Thay Đổi

Sáng hôm sau
Lúc mặt trời lên đến mông bà bành thị ác thì vẫn chưa thức tôi thì ngủ trong thư phòng nên bị quản gia đánh thức sớm vì thế tôi cũng đi ra ngoài dạo chơi một tí rồi lếch cái thân về . Phố xá đông vui thì có thật ,nhưng nhiều người quá thì không có vui, bao nhiêu là tiếng rao cất lên trộn lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt vời

Phủ Phò Mã
Vừa về đến nhà tôi đã ria ngay vô phòng công chúa bả đang ngủ ngon lành thì tôi nảy ra vài ý hay hay , tôi lấy hết hơi dồn về ngực hét to
-" SÁNG MÁ CHO NĂM NGÀN CHIỀU MÁ CHO NĂM NGÀN NỬA LÀ MƯỜI NGÀN" (^-^""). Làm cho cái bà đang an giấc kia giật mình mắt phóng dao về hướng tôi quát
-" NGUYÊN KHẢI XUYÊN" dậy là câu chuyện tập thể dục bắt đầu , ngũ công chúa rượt tôi bay ra khỏi phòng cái gối ngủ bay vèo về hướng tôi, do chạy hết một lần rồi nên quen dậy là cứ lao vun vún ra ngoài hậu viên vừa cười sậc sụa vừa nói lại vài câu
-" mặt trời lên sau mông công chúa rồi đấy, thức dậy đi chứ"
Bả hỏng được vui nên luôn miệng chửi
-" cái tên chết bầm nhà ngươi chọc ta thức giấc ta sẽ bâm nhà ngươi ra cho chó ăn"
-" thử đê .... thử đê" tôi chọc lại nhưng không mai cho bà bành thị ác rồi lúc chạy theo tôi ven bờ hồ không biết làm cách nào mà rơi ùm xuống hồ luôn , bả thì hong biết bơi chỉ biết cố ngoi lên
-" cứu .... cứu ta ....." tiếng gọi thôi thóp làm tôi cũng rung theo tôi liều mẹ lao phăng xuống nước thì phát hiện nước chỉ cao tới đầu bả thôi tôi gọi
-" nè nè .... nè làm quá rồi đó đứng thử coi đụng đất hong" nghe tôi nói cái bả cũng đứng xuống bành thị ác phì cười nhưng sau đó vô tình chợt chân bả chìm xuống dưới đáy hồ luôn. tôi sợ bả chết nên lặn xuống kéo vạt áo bà bành lên bờ ,tôi xóc bả lên tay tôi rồi đưa vào phòng , nhưng đi được mấy bức thì vạc áo trắng bên ngoài rơi ra để lộ nước da trắng và chiếc áo yếm bên trong . Thấy thế tôi đặc cô gái trên tay mình xuống kéo áo lại bình thường rồi bế cô ta một mạch vào phòng , do người cả hai đều ướt sủng nên tôi bèn gọi cô hầu gái của phủ vào thay y phục cho ngũ công chúa còn mình thì tự thay đồ .
Đang vô tình lục lọi tủ đồ thì tôi phát hiện trong bộ đồng phục của mình có 1 viên ngọc đỏ , xanh biển nhìn cứ lạ lạ tôi thầm nghĩ-" đây liệu có phải là thứ giúp mình về tương lai hay không" tôi vui mừng cất nó vào túi bộ đồng phục rồi chạy đến phòng công chúa xem bà bày đã chết chưa.
-" suỵt ... cô ấy sao rồi" cô hầu gái đang mặc nốt chiếc áo vào thì cuối đầu định chào tôi nhưng bị tôi cản lại
-" dạ công chúa đã ổn rồi thưa phò mã" tôi gật đẩu rồi ngoắc cô lại
-" ngươi nấu 1 bát cháo mang vào đây cho ta nhé , đa tạ "
Cô nha hoàng nhìn tôi cúi đầu rồi lui ra ngoài tôi nhìn cô gái đang ngủ trên giường bất giác tôi nhớ lại cảnh vừa thấy ,thật kinh khủng quá (^~^"")
-" cô ấy trắng thật con gái thời này trắng thật"
-" tiểu thanh .... tiểu thanh .... tiểu thanh" giọng nói khó khăn có phần mệt mõi của cô gái trên giường gọi tiểu thanh -"chắc tại uống nước hồ nên nó mới dậy." Tôi nhẹ nhàng đến bên cô gái đó ngồi xuống bảo
-" cô có sao không " vừa định hình được gương mặt của tôi thì cô ta ngay lập tức nhìn vào bộ y phục của mình rồi hét lớn
-" ngươi đã làm gì ta tên khải xuyên thối ngươi chết đi . Ta đã ngủ bao lâu rồi ... ngươi đã làm gì ta"  tôi cười khẩy
-" ảo tưởng sức mạnh ghê cô chỉ mới ngủ có 10 phút ,à mà tui làm gì được cô,.. có 10' thôi mà chưa cởi xong đồ nửa là khác" vừa nói tôi vừa cười còn ánh mắt cô ta lóe lên 1 tia thù hận nhìn tôi
-" ta giết ngươi " vừa dứt câu cô gái đó đã lao đến hai tay bóp lấy cổ tôi làm tôi khó thở tôi cố gắng kéo cô ta xuống giường hay tay tôi đè lấy hai tay cô ta áp mặt sát xuống mặt cô ta hít vào một hơi
-" thơm thật " trong lúc lơ đảng đi một chút thì bà bành thị ác đã ngoạm chặt lấy tay tôi cắn thật mạnh .  tôi thấy tay mình rỉ vài giọt máu(*đau muốn chết *) nhưng tôi vẫn cố cười cợt đẩy tay mình vào miệng cô ta làm ngũ công chúa bất lực
-" cắn đi .... cô thích cắn đến dậy mà" tôi lại đẩy tay vào miệng cô ta .vài giọt nước mắt bắt đầu nhòe nhòe trên khuôn mặt đó cô ấy cố tránh ánh mắt của tôi chợt cô nha hoàng mở cửa bước vào . Thấy tôi và bành thị ác đang ở trên giường cô ta đỏ mặt định quay đi thì tôi bảo
-" ai là người đã thay y phục cho nguyên phu nhân?" tôi nhìn sang cô nha hoàng hỏi
-" dạ là tiểu nhân làm " cô gái nha hoàng đáp . Lúc này ánh mắt ngũ công chúa mới nhìn tôi bất ngờ, tôi bỏ tay ra bước xuống giường nói với cô nha hoàng
-" cô hãy đem cháo vào cho nương tử của ta, cô ấy đang mệt nên nếu cần thì cứ đút cho cô ấy ăn ta ra ngoài đây" tôi phất tay áo rồi bỏ đi ra ngoài . Cô ta nhìn theo tôi một ánh mắt ngạc nhiên kiểu hỏi -" hắn ta chẳng làm gì mình sao" kiểu dậy đó
-"cắn gì mà như bị ch* cắn dậy không biết , mình từng bị mấy đứa trong lớp cắn mấy lần rồi mà có bao giời tới chảy máu đâu có luôn giấu răng nè trời(*-*"). Tôi hốt hoảng khi đang rửa vết thương, đau gì mà đau ghê luôn chắc hong dám chơi ngu nửa đâu.
-" ngài sao dậy phò mã?..." cô nha hoàng lúc nãy chợt bước đến hỏi tôi
-" à tôi không sao cô cứ làm việc đi..." tôi toan định bỏ đi thì quay lại hỏi
-" ngũ công chúa có nói gì hay không" cô a hoàng tên tiểu yến đáp ngay
-" dạ công chúa có hỏi là ai đã thay y phục cho cô ấy " tiểu yến lễ phép nhìn tôi
-" cô nói thế nào ?"
-" dạ tiểu nhân nói là do mình làm " tôi lắc đầu . Vì vết thương quá đau nên tôi cần về phòng để hồi phục -"ngày mai là đi phú thọ rồi cái tay như thế này thì cởi ngựa đi xe làm sao lần này là cho bỏ cái tật chơi ngu "
Tôi vội về phòng thu sếp đồ đạc bỏ vào cái túi gì đó mà tui có biết gói nó lại làm sao đâu dậy là cứ bày bừa ra đó cả buổi chiều .ăn cơm chỉ có một tay trái chả làm gì được . Thấy dậy tối đêm đó tôi đang cố gắng thu sếp đồ đạc lại cho đàng hoàng thì bành thị ác từ ngoài cửa bước vào tay mang 1 cái lọ nhỏ bảo
-" ngươi có sao không" tôi nhuếch mép cười thê lương kéo tay áo lên một vếch cắn to có mấy cái dấu răng sâu ngoái in vào có cả màu sắc nửa
-" ngươi dùng thử thứ này đi"
-" cái gì đó thuốc độc hả cô mang về đi "
-" ngươi thoa vào đi " cô ta liên tục đẩy đẩy lọ thuốc vào tay tôi . Tôi nhận nó rồi cũng thoa thử vào tôi nghĩ bà này ác thì ác thiệt nhưng sẽ không chơi khâm mình dậy đâu
-" à mà ngươi định đi đâu sao ??" Bành thị ác thấy cái ta nảy trên bàn liền hỏi
-" hoàng thượng bảo ta về phú thọ xem xét tên tham quan "
-" phú thọ sao ? Ta đi với ngươi" bành thị ác làm tôi sợ sao khi buông ra câu nói đó
-" không .... không ai theo cũng được trừ cô . Về phòng ngủ đi ... mau mau đi đi "  tôi kéo tay cô ta ra ngoài nhưng cái bản mặt mè nheo hiện lên nài nỉ
-" đi mà ở đó cảnh rất đẹp ta muốn về đó đi mà đi mà "
-" được tối nay cô ngủ lại phòng ta sáng ra ta sẽ cho cô theo " tôi cười đểu
-" cái tên nguyên khải xuyên  thúi nhà ngươi dám ra điều kiện với bổn công chúa"
-" hong được đúng hong dậy về phòng đi " dậy là tôi 1 2 xua đuổi cô gái phiền phức đó về phòng và thầm mừng rở
-" tôi mong chuyến đi này sẽ thuận buồm xuôi gió mong là mình sẽ tìm ra được cách quay về tương lai càng sớm càng tốt" chiếc tay nảy trên bàn đã được buộc lại 1 cách đàng hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro