhuận Khương Việt biết ngay ở lại sẽ bị Ngụy An Nhi bắt làm từ điển sống mà, nhưng không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể trả lời câu hỏi của cô: "Đi giết Cổ Luân Trùng rồi!"

Ngụy An Nhi: "Cổ Luân Trùng? Là gì?"

Nhuận Khương Việt: "...Một loài Ma thú sống theo bầy, chỗ này là phạm vi kiếm ăn của nó, ngươi trúng độc của Cổ Luân Trùng nên mới ngất đi!"

Ngụy An Nhi lẩm bẩm nói: "Ra là vậy... cũng may nhờ có ngày và mọi người giúp đỡ... Ta ngủ có lâu lắm không?"

Nhuận Khương Việt: "Cũng mới nửa khắc (~15 phút), nhờ Từ Hòa phát hiện sớm, nên cho ngươi dùng thuốc giải độc. Bản điện không nhiều chuyện đâu, nhưng thân thể này của ngươi cũng quá yếu ớt rồi, Cổ Luân Trùng chỉ là một loài ma thú cấp thấp, vậy mà ngươi cũng bị trúng độc cho được, ngươi có thật sự có cấp bậc Đại Ma pháp sư đỉnh phong không hả?"

Ngụy An Nhi chột dạ, bèn cười khan hai tiếng xem như chuyển chủ đề. Trong lòng lại cảm thấy mơ hồ về Cổ Luân Trùng, cơ thể của cô không khỏe, không hấp thu được đan dược là do bị trúng độc của Cổ Luân Trùng ư...

Nhuận Khương Việt lại mất hứng: "Lúc không cần nói thì nói nhiều, lúc cần nói thì im ỉm, ngươi thật là khiến người ta chán ghét!"

Ông trời con này lại buồn bực rồi sao? Hẳn là do quá chán nhỉ? Ngụy An Nhi cười cười, meo meo hỏi: "Xin Thất điện hạ, có thể nói cho ta biết rõ hơn về Cổ Luân Trùng được không?"

Nhuận Khương Việt: ...

*** ** **, thật muốn xuyên về quá khứ mười giây trước vả miệng mình!

"Ngươi có thể đừng cái gì cũng hỏi hay không? Bản điện phiền muốn chết, ngươi cũng mười bảy rồi chứ có phải trẻ lên ba đâu mà cái gì cũng không biết vậy?"

Ngụy An Nhi sờ mũi: "Ta đã vào bí cảnh Minh Trì bao giờ, làm sao biết được..."

Nhuận Khương Việt càng kỳ quái hơn: "Cổ Luân Trùng đâu chỉ sống trong mỗi bí cảnh Minh Trì, bên ngoài phổ biến lắm, đâu đâu cũng có... Khoan đã, chuyện này ngươi cũng không biết, đừng nói là..."

Trái tim của Ngụy An Nhi bỗng chốc vọt lên tận cổ họng. Nếu bị Nhuận Khương Việt đoán trúng việc cô không phải người của thế giới này, có khi nào hắn sẽ đem cô lên giàn thiêu thiêu sống không?

Cô đã quá bất cẩn, quên mất người này khác Trương Thiên Nhi, cái gì cũng có thể hỏi, nếu bí mật bị phát hiện, cô phải làm sao đây, cô không muốn đối địch với cậu...

Nhuận Khương Việt nhìn chằm chằm Ngụy An Nhi, chầm chậm nói từng chữ: "...Ngươi... đầu óc ngươi chậm phát triển, đúng không?"

Ngụy An Nhi: ...

Cô miễn cưỡng nở nụ cười, được rồi, đáp án này so với việc đoán ra cô là người xuyên không vẫn tốt hơn.

Thấy Ngụy An Nhi không phản bác, Nhuận Khương Việt lại mất hứng, quay sang một bên dỗi không nhìn cô.

Ngụy An Nhi phì cười, đột nhiên nhớ tới chuyện Dương Khâm, ở đây chỉ có hai người, cô bèn tranh thủ hỏi: "Thất điện hạ, Tứ đại gia tộc rất quan trọng với Thương Ly quốc sao?"

Nhuận Khương Việt quay đầu, đáp gọn lỏn: "Sao? Ngươi lại muốn diệt gia tộc nào à?"

Hắn nói kiểu châm chọc, nhưng không ngờ Ngụy An Nhi lại gật gật đầu: "Ừm... cũng... chắc vậy..."

Nhuận Khương Việt: ...

Ngươi muốn lật Thương Ly Quốc lên sao?

Muốn quậy đục nước lại còn chạy đến nói với Hoàng tử là hắn? Đầu óc người này có vấn đề thật rồi!

Nhuận Khương Việt cười xì một tiếng: "Độc của một con ma thú cấp thấp còn không đề phòng được, ta không tin ngươi lại có thể diệt tiếp một gia tộc. Có điều ta cũng tò mò không biết ngươi có quan hệ gì với nhà họ Tạ, đủ khiến ngươi có thể làm mọi chuyện vì họ?"

Ngụy An Nhi tự suy luận rồi kết luận: "Ngài nói như vậy là không phản đối việc ta diệt tiếp một gia tộc sao?"

Nhuận Khương Việt: ...

Ngươi có thể đáp đúng trọng điểm được không?

Dù trong lòng ta có ý đó nhưng ta nói như vậy lúc nào?

Ngụy An Nhi nói: "Xin ngài đó Thất điện hạ, nói cho ta biết đi, Tứ đại gia tộc có ảnh hưởng gì với Thương Ly Quốc không?"

Nhuận Khương Việt nể tình cô xin xỏ mình, hài lòng đáp: "Tứ đại gia tộc Thương Ly quốc cũng chỉ là danh hiệu bọn họ tự phong, Hoàng thất chưa từng công nhận. Địa vị của bọn họ xếp sau tất cả quan lại trong triều, muốn vươn lên cũng không có ngày đó, đương nhiên là trừ nhà họ Từ ra."

Dường như nghĩ đến điều gì đó không vui, Nhuận Khương Việt cười mỉa, trong ánh mắt không che giấu sự khinh miệt: "Trừ nhà họ Từ ra, những đại gia tộc tự phong gì đó cũng chỉ là trò tiêu khiển của Hoàng thất mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro