Chương 8: 'Khương Từ'

  Tối hôm đó, Hàn Khanh vào cung, hắn cũng không quên việc đã từng hứa 'giúp đỡ' Trịnh phi, vì quá gấp gáp nên chưa kịp thông báo cho nàng ta biết, suy nghĩ một lát, hắn quyết định bỏ thêm chút thời gian, tự mình đến thái y viện 'mượn' một bộ triều phục thái y và một hòm thuốc, sau đó thong thả đi đến linh đường, nơi đang đặt di thể của 'hoàng hậu'. Hạ gục mấy tên thị vệ và cung nữ ở đó, hắn bước đến quan tài, không chút khách khí mở nắp, lớp dịch dung trên mặt 'hoàng hậu' đã có dấu hiệu bong tróc. Hàn Khanh nhếch môi cười, hòn đá đè nặng trong lòng đã được đặt xuống. Hắn đậy kín nắp quan tài lại, ra khỏi linh đường, sau đó tiếp tục thong thả đi đến Phong Lữ Cung, vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ, nàng ta tại sao lại phải giả chết?

Bỗng dưng trong lòng xuất hiện một ý nghĩ khiến hắn bất giác kích động vô cùng sau đó lập tức cảm thấy ảo não một trận. Hắn thế mà lại cảm thấy vui mừng khi nghĩ nàng giả chết để xuất cung tìm mình. Ngẩng đầu đã thấy Phong Lữ Cung ở ngay trước mặt, tìm đúng vị trí của nữ nhân kia, sau đó đẩy cửa bước vào.

Nàng ta nhìn hắn, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên, cũng không có lập tức hét lên như hắn nghĩ. Nàng ta ngồi trên mặt đất, lưng tựa vào giường, trên tay ôm một đứa bé tầm sáu, bảy tuổi, dưới ánh nến mờ ảo, hắn có chút kinh ngạc, gương mặt đứa bé và hắn có tám phần tương tự nhau.

"Thiên Môn chủ?" Tĩnh phi nhíu mày nghi hoặc.

Hàn Khanh bước đến, điểm huyệt ngủ của đứa bé, sau đó khoanh tay nhìn nàng. Lại nghe nàng nói:

"Giúp ta mang Niệm nhi lên giường đi."

Hắn cảm thấy hứng thú, nữ nhân này thế nhưng lại vô cùng tự nhiên lên tiếng nhờ vả hắn như vậy. Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, bước đến, ôm lấy đứa bé đặt lên giường, khoảnh khắc ôm bé, hắn cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, có chút không muốn buông tay, cuối cùng vẫn dứt khoát đặt bé xuống giường rồi lui ra, nhàn nhạt nhìn Tĩnh phi cẩn thận đắp chăn cho bé.

Xong việc, nàng quay sang nhìn hắn nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn."

Cũng không muốn mất thời gian, Hàn Khanh vào thẳng vấn đề: "Where are you from?"

Tĩnh phi trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn hắn, sau đó bình tĩnh trả lời: "I'm Vietnamese" *
[Dạ nếu truyện được 'ưu ái' mang đi, vui lòng mang cả đoạn chú thích quan trọng bên dưới, đội ơn các bạn.]

Hàn Khanh nhìn nàng cười như không cười, ánh mắt cũng không còn quá lạnh nhạt như trước. Tĩnh phi lại hỏi:

"Huynh cũng xuyên qua sao?"

Hàn Khanh gật đầu:

"Ta chỉ hiếu kỳ muốn đến xác nhận thôi, tạm biệt." Nói xong hắn bước ra ngoài tung người rời đi, ngay lúc đó hắn nhớ đến một chuyện, khi nãy Tĩnh phi gọi đứa bé là Niệm nhi, lần trước nàng ấy cũng nói năm đó mang thai Niệm nhi, vậy chẳng phải đứa bé kia là con gái của hắn sao, à không là con gái của chủ nhân cơ thể này. Cũng chính vì miên man suy nghĩ, hắn không hề phát hiện ngay lúc hắn rời đi, Tĩnh phi cũng bị một người áo đen bắt mất.

.............................................................................

Lại nói đến Lý Na. Sau khi ra khỏi cung, Lang Đăng mang nàng đến một căn nhà trúc ở một nơi hẻo lánh, hắn đi vào gian trong mang ra một cái tay nải, một túi bạc và hai lọ thuốc để trước mặt nàng, sau đó hắn mở tay nải ra, đỏ mắt tía tai cầm từng món trong tay nải lên hướng dẫn nàng cách sử dụng. Đầu tiên là áo màu da đặc biệt khi mặc vào sẽ che đi bộ ngực của nữ nhân, chạm vào cũng cảm giác không khác gì nam tử, tiếp theo là trái cổ giả, chỉ cần đeo lên cổ sẽ không khác gì thật chỉ là nó sẽ tan trong nước nên lưu ý không được chạm vào nước, cuối cùng là bộ phận phía dưới của nam nhân, sử dụng và lưu ý tương tự như trái cổ.

Lý Na chăm chú nghe Lang Đăng giải thích, lại ngước mắt nhìn biểu tình xấu hổ trên mặt hắn, lập tức nổi ý xấu, nàng liếc mắt nhìn bộ phận phía dưới được làm giả rồi liếc đến phía dưới của hắn, nét mặt giống như đang so sánh.

Lang Đăng vô cùng muốn lật bàn, nữ nhân vô sỉ này, thế nhưng lại nhìn thẳng vào 'chim nhỏ' của hắn lại còn so sánh với cái thứ đồ giả kia. Nghĩ đến nàng là biểu tỷ của hoàng thượng, hắn cố gắng kiềm nén ý muốn một kiếm giết chết nàng. Tiếp tục cầm từng lọ thuốc nói cho nàng biết công dụng và cách sử dụng. Lọ màu tím là để thay đổi giọng nói nữ uống vào sẽ nói ra giọng nam và ngược lại. Lọ màu trắng là xem như thuốc giải, uống vào trở lại bình thường. Mỗi lọ có mười hai viên.

Chính Đức đế còn chu đáo tạo một thân phận mới cho nàng, hiện tại nàng là Khương Từ, người Mộc Châu, gia đình không còn ai, trên người cũng còn chút của cải phụ mẫu để lại, tiêu dao tự tại du lịch đó đây, vừa mới đến kinh thành. Ghi nhớ lời Lang Đăng nói, nàng mang tay nải bước vào gian trong để thay y phục, sau đó nàng lại bị một trận cảm động không thôi, hoàng thượng thế nhưng còn chuẩn bị mấy bộ y phục cho nàng, cắt may tinh tế vừa vặn, kiểu dáng gọn gàng dễ hoạt động lại không kém phần tao nhã, quả nhiên là biểu đệ tốt của nàng.

Đeo các thứ dụng cụ giả lên người, mặc bộ y phục màu trắng, thắt lưng treo một miếng ngọc bội, tóc búi gọn gàng sau đó cố định bằng một cái trâm bạch ngọc, mở lọ thuốc màu tím uống một viên. Nàng đổi lại kiểu đi cho giống nam nhân, vóc dáng nàng cũng không thấp, do từ nhỏ đã luyện võ nên so với nữ nhân bình thường thì cao hơn hẳn một cái đầu. Thoạt nhìn vô cùng ra dáng một công tử ngọc thụ lâm phong.

Lang Đăng thấy nàng bước ra, lập tức đứng lên đưa cho nàng một xấp ngân phiếu và một cái roi dài bóng loáng, hai mắt Lý Na lập tức sáng rực lên, đây là Xà Kiếm của nàng mà, phút chốc hình tượng biểu đệ trong lòng Lý Na lại thăng thêm một bậc, nàng hứa sau này khi trả thù chuyện hắn cho nàng uống khiến nàng sống dở chết dở rồi còn điểm huyệt để nàng bị vác muốn lộn cả ruột, nàng sẽ nghĩ đến những việc tốt hắn làm mà thủ hạ lưu tình.

Xà Kiếm này tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, nhìn nó không có chút vết nối nhưng thật ra nó được nối từ hơn ba trăm mảnh kim loại hình đốt xương rắn, một đầu nối với chuôi kiếm, đầu kia nối với mũi kiếm sắc bén, tạo nên một cái roi dài hơn ba thước.

Chuôi kiếm được thiết kế vô cùng công phu, một đầu nối với đốt xương rắng, đầu kia được chế tạo rỗng vừa vặn để lưỡi kiếm lắp vào trong, lại khắc hoa văn tinh tế, ở giữa khảm một viên bạch ngọc, hai bên khảm rải rác những mảnh ngọc nhỏ.

Lý Na cầm roi ra ngoài, vung tay lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lang Đăng, một ánh đen lóe lên, tảng đá to lớn bên cạnh rạn nứt, rơi ra một mảng lớn. Nàng vui vẻ dùng roi quấn mấy vòng lên eo, lắp mũi kiếm dài bằng bàn tay vào chuôi, cài lại trước thắt lưng, chuôi kiếm vốn được điêu khắc tinh tế, ở giữa lại khảm một viên bạch ngọc quý hiếm, nhìn vào như một chiếc đai lưng màu đen quý hiếm.

Đây là của một vị thúc thúc tặng cho nàng, năm đó nàng mười tuổi, có một đêm đột nhiên nàng bị tiếng động làm tỉnh giấc, khi thấy một người toàn thân mặc quần áo màu đen, sắc mặt tái nhợt đứng trong phòng, lúc đó nàng định hét lên để gọi người vào, ngay lập tức người nọ đến gần nàng điểm huyệt, nàng ú ớ không thành tiếng, lại nghe hắn nói:

"Nha đầu, ta không có ý xấu, ta bị đuổi giết nên muốn trốn tạm ở đây thôi."

Nàng có chút run rẫy, gật đầu. Người nọ tin tưởng nàng sẽ không hét lên nên lập tức giải huyệt cho nàng. Từ đó suốt mười mấy ngày, vị thúc thúc ấy ở lại trong phòng nàng, còn nàng thì lén tìm thuốc trị thương cho thúc ấy, trong thời gian này, thúc ấy còn dạy cho nàng một số kiếm pháp và đưa cho nàng một quyển tâm pháp gọi là Thải Yến khinh công. Một buổi tối thúc ấy rời đi không từ biệt, chỉ để lại Xà Kiếm và một phong thư dặn dò nàng phải chăm chỉ luyện tâm pháp và kiếm pháp, cất kỹ quyển tâm pháp tuyệt đối không để ai nhìn thấy. Rốt cuộc, thúc ấy cũng không nói cho nàng biết tên của thúc ấy là gì cả. Nàng nhớ khi đó nàng đã khóc rất nhiều, hình như còn tuyệt thực nữa. Sau khi lấy lại tinh thần, lập tức điên cuồng luyện tập, hai năm trước nàng đã luyện thành công tầng cuối cùng trong quyển tâm pháp, nhưng vẫn luôn mang nó theo bên người, xem như là để tưởng nhớ.

"Lý cô nương" Lang Đăng thấy Lý Na thất thần đã lâu, nhịn không được lên tiếng gọi.

"Vị tiểu huynh đệ này có lẽ là chưa đến hai mươi nhỉ?" Lý Na dùng giọng nam nhân trầm trầm hỏi.

Lang Đăng nghe xong khóe miệng co quắp , ánh mắt tối sầm lại trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Sau đó nghiêm túc trả lời:

"Tại hạ hai bảy."

Lý Na nghe xong trợn mắt, há mồm, bộ dạng 'Đánh chết ta cũng không tin'. Lúc này Lý Na mới cẩn thận quan sát tỉ mỉ lại lần nữa. Nam nhân trước mắt cao hơn nàng gần một cái đầu. Gương mặt trắng hồng như da em bé, hai mắt to tròn đen trắng rõ ràng, sống mũi cao thẳng, môi lại chúm chím hồng hồng, gương mặt nhìn thế nào cũng thấy non nớt, nếu không phải chiều cao cùng một thân võ công của hắn, thì khi nãy nàng sẽ hỏi hắn đã được mười lăm hay chưa rồi. Con mẹ nó, nàng khi nãy cho hắn là một thiếu niên mười mấy tuổi nên cố tình nhìn vào 'chim nhỏ' của hắn để trêu ghẹo.

Dưới ánh mắt 'nghiên cứu' của Lý Na, bất chợt khiến Lang Đăng nhớ đến gương mặt của yêu nữ kia, bất giác toàn thân run lên một hồi chuông báo động, không phải hắn lại xui xẻo đến mức gặp thêm một ôn thần nữa chứ?

Thấy trong mắt Lang Đăng tràn ngập vẻ phòng bị, Lý Na cảm thấy thật bi ai, liền nhìn hắn nói:

"Lúc trước là ta không đúng, đã mạo phạm, mong Lang huynh lượng thứ."

Lang Đăng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, khách khí nói: "Không dám, không dám."

"Chúng ta trở lại kinh thành thôi."

Lý Na cười cười, sau đó tiêu sái bước đi. Dù vậy nhưng Lang Đăng cũng phải vận dụng năm phần công lực mới có thể theo kịp. Hắn biết nàng có luyện võ nhưng không nghĩ nàng tuổi còn trẻ mà nội công lại thâm sâu như vậy. Rõ ràng nàng vẫn chưa dùng hết sức mà đã như vậy rồi, nếu dùng toàn lực thì trên đời mấy ai đuổi kịp đây? Biểu tỷ của hoàng thượng, sao có thể tầm thường được chứ.

Hai người cứ đặt chân đến kinh thành thì trời vẫn chưa sáng hẳn. Lý Na nhìn thấy một quán trọ bên ngoài trang trí sang trọng bắt mắt vẫn mở cửa, treo đèn sáng trưng, trước cửa có hai nam nhân quần áo giống nhau, nghiêm chỉnh đứng hai bên. Thấy khách đến gần, một trong hai nam nhân bước ra tươi cười, đon đả, cúi người làm động tác mời vào.

Lý Na ngẩng đầu nhìn bảng hiệu đặc biệt chỉ có duy nhất một chữ: 'Vô'. Sau đó thu mắt, cất bước vào trong, còn khiến nàng ngạc nhiên hơn nữa, đại sảnh rộng rãi trải thảm màu lá trúc, bên phải có một quầy gỗ cao ngang tầm ngực nàng, đứng bên trong là một cô gái thanh tú, trang phục nữ nhân duyên dáng, màu sắc giống với trang phục hai nam nhân ở cửa, đều là xanh lá trúc phối trắng. Đảo mắt nhìn quanh, đúng là trừ cái quầy trước mặt cô gái ra thì toàn bộ đều mang hai màu xanh lá trúc và trắng.

"Hai vị công tử muốn thuê phòng hay dùng bữa ạ?" Cô gái tươi cười hỏi.

"Cả hai." Lý Na bộ dáng công tử tao nhã, nhếch môi cười cười.

"Công tử cần mấy phòng ạ?"

"Hai phòng"

"Hai phòng đều là loại một giường đúng không ạ?"

"Ừ"

"Vui lòng cho biết quý danh của hai vị được không ạ?"

Lý Na có chút hứng thú đối với phong cách phục vụ này, nên vẫn cười cười tao nhã trả lời:

"Tại hạ Khương Từ, vị này là Lang Đăng"

Nàng ta cúi đầu ghi nhanh tên hai người vào một quyển sổ, sau đó tươi cười, cung kính lấy ra hai cái chìa khóa có đính kèm một tấm thẻ bằng gỗ, trên thẻ có ghi số.

"Khương công tử ở phòng 103. Lang công tử ở phòng 104 nhé!"

Lập tức có người đến cung kính mời hai người Lý Na lên lầu một. Mở cửa bước vào phòng, nàng mới thấy hoa mắt, chiếc giường lớn đặt giữa phòng trải ra trắng tinh, chăn màu lá trúc phủ nửa phần nệm giường, nàng thả mình nằm xuống cảm nhận độ mềm vừa phải của nệm, gối đầu to hơn, mềm lại hơn bình thường. Bên trái đặt một cái kệ gỗ, sát tường là tủ đứng cao. Bên phải giường là một thanh trúc dài, dưới có bốn chân bằng kim loại, đầu trên là khung kim loại mỏng bao lấy một cái bát sứ, bên trong bát sứ chứa rất nhiều sáp thơm. Nàng để ý, mỗi góc phòng đều có một thanh trúc như vậy, có điều nhỏ hơn thôi, thảo nào buổi tối mà căn phòng lại sáng như vậy. Sát tường bên phải là bộ bàn ghế bằng trúc, cái bàn vuông đặt giữa hai cái ghế, trên bàn có một quyển thẻ tre trên đó ghi tên những món ăn và một bộ trà. Đối diện giường ngủ một khoảng xa có một bức bình phong trắng, trang trí họa tiết lá trúc. Phía sau bình phong là bồn tắm to lớn bằng gỗ, gần bên có một cái kệ gỗ, trên kệ có hai cái khăn trắng tinh một lớn một nhỏ và một cái lọ màu trắng trên lọ viết chữ lớn 'tinh dầu', phía dưới có dòng chữ nhỏ là hướng dẫn sử dụng, hóa ra là dùng hòa vào nước tắm.

Nàng ngồi xuống chọn món ăn, một lát lại có người gõ cửa phòng, là tiểu nhị mang nước tắm vào cho nàng, sau đó từ trong túi lấy ra một xấp giấy nhỏ và một cái cây dài khoảng một gang tay, cúi người chờ nàng chọn món, nàng đọc tên món ăn, hắn 'vâng, dạ' rồi cúi đầu cầm cái cây dài viết tên món ăn vào giấy, nàng để ý thấy ngoài tên món ăn hắn còn ghi cả số phòng nữa.

Tiểu nhị cúi người ra ngoài. Lý Na bước vào sau bình phong, bắt đầu ngâm mình hưởng thụ, tinh dầu trong lọ hòa vào nước nhàn nhạt mùi trúc khiến tinh thần dễ chịu vô cùng. Tắm xong, Lý Na đeo công cụ cải trang lên người, thay một bộ y phục màu nguyệt, cẩn thận quấn Xà Kiếm quanh eo như cũ. Lại nghe tiếng gõ cửa, lần này là một tiểu nhị khác, hắn bưng vào một mâm thức ăn, dọn lên bàn, sau đó tươi cười nói 'Công tử dùng ngon miệng' rồi mới cung kính lui ra.

Nàng dùng bữa xong, trời cũng sáng, cố gắng nằm xuống muốn ngủ một chút, nhưng vẫn không ngủ được, nàng nhớ Niệm nhi quá.

................................................................
*Trong truyện 'Cuộc sống sâu gạo của nữ phụ' cũng có đoạn này và có một vài bạn thắc mắc tại sao Trang dùng cách trả lời 'soai troái' như vậy. Dạ lý do là như vầy: Câu hỏi 'Where are you from?' có nhiều nghĩa khác nhau.
Nó có thể mang nghĩa giống là "What city are you from?" (Bạn đến từ thành phố nào?) hay nó giống "What state are you from?" (Bạn đến từ bang nào?) hoặc nó cũng có nghĩa như "What country are you from?" (Bạn đến từ đất nước nào?)
Nếu bạn muốn trả lời câu hỏi này, có hai cách:
Bạn có thể nói: "I'm..." + quốc tịch của mình.
Ví dụ: "I'm Japanese" (Tôi là người Nhật)
Hoặc "I'm Vietnamese" (Tôi là người Việt Nam)
Hoặc bạn có thể nói "I'm from..." + đất nước bạn từ đấy đến.
Ví dụ: "I'm from Italy" (Tôi đến từ nước Ý)
Nếu bạn đến từ một thành phố hoặc địa điểm nổi tiếng, bạn cũng có thể trả lời như vậy.
Ví dụ: "I'm from Beijing" (Tôi đến từ Bắc Kinh)
Tuy nhiên, người Mỹ sẽ không hỏi "What country are you from?" (Bạn đến từ đất nước nào?) hay thậm chí là "Where are you from?".
Trong đa phần các tình huống thông thường, họ sẽ hỏi theo một cách đơn giản hơn: "Where you from?" – cũng giống như "Where are you from?", nhưng từ "are" đã được bỏ đi.
(Thông tin này Trang trích từ một diễn đàn tiếng anh do chị Yến Nga biên dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro