Q1 - Chương 85: Triệu hoán sư đầu tiên

Từ Hồng sửng sốt, lần đầu tiên biểu cảm lạnh nhạt nghiêm túc trên mặt nàng ấy xuất hiện một vết nứt: "Cô nói gì?"

Nàng ấy mang theo chút kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn là hoài nghi, nhìn Ngụy An Nhi như muốn xem có phải cô đang đùa không, hoặc đang cố ý chọc vào vết thương của nàng ấy. Nhưng vẻ mặt của Ngụy An Nhi vô cùng chân thành, trong mắt toàn là chờ mong và hy vọng, giống như tin chắc nàng ấy có thể triệu hoán: "Tôi nói, hay là cô triệu hoán đi! Chỉ cần triệu hoán thành công, chúng ta sẽ có thể ra ngoài rồi!"

Những câu nói có phần ngây thơ của Ngụy An Nhi làm cho Từ Hồng hiểu được, có lẽ cô chỉ đơn thuần đặt hi vọng lên người nàng ấy nên mới đề nghị như vậy. Nàng ấy chậm rãi hồi phục tinh thần, thầm nghĩ báo cáo của gia tộc về Ngụy An Nhi không hề sai. Ngây thơ, thậm chí có phần ngốc nghếch, lời nói của cô đôi khi không hề tương xứng với số tuổi.

Nhưng không hiểu sao, Từ Hồng lại không hề chán ghét điều này, ngược lại còn vì sự tin tưởng trong đôi mắt và lời nói của Ngụy An Nhi mà cõi lòng dâng lên từng đợt sóng nhẹ rung động. Cô đơn thuần tin tưởng nàng ấy, nhưng chính phần đơn thuần này lại vô cùng tinh khiết sáng rọi. Cô làm gì cũng không hề có hàm ý riêng bảy cong tám quẹo, nghĩ gì thì nói cái đó, tin tưởng nàng ấy thì chính là tin tưởng nàng ấy, không pha lẫn bất kỳ điều gì cũng không đắn đo bất kỳ điều gì. Nàng ấy đột nhiên nghĩ, có lẽ bản thân đã hiểu được tại sao Từ Hòa lại yêu thích Ngụy An Nhi như vậy.

Nhưng đến cùng, Từ Hồng vẫn là người nhà họ Từ, sự nhạy bén trong hành động là không thể nào xem thường được. Nàng ấy bắt được trọng điểm trong lời nói của Ngụy An Nhi, cô không hỏi nàng ấy triệu hoán là gì mà trực tiếp đề nghị, điều này thể hiện một điều rằng cô đã biết triệu hoán là gì, hoặc thậm chí, cô đã từng triệu hoán thành công.

Nghĩ tới đây, hai mắt Từ Hồng hơi híp lại, ánh sáng mang theo sự thăm dò khiến người ta kinh hãi lặng lẽ tỏa ra trong đôi đồng tử màu tím nhạt, nàng ấy hỏi: "Sao cô không triệu hoán?"

Cảm nhận được nguy cơ, lông tơ cả người Ngụy An Nhi dựng đứng, không dám đối diện với đôi mắt của Từ Hồng, chất xám trong não tích cực hoạt động, cố gắng tìm ra một lý do: "Tôi... Thì tại... tại cấp bậc của tôi thấp hơn cô mà, chưa chắc gì tôi có thể triệu hoán, lãng phí thời gian cũng không tốt, luận về cấp bậc và sự hiểu biết đối với Thú, tôi nghĩ cái nào cô cũng hơn tôi, đương nhiên cô triệu hoán thì sẽ có khả năng thành công cao hơn rồi!"

Dáng vẻ chột dạ nhưng cố tỏ vẻ trấn định này của cô cùng lý do sứt sẹo và giọng nói lắp bắp, độ thuyết phục gần như bằng 0, ngay cả Ngụy An Nhi nghe xong cũng không thể tự tin tưởng mình. Nhưng cũng không biết Từ Hồng có tin hay không, nàng ấy chỉ ừ một tiếng, không tiếp tục truy hỏi thêm nữa.

Trái tim Ngụy An Nhi đập mạnh, mồ hôi tuôn như suối, trong lòng càng bất an, rất muốn túm lấy nàng ấy hỏi một câu xem nàng ấy rốt cuộc có tin hay không, im lặng như thế này làm cô vô cùng sợ hãi.

Nhưng nếu như hỏi xong nàng ấy trả lời tin thì còn đỡ, nếu đáp án là không tin thì cô chỉ có một kết quả duy nhất: toang!

Ngụy An Nhi chẳng dám hỏi nữa, ngồi một bên không nói chuyện, cực lực đè ép trái tim đang sợ tới mức sắp nhảy ra bên ngoài.

Huyền Ngọc cười cười: "Người lo làm gì, ta thấy mọi chuyện không quá tệ đâu!"

Ngụy An Nhi cảm động, cô chia sẻ nỗi lo lắng của mình với hắn: "Theo con thấy, Từ Hồng có tin hay không?"

Huyền Ngọc đáp không chút do dự: "Không."

Ngụy An Nhi: ...

Sai lầm rồi, cô không nên nói chuyện với hắn để tìm an ủi.

Không gian lại chìm vào yên tĩnh. Lúc này đám người Nhuận Khương Việt liên lạc với các cô, cho thấy đã qua một tiếng rồi. Nhóm bọn họ giết ma thú khá thuận lợi, cũng không gặp khó khăn gì, biết được bên phía hai người an toàn thì an tâm tiếp tục đi giết ma thú.

Ngụy An Nhi thấy Từ Hồng nhắm mắt, chắc là đang tu luyện, cô nghĩ vậy bèn không quấy rầy, mà lấy sổ tay ra ghi chép vài thông tin mình cần nhớ vào bên trong.

Trong hang động yên tĩnh bỗng nhiên vang lên giọng nói của Từ Hồng: "Triệu hoán là giấc mộng của mỗi một Ma pháp sư, nhưng không phải Ma pháp sư nào cũng có thể thực hiện được giấc mộng của mình."

Ngụy An Nhi ngạc nhiên, gấp sổ lại bỏ vào vòng tay không gian, hỏi: "Triệu hoán thật sự rất khó sao? Cô có từng thử triệu hoán chưa?"

Dưới ánh sáng màu xanh băng của Băng khoáng, đôi mắt Từ Hồng nhuộm một màu xa xăm, từ chỗ Ngụy An Nhi nhìn qua, có thể thấy rõ trong đôi mắt của nàng ấy tràn đầy những cảm xúc lạnh lẽo. Cảm nhận được tầm mắt của cô, Từ Hồng thu lại sự lạnh lẽo đó, nhàn nhạt nói: "Gia tộc của ta là gia tộc triệu hoán."

"A!" Ngụy An Nhi thật sự kinh ngạc, cô vào kinh thành đã lâu, nhưng chưa từng nghe nói đến gia tộc Triệu hoán, cũng chưa từng nghe nói nhà họ Từ có Triệu hoán sư.

Từ Hồng để ý ánh mắt của cô, hoặc biết cô nghĩ gì, nàng ấy đáp: "Chính xác là ba ngàn một trăm mười sáu năm, không có ai trong gia tộc ta có thể triệu hoán ra Triệu hoán thú."

Gia tộc Triệu hoán, lại không có ai có thể trở thành Triệu hoán sư, đây là chuyện buồn cười cỡ nào.

Mỗi một đứa trẻ của nhà họ Từ đều mang trên người kỳ vọng trở thành Triệu hoán sư. Họ được bồi bổ và cải thiện thể chất ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Lúc biết đọc biết viết, thứ đầu tiên họ học cũng không phải sách vỡ lòng, mà là làm sao để cộng hưởng nguyên tố, thành thạo ma pháp tiến đến triệu hoán Linh thú, trở thành Triệu hoán sư.

Năm họ bảy tuổi sẽ được tiếp xúc với ma thú để hiểu thêm về tập tính của Thú, mười tuổi sẽ tự mình đi vào rừng rậm để rèn luyện, tìm kiếm cách kết nối với Linh thú. Năm này qua tháng nọ, một năm, mười năm, một trăm năm, một ngàn năm, ba ngàn năm... Cho dù gia tộc họ có nỗ lực thế nào, cho dù từng thế hệ của họ có liều mạng cố gắng thế nào, thần may mắn vẫn không mỉm cười với bọn họ. Vinh quang mà tổ tiên từng có được giờ không khác gì một câu chuyện truyền thuyết, ngàn năm qua, gia tộc Triệu hoán chỉ còn là một cái tên.

Hai chữ Triệu hoán đã từng là niềm tự hào, giờ đây lại trở thành nỗi nhục nhã đáng xấu hổ mỗi khi nhắc đến. Nhà họ Từ chưa từng từ bỏ, nhưng ở trên con đường không nhìn thấy hi vọng, có mấy ai có thể kiên trì đi tiếp mãi mãi. Mặc dù trên toàn quốc gia không ghi nhận được trường hợp nào có thể triệu hoán, có thể không phải nguyên do của bọn họ, nhưng họ vẫn muốn lấy lại vinh quang năm xưa, để bốn chữ "Gia tộc Triệu hoán" danh xứng với thực.

Từ Hồng từng nghĩ đây là chuyện không thể nào, cũng không ít người của nhà họ Từ nghĩ như thế, cho đến khi...

Ngụy An Nhi xuất hiện.

Sự bí ẩn của cô, thực lực của cô, thân thế của cô, tất cả đều trống rỗng, nhìn không thấy, sờ không được, giống như cô vậy. Một người mang theo nhiều bí mật như vậy, khó mà đoán được cô sẽ làm ra những chuyện gì khiến thế đạo này rung chuyển.

Cho nên, bề trên có lệnh, phải tiếp cận Ngụy An Nhi, quan sát mà cũng như giám sát, nếu như cô có ích, thì tìm mọi cách kéo về bên phe mình, nếu cô là phần tử nguy hiểm, vậy phải tiêu diệt ngay từ trong trứng nước.

Nếu cô là Triệu hoán sư, thì càng phải nhìn chằm chằm, tốt nhất khiến cho cô có ràng buộc với Thương Ly quốc, vĩnh viễn ở lại, cống hiến cho nhà họ Từ, tạo ra thật nhiều Triệu hoán sư khiến Thương Ly quốc càng trở nên hùng mạnh.

Đó là lý do tại sao Ngụy An Nhi phải tham gia bí cảnh Minh Trì, phải tham dự cuộc thi cả nước và So tài Ngũ quốc. Hoàng thất đang thử cô, thậm chí không tiếc lợi dụng cả tình bạn của cô và Từ Hòa để thử cô, muốn ép cô phải lộ ra bộ mặt thật của mình.

Đó cũng là lý do vì sao Từ Hồng phải tham dự cuộc thi này, nàng ấy không phải Từ Hòa được Ngụy An Nhi xem là bạn, nàng ấy ở bên cạnh Ngụy An Nhi không phải để đả động cô bằng tình cảm mà là giám sát cũng như bảo vệ, đảm bảo an toàn cho một người vô cùng có khả năng là Triệu hoán sư.

Cho nên, nàng ấy mới không tiếc sức mình bảo vệ Ngụy An Nhi, thậm chí cùng cô nhảy xuống hang động. Nghĩa vụ của nàng ấy là giám sát và bảo vệ, đảm bảo Ngụy An Nhi bình an cho đến khi xác định được cô có phải là Triệu hoán sư hay không.

Trong thời khắc nguy cấp, Từ Hồng sẽ thay Ngụy An Nhi đi vào chỗ chết.

Thương Ly quốc có thể mất đi một Từ Hồng, nhưng không thể mất đi một Triệu hoán sư.

Ngụy An Nhi được đánh giá là một người không giỏi che giấu, cảm xúc của cô vô cùng dễ phân tích, nhưng ngay cả lúc nguy hiểm nhất cô cũng dùng chính sức mình để chiến thắng, thậm chí không tiếc hủy hoại thân thể của mình, khó mà tin được người như cô lại là Triệu hoán sư, nếu là Triệu hoán sư thì tại sao cô không gọi Triệu hoán thú ra giúp mình chiến đấu. Dù sao thì có Triệu hoán thú, Triệu hoán sư gần như đã có thể nắm chắc chiến thắng trong tay, ai lại bằng lòng chịu đau đớn trên cơ thể, cho nên Hoàng thất luôn không xác định được rốt cuộc Ngụy An Nhi có phải Triệu hoán sư hay không. Vì thế, họ liên tục đưa ra những thử thách, ép cô phải bộc lộ thực lực thật sự của mình.

"Tôi nghĩ, cô có thể triệu hoán."

Giọng nói của Ngụy An Nhi cắt ngang mạch suy nghĩ của Từ Hồng, nàng ấy nâng mắt lên nhìn, Ngụy An Nhi hơi nhổm người ngồi dậy, hướng về phía nàng ấy, nói: "Cô giỏi như vậy, tôi tin cô có thể triệu hoán được!"

Từ Hồng ngẩn ra, chợt rũ mắt, khóe môi treo nét lạnh lùng. Cấp bậc của nàng ấy đã là gì, có những vị tổ tiên đã tiếp cận với cảnh giới cao nhất, nhưng cho đến khi ngã xuống cũng chỉ có thể không cam lòng chấp nhận số phận không thể triệu hoán. Từ khi nàng ấy biết suy nghĩ, trong đời chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là trở thành Triệu hoán sư.

Nhưng trong truyền thừa do tổ tiên truyền lại đã nói rõ, trận pháp triệu hoán phải do tự bọn họ nghĩ ra, không được phép mô phỏng theo bất kỳ hình mẫu nào, nếu không nhất định sẽ mất đi tư cách triệu hoán.

Xét về mặt nào đó, nghĩ ra trận pháp triệu hoán cũng giống như lĩnh ngộ khi đột phá các cấp bậc từ Ma đạo sư trở lên, nhưng độ khó của cái trước hơn cái sau gấp trăm ngàn lần.

Ngụy An Nhi thấy được sự lạnh lùng của Từ Hồng, trong lòng biết là nàng ấy không tin. Cô nghiêng đầu suy nghĩ, nhớ tới những lời Trương Thiên Nhi đã dạy, cô toang định nói cho Từ Hồng nghe, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là muốn giữ những lời đó cho riêng mình, bèn cố gắng dùng vốn từ của bản thân biến tấu nó:

"Cô thật sự giỏi mà, cô phải tin là bản thân mình làm được chứ. Tôi nghĩ sở dĩ cô và những người khác không triệu hoán được là vì vướng ở một bước nào đó đúng không? Cô thử nhớ lại xem bước đó có cái gì, nếu nó khó nghĩ quá thì cô có thể nghĩ đến cái gì đó đơn giản hơn, ví dụ như hoa nè, lá nè, cỏ nè, cây nè, đại loại như vậy. Cô là hoa, là lá, là cỏ, là cây, cô hòa làm một với nó, rồi tìm hiểu xem nó rốt cuộc là cái gì, chỗ nào đã chặn đường cô, như vậy đó như vậy đó, cứ như vậy, cũng dễ hiểu mà đúng không!"

Từ Hồng trầm tư nhìn Ngụy An Nhi, dường như đang nhấm nháp từng chữ cô nói, khiến Ngụy An Nhi dần dần dâng lên hy vọng.

Cô nhịn không được hỏi nhỏ: "Sao hả? Có phải cô hiểu được rồi không?"

Từ Hồng nghiêm túc đáp: "Không."

Ngụy An Nhi: ...

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Ngụy An Nhi, đột nhiên Từ Hồng lại cảm thấy trong lòng có một chút thoải mái, như gông xiềng và tảng đá đè trên người mình bấy lâu nay bỗng nhiên nhẹ đi một ít. Có lẽ vì ít nhất còn có một người tin tưởng nàng ấy, công nhận nàng ấy, khẳng định nàng ấy giỏi giang, liên tục cổ vũ nàng ấy sẽ làm được. Ngụy An Nhi rất đơn thuần, nhưng chính vì sự đơn thuần này nên mới đáng quý, niềm tin của cô trong trẻo mà sáng rọi, giống như ánh nắng ban mai chiếu vào con đường chỉ toàn bóng tối của Từ Hồng.

Thật ra làm hoa cỏ chưa chắc đã không có phúc bằng châu báu, thân là người sinh ra ở địa vị cao, gánh vác sứ mệnh gia tộc, bấy lâu nay nàng ấy chỉ luôn phấn đấu làm sao để trở nên mạnh hơn, triệu hoán Linh thú, làm rạng danh gia tộc, mà đôi khi quên mất bản thân cũng chỉ là một người nhỏ bé bình thường như bao người, cũng chỉ là một gốc cây ngọn cỏ giữa thế giới bao la rộng lớn. Khóe môi Từ Hồng khẽ cong, một nụ cười vô thức xuất hiện, khiến gương mặt của nàng ấy như bừng sáng.

Tựa bình minh ló dạng, ngày mới bắt đầu, ánh sáng từ khắp nơi chiếu tới, mặt băng dày nằm yên lặng suốt mùa đông đột nhiên xuất hiện từng vết nứt dài, càng ngày càng lan rộng, rồi hóa thành từng tảng băng trôi theo dòng hải lưu đi khắp tứ phương, mang nước xuân ngọt lành đến cho từng mầm non đang đợi chờ xuân tới.

Từ Hồng đột nhiên cảm thấy những âm u trong lòng mình bị nguồn ánh sáng này thanh tẩy sạch sẽ, lý trí trở nên thông suốt thấu triệt, tâm cảnh rộng mở. Nàng ấy bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng làm quen với điều này. Sau đó, nàng ấy cảm giác cả người nhẹ bẫng như bay lên, dường như ý thức của nàng ấy đã tách rời khỏi thân thể, tự do bay lượn giữa không trung. Một lượng lớn nguyên tố Băng từ bốn phía bỗng nhiên chui vào trong người Từ Hồng, xung quanh cơ thể nàng ấy tỏa ra một quầng hào quang sáng rọi, cộng hưởng với tinh thể khắp vách động và khối Băng khoáng khổng lồ kia, tạo thành một cảnh tượng hoa lệ xinh đẹp nhưng cũng không kém phần lung linh.

Từ Hồng cảm thấy, mình như hòa làm một với thế giới, nàng ấy là mây, là lá, là hoa, là cỏ, là bất cứ thứ gì trên thế giới này. Nàng ấy thấy được nỗ lực của bản thân, thấy được tín niệm của bản thân, thấy được sự kiên trì của bản thân, tất cả hóa thành tia mong muốn mãnh liệt bắn thẳng lên bầu trời.

Giây phút đó, những đáp án đau khổ tìm kiếm suốt mấy mươi năm trời bỗng nhiên trở nên rõ ràng, hiện ra trước mắt rành mạch như nước chảy hoa trôi, khiến đất trời chấn động.

Ngụy An Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt này, biết được Từ Hồng đang cộng hưởng và sắp triệu hoán. Đúng như cô nghĩ, một trận pháp hình tròn màu xanh băng đột ngột từ dưới đất xuất hiện, lấy Từ Hồng làm trung tâm lan ra toàn bộ hang động.

Trận pháp triệu hoán xuất hiện!!

Đây là lần đầu tiên Ngụy An Nhi nhìn thấy trận pháp triệu hoán của người khác, Từ Hồng thuần hệ Băng, Linh thú được nàng ấy triệu hồi chắc chắn cũng là hệ Băng.

Huyền Ngọc không thể nhịn được cảm thán: "Chỉ bằng mấy câu nói có thể cho ra đời một Triệu hoán sư, mẫu thân, ta đã xem nhẹ người rồi!"

Ngụy An Nhi cười nói: "Ta có làm được gì đâu, nếu tự thân nàng ấy không có năng lực, ta có nói rát cổ họng cũng vô dụng!"

Không khí xung quanh đột nhiên lạnh xuống, những tinh thể Băng dày trên vách tường đột nhiên như bị ngưng kết, lớn thêm gấp đôi, tảng Băng khoáng khổng lồ cũng bắt đầu xoay tròn. Trong không gian khép kín như thế này, nguyên tố Băng đặc quánh gần như biến không khí trong hang động thành sương mù, bao vây lấy Ngụy An Nhi, khiến một ít nguyên tố chui vào cơ thể cô, sau đó cơ thể làm ra phản ứng, dần dần hấp thu nhiều hơn. Ngụy An Nhi mừng rỡ phát hiện, dường như cô có thể cộng hưởng với nguyên tố Băng.

Nguyên tố Băng điên cuồng chui vào trong cơ thể và trận pháp của Từ Hồng, liên tục chống đỡ cho nàng ấy hoàn thành nghi thức triệu hoán.

Huyền Ngọc nói: "Xem tình hình, chắc chắn là Thần thú!"

Ngụy An Nhi chưa kịp vui vẻ, đã bắt được một tia ngưng trọng trong lời nói của hắn, cô lo sợ: "Có vấn đề gì sao?"

Huyền Ngọc đáp: "Nguyên tố của nàng ta không đủ chống đỡ."

Phảng phất như để chứng minh lời Huyền Ngọc nói, nguyên tố Băng chui hết vào người Từ Hồng nhưng dường như vẫn không đủ, cả người Từ Hồng lung lay, sắc mặt tái nhợt, ánh sáng của Trận pháp triệu hoán cũng đột nhiên trở nên ảm đạm, giống như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Thật ra Huyền Ngọc còn có thứ chưa nói hết, trận pháp của Từ Hồng giống như có thứ gì đó vô hình cản trở, hắn cũng không biết đó là thứ gì. Mặc dù nàng ấy đã lĩnh ngộ thành công, nhưng thứ đó lại như đang phá hoại những nguyên tố Băng chảy vào trận pháp triệu hoán, giống như thật ra nó muốn phá vỡ trận pháp triệu hoán, nhưng bởi vì số lượng nguyên tố Băng được Từ Hồng đưa vào trận pháp quá nhiều, nên nó chưa thể đi đến trận pháp được.

Có điều, nguyên tố Băng của Từ Hồng đang dần cạn kiệt, nếu nàng ấy không được bổ sung nguyên tố thì việc trận pháp bị vỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Ngụy An Nhi hoảng hốt: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?!"

Cảm nhận được cô thật lòng lo cho Từ Hồng, Huyền Ngọc chỉ dẫn: "Bổ sung nguyên tố Băng cho nàng ta đi! Thần thú cần nhiều nguyên tố, càng nhiều càng tốt, nhất định phải là nguyên tố Băng thuần chủng, như Băng tinh thạch hoặc Ma hạch hệ Băng cấp 9 trở lên."

Ý là, Nguyên thạch vốn không có phân chia nguyên tố rõ ràng cũng không được.

Ngụy An Nhi như kiến bò trên chảo nóng, hai thứ đó cô đều không có!

Từ Hồng mở mắt ra, nhìn trận pháp yếu ớt trước mắt mình, đôi môi cắn chặt tới bật máu.

Không thể nào, nàng ấy không thể nào từ bỏ như vậy. Thành công đã ở ngay trước mắt rồi!

Trận pháp liên tục hút nguyên tố Băng trong cơ thể Từ Hồng, khi hút cạn, nó bắt đầu xé rách linh mạch của nàng ấy, chỉ mới mấy giây mà người Từ Hồng đã ướt đẫm máu.

Thật ra có thể chủ động dừng lại, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Triệu hoán thất bại, cũng đồng nghĩa với việc cả đời này nàng ấy cũng sẽ không còn triệu hoán được nữa.

Ngụy An Nhi nhìn tình trạng của Từ Hồng mà lo lắng không thôi, cô nhìn quanh, sau đó thấy được khối Băng khoáng đang xoay xoay, cô đi tới cố gắng dùng sức muốn nhấc nó lên, đẩy vào trận pháp của Từ Hồng.

Huyền Ngọc nhận ra Ngụy An Nhi muốn làm gì, hắn đổ mồ hôi lạnh, vội ngăn: "Không được! Băng khoáng không tinh khiết, phải đập vỡ nó, tinh luyện thành nguyên tố Băng thuần khiết mới có thể sử dụng!"

Ngụy An Nhi gấp muốn chết: "Tinh luyện? Làm thế nào để tinh luyện!!!"

Huyền Ngọc nói: "Đập vỡ nó, nghiền nát nó, giải phóng nguyên tố Băng bên trong nó, sau đó lấy cơ thể của người làm vật dẫn, người hấp thu nguyên tố Băng của nó vào trong cơ thể của mình, để linh mạch của người tinh lọc nguyên tố Băng, nhưng không được dẫn nó vào đan điền của người mà phải lập tức truyền sang người nàng ta."

Nói cách khác, đây là một việc làm vô cùng vô ích. Nguyên tố được tinh lọc sạch sẽ và thuần khiết lại không để lại cho mình sử dụng mà tặng không cho người khác, bất luận là ai cũng sẽ không chấp nhận.

Nhưng Ngụy An Nhi chỉ đang suy nghĩ, cô phải làm thế nào. Bình thường hấp thu và tinh lọc nguyên tố thì dễ, nhưng đối với người đã mất đi trụ cột nguyên tố như cô, có hấp thu nguyên tố Băng hay không đã là một vấn đề, chứ đừng nói tới tinh lọc rồi dẫn nó sang người Từ Hồng.

Thời gian càng lúc càng trôi nhanh, Ngụy An Nhi cắn chặt khóe môi.

Chỉ có thể liều một phen!

Mắt thấy ánh sáng trận pháp dần dần lụi tàn, Từ Hồng không nhịn được, một giọt nước mắt trong suốt dâng lên, trào ra khỏi khóe mắt nàng ấy. Vô tình liếc mắt sang, lại thấy Ngụy An Nhi đang dùng một thanh Thánh khí đánh vỡ tảng Băng khoáng thành mảnh nhỏ.

Vô số nguyên tố Băng được giải phóng khỏi Băng khoáng, Từ Hồng cảm thấy thật đáng tiếc, nếu như nó là nguyên tố Băng thuần khiết, nàng ấy có thể trực tiếp hấp thu rồi dùng nó để củng cố cho trận pháp. Từ Hồng nhịn không được siết chặt tay, lại nghe Ngụy An Nhi nói: "Cô đừng từ bỏ, thành công ở ngay trước mắt rồi!"

Trong sự kinh ngạc của Từ Hồng, nàng ấy nhìn thấy Ngụy An Nhi đi về phía mình. Băng khoáng đã bị cô đập nát, điều lạ là nguyên tố Băng từ Băng khoáng liên tục chảy vào người cô, khiến cả người Ngụy An Nhi như bị vây trong ánh sáng.

Ngụy An Nhi có nguyên tố Băng?!

Nhưng điều khiến Từ Hồng kinh ngạc không chỉ dừng ở đó, mà là Ngụy An Nhi đứng trước mặt nàng ấy, đưa tay ra, chạm vào lòng bàn tay nàng ấy. Hai bàn tay áp sát vào nhau, một lượng lớn nguyên tố Băng đột nhiên hùng dũng xông vào trong cơ thể của Từ Hồng thông qua lòng bàn tay của nàng ấy, bổ sung năng lượng cho trận pháp Triệu hoán. Mà ở chỗ Ngụy An Nhi và Từ Hồng không nhìn thấy, một tia sáng xanh mỏng manh yếu ớt theo luồng nguyên tố Băng của Ngụy An Nhi mà cùng nhau chạy vào trong cơ thể của Từ Hồng, đánh lùi nguồn năng lượng muốn phá vỡ trận pháp kia. Không còn bị ngăn trở lại được cung cấp đầy đủ nguyên tố, ánh sáng yếu ớt sắp tắt của trận pháp đột nhiên bừng sáng mãnh liệt, hóa thành một luồng sáng chói mắt xộc thẳng lên trời cao.

Triệu hoán thành công!

Giây phút đó, vạn dặm lấy Từ Hồng làm trung tâm đột nhiên ngưng kết băng dày, chim chóc bay tán loạn, ma thú run sợ vội vã bỏ chạy, con người lại kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra.

Mà ở trung tâm của dị tượng, dưới ánh sáng chói lóa, thứ duy nhất khắc ghi trong lòng Từ Hồng chính là đôi mắt kiên định chứa đầy sự tin tưởng trước sau như một của Ngụy An Nhi và độ ấm nơi lòng bàn tay truyền đến tiếp thêm dũng khí.

Ngày hôm nay, sau hơn ba ngàn năm ngóng trông mòn mỏi, nhà họ Từ và Thương Ly quốc đã chào đón vị cường giả Triệu hoán sư đầu tiên!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro