Chương 13: Thấu Hiểu Lẫn Nhau.

Diệp Du Nhiễm được bàn giao chiếc hộp gỗ quý giá có Hải Vương Sâm bên trong, sau khi kiểm tra nó và xác nhận không có vấn đề gì thì cô cẩn thận đóng nắp lại, giữ khư khư bên mình. Tuy nhiên đề phòng bất trắc, cô đã trao đổi với Lục Yên Doanh để cô bạn có thể mang Hải Vương Sâm vào một chiều không gian khác lưu giữ, mà Lục Yên Doanh còn kỹ lưỡng hơn đã trực tiếp gửi Hải Vương Sâm đến thẳng chỗ của vị Thần ấy nên bây giờ Diệp Du Nhiễm chỉ đang ôm một cái hộp trống không mà thôi. Thật ra Diệp Du Nhiễm vốn rất an tâm khi có Tống Vô Huyền hộ tống trở về, mà ở An Vinh viện còn Quyền Thanh và Chúc Điệp bảo vệ nữa nên chuyện Hải Vương Sâm bị người ta trộm đi là rất khó, chẳng qua là cô đối với món đồ liên quan đến mạng sống của Lục Yên Doanh lại không nhịn được lo xa, trong thâm tâm vì vậy cũng muốn thận trọng hơn gấp nhiều lần mà thôi.

“Hôm nay xài nhiều Kim Chu như vậy, ta nghĩ là, cũng nên bắt tay vào kinh doanh rồi.”

Dù Diệp gia giàu có, thế lực thương trường cũng rất hùng mạnh nhưng Diệp Du Nhiễm lại muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp của bản thân hơn. Cô cũng đã nghĩ đến rất nhiều con đường kinh doanh, nơi này là cổ đại, nếu cô mang những thứ ở hiện đại đến để buôn bán chắc chắn sẽ khiến bá tánh thấy thú vị và từ đó công việc làm ăn sẽ phát đạt vượt cả chi tiêu ban đầu.

“Nàng có kế hoạch rồi sao?” Tống Vô Huyền thấy Diệp Du Nhiễm vừa nói muốn kinh doanh xong, lại rơi vào trầm tư thì nghĩ cô đang gặp chuyện khó, bèn hỏi: “Có cần ta giúp gì không?”

“A!”

Diệp Du Nhiễm reo lên thoát khỏi những dòng suy nghĩ, cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn Tống Vô Huyền. Đúng là đang cần y giúp đỡ thật, chuyện là cô phải tìm một nơi có phong thủy tốt để mở tiệm và vài người nhân viên có tay nghề nấu nướng cao. Tống Vô Huyền về việc này thì không thành vấn đề, y chỉ thắc mắc chẳng lẽ là Diệp Du Nhiễm muốn mở quán ăn?

Diệp Du Nhiễm lắc đầu, giải đáp thắc mắc của y.

“Là đồ ngọt.”

Tống Vô Huyền ngạc nhiên, các địa điểm bán đồ ngọt ở Đông Vân Thành rất nhiều, lại còn có những nơi đã tồn tại được mấy chục năm cực kỳ nổi tiếng, đến cả Hoàng Thất các dịp lễ cũng đều đến Đông Vân Thành đặt mua đồ ngọt nên nếu Diệp Du Nhiễm muốn cạnh tranh về khía cạnh này với họ, thật sự phải dùng câu “Lấy trứng chọi đá”. Tống Vô Huyền lại không thích để Diệp Du Nhiễm thua thiệt người khác, y đang nghĩ xem có cách nào để cô có thể vui vẻ kinh doanh mà không lo bị chèn ép thị trường hay không.

Mà Diệp Du Nhiễm dường như cũng nhận ra sự lo lắng của Tống Vô Huyền, cô bỗng nháy mắt với y, nói: “Đảm bảo với huynh, đồ ngọt của ta, là độc nhất vô nhị.”

!

Haha.

Sự tự tin này của Diệp Du Nhiễm làm cho Tống Vô Huyền phải bật cười thành tiếng, y đang định nói rằng bản thân thật sự rất mong đợi xem cái độc nhất vô nhị kia của cô là gì thì thoắt cái, sắc mặt y chùn xuống. Diệp Du Nhiễm sửng sốt khi Tống Vô Huyền đột nhiên đứng sát lại bên mình, gần như là muốn che chắn cô thật kỹ ở phía sau lưng.

“Thanh thiên bạch nhật, cũng gan dạ thật.”

Diệp Du Nhiễm: ?

Sau câu nói lạnh lùng của Tống Vô Huyền, một đám hắc y nhân từ đâu xuất hiện bao vây tứ phía khiến Diệp Du Nhiễm lần đầu gặp cảnh y hệt phim truyện thế này, một chút sợ hãi cũng không có ngược lại trong lòng dâng lên phấn khích lạ thường. Lục Yên Doanh bay bên cạnh cũng không khác gì Diệp Du Nhiễm, cô nàng huýt sáo một cái, nói: “Với tình huống như thế này, chắc chắc đám hắc y nhân sẽ bị nam chính đánh cho bờm đầu, hahaha.”

“Cậu có nghĩ mấy tên này tới cướp Hải Vương Sâm không?”

Lục Yên Doanh chắc nịch đáp: “Còn phải hỏi sao, kẻ khờ nhìn vào cũng biết đó.”

Mà tên cầm đầu đám hắc y nhân, cũng chính là cái gã thuộc hạ của người đàn ông đã tranh giành Hải Vương Sâm với Diệp Du Nhiễm trước đó phái đến, hắn ta ngông cuồng bước lên rút đao, mặc kệ trước mặt hắn là Võ Lâm Minh Chủ bất bại trong thiên hạ, hắn gằn giọng trừng mắt nhìn Diệp Du Nhiễm đe dọa.

“Khôn hồn giao Hải Vương Sâm ra, bằng không đến lúc bị thương thì đừng có hối hận.”

Diệp Du Nhiễm bình tĩnh, hỏi ngược lại hắn: “Ngươi chắc ai là người bị thương chưa?”

Cho dù Tống Vô Huyền không ở đây đi nữa, thì Diệp Du Nhiễm cũng có một hệ thống toàn năng bảo vệ cực kỳ đáng tin đấy nhé. Nhưng chắc do đám hắc y nhân không biết được điều đó, bọn chúng lần lượt rút đao kiếm ra, chĩa về hướng hai người. Diệp Du Nhiễm hít một hơi phấn khích, giữa lúc căng thẳng như thế lại đột nhiên tò mò, cô bèn kéo ống tay áo của Tống Vô Huyền hỏi han tâm tình: “Tống Minh Chủ đã từng bị bao vây chĩa kiếm thế này chưa?”

Tống Vô Huyên xoè quạt, cười đáp: “Tất nhiên, trước lúc trở thành Võ Lâm Minh Chủ ta cũng là một kẻ vô danh mà.”

“Vậy những lúc đó, huynh làm gì?”

Ánh mắt Tống Vô Huyền sau câu hỏi của Diệp Du Nhiễm bỗng lóe lên tia huyết sắc tàn nhẫn, tất nhiên là y đã che giấu nó kỹ càng tránh khỏi hướng nhìn của Diệp Du Nhiễm, không để cô phát hiện ra, rằng y cũng là một kẻ tay đã nhuốm chàm.

Nhưng nghĩ đến điều đó, Tống Vô Huyền lại thấy lòng mình nặng trĩu, nếu như Diệp Du Nhiễm biết được y từng giết người không gớm tay thì liệu cô có kinh sợ và xa lánh mình hay không?

Hừm.

Tống Vô Huyền trong lòng đè nén một loại cảm xúc nặng nề không tên, bất giác nắm chặt lấy thanh Hoành Thiên kiếm trong tay, việc y không thường mang theo kiếm bên mình thật chất còn có thêm một phần nguyên nhân khác, cũng là vì khi y rút kiếm, chỉ sợ có kẻ lại bỏ mạng trên nền đất lạnh lẽo nọ.

Diệp Du Nhiễm đứng bên cạnh có vẻ là một chút nhạy cảm của thiếu nữ, khi nhận thấy được người trong lòng mình đang thay đổi tâm trạng rất nhanh, cô thoắt nghĩ hẳn là Tống Vô Huyền có điều gì đó khó chịu không tiện nói ra.

“Vô Huyền?”

Tống Vô Huyền đảo mắt nhìn Diệp Du Nhiễm, dù y luôn mỉm cười dịu dàng với cô, nhưng lần này, Diệp Du Nhiễm lại cảm thấy ánh mắt của y có phần gượng gạo né tránh.

“Mặc dù tình cảnh không thích hợp lắm, nhưng ta vẫn muốn nghe huynh nói, huynh có điều gì lo ngại với ta đúng không?”

!!!

Thừa biết rằng Diệp Du Nhiễm rất hay nhìn đúng vấn đề, Tống Vô Huyền sau một lúc đấu tranh tâm lý cũng thấy bản thân không thể mãi che giấu những chuyện gớm ghiếc mà bản thân đã làm ra được với cô, không sớm thì muộn, chi bằng ngay lúc này thừa nhận Tống Minh Chủ chẳng qua cũng chỉ là một kẻ mượn danh công lý làm chuyện thỏa mãn bản thân.

“Nàng biết không, ta, từng giết rất nhiều người, giết một cách không nương tay, thậm chí là rất hài lòng trước cái chết của chúng.”

Chất giọng của Tống Vô Huyền lúc này rất bình thản, như thể chuyện y đang nói cũng chẳng to lớn gì, tuy nhiên chỉ có Diệp Du Nhiễm nghe ra được, y đang sợ, sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào cô để nói.

Tống Vô Huyên sợ rằng, Diệp Du Nhiễm sẽ sinh lòng ghét bỏ, rồi xem y là một tên sát nhân đáng nguyền rủa khi đã xem mạng người như cỏ rác mà tước đoạt chúng một cách vô nhân tính, và cô cũng sẽ kinh tởm y, muốn y cả đời này không được đến gần cô nửa bước nữa. Có điều trong hoàn cảnh như Diệp Du Nhiễm đã nói trước đó chẳng phù hợp chút nào này, đám hắc y nhân không có kiên nhẫn để nghe hai người tâm sự, đồng loạt lao lên tấn công. Diệp Du Nhiễm buồn bực khi còn chưa kịp trấn an Tống Vô Huyền để y yên lòng rằng cô chẳng sợ hãi y chút nào, nhưng tiếng hỗn loạn xung quanh làm Diệp Du Nhiễm cũng phân tâm đi.

“Tạm thời nàng đừng rời khỏi ta.”

Diệp Du Nhiễm: Mắc gì y phải thêm hai từ “tạm thời” vậy?

Tống Vô Huyên một mình chống lại bảy tên hắc y nhân, nhưng vấn đề là y chẳng chịu rút kiếm mà chỉ dùng quạt để đánh trả, tuy là nhìn rất có uy lực chỉ là Diệp Du Nhiễm tặng kiếm cho y còn chẳng phải để y sử dụng vào những lúc này sao?

Diệp Du Nhiễm sốt ruột tới muốn nhảy cẳng lên, nhưng ngay thời điểm này lại có gã hắc y nhân di chuyển vào điểm mù của Tống Vô Huyền, có điều hắn không nhắm đến y mà là giơ cao thanh đao muốn chém xuống người Diệp Du Nhiễm. Lục Yên Doanh liền tăng thêm lớp bảo vệ cho Diệp Du Nhiễm, cô không tác động được với những người không nhìn thấy mình, nhưng có thể là tấm khiên kiên cố người thường không phá vỡ được của Diệp Du Nhiễm.

Keng!

Âm thanh kim loại vang vọng chói tai, Hoành Thiên kiếm dù kiếm chưa ra khỏi vỏ vẫn là một thứ vũ khí cứng cáp, Tống Vô Huyền dùng nó chặn đứng một nhát chém này của hắc y nhân, y nheo mắt sắc lạnh, nhanh như cắt dùng đầu kiếm thụt mạnh vào ngực tên hắc y nhân khiến hắn đau điếng hét lên một tiếng ngã đùng ra đất.

“Sao huynh không rút kiếm?” Diệp Du Nhiễm khẩn trương.

Tống Vô Huyền cười khổ, nói: “Kiếm ra khỏi vỏ chỉ có máu đổ mới dừng, nàng sẽ bị dọa sợ mất.”

Ách!

Diệp Du Nhiễm hiểu ra rồi, thông suốt hết mọi chuyện luôn. Thật sự là bây giờ cô không biết nên khóc hay nên cười nữa, Tống Vô Huyền từ đầu đến cuối đều cho rằng Diệp Du Nhiễm là nữ tử mềm yếu cần được nâng niu chiều chuộng, và là một bông hoa chỉ nên nở rộ giữa cánh đồng tươi đẹp không tồn tại những điều độc hại nào. Diệp Du Nhiễm dù khổ tâm hết sức nhưng cũng rất cảm động vì Tống Vô Huyền đã suy nghĩ cho mình nhiều đến vậy, có điều cô không muốn y nghĩ sai về tính cách của cô.

“Ta không phải.”

Tống Vô Huyền vừa đỡ đòn của tên cầm đầu đám hắc y nhân xong, đảo mắt nhìn cô.

“Ta không yếu đuối cũng không nhút nhát, ta không sợ.”

Tống Vô Huyền sững sờ.

“Nếu huynh không rút kiếm, vậy thì để ta.”

Dứt lời, Diệp Du Nhiễm nhanh tay chộp lấy chuôi của Hoành Thiên kiếm, một lực rút kiếm ra, lưỡi kiếm sắc bén loé lên thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh dương, như một lời thị uy kẻ khác nếu đến gần chắc chắn dưới lưỡi kiếm mà máu đỏ nhuốm đầy thân. Tống Vô Huyền cũng không ngờ đến việc Diệp Du Nhiễm tự tay rút kiếm mà giật mình, muốn đoạt lại kiếm thì lại nghe Diệp Du Nhiễm nói chuyện.

“Người Vô Huyền giết, chắc chắn là một đám người tội ác tày trời không đáng được tha thứ, ta tin huynh, cũng tin vào trực giác của ta về điều đó.”

Ánh mắt ngay thẳng tin tưởng mà thấu hiểu của Diệp Du Nhiễm như xoáy mạnh vào xóa tan đi nỗi sầu lo trong lòng Tống Vô Huyền bấy lâu nay, triệt để không sót lại chút phiền muộn nào. Tống Vô Huyên ngẩn ra một chút rồi lập tức hồi phục tinh thần, y cười rạng rỡ nhìn cô.

“Cảm ơn nàng, Du Nhiễm.”

Diệp Du Nhiễm nâng thanh kiếm đến trước mặt y, nói: “Vậy, bây giờ huynh sẽ cầm kiếm chứ?”

“Tất nhiên rồi, chúng dám đặt chủ ý lên nàng, sao ta có thể bỏ qua được.”

Sau đó, làm gì còn sau đó nữa. Diệp Du Nhiễm thậm chí còn chẳng kịp nhìn thấy Tống Vô Huyền vung kiếm thì đám hắc y nhân đã đồng loạt gục ngã, mà đao kiếm của chúng đều bị chém gãy làm đôi như mớ sắt vụn giá rẻ rải rác khắp trên đường. Diệp Du Nhiễm muốn há hốc mồm, ít nhất y cũng nên chậm chậm để cô chiêm ngưỡng cái gọi là sức mạnh của thiên hạ đệ nhất võ lâm chứ.

“Này, ta còn chẳng kịp xem huynh múa kiếm.” Vừa nói, Diệp Du Nhiễm vừa hạ mắt nhìn lưỡi kiếm vẫn còn dính những vệt máu tanh.

Tống Vô Huyền xé góc áo của tên hắc y nhân nọ, lau kiếm.

“Được, vậy lần sau ta sẽ đánh chậm lại cho nàng xem.”

Nuông chiều cỡ đó đấy.

Lục Yên Doanh tán thưởng, đúng là đồng vợ đồng chồng.

Mà khi Diệp Du Nhiễm vừa nhích người thì phát hiện tên cầm đầu hắc y nhân vẫn còn tỉnh táo, hắn lấy từ trong vạt áo ra thứ gì đó rồi phóng nhanh về phía Tống Vô Huyền.

“Cẩn thận!”

Diệp Du Nhiễm reo lên, Tống Vô Huyền nhanh nhẹn lách người tránh khỏi ba mũi kim lạ, tuy chúng trượt mất mục tiêu nhưng tên kia lại tiếp tục ám toán. Lần này, hắn nhắm đến cả Diệp Du Nhiễm nhưng chỉ tiếc là không thành, bao nhiêu mũi kim bay đến đều bị Tống Vô Huyền đánh bật ra rơi rớt lẻng xẻng xuống đất.

“Chết tiệt!” Hắn chửi một tiếng.

Diệp Du Nhiễm bấy giờ mới thắc mắc rốt cuộc ai là người đứng đằng sau muốn cướp Hải Vương Sâm của cô, thế là cô bèn nhờ Tống Vô Huyên bắt tên kia lại tra hỏi. Tống Vô Huyền đồng ý, thế nhưng tên hắc y nhân nọ có vẻ không cam lòng trở thành tù nhân, hắn lại như vẫn còn con át chủ bài để trốn thoát mà cười phá lên, giơ hai bàn tay lên.

“Gì thế?”

Diệp Du Nhiễm nhìn giữa các ngón tay của hắn kẹp mấy viên tròn tròn tím tím khả nghi, nhưng trước một giây hắn ném tất cả viên tròn tím kia về phía cô thì Tống Vô Huyền đã kịp thời ôm lấy cô nhảy lên cao, tránh khỏi làn khói tím mịt mù bên dưới.

“Ách, là khói độc sao?” Diệp Du Nhiễm hoảng hốt.

Tống Vô Huyền “ừm” một tiếng, y nhìn xuống bên dưới, nheo mắt.

Tên hắc y nhân đã lẩn trốn vào bên trong làn khói tím đó, mà nó là khói độc hắn lại không kiêng kỵ thì có nghĩa, hắn là một kẻ thuộc về môn phái chuyên về độc dược nào đó trong giang hồ. Tống Vô Huyền cảnh giác, tìm vị trí an toàn để đáp xuống.

“Vô Huyền, hắn ở chỗ đó.”

Diệp Du Nhiễm chỉ tay, mà đều này khiến Tống Vô Huyền vô cùng bất ngờ, vì y không nghĩ là Diệp Du Nhiễm cũng có khả năng cảm nhận hơi thở của kẻ địch như thế trong khi cô không hề có nội công. Mà Diệp Du Nhiễm thật chất là nhờ vào Lục Yên Doanh vừa bay mấy chục dòng bên dưới tìm địch.

Tống Vô Huyền liền nhờ Diệp Du cầm giúp thanh kiếm, còn y thì rút kiếm trực tiếp lấy kiếm phóng mạnh xuống đúng vị trí mà Diệp Du Nhiễm đã chỉ, một tiếng hét lớn vọng tới hai người lập tức biết phi kiếm trúng tâm rồi.

“Ẹc.”

Lục Yên Doanh ở gần đám khói nhìn tên hắc y nhân đổ rập với thanh kiếm cắm giữa lồng ngực không khỏi ớn lạnh, nhìn lại Tống Vô Huyền càng thán phục hơn khi ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn phóng kiếm không lệch đi miếng nào. Lục Yên Doanh giơ hai ngón tay cái với Diệp Du Nhiễm, ý nói người yêu của cô bạn quá xuất sắc.

Khói tím dần tan đi, Diệp Du Nhiễm đứng trên nóc nhà với Tống Vô Huyền bèn thở phào, may là xung quanh vắng vẻ, không thì liên lụy người vô tội trúng khói độc rồi.

Sau khi xác nhận an toàn xong, Tống Vô Huyền đưa Diệp Du Nhiễm xuống đất, thu lại Hoành Thiên kiếm.

“Ngoã Lai tông.” Tống Vô Huyền nhìn vết xăm trên cánh tay của tên cằm đầu hắc y nhân, nhận ra hắn là người ở đâu đến.

“Đó là chỗ nào thế?” Diệp Du Nhiễm hỏi.

Ngoã Lai tông là một trong những môn phái giang hồ không quy phục Võ Lâm Minh Chủ, chúng thần bí và chuyên về độc dược nên giang hồ cũng rất kiêng kỵ không muốn gây chiến, nước sông không phạm nước giếng. Mà địa bàn của Ngoã Lai tông cũng ở rất xa Đông Vân Thành và cực kỳ hiểm hóc, lại nói, người của Ngoã Lai tông còn khôn khéo khác hẳn với tên hắc y nhân này, vì vậy có thể nghĩ hắn chỉ là một kẻ tập sự học được chút bào chế độc dược đã ngựa non háu đá chạy đến đây ra oai.

“Trùng độc của Hắc Sạ Chi, cũng là thứ được Ngoã Lai tông luyện ra đấy.”

!!!

Diệp Du Nhiễm ôm mặt sửng sốt khi nghe tin chấn động, đã ác nhân còn bắt tay với tà môn ngoại đạo nữa chứ, ghê chết được. Lục Yên Doanh cũng có cùng suy nghĩ với Diệp Du Nhiễm, cảm thấy ngày nào hai phe phái này còn tồn tại, ngày đó người ta lại thấy chẳng thể yên lòng.

“Đây là, đã xảy ra chuyện gì?”

Một người lạ bất ngờ xuất hiện ở hiện trường có người vừa chết, mà Diệp Du Nhiễm cùng Tống Vô Huyền ở đây khác nào trở thành kẻ tình nghi, mặc dù đúng là kẻ chết là do bị Tống Vô Huyền giết thật. Diệp Du Nhiễm liền vội nghĩ cách giải quyết để không bị còng đầu lên quan, nhưng rồi cô kinh ngạc khi nghe người nọ nói tiếp câu sau.

“Là ngươi giết sao, Vô Huyền?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro