[ xuyên không] Hôn phu không mong muốn c1-6

HÔN PHU KHÔNG MONG MUỐN

Thể loại: Ngôn tình cổ đại - Xuyên không, hài hước

Tác giả: ^^Cun^^, - chính " me"

Tình trạng : Đang nghiền

Giới thiệu : Tô Tiểu Bạch - sống tại thế kỉ 21, đam mê xuyên không... Nàng quyết định xuyên không để đi tìm mỹ nam của cuộc đời mình nhưng mọi việc đều không như mong muốn....

CHƯƠNG 1

-Aaaaaaaaaaa. Tiếng hét chói tai của Tô Tiểu Bạch vang vọng cả khu rừng

- Hahahaa, thì ra chết hụt là có thể xuyên không. Nàng vui mừng reo lên mà không hề để ý đến xung quanh

Một con rắn hổ mang từ từ tiến lại gần trong khi Tiểu Bạch vẫn đang mải mê xem xét váy áo cổ đại

-Aaaaaaaaaaa.- một tiếng thét lớn nữa lại vang lên rồi cả khu rừng cũng rơi vào tĩnh lặng . Tiểu Bạch ngất đi nhưng vẫn để lại một nụ cười vô cùng mãn nguyện nhưng cũng rất ma mãnh trên làn môi anh đào đỏ thắm

- Tên ? Một bà bói ăn vận quần áo kì dị , ánh mắt đảo vòng tròn nhìn Tiểu Bạch

- Tô Tiểu Bạch . Nàng rụt rè nói, không giấu nổi vẻ đề phòng

- tuổi?

- 20!. Tiểu Bạch nói, trong đầu thầm nguyền rủa bà thầy bói này sao hỏi gì mà nhiều thế không biết

- Số nhà ngươi năm nay sẽ gặp hạn lớn, có khả năng chết yểu, ngươi phải cẩn thận khi đi ra ngoài đường. Bà bói bấm bấm ngón tay xem cho nàng

- Hahahaa, ta sắp chết rồi, có thể gặp trai đẹp . Tiểu Bạch không giấu giếm reo lên vui sướng, không để ý tới những ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh

- Cô ta bị thần kinh không?

- có lẽ!

- Tôi ngần này tuổi đầu rồi mà bây giờ mới thấy người mong được chết như cô ta đấy.! - Mấy cụ già mê tín lẩm bẩm với nhau, nghi ngờ nhìn cô gái trẻ trước mắt

Nàng sống không đổi tên , chết không đổi họ , tên khai sinh là Tô Tiểu Bạch , mọi người thường gọi là Tiểu Bạch . Từ lâu đã hâm mộ các nữ chính trong các tác phẩm xuyên không, nàng ngưỡng mộ họ đủ thứ, đặc biệt là khoản được gặp vô số trai đẹp cổ đại , mà theo Tiểu Bạch : " Trai cổ đại đẹp thôi rồi"

Hàng đêm nàng vẫn mộng thấy mình được xuyên không, quay về thời đại: " nàng và chàng", do vậy hôm nay sau khi nghe bà bói kia nói số mình sẽ chết yểu nàng đã vô cùng vui sướng, lạy trời lạy phật vì đã cho nàng về với phật tổ sớm hơn dự định

Sau khi ra khỏi nơi duơng dương âm âm hết sức mù mịt kia, Tiểu Bạch tâm trạng thoải mái và không còn cảm thấy có lỗi với cha mẹ đã khuất nữa. Nàng mua một nén hương đến thăm mộ cha mẹ

- Huhuu. Cha, mẹ !. con bất hiếu không thể sống thêm được nữa, vì lời hứa trước đây với cha mẹ mà con đã phải sống đến tận bây giờ. Con đã phải bỏ qua cái tuổi mĩ nhân về với anh hùng ( Theo nàng là 16 tuổi, tuổi nữ nhân cổ đại thường được gả chồng). Tiểu Bạch nức nở

- Cha, mẹ !. Hôm nay thầy bói đã nói con có số chết yểu, chắc cha mẹ không còn giận con nữa vì lát nữa con sẽ tìm đến ý chung nhân của con chứ?. Hức....hức. Cha mẹ bảo trọng . Bạch nhi đi đây

Dứt lời nàng quay người bước đi không hề quay đầu lại , nàng đi thẳng tới đỉnh núi phía trước " Thật may là mình đã chôn cất cha mẹ ở trên đỉnh núi thế này". Tiểu Bạch thì thầm, khuôn mặt rạng rỡ

Đứng trên đỉnh núi gió thổi mạnh làm bay mái tóc đen óng mượt của nàng, nàng dang hai tay ra, thả lỏng người , hít thở lần cuối bầu không khí hiện tại

- Aaaaaaa..... Hoàng đế, hoàng hậu của ngươi đến rồi đây. Tiểu Bạch dịch người, toàn thân nhẹ bẫng rơi xuống vách núi

Toàn thân ê ẩm, Tiểu Bạch từ từ mở đôi mắt hạnh tuyệt đẹp , đầu óc nàng quay cuồng nhưng lại nhớ rất rõ mình bị một con rắn lớn cắn sau đó ngất đi , còn trước đó thì.....

- Aaa. Hahahaa. Ta xuyên không rồi, đây là cổ đại

- Tiểu thư, người nói gì vậy ? Một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai

Tiểu Bạch đơ người, ngước mắt lên nhìn về nơi tiếng nói vừa mới phát ra

- Không có gì. Haha. Ta chỉ nghĩ lại một chuyện rất vui vẻ thôi. Nàng không hề ngạc nhiên khi thấy người trước mặt mình ăn mặc quần áo cổ đại , mái tóc tết cao , quấn thành một vòng tròn lệch một bên, theo kinh nghiệm của nàng thì đây chính xác là nô tì của nàng, "phải thăm dò người này mới được" -nàng thầm nghĩ

- Ngươi tên gì vậy , ta bị va đập mạnh vào đầu, hiện tại không nhớ ra tên ngươi- Nàng giả vờ lấy tay bóp nhẹ thái dương

- Tiểu thư, người sao vậy ?, có cần cho gọi ngự y không?. Nữ nhân kia thấy nàng bảo thế liền cuống lên, chạy ra chạy vào không biết nên làm gì

- Không cần không cần. ta chỉ tạm thời không nhớ ra thôi, ngươi tên gì vậy , người là nô tỳ thân cận nhất của ta phải không?, ngươi nói nhanh đi, ta đau đầu quá.- Tiểu Bạch nhăn mặt , nghiêng người xuống chiếc giường thêu hoa văn rất đẹp mắt

- Tiểu thư, nô tỳ là Tiểu Mai đây mà, tiểu thư thật sự không nhớ ra nô tỳ sao?. Nàng nức nở ôm lấy tay Tiểu Bạch

- Ta nhớ, ta nhớ, ngươi không cần ủ khuất thế chứ?- Tiểu Bạch chán nản an ủi nàng" người cổ đại đúng là đa sầu đa cảm"

- Triều đại này có vua không? Tiểu Bạch đột nhiên nhớ ra, lo lắng hỏi, nàng nhớ trong Tôn Ngộ Không mà nàng đã từng xem có một vương triều chỉ toàn nữ nhi gọi là "Nữ nhi Quốc" thì phải

- AA, tiểu thư nói gì vậy ?, tất nhiên là có rồi, nhưng........

- Được rồi, được rồi, có vua là tốt rồi" Tiểu Bạch chen ngang trong khi nha hoàn Tiểu Mai kia vẫn còn điều gì đó muốn nói

" Haha, được xuyên không, lại là triều đại có vua nữa chứ, đúng là may mắn quá a" Nàng thầm nghĩ, miệng hiện lên một nụ cười ranh mãnh, triều đại này chuẩn bị đón hoàng hậu đi là vừa, ý nghĩ ấy không ngừng hiện lên trong đầu nàng, nàng muốn ngay lập tức gặp hoàng thượng

- Chồng ơi, chàng ở đâu?- Tiểu Bạch che miệng thì thầm

- tiểu thư, người nói gì vậy ?

- không có gì, ngươi lui đi, ta muốn nghỉ ngơi?

End Chương 1

CHƯƠNG 2

Sáng sớm hôm sau khi ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng, Tiểu Bạch mới từ từ mở mắt, ngáp một cái đầy mệt mỏi, nàng chậm dãi bước xuống giường, nhớ ra rằng mình đã xuyên không, nàng mừng rỡ kiểm tra toàn than, từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên

- Wa! Làn da mới mịn màng làm sao. Tiểu Bạch vui sướng kêu lên, nhìn vào đôi bàn tay trắng mịn

- TIỂU MAIIIIIII. !!!!! Nàng thét lớn, thực sự muốn ngắm dung mạo mới của mình

- Aaaaa. Tiểu thư

- Tiểu thư

- Có thích khách trong phòng tiểu thư

- Người đâu, mau gọi lão gia

Đám gia nhân trong nhà chạy tán loạn bởi tiếng thét thất thanh của Tiểu Bạch. Tiểu thư của họ chưa bao giờ thét chói tai như vậy , chỉ duy nhất một lần vào năm 9 tuổi- khi một đám cướp xông vào phủ

- Tiểu thư.... Người có chuyện gì không?. Tiểu mai sẽ cứu người ra!Hức ...hức. Theo âm thanh đó là ... Rầm... cánh cửa phòng Tiểu Bạch mở toang ra, Tiểu mai khóc nấc xông vào, theo sau nàng là một đám gia nhân

- Tiểu thư, thích khách đâu?

- Tiểu thư , người không sao?

Đám gia nhân thi nhau hỏi khi thấy tiểu thư của họ không hề hấn gì mà lại còn ngồi ung dung trên ghế nhâm nhi trà sáng

- Các ngươi chơi trò gì vậy , sang sớm đã kêu la ầm ĩ. Không ngờ cổ đại lại nhiều trò vui ghê a. Có thể cho ta chơi cùng không? Tiểu Bạch ánh mắt mơ màng " Bọn họ chơi đánh trận giả sao?" Nàng nghĩ thầm, trước đây tuy có nghe qua nhiều nhưng bản thân chưa hề được chơi thử

- Tiểu thư, người làm sao mà sáng sớm đã hét lớn vậy , làm nô tì tưởng có thích khách vào phủ. -Tiểu Mại ngơ ngác nhìn nàng , tay ra hiệu cho đám người theo sau lui hết xuống

- Ta làm sao?Có gì không đúng ư?

- Tiểu thư, người trước kia luôn nhẹ nhàng cư xử, không hề lớn tiếng chỉ trừ một lần khi phủ có thích khách vào Tô phủ cướp của. Tiểu Mai phân trần

- Ôi dào! Ta cứ tưởng có chuyện gì . Ra là như vậy , ngươi mau lấy cho ta chiếc gương, ta muốn xem dung mạo của mình ra sao, ta bị mất trí nhớ, ngươi không nhớ sao?

- Dạ!Tiểu thư chờ một chút, nô tì đi lấy ngay. Tiểu Mai không nghi ngờ lời lẽ của nàng, chạy đi lấy gương

Chỉ sau vài phút, 1 chiếc gương đồng được đặt trước mặt Tiểu Bạch

- Oa! Mỹ nhân, đúng là mỹ nhân a. Tiểu Bạch ngỡ ngàng nhìn vào người con gái trong gương, Làn da trắng mịn không tì vết, cặp mắt long lanh, hàng lông mày thanh mảnh, lông mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh, bờ môi anh đào không điểm mà đỏ. Đúng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành- " Có khi còn đẹp hơn cả Tây Thi a"

- Tiểu thư, người sao có thể so sánh mình với Tây Thi chứ? Tiểu Mai không hiểu sao đột nhiên giận dữ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa chính

- Sao? Ngươi nghĩ ta không thể so sánh với Tây Thi sao? Tiểu Bạch cũng trở nên tức giận , dù đây không phải dung mạo của nàng nhưng dù sao từ giờ nó cũng đã là nàng, không thể có người chê bai nó được , nhất là Tiểu Mai- người tự xưng là nô tì thân cận nhất của nàng nữa

- Tiểu thư người thế nào có thể so sánh mình với Tây thi được chứ. Tiểu thư là Tô Tiểu Bạch, nữ nhân được Tô tể tướng yêu thương nhất, đệ nhất nữ nhân của vương triều Lâm ảnh chúng ta. Làm sao người có thể đem mình so sánh với bà Tây Thi béo mập chuyên đi bán đậu phụ thối ở gần Thanh Vân Lâu được chứ? Tiểu Mai hoả khí ngút trời , không khách khí chỉ trích Tiểu Bạch , nàng đã đi theo tiểu thư từ rất lâu. tiểu thư thế nào có thể tự so sánh mình với mụ Tây Thi chua ngoa đanh đá kia chứ?

- Ta vẫn là Tô Tiểu Bạch sao? , haha, ta cứ tưởng phải đổi tên đổi họ , từ bỏ cái tên đẹp hiếm thấy này là vô cùng đáng tiếc, hêhê, đúng là cảm ơn trời phật mà, thiên linh linh, địa linh linh, cảm ơn bà thầy bói dởm, nhờ có ngươi mà ta mới chết đúng lúc vậy - Tiểu Bạch kéo ghế nhảy lên , khoa chân múa tay, miệng cười sung sướng

- Tiểu Mai, ngươi có biết gì về vương triều này không? cả về ta nữa , kể ta nghe nhanh đi

- Dạ ? Tiểu thư người quên hết rồi sao? Tội nghiệp tiểu thư... hức ...hức.. -Tiểu Mai lấy tay che miệng ngăn tiếng nấc

- Thôi nào! Tiểu Mai ngoan không khóc nữa, mau kể ta nghe- Tiiêủ Bạch thở dài, không còn cách nào khác là dỗ ngọt Tiểu Mai để moi thông tin

- Dạ , nô tì sẽ kể cho tiểu thư nghe... hức ...hức...

- Tiểu thư, người chính là Tô Tiểu Bạch , đương kim nhị tiểu thư của Tô tể tướng. Như khi nãy nô tì đã nói, tiểu thư là đệ nhất mĩ nhân của Lâm ảnh quốc. Đây cũng là vương triều hùng mạnh nhất hiện nay

- Còn về hoàng tộc thế nào - Tiểu Bạch không chần chừ hỏi ngay vấn đề chính

- Tiểu thư, người hỏi làm chi vậy ? - Tiểu Mai ngơ ngác , không hiểu vì sao từ lúc tỉnh dậy tiểu thư của nàng lại quan tâm tới chính sự như vậy

- Aizz..z! không có gì, ta chỉ hỏi cho biết thôi. Ngươi mau nói đi

- Dạ ! Hiện nay đương kim hoàng thượng của Lâm ảnh quốc là Lâm ảnh Cực , hoàng hậu đã mất cách đây 2 năm, hiện tại vẫn chưa có ai thay thế. Hoàng thượng có 4 hài tử, đã phong đại hoàng tử do hoàng hậu hạ sinh là Lâm ảnh Phong làm thái tử , thái tử nghe nói vô cùng anh tuấn, rất giỏi cầm quân, mưu lược. là người văn võ song toàn, cũng là đệ nhất cao thủ của Lâm ảnh quốc ta. Tuy nhiên tính khí thái tử hơi kì quái,một khi nổi giận người có thể hạ lệnh xử tử hàng chục nhân mạng , nghe nói thái tử chính là người quyết định mọi việc lớn nhỏ trong triều, không ai dám đắc tội với thái tử điện hạ , kể cả hoàng thượng cũng có vài phần kiêng nể, mặc dù đó là con ruột của người

- Có vẻ đây là một nhân vật tầm cỡ đây. Chẹp ...chẹp ... tiếp tục đi. - Tiểu Bạch gật gù nhận xét vị thái tử bí hiểm này, tuy nhiên hắn không phải mục tiêu của nàng, đối tượng của nàng chính là đương kim hoàng thượng a

- Dạ ! 3 vị hoàng tử còn lại đều tài mạo song toàn . Nhị hoàng tử là Lâm ảnh Thần, người có thể nói là khá....lăng nhăng. Nhị hoàng tử đã nhiều lần tới cầu kiến lão gia để được gặp tiểu thư nhưng đề bị người từ chối

- Tiếc quá! lần sau ta phải gặp mới được , có lẽ hắn cũng nhang nhác giống hoàng thượng, hêhê.- Tiểu Bạch nghĩ tới hoàng thượng tướng mạo phi thường, khí phách hiên ngang như trong tiểu thuyết không khỏi mỉm cười ranh mãnh

- Tam hoàng tử là Lâm ảnh Nhu, luôn chuyên tâm luyện võ , nghe nói võ công của người chỉ thua kém hoàng thượng và thái tử

- Oa! Hoàng thượng cũng biết võ công sao?

- Dạ ! Lâm ảnh quốc chúng ta chính là lấy võ công để xưng bá thiên hạ a. Tiểu thư, người nghe nô tì nói hết đã

- Được , ngươi tiếp đi

- Cuối cùng là tứ hoàng tử Lâm ảnh Hàn, người thích phiêu bạt giang hồ hơn là lên triều lo chính sự . Rất ít người đã gặp qua vị hoàng tử này

- Được rồi, được rồi. Vậy có ai trong số họ ... thích ta không? Nhà ngươi có biết chuyện này hay không vậy ?-Tiểu Bạch tò mà hỏi, nàng là đệ nhất mĩ nhân của Lâm ảnh quốc, chắc phải có ít nhất một trong số bọn họ phải có cảm tình với nàng chứ

- Nô tì theo tiểu thư từ khi mới 6 tuổi, mọi chuyện của tiểu thư nô tì đều biết a. Năm ngoái, khi tiểu thư mới 15 tuổi, nhị hoàng tử đã cho người đem sính lễ tới , nói là muốn hỏi cưới tiểu thư nhưng lão gia nói tiểu thư hãy còn nhỏ, chưa gả được . Năm nay, tam hoàng tử sau khi cùng thái tử dẹp loạn ngoài biên cương trở về cũng cho người sang nói chuyện với lão gia, người nói đã có cảm tình với tiểu thư từ rất lâu rồi nhưng chờ tiểu thư 16 tuổi mới cho người sang hỏi cưói. Lần này lão gia cũng nói phải hỏi ý kiến tiểu thư đã mới dám quyết định . Tháng trước, nửa đêm có thích khách đột nhập Tô phủ , để lại ở cửa phòng tiểu thư một chiếc vòng ngọc được chạm khắc rất tinh xảo, để lại tên là Lâm phong Hàn-chính là tứ hoàng tử a

- Cả 3 vị hoàng tử sao? Không thể tin được . Vậy còn thái tử thì sao? Tiểu Bạch mở lớn mắt hỏi

- Thái tử không có đến đây. Hình như người cũng chưa gặp qua tiểu thư, à mà nhân đây nô tì cũng nói luôn, thật sự tiểu thư không nhớ gì ư, việc người bị lão gia ép hôn với thái tử điện hạ nên mới trốn vào rừng ấy?

- Hả? ngươi nói gì? Ta bị ép hôn với thái tử sao, chẳng phải ngươi nói hắn chưa hề gặp ta ư? Tiểu Bạch hốt hoảng không tin vào tai mình

- Nô tì cũng không biết sự tình bên trong ra sao, chỉ biết sau 1 lần lên triều, khi trở về lão gia liền nói phải gả tiểu thư cho thái tử điện hạ . Trước đây lão gia luôn cho rằng trong chuyện hôn nhân của tiểu thư chính tiểu thư mới là người quyết định tất cả nhưng không hiểu lần này là do có ẩn tình gì?. Tiểu Mai lắc đầu, chính nàng cũng không hiểu là có chuyện gì

- Aiz...zz! Vậy ta thế nào đây?.. Không thể được, phải làm sao bây giờ, hoàng thượng sẽ ra sao khi mất hoàng hậu chứ? Haiz....zz! - Tiểu Bạch lắc đầu thở dài

- Tiểu thư, người sao vậy , hoàng thượng thì có liên quan gì ở đây chứ, cả hoàng hậu nữa? - Tiểu Mai không hiểu, vừa hỏi nàng vừa lấy một cốc nước cho Tiểu Bạch

- Tiểu Mai, ngươi không hiểu được đâu. Haiz..zz!- Tiểu Bạch đỡ lấy cốc nước , tiếp tục thở dài - " Bao giờ ta xuất giá vậy ?"

- Ngày mai a. Mọi thứ nô tì đã chuẩn bị cho tiểu thư, tiểu thư không cần lo lắng gì hết, đã có nô tì.- Tiểu Mai thẳng người, nàng sẽ che chở cho tiểu thư

- Được , ta sẽ chuẩn bị ! - Tiểu Bạch lơ đãng nói nhưng trong đầu nàng đang nghĩ tới một cuộc đào tẩu có chuẩn bị trước

- Tốt quá tiểu thư, cuối cùng thì người cũng thông suốt rồi, nôt tì rất mừng cho người , nô tì chỉ sợ tiểu thư vì chuyện này mà lại chạy vào rừng một lần nữa thì nô tì cũng không biết phải làm sao nữa- Tiểu Mai vui mừng nắm lấy tay Tiểu Bạch , cuối cùng thì tiểu thư của nàng cũng chấp nhận rồi

CHƯƠNG 3

Sáng hôm sau toàn bộ Tô phủ trên dưới đều tấp nập chuẩn bị cho hôn sự của nhị tiểu thư Tô Tiểu Bạch . Tiểu Bạch ngồi trong phòng tâm trạng rối bời, cả đêm hôm qua nàng đã nghĩ cách đào tẩu nhưng vẫn là nghĩ thế nào cũng không ra, nàng ngồi trước bàn thưởng trà sáng, đành tuỳ theo trời định vậy

- Tiểu thư, người chuẩn bị xong chưa, để nô tì giúp người vấn tóc- Tiểu Mai ở bên ngoài nói vọng vào, nàng chỉ sợ tiểu thư chịu không được nên nghĩ quẩn thì với tính tình của thái tử , cả Tô gia coi như không thể qua khỏi

- Được , ngươi vào đi- Tiểu Bạch mau chóng mặc y phục hỉ lên người , cho phép Tiểu Mai đi vào

- Tiểu thư, người không cần quá lo lắng, nô tì sẽ đi cùng người mà

- Ta không lo lắng, ngươi đã nhìn thấy dung mạo thái tử ra sao chưa? Tiểu Bạch hỏi, nàng không sợ bị ép hôn chỉ sợ lấy phải tên nam nhân xấu ma chê quỷ hờn thì đời nàng coi như kết thúc từ đây

- Hi hi, tiểu thư, thì ra người lo lắng chuyện thái tử có dung mạo xấu xí sao? Tiểu Mai che miệng cười, tiểu thư của nàng trước đây đâu có để ý tới tướng mạo người ta, không ngờ sau khi trở lại tiểu thư của nàng lại trở nên đáng yêu đến vậy

- Ta không có, dù gì hắn cũng là hôn phu của ta, ta cũng phải biết tướng mạo hắn ra sao để còn tính chuyện sau này chứ-Tiểu Bạch phân trần, nếu như hắn tướng mạo phi thường xấu nàng chắc chắn sẽ tìm mọi cách đào tẩu, không cần biết có cái gì khi quân phạm thượng không, với Tô tiểu Bạch nàng thì tướng mạo chính là quan trọng nhất

- Tiểu thư, cái gì nô tì có thể không biết chứ chuyện này thi khắp thiên hạ không ai không biết , thái tử của Lâm ảnh quốc chúng ta tướng mạo anh tuấn không ai sánh kịp , tài giỏi phi thương, tiểu thư không cần lo lắng về diện mạo của người - Tiểu Mai vẫn là không giấu được nụ cười, tiến lại gần tiểu thư của mình an ủi

- Được , vậy thì ta yên tâm rồi- Tiểu Bạch thản nhiên nở một nụ cười, chỉ cần tướng mạo anh tuấn không ai bì kịp là được rồi, không cần biết tính cách thế nào, một mĩ nam như vậy nàng thật là không thể bỏ qua

- Tiểu thư, kiệu hoa đã tới , mời người chuẩn bị xuất giá- Bên ngoài tiếng một nha hoàn lanh lảnh vang lên

Tiểu Bạch được nô tì dìu tới trước mặt cha mẹ nàng hành lễ, - Thật ra nàng cũng rất tò mò muốn biết mặt họ nhưng không thể tự mình kéo khăn lên, từ khi nàng xuyên không nàng chua từng gặp qua Tô tể tướng cùng phu nhân , Tiểu Mai nói rằng vì lão gia quá yêu thương tiểu thư, không nỡ để nàng rời đi nên cũng không muốn nàng luôn trong lòng nhung nhớ họ , vì vậy mà hai người chưa từng đến thăm nàng kể dù biết trí nhớ của nàng giờ đây rất mơ hồ, có thể không nhớ ra họ . Tiểu Bạch cảm nhận được không khí hôm nay vô cùng náo nhiệt , toàn Tô phủ tràn ngập muiửowuj mừng, không nhìn nàng cũng biết được hôn lễ này rất dược coi trọng - dù sao cũng là hôn lễ hoàng tộc. Tiểu Bạch bước tới phía trước, hành lễ theo hướng dẫn của bọn nô tì xung quanh- bái lạy phụ thân cùng phụ mẫu nàng, một lạy quỳ xuống không hiểu sao nước mắt nàng cũng đột nhiên tuôn ra, chắc vì đây là thân thể của Tô Tiểu Bạch cổ đại nên nó cũng có chút phải ứng khi phải rời xa phụ thân cùng phụ mẫu, tiếp theo là tiến tới kiệu hoa, pháo mừng inh ỏi nhưng hình như nàng cũng nghe được tiếng khóc của một người hụ nữ trung niên- có lẽ là mẫu thân của nàng.

Kiệu hoa nâng lên, nàng ngồi trong mà tâm trạng vui mừng không yên, không biết mỹ nam không ai bì kịp của Lâm ảnh hoàng triều trông sẽ như thế nào?

- Ha ha, tướng công của ta ơi, không biết ngươi ra sao nhưng bổn cô nương đang rất vui vẻ, mong sớm được gặp ngươi nha- Tiểu Bạch ngồi trong kiệu thì thầm to nhỏ

- Dạ , mời người xuống kiệu , chúng ta đã tới Phong Liên Hoa rồi- giọng một phu xe vang lên

- Tiểu thư, nôt tì đỡ người- Tiểu Mai lập tức tới trước mặt nàng, cầm lấy bàn tay trắng nõn của Tiểu Bạch

- Được , ngươi giúp ta chỉ đường- Tiểu Bạch cũng bám vào tay nàng đi vào đại sảnh

Bùm...bùm... tiếng pháo nổ ing tai vang lên khi nàng mới xuất hiện ,theo đó là tiếng chúc mừng bách niên giai lão , con cháu đầy nhà của đám quan lại trong triều. Tiểu Mai cầm tay nàng từng bước dẫn đi, cuối cùng tay nàng được đặt vào một bàn tay lạnh ngắt không chút thần khí, Tiểu Bạch giật mình rụt tay laị nhưng lại bị bàn tay kia thô lỗ kéo lại , dùng sức bóp mạnh không chút thương hoa tiếc ngọc

- Thái tử phi của ta, nàng không định bỏ trốn đấy chứ- Một âm thanh lãnh khốc tới rợn người vang lên đe doạ nàng, bàn tay càng tăng lực bóp mạnh tay Tiểu Bạch

- Thái tử, Bạch nhi sao dám, người quá đa nghi rồi, ta đã tới đây thì làm sao có thể bỏ trốn được chứ- Tiểu Bạch giọng nói ngọt ngào, cố tình mang theo chút đê mê, bàn tay nhỏ nhắn nắm nhẹ tay hắn. Nàng đã có rất nhiều kinh nghiệm từ các cuốn tiểu thuyết xuyên không, đối với nam nhân cổ đại lãnh khốc thế này cần phải dịu dàng, ngọt ngào, quyến rũ được hắn thì càng tốt-" Sau này có trò hay để ta chơi rồi" Tiểu Bạch đột nhiên vang tiếng cười bí hiểm sau lớp màng che mỏng

- Ngươi cười có ý gì? - Lâm ảnh Phong lên tiếng, hắn vô cùng kinh ngạc khi nghe giọng nàng khi nãy, một giọn nói trong trẻo hồn nhiên nhưng lại pha chút ngọt ngào, làm nũng với hắn, nhưng hắn vốn ghét nữ tử có tỏ vẻ dịu dàng giả nhân giả nghĩa như vậy , khoé môi nhéch lên, sau này có lẽ sẽ phải khiến nàng đau khổ rồi. Có trách thì cũng trách số nàng không may, bị gả cho hắn

- Làm lễ bái đường- giọng nói lanh lảnh của một công công vang lên. Tiểu Bạch đi tới đi lui bái lạy , cuối cùng cũng quay mặt lại bái lạy phu quân, trên mặt phủ một lớp khăn che nên nàng cũng không thấy sắc mặt tên thái tử đáng chết kia chỉ nhìn thấy há khoác trên người hỉ phục đỏ thẫm, dáng người cao ráo, bàn chân mạnh mẽ đi một đôi giày thêu ngọc tỉ mỉ- không nói cũng biết chỉ có người hoàng tộc mới có thể đi một đôi giày tinh xảo đến vậy . Sau tam bái Tiểu Bạch được dẫn vào phòng tân hôn, nàng nheo nheo mắt kiểm tra xem có ai không rôi lén lút vén khăn che ra, nàng hoàn toàn choáng ngợp với không gian trước mắt, toàn bộ căn phong bao trùm màu đỏ- Ga trải giường đỏ, rèm che đỏ, ngay cả nến cũng đỏ, xung quanh tường còn gián vài chữ hỉ cũng màu đỏ nốt

- Ngột ngạt chết được - Tiểu Bạch than khẽ

- Sao ngươi ngột ngạt , chẳng lẽ ở cùng bổn thái tử khiến ngươi không vui sao?- Lâm ảnh Phong đột nhiên xuất hiện , gương mặt không biểu lộ một nụ cười

" Đúng là mỹ nam a, thèm muốn giỏ dãi luôn"- Tiểu Bạch thầm nghĩ. Nam nhân trước mặt nàng đúng là có một khuôn mặt anh tuấn không thể tưởng được , sao trên đời này lại có nam nhân đẹp đến nhương ấy? Hắn có khuôn mặt thon dài, đôi mắt sâu lạnh lùng, bờ môi đỏ nhạt , làn da mịn màng, dáng người cao ráo, chân tay rắn chắc. Oa đúng là không tin được có nam nhân nào lại tuấn mĩ đến nhường ấy, nếu sống ở thế kỉ 21 của nàng hắn đã có thể trở thành một minh tinh rồi, đảm bảo không ai bì kịp

- Ngươi nhìn gì - Lâm ảnh Phong mặt không lộ ý cười, hỏi Tô Tiểu Bạch . Xưa nay chưa có kẻ nào nhìn thấy hắn không hề cảm động , kể cả nam nhân cũng phải đờ đẫn vài giây ngưỡng mộ , huống chi là nữ nhân

- A! không có gì, không có gì, ta chỉ ngắm tướng công của ta một chút không được sao?- Tiểu Bạch quay mặt đi che giấu khuôn mặt đang ửng hông vì thẹn , dù sao nàng cũng là nữ nhân, bị hắn hỏi như vậy đúng là quá mất mặt

- Thật không có gì sao? Vậy chúng ta mau động phòng- Lâm ảnh Phong nở nụ cười khinh miệt , nữ nhân như nàng nếu nói tới chuyện động phòng chắn chắn không thể ngay lập tức chấp nhận , nhất là động phòng với một kẻ chưa từng gặp mặt như hắn

- Được a! Ta cũng là chờ lâu lắm rồi đây- Tiểu Bạch mồm liến thoắng, nàng phải làm cho hắn sợ , hắn không thể cứ nhìn nàng cái ánh mắt miệt thị như vậy được , nàng không cho pháp điều đó, ánh mắt này như thể hắn cho rằng đang ban ân huệ cho nàng không bằng. Nói cho hắn biết , hắn chỉ là cái bàn đạp đem nàng đến với đương kim thánh thượng vĩ đại của nàng thôi

Lâm ảnh Phong thoáng giật mình, không thể tin được lời Tô Tiểu Bạch vừa nói, nàng là cái nữ nhân kiểu gì mà có thể thản nhiên như vậy nói về chuyện động phòng với hắn chứ . Nhìn kĩ lại Tô Tiểu Bạch không hổ là một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành, có lẽ hiếm có nam nhân nàng nhìn thấy nàng mà không động lòng. Nhưng tất nhiên trong số đó không bao giờ có hắn, từ trước tới giờ Lâm ảnh Phong hắn chưa từng động lòng với bất kì nữ nhân nào, nàng cũng không phải ngoại lệ - Lâm ảnh Phong suy nghĩ một lát liền tiến tới gần nàng, không khách khí nâng cằm nàng lên, hắn thế nào cũng là đương kim thái tử, sao có thể thua một nữ nhân yếu đuối cầm kiếm bát không vững như nàng chứ

- Thái tử, ngươi làm gì vậy ? Ngươi làm ta đau,ta sẽ phục vụ ngươi chu đáo mà- Tiểu Bạch khẽ rên lên nhưng cũng không quên nói ra mấy từ khiến hắn sởn da gà

- Nói! ngươi là cái kiểu nữ nhân gì vậy ? Lâm ảnh phong trừng trừng nhìn nàng, tay vẫn giữ lấy cằm nàng

- Ngươi nói gì vậy ? Ta là nương tử của ngươi mà. - Tiểu Bạch nũng nịu nói, cánh tay vòng qua ôm lấy thắt lưng hắn. thì ra điểm yếu của hắn chính là thật sự ghét nữ nhân, vậy sau này dễ sử lí rồi, có thể dễ dàng gặp mặt ý trung nhân của nàng cũng là một truyện tốt- Tiểu Bạch cười thầm, ôm chặt hắn hơn

- Tô ....Tiểu.... Bạch.... !!! Lâm ảnh Phong tức giận quát lớn, giật tay nàng ra, hắn chính là ghét nhất nữ nhân không biết trên dưới, lẳng lơ chủ động như nàng, bạn thân không khỏi rùng mình với những lời nói thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia. Tốt nhất nên thoát khỏi nữ nhân điên loạn tâm thần này, suy nghĩ cẩn thận mới có thể đối phó được - Lâm ảnh Phong suy nghĩ, dùng lực hất tay nàng ra

- Kìa!, thái tử, ngươi sao vậy ?, chúng ta còn phải động phòng hoa chúc mà!! Tiểu Bạch hét lớn khi thấy hắn đẩy mình ra, giận dữ dùng khinh công bay ra ngoài

- Ha..ha..ha..ha! Vui chết được , không ngờ đại thắng như vậy . Tiểu Bạch vui sướng nhảy lên la hét ầm ĩ

Lâm ảnh Phong sau khi giận dữ ra ngoài liền không vội đi ngay mà lưu lại xem xét tình hình, nghe thấy tiếng cười khoái chí của nàng thì ánh mắt đanh lại , sắc bén nhìn vào cửa phòng

- Tô Tiểu Bạch ! ngươi nghĩ ta dễ đối phó thế sao, Vậy làm sao đứng đầu một nước được chứ? Lâm ảnh Phong ánh mắt tức giận, chằm chằm nhìn tới căn phòng trước mặt - Nên nhớ chính ngươi đã khiêu chiến trước , đừng trách bổn thái tử ta vô tình- Hắn từng lời nhả ra, miệng hiện lên ý cười thâm hiểm

CHƯƠNG 4

- Rầm...! Cánh cửa phong bật mở, hiện ra sau đó là Lâm ảnh Phong , một thân trường bào đang nhìn chằm chằm vào nữ nhân ngang ngược nằm nghênh ngang trên giường, không để ý gì tới hắn

- Thái tử lại muốn ĐỘNG PHÒNG sao? Tô Tiểu Bạch lăn lóc trên giường cuối cùng cũng ngửa mặt lên, mắt chớp chớp nhìn Lâm ảnh Phong

- Đương nhiên, ngươi quên rằng hôm nay là ngày vui của bổn thái tử và ngươi ư? Lâm ảnh Phong gằn từng tiếng trả lời, dù thế nào cũng không thể thua nữ tử không biết xấu hổ này. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên của hắn, hà cớ gì phải sợ nàng.

- Vậy mời thái tử lại gần đây một chút, Bạch nhi cứ tưởng hôm nay một mình trong phòng sẽ vô cùng lạnh lẽo, không có hơi ấm của người quả thật Bạch nhi không sao ngủ được !! Tô Tiểu Bạch lả lướt nói, thêm vài phần õng ẹo khiến chính nàng cũng thấy nổi da gà, thử hỏi làm sao nam nhân như hắn chịu nổi. Nén lại cảm giác buồn nôn chính bản thân nàng vẫn cười không ngớt, trong bụng nghĩ thầm: " Tên thái tử này không hiểu muốn giở trò gì đây, muốn chơi với nàng sao? " Rõ ràng là ghét muốn chết lại còn cố tỏ vẻ ta đây, hắn chắc không biết rằng ở thế kỉ 21nàng cũng chưa từng chịu thua bất kì ai, kể cả đám du côn đầu đường xó chợ nhìn thấy nàng còn phải vâng vâng dạ dạ , gọi chị xưng em, mặc dù vào thế giới này có cả thứ gọi là nội công nhưng nàng không tin khả năng của nàng không còn tới năm sáu phần. Kể từ khi cha mẹ qua đời, bà ngoại Tô Tiểu Bạch đã cho nàng theo học Karate, tính đến giờ cũng đã được tám năm, ở hiện tại , mặc dù mới 20 tuổi nhưng nàng cũng đã trở thành huấn luyện viên cho đám trẻ con cấp 1, thành tích không phải vừa . Xuyên không tới quá khứ sao có thể dễ dàng chịu thua tên thái tử này chứ.Suy nghĩ miên man hồi lâu, Tô Tiểu Bạch cũng rút ra kết luận: " phải đấu tới hơi thở cuối cùng"

Lâm ảnh Phong nhìn nàng hồi lâu, không hiểu nữ tử này lại đang mưu tính chuyện gì, hắn nhếch mép cười , không ngờ trò chơi bắt đầu sớm vậy . Khuôn mặt tuấn mĩ hiện lên tia thâm hiểm, hắn cởi bỏ áo khoác ngoài, tiến lại gần Tô Tiểu Bạch :" Nữ nhân này muốn động phòng với hắn? Hắn nhất định không để nàng thất vọng " . Khoé miệng lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười tà mị mê người , đôi mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân đang trợn mắt há mồm liếc hắn

- Thái...thái...thái tử, ngươi định làm gì? Tô Tiểu Bạch miệng nhỏ mấp máy, suy đoán của nàng là sai ư? Hắn không phải sợ nữ nhân chạm vào người?

- Còn hỏi bổn vương muốn làm gì? Không phải ngươi nói đang chờ ta sao. Đêm tân hôn vui vẻ thế này ta sao có thể để nàng chờ đợi chứ? Lâm ảnh Phong từng bước tới gần nàng hơn, hắn phải một chiêu dứt khoát để nữ tử này không phải chịu khổ từ từ

- Ngươi.... - Tô Tiểu Bạch ngỡ ngàng, vì sao chưa đầy mười phút hắn đã trở thành một kẻ hoang dâm vô đạo đúng nghĩa thế này? Không phải trúng độc rồi chứ , hay chỉ là hù doạ nàng " A!" Tô Tiểu Bạch cuối cùng cũng nghĩ thông, tên thái tử này không thể thay đổi bản tính trong nháy mắt như vậy được , chi bằng nàng cũng một chiêu làm hắn chừa đến già luôn đi

- Thái tử, sao nóng vội vậy ? Thế nào qua đêm nay ta cũng là người của ngươi mà - Tô Tiểu Bạch nói không biết thẹn , ánh mắt đong đưa lại chớp liên hồi , một bên tay áo nàng giơ lên chê đi nụ cười bí hiểm khiến hắn phải nhăn mày suy nghĩ . Trước đây, khi còn ở thế kỉ 21, dù dung mạo nàng khồg phải là quốc sắc thiên hương nhưng mỗi lần trưng ra nụ cười này đều hiệu quả tối đa, không một tên nào dám trái lời nàng, tất nhiên cũng phải kèm theo vài chiêu cơ bản của thứ nàng đã học 8 năm liền . Tên thái tử biến thái này dù địa vị có hiển hách thế nào hắn cũng là một nam nhân bình thường thôi, sao có thể đối trọi với nàng

- Ngươi... Lâm ảnh Phong nghi ngờ nhìn nữ tử trước mắt, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước

- Sao vậy tướng công....- Tô Tiểu Bạch vô cùng kiên trì, cố ngân dài hai chữ phía sau

- Ngươi!!!!!... xuất thân ....lầu xanh ư? Lâm ảnh Phong nói , mặt không chút biến sắc nhưng trong bụng như muốn vỡ tung đến nơi, hắn dùng cái ngữ điệu nghi ngờ này nói với nàng chắc chắn nữ nhân bình thường không thể chịu được. Vào đêm động phòng mà bị phu quân nghi ngờ xuất thân lầu xanh là một điều sỉ nhục không sao tả nổi

OANH! Một tiếng nổ lớn trong đầu Tô Tiểu Bạch, nàng không ngờ hắn dùng chiêu này, nếu lời này bị đồn ra ngoài thì thanh danh của nàng coi như mất hết, chỉ còn nước đâm đầu xuống sông mà tự vẫn, mà không những thế, hắn đường đường là thái tử đương triều, nếu lời này ra ngoài nàng không tránh khỏi tội khi quân mất đầu như chơi. Tên thái tử biến thái này xem ra cũng không dễ chơi

- Thái tử. người nói gì vậy , Bạch nhi từ nhỏ đã ở khuê phòng học thi hoạ , sao ngươi lại nói là xuất thân lầu xanh được chứ, nếu như thân mẫu nghe được chắc hẳn vô cùng không vui- Tô Tiểu Bạch giả bộ thút thít, dù sao phụ thân nàng cũng là Tể tướng đương triều, hắn không thể không nể mặt .

- Hazzzi!!! ...Thái tử, đã vậy ta đành nói thật , ta vốn chỉ ngưỡng mộ phụ hoàng ngươi, có lẽ ngươi cũng không ưa gì ta, chi bằng chúng ta hợp tác, hai bên cùng có lợi ?-Tô Tiểu Bạch nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng cho rằng ngả bài là cách tốt nhất

- haha, phụ hoàng ta? haha- Lâm ảnh Phong không hiểu sao đột nhiên cười lớn, hắn cười như thể vừa xem một màn hài kịch vậy

- Đúng, ngươi có gì không vừa lòng?- Tô Tiểu Bạch trở nên tức tối, giận giữ hét thẳng mặt hắn , tình cảm chân thành của nàng mà hắn xem là trò cười sao?

- Không , không có gì... haha, phụ hoàng ta xem ra phúc lớn quá, haha.- Hắn vẫn tiếp tục cười không ngớt- Được , ta chấp thuận ngươi. ngày mai ta và ngươi phải vào cung thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu , chi bằng ta giúp ngươi, có được không? - Hắn nói một lèo, điệu bộ vô cùng đắc chí

- Được, được, ngày mai ta đợi ngươi- Tô Tiểu Bạch mặc dù thấy có gì đó không đúng , hắn sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy , nghi ngờ vậy nhưng nàng gạt đi hết, hắn đã đồng ý giúp thì tốt rồi, gặp mặt hoàng đế càng nhanh càng tốt, không phải ở với tên thái tử này là phúc phận của nàng rồi

- Được , ngày mai bổn vương đợi ngươi cùng nhập cung- Lâm ảnh Phong phong thái không đàng hoàng bước ra khỏi phòng

Không gian yên tĩnh cuối cùng cũng bao trùm lấy Tiểu Bạch , nàng cuối cùng cũng gặp được hoàng thượng , trong lòng có chút lo lắng bởi thái độ không đàng hoàng của tên thái tử biến thái đó trước khi ra khỏi phòng, nhưng không có gì có thể ngăn cản sự vui mừng của nàng , ánh trăng bao trùm khắp không gian, chiếu rọi lên khuôn mặt tươi cười vô cùng hạnh phúc của nàng

- Haha, hoàng thượng ơi. hoàng hậu đến rồi đây- Nàng vui vẻ hô to, miệng nở nụ cười mãn nguyện , chìm sâu vào giấc ngủ

chương 5

Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu rọi khắp nơi, xoá tan không gian tĩnh mịch toàn Phong Liên Hoa lúc về đêm, từng toán thị nữ đi tới đi lui chuẩn bị cho Thái tử cùng Tháí tử phi nhập cung thỉnh an hoàng thượng và thái hậu . Tô Tiểu Bạch hôm nay cũng chuẩn bị dạy thật sớm, nàng tự tay chải đầu , vấn tóc, chuẩn bị thật tốt cho buổi ra mắt này

- Tiểu thư, hôm nay người vui vậy ! Để nô tì giúp người trang điểm thật đẹp ! - Tiểu Mai đứng ở một bên thấy tâm trạng tiểu thư của nàng hôm nay rất tốt, nàng cũng vui lây, trong bụng không khỏi nghĩ thầm : " có lẽ đêm qua tiểu thư đã được thái tử đặc biệt sủng ái "

- Tiểu Mai , ngươi nhất định trang điểm cho ta thật đẹp nha

- Hôm nay tiểu thư vui vậy? -Tiểu Mai cuối cùng cũng rụt rè hỏi

- Thái tử đến- Tiểu Bạch chưa kịp trả lời , ngoài cửa đã truyền tới âm thanh lanh lảnh của thị nữ. Lâm ảnh Phong thân mặc một bộ trường bào màu đen, ngũ quan rõ nét, không cần cầu kì mà vẫ toát lên phong thái ung dung tự tại của bậc quân vương, thật khiến cho nhiều người ngưỡng mộ

- Thái tử phi của ta đã xong chưa vậy ? Đừng đẻ phụ hoàng phải chờ chứ- Lâm ảnh Phong bước lại gần Tô Tiểu Bạch , nàng hôm nay mặc một bộ váy áo màu hông nhạt lộ ra chiếc cổ trắng nõn khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt, bờ môi anh đào điểm đỏ , má hồng, mắt hạnh , quả đúng là một mĩ nhân khuynh thành. Đáng tiếc hắn không có phúc hưởng, mà thật ra hắn cũng không muốn hưởng- Lâm ảnh Phong nghĩ thầm, nhớ tới những lời nói kông biết thẹn của nàng hôm qua mà trong bụng không khỏi cười thầm, thử xem hôm nay nàng còn có thể tươi cười hớn hở như thế được nữa không?

- Thái tử, có thể xuất phát- Tô Tiểu Bạch tâm trạng hưng phấn , tiến thẳng ra cửa chính

Bầu trời tháng 3 tuy có chút se lạnh nhưng không khí vẫn rất vui tươi, những giọt sương sớm khẽ đung đưa trên những bông hoa trong ngự hoa viên, Tô Tiểu Bạch được nha hoàn đỡ lên một chiếc kiệu trắng lớn , bên ngoài rèm che mỏng có thể nhìn thấu cảnh vật khắp đường đi, chẳng mấy chốc kiệu đã hạ xuống, tiếp theo là tiếng hô của đám thái giám trong cung. Nàng bước xuống kiệu , không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh vật hiện ra trước mắt, cung điện nguy nga tráng lệ, chạm khắc tinh tế từ hành lang tới mái ngói, khắp nơi đều là hình rồng bay lượn như muốn thăng thiên

- Thái tử, thái tử phi tới - Một lão thái giám giọng nheo nhứo hô lên

- Nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ lại còn to mồm- Tô Tiểu Bạch liếc liếc điệu bộ đong đưa của đám thái giám , như thể bọn họ đang liếc mắtđưa tình với nàng, mà không , nếu đưa tình thì phải là với tên thái tử biến thái kia chứ, dù sao thái giám cũng chẳng còn là nam nhan , sao có thể đưa tình với nàng được chứ? . Không hiểu sao hoàng cung quy củ đầy rãy thế này mà mấy tên thái giám này còn có thể trưng ra cái bộ dáng ấy nữa

- Ngươi nói ai nam không ra nam nữ chẳng ra nữ- Lâm ảnh Phong gằn từng tiếng, nữ nhân này thật là không biết trời cao đất dày là gì . Vào tới hoàng cung rồi mà vẫn còn cái bộ dáng ấy

- Lão thái giám vừa nãy- Tô Tiểu Bạch không chút che giấu , dù sao chỉ lát nữa thôi nàng sẽ được gặp hoàng thượng , sẽ không phải đối mặt với tên biến thái này cả ngày nữa, còn có thể là không bao giờ nhìn thấy mặt hắn nữa, sao nàng phải sợ ? - Ngươi không thấy lão kia liếc mắt đưa tình với ngươi? haha, ta thật nghi ngờ cái khoản kia của ngươi có phải vì lão ta mà không thiết nữa không?- Tô Tiểu Bạch vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ, nhất định phải nhân cơ hội này chọc tức tên biến thái này bằng không sau này không còn cơ hội nữa

- Tô...Tiểu...Bạch ... Ngươi dám... - Lâm ảnh Phong giận dữ quát lớn, thật không ngờ nữ nhân này dám nói ra những lời ấy, đêm qua tha cho nàng quả thật hắn không sáng suốt chút nào

- Ta làm sao? Chẳng phải ta vẫn đi cùng ngươi sao? - Tiểu Bạch vẻ mặt vô tội liếc hắn

Lâm ảnh Phong tức giận , nhìn nàng chằm chằm, sau này nhất định nàng không sóng yên ổn. Hắn tức giận , nàng hả hê, nhưng cả hai đều không biết chuyện gì đang đợi họ ở trong chính điện

- Thái hậu , hoàng thượng vạn phúc- Lâm ảnh Phong vừa bước vào điện đã nghiêm nghị thỉnh an thái hậu cùng hoàng thượng, thật không ai có thể nhìn ra một tia vui mừng trong điệu bộ của hắn. Tô Tiểu Bạch cũng theo hắn hành lễ , đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn đang quay mặt lại phía nàng, đó không ai khác chính là đương kim hoàng thượng - người mà lâu nay nàng luôn mong đươcj gặp , anh mắt càng thêm chờ đợi khi bờ vai cương nghị kia khẽ rung, toàn thân hình cao lớn quay lại phía nàng, bốn mắt nhìn nhau

- ...........

- ...........

Tô Tiểu Bạch xúc động không nói lên lời

Dương kim hoàng thượng kia cũng nhìn nàng không chớp mắt, lần đầu tiênt rong đời hắn nhìn thấy nữ nhân khuynh thành đến vậy , trước kia hắn cũng đã nghe nhiều đại thần khen ngợi nữ tử của Tô tể tướng vô cùng xinh đẹp nhưng có trong mộng hắn cũng không nghĩ rằng nàng thật sự đẹp như tiên hạ phàm như vậy , đôi mắt long lanh , bờ mô anh đào , sống mũi cao thẳng , nước da mịn màng mỏng manh khiến ai gặp cũng muốn bảo vệ cho nàng

OANH! Tô Tiểu Bạch thì tâm trạng hoàn toàn ngược lại với hoàng thượng , hình tượng trong nàng sụp dổ hoàn toàn với cái xoay người kia, hiện ra trước mắt àng không phải một gương mặt cương nghị , ánh mắt sắc bén với khí phách hiên ngang mà là một lão già béo mập , mắt đã chảy xệ , mũi tẹt , miệng rộngtới mang tai, cằm phải có tới bốn ngấn mỡ

- Không thể nào !- Tô Tiểu Bạch hoàn toàn thất vọng , hoàng thượng trong long nàng không phải như vậy , nàng thì thào rất nhỏ nhưng cũng đủ để tên nam nhân xấu xa bên cạnh nghe thấy

- Phụ hoàng! Lâm ảnh Phong đột nhiên lên tiếng , phá tan sự im lặng bao trùm từ khi họ bước vào tới giờ

- Có việc gì sao? Lão hoàng thượng già nặng nhọc ngồi xuống ghế , có lẽ cả ngày lão không làm gì ngoài lo ăn và ngủ , ánh mắt mơ màng nhìn về phía Tô Tiểu Bạch như thể sắp ăn tươi nuốt sống nàng tới nơi

- Nhi thần có chuyện muốn thưa với hoàng thượng - Lâm ảnh Phong cười tà mị nói, ánh mắt liế nhìn nữ nhân đang ở bên cạnh hắn

- Đừng! Ta xin ngươi....... ngươi muốn gì ta cũng làm- Tô Tiểu Bạch như cũng đoán ra hắn sắp sửa nói cái gì , tinh thần hoảng loạn , cuộc đời nàng không thể kết thúc như vậy được . Dùng hết sức bình sinh nắm lấy cánh tay hắn, ngăn không cho hắn bước lên phía trước, hôm nay dù có mất mạng nàng cũng phải trở về Phong Liên Hoa ........

CHƯƠNG 6

- Chuyện gì cũng làm? Lâm ảnh Phong vẫn nhìn thẳng phía trước , thái dương giật giật như đang suy tính âm mưu gì. Liếc nhìn hắn, Tô Tiểu Bạch cũng thấy tâm trạng bất an, khuôn mặt gian xảo trước mặt nàng chắc chắn đang nghĩ tới đủ loại cực hình có trên thế gian

- Đúng! Đúng! Việc gì cũng nghe ngươi - Tô Tiểu Bạch không kịp suy nghĩ nhiều , việc quan trọng nhất hiện nay là nàng phải thoát khỏi lão hoàng thượng đang nhìn nàng chằm chằm như mèo thấy chuột cống thế kia

- Có việc gì thỉnh phụ hoàng sao? -Lão hoàng thượng không đợi được nữa, mắt hẹp vẫn lấm lét nhìn Tiểu Bạch , quả thật nếu biết nữ nhân này xinh đẹp đến thế , lão đã nạp làm phi tần, cho nàng hưởng hạnh phúc trong hoàng cung chứ đâu tới lượt Lâm ảnh Phong được ban hôn như vậy

- Phụ hoàng, thâtj ra hôm nay nhi thần tới thỉnh an sớm vậy cũng để đáp ứng Bạch Nhi , nàng nói từ nhỏ đã ngưỡng mộ khí phách của phụ hoàng, muốn nhanh chóng tới thỉnh an người - Lâm ảnh Phong suy đi tính lại vẫn quyết định không thể tha cho nữ nhân này, nghĩ tới điệu bộ của nàng khi nói móc hắn với Triệu công công là hắn lại tức tới thổ huyết .

- Thật sao? Bạch Nhi muốn gặp trẫm ? - Lão hoàng thượng ánh mắt sang như sao nhìn chằm chằm vào khuôn ngực đang phập phồng lên xuống ngày càng nhanh của nàng , lão thật sự không kìm được thú tính.

- Dạ ....Dạ ... Bạch Nhi từ nhỏ đã nghe phụ than ca ngợi khí phách của hoàng thượng , nay dù sao Bạch Nhi cũng đã là con dâu của người , chỉ muốn tới thỉnh an hoàng thượng chứ không có ý gì khác - Tô Tiểu Bạch trả lời, tay chân run rẩy, cố gắng dập tắt ý nghĩ của lão hoàng thượng biến thái này. Đúng là cha nào con nấy , tên thái tử kia đã biến thái, lão hoàng thượng này còn đại biến thái

- Tốt! Vậy hôm nay chuẩn cho Phong Nhi lui trước lo việc triều chính, Bạch Nhi hôm nay lưu lại hầu truyện trẫm- Lão hoàng thượng vẫn quyết không từ bỏ, mấy năm nay việc triều chính đều do Lâm ảnh Phong một tay lo liệu , lão chỉ lo ăn chơi , mĩ nhân trong thiên hạ hắn đều đã gặp qua nhưng quả thật chưa có nữ nhân có vẻ đẹp diễm lệ như Tô Tiểu Bạch , hắn nhất định không dễ dàng bỏ qua

- Dạ ! Vậy nhi thần cáo lui trước - Lâm ảnh Phong tia nhìn sắc bén lướt qua người Tô Tiểu Bạch , không keo kiệt mà ban tặng cho nàng một nụ cười mê hồn cùng một cái nháy mắt chớp nhoáng. Hôm nay chắc chắc nữ nhân này không qua khỏi, phụ hoàng hắn xưa nay chưa từng bỏ qua cho bất kỉ nữ nhân nào , nhất là người có vẻ đẹp khuynh thành nhưnàng càng không thể để tuột mất

- Khoan đã thái tử - Tô Tiểu Bạch cả người lạnh tanh, sắc mặt tái nhợt nhìn Lâm ảnh Phong cầu cứu. Lấy răng cắn mạnh vào đầu lưỡi, dốc toàn lực cho nước mắt trào ra . Đúng là than thể này cũng không phản chủ, chưa đầy ba giầy mắt nàng đã ầng ậc nước, hai má ửng đỏ , bờ môi anh đào khẽ mấp máy: " Thái tử, Bạch Nhi muốn cùng chàng trở về" . Với bộ dạng này của nàng thật đến nữ nhân cũng không đành lòng, nói chi đến hắn

- Thôi nào ! Hoàng thượng , chúng thế nào cũng mới thành thân, sao nỡ chia rẽ chúng chứ ? Ai gia nhìn cũng thấy tội - Từ bên cạnh hoàng thượng vang lên một thanh âm trầm ấm trong trẻo. Tô Tiểu Bạch mắt hạnh vẫn ướt ngẩng đầu nhìn tới nơi vừa phát ra âm thanh, nơi đó có một bà lão phong thái ung dung, dường như thời gian không ảnh hưởng nhiều tới bà, trên người vẫn toát lên vẻ cao quý. Đôi mắt sâu thẳm u sầu, làn da trắng chỉ có vài nếp nhăn nhưng nghe giọng nói ai cũng biết bà cũng đã sau bảy mươi tuổi. Gương mặt này , giọng nói này làm Tiểu Bạch nhớ tới người bà đã khuất của nàng, bà đã chịu bao vất vả để nuôi nàng khôn lớn từ khi bố mẹ nàng qua đời . Nhớ tới trước kia bà vẫn thương ôm nàng vào long dỗ dành : " Tiểu Bạch ngoan, không khóc nữa, bà mua kẹo cho con" . Vậy mà bây giời bà đã đi rồi , để lại mình Tiểu Bạch cô đơn trong căn nhà gỗ, căn nhà đã gắn liền với bao kí ức của hai bà cháu . Nghĩ tới đây, nhìn gương mặt phúc hậu đang ngồi trên điện , nàng không kìm được lòng, thì thào : "Bà, bà ơi" , nước mắt lại ướt đẫm gò má , từng giọt nước như pha lê trong suốt rơi xuống nền gạch hoa tinh xảo khiến ai nhìn cũng thấy xót xa, cũng muốn chạy ngay tới mà an ủi nàng , vỗ về nàng

- Bạch Nhi, không khóc nữa, ta chuẩn cho con cùng Phong Nhi trở về, khi nào rảnh thì tới thỉnh an ta- Thái hậu tháy nữ nhân trước mắt mặt mũi thanh lệ , ánh mắt long lanh không hề vướng bụi trần mà thấy chua xót, không nỡ để nàng chịu uỷ khuất, giọng nói ấm áp vỗ về nàng

- Bạch Nhi đa tạ thái hậu , hoàng thượng , Bạch Nhi nhất định thường xuyên tới thỉnh an người - Tô Tiểu Bạch nghe vậy mà trong long cũng bình tĩnh trở lại , mắt nàg vẫn không rời khỏi thái hậu , cảm giác gia đình bỗng chốc ùa về. Tô Tiểu Bạch mải mê suy nghĩ mà không hề để ý tới có một ánh mắt thèm muốn đang nhìn nàng chăm chú, ánh mắt ấy như ghim thẳng vào người nàng, nhất định lần sau không cho nàng cơ hội chạy thoát

- Nhi thần cáo lui- Lâm ảnh Phong giọng nói khan khan, quả thật hắn rất bất ngờ, không ngờ nữ nhân kia khi khóc lại hiện lên vẻ bi thương , mất mát lớn đến vậy , làm cho kẻ nào nhìn thấy cũng muốn bảo vệ nàng, che chở cho nàng . Bàn tay huých nhẹ vào Tô Tiểu Bạch nhắc nhở nàng rời đi, không ai mở lời nhưng hắn tin rằng chuyện vừa rồi là cảm xúc thật lòng của nàng, không phải diễn kịch

END CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cun