Chương 2: Yến tiệc của Mặc Khê
Sau khi biết tin Hoàng Hậu đã tỉnh lại, phi tần trong cung được dịp uất hận một phen. Dù sao cũng chỉ là một chính cung hữu danh vô thực, nhưng nhà mẹ đẻ nàng ta ba đời làm quan lớn, phụ thân nàng ta tuy đã cáo quan về quê nhưng vẫn luôn được Hoàng Thượng coi trọng, nhỡ đâu một ngày nàng ta quật khởi, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Cổ nhân chẳng phải đã nói sao, qua một đại nạn như vậy mà còn khoẻ mạnh, về sau nhất định sung sướng.
Yên Quý Phi nghe tin Mặc Khê đã tỉnh, hoả khí công tâm, uất hận ném vỡ tách trà. Nàng ta đã dày công chuẩn bị một kế sách tốt như vậy, thế mà không hạ được ả tiện nhân này. Nàng ta sống sót, làm sao nàng có thể bước lên hậu vị?
Thái Tần hầu hạ bên cạnh Yên Quý Phi, thấy nàng tức giận như vậy, vội vàng khuyên nhủ:
- Nương nương đừng tức giận. Một Hoàng Hậu hữu danh vô thực như vậy, nương nương chỉ cần ra một đòn, nàng ta chắc chắn sẽ ngã đài.
Yên Quý Phi nghe vậy, cơn giận cũng lui xuống phân nửa. Phải rồi, bây giờ đâu phải lúc tức giận. Nàng cần tập trung nghĩ ra một kế sách loại bỏ tiện nhân đó mới phải.
Mặc Khê từ khi tỉnh lại đến giờ đã được năm ngày. Trong thời gian này, nàng đã bồi bổ không ít, khoẻ mạnh lên trông thấy, không còn nhợt nhạt, uể oải như trước. Nói gì thì nói, thân thể này tuy mới 21 tuổi nhưng lúc trước thất sủng, tâm trạng không yên, khiến cho cơ thể gầy gò ốm yếu, mặt mũi trắng bệch doạ người. Mặc Khê rất không thích vẻ ngoài như vậy, nàng nghĩ rằng nữ nhân phải rạng rỡ, vui vẻ thì mới có thể sống tốt được. Hơn nữa, tuy thất sủng, không được hạ nhân trong cung đối đãi nhiệt tình như Yên Quý Phi kia nhưng cũng tính là đủ ăn đủ mặc. Vì thế hà cớ gì phải tự làm khổ mình?
- Nương nương, phòng bếp đưa tới huyết yến, nương nương dùng luôn cho nóng.
Linh Nhi bưng bát canh tới, Mặc Khê tuỳ tiện vứt quyển sách xuống giường, uống hết bát canh. Mấy ngày nay tiếp xúc với Linh Nhi, Mặc Khê vô cùng hài lòng cùng yêu thích, sớm coi Linh Nhi là người thân. Vậy nên, nàng thường gọi Linh Nhi đến kể cho mình nghe những chuyện hậu cung trước đây. Yên Quý Phi Tịch Lăng Lăng xuất thân là thiên kim Thái phó, điều này cũng lí giải bản tính kiêu ngạo của nàng ta. Dưới Quý Phi có Dung Phi dịu dàng cùng Đức Phi thâm trầm, hai người này cùng Tịch thị tạo thành thế ba chân vững chắc trong hậu cung, bên dưới có vài vị Dung Hoa, Sung Dung, nổi bật là Trang Tần xuất thân cung nữ nhưng dựa vào vũ đạo liền được sủng ái. Nghe Linh Nhi nói, hơn một tháng nữa là đến kỳ tuyển tú, Hoàng Thượng giao cho nàng cùng Yên Quý Phi cùng làm, nhưng hiện tại Yên Quý Phi nhận hết uy quyền.
- Linh Nhi, hiện tại sức khoẻ ta đã khá hơn. Đi báo với các cung, giờ Thân ta tổ chức yến tiệc ở Cảnh Nhân cung, mời tất cả phi tần tới tham dự.
Nay nàng đã khỏi bệnh, cũng nên Đông Sơn Tái Khởi, thu phục quyền uy chứ nhỉ. Không nên để Yên Quý Phi đắc ý lâu như vậy mới phải.
Nghe tin Cảnh Nhân cung tổ chức yến tiệc, hậu cung lại thêm chấn động. Vị Hoàng Hậu này sau khi khỏi bệnh liền thay tính đổi nết hay sao? Trước đây lễ thỉnh an hàng ngày nàng ta còn chỉ ra mặt cho có, bây giờ lại có hứng tổ chức tiệc, mời toàn thể hậu cung đến tham dự?
Giờ Thân, các phi tần lục đục kéo đến hoa viên trong Cảnh Nhân cung. Ai ai cũng xiêm y lộng lẫy, phô bày nhan sắc rực rỡ của mình.
Mặc Khê nhìn bản thân trong gương lại một lần. Khuôn mặt trắng nõn, mắt phượng kiều mỵ, đôi môi đỏ mọng, mái tóc được búi kiểu lăng vân kế cầu kỳ, cài thêm cây trâm có hình phượng hoàng uy nghi diễm lệ. Bộ y phục màu đỏ sẫm có thêu mẫu đơn bằng chỉ vàng khiến cho nàng càng thêm quý khí. Mỉm cười hài lòng, Mặc Khê vịn tay Linh Nhi bước ra.
Phi tần thấy Mặc Khê bước tới, ngây người trong chốc lát, mới vội vàng hành lễ, trong lòng không ngừng run sợ. Mới khỏi bệnh không lâu mà nàng ta đã thay đổi nhanh như vậy, thanh cao quý phái, không giận mà uy, giống như hoàn toàn trở thành một người khác.
- Các vị muội muội miễn lễ đi.
Mặc Khê bình thản nói, ngồi xuống ghế chủ vị, liếc qua đám phi tần. Ghế của Yên Quý Phi vẫn còn trống, xem ra nàng ta cố ý đến muộn đây. Như chú ý được ánh mắt của Mặc Khê, các phi tần nhìn nhau không nói, trong lòng đều hiểu, Yên Quý Phi này vốn không đem Hoàng Hậu vào mắt, nàng ta cố tình như vậy cũng không phải chuyện bất ngờ.
- Yên Quý Phi chưa đến, chúng ta cứ khai tiệc trước đi.
Nghe Mặc Khê nói vậy, phi tần bên dưới âm thầm toát mồ hôi. Ý của Hoàng Hậu như thế là không thèm để Yên Quý Phi vào mắt, dù nàng ta có đến trước hay sau cũng không ảnh hưởng tới yến tiệc.
Yên Quý Phi ngồi kiệu 8 người khiêng, chậm rãi đi đến Cảnh Nhân cung. Chưa vào đến hoa viên, nàng ta đã nghe thấy tiếng cười đùa ríu rít vọng ra, liền biết các phi tần đều đã đến đông đủ rồi. Nghĩ tới cảnh nhân vật chính Hoàng Hậu kia phải ngồi chờ đợi nàng tới, Tịch Lăng Lăng liền thấy sung sướng, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập ý cười.
- Yên Quý Phi đến!
Nghe thái giám hô to, các phi tần liền đứng dậy, thu liễm nụ cười trên mặt, chuẩn bị hành lễ.
- Thần thiếp thỉnh an Quý Phi nương nương.
Yên Quý Phi ngẩng cao đầu bước đến, nhìn thấy các cung phi quy củ hành lễ, nụ cười trên khuôn mặt càng rạng rỡ, nàng ta đủng đỉnh tiến vào chỗ ngồi, lúc này mới nhìn thấy trên bàn tiệc điểm tâm đều đã bày hết ra, bữa tiệc đã bắt đầu từ trước khi nàng ta tới.
- Này là...?
- Yên Quý Phi đến trễ, bản cung cùng các vị muội muội đã sớm khai tiệc rồi.
Lúc này, Tịch Lăng Lăng mới chú ý đến người đang ngồi ở ghế chủ vị kia. Nhìn sang, nàng ta thảng thốt giật mình, đây...đây là Mặc Khê sao?
Vẻ mặt cứng đờ của Tịch Lăng Lăng khiến cho Mặc Khê hết sức hài lòng, nàng tựa tiếu phi tiếu, ra hiệu cho mọi người bình thân.
Yên Quý Phi trừng mắt tức giận. Hôm nay nàng ta mặc xiêm y màu đỏ thẫm, nổi bật lên nước da trắng trẻo cùng ngũ quan quyến rũ, mị hoặc, ấy vậy mà tới đây, ả tiện nhân Mặc Khê kia cũng mặc một bộ y phục màu đỏ so ra còn diễm lệ hơn, lại trang điểm tỉ mỉ như vậy. Tuy rằng căm hận, nhưng sâu trong lòng nàng ta không khỏi một trận ghen tức, Mặc Khê kia vốn dĩ là một nữ nhân xinh đẹp nổi bật trong hậu cung, nhưng trước kia nàng ta không chú ý đến vẻ ngoài, mỗi lần xuất hiện đều là vẻ u sầu như thiếu phụ. Nay không hiểu nàng ta ăn phải cái gì mà thay đổi như vậy.
Mặc Khê dĩ nhiên không bỏ qua ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Tịch Lăng Lăng, nàng không hề do dự đáp trả lại bằng ánh mắt có phần ngạo nghễ. Phi tần xung quanh chứng kiến cảnh hai người giương cung bạt kiếm, không khỏi nuốt nước bọt, cật lực ép mình không phát ra tiếng động. Hoàng Hậu Quý Phi tranh đấu, chỗ nào cho bọn họ lên tiếng a!
Cảnh Dương điện...
Tề Thiên Đế Tề Ngạn ngồi phê duyệt tấu chương đã hai canh giờ. Hắn mới lên ngôi được 3 năm, cho đến hiện tại đã tạm thời ổn định được cục diện. Cũng nhờ Tiên Đế khi xưa là một vị vua anh minh rất được lòng dân chúng và văn võ bá quan, cho nên khi hắn lên ngôi, quan viên cũng dốc lòng phò tá.
- Hoàng thượng, Cảnh Nhân cung hôm nay đặc biệt tổ chức yến tiệc, nghe nói là mừng Hoàng Hậu nương nương khỏi bệnh.
Tương công công, thái giám thân cận bên cạnh Tề Thiên Đế, là người được Hoàng Đế coi trọng, tin tưởng nhất. Mọi chuyện trong cung hắn đều mật báo lại cho Tề Ngạn, tỉ như chuyện ở Cảnh Nhân cung hôm nay.
- Vậy sao? Chỗ của Hoàng Hậu đã lâu không náo nhiệt, trẫm đi xem thử.
Nói xong, hắn liền phất áo đứng dậy, một đường thẳng đến hoa viên Cảnh Nhân cung.
Mặc Khê không hề hay biết bản thân sắp sửa nghênh đón nam nhân quyền quý nhất thiên hạ, vẫn thoải mái trò chuyện, thưởng thức điểm tâm cùng các phi tần. Yên Quý Phi kia sau một hồi mắt to trừng mắt bé cùng với nàng đã ngoan ngoãn ngồi im, xem ra nàng ta vẫn còn biết mình là ai. Đám phi tần kia, ngoại trừ ba người Dung Phi Đức Phi cùng Trang Tần, còn lại quả thực không mấy ai nổi bật, cũng là loại gió chiều nào theo chiều ấy. Vậy trước mắt, người cần được dạy dỗ là vị Quý Phi rồi.
- Hoàng Thượng giá lâm!
Tiếng hô của thái giám khiến cho Mặc Khê hết hồn, miếng bánh đang cầm trên tay định đưa vào miệng lại rơi xuống đất. Không chỉ có nàng, tất cả cung phi đang ngồi ở đây nghe thấy Hoàng Thượng giá đáo liền vội vàng chỉnh trang xiêm y, đầu tóc, hy vọng lọt vào mắt xanh của Tề Thiên Đế.
- Thần thiếp cung nghênh Hoàng Thượng.
- Các ái phi miễn lễ đi.
Tề Ngạn bước vào, phất phất tay làm như không quan tâm đến nghi lễ, bước thẳng đến ghế chủ vị. Mặc Khê thức thời đứng dậy nhường ghế, di chuyển sang bên cạnh, ngồi đối diện với Yên Quý Phi.
Yên Quý Phi thấy Hoàng Thượng đến, không giấu nổi vẻ vui sướng, khuôn mặt ửng đỏ kiều diễm, tự nhiên khoác tay hắn. Hoàng Thượng thấy mỹ nhân nũng nịu mê người như vậy cũng đưa tay ôm lấy nàng ta, hai người rúc rích trò chuyện với nhau không quản trời đất xung quanh. Các phi tần nhìn thấy cảnh này đã sớm quen mắt nhưng không thể ngăn bản thân ghen tị một hồi. Ai bảo các nàng không xinh đẹp, quyến rũ, ăn nói khéo léo như nàng ta.
Mặc Khê nhìn trước mắt cảnh tình nồng ý đượm khiến nàng gai gai sống lưng, hận không thể bước tới dùng sức tách đôi cẩu nam nữ này ra. Nàng là nhân vật chính ở đây, chỗ nào cho hai người bọn họ tình chàng ý thiếp, ân ân ái ái?
- Linh Nhi, mang một bộ bát đũa mới ra đây cho Hoàng Thượng. - Mặc Khê nhàn nhạt nói.
- Không cần, trẫm ngồi một lát rồi đi ngay.
Lúc này Tề Ngạn mới chú ý đến Hoàng Hậu, quay sang nhìn nàng mới cảm thấy nữ nhân trước mắt hoàn toàn khác lạ. 16 tuổi nàng được gả cho hắn làm Thái Tử phi, tính đến nay đã là 5 năm. Trong 5 năm này hắn chưa từng thấy một lần Mặc Khê ăn mặc lộng lẫy, rực rỡ xinh đẹp như bây giờ. Lúc trước cũng bởi vẻ u buồn nhạt nhẽo khiến hắn không sủng ái, thậm chí không muốn nhìn thấy nàng, chỉ sợ bị vẻ mặt của nàng phá tan tâm tình đang tốt đẹp của hắn. Bây giờ nhìn nàng có sức sống như vậy cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn.
- Hoàng Hậu khỏi bệnh, ngược lại dáng vẻ càng xinh đẹp hơn trước.
- Đa tạ Hoàng Thượng khen ngợi.
- Nàng mặc màu đỏ rất đẹp, sau này mặc nhiều thêm một chút.
Mặc đẹp cũng không phải để cho ngươi ngắm, Mặc Khê âm thầm gào thét trong lòng, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra cung kính tươi cười. Nói chuyện một hồi, Hoàng Thượng rời đi, Yên Quý Phi mềm mại không xương liền theo hắn, thân thể như có keo dán chặt lên người Hoàng Thượng. Mặc Khê khinh bỉ nhìn một hồi rồi ra lệnh đám hạ nhân thu dọn tàn cục, còn nàng thì nhanh chóng leo lên giường thoải mái làm một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro