Q1 - Chương 97: So đấu Ngũ quốc - Trận chiến không có ý nghĩa
Một đêm yên bình.
Sáng hôm sau, Ngụy An Nhi dậy sớm, thu dọn đâu vào đó xong, cùng đám người Từ Hồng đi đến Hội trường của Công hội Lính đánh thuê.
Cô sợ Huyền Ngọc nhàm chán, hỏi hắn có muốn tự đi ra ngoài chơi không, nhưng Huyền Ngọc bảo bản thân cũng thích xem thi đấu, nên cô tiếp tục để hắn ở trong không gian linh thú.
Hôm nay là ngày thi đấu của Mộc Hiên quốc với hai quốc gia Thiên Hoàng và Tử Mặc, quốc gia nào có số điểm cao nhất sẽ được vào vòng trong, còn quốc gia nào thua sẽ đấu với nhau để xác định hai hạng 4 - 5.
Số người đến xem ngày hôm nay hình như còn đông hơn ngày đầu tiên. Mới sáng sớm mà đã ồn ào chen chúc, thấy các tuyển thủ đi lên đài thì tranh thủ hò hét cổ vũ tinh thần, không khí vô cùng náo nhiệt, ai ai cũng cổ vũ cho quốc gia của mình.
Một lát sau, người cần đến đã đến đông đủ, người của Mộc Hiên quốc tiến lên, sau khi đọc diễn văn chào hỏi xong thì tuyên bố ngày thi thứ hai của So đấu Ngũ quốc bắt đầu.
Lần này, bởi vì chỉ có Mộc Hiên quốc đấu với hai quốc gia còn lại cho nên Mộc Hiên quốc không cần rút thăm, mà hai quốc gia Thiên Hoàng quốc và Tử Mặc quốc sẽ rút thăm để xem quốc gia nào sẽ đấu trước.
Rất nhanh, kết quả đã có, Tử Mặc quốc sẽ đấu với Mộc Hiên quốc trước, Thiên Hoàng quốc đấu với Mộc Hiên quốc sau. Ngụy An Nhi và rất nhiều khán giả cùng chờ đợi những trận chiến nảy lửa và kích thích giống như ngày hôm qua, nhưng kết quả không được như mong đợi lắm.
Thực lực của người dự thi Mộc Hiên quốc không được cao lắm, trong sáu người ra sân, cao nhất chỉ có thể nói đến Đại Kiếm Vương đỉnh phong Nhạc Quần, hắn ta cũng là người duy nhất có thể cầm hòa với Thiên Hoàng quốc, năm trận còn lại hầu như chưa kéo dài quá nửa tiếng đã kết thúc, Mộc Hiên quốc hoàn toàn bại trận.
Người Mộc Hiên quốc cảm thấy rất buồn, nhưng cũng không bất ngờ, thực lực của Mộc Hiên quốc không cao là sự thật, thậm chí chỉ có sáu Ma pháp sư, đối đầu với mấy quốc gia toàn Ma pháp sư với Triệu hoán sư quả thật là không thể chạm được chiến thắng. Nhưng không sao cả, bọn họ vẫn còn hạng mục đấu đội, có thể gỡ lại được.
Cuộc thi kết thúc, Mộc Hiên quốc có số điểm thấp nhất, vững chắc nắm giữ hạng 5. Như vậy thì Tử Mặc quốc và Thiên Hoàng quốc sẽ phải đấu với nhau một trận, quốc gia nào thua sẽ nắm hạng 4, quốc gia nào thắng sẽ được vào vòng trong để đấu với hai quốc gia còn lại.
Không khí xung quanh khán đài khá trầm lắng, có lẽ vì ngày đầu tiên quá rung động nên những trận chiến nãy giờ không khơi dậy được sự phấn khởi của mọi người. Trọng tài bước lên đài cao, tuyên bố trận chiến giữa Tử Mặc quốc và Thiên Hoàng quốc sắp diễn ra, nhưng tiếng vỗ tay cũng không nhiệt liệt như lúc trước.
Hai quốc gia thảo luận xong, báo cáo người dự thi cho Trọng tài. Sau khi có được kết quả, trọng tài tuyên bố: [Trận quyết đấu đầu tiên của vòng thứ ba, Tử Mặc Băng Chương của Tử Mặc quốc đối chiến với Doãn Mạch Minh của Thiên Hoàng quốc.]
Ngụy An Nhi nhìn về phía Tử Mặc quốc, Tử Mặc Băng Chương chính là Yến quận vương. Thấy cô nhìn mình, Yến quận vương vẫy vẫy tay, nở nụ cười ngốc nhìn về phía cô và người đứng bên cạnh cô, giống như đang chờ được cổ vũ.
Ngụy An Nhi thấy vậy, hào hứng quay sang Từ Hồng: "Yến quận vương đang nhìn qua đây này, cô nói gì cổ vũ ngài ấy đi!"
Từ Hồng nghe tên Doãn Mạch Minh thì hơi nhíu mày, nhưng vẫn đáp lời cô: "Khoảng cách xa như vậy, có nói hắn cũng không nghe thấy."
Ngụy An Nhi: "Vậy, làm động tác thử xem? Như này này?"
Cô đưa hai tay lên cao rồi vẫy vẫy.
Từ Hồng nhìn cô làm xong rồi mới đáp: "Có cần ta mua cho cô hai cây gậy ánh sáng để hắn dễ thấy hơn không?"
Ngụy An Nhi: "..." Tôi cầm gậy ánh sáng để làm gì? Hắn cũng không cần tôi cổ vũ.
Cô bất lực, trong lòng thầm nói với Yến quận vương: người anh em, tôi đã cố gắng hết sức rồi.
Trong lúc này, Tử Mặc Băng Chương và Doãn Mạch Minh đã đi lên lôi đài. Ngụy An Nhi lần đầu tiên quan sát kỹ Doãn Mạch Minh, hắn ta mặc một bộ đồ màu vàng sáng, gương mặt vô cùng điển trai, giữa mi tâm mang theo sự kiêu ngạo bất cần đời, trong mắt lại ẩn ẩn một chút điên cuồng hoang dã, là loại hình mà rất nhiều thiếu nữ yêu thích.
Tử Mặc Băng Chương có vẻ cũng không xa lạ gì với Doãn Mạch Minh, chắp tay chào hết sức khách khí. Doãn Mạch Minh cũng không chào lại, ngược lại nhướng mày cười: "Thì ra đối thủ hôm nay của bản Thế tử lại là ngươi, con chó theo đuôi của ả Triệu hoán sư mới ra lò ở Thương Ly quốc."
Lời nói càn rỡ bực này khiến mày của rất nhiều người nhíu lại, ngay cả Đại hoàng tử của Thiên Hoàng quốc cũng vô cùng không vui. Nhưng ở phía xa kia, Đại trưởng lão của Thiên Hoàng quốc lại dửng dưng như không, ngược lại còn tủm tỉm cười, dường như rất đồng tình với điều này.
Sắc mặt của Tử Mặc Băng Chương thay đổi, lạnh giọng nói: "Ta cứ nghĩ Thế tử của Giao Cung Vương phủ là người biết phân rõ trái phải, có khí thế anh dũng quyết đoán của Giao Cung vương năm xưa, không ngờ tận mắt gặp được hóa ra cũng chỉ là kẻ ăn không nói có, đảo lộn trắng đen, thật làm người ta thất vọng."
Đối phương đã không lưu tình hắn cần gì phải nể mặt, Tử Mặc Băng Chương mắng thẳng Doãn Mạch Minh, còn trào phúng hắn ta không học được khí thế của cha mình, làm ảnh hưởng mặt mũi Giao Cung Vương phủ.
Doãn Mạch Minh cười ha hả, cũng không tức giận vì điều đó, ngược lại quan sát Tử Mặc Băng Chương từ đầu tới chân, giống như đang đánh giá một món đồ chơi mình tình cờ có được: "Công phu võ mồm không tồi, chỉ là không biết thực lực có được như vậy hay không?"
Tử Mặc Băng Chương đáp: "Tất nhiên ta sẽ hết sức phụng bồi Thế tử!"
Doãn Mạch Minh rút vũ khí của mình ra, là một thanh trường kiếm làm bằng chất liệu kỳ lạ, thoạt nhìn vô cùng dày cộm nặng nề, không giống với những thanh trường kiếm thường thấy. Hắn ta nói: "Thật ra bản Thế tử cũng không muốn đấu với ngươi."
Lời vừa dứt, hắn ta đột nhiên nhìn thẳng lên sân chờ của Thương Ly quốc, nhìn chằm chằm Từ Hồng: "Bản Thế tử muốn đấu với ngươi hơn."
Bảy chữ này vang vọng khắp hội trường, cũng truyền vào tai Từ Hồng rõ mồn một.
Ngụy An Nhi giật mình, lẽ nào Từ Hồng và Doãn Mạch Minh này có ân oán cũ?
Từ Hồng im lặng không đáp, chỉ là ánh sáng trong đôi mắt tím tối đi không ít.
Những người ngồi trên đài cao đều có sắc mặt không dễ nhìn, nhưng vì lý do gì đó mà không tiện răn dạy Doãn Mạch Minh. Khán giả bên dưới lôi đài mơ hồ không hiểu, tụm năm tụm ba xì xào bàn tán với nhau.
Doãn Mạch Minh lại quay đầu, xoay người nhìn Tử Mặc Băng Chương: "Có điều, ngươi cũng được. Xem như lễ vật ra mắt ta tặng cho nàng ta."
Tử Mặc Băng Chương rút pháp trượng của mình ra, nghiêm túc nói: "Đối thủ của ngươi là ta."
Doãn Mạch Minh cười: "Dĩ nhiên, bản thế tử sẽ chơi đùa với ngươi thật tốt."
Kiếm khí trên người hắn ta đột nhiên tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, kiếm khí giống như nước lũ không gì cản nổi tràn ra khỏi lôi đài rồi lan rộng đến toàn Hội trường, khiến cho mọi người đều cảm nhận được khí thế sắc bén hùng dũng này.
Ngay từ khi uy áp của Doãn Mạch Minh tỏa ra, Tử Mặc Băng Chương đã cảm thấy nguyên tố trong cơ thể của mình bị đè ép xuống, tốc độ di chuyển của nguyên tố chậm đi, thậm chí việc hấp thu cũng trở nên khó khăn, giống như có một rào cản vô hình bao vây hắn. Hắn biết, đây là đòn ra oai phủ đầu của Doãn Mạch Minh. Trong điều kiện cùng cấp, nguyên tố của Ma pháp sư sẽ đè ép kiếm khí của Kiếm sư, nếu kiếm khí của Kiếm sư có thể đè ép nguyên tố của Ma pháp sư, thậm chí làm ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển và hấp thu của nguyên tố, vậy thì chỉ có thể nói cấp bậc của hắn ta chính là...
"Kiếm Tông! Trời ơi!! Doãn Mạch Minh này là cường giả Kiếm Tông!"
"Cái gì? Kiếm Tông hai mươi lăm tuổi, đừng đùa ta chứ!!!"
"Ngươi có thấy ta giống đang đùa không? Uy áp này chắc chắn là của Kiếm Tông không hề sai được! Doãn Mạch Minh chính là Kiếm Tông!!!"
"Không thể nào? Làm sao có thể??? Từ bao giờ Thiên Hoàng quốc lại có cường giả bậc này??? Kiếm Tông có thể so sánh với Tông Ma đạo sư đó!!!"
"Kiếm Tông có thể so sánh với cường giả Tông Ma đạo sư, phen này Tử Mặc Băng Chương chắc chắn thua rồi, hắn ta chỉ là một Đại Ma đạo sư trung cấp thôi!"
Cao hơn hẳn một cấp lớn, đây là chuyện không ai trong Tử Mặc quốc lường trước được. Mặc dù trên lý thuyết thì Ma pháp có thể áp chế Kiếm khí, nhưng nếu cấp bậc chênh lệch nhiều như vậy thì cuộc chiến này hoàn toàn không cần phải đấu, bởi kết quả đương nhiên sẽ là Tử Mặc Băng Chương thua cuộc.
*Cấp bậc như Ma pháp sĩ, Ma pháp sư, Kiếm sĩ, Kiếm sư được gọi là cấp lớn; cấp bậc như Ma pháp sĩ sơ cấp, Ma pháp sư trung cấp, Kiếm sư cao cấp, Kiếm sĩ đỉnh phong được gọi là cấp nhỏ.
Thập nhị công chúa vội vàng hô to: "Tử Mặc Phi Trì, nhận thua nhanh lên!!!!"
Trong tình cảnh này, không người nào của Tử Mặc quốc ngăn cản nàng ấy, cũng không ai cười nhạo quyết định nàng ấy đưa ra, bởi vì họ đều rõ ràng, nhận thua ngay lúc này tốt hơn nhiều so với mất mạng. Doãn Mạch Minh không phải người hiền lành gì, nếu đấu với hắn ta, chắc chắn sẽ chết đến không thể chết lại.
Tử Mặc Băng Chương nghe câu này, hai bàn tay siết chặt, vừa định mở miệng, Doãn Mạch Minh đã lao tới, lưỡi kiếm xẹt qua bụng của Tử Mặc Băng Chương. Ngay lúc hắn ta lướt ngang người hắn, Tử Mặc Băng Chương nghe giọng của Doãn Mạch Minh vang lên bên tai: "Nếu ngươi nhận thua, ta sẽ tính hết mọi mất hứng hôm nay lên người ả Triệu hoán sư đó."
Tử Mặc Băng Chương mấp máy môi, trong đầu vô thức hiện ra gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Từ Hồng, nghĩ đến nàng, hắn không chút do dự làm ra quyết định. Đôi mắt Tử Mặc Băng Chương lập tức trở nên kiên định, bàn tay siết chặt pháp trượng, hắn nhìn lên phía Thập nhị công chúa, dùng khẩu hình miệng nói hai chữ: "Xin lỗi."
Thập nhị công chúa ngơ ngác, mà Doãn Mạch Minh lại đắc ý nở nụ cười, giống như đã biết chắc được điều này từ lâu. Chỉ trong chớp mắt, hắn ta đã xuất hiện phía sau lưng Tử Mặc Băng Chương, cách hắn tầm ba mét.
Tử Mặc Băng Chương vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng trên eo của hắn lúc này lại đột nhiên xuất hiện một vết chém kinh người, máu túa ra như thác đổ. Tử Mặc Băng Chương không chịu nổi, hắn khuỵu xuống, phải cố hết sức mới dùng pháp trượng chống đỡ cho bản thân không gục.
"Khụ..." Dù cố gắng kìm nén, bản thân Tử Mặc Băng Chương vẫn không nhịn nổi mà ho một tiếng, máu tươi rơi xuống sàn đấu, khóe miệng hắn dính đầy máu, đỏ tươi chói mắt.
Doãn Mạch Minh lắc lắc đầu, giống như vô cùng tiếc hận, hắn nâng lưỡi kiếm dính máu của mình lên khẽ liếm, đôi mắt đỏ bừng như dã thú không có chút nhân tính: "Chậc chậc, yếu tới như vậy sao? Thật không chịu nổi mà!"
Tử Mặc Băng Chương dùng ma pháp trị liệu, hắn cũng là Ma pháp sư song hệ như Tử Mặc Băng Kỳ, nhưng không phải là song hệ Lôi - Thủy mà là song hệ Lôi - Mộc, nguyên tố Mộc có hơi thở sinh mệnh rất mạnh, cho dù vết thương trên eo hắn rất sâu, nhưng nếu có đủ thời gian, vẫn có thể cầm máu được.
Không biết Doãn Mạch Minh có ý đồ gì, hắn ta rõ ràng có thể tấn công để khiến Tử Mặc Băng Chương mất sức chiến đấu nhưng lại không làm, mà nhàn nhã liếm máu chờ Tử Mặc Băng Chương trị liệu cơ thể. Có lẽ bởi vì một khi đối thủ trên lôi đài hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, trọng tài sẽ lập tức cưỡng chế dừng cuộc chiến và tuyên bố thắng cuộc, điều này đảm bảo cho nhân tài của mỗi quốc gia không bị giết chết, bởi vì những người đến đây dự thi không chỉ là tinh anh của đất nước mà còn là con cháu Hoàng thất, không thể vô duyên vô cớ mất mạng như thế.
Doãn Mạch Minh không muốn kết thúc trận chiến.
Không ai biết hắn ta đã nói gì với Tử Mặc Băng Chương, mà hắn không chịu nhận thua, Thập nhị công chúa vừa tức vừa giận, có kêu thế nào Tử Mặc Băng Chương cũng không chịu nhận thua, nàng ấy thật sự bực mình không chịu nổi.
Một lát sau, Tử Mặc Băng Chương đã trị liệu cho bản thân xong, hắn từ từ đứng dậy, nhìn Doãn Mạch Minh, pháp trượng trong tay bắt đầu phát sáng, ngưng tụ nguyên tố Lôi.
Doãn Mạch Minh mỉm cười, đột nhiên quăng kiếm đi.
Tất cả mọi người sửng sốt, không hiểu hắn ta định làm gì.
Tử Mặc Băng Chương lập tức thi triển bí kỹ, hàng ngàn tia chớp bắt đầu tụ lại sau lưng hắn.
Ngay lúc này, Doãn Mạch Minh đột nhiên cử động.
Hắn ta vọt nhanh tới, so với tia chớp còn nhanh hơn, thậm chí để lại một tàn ảnh vẫn đứng yên tại vị trí cũ, còn bản thân hắn ta thì đã đi tới trước mặt Tử Mặc Băng Chương, năm ngón tay nắm lại thành quyền, đấm mạnh vào ngực hắn một cái.
Cơ thể của Tử Mặc Băng Chương chấn động, bàn tay đang cầm pháp trượng rơi ra, nguyên tố đang ngưng tụ sau lưng lập tức tan rã. Cả người hắn bay mạnh về phía tấm chắn của lôi đài, khiến cho tấm chắn lập tức nứt bể thành hàng ngàn mảnh, mà Tử Mặc Băng Chương như bị đính ở trên đó, không nhúc nhích nổi.
Khóe mắt Thập nhị công chúa như muốn nứt ra: "Trọng tài, hắn không chiến đấu nữa rồi, mau tuyên bố kết quả đi!"
Thua cũng được, tuyệt đối không thể để Tử Mặc Băng Chương chiến đấu nữa.
Trọng tài cũng không đành lòng nhìn một nhân tài ra đi, lập tức lên tiếng: [Người dự thi Tử Mặc Băng Chương đã ngã, bắt đầu đếm ngược mười giây, nếu trong mười giây không đứng dậy được thì sẽ được tính là thua trận. Mười giây bắt đầu, 10,...]
Tử Mặc Băng Chương không có động tĩnh.
[9....]
Doãn Mạch Minh đứng yên trước mặt hắn, lười nhác mà xoa xoa khủy tay.
[8...]
Thập nhất hoàng tử đã gọi Y sư của Tử Mặc quốc tới, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ trận đấu kết thúc là lập tức đi lên mang Tử Mặc Băng Chương xuống.
[7...]
Ngụy An Nhi không đành lòng nhìn cảnh này, cô siết chặt tay, một cỗ lửa giận vô danh từ trong lòng bùng lên, như được châm dầu hỏa, có dập thế nào cũng không tắt được.
[6...]
Từ Hồng yên lặng nhìn Tử Mặc Băng Chương. Nàng ấy không nói gì, nhưng sắc mặt lại cực kém, có lẽ... nàng ấy đã nhận ra điều gì đó bất thường trong trận chiến này.
[5...]
Doãn Mạch Minh đột nhiên cười nói: "Yến quận vương chỉ có thế sao? Chậc chậc, thật làm bản Thế tử mất hứng."
[4...]
Không ai ngờ, Tử Mặc Băng Chương nghe những lời này, đột nhiên lại cử động, cơ thể hắn vùng vẫy, cố gắng bò ra khỏi đống đổ nát.
[3...]
"Hắn, hắn định làm gì vậy?" Thập nhị công chúa mơ hồ cảm thấy không ổn.
Quả nhiên, khi trọng tài đếm đến 2, Tử Mặc Băng Chương đã gào lên: "Ta... hộc, ta còn chiến đấu được."
Hắn nói xong, khó nhọc bò dậy.
Vừa nãy, hắn thật sự đã không gượng dậy nổi nữa, nhưng lời nói của Doãn Mạch Minh đã làm hắn thật sự sợ hãi, hắn không muốn bản thân cứ ngất xỉu đi như vậy. Hắn không thể....
Hắn không thể yếu kém như vậy, hắn không thể để bản thân rơi vào tình cảnh bất lực không thể che chở nàng thêm một lần nào nữa.
Hắn đã từng nhìn thấy dáng vẻ khổ luyện của nàng, đau buồn của nàng, trầm mặc của nàng, chỉ duy chưa bao giờ nhìn thấy nàng vui vẻ nở nụ cười. Hắn biết lòng của nàng lạnh như băng tuyết, nhưng nhiệt độ tình yêu trong tim của hắn chưa từng vì thế mà giảm đi. Hắn muốn ở bên cạnh nàng, hắn muốn dùng hết mọi biện pháp để bảo vệ nàng.
Cho dù không thể có được sự chú ý của nàng, cũng bằng lòng thay nàng gánh chịu hết mọi nguy hiểm.
"Ta... vẫn có thể chiến đấu!"
Tử Mặc Băng Chương đã đứng dậy, mỗi lần hắn cử động là mỗi lần máu tươi tí tách nhỏ xuống, đọng thành vũng trên sàn đấu, nhưng hắn lại không hề quan tâm, chỉ nhìn trọng tài, lặp lại một lần nữa: "Ta có thể... chiến đấu!"
Trọng tài không hiểu nổi sự cứng đầu của hắn, nhưng vẫn ngưng đếm và tuyên bố tiếp tục trận đấu, bởi đó là quy tắc.
Ngụy An Nhi dường như đã hiểu, Doãn Mạch Minh đang ám chỉ cái gì đó, một điều gì đó khiến Tử Mặc Băng Chương không thể nhận thua, nhưng... điều đó là gì?
Cô nhịn không được quay sang nhìn Từ Hồng.
Lúc ban đầu khi lên đài đấu, Doãn Mạch Minh không hề che giấu địch ý với nàng ấy.
Từ Hồng thấy cô nhìn mình, cho là cô đang dò hỏi mình lý do Tử Mặc Băng Chương làm vậy, nàng ấy lắc đầu: "Ta cũng không rõ."
Ngụy An Nhi mím môi, theo cô nghĩ, e là có liên quan đến Từ Hồng.
Doãn Mạch Minh nhìn pháp trượng của Tử Mặc Băng Chương rơi trên lôi đài, hắn ta nhấc chân, tụ Kiếm khí vào bàn chân, đạp mạnh lên đó.
Pháp trượng quý giá lập tức vỡ tan tành.
Doãn Mạch Minh thu kiếm khí lại, đi đến trước mặt Tử Mặc Băng Chương, nhấc chân, đá lên người hắn một cái.
Sau đó, lại một cú đá nữa.
Hai tay hắn chắp sau lưng, dáng vẻ nhởn nhơ như đang đá một hòn đá trên đường đi dạo, nhưng Tử Mặc Băng Chương hứng chịu những cú đá của hắn, mắt mũi miệng hắn bầm dập, cả người dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ, như một quả banh mặc cho hắn ta đá tới đá lui. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn ngậm chặt miệng, không chịu nhận thua.
Thập nhất hoàng tử vô cùng tức giận, đây mà gọi là chiến đấu sao, hắn ta còn có thể chiến đấu với một người không có sức chống trả như vậy? Đây là một cuộc chiến không hề có ý nghĩa, không, Doãn Mạch Minh không hề chiến đấu, hắn ta đang chơi đùa, dùng tính mạng của Tử Mặc Băng Chương làm đồ chơi để chơi đùa.
Doãn Mạch Minh càng đá càng hăng, càng dùng nhiều sức để đá, hắn ta vô cùng vui vẻ, từ mỉm cười dần dần cười thành tiếng, cuối cùng là cười phá lên, tiếng cười xen lẫn tiếng bịch bịch khi chân hắn đá vào cơ thể của Tử Mặc Băng Chương khiến da dầu của người nghe tê dại.
Không ít người chướng mắt trước việc làm này của Doãn Mạch Minh, đây nào có phải là chiến đấu, mà là đơn phương hành hạ, ngay cả sắc mặt của những người ngồi trên đài cao cũng trở nên khó coi, sắc mặt của Đại hoàng tử Thiên Hoàng quốc càng tối hơn, gân xanh trên thái dương giật giật, giống như đang cố gắng hết sức khắc chế sự tức giận.
Diệp Song Uyên không nhìn nổi nữa, nàng đứng lên, chuẩn bị mở miệng ngăn cản trận đấu vô nghĩa này, nào ngờ động tác này của nàng đã bị Doãn Mạch Minh nhìn thấy. Trước khi nàng kịp nói chuyện, hắn ta dùng sức, xoay người đá một cú thật mạnh.
Tử Mặc Băng Chương như con diều đứt dây bị đá ra khỏi lôi đài, bay đến khu dành cho tuyển thủ dự thi của Thương Ly quốc, chuẩn xác dừng dưới chân Từ Hồng và Ngụy An Nhi.
Cả người Tử Mặc Chương nhiễm đầy máu tươi, đã không còn nhìn rõ đâu là mắt mũi miệng nữa, từ đầu đến chân hắn toàn máu là máu, máu tươi dính đầy trên lôi đài, máu trải dài suốt quãng đường hắn bị đá đến đây, thậm chí hiện tại máu vẫn đang không ngừng chảy ra, màu đỏ tươi dần dần lan rộng trên nền xanh của sàn khu vực dự thi vô cùng chói mắt.
Doãn Mạch Minh cười ha hả: "Từ đại tiểu thư, đây là lễ vật đầu tiên mà bản Thế tử tặng cho ngươi, thích lắm phải không nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro