Chap 1 sự khởi đầu của kết thúc ( ss2 )

Đã hơn một năm kể từ khi trận chiến kết thúc mọi việc đều trở lại đội sống thường ngày tuy nhiên có người lại không thể trở lại cuộc sống ấy đó là kanao . Một năm đã một năm shinobu và kanae mất tích có rất nhiều lời đồn về sự mất tích của họ có người nói là hai người đó đã chết , có người thì nói là cô vẫn còn sống tuy nhiên đã mất trí nhớ và an phận thủ thường , người thì nói rằng hai người vẫn còn sống nhưng lại bị nhốt ở nơi nào đấy . Kanao thì vẫn có hi vọng rằng hai người vẫn còn sống
Tại một nơi tối tăm có một bóng thiếu nữ gương mặt mái tóc ướt nhẹp của nước lạnh mặt hướng lên nhìn mặt trăng từ cửa sổ nhà ngục, hai tay bị xích lại máu của vết thương cũ và vết thương mới hoà vào nhau gương mặt xinh đẹp giờ đây chỉ có máu và máu bỗng cô cất giọng
- kanao _ shinobu
Két !!!! Cánh cửa ngục được mở ra có hai tên bước vào đá vào bụng shinobu rồi nói
- mi vẫn mơ mộng hảo huyền à ?_ kẻ đó nói
- ặc !!!!!!!_ shinobu
- thôi nào nếu mi làm vậy thì douma-sama sẽ không tha cho mi đâu bây giờ phải moi cho bằng được thông tin về con nhóc của gia tộc kotaro _ kẻ kế bên nói
- đúng mi trả lời cho ta mau !!!!! Còn nhóc đó là ai và sức mạnh của nó là gì ?!?!_ hắn hỏi
- có chết ta cũng không nói cho mi đâu !!!_ shinobu la lên
- ô vậy là mi cũng không quan tâm đến mạng sống của chị mi sao ?!_ hắn hỏi
- vậy ta nói luôn nếu như mi đụng vào dù chỉ là một sợi tóc của chị ấy thì hiishira sẽ tìm tới ba đời tổ tông các người mà lật đổ đấy !!!_ shinobu nói như đe doạ làm cho hắn run sợ
- cái gì ?!_ hắn
- cô ta nói đúng đấy
Có thêm một kẻ đứng sau lưng hắn nói đó là tên douma
- cô ta nói đúng đấy còn nhóc đấy cả việc hồi sinh người chết còn được chứ nói gì sẽ lật đổ ba đời tổ tông các người ?_ douma
- douma !!!!!_ shinobu hét lên giận dữ
- ô xin chào shinobu-chan sao vậy em sao vậy ? Gương mặt diễm lệ giờ còn đâu ?_ hắn cười nhếch mép
- đồ khốn mi đã nhốt bọn ta và chị ta ở đây hơn một năm hành hạ bọn ta chỉ để moi được thông tin về hiishira ! _ shinobu
- thì sao ? Nếu như có hắn làm phụ tá của ta thì đội quân quỷ của ta sẽ mạnh hơn nữa !_ hắn
- vậy mi đừng hòng ta khai ra !_ shinobu
- mi dám !!!_ kẻ đứng kế bên hắn tặng cho cô cú đá vào bụng cơn đau chưa dứt thì một con đau khác lại ập vào làm cô la lên một tiếng sau đây hắn ta bước khởi nhà giam không quên quay đầu lại cười một cách ghê tởm nói với cô
- để xem em sẽ chịu được bao lâu _ hắn nói
Két !!!! Tiếng kêu chói tao của cánh cửa nhà ngục đóng lại cô chỉ biết ở đấy nhìn lên trời mà cầu nguyện
Tại trang viên hồ điệp cí bóng dáng người thiếu nữ với con mắt phải bị mất ngồi bên hiên nhà nhìn lên trời
- shinobu-nee !_ kanao
- cậu lại suy nghĩ về chị ấy nữa à ?_ chàng trai có mái tóc màu đỏ tía chải ngược ra đằng sau cùng một vết sẹo lớn hình ngọn lửa bước tới hỏi cô
- a tanjirou à ?_ cô nói
- ừ là tớ _ cậu nói ngồi xuống kế bên cô
- tớ không biết linh cảm của tớ có đúng không nhưng tớ tin chắc hai chị ấy còn sống chỉ là đang ở đâu đó thôi _ cô nói
- ừ tớ cũng tin là vậy một năm trôi qua như cái chớp mắt bây giờ mỗi người một việc tớ và cậu đều là trụ cột còn kyon thì thường xuyên nhận nhiệm vụ ở xa không về mọi thứ bây giờ thật là trống vắng_ cậu nói
- ừ nhưng chắc là một ngày nào đấy ta sẽ tập hợp lại với nhau thôi _ cô cười một nụ cười yoả năng làm cậu đỏ mặt
- ờ tớ cũng tin là vậy_ cậu trả lời trong âm thanh của mùa xuân có một tiếng vang đó là tiếng vang của con quạ kêu mọi người đi làm nhiệm vụ tại một tòa thành ở phía bắc
Trong khi đó tại phủ ubuyashiki có một người con gái có đeo gia huy có hình con sói nửa trắng nửa đen mái tóc trắng bạc đang quỳ xuống trước mặt kiriya
Chiếc mặt nạ được để ra sau để lộ con mắt của băng và gương mặt lạnh lẽo và cô cất tiếng
- xin chào ngài kiriya_ cô nói
- không cần đa lễ đâu cứ coi ta như bạn cậu là được rồi mà chuyện điều tra cậu điều tra xong chưa ?_ kiriya hỏi
- tất cả đều đi về con số không tuy nhiên theo kết quả điều tra từ các nhiệm vụ ở phía bắc tây bắc nam bắc và đông bắc thì trong số đấy hai hướng nam bắc , đông bắc thì hai hướng đây đều đi về ngõ cụt tuy nhiên hai hướng bắc và tây bắc lại khác người dân hai hướng đó cho rằng đã thấy bóng của thiếu bay lượn như bướm trên nóc nhà họ lại có một nguồn tin khác từ phía tây bắc tại một ngôi làng trên núi tuyết có người cho rằng hằng đêm họ có nghe thấy tiếng roi vọt và tiếng kêu la của của thiếu nữ cho nên khả năng hai người đấy nằm đâu đó trên hai hướng này lại rất cao _ cô nói
- hồi nãy tớ có giáo cho nhóm tanjirou một nhiệm vụ ở hướng bắc về toà lâu đài có đầy oni _ kiriya
- vậy chắc chắn không phải là hướng đó !_ cô nói
- tại sao ? _ kiriya
- theo dữ liệu cũng như các hồ sơ nhiệm vụ gần đây thì tôi xin đảm bảo một điều là bọn có thể đi dưới ánh nắng trong một khoảng thời gian nhất định !!!_ cô nói điều này làm kiriya hơi sốc và cô cũng nói thêm vài câu
- hướng bắc là nơi mặt trời không chạm tới được tuy nhiên nếu như một người nào đấy sống trong lâu đài này tự khắc sẽ bị nghi ngờ huống hồ xung quanh lâu đài không có cái gì gọi là có thể che lấp ánh sáng hết mà là ở một khu đất trống hoàn toàn còn nếu như ở ngôi làng trên núi tuyết mà hồi nãy tôi vừa để cập tới có thể không bị nghi ngờ còn làm những gì mình thích khi có thể đi dưới ánh sáng mặt trời_ coi nói
- ra vậy ta hiểu rồi núi là nơi ánh sánh mặt trời không chạm tới được chưa kể nơi đấy là núi tuyết được tuyết rơi quanh năm nên ở đấy dù có sao đi nữa vẫn có thể sống được _ muzan tiếp lời
- ừ tuy nhiên chỉ là giả thuyết thôi ta còn phải điều tra thêm những tôi có thể nhờ ngài việc này kiriya ! _ cô nói
- chuyện gì ?_ kiriya hỏi sau đấy cô thì thầm vào tai cậu bất giác cậu đồng ý cô bước ra và trong miệng nói
- đây chính là sự khởi đầu của kết thúc mi cứ ở đấy mà cười đi ta sẽ tìm ra mi dù cho mi có ở nơi nào_ cô cười nhếch mép xong biến mất để lại hai con người chỉ biết ở đấy cười trừ bỗng muzan nói nhỏ
- mi với mẹ mi thật là giống nhau




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro