chap 1
Cơn đau đầu kéo yuu, một sinh viên đang trên đường nộp bản thảo , mơ hồ mở mắt dậy cô nhận ra mình đang nằm trên giường được trang trí bằng vải lụa và không gian xung quanh thay vì là phòng trọ cho sinh viên vốn đã quen thuộc , mà là một căn phòng được trang trí bằng màu hồng diệu được chạm khắc hoa văn tinh xảo, và ánh sáng dịu từ nhưng ngọn đèn dầu.
" TIỂU THƯ , NGƯỜI TỈNH RỒI ! " Một giọng nói hoảng hốt vang lên. Một người hầu trẻ đứng cạnh giường, khuôn mặt tràn ngập lo lắng .
" Tiểu thư? "yuu thì thầm lặp lại. Cô ngồi dậy, nhưng ngay lập tức nhận ra cơ thể mình có cảm giác yếu hơn và nhỏ hơn thường lệ. Cô giật mình nhìn đôi bàn tay mình - đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo , hoàn toàn khác với đôi bàn tay thô ráp mà cô quen thuộc .
Người hầu gái nhanh chóng nói: " người đã tự nhốt mình trong phòng và đã bất tỉnh , thật may là bác sĩ gia đình kịp thời tới chữa trị . Công tước hiện rất lo lắng ."
" Công.. tước?" yuu ngơ ngác. Kí ức về vụ tai nạn xe loáng thoáng vụt qua đầu cô. Ánh sáng chói mắt cùng tiến thắng ga , cảm giác cơ thể bị đẩy đi trên mặt đường phủ tuyết, cơn đau và nóng ấm sau cùng là bóng tối nuốt chửng tất cả mọi việc diễn ra đột ngột . Giờ đây, cô lại thức dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trong thân xác của một người xa lạ mà cô không hề biết.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim bước vào . Ông mặc một trang phục quyền quý, đôi mắt sắn bén nhưng ánh lên sự lo lắng . " charlotte , con cảm thấy thế nào rồi? " ông tiến tới bên giường, ánh mắt đầy quan tâm .
"charlotte.." yuu lặp lại cam giác mơ hồ càng tăng lên , vậy ra là cô đã xuyên không, và hiện đang ở trong cơ thể của charlotte von althea, cô con gái út trong gia đình nhà công tước Althea, một trong nhưng gia tộc quyền lực nhất của solvendar .
Khi vẫn đang mơ hồ , cô nhận thấy khó thở cùng với cơ đau đầu . " Không không không được ! " cô ôm đầu thét lên , giọng có phần tức giận xen kẽ bất lực, "GỌI BÁC SĨ GIA ĐÌNH TỚI ĐÂY NHANH " Công tước Althea thét lên với nữ hầu bên cạnh trong khi ông cố trấn tỉnh cô , khi nữ hầu vừa ra khỏi phòng ,thì bóng tối lại nuốt chửng cô lần nữa .
Trong bóng tối dày đặc, cô mơ hồ cảm nhận xung quanh, nhận ra rằng mình đang đứng giữa một khu vườn rộng lớn , những chiếc bàn được trang trí tinh xảo. Trái ngược với không khí tiệc trà .
"Charlotte, nàng vẫn chưa từ bỏ sao? Ta thật sự không ngờ nàng lại dai dẳng đến mức này." Chàng trai khinh bỉ trong khi ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Charlotte , nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt tái nhợt ," Thái tử Alaric...thái tử từng hứa rằng sẽ luôn bên ta . Chẳng lẽ tất cả chỉ là lời nói dối ?". cô trả lời,giọng nghẹn ngào đáp với thái tử Alaric .
Thái tử cười phá lên, tiếng cười khiến cho những quý tộc xung quanh bàn tán . " từ bao giờ cô lại học được cách bịa chuyện và diễn xuất như thế ?"
Người con gái bênh cạnh thái tửbật cười thích thú, ánh mắt đầy sự chế nhạo nhìn charlotte."Xem ra vị tiểu thưnhà công tước Althea vẫn như lúc trong học viên hoàng gia nhỉ , thật đáng tiếtkhi tiểu thư lại không biết giữ thể diện của gia tộc mình là như thế nào cả ."
" KHÔNG ĐÚNG !" charlotte hét lên,trong khi đôi chân run rẩy không còn sức lực mà quy xuống đất, nước mắt rời xuống đôi tay đang siết chặt lấy váy,cùng tiếng các quý tộc bàn tán to nhỏ về cô, về gia tộc cô . Trong khoảnh khắc ấy,trái tim cô không chỉ nát vụn, mà còn bị dày vò bới sự sỉ nhục và tuyệt vọng .
Không gian bất ngờ vỡ ra thay thế bằng mảng trắng xóa, "Oái ! " yuu thét , khi đôi chân cô bắt đầu lui lại khỏi chổ đang vỡ ra . Khi vết nức dừng lại , không khí xung quanh thay đổi thành cái lạnh buốt đến xương tủy khiến cô rợn người , trong khi tất cả biến mất đột ngột để lại một mình cô hơi thở dần nặng nề hơn , và rồi một hình bóng chậm rãi xuất hiện trước mắt .
Đó là một người phụ nữ có vẻ ngoài tuyệt mỹ, nhưng cũng đầy uy nghiêm và bí ẩn. Mái tóc trắng xõa dài như dòng thác tạo bởi tuyết, cùng với đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời mùa đông khiến cho phần bí ẩn về người phụ nữ như mê hoặc những người vô tình hình thấy . Người phụ nữ khoác lên mình một vẻ đẹp lạnh lùng lại đầy mê hoặc nhưng mang theo sự khắc khổ không lời.
Sự bất an ập đến khiến yuu bước lùi lại một bước khi nhận ra rằng đôi bàn tay và chân người phụ nữ được bao bọc bởi những lớp vẫy và móng vuốt dài trong suốt, tựa như băng tinh khôi phủ kính đến gần phần ngực, nơi lớp vẫy chỉ bảo bọc phần cần thiết . Tại vị trí ấy, một ánh sáng lam dịu nhẹ tỏa ra , như ngọn lửa cháy như nhịp đập phát ra ánh sáng lam bên trong một viên tinh thể pha lê.
Ánh mắt người phụ nữ nhìn thẳng vào Yuu. Dáng vẻ của bà không có chút ác ý nào, nhưng cũng không mang sự ấm áp . Đôi môi bà mấp máy, thì thầm điều gì đó , " Bà là ai?" yuu hỏi người phụ nữ vẫn đang nhìn cô . Đôi mắt của người phụ nữ ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm mà cô không lý giải được.
" Charlotte.. " người phụ nữ giọng nhỏ nhẹ nhưng kèm theo nỗi buồn cùng lúc . Khi bà đưa tay lên nhưng thể để chạm đến Yuu , hình ảnh ấy tan biến thành hàng ngàn mảnh cùng không gian quanh để lại cô cùng bóng tối vô tận lần nữa.
Yuu thét lên, , cảm giác bị nuốt chửng bởi bóng tôi. Và rồi , cô mở choàng mắt, thở hổn hển như thể thoát khỏi một cơn ác mộng dài.
Cảm giác nặng nề vẫn đè nén lên lòng ngực cô, mồ hôi lạnh chảy dọc trán. Nhưng trước mắt cô căn phòng quen thuộc với sắc hồng dịu hiện ra ,nhưng cô không thể nào bình tâm được với những thứ này , trái lại chúng còn khiến cô hoang mang hơn . Tâm trí cô vẫn đang hỗn loạn bới nhưng hình ảnh trong giấc mơ kỳ lạ về kí ức không thuộc về cô , cả mối liên kết với người phụ nữ bí ẩn ấy khiến yuu càng trở nên bối rối
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro