1

Em là một cô nữ sinh 16 tuổi là người Việt Nam
Hiện tại đang học cấp 3 và có niềm đam mê bất tận với manga và anime
Đơn giản là em thích thôi , nó giúp em thư giãn
Là một người hướng nội và hướng ngoại tùm lum thì chuyện trở thành 1 wibu thì quá chuẩn bài rồi
Từ lúc em học cấp hai thì một bộ anime đã nổi rầm rộ
Đó là bộ KIMETSU NO YAIBA , èo ơi em mê như điếu đổ ấy , với một đứa như em thì gu lạ lắm
Người ta thì bias main hoặc là những người có tính cách trầm ổn hay siêu cấp đẹp trai ...còn em thì cực kì ume ông kẹ của sát quỷ đoàn
Đó chính là phong trụ Sanemi Shinazugawa
Èo ơi èo ơi !!!! Mê chết đi được, em đã tò mò vào đọc hết manga và tiểu thuyết liên quan đến nhân vật này
Ờm...thật ra là khóc lụt nhà khi biết quá khứ của anh ...thương anh quá đi

Theo tâm lý mỗi người vào cái thời đó thì muốn xuyên không lắm , vì cùng thời đó cũng rất rầm rộ vụ viết code lên cổ tay rồi đi ngủ xuyên đến đâu đó trong một đêm rồi bla bla đủ thứ để xuyên không , để cứu rỗi bias các kiểu con đà điểu và truyện đồng nhân hay oc x char khá là nhiều

Nhìn mê nhờ
Nhưng không, em tỉnh vcl

Nghĩ sao vậy mă , tỉnh cmn táo lên
Xuyên cl gì cũng được, xuyên vào Kimetsu no Yaiba thì dume khác mẹ gì đâm đầu vào chỗ chết
Vai diễn 0.1s à ? Hãy nhớ rằng quỷ nó chỉ cần chưa đến 1s đã khực mình rồi
Với thân xác ăn rồi ngủ rồi cắp đít đi học lười chảy thây , chạy 1 vòng sân trường đã mệt bỏ mẹ ra rồi mà đòi chạy lại quỷ thì thua
Phải cắn bao nhiêu viên mới ảo được tới đó

Em đã gạt nó sang 1 bên về ý tưởng xuyên không và sống an nhàn đến năm 16 tuổi

Rồi một hôm sau khi đọc lại hết tất cả truyện lẫn tiểu thuyết của Kimetsu no Yaiba thì ...em lại khóc ...em khóc vì thương mọi người, vì sự tàn khốc của nó

Em khóc rồi ngủ thiếp đi , lúc tỉnh dậy em tưởng mình muộn mẹ giờ học rồi chứ
Khi mở mắt dậy thì đume ??? Cc gì đây ?

" ủa má ? Ủa ủa ? Sao mình nằm trong rừng ? Ủa ? Trời sáng ?? Ai kia ? Mấy tên bịt mặt đấy là ai ? Sao vừa lạ vừa quen vậy ? " hàng triệu câu hỏi hiện lên trong cái đầu của em
Những người em thấy đang bận dọn dẹp gì đó
Họ bịt nữa mặt , họ ờm...nói sao ta ...mặc đồ đen và nói ...tiếng nhật? Vcl thật luôn? Sao em hiểu được họ nói gì hay vậy ?
Một người trong số những người bịt mặt mặc đồ đen ấy bước đến hỏi hang em khi thấy em tỉnh dậy

" cô tỉnh rồi sao ? Cô có nhớ chuyện gì xảy ra không? "

" tôi ? ...tôi không biết nữa ...có chuyện gì xảy ra sao..à .cho tôi hỏi , đây là thời đại nào vậy ? " em bối rối trả lời , lúc người đó tiến lại em còn lùi lại như né tránh người lạ theo thói quen

" đây là thời đại Meiji , đêm qua cô bị quỷ truy đuổi , thành viên trong sát quỷ đoàn đã kịp thời ứng cứu cô "

( vãi cả chó , real ? Thời Meiji là thời mẹ gì trong Nhật Bản nhờ ...để nhớ xem...vãi l** thờ Minh Trị bắt nguồn từ năm 1868 - 30/7/1912 á ? Dume vãi thật. Mình vừa xuyên không à ? Xuyên đến mẹ thời này luôn , đã thế dell phải là Việt Nam mà là Nhật vcl chưa , có biết mẹ gì ngoài mấy cái sách giáo khoa dạy đâu chứ. Khoan khoan...quỷ á ? Quỷ gì cơ ? Ảo đá à ? Truy đuổi ...sát quỷ đoàn? ...thanh gươm diệt quỷ, Kimetsu no Yaiba? Ô mai gót đume thật à ? ) em cứng đờ người đấu tranh tâm lý

( con nhỏ này bị quỷ dọa đến khờ luôn rồi à ? Mà nhìn tổng thể có bị thương tích gì nặng ngoài mấy vết thương ngoài da do bị quỷ dí đâu. Hay là bị đập vào đâu nên đầu hỏng rồi à ? ) sau lớp khăn che kia là một gương mặt cực kì phán xét của người che mặt kia, mãi sau anh ấy mới lên tiếng nói

" cô gì ơi..cô ơi ?!!! "

Em giật mình ấp úng " hả? À...anh gọi tôi ? "

" cô có biết nhà mình ở đâu không? Chúng tôi đưa cô về "

( cái thân chủ này có mẹ gì đâu , không hệ thống , không đồ nghề gì , không kí ức , đcm chưa nạp vip , không nhà cửa, không người thân )
" à...tôi...không có nhà..." em cụp mắt xuống , môi mím chặt ..người ngoài nhìn vào như thể em đang rất buồn , đang muốn khóc nhưng cố kìm nén.... Nhưng không, em đang chửi đm cuộc đời vì em dell muốn xuyên vô đây , đã thế dell có gì nương tựa

" vậy thì khó rồi , vậy cô có muốn đến chỗ chúng tôi đã chữa trị không ? "

" à, có có ...tôi rất muốn " em vội ngước lên gật đầu lia lịa

Rồi họ mang đến một cái cáng đến , giúp em nằm lên rồi đưa đến tràn viên hồ điệp
Ở đây trồng nhiều hoa lắm , em được đưa vào một căn phòng dành cho người bệnh. Em đang nằm yên cho mấy người bịt mặt sát trùng vết thương ngoài da

Huhu con mạ nó nữa!!!! Rát chết cđm huhuhu , nãy có thấy đau đâu bây giờ để ý nó mới thấy đau

Từ ngoài bước vào trong là một người con gái chắc tầm 16 - 17 gì đó hmmm chắc tầm thế
Mặc bộ đồng phục sát quỷ đoàn tiêu chuẩn, khoác haori họa tiết cánh bướm, chị ấy có hai cái kẹp tóc hình bướm hai bên
Xinh vcl , em rất nhanh nhận ra đó là Kochou Kanae là chị gái của Shinobu
Chị ấy ngồi xuống ghế mỉm cười dịu dàng hỏi thăm

" em thấy sao rồi "

" em thấy đẹp lắm " em mơ hồ nhìn ngắm chị mà miệng trả lời tùm lum

" hả ? " chỉ khó hiểu nghiêng đầu nhìn em

" ủa ? Hả ? Em thấy em khỏe hì hì " em giật mình nhận ra mình xàm lòn nên đã tỉnh lại rồi trả lời đúng trọng tâm

" ùm , vậy em tên gì nè " chị vừa xem vết thương vừa hỏi em

" em..- "
( ủa tên ? Không lẽ mình nói tên Việt Nam mình ra à ? Ê trông quê vcl , hay tự đặt cho mình nhỉ ? Để xem tên mình sẽ là...)
" tên em là Miko...Hitoru Miko " em mỉm cười

" tên em được viết như thế nào vậy Hitoru - chan ? " chị vẫn mỉm cười giọng điệu nhẹ nhàng hỏi em

" viết ? Viết sao ? "
( chetme chưa , có biết một chữ Nhật bẻ đôi nào đâu mà viết , hay là minhg xạo đi nhỉ )
" ờm...em ..em từ nhỏ mồ côi..không biết viết họ tên mình ạ...từ nhỏ đến lớn nghe mọi người gọi thế em biết thế thôi ...còn lại em hoàn toàn không biết tên em viết như thế nào..có ý nghĩa gì " em giả vờ ủy khuất nhìn chị như thể em thật sự tội nghiệp vậy

" vậy chị viết cho em xem thử nhé ? Em chịu không? "

" dạ được ạ "

Chị lấy giấy bút ra viết từng chữ cho em xem
Tên em là 仁瑠美子
Chị chỉ từng chữ cho em thấy được tên mình viết như thế nào , đọc ra sao và ý nghĩa

仁 (Hito, nhân nghĩa, nhân từ)
瑠 (ru, đá quý, đẹp và sang)
美子 (Miko, đứa trẻ xinh đẹp)

" oa...hay quá đi , em chẳng ngờ tên mình lại hay và đẹp như vậy "

" vậy năm nay em bao nhiêu tuổi? "

" em 14 ạ " xạo ke đó trời , nhìn tổng thể em cũng nhỏ nên khoảng chừng 14 là đẹp

" ara...vậy em bằng tuổi em gái chị đó "

Em tít mắt cười không nói gì
Từ xa em đã nghe thấy tiếng lôi xềnh xệch vào trong
Em nheo mắt nhìn cả hai
Ôi trời cái khỉ gì kia
Một người đang cười tươi đang vác một người bị thương đang bầm dập kia bước vào trong
Người đang vác có mái tóc màu đen , má bên trái có hai vết sẹo
Còn người bầm dập kia có mái tóc trắng xù lên như quả sầu riêng bạch tạng vậy
Mặt sưng vù lên có lẽ là ba má cũng dell nhận ra mặt
Nhưng nhìn cơ thể cũng thấy rằng người đó rất nhiều sẹo
Em cũng không khỏi phấn khích khi nhận ra đó là Sanemi

Ô mai gót đây là chi tiết nào trong truyện đây ?
Ủa mà truyện làm gì có cái tên mặt hai cái sẹo kia ...tiểu thuyết sao ?

Đúng rồi...là tiểu thuyết người hai sẹo đó là gì nhỉ
Để nhớ xem nào là Kumeno Masachika , người đã chiêu mộ Sanemi vào sát quỷ đoàn
Là nhân vật đã thúc đẩy cốt truyện của Sanemi
Em khẽ cúi đầu chào cả hai như một phép lịch sự
Anh ta cũng lịch sự cúi chào em lại rồi vứt thằng bạn lên giường bệnh kế bên em

" cậu ấy lại bị thương nữa rồi à Kumeno - san ? "

" đúng vậy , cậu ta lì lợm không chịu đến trang viên chữa trị nên tôi mới vác cậu ấy đến đây "

" Shinazugawa - san lúc nào cũng vậy ha , dù bị nhắc nhở cậu ấy vẫn cứ như vậy " chỉ thở dài một cái rồi đứng lên lấy đồ để lấy đồ băng bó cho Sanemi

" haha , biết sao giờ...nhờ cô chăm sóc cậu ấy giúp tôi nhé " nói rồi Masachika bước ra khỏi phòng bệnh

Em tò mò mà ngó sang
Èo ơi khiếp , cái mặt bầm dập sưng ụ lên
Masachika cũng không nương tay với thằng bạn đang bị thương của mình ha , tự nhiên xót chồng kinh khủng
Mà cũng vừa lắm cho chừa cái tội lì , đáng bị đánh cho thêm trận nữa

Em nằm trên giường bệnh kế bên , nghe và thấy hết các tình tiết xảy ra trong tiểu thuyết
Đến cái khúc chị Kanae nắm tay Sanemi thì mặt em sượng ngắc
Em GHEN
GHEN chết đi được
KHÔNG CHỊU KHÔNG CHỊU ĐÂUUUUUU

Phải nói sao ta ...em không có đục thuyền hay gì đó , em vẫn tôn trọng thuyền này ..nhưng nó là NOTP của em
Not my gu
Ai đâu lại thấy vui khi bias mình bị ship với char khác chứ
Huhu , không thích chút nào

Em nhìn thấy cây kim khá dài mảnh mà chị Kanae đang cầm
Chị tỉ mỉ khâu lại vết thương cho Sanemi

( khiếp , cây kim đó để may vết thương á ? Èo ơi nhìn thôi cũng thấy đau rồi , phải mình là mình chết vì sợ cây kim chứ không phải chết vì mất máu do chém lộn với quỷ đâu ) em vừa nhìn vừa nhăn mặt
Cái mặt em lúc đó cực kì khó coi
Sanemi quay đầu sang nhìn em , thấy cái bản mặt nhăn nhó như đang phán xét mình kia thì anh liền gào mồn lên

" mày là con nào ? Cái mặt đó là sao hả ? "

Em giật mình vì đột nhiên bị nạt vào mặt , mà cái nết cũng chẳng vừa mà lên gân cổ với anh
" thế anh là thằng dell nào mà gào vào mặt tôi ? "

" rõ ràng là mày nhìn tao với cái mặt gợi đòn , mày còn nhìn chằm chằm vào tao nữa , đcm mày biến thái à ? " anh nổi gân trên thái dương, mặt cau có quát nạt

" ơ vãi đm , thế người khác nhìn anh là anh cho là biến thái à , xàm l vừa thôi , cắn mấy viên đá để ảo ma như vậy ? Anh thật bất lịch sự khi quát nạt vào mặt con gái nhà người ta " em bây giờ chả thèm quan tâm là bias hay bánh bía bánh bò gì nữa hết , cái thái độ nạt vào mặt em như vậy theo dòng máu lạc hồng chảy trong người em thì đụ mẹ bà mày chiến tới nơi luôn

Sanemi đang định mở miệng chửi lại thì chị Kanae can ngăn , chỉ hai cái mỏ của em với Sanemi thì cũng đã làm ầm hết cả cái trang viên rồi

" thôi nào hai người đừng cãi nhau nữa. Hitoru - chan , em đang bị thương nên mau nghỉ ngơi đi , còn Shinazugawa - san ...vết thương của cậu đã được xử lý bây giờ có thể đi được rồi "

Thấy anh đi ngang qua mình , đôi lông mày của em cứ thế skinship với nhau , mặt cực kì khinh anh
Em chẳng ngần ngại đưa ngón tay thân thiện về phía anh...thì tất nhiên thời này làm gì ai hiểu ý nghĩa của ngón tay thân thiện

Những ngày sau đó anh hay được vài người vác đến trang viên hồ điệp để điều trị và băng bó vết thương
Người anh xuất hiện nhiều sẹo hơn trước thì phải , xót hết cả ruột
Nhưng mỗi lần em và anh đụng mặt nhau là y như rằng là kháy nhau liên hồi , và em cũng đã mất vài giây để hối hận tại sao lại đi bias cái ngữ thô lỗ cọc cằn như vậy

Em không có nhà hay nơi để về , cũng chẳng có người thân nên là em được ở lại trang viên hồ điệp
Theo chị Kanae và Shinobu chữa trị vết thương cho mọi người, cũng khá an nhàn đó chứ

Vào một buổi chiều có chút nắng nhẹ nhàng thơ mộng
Em ngồi ngoài hiên , chị Kanae ngồi kế bên em chỉ cho em học tiếng Nhật

Ôi dồi ôi , tiếng Việt đọc còn vấp nói còn sai , tiếng Anh học từ hồi mẫu giáo đến cấp 3 chỉ nói được he lô , hau âu a du , thanh kìu èn du
Hết
Giờ học tiếng Nhật nào là Hiragana , Katakana rồi là Kanji
Vào thời đó chữ latinh cũng sử dụng khá nhiều , họ gọi đó là chữ romaji
Nói sao ta ..giống kiểu phiên âm ra cho dễ đọc ấy , đại loại vậy
Đụ má nó luôn , dell hiểu gì cả
Ngoài việc ngồi đọc rồi viết copy lại bảng chữ cái học thuộc
Ngồi nắn nót viết tên mình
Chị Kanae đi lấy ít bánh để cho em ăn , chỉ có em ngồi một mình ở ngoài

Anh đến để băng bó xong , đi ra thấy em thì liền cười khẩy rồi nói bóng gió

" lớn to đầu mà bây giờ mới học đọc viết chữ "

Em cũng chẳng vừa , đôi lông mày em hôn nhau một cái rồi dãn ra
Hít một hơi thật sâu
Em ngồi nắn nót từng chữ một , miệng thì nói
" còn hơn cái loại biết chữ sẵn mà chỉ biết đọc không biết viết"

Chọc đúng chỗ ngứa anh ta sồn sồn lên như bị chọc gậy vào người
" mày nói cái gì hả ? Nói lại tao nghe xem "

" bộ bị điếc hay gì mà không nghe ? Cần đi vào tôi lấy gậy chọc cho thông lỗ tai không ? Tôi bây giờ cũng hành nghề y uy tín lắm đấy "

Anh ta cứng cổ họng mặt đỏ lên vì tức vì cái mỏ chẳng nói lại được em
" mày-..."

" mày gì ? Ai là mày ? Mày làm sao ? Gáy tiếp đi , chọc người ta cho đã vào rồi bị nói cho cứng họng chứ gì, liệu hồn thấy tôi thì né ra đi " em bực mình cúi xuống lấy tập vở ôm vào lòng rồi mang đi cất
Đi ngang qua em còn cố tình húc vào bên vai anh một cái nữa

Lúc húc thì em đã để ý húc vào chỗ không có vết thương... Ờm..chắc do em đánh giá cao chiều cao 3m bẻ 5 của mình mà húc trúng vết thương vừa mới băng bó trên tay anh khiến nó rướm máu
Anh khẽ kêu lên một tiếng " Ah "
Dù nhỏ nhưng em vẫn nghe thấy

Em nhanh chóng quay lại , bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay anh đưa lên xem

Thấy em đột nhiên nắm tay mình thì anh giật mình tưởng em có mưu đồ độc ác mà giật tay ra , miệng còn gào lên
" mày tính làm gì ? "

" ngậm mồm vào , sao cứ suốt ngày gào lên như bị ai chọc tiết thế ? " em cầm lấy cánh tay anh vén tay áo lên rồi xem vết thương

" hồi nãy tôi húc vào tay anh , không may trúng vết thương....có đau lắm không? ...cho tôi xin lỗi , tôi đã cố né rồi ai ngờ vẫn dính " tiếng em lí nhí trong miệng , khe khẽ , nếu nghe kĩ sẽ có tiếng sụt sịt như đang khóc vậy

" mày cũng biết xin lỗi à , tao...không sao , mà mày làm sao mà cứ lí nha lí nhí trong miệng vậy ? Ngước mặt lên coi " anh nâng cái mặt kia lên thì thấy cảnh tượng, mắt em đỏ hoe , ươn ướt, môi mềm mím chặt nhưng vẫn không che được cái mếu máo kia. Anh hoảng mình nắm hai vai nhỏ của em

" ê ê con nhỏ này , tao chưa làm gì mày thì sao mày lại khóc ? Ê !!! Tao không biết dỗ con gái đâu con này. Nín , nín ngay , tao là người bị đau mà sao mày lại khóc ? Tao đâu kêu mày khóc thuê đâu con này " anh luống ca luống cuống, cái mặt nổi gân kia dịu xuống thay bằng nét mặt bối rối

Lúc chị Kanae đi ra thấy em đang nắm lấy tay anh , mặt mếu máo rấm rứt

Anh luống cuống nhìn em rồi nhìn Kanae vội giải thích

Sau một hồi thì em mới nín , không phải là em khóc vì áy náy chuyện húc anh chảy máu
Em tính là xem xét vết thương rướm máu kia xem nó có tuột băng gạc hay là sao không...

Khi cầm tay anh lên ..cánh tay đầy sẹo , vết thương chi chít chồng chéo nhau
Xót lắm chứ sao không... Biết anh là người có máu hiếm nên anh luôn tận dụng máu của mình rất tối đa
Xẹo trên người anh một phần nhỏ là do quỷ làm
Phần còn lại là do anh tự làm mình bị thương

Em vì xót xa mới khóc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro