Chương 20. Người nhà (1)
Chíu
Bùm
Từ đỉnh núi Athanie, Eta tròn mắt ngạc nhiên nhìn chùm pháo hoa màu đỏ được bắn lên từ hướng khu mỏ Dinoi.
"Đẹp quá! Không ngờ lễ hội này còn có cả tiết mục bắn pháo hoa nữa!" cô vui vẻ cảm thán.
Công chúa Rho đưa tay chống cằm "Đó là pháo hiệu!"
"Pháo hiệu?" Eta quay sang nhìn công chúa Rho.
"Pháo hiệu để đánh dấu sự khởi đầu cho chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới của Eta." công chúa Rho dùng ánh mắt tự tin nhìn Eta "Giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi!"
"??!"
"Pháo hiệu đó chính là Đại hộ vệ Pi bắn lên để làm dấu. Thời gian trước trong 3 đêm ở Bình địa Xanh Lam – nơi rất gần khu mỏ Dinoi, tôi đã âm thầm đi tắt qua thung lũng của bình địa, đến tầng thấp nhất của khu mỏ Dinoi, vốn được giữ bí mật với công nhân mỏ và hoàng gia. Sau khi xác nhận và rà soát được số lượng biến từ dã thú cũng như lấy mẫu thịt nhỏ của chúng trong tầng thấp nhất của khu mỏ thì tôi đã giao cho Bộ ngũ hộ vệ nghiên cứu rồi tìm những người mang Từ Tính Lớp Cảm có khả năng phân tích thành phần rồi cho họ giả dạng làm công nhân. Hằng ngày họ sẽ xây dựng 1 công thức Từ Tính cài vào cửa khu mỏ Dinoi để đảm bảo không có một loại sóng Từ Tính nào có thể xuyên vào tầng hầm thấp nhất đó để kích động đám biến từ dã thú được giấu ở đó cả. Nếu muốn kích hoạt bọn chúng tỉnh dậy thì chỉ có thể chở từng con ra ngoài rồi kích hoạt. Pháo hiệu đỏ chứng tỏ công thức đã thành công, khu mỏ Dinoi bây giờ như một cái lồng lớn chặn mọi loại sóng Từ Tính xâm nhập vào" Ánh mắt công chúa Rho sáng lấp lánh.
Cô ấy nói tiếp "Đã xác định được dã thú được nhốt ở trong đó, lại thêm lần này chỉ có công tước Gamma và Iota phụ trách cả khu mỏ khai thác, bằng chứng đã được gửi đến quốc vương Beta... Có lẽ bây giờ ông ấy đang đọc rồi!"
Rồi một chùm pháo hoa màu màu vàng được bắn lên.
"Pháo hiệu vàng chứng tỏ hoàng đế Beta đã duyệt và công bố sự thật về Iota và công tước Gamma trước giới hoàng tộc và dân chúng." công chúa Rho chớp chớp mắt vui vẻ.
"Thắng rồi sao? Nhanh như vậy?" Eta có chút không tin vào những gì mình nghe.
"Biến từ dã thú ở mỏ Dinoi đã bị khóa đóng như vậy, họ còn có thể làm gì chứ?" công chúa Rho đã vận dụng tất cả những hiểu biết mà mình có trong giấc mơ để âm thầm xây dựng một kế hoạch thành công như vậy rồi!
--
Aaaaaaaaaa
Họ đột nhiên nghe tiếng hét hỗn loạn của mọi người.
"Ai đó cứu tôi với!"
"Mẹ ơi... Ba ơi..."
Cả hai giật mình nhanh chóng lao ra khỏi cái hốc mà tiến về phía nơi có tiếng hét.
"Công chúa Rho, Eta, mau chỉ hướng cho những người dân chạy lên đỉnh núi." Họ vừa nhìn thấy Delta thì đã nghe thấy anh ta hét lên như vậy.
"Thầy Delta?" Eta cảm thấy gương mặt Delta có gì đó rất khác nhưng đây không phải là lúc để suy nghĩ những chuyện này.
Không biết từ đâu xuất hiện trong màn tuyết những con thú trắng dã lại có vảy như cá đang tấn công tất cả mọi người.
Một số người sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Một số người theo bản năng mà chống trả.
Nếu cứ như vậy sợ là sẽ có người chết.
"Mọi người ơi, mau chạy lên đỉnh núi" nếu cảnh tượng đỡ loạn lạc hơn, Eta tin chúng ta có thể cầm cự với đám dã thú kì dị này được.
Bộ tứ hộ vệ đã đến. Họ bắt đầu chiến đấu với đám dã thú.
Công chúa Rho thì chạy về phía của cận vệ Delta.
Ngay lập tức Tứ hộ vệ vận Từ Tính Thính mà biến đổi decibel giọng nói để mọi người ở xung quanh đều có thể nghe thấy mà chạy lên đến đỉnh núi.
Dân chúng đã bắt đầu tập trung hơn, người có khả năng chiến đấu thì cũng từng bước vừa phòng thủ vừa tấn công mà lui về hướng đỉnh núi. Người không có khả năng chiến đấu thì cùng đang tìm cách luồn lách mà cắm đầu chạy về hướng đỉnh núi.
Đột nhiên, một người lại xuất hiện giữa cảnh tượng hỗn loạn này mà truyền ra một thông tin trái ngược.
"Đừng chạy về phía đỉnh núi, chính công chúa Rho là con quái vật đang lùa mọi người lên trên đỉnh núi ấy rồi giết sạch đấy! Bọn họ chính là người của cô ta."
Iota đang vừa chỉ tay về phía công chúa Rho vừa nói lớn.
Iota cùng công tước Gamma bỗng xuất hiện ở đây lúc này.
Công tước Gamma liền vung kiếm đánh vào một con dã thú nhưng lại tăng lực khiến nó bay đến mà đâm sầm vào Nhị hộ vệ.
Nhị hộ vệ bận tay để giải cứu người dân nên trúng đòn ném mà gục xuống, ói ra một búng máu.
Thôi xong rồi! Tuy hoàng đế Beta đã có bằng chứng rằng công chúa Rho không phải là quái vật nhưng tin tức vẫn chưa được truyền đến những người dân đang ở trên đỉnh núi Athanie dự lễ hội này.
Nhìn cũng biết đây chính là đám dã thú phòng hờ mà Iota chuẩn bị. Cô ta rốt cuộc là cái loại gì mà dù cho bị dồn đến đường cùng vẫn bám lấy chúng tôi không buông vậy!
Người dân khi nghe vậy thì bàng hoàng đồng loạt nhìn về phía công chúa Rho.
Eta không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Đó không phải là công chúa Rho..."
"Đúng vậy, tóc xanh và mắt xanh thì giống thật nhưng cô gái kia quá xấu xí để có thể so sánh với công chúa..."
Công chúa Rho tay nắm chặt mảnh bông tuyết Nhạt dung vừa lấy từ cận vệ Delta mà nói giữa dòng người "Tôi không phải mọi người ơi, Iota hẳn là đang hoảng loạn nên mới sinh ảo giác... Ai nấy hãy chạy lên đỉnh núi để cứu lấy mình, công tước Gamma có thể chiến đấu để bảo vệ Iota được..."
Một khi đã đeo mảnh bông tuyết Nhạt dung thì trừ những người vừa gặp mình trong vòng 7 ngày thì không thể nhận ra mình. Công chúa Rho đã không trình diện dân chúng hơn nửa tháng rồi.
Ở nơi này chỉ có Eta, Delta, bộ tứ cận vệ, Iota và công tước Gamma là nhận ra cô.
"Đúng vậy, mau chạy thôi! Không có thời gian lo chuyện tào lao đâu..." dân chúng nói.
"Khoan đã..." tên tệ hại Gamma còn cố gắng để lừa mọi người.
Eta vung tay đánh một con dã thú rồi phi thẳng nó vào anh ta.
Công tước Gamma giật mình trúng đòn.
"Gậy ông đập lưng ông!" Eta lẩm nhẩm trong miệng. Cô vẫn còn cay cú vụ ban nãy công tước Gamma làm trò đó để gián tiếp tấn công một hộ vệ.
Tay Eta nhanh chóng nhặt lên một cây gậy ở dưới đất rồi vung ra.
Eta đây không phải chỉ biết sử dụng mỗi kiếm đâu!
"Lên đỉnh núi mau nào mọi người ơi!" công tước Sigma từ đỉnh núi chạy xuống kịp thời hô lớn phá hỏng cục diện.
Đệm cho tiếng la của anh ta là tiếng nện gậy chát chát của Eta vào mấy con dã thú.
"Công tước Sigma bảo chúng ta lên đỉnh núi kìa! Lên thôi mọi người ơi!"
Dân chúng đứng về phe nào xem ra mọi chuyện đã ngã ngũ.
Iota tức giận run lên khi thấy người đã sơ tán về phía đỉnh núi như vậy.
"Ha ha ha..." Iota tự nhiên lại cười giữa quang cảnh này "Tôi đã được dạy rằng khoái cảm lớn nhất của kẻ đi săn chính là hành hạ tâm lý của con mồi cho đến khi nó muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong."
Eta rợn cả gai ốc khi nghe lời nói đó.
"Nhưng mà xem ra các người không phải con mồi bình thường để tôi chơi trò chơi lưỡng lự hành hạ như vậy... Có vẻ như có cơ hội kết liễu thì phải kết liễu. Tôi sẽ tìm kiếm và giết sạch những đứa góp công làm nên cái công thức khóa mỏ Dinoi đó. Người viết chết hết thì công thức sẽ mất lõi năng lượng thôi!"
Iota thong dong nói tiếp.
"Hoặc lõi năng lượng đã được kẻ nào đó giữ ở một nơi an toàn!"
Công chúa Rho tái mặt.
"Có vẻ cũng không an toàn lắm!" Iota đánh mắt nhìn qua công tước Gamma.
Anh ta dùng tốc độ cao nhất lao tới phía công chúa Rho.
Đồng thời không biết từ đâu đám dã thú trở nên to hơn và đông hơn.
Bọn chúng đây là càng chiến đấu kéo dài càng mạnh?
Đó là lí do Iota chạy lên đến tận đây là cô ta nghi công chúa Rho giữ lõi năng lượng gì đó.
Keng
Cận vệ Delta đỡ đòn.
Công tước Gamma bị đẩy lùi.
Cận vệ Delta chĩa thẳng mũi kiếm về phía Iota.
"Ai dạy cho cô cái lý thuyết 3 xu rẻ tiền về kẻ săn mồi và con mồi như vậy?" anh tra hỏi.
Chỉ có một người anh quen biết dường như bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó, người đó chính là sư phụ của anh. Người đã chết 300 năm trước rồi.
Sau khi lưu tâm mà nhìn kĩ gương mặt của cận vệ Delta, Iota đột nhiên ngồi sụp xuống đất, mấp máy môi run rẩy.
"Anh trai?"
Ai nấy nghe câu này thì đều xám mặt.
Một con dã thú tấn công Iota rồi bị công tước Gamma đánh bay.
Bây giờ Eta mới nhận ra, bọn dã thú này bất kì ai chúng cũng tấn công. Không chỉ tấn công kẻ thù của chủ nhân nó.
"Iota, đủ rồi! Dừng lại việc đẩy mạnh Từ Tính vào dã thú đi... trận lần này đã vượt quá kiểm soát, chúng ta sẽ tái chiến sau." Công tước Gamma giờ lại nói với Iota những lời này.
Iota nói "Không thể dừng lại nữa, một khi đã kích hoạt là không dừng lại cho đến khi giết được toàn bộ mục tiêu! Phải giết cho được Rho thì chúng mới dừng lại."
Eta kinh hoảng trước chuyện đang xảy ra. Giờ ngay cả người kích hoạt cũng không dừng lại được?
"Em... dám dùng cái lệnh điều khiển như vậy? Nếu đã thế thì mau đi khỏi đây!" công tước Gamma tỉnh táo nhận ra, anh nắm cánh tay Iota để kéo cô đứng lên. Chỉ vì Iota thích vờn con mồi mà anh và Iota đến đây. Nhưng mức độ này thì quá nặng rồi.
Đám dã thú này là sản phẩm lỗi nên không thể kiểm soát chặt như Biến từ dã thú ở mỏ Dinoi được. Vậy mà Iota lại dám dùng cái lệnh một chiều đó.
"Thích vờn con mồi thì như vậy đủ rồi!"
"Không được" Iota hất tay công tước Gamma, cô bắt đầu lấy tay che mặt mà khóc tức tưởi "Tôi đã làm gì thế này?"
"Iota?" công tước Gamma không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Iota.
"Tôi không thể để anh trai mình chết ở đây được... anh trai nhất định không để Rho chết đâu... anh trai sẽ liều mạng để bảo vệ Rho" Iota rưng rưng nước mắt.
"Ai là anh trai của em?" anh muốn một câu trả lời rõ ràng, anh trai của Iota sao lại có thể ở đây được?
"Delta" Iota nói. Cô không hiểu tại sao anh vẫn còn sống nữa. Lẽ ra anh đã chết mất xác cùng với nhóm người chiến đấu với biến từ dã thú cá 300 năm trước rồi cơ mà.
Iota thoắt bắt lấy cánh tay công tước Gamma "Tôi không còn muốn trả thù hoàng tộc vì họ đã ép gia đình chúng tôi chiến đấu rồi chết trong bụng đám biến thú cá nữa! Tôi muốn bảo vệ anh trai mình!"
Iota lắp bắp nói như van nài. Tại sao cô không nhận ra Delta chính là anh trai ngay từ lần đầu gặp mặt, đó là là do mảnh bông tuyết Nhạt dung.
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?" công tước Gamma thở dài, tay vung thanh kiếm Greta Oto một cách hết sức.
Chẳng lẽ chúng ta đã định là sẽ chết hết ở nơi đây sao? Iota, tại sao dù em có làm gì em cũng không có được hạnh phúc thật sự? Dù là trả thù hay phát hiện ra người thân mình còn sống.
--
Bên kia cận vệ Delta cũng thở dài.
Rốt cuộc Iota – người đứng sau tất cả những chuyện tàn bạo này là em gái anh sao?
"009, trông mặt em khác thật. Chuyện gì đã xảy ra lúc anh đi vắng vậy?" anh đã bỏ rơi con bé 300 năm, giờ nó đã thành ra như vậy rồi. Anh cũng không trốn tránh khỏi trách nhiệm được.
"Chạy lên đỉnh núi đi mọi người, tất cả mọi người" sau khi hét to câu đó, cận vệ Delta nhẹ giọng nói "Tôi hi vọng mọi người không sợ khủng long lắm!"
Trước vẻ mặt bàng hoàng của những người đang cật lực chiến đấu.
Chát
Tiếng cái tát chói tai vang lên. Công chúa Rho rưng rưng nước mắt tát cận vệ Delta.
Cận vệ Delta bình thản nhìn cô rồi cười trừ.
Công chúa Rho biết là anh sắp làm trò cường hóa cấp cao đó. Cái mà bắt đầu rồi thì sẽ mất lí trí chỉ biết tiêu diệt dã thú mà không thể ngừng lại. Đến cuối cùng thì sẽ chết.
Biết không thuyết phục được anh ta từ bỏ ý định, công chúa Rho thương thảo "Cho tôi 10 phút... tôi có thể sử dụng thanh kiếm Haetera."
Nếu là thanh kiếm Haetera thì quả nhiên là có thể thắng. Nó là thanh kiếm mạnh nhất, khiến 1 người có thể địch lại cả ngàn người. Nhưng cận vệ Delta luôn rất thực tế "Em không đạt được tiêu chuẩn bi kịch của Haetera, chúng ta cần ưu tiên bảo vệ sinh mạng mọi người!"
Đám dã thú nếu nhiều lên và bạo hơn sẽ sớm phá vỡ hàng phòng thủ của họ rồi leo lên núi mà cắn xé dân chúng.
"Em không thể nhưng cô ta thì có thể" công chúa Rho chỉ thẳng tay vào mặt Iota rồi nhìn về phía cô ấy "Iota, cô có thể điều chỉnh lại Haetera đúng không? Chỉ cần gỡ 1 cái kết cấu nhỏ ra thì thanh kiếm đó ai cũng dùng được! Đó chính là năng lực Từ Tính của cô mà."
Iota giật mình khi nhìn thấy công chúa Rho chỉ về mình và nhanh chóng hét lớn "Tôi làm được! Anh ơi, em có thể làm được! Cho tụi em 10 phút."
"Cho tụi em 10 phút!" công chúa Rho nói.
Eta bên kia không còn đủ sức để hiểu bất kì chuyện gì được nữa! Quả nhiên công chúa Rho vô cùng yêu cận vệ Delta, yêu say đắm luôn rồi.
Cô ấy đã chứng kiến tất cả những gì Iota làm trong mơ, cô ấy dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ kẻ thù số 1 là Iota. Nhưng bây giờ chỉ vì một câu 'em gái' thì công chúa Rho đã dẹp bỏ tất cả những định kiến và thù oán trước đây.
À, đúng là có thể tha thứ cho kẻ thù nghịch mình đến mức này!
"Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy", đây là một câu Kinh Thánh ở Cô-lô-se 3:13.
Nếu không dựa vào việc Chúa đã vì tình yêu mà tha thứ cho mọi tội lỗi của công chúa Rho trước đó thì Eta không tin rằng công chúa Rho có thể bỏ qua định kiến với Iota mà đề nghị hợp tác.
Cận vệ Delta thở dài "Đi đi, điều chỉnh kiếm cần một nơi yên tĩnh hơn." Rồi cận vệ Delta như ngẫm nghĩ một điều gì đó rồi nói với công chúa Rho "Cảm ơn em!"
Giờ anh cũng không biết công chúa Rho đã biết những gì nhưng anh cảm thấy cô ấy có thể hiểu anh đến một mức độ anh không thể tưởng tượng được.
Và cũng bao dung cho anh đến mức không thể tưởng tượng được.
"Mau lên!" công chúa Rho nắm lấy cánh tay Iota – người đang ngồi sụp xuống đất mà kéo đi theo hướng đỉnh núi. Mọi người ở lưng núi có thể câu cho họ một ít thời gian.
--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro