Chương 6: Xuất cung (1)

  Suốt mấy ngày liền Lý Na đều đến Phong Lữ Cung của Tĩnh phi, hy vọng có thể gặp lại Hàn Khanh một lần nữa. Thế nhưng ngày qua ngày, vẫn không thấy hắn xuất hiện.

Đối với vị Tĩnh phi này, nàng vô cùng quý mến, nếu không có nàng ấy Niệm nhi của nàng có lẽ đã không còn. Niệm nhi- từ mấy năm trước đã được nàng đón vào phủ Thái tử với thân phận nghĩa nữ. Vũ Văn Triệt cũng rất yêu thích bé nên sau lên ngôi hắn đã phong cho bé là Minh Huyền công chúa.

Năm ấy ôn dịch bùng phát, rất không may Niệm nhi cũng mắc ôn dịch, theo quy định phải đưa bé ra khỏi cung để ngăn chặn lây lan, mà ra khỏi cung đồng nghĩa với việc để bé tự sinh tự diệt. Lúc ấy, nàng vô cùng hoảng sợ và tuyệt vọng giống như khi nghe tin Hàn Khanh tử trận vậy. Nàng quỳ trước ngự thư phòng của hoàng đế, cầu xin hắn đừng mang Niệm nhi đi, nàng biết như vậy là làm khó hắn nhưng vì Niệm nhi nàng đành phải làm vậy.

Nàng quỳ đến đầu choáng mắt hoa, hai chân vừa tê vừa nhức, dưới ánh nắng mặt trời cả người như bị thiêu cháy, quỳ quá lâu, cộng thêm mấy hôm không ăn không nghỉ chăm sóc Niệm nhi khiến cho cơ thể nàng trở nên yếu ớt, cuối cùng không chịu nỗi, ngất xỉu trước ngự thư phòng.

Tỉnh lại nàng nhìn thấy Tĩnh phi đang ngồi bên giường, không hiểu sao nữ nhân mới mười mấy tuổi này lại cho nàng cảm giác yên tâm và tin tưởng. Nàng ôm chầm lấy Tĩnh phi, không kiềm được rơi nước mắt, cảm nhận được nàng ấy đưa tay, nhẹ nhàng vỗ lưng mình an ủi, Lý Na càng tủi thân hơn 'Hàn Khanh thiếp ước gì lúc này có chàng bên cạnh'.

"Muội có thể trị khỏi cho Niệm nhi." Khi ấy Tĩnh phi đã nói như vậy.

Cuối cùng, để thuyết phục hoàng thượng giữ Niệm nhi ở lại trong cung để điều trị, nàng ấy đã bất chấp cả việc nếu không trị khỏi thì sẽ bị trị tội, thậm chí có thể mất cả mạng.

Quả nhiên, Tĩnh phi nói được làm được, nàng ấy mang Niệm nhi về Phong Lữ Cung, tự mình chăm sóc và điều trị, không lâu sau Niệm nhi khỏi bệnh, càng quấn quýt với Tĩnh phi hơn. Đôi khi nàng cảm thấy, trong lòng Niệm nhi địa vị của người làm mẫu thân là nàng đây nói không chừng lại thấp hơn Tĩnh phi một bậc.

Hôm nay, Lý Na lại mang theo nha hoàn Xảo Nhi đến Phong Lữ Cung.

"Tĩnh muội" Nàng tươi cười gọi một tiếng.

"Tỷ đến rồi, nào ngồi xuống, muội kêu Bích Dao mang vài món mới lên chúng ta cùng nhau ăn nha" Tĩnh phi vui vẻ nói.

Lý Na làm gì còn có lòng dạ ăn uống chứ, mấy ngày nay nàng muốn phát điên rồi, chỉ lo Hàn Khanh lại biến mất như bảy năm trước. Nàng ngồi xuống, gượng cười:

"Thái y đã đến xem mạch cho muội chưa?"

"Dạ, có lẽ sắp đến rồi ạ"

Cuối cùng thái y cũng đến, nhưng vẫn không phải chàng, Lý Na buồn bã đứng lên nói tạm biệt. Chậm rãi trở về Phượng Hoàng Cung.

.............................................................................

"Nghĩa mẫu, khi nào Niệm nhi mới có thể đến chỗ Nhan tỷ tỷ chơi?" Niệm Niệm phụng phịu, tủi thân nhìn nghĩa mẫu. Bé muốn đến chỗ Nhan tỷ tỷ, tỷ ấy có rất nhiều trò thú vị lại còn có nhiều món ăn vừa ngon vừa lạ.

"Niệm nhi ngoan, Nhan tỷ tỷ đang mang em bé, con không nên làm phiền tỷ ấy, có như vậy em bé mới khỏe mạnh, sau này mới có thể chơi đùa cùng con." Tĩnh phi đang mang long thai, đây là đứa nhỏ đầu tiên của hoàng thượng, trẻ nhỏ hiếu động, không cẩn thận sẽ có nguy hiểm.

"Niệm nhi biết rồi, nhưng là Nhan tỷ tỷ nói Niệm nhi có thể cùng tỷ ấy dùng bữa, em bé cũng sẽ rất vui." Rõ ràng Nhan tỷ tỷ đã nói muốn bé cùng dùng bữa cho vui mà.

Lý Na nghe bé nói vậy nhất thời không biết trả lời bé như thế nào, nàng cũng quá xem thường tình cảm của Tĩnh phi dành cho Niệm nhi rồi, nàng ấy có thai mà vẫn đối với Niệm nhi yêu thương hết lòng như vậy. Thật tốt. Nhưng là hoàng thượng mỗi ngày đều đến Phong Lữ Cung dùng cơm, con bé Niệm nhi định đi làm kỳ đà cản mũi sao?

"Niệm nhi, hôm nay Nhan tỷ tỷ của con làm rất nhiều món ngon, trẫm phá lệ cho con sang dùng bữa với nàng đó." Giọng rồng mang ý cười vang lên.

Lý Na giật bắn người, hoàng thượng vào lúc nào sao nàng không phát hiện chứ? Do nàng thiếu cảnh giác hay do võ công của hắn lại tiến bộ vượt bậc rồi?

"Cảm ơn nghĩa phụ" Niệm nhi nghe xong lời hắn, vui mừng hớn hở, nhảy lên ôm lấy chân Chính Đức đế.

Chính Đức đế cưng chìu cúi người xoa đầu bé, nhưng lời nói tiếp theo cắt ngang sự vui vẻ của bé:

"Chỉ hôm nay thôi."

"Ngày mai không được sao?" Bé con đáng thương, giọng nói yếu ớt, hai mắt long lanh ngước nhìn nghĩa phụ đầy chờ mong.

"Không được."

"Con biết rồi" Giọng bé ỉu xìu, sau khi hành lễ lập tức chạy vèo đi như một cơn gió.

Lý Na nhìn theo bóng dáng con gái, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nàng làm mẹ cũng quá thất bại rồi. Sau đó nhớ đến hoàng thượng còn đang ở đây, mới thu mắt, cúi người hành lễ.

"Biểu tỷ, sao trông có vẻ không được khỏe vậy? Có cần truyền thái y không?" Chính Đức đế ra dáng em trai tốt, lo lắng hỏi.

"Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thiếp thân không có việc gì." Ngừng một chút nàng nói tiếp:

"Hoàng thượng, Hàn Khanh chàng ấy giống như là mất trí nhớ vậy, ta..."

"Biểu tỷ, trẫm đã biết chuyện này, bảy năm trước Hàn huynh bị trọng thương rất nặng, có thể vì vậy nên huynh ấy mất đi trí nhớ, trẫm hôm nay đến đây, cũng muốn hỏi ý tỷ, tỷ định như thế nào?" Chính Đức đế cắt lời nàng, đi thẳng vào vấn đề.

"Thiếp thân muốn xuất cung." Lý Na dứt khoát nói, chờ đợi, mong nhớ suốt bảy năm, nàng không muốn tiếp tục đợi chờ như vậy nữa.

"Biểu tỷ muốn đến Thiên Môn?" Chính Đức đế không chút ngạc nhiên, hắn hiểu rõ tính cách của vị biểu tỷ này, một khi đã quyết thì có muốn cản cũng không cản được. Thấy nàng kiên định gật đầu, hắn nói tiếp:

"Được, trẫm sẽ sắp xếp."

"Đa tạ hoàng thượng." Vị biểu đệ này của nàng luôn như vậy, bất kể việc gì hắn cũng điều đứng ra vì nàng lo nghĩ. Nàng thật sự nợ hắn rất nhiều.

"Nhưng Thiên Môn là một nơi nguy hiểm, Hàn huynh hiện tại không nhớ được tỷ, sẽ vô cùng nguy hiểm, nhỡ huynh ấy..."

"Chàng sẽ không." Nàng biết hoàng thượng đang lo lắng cho nàng, nhưng nàng không muốn bất kỳ ai nghi ngờ tình cảm của nàng và chàng ấy, nàng tin rằng chàng sẽ không hại nàng.

"Được, tùy tỷ, trẫm sẽ cho biểu tỷ một viên thuốc, tỷ uống vào cả người sẽ mệt mỏi, thái y bắt mạch cũng sẽ nghĩ tỷ bị bạo bệnh, sau đó tỷ dùng nội lực, đè ép ngưng mạch giả chết, trẫm sẽ cho người hộ tống tỷ ra khỏi cung, truyền tin hoàng hậu đã chết, từ nay tỷ bắt đầu sống cuộc sống mới, có điều, Niệm nhi vẫn phải ở lại hoàng cung, khi nào tỷ ổn định và Hàn huynh nhớ ra thì quay về đón nó."

"Được, nghe theo hoàng thượng"

"Cũng không còn sớm nữa, trẫm phải về Phong Lữ Cung đây." Nói xong định rời đi.

"Hoàng thượng" Lý Na gọi một tiếng.

"Có chuyện gì?" Chính Đức đế nhướng mày.

"Không, không có chuyện gì" Không thể nói là chàng ấy muốn đến Phong Lữ Cung, tuy chàng ấy đã nói không hại Tĩnh muội nhưng nhỡ đâu hoàng thượng không tin, biết đâu sẽ gây bất lợi cho chàng, không nên nói. Nhưng lại nhỡ đâu Tĩnh muội xảy ra chuyện thì thế nào đây? Không phải nàng không tin tưởng Hàn Khanh mà là nàng không tin Trịnh phi,nếu nàng ta lợi dụng chàng để hại Tĩnh muội thì sao đây.

"Ha ha, biểu tỷ yên tâm, nếu thực sự huynh ấy không hại đến Nhan nhi, trẫm cũng sẽ không hại huynh ấy." Nói xong, hắn thong thả rời khỏi Phượng Hoàng Cung.

Lý Na sững sốt, hắn biết? Sau đó nàng lại thấy hổ thẹn với hắn, biểu đệ từ nhỏ đã luôn đối với nàng rất tốt, lúc nàng tuyệt vọng muốn gục ngã, hắn đã giúp nàng đứng lên, khuyên nàng tiếp tục sống. Vậy mà nàng lại giấu hắn chuyện này.

...........................................................................

Mấy hôm sau, hoàng hậu đột nhiên ngã bệnh, thái y đều lắc đầu bất lực.

Trong Phượng Hoàng Cung lúc này, Lý Na gương mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, hơi thở dồn dập, cố gắng mấp máy môi, giọng thều thào hỏi cung nữ Xảo Nhi bên cạnh:

"Tĩnh phi đã đến chưa?" Nàng muốn gặp Tĩnh phi để nhờ nàng ấy giúp nàng chăm sóc Niệm nhi trong thời gian nàng vắng mặt.

Xảo Nhi đôi mắt đỏ hoe, mí mắt có quầng thâm, biểu thị là rất lâu rồi chưa ngon giấc, nàng ta cất giọng nghẹn ngào:

"Nô tỳ đã cho người sang mời rồi thưa nương nương."

"Khụ khụ khụ..." Lý Na nhịn không được lại ho một trận, như là có thể ho ra cả phổi của mình vậy. Nhìn sự lo lắng, đau lòng của nha hoàn đi theo hầu hạ mình từ nhỏ, nàng thật muốn nói cho nàng ta biết mọi việc, nhưng cố nén lại, chuyện này càng ít người biết càng tốt.

"Nghĩa mẫu, người uống chút nước nhé." Niệm Niệm nãy giờ vẫn ngồi im lặng bên giường, nghe nàng ho, lập tức lo lắng nói.

"Niệm nhi ngoan." Lý Na nắm chặt tay bé, thều thào nói. Sau đó lại nhịn không được, ho thêm một trận, trong lòng lại thầm mắng chửi tên hoàng đế nào đó một trận, đóng giả thôi mà, có cần phải dùng thuốc thật như thế hay không, thật là mệt chết nàng rồi. Đây rõ ràng là tên hồ ly này muốn trả thù việc lúc trước nàng giấu diếm hắn.

"Muội muội thỉnh an tỷ tỷ, tỷ tỷ vạn phúc kim an." Tĩnh phi vừa nghe hoàng hậu cho gọi, lập tức đi đến.

"Nhan tỷ tỷ" Niệm nhi nhìn thấy nàng ấy, thân thiết gọi một tiếng. Tĩnh phi nhìn bé cười dịu dàng, Xảo Nhi hành lễ rồi mang theo Niệm Niệm ra ngoài.

Lý Na nhìn thấy ánh mắt Tĩnh phi nhìn Niệm nhi tràn ngập dịu dàng cùng yêu thương và sủng nịch, thì càng yên tâm hơn. Gánh nặng trong lòng cũng buông xuống, trước kia nàng còn có một chút nghi ngờ, lo sợ Tĩnh phi vì Niệm nhi là nghĩa nữ của hoàng hậu, nên mới đối xử nhiệt tình như vậy, nhưng bây giờ nàng thấy xấu hổ vì suy nghĩ này của mình.

"Muội muội."

Tĩnh phi đi đến bên giường, nắm chặt tay nàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhẹ giọng:

"Muội ở đây."

"Ta biết mình sắp không qua khỏi, khụ khụ, muội, khụ khụ, có thể giúp ta chăm sóc Niệm nhi hay không?" Khó khăn nói xong một câu, lại ho một trận, sau đó thở hổn hển.

"Tỷ tỷ đừng nói vậy, tỷ sẽ khỏe lại thôi, an tâm dưỡng bệnh nhé, trong thời gian tỷ dưỡng bệnh, muội hứa sẽ thay tỷ chiếu cố Niệm nhi thật tốt, nhưng tỷ cũng phải nhanh khỏe lại đó." Tĩnh phi cười cười, vỗ nhẹ bàn tay lạnh lẽo của nàng.

"Đa tạ muội." Lý Na chân thành nói, nếu nói đời này không tính công sinh công dưỡng của phụ mẫu thì Lý Na biết ơn nhất là hoàng thượng và thứ hai là vị Tĩnh phi này.

Sau đó Lý Na mệt mỏi nên nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng nghe thấy Tĩnh phi cẩn thận dém góc chăn cho nàng, sau đó đứng lên ra khỏi phòng. Lý Na có võ công không thấp nên nàng nghe rất rõ ràng, Tĩnh phi sau khi ra khỏi phòng lập tức kêu Xảo Nhi gọi thái y đến hỏi thăm tình hình, sau khi nghe xong lời thái y, nàng ấy căn dặn thái y phải hết lòng chữa trị cho nàng. Nghe được giọng nói buồn buồn của Tĩnh phi, biết nàng ấy thật tâm lo lắng cho mình nên vô cùng xúc động. Nữ nhân tốt như vậy, hy vọng biểu đệ của nàng biết trân trọng.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro