Chương 21. Người nhà (2)
--
Lúc đã tìm được một chỗ khá rộng rãi và có không gian ổn, công chúa Rho đưa thanh kiếm Haetera cho Iota.
"Đây!" công chúa Rho thúc giục "Cô mau gỡ cái mảnh bông tuyết hoặc cái công thức ký tự khiến thanh kiếm Haetera ghét người không đủ tiêu chuẩn bi kịch ra đi!"
Iota run rẩy rồi nói "Tôi làm không được!"
Công chúa Rho hoảng sợ nhìn Iota, trông cô ấy có vẻ không như đang nói dối.
"Tại sao cô làm không được? Cô là người mang Từ Tính Lớp Cảm với năng lực cô đọng năng lực của người khác thành mảnh bông tuyết rồi nhìn thấy kết cấu để ghép hay tách các mảnh bông tuyết đó mà." Tại sao lại như vậy chứ? Nếu giờ không có thanh kiếm Haetera thì làm sao có thể đấu lại được đám dã thú kia? Làm sao có thể cản cận vệ Delta thực hiện năng lực tử chiến đó?
"Đó là chuyện của 300 năm trước, kể từ khi tôi khắc công thức rồi chính bản thân hấp thụ những mảnh bông tuyết để duy trì tuổi thọ và biến đổi cơ thể lẫn dung mạo thì sóng Từ Tính của tôi đã bị bạo phát Từ Tính làm hư hoại. Tôi bây giờ ngoài cơ thể suy tàn và tinh thần kiệt quệ này ra thì không thể sử dụng Từ Tính nữa!" rồi Iota lại khóc "Tôi đã vì cuộc trả thù này mà hi sinh tất cả... Tôi...".
Iota nhớ lại những ngày mình gặp công tước Gamma lần đầu, "Tôi không sợ chết, chỉ sợ chưa trả được thù đã phải quên đi tất cả!"
Công chúa Rho run run người, hận thù kéo dài từ đời này qua đời khác.
Oan oan tương báo.
Dự án tham vọng của hoàng tộc hại chết gia đình của Iota và Delta.
Giờ những kẻ sống sót lại chọn cách sống vật vờ như Delta, kẻ còn lại như Iota thì lấy máu thịt bản thân mình ra mà trả thù cả hoàng tộc và cả nhân loại.
"Công chúa Rho, nếu cô muốn tôi xin lỗi thì tôi xin lỗi, nếu muốn tôi làm gì thì tôi cũng làm... cô mau cứu anh trai tôi với. Với sức của cô nhất định ra ngoài đó đánh lén làm anh ấy bất tỉnh nhất định sẽ thành công. Anh ấy tin cô như vậy mà! Anh ấy sẽ không cảnh giác cô lắm đâu!" Iota ầng ậc nước mắt van nài, lí do ban đầu cô nói dối mình có thể điều chỉnh được Haetera là để có thời gian mà thuyết phục công chúa Rho "Cô nói tôi ích kỉ cũng được nhưng tôi chỉ cần anh trai sống thôi! Tôi không muốn lại trở thành kẻ sống sót một mình nữa... Ngày nào tiếng khóc than của bọn họ thúc giục tôi trả thù cũng ám ảnh tôi..."
"Iota" công chúa Rho cũng không kiềm được xúc cảm, bi ai làm sao "Để cận vệ Delta biết được hi sinh cả hằng hà sa số người như vậy chỉ để giữ mạng mình, Delta không sống nỗi đâu!"
Công chúa Rho lấy tay vén lọn tóc mai lòa xòa qua vành tai của Iota. Cô cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Iota.
Iota ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt trước hành động này của công chúa Rho.
Công chúa Rho nhanh chóng vận Từ Tính Xúc cấp cao để cường hóa.
Cô vốn thuộc Lớp Cảm nên không có được ưu điểm Lớp Xúc cường hóa chữa lành như cận vệ Delta. Lớp Cảm lại là phân lớp xa phân lớp Xúc nhất.
Nhưng cô nghĩ không có khả năng cường hóa chữa lành chỉ là lời giải thích mang ý nghĩa tương đối. Rõ ràng khi cô đấu kiếm cũng đang cường hóa thanh kiếm qua năng lực Lớp Xúc mà.
Cô vốn đã luôn suy nghĩ rằng biết đâu Lớp Cảm vẫn có thể cường hóa chữa lành cơ thể con người nhưng chỉ là dung lượng Từ tính hi sinh sẽ rất lớn.
Dung lượng Từ Tính khi tràn ra chữa lành khắp cơ thể sẽ có thể tràn ra chữa lành chính tổn thương tinh thần của hệ lụy bạo phát Từ Tính nữa.
Biết đâu dung lượng Từ Tính tiềm tàng của cô vô cùng lớn thì sao?
Cô sẵn sàng hi sinh tất cả dung lượng Từ Tính mình đang có, sẵn sàng thiêu đốt chính mạng sống mình để có thể chữa lành và mang năng lực của Iota trở về.
Lạy Chúa Giê-xu, xin thương xót con để có thể chữa lành cho Iota. Hãy cho Iota một cơ hội để hối hận, ăn năn rồi dùng thanh kiếm Haetera để bảo vệ anh mình!
--
Công chúa Rho rốt cuộc cũng nhận ra lần này quả thật thua rồi, toàn bộ những gì mình có cũng không đủ chữa lành và giúp Iota lấy lại năng lực.
Quả nhiên người thuộc Lớp Cảm không thể chữa lành được... Toàn bộ dung lượng từ tính cô truyền qua Iota chỉ thêm lên thể chất của cô ấy một chút xíu chứ đừng nói đến là chữa lành tinh thần.
Tất cả chỉ là uổng phí!
Thân thể mất sức ngã về phía Iota.
Ranh giới sự sống và cái chết của công chúa Rho đã được chạm vào.
--
Đó là ngày đầu tiên năm công chúa Rho chủ động bộc phát Từ tính năm 12 tuổi.
"Ồ, công chúa mang năng lực Lớp Cảm... bá đạo thật!" thầy giáo người đang kiểm tra Từ Tính của công chúa Rho vui vẻ nói.
"Bá đạo chỗ nào thầy ơi? Năng lực đặc biệt của tôi bá đạo lắm sao?" cô hỏi dồn.
"À, bây giờ nó chưa xuất hiện nhưng rồi sẽ sớm xuất hiện!" thầy giáo nói một cách thong dong.
"Vậy là khi nào vậy thầy?" cô nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, ông này có thật sự hiểu biết nhiều không?
"Đương nhiên, khi người mang năng lực Lớp Cảm tiến đến ranh giới sự sống và cái chết thì họ sẽ bộc phát 1 năng lực đặc biệt của riêng họ. Bá đạo thế còn gì?" rồi ông ta cười hí hí khiến cô tức tức lắm.
"Ý thầy là đang quở cho tôi gặp nguy hiểm đến tính mạng hay sao?" cô bực mình thật rồi, cô sa sầm mặt.
"Ha ha, nếu cô nghĩ nó tiêu cực như vậy thì nó sẽ tiêu cực như vậy! Nếu lạc quan thì nên nghĩ như thế này..." rồi ông ta nói tiếp "...khi cô đang lao đao trước cái chết thì một ánh sáng sẽ xuất hiện để cứu cô!"
"Tôi đi tập kiếm!"
Công chúa Rho hừ giọng một phát rồi quay ngoắt đi học đấu kiếm mà vất hết mấy cái thông tin vớ vẩn kia ra khỏi đầu.
Từ Tính Lớp Cảm không ngờ lại vô dụng như vậy! Giá như được bẩm sinh là Lớp Xúc thì tốt biết mấy.
--
"Công chúa Rho" Iota hoảng loạn khi thấy công chúa Rho ngã về mình như vậy, cô vì quá bàng hoàng vì hành vi của công chúa Rho nên mới để cô ấy dồn hết Từ Tính mà chữa lành cô.
Làm sao cô ấy có thể đủ dung lượng để làm được? Người không phải Lớp Xúc mà muốn cường hóa đồ vật vốn đã vô cùng hạn chế, cường hóa để chữa lành cơ thể con người thì chắc chắn chỉ là một giấc mơ phi lý.
Chợt Iota cảm nhận được công chúa Rho đang ôm chặt mình "Im lặng!"
Iota giật mình "Cô không phải đã...", giọng của công chúa Rho không giống như của một người mất sạch dung lượng Từ Tính và đang thoi thóp.
"Nhìn vào thanh kiếm Haetera đi!" công chúa Rho vẫn ôm chặt Iota mà nói.
Iota nhìn vào thanh kiếm Haetera thì bỗng ngạc nhiên thốt lên, "Tại sao? Tôi... tôi có thể nhìn thấy vi mạch và công thức của Haetera rồi!". Nước mắt Iota lã chã rơi vì xúc động, mắt cô nhòe đi nhưng cô mau chóng lấy tay gạc đi mà mở vòng cầu quỹ đạo của lưỡi kiếm ra.
Năng lực Từ Tính của Iota đã quay lại.
"Có lẽ đó là năng lực của tôi vừa bộc phát do tôi suýt chết, thứ năng lực này có tác dụng chữa lành tinh thần chăng? Cảm ơn Chúa. Nhưng giờ tôi không biết chắc cách làm năng lực này khởi động nên vẫn sẽ ôm cô như thế này đến khi hoàn tất bước gỡ các mảnh bông tuyết, viết công thức và điều chỉnh lại Haetera." công chúa Rho nói.
"Được!" Iota gật đầu, cô đang tập trung cao độ điều chỉnh thanh kiếm đó.
Một lát sau thì Iota hoàn thành và nói "Xong rồi!"
Công chúa Rho vừa bỏ tay khỏi Iota thì Iota ngay tức thì mất đi khả năng nhìn thấy vi mạch của thanh kiếm Haetera.
Iota không quan tâm, chỉ cần cô nhìn thấy 1 lần để điều chỉnh lại như vừa rồi thì đã đủ rồi. Nhưng...
"Tôi đã gỡ vài mảnh bông tuyết và ghi đè công thức ký tự khiến Haetera phản đối người không đạt tiêu chuẩn bi kịch của nó nên cô có thể sử dụng nó với uy lực khuếch đại mạnh như cũ nhưng không có nghĩa là..." Iota hít sâu 1 hơi rồi nói tiếp "Ý tôi là, nó vẫn sẽ làm cô đau, phản ứng giật như bị sét đánh vẫn còn, dùng lâu quá chỉ sợ thể chất và tinh thần cô sẽ chịu không nỗi. Tuổi thọ thì..."
"Không sao!" công chúa Rho nắm lấy thanh kiếm rồi chạy đi.
Iota thầm nghĩ, và đây cũng là lần cuối cùng thanh kiếm Haetera được sử dụng. Hết đêm nay, từng mảnh bông tuyết của Haetera sẽ dần tan chảy vì kết cấu đã được thay đổi với giá trả chỉ còn sử dụng được 1 lần cuối.
--
Chạy đến gần đỉnh núi, nơi vị trí chiến trường đã lan lên, công chúa Rho run rẩy.
"Tại sao?" Nước mắt cô rơi tí tách, "Tôi đã giữ đúng lời hứa mà? Chỉ có 10 phút... nhưng anh lại như vậy..."
Ngồi sụp trước cảnh tượng 1 đám dã thú đang chiến đấu với Delta trong hình dáng một con khủng long, công chúa Rho thét tên anh "Delta là tên thất hứa. Đồ xấu xa!"
Chiến trường bây giờ chỉ còn Delta và công tước Gamma với thanh kiếm Greta Oto.
--
Eta mở mắt ra thì liền thấy mình đang dựa vào một thân cây, trước mắt là công chúa Rho.
"Công tước Sigma đâu?" cô lo lắng hỏi.
Công chúa Rho phì cười "Anh ta đang ở kia!", cô chỉ tay về phía công tước Sigma đang bất tỉnh ngồi dựa vào thân cây gần đó.
Rồi như nhớ tới điều hệ trọng nên Eta vội vàng nói, "Công chúa Rho, chúng tôi không đủ sức... Thực sự ngay cả 10 phút cũng không trụ được...", rồi cô rấm rứt khóc.
"Tôi hiểu mà!" công chúa Rho hiểu tình thế hiện tại rồi cô đứng dậy cầm thanh Haetera lên mà bước đi về phía chiến trường "Tôi cùng ra chiến đấu với Delta đây!"
Rốt cuộc, mọi chuyện cũng xảy ra y như giấc mơ vậy!
Khác ở chỗ, chúng ta đã có thể tận hưởng những giây phút hạnh phúc chứ không chỉ toàn là cay đắng như trước.
Chỉ là, đến lúc này rồi mà vẫn kết thúc đau lòng như vậy sao, Chúa ơi?
"Anh ấy sẽ chết mất!" công chúa Rho rốt cuộc vẫn khóc, "Làm sao tôi sống thiếu anh ấy đây?"
Eta hoảng sợ giật mình "Chết sao? Tại sao chết? Bây giờ nếu có công chúa Rho ở đây thì nhất định sẽ thắng đám dã thú đó mà!"
Công chúa Rho nói trong làn nước mắt "Cường hóa Từ Tính sẽ không dừng lại đến khi nào anh ấy tắt hơi thở. Vì lấy cả sinh mạng ra đánh đổi trong điều kiện ngặt nghèo như vậy nên mới có thể cường hóa đến mức như vậy lần cuối. Delta đã mất lý trí kể từ khi khởi động nó rồi, anh ấy dù cho có không còn kẻ thù nào trước mặt nữa thì cũng không còn lý trí để ngừng lại mạch chảy của sóng từ tính nữa!"
Delta và Iota, hai anh em của họ vô cùng giống nhau đến mức đáng sợ. Cái năng lực của họ, cái kế hoạch của họ, cái quyết định của họ, dù là thứ nào đi nữa cũng không hề chừa cho họ một đường lui nào. Đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì trả giá sinh mạng.
"Công chúa Rho, sóng Từ Tính của cô lúc này rất loạn" Eta hoang mang "Trạng thái này cô không thể chiến đấu được!"
Tại sao Eta vẫn luôn nhớ là Từ Tính vận hành dựa trên năng lực tinh thần.
Trạng thái tinh thần càng bất ổn, hệ lụy và độ nguy hiểm sẽ càng cao.
"Cô... nếu giờ mà lao vào miễn cưỡng chiến đấu! Cô sẽ chết mất. Không biết có trụ nỗi vài phút không? Cô đây là muốn tự sát sao?" Eta nghiến răng kết luận sau khi đánh giá tình trạng của công chúa Rho.
"Không thể để anh ấy đến phút cuối cùng vẫn phải tự mình làm hết như vậy được!" công chúa Rho vận Từ Tính truyền vào thanh kiếm Haetera, sóng từ tính phản lại từ thanh kiếm đau như bị sét đánh vậy. Tuy nhiên, cô vẫn cảm nhận được nó đang cho cô mượn dòng uy lực.
"Dừng lại!" Eta nắm lấy cánh tay cầm kiếm của công chúa Rho
"Chúng ta đều là người tin nhận Chúa Giê-xu... đức tin của cô ở đâu mà lại có ý đồ tự sát trút giận như vậy?" Eta tức giận la lớn.
Công chúa Rho bàng hoàng giật mình nhìn trân trối vào Eta. Tại sao mình lại yếu lòng như vậy? Công chúa Rho tự nghĩ. Nhưng bây giờ phải làm sao... cô thực sự chỉ là một con người yếu đuối...
"Cho tôi 10 phút!"
Công chúa Rho ngạc nhiên, lại là 10 phút?
"Tôi đã nghĩ ra 1 giải pháp!" Eta nói một cách kiên quyết.
Eta hỏi xác nhận "Delta là mất lý trí đúng không? Chỉ cần 10 phút, tôi có thể khiến anh ta lấy lại toàn bộ lý trí. Đến lúc đó, công chúa Rho với một tinh thần ổn định hãy lao vào chiến đấu thay cho phần của tất cả chúng tôi, được chứ?"
Công chúa Rho bàng hoàng không nói nên lời.
Eta hối thúc "Có được hay không?"
"Được!" công chúa Rho gật đầu đồng ý.
"Cô ngồi ở đây đi!" Eta ấn công chúa Rho ngồi xuống "Hứa với tôi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được di chuyển, không được can thiệp vào! Hãy kiên nhẫn tới cùng, hãy tin vào Chúa và cũng hãy tin tôi nữa!"
"Tôi hứa!" Không hiểu nỗi tại sao Eta lại tự tin như vậy và công chúa Rho đã hứa trước ánh mắt kiên quyết của Eta.
"Và dù có thấy gì đi nữa thì cũng chỉ hãy luôn lặp lại câu này 'Vì chúng ta không chỉ là bạn mà còn là người nhà trong Chúa Giê-xu', nhé công chúa Rho" Eta bỏ lại một câu rồi chạy đi.
--
Delta được bao bọc trong lớp từ tính được cụ thể thành dạng máu thịt bao bọc như hình dạng 1 con khủng long đã mất toàn bộ lý trí mà thi hành 1 mệnh lệnh duy nhất được đặt ra từ đầu.
Tiêu diệt tất cả những con dã thú xuất hiện, dù 1 con cũng không chừa.
Từng con từng con bị đánh bay tung tóe.
Một con màu trắng ngà chợt lao vào tấn công từ sau lưng.
Anh hất bay làm nó gãy cổ chết la liệt trên đất.
Một con khác màu trắng đốm máu đỏ tiếp cận từ bên trái.
Anh quất móng vào nó làm nó vỡ bụng chết.
Thình lình một con trắng sẫm màu lao vào từ phía cổ bên phải của anh.
Anh quất đuôi khiến sượt một đường rách một vết từ cổ đến bụng dưới.
Nó bị hất bay xuống đất rồi đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ "Đây là gọi là điểm yếu phòng thủ của thầy sao, thầy Delta?". Lớp vỏ ảo ảnh khiến mọi người nhìn thấy con màu trắng sẫm này là một con dã thú dần tan biến.
Lộ diện chính là thân thể bị thương đang nhuốm máu của Eta Matilda.
Eta ói ra một búng máu, nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt xanh sẫm màu của cận vệ Delta trong hình dạng khủng long liếc nhìn về phía mình.
Cô đã nhờ Tam hộ vệ với Từ Tính Lớp Thị tạo ra ảo ảnh để mọi người nhìn thấy Eta chính là 1 con dã thú.
Delta thấy một con dã thú lao vào chắc chắn sẽ tấn công.
Nhưng khi phát hiện con dã thú đó thực ra là Eta thì sẽ ra sao?
Eta thoi thóp thở, cố gắng chịu đựng cơn đau.
Giờ thì sao nào? Thầy Delta thi hành tiếp mệnh lệnh tiêu diệt dã thú rồi bỏ mặc em hay đấu tranh để dùng sợi dây lí trí còn sót lại để cứu em khỏi vết thương chí mạng này?
Với độ trầm trọng của vết thương như vậy, nếu không phải là một người Từ Tính Lớp Xúc mạnh như Delta thì không đời nào có thể cứu sống cô nỗi.
Công chúa Rho có vẻ mạnh nhưng Eta biết những hạn chế của Lớp Cảm nó nhiều đến mức nào.
Công tước Sigma giờ có đánh cho tỉnh lại thì anh ấy cũng là Lớp Vị.
Các hộ vệ công chúa Rho lại không có ai mang lớp Xúc.
Eta đem cả mạng sống mình ra để nắm bắt lấy cơ hội đem lý trí về cho cận vệ Delta. Cô tin chắc rằng sợi dây hi vọng vẫn còn đó!
--
Bên kia công chúa Rho nhìn thấy cảnh tượng mà hoảng hồn trong nước mắt. Cô nhớ đến lời hứa không được di chuyển với Eta.
Cô cầu nguyện với Chúa xin thương xót!
"Vì chúng ta không chỉ là bạn..." công chúa Rho lẩm bẩm.
Cô nhớ lại lúc mình đã đau lòng thế nào khi Eta từ chối hợp tác.
"Vì chúng con không chỉ là bạn..." công chúa Rho cầu nguyện khẩn thiết với Chúa.
Rồi cô nhớ lại lúc Eta đấu kiếm với cô ở Bình địa Xanh Lam.
"...mà còn là người nhà trong Chúa Giê-xu." Nước mắt cô tí tách rơi.
Hình ảnh Eta và cô cùng chia sẻ cho nhau về Chúa Giê-xu ở lưng núi ùa về.
Công chúa Rho vừa cầu nguyện vừa khóc những giọt nước mắt lớn như giọt máu đông vậy.
--
Kế hoạch liều lĩnh này của Eta Matilda, chỉ cần một sợi dây lí trí còn ở trong cận vệ Delta, thì nhất định sẽ thành công.
Chững lại một chút, Delta trong hình dạng khủng long đang tiến gần Eta. Nhận ra người bạn của mình – Eta Matilda đang nằm thoi thóp, anh chạm phần chóp mũi đầy vảy bò sát lên trán của Eta Matilda, vận năng lực Từ Tính lớp Xúc để chữa lành cho cô.
Tính toán của Eta thành công rồi. Thật tốt khi sợi dây lý trí vẫn còn sót lại trong Delta.
Trong vài giây vết thương liền được chữa lành, quả nhiên với vết thương chí mạng khủng khiếp như vậy chỉ có thể là năng lực của cận vệ Delta mới chữa lành được.
Đương nhiên, chỉ một sợi dây lí trí mong manh thì không đủ để Delta có thể giải trừ sóng Từ Tính bao bọc cơ thể mình.
Thế cho nên mới phải là Eta giúp anh.
Ngay lúc này Eta vận Từ Tính cấp cao để khởi động năng lực của mình.
Điều kiện khởi động năng lực là bị đối tượng đó tấn công suýt chết nhưng vẫn không chết.
Năng lực của cô có thể "Truyền và nhận suy nghĩ", phiên bản nâng cao chính là...
"Kiểm soát lý trí đối phương." Eta Matilda vừa hét lên thì tâm trí của cận vệ Delta cũng đã hoàn toàn bị cô dùng năng lực thao túng.
Cô ngay tức khắc ngừng sóng Từ Tính của Delta lại. Lớp cường hóa máu thịt như vảy và sừng bao bọc xung quanh cơ thể của Delta dần tan biến. Delta – người đã bất tỉnh trong bộ thường phục xám màu nhuốm máu lập tức rơi xuống đất từ độ cao tầm 7m. Eta đứng dậy đỡ lấy anh nhưng rồi vì trọng lực quá mạnh nên cả 2 cùng ngã phịch xuống mặt đất.
Công chúa Rho không chậm trễ mà chạy lại với cả hai người đang ngã trên mặt đất.
Cô run run nói, giàn giụa trong nước mắt "Eta... cảm ơn..."
"Không phải là lúc này công chúa Rho ơi... Phần còn lại là của cô đấy!" Eta như bông đùa nói. Không ngờ năng lực này sử dụng lại mất sức như vậy! Ban nãy đứng dậy nỗi để đỡ Delta được thì đúng là kì tích rồi!
"Ừm," công chúa Rho gật đầu rồi hứa "Cứ tin ở tôi." Cô tức khắc quay lưng lại với họ, rồi đứng đối diện đám dã thú cón sót lại đang lăm le.
"Chỉ còn bằng này thôi sao?" công chúa Rho cong môi cười vui vẻ với gương mặt còn vương vài giọt nước mắt. Quét mắt qua chúng, cô khảng khái tuyên chiến "Tiến hết lên đây nào!"
Như một vũ công đang khiêu vũ trên một sân khấu tuyệt mỹ đầy tuyết trắng, công chúa Rho vung thanh kiếm Haetera lấp lánh những mảnh vỡ bông tuyết dưới tia sáng đầu tiên của bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro