Chương 11: Cũng Vì, Ta Thích Nàng.

Ba ngày sau từ cái hôm đi ngắm trăng với Tống Vô Huyền về, mọi người trong An Vinh viện cứ hay thấy Diệp Du Nhiễm ngồi cười tủm tỉm một mình rồi ôm mặt ngại ngùng miết, điệu bộ của một thiếu nữ đang trong giai đoạn yêu đương một chút cũng không giấu nổi mắt người ngoài. Lục Yên Doanh lại được dịp trêu Diệp Du Nhiễm suốt, mặc dù bây giờ hai người vẫn chưa chính thức được gọi là một đôi nhưng mà quan hệ lại giống như thế.

Lục Yên Doanh nằm trên không trung, cô nghiêng mình nhìn Diệp Du Nhiễm đang mơ mộng gì đó thì lên tiếng: “Công nhận hai người thích nhau nhanh thật đó, mới quen biết chưa được mười ngày nữa mà, đúng không?”

!

Diệp Du Nhiễm choàng tỉnh thoát khỏi mộng mơ mà sửng sốt, đúng như lời Lục Yên Doanh nói, cô và Tống Vô Huyền đã cảm mến nhau quá sớm trong khi thời gian gặp gỡ còn chẳng được bao nhiêu ngày. Người ta vẫn hay nói sớm nở chóng tàn, giữa cô và Tống Vô Huyền lại không có tiền đề để tạo nên gắn kết thì đã rung động với nhau mất rồi.

Mà khoan, chờ đã…

Diệp Du Nhiễm bỗng nhiên ôm đầu, hình như cô vừa ý thức được chuyện gì đó rất quan trọng mà bản thân đã vô tình không để ý đến, thoắt cái sắc mặt cô tràn đầy hoang mang hoảng loạn. Bởi vì mấy ngày nay khi ở gần Tống Vô Huyền và trước những hành động dịu dàng gần gũi của y, cô đã bất giác cho rằng đó cũng là vì y có cùng những dòng cảm xúc giống như mình, tuy nhiên sự thật là, Tống Vô Huyền lại chưa từng chính miệng nói rằng y thích cô lần nào cả.

Vậy thì Tống Vô Huyền đối với cô là sao đây?

Liệu Diệp Du Nhiễm có đang lầm tưởng, hành động lâu nay của Tống Vô Huyền đơn giản chỉ là y xem cô như một người bạn tri kỷ chứ không phải là tình yêu?

“Lỡ như Vô Huyền huynh ấy, chỉ muốn có một hồng nhan tri kỷ thì sao?”

Lục Yên Doanh nghe vậy thì giật mi, đúng là cô đã thấy hai người họ phát triển quá nhanh, nhưng trên đời vẫn có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà, vốn dĩ cũng không phải vấn đề gì kỳ lạ. Nhưng có lẽ người trong cuộc như Diệp Du Nhiễm thì lại không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó được, huống hồ Diệp Du Nhiễm lần đầu biết đến yêu đương nên việc cô nàng có cảm giác bất an và lo lắng về đối tượng của mình cũng là điều đương nhiên thôi. Lục Yên Doanh hiểu được tâm trạng bối rối của bạn thân, cũng ở bên động viên an ủi tinh thần.

“Đừng có lo, hồng nhan tri kỷ chứ đâu phải người yêu, nên không có ai lại đi vuốt má bế công chúa như Tống Vô Huyền làm với cậu đâu.”

Ờm.

Nghe, cũng thấy hợp lý thuyết phục ghê.

“100% Tống Vô Huyền thích cậu luôn, nhưng nếu cậu vẫn còn hoài nghi, chi bằng đi hỏi thẳng y là được mà.”

!

Diệp Du Nhiễm tròn xoe mắt, sau đó lại đỏ mặt e thẹn vò nắn mấy ngón tay.

“Kh…không được, mình ngại lắm.”

Lục Yên Doanh vừa nghe đến Diệp Du Nhiễm nói ngại thì ánh mắt bỗng trở nên tà quái, cô nàng cười khì khì bay đến gần mặt Diệp Du Nhiễm rồi ngữ điệu đầy ám muội nói: “Ngại như vậy, mai mốt sao có thể làm này làm kia với y được đây?”

Tuy là Lục Yên Doanh không nói thẳng ra nhưng đầu Diệp Du Nhiễm lại nhảy số rất nhanh, thoắt cái cả khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ bừng nóng hổi. Đã vậy, Lục Yên Doanh rất cao hứng đưa ra lập luận rằng nếu Tống Vô Huyền chỉ xem Diệp Du Nhiễm là hồng nhan tri kỷ thì trời sẽ lập tức đổ mưa, còn trời nắng thì chắc chắn y có tình cảm với cô không thể nào bàn cãi được nữa.

“...”

Diệp Du Nhiễm rất ba chấm, trời đang nắng cháy da đầu luôn đó. 

Nhưng mà Diệp Du Nhiễm còn chưa kịp nói lại câu nào thì bất ngờ nhìn thấy Tống Vô Huyền xuất hiện, có vẻ Tiêu Tang gác cổng báo với y là cô đang ở sân sau nên y đã trực tiếp đi thẳng đến đây luôn. Có điều lần này Tống Vô Huyền lại không đi một mình mà phía sau còn dẫn theo một đôi nam nữ, vừa thấy bọn họ ai nấy cũng đều có kiếm trong tay, Diệp Du Nhiễm liền cảm thấy khí chất giang hồ không ngại gió bụi phong ba tràn ngập xung quanh hai người họ.

“Ta có làm phiền nàng không?” Tống Vô Huyền nhẹ giọng hỏi, dù sao y cũng đến đột ngột mà không có báo trước với cô một tiếng.

Diệp Du Nhiễm lắc đầu trả lời: “Không đâu.” Sau đó cô nhìn đôi nam nữ giang hồ nọ, hỏi: “Mà hai vị đây là…?”

“Giới thiệu với nàng…” Tống Vô Huyền hơi xoay người, nói: “Đây là Quyền Thanh và Chúc Điệp.”

Lời của Tống Vô Huyền vừa dứt, Quyền Thanh và Chúc Điệp đã nhanh chóng ôm quyền chào hỏi với Diệp Du Nhiễm, cô cũng liền lịch sự mà gật đầu đáp lại bọn họ một cái. Song, Tống Vô Huyền nói rằng lần trước y đã hứa với Diệp Du Nhiễm là sẽ giúp cô về chuyện rèn luyện cho hai huynh đệ Tiêu Tang mạnh mẽ hơn, nhưng môi trường ở An Vinh viện lại không thích hợp cho công cuộc rèn luyện của bọn họ chút nào, vì vậy y mới đến hỏi ý của cô có thể để hai huynh đệ họ rời khỏi An Vinh viện vài tháng và trong thời gian đó, y sẽ để Quyền Thanh và Chúc Điệp thay thế vai trò của bọn họ đảm bảo an ninh của viện.

Diệp Du Nhiễm nghe vậy cũng thấy rất hợp lý, tuy nhiên cô lại muốn có ý kiến của Tiêu Tang và Tiêu Duyệt trước rồi mới quyết định sau. Tất nhiên hai người họ đều biết đây là chuyện có cầu cũng không được, đâu phải ai cũng có vinh hạnh được Võ Lâm Minh Chủ đích thân ra mặt hỗ trợ, nên sao có thể phụ lòng khi y đã cất công thu xếp ổn thỏa như vậy. Huống hồ đây cũng là điều nên làm, Tiêu Tang hay Tiêu Duyệt đều hiểu rõ bản thân vẫn còn quá yếu kém để bảo vệ Diệp Du Nhiễm chu toàn, cho dù có gian khổ đến đâu, bọn họ nhất định sẽ không khiến Diệp Du Nhiễm thất vọng.

“Nếu vậy, ta phải làm phiền Quyền công tử và Chúc cô nương rồi.”

Chúc Điệp mỉm cười thoải mái, nói: “Diệp tiểu thư không phải khách sáo, cứ gọi thẳng tên bọn ta là được.”

Quyền Thanh gật đầu đồng tình, tiếp lời Chúc Điệp.

“Tiểu thư là người mà Tống Minh Chủ xem trọng, vậy thì bọn ta cũng thế.”

“...”

Diệp Du Nhiễm vừa nghe lời này của Quyền Thanh thì bỗng thấy run nhẹ trong lòng, nụ cười cũng bị phần tâm trạng e ngại của mình mà làm cho gượng gạo, cô bất giác đảo mắt qua nhìn Tống Vô Huyền có chút không biết phải đáp lại thế nào, như thể đang cầu cứu y. Tống Vô Huyền tri kỷ hiểu được nỗi lo của Diệp Du Nhiễm, liền trấn an cô.

“Không phải sợ, nếu ta đã chọn bọn họ đến bảo vệ nàng, tất nhiên là biết họ sẽ tự mình nhìn và đánh giá về con người của nàng, chứ không phải là những lời đồn thổi bên ngoài kia.”

"Là...vậy sao."

Diệp Du Nhiễm thở phào, như hai người Quyền Thanh và Chúc Điệp nói rằng họ tôn trọng cô là vì Tống Vô Huyền đã chủ động, nhưng nếu như cô không phải là một người xứng đáng với sự tôn trọng đó, khác nào muốn nói mắt nhìn người của Tống Vô Huyền có vấn đề đâu. Tuy đúng là Tống Vô Huyền đã khẳng định bản thân y cũng không quan tâm đến vấn đề tiếng tăm của mình, nhưng thật sự trong lòng Diệp Du Nhiễm vẫn không kìm được muốn bảo vệ danh dự của Tống Vô Huyền thật tốt.

“Diệp tiểu thư cứ an tâm, chúng ta tự biết ai xứng đáng mà.” Chúc Điệp lên tiếng.

Diệp Du Nhiễm mỉm cười từ tốn, nói lời cảm ơn với Quyền Thanh và Chúc Điệp.

Sau đó, Diệp Du Nhiễm tiễn Tiêu Tang và Tiêu Duyệt lên đường đi rèn luyện ngay trong ngày. Mặc dù Tống Vô Huyền có nói là y đã cho người thu xếp ổn thỏa chỗ ăn chỗ ở cho hai người họ, nhưng Diệp Du Nhiễm vẫn nhét Kim Chu cho cả hai để đề phòng lúc cấp bách.

“Tiểu thư xin hãy giữ gìn sức khỏe, Tiêu Duyệt xin phép vắng mặt một thời gian.”

“Ừm, hai người cũng thế.”

Diệp Du Nhiễm gật đầu, dặn dò hai huynh đệ dù có rèn luyện thì cũng phải chú ý đến bản thân, đừng để bị thương nặng hay là cố quá đến độ kiệt sức rồi gục ngã. Bởi vì cô muốn họ mạnh lên, nhưng không có nghĩa là phải bán mạng mình.

Ngô Tuệ Lan cũng đưa cho Tiêu Tang một túi thức ăn, kêu họ dùng bữa trên đường đi.

Tiêu Tang và Tiêu Duyệt cúi chào mọi người lần nữa rồi mới xoay gót.

Quyền Thanh và Chúc Điệp cũng bắt đầu vào nhiệm vụ của mình ở An Vinh viện, nên Diệp Du Nhiễm đã giao cho Lý Tuyết sắp xếp chỉ dẫn hai người họ, còn cô thì đi trò chuyện với Tống Vô Huyền. Vài ngày nữa là cuộc đấu giá tranh giành Hải Vương Sâm sẽ diễn ra, Tống Vô Huyền cũng đã cho người chuẩn bị một vị trí tốt cho cô có thể tham gia đấu giá.

“Mong rằng sẽ thuận lợi.”

Mặc dù Hải Vương Sâm không phải chỉ có một trên đời, nhưng nếu lần này Diệp Du Nhiễm không giành được nó thì cũng không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian nữa để tìm được Hải Vương Sâm thứ hai. Tuy rằng thời gian của hai người có rất nhiều để đi tìm Thần dược và Bí dược, nhưng mà Diệp Du Nhiễm lại muốn Lục Yên Doanh có thể hồi sinh càng sớm càng tốt.

Tống Vô Huyền nhìn vẻ mặt lo âu của Diệp Du Nhiễm thì ánh mắt y bỗng trở nên nghiêm trọng, lời nói ra tưởng chừng như đùa nhưng ngữ điệu lại vô cùng cứng rắn và liều lĩnh.

“Nếu như không lấy được, vậy thì ta sẽ đi cướp cho nàng.”

!

Diệp Du Nhiễm trừng to mắt sửng sốt, như có một tiếng trống lớn đánh ngay trong lồng ngực của mình kinh sợ, cô biết Tống Vô Huyền không nói giỡn, nhưng nếu để Võ Lâm Minh Chủ đi cướp đồ cho cô thì thà Diệp Du Nhiễm tự thân mình nửa đêm đi trộm còn hơn. Vì vậy để đề phòng Tống Vô Huyền thật sự làm ra chuyện điên rồ đó, Diệp Du Nhiễm lập tức vỗ bàn đứng lên, chồm người tới gần y rồi nghiêm túc cảnh cáo.

“Huynh không được làm như vậy, nếu huynh đi cướp Hải Vương Sâm, ta nhất định sẽ tức giận không nhìn mặt huynh nữa.”

“...”

Tống Vô Huyền vẫn một thân thản nhiên ngồi đó nhìn ngược lại Diệp Du Nhiễm, y biết Diệp Du Nhiễm đang rất nghiêm túc “hâm dọa” mình, nhưng chắc là cô không biết vẻ mặt của bản thân khi nói mấy lời vừa rồi thật sự không có chút uy hiếp nào với y cả, lại giống như đứa trẻ đang phụng phịu mà thôi. Thành thử Tống Vô Huyền không nhịn được bật cười, y hơi nghiêng đầu, hỏi: “Thật sao? Nàng sẽ không nhìn mặt ta nữa?”

Hưm!

Diệp Du Nhiễm bị mỹ nam trước mắt làm cho đứng hình tròn xoe mắt, y chỉ là cười nhẹ nghiêng đầu thôi vậy mà có thể tạo nên được một cơn sóng mị lực lớn mạnh cuốn trôi cả nghị lực của Diệp Du Nhiễm bay tít tuốt ra ngoài biển khơi. Thật nguy hiểm, nam nhân kế thật quá sức với trái tim mong manh của Diệp Du Nhiễm mà. Nếu không phải Diệp Du Nhiễm nghe được tiếng cười khúc khích của Lục Yên Doanh bên cạnh, có khi cô đã bày ra vẻ mặt si mê Tống Vô Huyền rồi cũng nên.

Khụ khụ.

Diệp Du Nhiễm vờ ho hai tiếng để làm tan bầu không khí ngượng ngùng này, cô thu người ngồi ngay ngắn lại trên ghế, nói: “Ta biết huynh nói được làm được, nên ta nhất định sẽ đấu giá mang Hải Vương Sâm về tay.”

“Ừm, ta tin nàng làm được mà.”

Tống Vô Huyền mỉm cười gật đầu.

Sau đó hai người đã cùng nhau nói rất nhiều chuyện trên đời, nhưng những câu chuyện của mấy người đang thầm mến nhau thật sự đôi khi vấn đề đó nó nhạt toẹt vẫn có thể qua miệng của đối phương mà trở nên thú vị với người còn lại, Lục Yên Doanh đã ngồi nghe được một chút thì bị ru ngủ, rồi cô nàng ngủ gục trên vai của Diệp Du Nhiễm lúc nào chẳng hay.

Diệp Du Nhiễm có nhìn thấy, lại vờ như vuốt tóc mình để bế Lục Yên Doanh xuống, để cô nằm trong lòng bàn tay sẽ dễ chịu hơn.

“Du Nhiễm.”

Đột nhiên, Tống Vô Huyền gọi cô.

Diệp Du Nhiễm đang nhìn Lục Yên Doanh ngủ thì hơi giật mình, ngước lên.

“Có phải nàng đang có chuyện gì muốn nói với ta không?”

Như Tống Vô Huyền đọc được nội tâm của mình, trái tim Diệp Du Nhiễm thoắt cái đập nhanh, trong lòng cô hồi hộp không thể kiểm soát khiến nét mặt cũng trở nên căng thẳng. Cô cắn môi, rơi vào trầm tư một lúc.

Lục Yên Doanh trở người, vừa hay làm Diệp Du Nhiễm nhớ lại chuyện trước đó cô nàng đã cho Diệp Du Nhiễm gợi ý nên hỏi thẳng Tống Vô Huyền về chuyện giữa hai người, thay vì bây giờ cô lại ngồi đây tự mình rối như tơ vò.

“Mình có nên hỏi huynh ấy không đây…?”

Diệp Du Nhiễm đấu tranh tâm lý, cô biết Tống Vô Huyền là người rất tinh tế, cho dù y có xem cô như là một hồng nhan tri kỷ thật đi nữa thì cũng sẽ lựa lời nào đó nhẹ nhàng và mang sự an ủi chân thành để cô không bị tổn thương nhất có thể. Nhưng vấn đề là, Diệp Du Nhiễm đâu muốn làm hồng nhan tri kỷ với y đâu.

“Ta…” Diệp Du Nhiễm ngập ngừng, vẻ bối rối hiện rõ.

Tống Vô Huyền vẫn kiên nhẫn không chút khó chịu khẩn trương nào, y hiền từ nhìn cô, như một cách để động viên Diệp Du Nhiễm có thêm dũng khí. Mà quả thật khuôn mặt anh tuấn của Tống Vô Huyền rất có tác dụng với Diệp Du Nhiễm, ngay sau đó cô nàng nhanh chóng sắp xếp được câu từ trong tâm trí mình.

“Vì sao huynh lại đối xử tốt với ta như vậy, chúng ta chỉ mới quen biết có vài ngày thôi mà. Ta không nghĩ vì huynh là Võ Lâm Minh Chủ nên thế, rõ ràng, ngày đó sau khi đuổi được Huỳnh Thái Quân đi thì huynh cũng không cần ở lại nữa.”

Tống Vô Huyền vừa nghe Diệp Du Nhiễm nói vừa nhấp một ngụm trà ấm, bấy giờ mới biết được vì sao mà từ lúc hai người bắt đầu ngồi xuống nói chuyện đến giờ, y thi thoảng nhìn thấy Diệp Du Nhiễm ngập ngừng muốn nói nhưng rồi lại thôi, có lẽ nếu như y không chủ động mở cho cô một con đường thì chắc cô sẽ giữ những băn khoăn như thế ở trong lòng rất lâu.

“Ừm, bởi nàng rất thú vị, khiến ta không dời mắt được.” Tống Vô Huyền thành thật trả lời.

Diệp Du Nhiễm ngẩn ra, rất thú vị? Sao nghe thấy quen quen nhỉ?

Nhưng mà Diệp Du Nhiễm nhớ là hôm đó cô cũng đâu làm ra chuyện gì đặc sắc đến mức nó có thể ghi sâu vào trong lòng Tống Vô Huyền như thế. Hôm ấy hầu như là chuyện phiền toái kia mà, rốt cuộc y thấy thú vị chỗ nào vậy?

“Thú vị ở nàng.”

Tống Vô Huyền lại nói thêm, có điều y càng nói lại càng khiến cho Diệp Du Nhiễm mông lung không hiểu được. Thế rồi Diệp Du Nhiễm phồng má giận dỗi, mà thái độ của cô bây giờ rất rõ ràng là nếu như Tống Vô Huyền còn đánh đố cô thì cô sẽ nổi giận thật sự và…không cho y uống trà nữa.

Rất là hà khắc đó nhé.

Tống Vô Huyền buồn cười, cuối cùng cũng chịu giải thích.

“Trước khi gặp nàng, tất nhiên ta đã nghe rất nhiều điều về nàng, nhưng mà nàng của ngày hôm đó gặp phiền toái với súc sinh và nàng ở trong lời đồn hoàn toàn khác biệt.”

“Tuy nhiên không phải là đột nhiên nàng thông suốt hay là lời đồn từ trước đến giờ là sai. Mà ta có cảm giác, nàng thật sự là một Diệp Du Nhiễm không liên quan gì đến hai vế trên.”

Thịch!!!

Trái tim Diệp Du Nhiễm giật nảy một cái, cả người cô cứng đờ như một pho tượng đá nhìn chòng chọc vào Tống Vô Huyền hồi lâu, y lúc này cứ như một mũi tên vừa bắn trúng tim đen của cô, chuẩn xác ngay tâm luôn vậy. Diệp Du Nhiễm càng không ngờ tới, Tống Vô Huyền lại có trực giác siêu cấp nhạy bén đến mức nắm bắt được cả trọng tâm vấn đề, dù rằng y chẳng có bằng chứng nào để dựa vào đó khẳng định cả.

“Cái đó…”

Diệp Du Nhiễm vô thức nắm chặt váy mà thoáng qua lo sợ, dù sao đây cũng là bí mật lớn nhất mà cô muốn sống để bụng chết mang theo. Dẫu rằng cô biết Tống Vô Huyền sẽ hiểu cho mình và giữ kín nó, nhưng cô vẫn không đủ dũng khí để thừa nhận rằng…trực giác của y là không hề sai.

“Không phải ta muốn nghe nàng nói đúng hay sai, nàng đừng hiểu lầm.” Tống Vô Huyền ôn tồn giải vây, y tiếp: “Lời của ta chỉ có một ý nghĩa duy nhất, người mà ta muốn tìm hiểu, là Diệp Du Nhiễm đã gặp ta vào hôm đó, không phải là một Diệp Du Nhiễm nào khác trước đó cả.”

Nói rồi, Tống Vô Huyền bỗng đứng lên và đi qua bên cạnh Diệp Du Nhiễm, bóng hình cao lớn oai phong của y phủ trên người cô cứ như một màn chắn bảo vệ thật kiên cố khiến người đời thời khắc nào cũng không xâm phạm được.

“Vô Huyền.”

Diệp Du Nhiễm đỏ mặt khẽ gọi tên y, thứ âm thanh nỉ non nhưng lại muốn đốt cháy cả lòng dạ người nghe bằng một ngọn lửa không bao giờ dập tắt được. Cô lại còn ngây ngô chớp mắt nhìn Tống Vô Huyền mà không biết rằng tâm tư y đã ở trong vùng lửa tình rực cháy ấy.

“Nàng…thật là khiến ta không biết phải làm sao.”

Tống Vô Huyên nâng lọn tóc mềm thơm hương hoa oải hương của Diệp Du Nhiễm lên, phát hiện trong ánh mắt phủ sương của cô tựa như một hồ nước tĩnh lặng vừa bị khuấy động bởi cơn gió nhẹ, mờ ảo nhưng không che giấu được sự sâu thẳm. Lớp sương mỏng ấy như màn che mờ ẩn, phản chiếu một nỗi lòng phức tạp, có chút bất an và cả sự dịu dàng không thể diễn tả bằng lời. Tống Vô Huyền như bị lạc vào trong đôi mắt ấy, thật sự muốn chìm đắm mãi mãi mà không cần phải tìm lối ra làm gì nữa.

Cũng không ngăn cản dòng tình cảm dạt dào tuôn trào ra ngoài, y hơi rũ mắt bất chợt hôn lên lọn tóc trước sự kinh ngạc của Diệp Du Nhiễm. Y nói:

“Cũng là vì, ta thích nàng nên mới như thế.”

°°°
Chúc Điệp

°°°
Quyền Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro