Chương 9: Cơ Hội.

  Lý Na chợp mắt một chút, vậy mà trời dần chiều, nghe tiếng bước chân đến gần, nàng mở mắt cảnh giác, người đến võ công không tệ, lại nghe tiếng gõ cửa.

"Khương công tử"

Là Lang Đăng, Lý Na buông xuống cảnh giác, tiến ra mở cửa. Lang Đăng có chút do dự vì cô nam quả nữ không thể vào cùng một phòng, nhưng cuối cùng cũng bước vào.

"Vừa nhận được tin tức, hiện nay Thiên Môn đang cần tìm người đi theo bên cạnh Thiên Môn chủ, đây là cơ hội tốt để cô nương bước vào Thiên Môn."

Hai mắt Lý Na lóe sáng: "Quả nhiên, trời cũng giúp ta." Nhưng rất nhanh, lại có chút ảo não, làm sao để được chọn đây, sao hoàng thượng không cố tạo một chút danh tiếng tài tử cho nàng để bọn họ ngó đến nàng chứ. Vô danh tiểu tốt thế này, lại còn vô dụng đi du lịch khắp nơi, thảm.

Lý Na có chút nhụt chí, uể oải cùng Lang Đăng, ra khỏi phòng, bước xuống lầu, tìm một bàn trống ngồi xuống, gọi một vài món. Sau đó dựng tai lên nghe một số tin tức bát quái.

"Hoàng hậu đêm qua quy tiên, sáng nay hoàng thượng hạ lệnh quốc tang ba ngày, cả nước không tổ chức cưới xin hay đàn ca múa hát, vậy Tuyết Tuyết cô nương tối nay có biểu diễn không?"

"Đương nhiên là không rồi, muốn tạo phản hay sao mà dám trái lệnh vua chứ."

"Cũng chưa chắc, 'Mị' cuộc Thiên Môn, mà Thiên Môn không thuộc sự quản thúc của triều đình."

"Ngươi thì biết cái gì, Thiên Môn tuy không chịu sự quản thúc của triều đình, nhưng lại có quy định là nhập gia tùy tục, hoạt động trên địa bàn của quốc gia nào thì sẽ tuân theo một số quy định của quốc gia đó."

"Ngươi làm như ngươi là người của Thiên Môn vậy, làm như hay lắm."

"...."

Lý Na chăm chú nghe người xung quanh bàn tán về 'cái chết' của nàng, khóe môi giật giật, hoàng thượng quả nhiên rất chịu khó làm trò. Lại bất chợt chú ý thấy Lang Đăng bên cạnh cũng run lên một cái. Nàng nghĩ nghĩ, có lẽ Lang Đăng cũng có suy nghĩ giống nàng.

"Rốt cuộc thì có hay là không đây? Mà sao lại chọn đúng ngày Tuyết Tuyết biểu diễn mà quy tiên chứ." Một nam nhân tỏ vẻ vô cùng bất mãn.

"Ngươi chán sống hay sao mà nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy, quan phủ nghe được thì chết cả họ đó." Nam nhân ngồi cùng bàn vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh.

"...."

Khóe miệng Lý Na co quắp, khóe mắt giật dữ dội, mẹ nó chứ, chết mà cũng phải chọn ngày sao?

Lý Na thấy hiếu kỳ về nữ nhân tên Tuyết Tuyết, tại sao mấy người bọn họ nhắc đến nàng ấy đều mang vẻ mặt si mê như vậy? Bọn họ nói 'Mị' thuộc Thiên Môn? Nàng quay sang Lang Đăng hỏi:

"Lang huynh, Tuyết Tuyết cô nương trong miệng bọn họ là ai?"

Lang Đăng nghe nàng hỏi, lại rùng mình một cái, ánh mắt mang theo hận ý pha chút xấu hổ và lo lắng, khuôn mặt lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ không nghe lời bị người lớn mang nhân vật 'ông kẹ' ra dọa vậy.

Hồi lâu sau, nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Lý Na, hắn mới giật mình, đưa tay ho một tiếng:

"Là một ca kỹ ở 'Mị'"

"Mị Là tên thanh lâu?"

Lang Đăng gật đầu.

Lý Na còn định hỏi gì đó nhưng xung quanh đột nhiên vang lên một trận ồn ào, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cửa. Lý Na cũng quay đầu nhìn theo mọi người, một nữ nhân toàn thân y phục màu đỏ rực rỡ, đang nhẹ nhàng nhấc chân bước vào, cả người tỏa ra khí chất yêu nghiệt, gương mặt đẹp đến hủy thiên diệt địa, nàng ta nở nụ cười câu hồn đoạt phách, ánh mắt đa tình dụ hoặc, khóe môi hoa đào quyến rũ người khác.

Đưa mắt về phía Lang Đăng bên cạnh, bỗng thấy có chút không thích hợp. Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy đến nàng còn bị hấp dẫn, thế mà đôi mắt vốn to tròn ngây thơ của hắn lúc này lại tràn ngập vẻ chán ghét, gương mặt vốn non nớt lại bao phủ một tầng khí lạnh.

Khiến nàng ngạc nhiên hơn nữa là mỹ nhân lúc này đang mỉm cười tao nhã quyến rũ nhìn hắn, từ từ bước đến gần, vươn tay ngọc ra định chạm vào người hắn. Lang Đăng lập tức bật dậy, tránh khỏi khiến tay ngọc chỉ chạm vào hư không.

Lang Đăng đứng thẳng, ánh mắt phòng bị, lạnh lùng nhíu mày:

"Ngươi làm gì vậy?"

Mỹ nhân không bị thái độ của hắn chọc giận, ngược lại cười càng rực rỡ hơn, nháy mắt đã lướt đến gần sát hắn, đôi môi anh đào đóng mở, nói như thổi khí vào tai hắn, hai tay tranh thủ vuốt ve đai lưng hắn:

"Tiểu Lang Đăng, người ta tìm chàng thật vất vả nha. Đêm nay người ta ở lại đây hầu hạ chàng, có được hay không?"

Cũng không biết vì xấu hổ hay tức giận, sắc mặt Lang Đăng lập tức đỏ bừng lên, lui về sau mấy bước.

Mỹ nhân vẫn không buông tha, vẫn tiếp tục áp sát, hắn lại tiếp tục lùi lại, ánh mắt càng thêm lạnh:

"Cách xa ta ra một chút, ngươi đúng là nữ nhân không biết liêm sỉ. Suốt ngày chỉ biết quyến rũ nam nhân. Thật sự là đê tiện đến cực điểm."

Mỹ nhân đứng yên nhìn hắn, không vì bị mắng mà nổi giận, khuôn mặt giống như bình tỉnh, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười xảo quyệt:

"Hóa ra là Tiểu Lang Đăng đang ghen."

Gương mặt trắng hồng của Lang Đăng lập tức đen lại, mím môi im lặng. Nếu không phải hoàng thượng ra lệnh phải ở bên cạnh Lý cô nương thì hắn đã lập tức rời khỏi nơi này.

Mỹ nhân lúc này mới chú ý đến người ngồi cùng bàn với Tiểu Lang Đăng của nàng. Nàng dịu dàng nhìn Lý Na nở nụ cười mê hoặc:

"Công tử, Tuyết Tuyết có thể ngồi ở đây không?"

Lý Na cũng nhếch môi cười cười:

"Vinh hạnh của tại hạ."

Một màn vừa rồi Lý Na đều không bỏ sót, nàng ta có thể nhanh như chớp lướt đến gần Lang Đăng, thân thủ như vậy sao có thể chỉ là một ca kỹ tầm thường chứ.

Mỹ nhân mỉm cười, tao nhã ngồi xuống:

"Không biết công tử xưng hô thế nào?"

"Tại hạ họ Khương, tên một chữ Từ."

"Hóa ra là Khương công tử, tiểu nữ tự nhận sống ở kinh thành nhiều năm, có duyên gặp gỡ không ít vị. Khương công tử hẳn là từ nơi khác đến."

Lý Na giọng điệu ôn hòa, vẻ mặt vô cùng chân thật:

"Cô nương quả nhiên đoán đúng rồi, tại hạ là người Mộc Châu, phụ mẫu đã mất, trong nhà cũng không còn ai nên một mình du lịch khắp nơi. Đang không biết sẽ tiếp tục đi đến đâu thì gặp được nghĩa huynh, nên theo huynh ấy đến kinh thành."

"Nghĩa huynh của công tử là Tiểu Lang Đăng nhà ta sao?" Mỹ nhân liếc mắt về phía Lang Đăng vẫn lạnh nhạt đứng cách đó không xa, nở một nụ cười mị hoặc.

Lý Na bày ra bộ mặt nghi hoặc và mờ mịt:

"Cô nương với nghĩa huynh là...?"

"Huynh ấy là nam nhân của ta." Mỹ nhân hai mắt tỏa sáng, giọng nói khẳng định.

Lang Đăng nghe thấy hai mắt bốc lửa, hận không thể bóp chết yêu nữ ăn nói hàm hồ kia. Lại thấy Lý Na vẻ mặt bừng tỉnh nói:

"Hóa ra là nghĩa tẩu, tiểu đệ thất lễ rồi."

Nháy mắt, Lang Đăng cảm thấy sống lưng lành lạnh, một cảm giác bất an mạnh mẽ dâng lên.

Mỹ nhân nghe được lời nói hợp ý, mặt hoa có chút ửng hồng, cười đến chói mắt.

"Không khách khí, đệ đến kinh thành du lịch sao?" Giọng điệu thân thiết tựa kiếp nào.

Lý Na cụp mắt, vẻ mặt thoáng qua một nét buồn buồn, giọng nói cũng trầm xuống:

"Nói ra thật xấu hổ, nhưng đệ xem nghĩa huynh như thân huynh đệ, nghĩa tẩu cũng không phải người ngoài." Dừng một chút, hít sâu một hơi, như muốn lấy chút can đảm: "Trước đây đệ tuổi trẻ háo thắng, của cải phụ mẫu để lại, đệ không lo làm ăn, vì tham lam kiến thức, lang bạt khắp nơi, vung tiền vào việc học hỏi, nghiên cứu, gặp gì cũng học,.. cuối cùng kiến thức có thừa mà bạc trong tay thiếu thốn, nghĩa huynh nói với kiến thức của đệ đến kinh thành ắt có thành tựu nên đệ liền đến đây."

"Chàng ấy định tìm việc cho đệ sao?" Mỹ nhân nhếch mép cười một tiếng.

Lý Na nâng mắt nhìn mỹ nhân, gật đầu.

"Ta nói đệ ngàn vạn lần đừng nghe theo chàng ấy, đệ nhìn chàng ấy đi, chàng ấy làm gì ngoài bán mạng cho...cho kẻ khác chứ." Mỹ nhân kích động nói, ánh mắt nhìn Lang Đăng vẻ tiếc rèn sắt không thành thép.

Lý Na vẻ mặt giống như có chút ngạc nhiên. Sau đó xoay người về phía Lang Đăng:

"Đại ca, huynh đứng đó làm gì chứ. Sao không đến đây." Lại quay sang mỹ nhân: "Đại tẩu, có phải hai người đang giận nhau không?"

Lang Đăng bên kia phải làm theo lệnh của Lý Na, không tình nguyện đi đến, lạnh lùng ngồi xuống, cũng không liếc mắt nhìn mỹ nhân.

Mỹ nhân nghe Lý Na hỏi thì cười như không cười liếc nhìn Lang Đăng đang đi đến, lại nhìn Lý Na thở dài nói:

"Chàng ấy đang ghen đấy! Ta rõ ràng chỉ có sở thích đàn ca múa hát thôi, vậy mà chàng ấy lại không hiểu cho."

"Ngươi đừng ăn nói hàm hồ, sở thích của yêu nữ ngươi là quyến rũ nam nhân." Lang Đăng vừa mới rồi bị Lý Na tính kế vì thân phận nên phải nuốt xuống một bụng oán khí, hiện tại lại nghe yêu nữ này nói như vậy liền tức giận đến mờ mịt lý trí, hoàn toàn không nghe ra ý chua nồng đậm trong lời nói của mình.

"Đấy, đấy, đệ xem đấy, bị ta nói trúng là lại lồng lộn lên như vậy." Mỹ nhân chép miệng, bộ dạng bất đắc dĩ.

Lý Na ném cho nàng ta một ánh mắt đồng cảm, sau đó quay sang Lang Đăng tức giận nói:

"Đại ca, nam nhân tốt phải biết nhường nhịn nữ nhân. Huống hồ đại tẩu lại còn là nữ nhân của huynh đó, huynh đó." Dừng một chút, lại giận dữ nói: "Đệ mới không cần làm việc giống huynh, đệ...đệ tự mình đi tìm."

Lang Đăng trân trối nhìn Lý Na, đôi mắt to đen hiện lên 'ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra', sau đó quay mặt đi, nhắm mắt, cẩn thận xâu chuỗi lại diễn biến mọi chuyện. Lý Na cũng quay mặt bày ra bộ dạng 'ta rất tức giận'.

Hình ảnh này lọt vào mắt mỹ nhân, hoàn toàn là cảnh vị huynh trưởng bởi vì bị tiểu đệ của mình chỉ trích, tức giận không nói nên lời. Tiểu Lang Đăng nhà nàng lúc quá tức giận sẽ không thèm nói chuyện nữa, bất quá hành động quay mặt nhắm mắt thật là đáng yêu.

"Khương Từ, ta hỏi đệ, đệ có thể làm công việc gì? Kinh thành này, ta có quen biết một vài vị bằng hữu, biết đâu có thể giúp đệ." Mỹ nhân nhìn Lý Na ngày càng thuận mắt.

Lý Na trong lòng thầm kêu lên một tiếng vui sướng vì bước đầu thuận lợi. Ngoài mặt lại làm ra vẻ khó xử, lo lắng liếc mắt sang Lang Đăng.

Mỹ nhân thấy vậy, khẽ cười một tiếng: "Mặc kệ chàng ấy."

Lý Na lập tức chuyển sang vẻ mặt có chút cao ngạo:

"Đệ nghĩ trừ việc liên quan đến chữa bệnh cứu người ra thì đều có thể."

Cố Tuyết nâng mắt nhìn chằm chằm vào Lý Na cười như không cười, sau đó trong lòng khẽ động, nàng hoàn toàn không thăm dò được nội lực của người này, cũng cho rằng họ Khương này chỉ là một thư sinh yếu đuối. Nhưng khí chất cao ngạo này, nếu không phải là không có nội lực thì người này chính là một cao thủ, mà cao thủ này có khi còn cao hơn đại ca Cố Hữu của nàng một bậc.

Nhân tài như vậy, không dùng thì thật là phí. Lại còn là nghĩa đệ của Tiểu Lang Đăng, xem tình hình thì chàng ấy rất quan tâm vị nghĩa đệ này, giữ hắn lại cũng dễ dàng tìm được chàng ấy hơn. Nghĩ vậy, nàng cong môi cười với Lý Na:

"Tốt, ba ngày sau ta đến tìm đệ." Sau đó lập tức đứng lên, nhanh chóng lướt ra phía sau Lang Đăng, hai tay vòng qua cổ hắn, áp môi lên tai hắn nói:

"Tiểu Lang Đăng, tạm biệt." Nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Lang Đăng lập tức đỏ mặt tía tai, nhất thời như bị điểm huyệt, yêu nữ này càng ngày càng lớn mật rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro