Chương 3: Dạy lễ nghi
Buổi sáng Nhị phu nhân đến tìm gặp Lục Tranh để nhờ nàng cầu xin Lục Ngự sử, buổi chiều Lục Tranh liền tìm đến phụ thân nói chuyện. Hai người trong thư phòng tâm sự một hồi, Lục Tranh mới trở ra. Trên đường về phòng, Thanh Tú thân thiết khoác tay nàng, thấp giọng hỏi:
- Tiểu thư, người thật sự cầu xin lão gia không để nhị tiểu thư vào cung sao?
Lục Tranh chỉ lắc đầu cười, dáng vẻ bí bí ẩn ẩn làm cho Thanh Tú muốn hỏi mà không được, chỉ phụng phịu nhìn nàng.
Vài ngày sau, Lục đại nhân mang về phủ 1 vị ma ma chuyên dạy lễ nghi trong cung, phục vụ cho việc dạy dỗ Lục Tranh cùng Lục Giai Kỳ thuận lợi qua vòng tuyển tú. Biết được tin này, Nhị phu nhân vội vội vàng vàng tìm gặp Lục Tranh hỏi rõ mọi chuyện, thì thấy nàng nhẹ nhàng bảo:
- Con đã nói chuyện với phụ thân, người đồng ý để Giai Kỳ không tham gia tuyển tú. Vị ma ma này được mời về là để dạy các lễ nghi cơ bản, thiết nghĩ về sau Giai Kỳ khi gả đi cũng cần biết những chuyện này, nên để muội ấy cùng học cũng không tệ.
Kỳ thực, Lục Tranh không hề nói với Lục Ngự sử ý của Nhị phu nhân, bởi nàng biết rõ phụ thân sẽ không đồng ý, thậm chí tức giận lên còn có thể liên luỵ đến nàng. Phụ thân cố ý để cả hai nữ nhi cùng nhập cung, một là tương trợ lẫn nhau, hai là giúp củng cố thế lực của hắn trên triều, Lục đại nhân làm sao có thể vì một lí do vớ vẩn của Nhị phu nhân mà chấp thuận. Hiểu rõ điều này nên Lục Tranh tìm gặp Lục Ngự sử để xin được mời về một ma ma dạy lễ nghi, vừa thể hiện quyết tâm tham gia tuyển tú làm hài lòng phụ thân, vừa thuận lợi trả lại món nợ Nhị phu nhân cùng Lục Giai Kỳ đối với nàng.
Tô ma ma là lão nhân trong cung, thường xuyên được giao trọng trách dạy lễ nghi cho các phi tần. Không chỉ vậy, những chuyện như nghiệm thân hay y thuật bà cũng rất thông thạo, đây là điểm mà Lục Tranh cố ý nhấn mạnh với Lục Ngự sử khi xin ông tìm người.
Kỳ tuyển tú chỉ còn hơn 3 tuần nữa là diễn ra, việc học lễ nghi cũng cần được thúc đẩy nhanh chóng. Lục Tranh tuy kiếp trước đọc nhiều truyện cung đấu, nhưng những lễ nghi của phi tần không thể đọc là hiểu ngay, nên nàng rất chuyên tâm học tập. Tô ma ma thấy thái độ nàng như vậy thì vô cùng hài lòng, những lúc rảnh rỗi liền dạy cho nàng một ít về y thuật, cũng là giúp nàng sau này vào cung thuận lợi tránh được các cạm bẫy. Ở bên kia Lục Giai Kỳ biết được bản thân không cần tham gia tuyển tú nên không hề quan tâm chuyện học hành, thường cáo bệnh để trốn học, chính vì thế mà Tô ma ma càng có nhiều thời gian truyền đạt y thuật cho Lục Tranh.
Thấm thoắt cũng đã qua 3 tuần, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ tuyển tú, theo tính toán của Lục Tranh, lúc này nàng cũng nên trả rõ mọi thứ cho Nhị phu nhân cùng Lục Giai Kỳ rồi.
- Tô ma ma, tiểu nữ nghe nói nghiệm thân là quá trình rất đau đớn có phải không?
Lục Tranh đang cùng Tô ma ma luyện viết thư pháp, nàng liền thuận miệng hỏi một câu, ra vẻ rất hồi hộp đến vòng tuyển tú. Tô ma ma thấy nàng như vậy cũng không lấy làm lạ, bà trước đây cũng từng nghiệm thân rất nhiều cô gái ở vòng tuyển tú, quá trình này quả thực cũng gây không ít đau đớn cho các tú nữ.
- Tô ma ma, từ nhỏ ta đã rất sợ đau, chỉ sợ đến lúc nghiệm thân không kìm được mà thất thố, như vậy quả thực mất mặt.
Lục Tranh ủ rũ cúi đầu, vò lấy khăn tay, đôi môi đỏ ửng mím lại, dường như đối với việc này rất sợ hãi cùng lo lắng. Tô ma ma vốn dĩ có hảo cảm với nàng, không đành lòng thấy nàng như vậy, liền vỗ vai Lục Tranh mà an ủi:
- Tiểu thư không cần quá lo lắng, thực ra ta đã từng nghiệm thân, nếu muốn ta cũng có thể giúp đại tiểu thư nghiệm thân trước, đến lúc tuyển tú sẽ không còn bỡ ngỡ.
Cái Lục Tranh mong muốn chính là ý này của Tô ma ma. Ra vẻ cắn môi suy nghĩ một chút, nàng liền gật gật đầu, không quên nói thêm, Lục Giai Kỳ cũng sợ đau, nàng ta cũng nên thử trước.
Giờ Dậu hôm đó, Lục Tranh cùng Lục Giai Kỳ đi theo Tô ma ma vào tẩm phòng của Lục Tranh, đóng kín tất cả các cửa, đồng thời không quên căn dặn Thanh Tâm cùng Thanh Tú đứng ở ngoài. Lục Giai Kỳ vốn không biết chuyện gì đang xảy ra, nàng ta thấy Lục Tranh cùng Tô ma ma thần bí như vậy, không nhịn được muốn chạy đi tìm Nhị phu nhân. Lục Tranh thấy nàng ta có ý định chạy đi liền nhẹ nhàng giải thích:
- Đây là lễ nghi cơ bản, nếu về sau muội muốn gả vào gia đình quyền quý, nhất thiết phải hiểu rõ chuyện này.
Giai Kỳ nghe nói vậy cũng không giãy giụa muốn đi nữa. Lục Tranh xung phong nghiệm thân trước, thực ra đối với chuyện này nàng cũng hết sức xấu hổ, nhưng là chuyện đằng nào cũng phải làm.
Quá trình diễn ra cũng không quá lâu, Tô ma ma là người có kinh nghiệm, động tác vừa nhanh gọn lại nhẹ nhàng, không gây quá nhiều đau đớn. Nghiệm thân xong, Lục Tranh đi ra ngoài, thấy Giai Kỳ đang thấp thỏm thì vui vẻ mỉm cười, làm như không có chuyện gì.
Đợi đến khi Lục Giai Kỳ vào đến gian trong, nàng ta vừa cởi ra y phục, Tô ma ma nhìn thoáng qua đã thấy có điểm kỳ lạ, cho đến khi thực sự nghiệm thân mới phát hiện ra: Lục Giai Kỳ vốn không còn trong trắng.
Giai Kỳ thấy mặt Tô ma ma trắng bệch, liền hiểu được mình đã bị Lục Tranh lừa, nàng ta vội vàng xốc y phục lên, la lớn:
- Không phải! Không phải! Là tiện nhân kia lừa ta! Là tiện nhân kia gài bẫy!
Nói xong liền hung hăng chạy ra ngoài, nhưng nàng ta vừa ra đến nơi đã thấy Lục đại nhân, Nhị phu nhân cùng Lục Tranh đứng ở đó. Tô ma ma sau khi bình tĩnh lại, vội chạy ra ngoài, quỳ xuống nói:
- Ngự sử đại nhân, nhị tiểu thư nàng đã...
Trong lúc Lục Giai Kỳ vào bên trong nghiệm thân, Lục Tranh đã sai hạ nhân đi tìm Lục đại nhân cùng Nhị phu nhân tới đây, vừa vặn lúc phát hiện Giai Kỳ không còn trong trắng. Lúc này, Lục Ngự sử đã tức giận đến méo mó khuôn mặt, còn Nhị phu nhân thì sợ hãi vô cùng, trong lòng thầm mắng Giai Kỳ trăm lần làm sao lại để bị phát hiện.
- Phụ thân, tiểu nữ oan uổng! Phụ thân...
Giai Kỳ nức nở khóc lóc, nàng ta nhào về phía Nhị phu nhân, không ngừng kêu cứu. Lục Tranh thấy tình cảnh như vậy, khuôn mặt hoảng sợ quỳ xuống:
- Phụ thân, vốn dĩ con nhờ Tô ma ma làm chuyện này là muốn đến vòng tuyển tú, con cùng Giai Kỳ sẽ tránh khỏi bỡ ngỡ cùng đau đớn, nào ngờ...
Lúc này, Nhị phu nhân mới trừng mắt nhìn Lục Tranh. Thì ra, tiểu tiện nhân này đã bày kế hãm hại bà cùng Giai Kỳ, còn nói dối rằng lão gia đã chấp thuận cho Giai Kỳ không cần tuyển tú. Vẻ mặt hung ác, Nhị phu nhân chỉ thẳng vào mặt Lục Tranh mà gầm lên:
- Tiện nhân, là ngươi lừa ta!
- Phụ thân, nhị di nương vốn tìm tới con, muốn con cầu xin người không để cho Giai Kỳ nhập cung. Nhưng con quá hoảng sợ cho nên không dám nói với người, không ngờ đến hôm nay mới biết được sự thật. Nếu như, nếu như hôm nay không nghiệm thân, chỉ sợ đến khi tuyển tú, mọi chuyện vỡ lở, danh dự Lục gia chúng ta sẽ...
Lục Tranh sợ hãi khóc nấc lên, lời này của nàng đã đánh trúng tâm lý của Lục đại nhân, vừa vặn thể hiện rằng mình không hề hay biết mọi chuyện. Lục Ngự sử trong lòng phẫn nộ vô cùng, nếu chuyện này bị phát hiện, không chừng ông sẽ bị chém đầu. Dám để một nữ nhi không còn trong trắng đi tuyển tú, Hoàng Thượng làm sao có thể bảo toàn tính mạng cho ông đây?
Càng nghĩ càng giận, liền vung tay giáng một bạt tai lên Nhị phu nhân, sau đó sai hạ nhân đem mẹ con nàng ta nhốt vào phòng, rồi chính mình cũng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro