Q1 - Chương 94: So đấu Ngũ quốc - Kinh nhân
Bóng dáng màu trắng này làm toàn bộ hội trường trở nên yên lặng.
Đó là một con chim với bộ lông thuần trắng và đôi mắt xanh dương, nó cao tầm hai mét, đầu gà, cổ cao, hàm én, lưng rùa, bảy cái đuôi như đuôi cá thật dài rủ xuống phía sau lưng. Hình thể của con chim này mảnh mai nhỏ nhắn, so với Kim Sí Đại Bằng Vương thì chẳng khác gì kiến so với voi, nhưng dáng đứng của nó tự nhiên mà ung dung, mang theo khí thế không thể xem thường.
Tử Mặc Băng Duẫn cả kinh, mặt cắt không còn một giọt máu, hắn nhìn thấy rõ ràng, trên trán của con chim đó có một ấn ký hình đám mây. Rõ ràng, con chim này là Triệu hoán thú của Từ Hồng, cũng có cấp bậc Thần thú như Kim Sí Đại Bằng Vương của hắn. Nhưng vì sao, vì sao Kim Sí Đại Bằng Vương lại phủ phục như thế, giống như gặp phải hồng thủy mãnh thú?! Cho dù con chim đó có là Thần thú cao hơn nó nhiều cấp cũng không đến mức phải sợ hãi như vậy?!
Hắn ta tức giận và cảm thấy bị nhục nhã, gọi Kim Sí Đại Bằng Vương: "Lập Hiện, đứng lên!"
Kim Sí Đại Bằng Vương không nhúc nhích. Không phải nó không muốn cử động, mà là không thể động. Đứng trước uy áp của vị trước mắt, nó hoàn toàn không có cách nào kháng cự dù chỉ là một chút.
Tình cảnh trên lôi đài trở nên yên lặng một cách quỷ dị, Tử Mặc Băng Duẫn nghiến răng: "Lập Hiện, đứng dậy! Lập Hiện!"
"Ngươi không cần kêu nữa, hắn ta không đứng lên nổi đâu."
Khiến người ta bất ngờ chính là, "người" vừa mở miệng không phải Từ Hồng mà là Triệu hoán thú của nàng ấy.
Nó lại nhìn sang Tử Mặc Băng Duẫn, một cỗ uy áp vô danh che trời lấp đất mà đến, ép hắn cong cả gối, phải cố hết mình mới không quỳ xuống. Tử Mặc Băng Duẫn như bị chìm sâu vào băng dày, muốn nhúc nhích cũng không thể, bây giờ hắn mới hiểu sâu sắc sự bất lực của Kim Sí Đại Bằng Vương. Chim trắng ngẩng đầu, nói: "Đứng trước mặt bổn vương mà cũng dám xưng là vua của loài chim, nên nói con người càng ngày càng tự đại hay càng ngày càng nông cạn đây?"
Kiêu ngạo! Vô cùng kiêu ngạo!
Càn rỡ! Vô cùng càn rỡ!
Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò về con chim này, biết nói tiếng người, lại còn tự xưng bổn vương, rốt cuộc nó là thứ gì vậy?
Nhưng thật ra, những người ngồi trên đài cao dường như đã có thể đoán được thân phận của nó.
Ngụy An Nhi cũng nằm trong số đó. Không phải cô cao thâm gì, mà chỉ là hình dáng của nó quá quen thuộc, kiếp trước kiếp này cô đều đã nhìn thấy nó từ trong sách đến ngoài đời.
Từ Hồng lên tiếng: "Được rồi, Hàn Tuyết, thu lại đi."
Chim trắng gật đầu, ngay giây phút đó, Tử Mặc Băng Duẫn và Kim Sí Đại Bằng Vương cảm nhận được áp lực trên người mình được giải trừ. Kim Sí Đại Bằng Vương lập tức bay trở về bên cạnh Tử Mặc Băng Duẫn, lắc đầu bày tỏ mình không thể chiến đấu nữa, sau đó hóa thành một luồng sáng bay trở về không gian linh thú bên trong cơ thể của Tử Mặc Băng Duẫn, bất luận hắn ta có gọi thêm bao nhiêu lần nữa thì cũng không xuất hiện.
Sắc mặt Tử Mặc Băng Duẫn càng khó coi hơn, hắn ta nhìn Từ Hồng với ánh nhìn chòng chọc: "Ngươi đã làm gì với Triệu hoán thú của ta?"
Từ Hồng đáp: "Ta không làm gì Triệu hoán thú của ngài cả."
Tử Mặc Băng Duẫn khó chịu: "Ngươi và Triệu hoán thú của ngươi nhất định đã làm gì đó, nếu không vì sao Kim Sí Đại Bằng Vương của bản hoàng tử lại không chịu chiến đấu?"
Từ Hồng chậm rãi nói: "Ngài cũng đừng trách nó. Kim Sí Đại Bằng Vương của ngài là chim, đứng trước mặt bách điểu chi vương, sao có thể có ý chí chiến đấu được."
*bách điểu chi vương: vua của trăm loài chim
Tử Mặc Băng Duẫn không dám tin, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Tuyết đang đứng phía sau Từ Hồng.
Đám người bên dưới ồ lên, hàng vạn tầm mắt cháy rực đầy lửa nóng bắn về phía Hàn Tuyết.
Phượng hoàng!!
Vậy mà lại là Phượng hoàng!!!
Vua của trăm loài chim, Triệu hoán thú vừa sinh ra đã là Thần thú trong truyền thuyết, Phượng Hoàng!!!
Thần thú vừa ra, thắng bại đã định.
Mọi người sợ hãi than thở không thôi, lại càng cảm thấy vận mệnh trêu ngươi. Ban đầu Từ Hồng là Triệu hoán sư, không ngờ tới Tử Mặc Băng Duẫn cũng là Triệu hoán sư, cứ nghĩ Tử Mặc Băng Duẫn có Triệu hoán thú sẽ nghịch chuyển thế cuộc, tạo nên kỳ tích, lại không nghĩ tới ông trời mang hắn ra làm trò đùa. Triệu hoán thú của hắn là vua của đại bàng, Triệu hoán thú của Từ Hồng lại là vua của loài chim, trùng hợp như vậy, đừng nói là Tử Mặc Băng Duẫn, bất cứ là ai gặp phải trường hợp này cũng sẽ cảm thấy vô cùng nghẹn đắng và ấm ức.
Từ Hồng hỏi: "Bát hoàng tử, còn đấu tiếp không?"
Tử Mặc Băng Duẫn lạnh lùng nói hai chữ nhận thua, phẩy tay áo đi xuống lôi đài.
Không ai dị nghị hay cười nhạo hắn, đứng trước một Đại Ma pháp sư đỉnh phong vẫn chưa dùng hết toàn lực cộng với một Thần thú cấp bậc cao áp chế gắt gao bản thân và Triệu hoán thú của mình như vậy thì còn đánh đấm gì nữa, chi bằng trực tiếp nhận thua, đi xuống lôi đài nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho trận kế tiếp còn hơn.
Trọng tài tuyên bố kết quả: [Thương Ly quốc đối chiến với Tử Mặc quốc, Thương Ly quốc, thắng!]
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Trên tấm biển lớn, phía sau tên của Thương Ly quốc xuất hiện một con số màu đỏ bắt mắt: [5]
Từ Hồng mang Hàn Tuyết đi xuống lôi đài, đám người Ngụy An Nhi lập tức đi lên chúc mừng.
Kiều Minh Trang nhịn không được quan sát Hàn Tuyết, thật ra không chỉ cô ta, rất nhiều người đến giờ vẫn không thể bỏ ánh mắt ra khỏi người Hàn Tuyết, thậm chí ngay cả Vân Nhiên là Kiếm sư cũng không nhịn được mà tiến lại gần hơn muốn xem kỹ.
Vân Nhiên nói: "Rất mạnh."
Từ Hồng: "Cảm ơn."
Ngụy An Nhi nói: "Cô giỏi quá đi."
Từ Hồng thở ra một hơi, đáp: "Cô quá khen rồi."
Rồi quay sang nhìn Hàn Tuyết hỏi: "Ngươi muốn tiếp tục ở bên ngoài hay quay về?"
Hàn Tuyết đáp: "Quay về, ánh mắt của đám người kia làm bổn vương không cao hứng."
Nói xong, không đợi Từ Hồng trả lời, Hàn Tuyết đã hóa thành một luồng sáng bay vào cơ thể nàng ấy rồi biến mất.
Thần thú biến mất, khiến cho rất nhiều người tiếc nuối, hận không thể khiến Từ Hồng lại tiếp tục ra sân, để có thể chiêm ngưỡng phong thái của Thần thú thêm một lần nữa.
Trận chiến của Từ Hồng và Tử Mặc Băng Duẫn kéo dài một canh giờ, giữa mỗi trận đấu sẽ có mười lăm phút nghỉ giải lao, cũng là cho phép các quốc gia thảo luận để tìm ra chiến lược phù hợp, nhưng bây giờ lại phải kéo dài hơn nửa tiếng để gia cố lại lôi đài. Nhân lúc này, ba người Thập nhất hoàng tử sang chỗ của Từ Hồng.
"Từ Hồng, phượng hoàng của ngươi đâu rồi?" Thập nhị công chúa ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Từ Hồng đáp: "Cô ấy về không gian linh thú nghỉ ngơi rồi."
Thập nhị công chúa tiếc hận không thôi. Yến quận vương nói: "Ban nãy nàng giỏi quá, Hàn Tuyết cũng rất mạnh, rất xứng với nàng."
Thập nhất hoàng tử nói: "Bản hoàng tử công nhận ngươi giỏi thật, nhưng trận tiếp theo bọn ta sẽ không thua đâu, đừng lơ là nhé!"
Từ Hồng gật đầu: "Được. Ta sẽ làm hết sức."
Thập nhị công chúa lại hỏi Ngụy An Nhi: "Trận sau ngươi có ra sân không?"
Ngụy An Nhi đáp: "Không có, phía vương gia bảo vòng này ta không ra sân."
Với cấp bậc của Ngụy An Nhi, đi ra cũng chỉ để cống trận thắng miễn phí cho phe đối thủ mà thôi.
Thập nhị công chúa gật đầu: "Vậy cũng tốt, bản cung cũng không muốn làm ngươi bị thương."
Nói vậy, người ra sân tiếp theo của Tử Mặc quốc là Thập nhị công chúa.
Đám người lại trò chuyện thêm một chút, dọc đường còn tiện thể kéo Vân Nhiên vào cùng, cảnh tượng rộn rã nhộn nhịp.
Thấy Từ Hồng được người Hoàng thất Tử Mặc quốc vây quanh, Nhuận Khương Dật càng tức giận. Từ khi tham gia cuộc thi này, hắn không có được bất kỳ vinh quang nào mà toàn là ấm ức và nhục nhã, đi đến đâu cũng bị người ta chiếm mất hào quang, thậm chí đám người Tử Mặc quốc đó cũng không nói chuyện với hắn mà lại nói chuyện với Từ Hồng và Ngụy An Nhi. Nhuận Khương Dật không nhịn được, âm trầm chỉ tay vào một người: "Ngươi, lại đây với bản điện."
Người được chỉ kinh ngạc sửng sốt, nhưng vẫn đi theo Nhuận Khương Dật đến chỗ khuất. "Nhuận Khương Việt" nhìn thấy hết cảnh này, nhưng không có hứng thú can thiệp.
Theo quy tắc, mỗi quốc gia sẽ có ba lượt quyết đấu, lôi đài được gia cố xong, trận thứ hai của Tử Mặc quốc và Thương Ly quốc rất nhanh đã diễn ra.
Đám người Thập nhị công chúa quay về chỗ của quốc gia mình, hai bên bắt đầu thảo luận đưa ra người đối chiến thích hợp, sau đó báo kết quả cho trọng tài. Trọng tài bước lên vị trí của mình, cao giọng nói: [Trận quyết đấu thứ hai của vòng đầu tiên, Nhuận Khương Dật của Thương Ly quốc đối chiến với Tử Mặc Băng Hi của Tử Mặc quốc.]
Thập nhị công chúa mỉm cười rực rỡ bước lên lôi đài, dáng vẻ tự tin đáng yêu của cô ấy thu hút rất nhiều ánh nhìn. Tuy hôm nay có vô số mỹ nhân đoạt ánh mắt của người khác, nhưng sự linh động hoạt bát của Thập nhị công chúa cũng vô cùng đặc biệt, khiến rất nhiều người vừa nhìn đã có hảo cảm.
Trái lại với cô ấy, Nhuận Khương Dật khá là âm trầm. Dù hắn đã tận lực khắc chế sự tức giận của mình, nhưng khí chất quanh thân của hắn không lừa được người, khi hắn bước lên lôi đài, ngay cả Thập nhị công chúa cũng giật mình, vô thức hỏi:
"Ai chọc ngươi giận vậy?"
Nhuận Khương Dật lạnh lùng nói: "Bớt nói nhảm đi."
Thập nhị công chúa nhíu mày, hỏi một câu thôi mà, có cần phản ứng mạnh vậy không?
Cô ấy cầm pháp trượng của mình ra, Nhuận Khương Dật cũng bắt đầu vào tư thế chiến đấu. Hoàng thất Tử Mặc quốc nhiều đời có hệ Lôi, cho nên Tử Mặc Băng Hi chắc chắn có hệ Lôi, mà Hoàng thất Thương Ly quốc nhiều đời có hệ Phong, cho nên Nhuận Khương Dật chắc chắn có hệ Phong.
Nhưng đến cùng đều là người Hoàng thất, lá bài tẩy nhiều vô số kể, trước khi con át chủ bài được đưa ra, không ai dám chắc đối phương còn có tuyệt chiêu gì. Không phải Tử Mặc Băng Duẫn cũng có lá bài tẩy là Triệu hoán thú sao, có khi Hoàng thất Tử Mặc quốc không chỉ có mình hắn ta trở thành Triệu hoán sư, mà người trước mắt này cũng vậy.
Nhuận Khương Dật càng nghĩ càng uất nghẹn, vì sao ai cũng có thể trở thành Triệu hoán sư mà hắn thì không thể? Rõ ràng hắn là hoàng tử tôn quý, con cưng của trời, nhưng một thường dân thì lại sở hữu được Thần khí mà hắn thèm khát, một bề tôi lại có thể trở thành Triệu hoán sư mà hắn mơ ước cả đời? Đáng hận hơn là bọn chúng còn đi cùng một giuộc với nhau, khiến hắn đã khó chịu càng khó chịu hơn.
Nhuận Khương Dật không muốn nói nhiều, vừa ra đã dùng bí kỹ mạnh nhất để có thể chiến thắng nhanh chóng, gây được tiếng vang. Nhưng Tử Mặc Băng Hi cũng không phải người dễ bắt nạt, bí kỹ trên tay cô ấy tên là Thiên Tầng Lôi Oanh, tạo ra sét đánh hết lượt này đến lượt khác, chồng chất lên nhau, cơ hồ bao phủ cả lôi đài. Nguyên tố Phong của Nhuận Khương Dật thiên về tốc độ, không phải phòng ngự, cho nên hắn chỉ có thể né tránh liên tục.
Nhưng đến cùng, tốc độ của tia sét nhanh hơn tốc độ của gió, khi vết thương đầu tiên xuất hiện trên người Nhuận Khương Dật, hắn biết hắn đã thua rồi.
Sét của Tử Mặc Băng Hi không gây ra vết thương nặng, nhưng phiền phức ở chỗ phạm vi của tấn công của nó rộng, lại liên tục xuất hiện trên khắp lôi đài, Nhuận Khương Dật dường như không có chỗ đặt chân chứ đừng nói tới ở yên một chỗ ngưng tụ nguyên tố thi triển bí kỹ. Mới có một lát, thể lực và nguyên tố của hắn đã hao hơn phân nửa, thua là chuyện sớm muộn. Giờ phút này, hắn cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, cũng càng thèm khát có được Thần khí, nếu có Thần khí thì tốt quá, hắn ta có thể để cho Thần khí thay mình hấp thu toàn bộ công kích, còn bản thân thì tập trung tấn công Tử Mặc Băng Hi.
Nhuận Khương Dật oán độc liếc nhìn Nhuận Khương Việt, nếu không phải cậu chen ngang nửa đường thì giờ hắn đã sở hữu được Thần khí rồi. Hắn ta càng oán hận Ngụy An Nhi hơn, một thường dân có tư cách gì có được Thần khí. Ngay lúc thể lực hắn đã cạn kiệt, Tử Mặc Băng Hi chuẩn bị ra chiêu thứ hai, hắn ta mang theo không cam lòng hô lên hai tiếng nhận thua. Theo hai tiếng này, Tử Mặc Quốc từ 0 điểm vọt lên 5 điểm, còn 5 điểm mà Thương Ly quốc vừa mới kiếm được bỗng trở về con số 0 tròn trĩnh.
Trọng tài tuyên bố: [Tử Mặc Quốc đối chiến với Thương Ly quốc, Tử Mặc quốc, thắng!]
Người Tử Mặc quốc hò reo ăn mừng, người Thương Ly quốc thì ảm đạm cúi đầu, có vài kẻ không biết điều châm chọc Thương Ly quốc, khiến cho không ít người thẹn quá hóa giận, dẫn đến tức giận với Nhuận Khương Dật.
Nếu không phải tại hắn thua, chỉ cần hòa cũng được, Thương Ly quốc cũng sẽ không mất mặt như thế này.
Cảm nhận nhiều tầm mắt oán hận rơi trên người mình, Nhuận Khương Dật càng cảm thấy tức giận. Trách hắn sao? Hắn làm gì sai? Hắn nhận thua cũng là để dưỡng sức cho đấu đội tiếp theo, nếu như có Thần khí thì hắn cũng đã không thua, muốn trách, phải trách Nhuận Khương Việt mới đúng.
Trong mười lăm phút dưỡng sức này, Nhuận Khương Dật chỉ ngồi yên trong chỗ dự thi, sắc mặt rất kém. Ngụy An Nhi cũng không để ý hắn, cô bất ngờ nhận được một truyền âm ngàn dặm, không ngờ đó lại là Kiêm Hồ.
Hắn biến mất đã lâu đột nhiên xuất hiện, đương nhiên Ngụy An Nhi cần nghe, có điều cô đang dự thi, cũng không thể tùy ý rời khỏi khu thi đấu, chỉ có thể trả lời ở trong đầu.
[Kiêm Hồ, là ta đây!]
Bên kia truyền đến giọng nói của Kiêm Hồ: [An Nhi, xin lỗi vì lâu như thế này mới liên lạc với nàng.]
Cách một đoạn thời gian, cô cảm nhận được sức khỏe của Kiêm Hồ vẫn không khá hơn tí nào, hắn dường như khá suy yếu, hơn nữa trong lời nói còn mang theo chút run rẩy, giống như cực lực áp chế cái gì đó.
Cô nhịn không được, lo lắng hỏi: [Kiêm Hồ, ngươi không sao chứ? Thoạt nhìn tình trạng của ngươi không ổn lắm?]
Kiêm Hồ cười nhẹ: [Ta không sao, chỉ là gần đây mơ thấy vài cơn ác mộng thôi, đừng lo.]
Ngụy An Nhi ngạc nhiên, Kiêm Hồ là Thiên thú, mà Thiên thú cũng sẽ có lúc nằm mơ sao?
Cô đang định nói thêm gì đó, lúc này đột nhiên có người đến, Ngụy An Nhi giật mình, hơi phân tâm nhìn theo người đó để xem người đó có thông báo quan trọng gì không, nhưng hóa ra chỉ là đưa thuốc bổ tới cho người dự thi bị thương và thức ăn bổ sung thể lực cho người khác, nhưng cô cũng đã không nghe rõ được ban nãy Kiêm Hồ nói gì.
Chờ cho người đó rời đi, cô mới xin lỗi nói: [Xin lỗi nha Kiêm Hồ, bây giờ ta đang ở khu vực đặc biệt, không tiện di chuyển sang chỗ khác để tập trung hơn được.]
[Nàng đang ở đâu?]
[Ta đang tham dự cuộc thi So đấu Ngũ quốc ở Mộc Hiên quốc.]
[Mộc Hiên quốc à...]
Kiêm Hồ hơi suy tư, sau đó nói: [Cuộc thi đó có lâu không?]
[Năm ngày.]
Kiêm Hồ nói: [Ta cảm nhận được phía Đông Bắc đại lục có chí bảo sắp xuất thế, vị trí tiệm cận Thành Bắc Y trong Khu tự trị, ta hy vọng sau khi nàng kết thúc cuộc thi rồi thì nhanh chóng đến đó một chuyến.]
Nhắc đến chính sự, lưng của Ngụy An Nhi vô thức thẳng lên. Thành Bắc Y của Khu tự trị, cũng là địa điểm tiếp theo cô cần đến để tìm phương thuốc chữa trị cho Tạ Thương Lan.
Nhưng nguy cơ của nhà họ Dương với nhà họ Tạ vẫn chưa được giải trừ...
Nhắc đến nhà họ Dương, Ngụy An Nhi chợt nhớ tới Dương Khâm và chuyện hắn có nguyên tố Hắc Ám, cô hỏi Kiêm Hồ: [Kiêm Hồ, ngươi có biết được chí bảo sắp xuất thế là gì không?]
Kiêm Hồ: [Vị trí quá xa, ta không cảm giác rõ nó là gì. Chỉ biết nàng phải nhanh chóng tới đó, nếu không... e là sẽ muộn.]
Ngụy An Nhi giật mình, lập tức đáp: [Được, sau khi So đấu Ngũ quốc kết thúc, ta sẽ lập tức lên đường.]
Kiêm Hồ lại dặn dò cô một số chuyện, sau đó mới kết thúc truyền âm ngàn dặm.
Còn lại một mình, Ngụy An Nhi rơi vào trầm tư, cô rất lo cho Kiêm Hồ, không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không tiện hỏi vì cô cảm giác được hắn không muốn nói. Việc cô có thể giúp hắn bây giờ chỉ có nhanh chóng thu thập toàn bộ chí bảo của mười hệ.
Lúc này, thời gian nghỉ giữa hiệp cũng đã kết thúc, trận cuối cùng của Thương Ly quốc và Tử Mặc quốc cũng tới lúc bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro