Chương 2-Dạ Tiệc Ánh Trăng (1)
Trong cốt truyện gốc, Elandor đã bị thu hút bởi chính vẻ đẹp ngây thơ,dịu dàng của Lily mà chẳng thèm để tâm đến Askariel- người đang tức đến đỏ cả mắt ở phía sau.
Nhưng bây giờ,cô là Châu Khả Di không phải Askariel, nên sẽ ổn thôi.Chỉ cần tránh xa nam nữ chính,âm thầm ủng hộ họ là được.
"Nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản vậy không"
Một nỗi bất an hiện lên trong ánh mắt cô
Liệu rằng một kẻ không thuộc về nơi này lại đang muốn thay đổi số phận đã định sẵn...có được phép tồn tại không?
Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô mãi không rời.
Dù sao thì Khả Di cũng sẽ không để Askariel phải chịu kết cục bi thảm như trong nguyên tác.
Một phần là do cô hiện đang trong cơ thể của Askariel,nhưng phần lớn là vì....Cô ấy đã chịu đau khổ đủ rồi.
Askariel từ nhỏ đã phải cố gắng đến kiệt sức chỉ để được công nhận. Cô ta mài giũa từng nụ cười, từng bước đi, từng lời nói,tất cả chỉ để không bị lấn át bởi ánh sáng rực rỡ của Lily và bị coi là một kẻ kém cỏi
Và khi nhìn Askariel, Khả Di thấy như đang đối diện với chính mình. Một cô gái luôn cố gồng mình để vừa lòng tất cả, chỉ vì sợ bị gán cho hai chữ “thất bại”.
Nhưng rốt cuộc,có cố nỗ lực thế nào hay tài năng đến đâu thì cũng không thể thắng nổi thứ gọi là định mệnh.
Những kẻ sinh ra với nhan sắc,tiền tài,địa vị sẽ luôn là những người đứng ở đỉnh cao, không cần cố gắng cũng chói sáng.
Cũng giống như Lily.Cô sinh ra là nữ chính, số phận của cô ấy là được yêu, được chọn, được sống hạnh phúc bên nam chính.
Còn Askariel hay Châu Khả Di, dù là ai đi nữa thì cũng chỉ có thể sống như một nhân vật phụ qua đường,là nền tối để ánh sáng của người khác rực rỡ hơn.
Khả Di nằm xuống chiếc giường êm ái,cô từ từ khép đôi mi dài của mình lại.
Cô chìm vào giấc ngủ,tạm gác đi những buồn phiền kia.
---
Mọi người trong cung điện ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho Dạ Tiệc.
Askariel được một người hầu đánh thức.Khi tỉnh dậy, trước mắt cô là 5 người hầu đang đứng ở đầu giường.
Ngoại trừ cô người hầu nói chuyện với Askariel hôm qua, vẻ mặt của những người còn lại đều rất khó coi.
Ngay trước công chúa của vương quốc Solvenia mà lại như thế,thì đúng là hơi quá đáng rồi đấy.
"Công chúa, nước tắm đã được chuẩn bị xong. Người có muốn dùng ngay không ạ?"
Người hầu gái lần trước khẽ lên tiếng,ánh mắt dịu dàng khác hẳn với những người kia.
Hình như tên cô ấy là Violet- người hầu trung thành nhất của Askariel.Nhưng trong bộ phim không nói quá nhiều về nhân vật này.Chỉ biết Askariel đã từng giúp cô ấy việc gì đó,kể từ hôm ấy Violet luôn dành một sự tôn trọng mãnh liệt dành cho cô.
"Được" Askariel cất lời.
Violet nghe vậy cũng mỉm cười đáp " Vâng,mời người đi lối này"
Thật sự thì Khả Di vẫn chưa thể thích nghi với cuộc sống xa hoa đột ngột đến này.Cái cảm giác đi tắm mà có cả đống người đi theo, phục vụ từ đầu tới chân thế này....có hơi xấu hổ.
Sau khi tắm rửa xong, hai nữ hầu khác đem ra một bộ đầm dài màu vàng nhạt.Tuy không được đính quá nhiều đá quý lấp lánh,nó vẫn toát lên khí chất chất cao quý khó tả.
Chiếc váy được làm bằng chất liệu vải lanh mịn,tay áo loe rộng, cổ vuông,tà váy dài đến chạm đất.Trên nền vải,từng họa tiết thêu chỉ vàng uốn lượn như những cành tử đằng mềm mại.Khi mặc lên người,chiếc váy ôm chặt lấy dáng người mảnh khảnh của Askariel,để lộ ra những đường cong mềm mại đến mức hoàn hảo.Mỗi bước chân của cô khiến vạt váy lay động như làn nước êm ái.
Quả nhiên là một tác phẩm nghệ thuật.
"Thưa công chúa,người hôm nay quả thật rất rạng ngời" Violet mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt của Askariel.
"Lại giở cái trò nịnh nọt,bộ nghĩ như vậy là ả ta sẽ ưu ái cho cô à?" Người hầu bên cạnh khẽ nói.Cô ta nói rất nhỏ nhưng Askariel vẫn có thể nghe rõ từng chữ.
Cô chầm chậm bước đến trước mặt ả hầu gái,nhẹ như lụa,cô đưa tay lên tát thẳng vào mặt ả.
"Cô nghĩ mình đang nói chuyện với ai?"
Askariel dứt khoác nhìn thẳng vào mắt cô ta.Đây là điều mà Khả Di chưa từng dám làm trước đây.Nhưng bây giờ cô không phải là một kẻ thấp cổ bé họng trong cái xã hội kia,cô là công chúa,một công chúa hàng thật.
Gương mặt của nữ hầu 3 phần hoảng loạn 7 phần ngạc nhiên sau cú tát trời giáng của Askariel.
Cô ta nghiến răng,có vẻ đang cay lắm.Nhưng thì sao? Có làm được gì bà đây không.
"X..Xin lỗi, công chúa" Cô ta lí nhí, trông vẻ mặt hết sức xấu hổ.
"Nói to lên" Askariel thẳng thần đáp.
"Thần xin lỗi công chúa điện hạ,mong người bỏ qua cho kẻ thấp bé này ạ"
Có lẽ vì thái độ kiên định khác hẳn mọi khi làm cô ta có chút hoảng sợ.Trong phim, tất cả người hầu ngoại trừ Violet đều khinh thường Askariel,cho rằng một kẻ như cô không xứng với cái danh công chúa.
Askariel nguyên tác tức thì cũng tức nhưng cô lại tuyệt nhiên không đáp trả.Vì cô sợ mình sẽ càng trở thành ác nữ trong lời đồn của họ.
"Lui đi" Nữ hầu kia rối rít đi nhanh ra khỏi phòng.
Những người còn lại cũng ngạc nhiên không kém.
"Đây có thực sự là ngài Askariel không vậy?"
"Yên lặng đi,cô ấy nghe được thì sao?"
Askariel không nói gì.
"Công chúa người muốn dùng bữa tại phòng riêng hay sảnh phụ ạ?"
"Ta sẽ dùng bưa tại sảnh phụ"
Askariel cần phải gặp mặt nhũng người thân trong gia đình.Đó cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch,thay đổi định kiến của mọi người về Askariel.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro