Chương 2. Bám Lấy

Art: Nghịch Thủy Hàn (bản pc)

Lời tác giả: các bạn cảm thấy YVQ quá dễ dàng để bảo vệ một cô gái trên trời rơi xuống đúng không? Cảm thấy phi logic đúng không? Đừng vội đánh giá nhé =))) vì cái phi logic nào rồi cũng sẽ giải đáp thôi. =)))

Chương 2. Bám Lấy

"Huynh cứu ta khỏi bọn sát thủ, lại vì sợ ta bị cảm nên cho ta áo của huynh. Huynh chính là người tốt đó!!"

.
.
.

"Tùy cô."

Bỏ lại một câu lạnh nhạt, Yến Vô Quy liền nhấc chân rời đi, Bắp cô nương thấy thế liền vội vã theo sau, tà váy dài sang trọng lúc nãy bị nàng xé bỏ tới ngang đầu gối nên việc đi lại cũng linh hoạt hơn rất nhiều, nàng giống như một chú chim hoàng yến nho nhỏ vừa nhún nhảy theo sau, vừa không ngừng mở miệng liến thoắng.

"Được! Vậy sau này ta sẽ gọi huynh là A Yến! A Yến, huynh muốn đi đâu? A Yến, huynh đợi ta với! A Yến, sao huynh không trả lời ta? A Yến..."

A Yến... A Yến... A Yến...

Trong cuộc đời tắm máu cô độc của Yến Vô Quy, hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày bản thân gặp phải phiền phức mà không thể giải quyết bằng vũ lực. Ở thế giới của hắn, giải quyết phiền phức cho chủ tử chính là nhiệm vụ hàng đầu. Bất kể đối tượng là người già hay trẻ nhỏ, là cao thủ hay hạng thấp hèn yếu kém, chỉ cần chủ nhân ra lệnh, hắn sẵn sàng rút kiếm giết người. Một khi những người đó chết đi thì vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết.

Nhưng hiện tại, mặc dù cảm thấy Bắp cô nương vô cùng phiền toái làm hắn không thích ứng, hắn lại không thể xuống tay, càng không muốn xuống tay một chút nào.

"Hắt xì... A Yến... Huynh.... A!"

Ngô Dạ Huyền mải mê luyên thuyên lại không ngờ Yến Vô Quy bất thình lình dừng lại, nàng chưa kịp nhìn thấy đôi mắt xanh lá lạnh lùng thì đã bị một vật màu đen tím "phịch" một tiếng phủ trọn mái đầu, kèm theo đó là  mấy chữ cứng ngắc không một chút cảm xúc:

"Mặc nó."

Lặng lẽ tiêu hóa hai chữ "lời ít ý nhiều", Bắp cô nương mới xấu hổ lôi cái vật to bự trên đầu mình xuống, đó là chiếc áo ngoài có thiết kế riêng biệt mà Yến Vô Quy vẫn luôn mặc trên người và hắn vừa mới cởi ra trước khi tắm rửa. Cẩn thận xỏ chiếc áo to gấp rưỡi người mình, bởi vì không vừa kích thước nên cổ áo cứ bị tụt xuống vai, bất đắc dĩ, nàng chỉ đành khóa hai tay áo trước ngực thành một nút thắt, xong xuôi, Bắp cô nương mới ôm chặt cánh tay của hắn, nói:

"Cảm ơn huynh. A Yến, huynh tốt với ta quá!"

"Tốt?"

"Đúng vậy! Huynh cứu ta khỏi bọn sát thủ, lại vì sợ ta bị cảm nên cho ta áo của huynh. Huynh chính là người tốt đó!!"

Yến Vô Quy cảm thấy hai chữ "người tốt" này quá đổi xa lạ. Bởi vì trong ký ức của hắn, tất cả mọi người nếu không  mắng hắn là chó săn, là kẻ xấu xa giết người không chớp mắt thì cũng nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận. Chưa từng có người nào dám ở bên cạnh hắn cười nói vô tư, cũng là lần đầu tiên có người ngây ngô khen hắn tốt bụng. Đôi mắt xanh lá dường như xao động, trong lòng hắn muốn nói gì đó với nàng nhưng rồi lại nguội xuống, hắn thản nhiên gạt tay nàng ra, cũng không đáp lại lời cảm tạ của nàng mà xoay người đi mất.

Tuy Yến Vô Quy lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng với toàn thân gai góc, nhưng Bắp cô nương dù gì cũng cày <<Ngộ Kiến Nghịch Thủy Hàn>> khá lâu, làm sao không biết được tính khí người này. Nàng tỏ vẻ không hề bận tâm, đôi chân nhỏ nhắn lại thoăn thoắt bám theo phía sau hắn trông giống như một cái đuôi nho nhỏ, chốc chốc lại vượt lên nắm cánh tay hắn nói gì đó không ngừng.

Yến Vô Quy không ít lần gạt tay nàng ra, nhưng thỉnh thoảng sẽ đáp lại một hai câu gì đó. Nắng chiều nhẹ nhàng len qua kẽ lá, lặng lẽ chiếu xuống bờ vai bọn họ, họa lên mặt đất hai bóng người một thấp một cao, nói nói cười cười tựa như đã từng quen biết.

Đêm ở Tiên Cư Nguyên có nhiều trận gió buốt, Yến Vô Quy liền đưa nàng vào tránh trong một sơn động, hắn tiện tay gom vài nhánh củi khô, lại lấy hỏa chiết cất trong người bắt đầu nhóm lửa. Ngô Dạ Huyền cũng đến ngồi bên cạnh, ánh lửa lúc đỏ lúc vàng bập bùng soi sáng cửa động tối om và cũng hắt lên mặt nạ bạc của hắn một màu rực cháy.

Nàng đưa mắt lẳng lặng nhìn hắn bắt đầu làm một cái sào phơi y phục từ những thanh củi rãi rác, thi thoảng lại giúp hắn cho củi vào đống lửa, xong xuôi, Yến Vô Quy đột nhiên cởi chiếc áo lót màu trắng hắn vẫn mặc trên người. Lớp y phục vừa buông xuống, từng vết sẹo chằng chịt vừa cũ vừa mới chẳng hề che giấu lộ rõ mồn một dưới ánh lửa bập bùng.

Ngô Dạ Huyền nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía. Nàng thật sự chưa từng nghĩ tới một con người bình thường lại có thể chịu đựng được sự dày vò như thế. Nhưng cũng phải thôi, Yến Vô Quy, từ một đứa trẻ yếu ớt lương thiện phải sa cơ lặn trồi trong vũng bùn chết chóc, những năm tháng đó, nếu không phải còn ý chí sống tiếp thì với những tra tấn về thể xác lẫn tinh thần không dành cho con người ấy... có lẽ nàng đã không thể gặp được hắn như bây giờ.

Trước mắt nàng bỗng dưng xuất hiện một màn hình 3D, trên màn hình lách cách hiện lên vài dòng chữ.

[Quá khứ của Yến Vô Quy là một màu đen vô tận và tâm hồn hắn cũng bị giam cầm nơi đó, nhiệm vụ của ký chủ là phải cứu hắn khỏi vực thẳm nhân gian, để hắn nhìn thấy được ánh sáng chan hòa trên cõi đời, dùng trái tim nóng bỏng của ký chủ sưởi ấm linh hồn giá lạnh của hắn.

Hệ thống xin thông báo, thử thách chính thức bắt đầu.

Mục tiêu thứ nhất cần đạt là hoàn thành Chính tuyến chương một: <<Ngộ Kiến>>.

Thưởng sau khi vượt ải bao gồm tăng cấp nhân vật và các vật phẩm sau:

Vàng × 1000

Nhân Duyên Lực × 100

Hồng Trần × 800

Cốt truyện chính tuyến sẽ tự động mở khóa từ Chương một đến Chương năm. Hết năm chương ký chủ sẽ phải hoàn thành phó bản để mở tiếp chương mới.

Xin ký chủ tiếp tục cố gắng.]

Hệ thống thông báo xong cũng không đợi nàng lên tiếng đã thu lại màn hình 3D. Ngô Dạ Huyền thật không hiểu cái hệ thống này sao lại xấu tính như vậy, chẳng tương tác với người chơi gì cả! Tốt xấu gì nàng cũng là người được "mời" thử nghiệm kia mà!!

Ngô Dạ Huyền có khổ không nói được, lại thêm đau lòng vì Yến Vô Quy nên sắc mặt lúc này vô cùng khó coi. Yến Vô Quy lại tưởng rằng thương tích dữ tợn trên người mình dọa đến nàng, hắn vươn tay đưa chiếc áo lót trắng, cố tình che khuất tầm mắt nàng, nói:

"Cởi y phục."

Ngô Dạ Huyền cũng không phải đang thất thần, nhìn cái áo trước mặt thì chợt nhớ hắn chỉ còn một thân áo lót mỏng manh, đã vậy còn cởi ra đưa cho nàng, vội đẩy tay hắn ra, nàng đáp:

"Huynh... Sao huynh lại đưa cho ta? Ta không cần đâu, huynh... huynh mau mặc vào đi! Trời lạnh như vậy... huynh sẽ bị cảm đó!"

Yến Vô Quy hơi nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý: "Không lạnh. Cô mặc."

"Nhưng..."

Hắn không nói gì thêm nhưng chiếc áo trắng vẫn đưa đến trước mặt nàng, hệt như nếu nàng không chịu mặc thì hắn vẫn cứ giữ tư thế này như vậy mãi. Thấy hắn có vẻ cương quyết, Bắp cô nương đành phải nhận lấy. Ánh mắt Yến Vô Quy có phần nhu hòa, hắn nhìn quanh sơn động một lần rồi nói: "Đợi ta."

Yến Vô Quy xoay người rời đi, Bắp cô nương vươn tay bắt được cánh tay rắn chắc của hắn, hỏi:

"A Yến huynh muốn đi đâu?"

"Tìm thức ăn." Hắn vỗ vỗ tay nàng như an ủi, rồi lại cảm thấy không chắc chắn, hắn nói: "Đợi ta."

Bắp cô nương chậm rãi buông tay, đôi môi đỏ khẽ mím thành một đường: "Vậy... A Yến phải cẩn thận đó. Ta sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi huynh." Tiên Cư Nguyên dù sao cũng là địa bàn của hắn, dĩ nhiên hắn sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu thật sự phải lo lắng, có lẽ nàng nên lo cho mình trước mới tốt!

Yến Vô Quy nghe vậy chỉ gật đầu rồi xoay người ra khỏi động. Dưới ánh lửa bập bùng, Bắp cô nương lặng lẽ nhìn theo bóng lưng trần của người nọ dần chìm vào bóng đêm vô tận. Trên tay nàng nâng niu chiếc áo vẫn còn lưu lại hơi ấm, lắm lúc nàng nghĩ mình vẫn còn nằm mơ, nghĩ rằng tất cả mọi việc đều do nàng tự mình ảo tưởng.....

Nhưng tiếng gió rừng rầm rì buốt giá quật vào vách núi khiến lòng người lạnh buốt là thật, ánh lửa đỏ vàng bập bùng sưởi ấm trong đêm cũng là thật, và những pha hành động ngu người mà nàng vừa trải qua tất nhiên cũng là thật nốt...

Bắp cô nương từ tận sâu trong lòng thốt ra một tiếng thở dài, nhưng chuyện dẫu sao cũng đã trôi qua, điều hiện tại cần nghĩ đến là tương lai bí ẩn đang chờ nàng phía trước.

Nhân lúc Yến Vô Quy không ở đây, Bắp cô nương nhanh chóng thay bộ y phục ướt nhẹp, lại dùng áo của Yến Vô Quy khoác lên. Áo của hắn trong ngoài đều rộng, áng chừng nhét hai người như nàng vào vẫn còn dư sức, vậy là để chắc chắn hơn, nàng dứt khoát đem áo quấn thành con nhộng.

"Thế là được rồi, nếu lỡ bị vấp ngã cũng không đến mức phải xấu hổ."

Nghĩ vậy, nàng liền vui vẻ mang y phục ướt vắt lên sào phơi khô,  mắt thấy ánh lửa dần tàn, nàng tiện tay quẳng thêm vài nhánh củi, đôi mắt đen huyền chốc chốc lại nhìn hướng trong đêm. Hắn đi chưa lâu lắm nhưng nàng lại có chút sốt ruột.

"Sao A Yến còn chưa trở lại?" Thật ra nàng cũng có cảm giác đói rồi!

"Chẳng có người nào xuyên không qua mà bị bỏ đói như mình. Đúng là xui xẻo!"

Bắp cô nương thuận miệng oán thán mấy câu, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trong bóng đêm có hai ngọn đèn màu xanh rực rỡ nằm song song đang dần tiến tới, kèm theo đó là một âm thanh của loài vật hoang dã.

"Tiêu... Tiêu rồi!"

Chưa kịp nhìn xem đó là loài vật nào thì Bắp cô nương đã bất thình lình bị nó vồ lấy, nàng hoảng hốt dùng gậy hất tung đống lửa hòng đuổi con vật đi nhưng nó dường như không sợ. Một tràng tru tréo cất lên, Ngô Dạ Huyền hoảng sợ nâng tay che tầm mắt.

"Aaa đừng cắn ta!!"

"Phịch" một tiếng, nàng bị con vật to tướng bổ nhào ngã ra đất. Nhưng đau đớn khi bị răng thú đâm vào da thịt lại không hề xảy ra, duy chỉ có sức nặng trên người cùng tiếng gầm gừ bỏ nhỏ là rõ ràng nhất. Dưới đống than hồng hắt lên, nàng như thấy được bộ lông xám ngắt mà mình hằng tưởng tượng.

Bắp cô nương cố gắng bình ổn hơi thở, cánh tay run rẩy nâng lên chạm vào bộ lông mượt mà của nó, nhận ra con vật chỉ gầm nhẹ vài tiếng, nàng chậm rãi dời tay xoa cái đầu xù của nó. Con vật híp mắt hưởng thụ một lúc, rồi như đáp lại động tác ôn nhu của nàng, nó vươn đầu lưỡi đỏ nhẹ nhàng liếm xuống gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Ngô Dạ Huyền cảm thấy tê dại, nàng đưa tay vờ túm lấy hai lỗ tai nhọn hoắc của nó, nói:

"Dừng lại!... Ngươi... Ngươi là... A Ô?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro