Chap 13 nhiệm vụ ở phố đèn đỏ! thượng huyền lục Daki và Gyuntaro

Một ngày đẹp trời bỗng điệp phủ có tiếng hét của Aoi do bị Uzui đem đi làm nhiệm vụ và nhiệm vụ lần này là phải làm ở phố đèn đỏ nên phải bắt cô đi thấy thế về bọn trừ cái tên khó ở nào đó bước ra và tình nguyện làm nhiệm vụ thay cho Aoi

- mấy đứa nghe đây nhiệm vụ lần này là phải giả làm oiran nên ta phải bắt mấy đứa hóa trang thôi_ uzui nói

- Cậu ta nói " Không " có nghĩa là cậu ta sẽ không tham gia và chỉ có mình bọn tôi thôi...

- Vậy tôi sẽ làm cho nó thật hào nhoáng !_ uzui nói

- chuyện của bọn tôi bọn tôi tự làm còn anh thì ngồi yên đây cho tôi bằng không tôi sẽ từ chối nhiệm vụ này còn nữa khi hóa trang xong cấm ý kiến nghe không ?_Akai

Hóa trang xong mọi người bước ra nói chung là rất đẹp đấy đến mức au méo tả được luôn

- rồi giờ thì phân tán ra khắp các nơi mà suma ,hinatsuru,makio- san biến mất, nơi mà kyu yue aozora tới để ý cái nhà kho của khu đó còn kyto,kuro,yuki để ý dưới sàn coi chừng ở đó có hầm nơi tớ , konawa , hotaru,tokina thì sẽ để ý bà chủ và oiran số một ở đấy là Kobayashi - san còn cậu sẽ nhờ Byakko đưa thư qua lại cho những người khác _ Akai chỉ sáng đứa bạn giải thích.

- đã rõ

- Rõ

Nói rồi cả nhóm chia ra khắp nơi trong sự theo dõi của hai người kia

Chỗ kyu yue aozora khi tẩy trang xong thì ai cũng dễ thương hết đặc biệt là kyu rất được bà chủ quán kính trọng còn về phần hai người kia thì có thể gọi là xinh nhưng cao quá bởi ai cũng sợ nên họ làm khuân vác đồ

Về chỗ kyto kuro yuki thì đang bắt đầu điều tra khi yuki đeo kính thì ai cũng trầm trồ vì cô quá sức là cute còn về hai người kia có đứa bạn được bà chủ quán thích thú thì điều tra cũng tiện hơn

Còn về chỗ bốn người kia thì cũng cho là tạm ổn đi Akai thì nói chuyện được với Kobayashi rồi còn ba người kia vẫn còn ngáo ngơ điều tra khi mà vẫn chưa điều tra được gì hết

Cuối ngày họ gửi thư cho kyon với kết quả cũng không mấy khả quan cho lắm

- ...._ kyon mặt ngáo ngơ

- .... _ Byakko chú hổ trắng biểu cảm giống như chủ nó

Cả hai đầu có một giọt nước tớ trên đầu

- Kéc kéc !!!

Suzaku tiếng chú phượng hoàng nhỏ vật triệu hồi của Akai vang lên

- Suzaku...

Cô thì thầm. Suzaku vội đáp lên vai cô đưa cô bức thư nội dung trong đó có thể gọi là mơ hồ..

- 1 ngày ?

- cô nhắc ta mới nhớ khi bọn họ ở đây được ba ngày thì đều biến mất không liên lạc được gì cả _ uzui

Gương mặt vô cảm đột ngột chau lại. Đôi tay liên tục tạo ra kết ấn rồi lại đập xuống. Một con sói hiện ra với đôi mắt màu lam không khác gì chủ nó.

- Gyuben !

- triệu hồi ta ra có việc gì ?

Gyuben con thú ngang ngược hỏi.

Cô không đáp chìa ra cho nó một tờ giấy nhỏ. Nó nhíu lại nhận tờ giấy đáp

- được thôi

Khi nó vừa quay lưng thì cô nhanh chóng buộc vào đó là những thanh kiếm khác nhau. Cuối cùng là vỗ đầu nó vài cái.

Gyuben khó chịu biến mất.

Còn cô với uzui thì bàn kế hoạch sẽ giải cứu ba người bọn họ

Tại chỗ Yue

- cái sàn này có cái gì đó _ yue nói tay vừa gõ xuống cái sàn

- cái đường này nó thông tới một cái hang những mà nhỏ vậy sao chui vừa hả ?_ kyto hỏi

- Ta có đem kiếm đây

Gyuben nói

-  ông giúp chúng tôi chui qua cái lỗ này đi _ yuki

- các người quên thuật biến thân rồi sao ?_ông ta nói sau đã biến mất chỗ khác

- thuật biến thân đúng rồi là nói con nhớ mấy tháng trước kyon dạy chúng ta không ?_ kyto

- nhớ chứ thuật biến thân _ kuro nói sau đây có biến thành có chuột và hai người kia cũng thế
Chỗ của yue

- trước khi hành động kyon có kêu chúng ta để ý khu nhà cũ dành cho các oiran bị bệnh ở đấy mà không có kiếm hành động cũng khó khăn mà cái gì đây mình cảm nhận được tiếng kêu la nhưng không phải ở đây_yue

- mi cũng cảm nhận được nhỉ bên dưới cái nhà kho đó có cái gì đấy_ dark nói

- ừ tôi sẽ nói với mọi người ông cứ đưa kiếm cho tôi ,ông còn đi giao kiếm cho người khác mà _ yue nói

- ừ cẩn thận _ dark nói rồi cũng mất dạng

Chỗ Akai

Từ xa một bóng người lẳng lặng bước tới trước mặt Akai.

Gương mặt Akai nhăn lại.

- Ara ara tìm ra chuyện gì rồi ư Hiishira ?_ Akai

- hành động đi _ kyon

- Ara ara...

Akai cười cười.

Màn đêm tối tăm lạnh lẽo tiếng bước chân tôi phòng nữ oiran kia ngày một gần

Chủ nhân tiếng bước chân đó đeo một chiếc mặt nạ cáo có họa vấn giống lửa mặc chiếc áo màu đen nhạt mái tóc đen được buộc lên bên hông có giắc nhật luân kiếm theo sau cô là ba người tokina konawa hotaru đang bước tới phòng của Kobayashi san

Xoạch ! Tiếng cửa căn phòng mở ra cô bước vào căn dặn ba người kia phải ở ngoài cánh cửa

- là em sao ako-chan em tới đây làm gì còn chiếc mặt nạ đó sao em lại đeo nó ?_ Kobayashi

Akai nghe thế cười cười.

- Ara ara...xin lỗi Kobayashi-san nhé...đó là lớp mặt nạ của em thui, rồi giờ em tới đây là để....GIẾT NÓ !

Nhấn mạnh hai chữ cuối rồi phóng nhanh về phía trước với mũi kiếm chĩa thẳng. Gương mặt Akai vẫn nở nụ cười không dứt dù cho đây là hành động hết sức đáng sợ.

Mũi kiếm nhắm thẳng vào Kobayashi nhưng những điều đó không những không gây sát thương mà chỉ tổ khiến cho mọi thứ rắc rối với dải lụa kia. Rồi kế đến là tiếng một cô gái vang lên nghe đầy ma mị.

- Khốn !

Kế sau đó là những chiêu thức dồn dập về phía nó.

- Hơi thở của cây thức thứ nhất mộc điện trảm

- Hơi thở của biển Thức thức nhất Triều !

Hai chiêu thức mạnh mẽ kết hợp lại đánh mạnh vào nó. Kẻ phía trong thấy vậy cười man rợ.

- Há há !!! Quá yếu !!!

Đột ngột tiếng nói vừa dứt là một dòng máu bắn ra loang lổ một vùng xuất tấm thẳm tatami. Kẻ tung nhát chém đó là Kyon, gương mặt cô lạnh lùng, ánh mắt thì cũng được sánh ngang với dao cạo. Lưỡi kiếm trên tay thường trực chém xuống tiễn đưa hắn về một nơi xa.

- Thức thứ Ba Tả

Lưỡi kiếm trên tay thay đổi quỹ đạo chém một đường khiến đầu kẻ rơi xuống mà chưa biết gì và cũng từ đó...một con quỷ khác lại xuất hiện....

- Ara ara tới hơi trễ đấy bạn tôi

Akai mia

Cả Uzui theo sau lúc đấy hắn ta nhảy ồ tơi tấn công cô.

- mi là kẻ đầu sỏ chỉ cần giết mi là được chứ gì ?_ hắn nói

Vừa nói hắn vừa hất cô đi, ra khỏi trận chiến này như vừa giải quyết xong một mối hoạ không lường.

Còn về phần cô. Ai cũng thấy rõ là cú vừa nãy là do cô cố tình không tránh. Và hậu quả là khiến cho cô bất tỉnh một gốc trong phố.

- hắn ta chết rồi

Gyuntaro mỉa mai.

- đầu sỏ của các người đã chết rồi xem ra chẳng còn hi vọng gì nữa nhỉ?

Daki nói tiếp.

- Ara...chắc các ngươi không hiểu cậu ta rồi...mà dù sao...cậu ta chuyên làm những điều khó hiểu kia mà !

Akai cười cười chạy lại tấn công bọn chúng bằng những thức kiếm mạnh mẽ. Dù rằng tất cả đều bị chặn lại.

- hơi thở của biển thức thứ năm hải triều!!!_ kuro

- hơi thở của gió thức thứ ba hàn phong trảm_ aozora

Cả hai xông lên tung chiêu thức nhưng chỉ giúp cho Akai thoát khỏi dòng lụa còn bao nhiêu thì bị Gyuntaro chặn lại hết

- khốn ...._ aozora

Chưa nói hết câu thì cô đã bị daki lôi ra ngoài

- Ara ara... Hiishira khi nào cậu tỉnh tớ sẽ cho cậu một trận

Akai cười với những giọt mồ hôi chảy đầy trên má, giọng điệu thì mang chút khí hăm doạ.

Gương mặt cô ngước lên với đôi mắt dần mất dần đi ý thức da đã khô lại. Máu thì vương vãi trên những mảng gỗ nhọn. Đầu óc thì trống rỗng không hề suy nghĩ được gì, đôi mắt thì chỉ nhìn thấy màu đen, chỉ nhìn thấy đôi chân đang đi trong tĩnh lặng và vô thức. Bất chợt tiếng chuông bạc bên và chiếc băng bảo vệ trán được buộc bên hông va vào nhau khiến đôi chân cô đột ngột dừng lại mà quay lưng nhìn về thứ đang bước từ bóng tối thăm thẳm ra.

- Hiishira Kotaro

Thứ đó nó. Còn cô thì ngây người ra thì thầm.

- ....Cha ?

- Không......về đi...

Dứt câu một ngọn gió ập vào mắt cô và rồi...

Trở lại với bên ngoài bọn họ đang chật vật đối đầu với daki và Gyuntaro lúc đấy cô vừa tỉnh lại thì triển hơi thở mới

- Thức thứ hai Đột

Một chiêu thức khá lớn nhưng đã hụt

- thuật biến thân!_ cô thì triển kết ấn và biến mình thành Byakko

Lúc này trong thân xác là con sói đen hai đuôi với cặp mắt và bộ hàm khác máu cô nhanh chóng càn quét mọi thứ có trước tầm mắt bất kể là cái gì đi chăng Dki và Gyuntaro cũng không thoát khỏi số phận. Gương mặt chúng đau đớn khi vừa nhận phải một cú quật đuôi từ con quái khổng lồ. Từ xa tất cả mọi người tiến lên giết chúng khi bọn chúng biến mất thì cô trở về hình dạng ban đầu khấc ở chỗ là tóc cô đã bị đổi màu từ trắng sang đen bị thương không nhiều chỉ bị trầy xước vừa lúc ấy thì viện binh tới giúp
Sau hôm ấy kagaya đã cho uzui về hưu vì vết thương trên người còn sát quỷ đoàn thì được kagaya cho nghỉ ngơi vài ngày ở khu suối nước nóng nhưng mà tóc của kyon vẫn chưa trở về màu cũ nhưng mọi người cùng rất vui vì một thượng huyền nữa bị tiêu diệt giúp cho công cuộc giết muzan của họ bước đến gần hơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro