2

Ngày qua ngày em với anh cứ hể gặp nhau là chửi nhau
Lâu dần thành quen
Và em cũng đã làm quen với anh Masachika, hai người nói chuyện khá thân thiết với nhau

Em luôn chí chóe với Sanemi, nhưng khi quay sang nói chuyện với Masachika thì em lại nhẹ nhàng rất là dịu

Ví dụ điển hình là mới sáng nay
Khi Sanemi đang ở trang viên , chả biết anh ấy có bị thương ở đâu không mà cứ hay lui tới
Đầu em luôn nghĩ rằng...
...không lẽ lời của chú Himejima nói là thật ...anh ấy thích chị Kanae sao ?
Mà...em cũng đâu thể can thiệp vào cốt truyện đâu chứ

Một đứa chỉ mới 16 tuổi đầu , chỉ biết ăn , chơi , ngủ , ngửa tay xin tiền bố mẹ để ăn sáng , lười mốc thây không vận động như em thì có thể có ích gì cho cốt truyện này....xuyên vào đây còn giữ được mạng thì đây là cái hay của em rồi, một kì cmn tích luôn đấy

Thế là cả buổi sáng  em buồn hiu , chẳng nói chuyện với anh
Khi anh gọi em thì em mặc kệ làm như chẳng nghe , chẳng biết

" ê con kia ? " anh gọi em

Chẳng thấy em đứng lại cứ thế cầm đống chăn mang ra xào phơi
Anh bực bội bước nhanh đến nắm lấy tay em kéo mạnh khiến đống chăn kia đổ hết xuống nền đất ẩm ướt
......
......
.......
Đcmn .....

" BỘ ANH BỊ ĐIÊN HẢ ? CÓ THẤY NGƯỜI TA ĐANG BẬN KHÔNG MÀ LÔI LÔI KÉO KÉO , MUỐN TÌM CHỊ KANAE THÌ ĐI THẲNG RẼ TRÁI , Ở CHỖ GIẶT NÀY KHÔNG CÓ CHỊ ẤY ĐÂU "  em bực mình hét lớn , trời đất ơi khó khăn lắm em mới giặt sạch đống chăn bị dính máu và bụi bẩn của các kiếm sĩ
Khi chăn ngấm nước nó nặng hơn cả em ...em phải mất gần cả như là buổi sáng để giặt chúng , bây giờ thì hay rồi , phải giặt lại từ đầu ... Với một đứa lười như em giặt được mấy cái chăn nặng này thì đụ má đỉnh vcl

Ở đây làm gì có máy giặt , đúng là hành chết người

" mày cần phải gắt lên với tao thế à ? Tao gọi mày mà mày chả động , bộ điếc sao ? "
Anh cau mày khi bị em mắng vào mặt , đôi mắt hung dữ nhìn em đang cúi xuống nhặt mấy cái chăn bỏ vào giỏ mang đi giặt lại

" đang bận , biến chồ khác dùm đi , việc tốt anh bày ra cho tôi là phải giặt lại cái đống này rồi đấy "  em tỏ rõ thái độ với anh , mày cau nhíu chặt lại , quay lưng bước đi giặt lại chăn chẳng để anh kịp nói thêm lời nào

Em vừa ấm ức khóc ròng trong lòng , tay thì giặt lại đồ
Giặt xong rồi thì mang ra phơi lên xào
Vẫn như mọi khi , em làm xong việc thì sẽ vào phòng bệnh để chăm sóc và thay băng gạc mới cho các kiếm sĩ

Nhớ lại hồi đó em còn vụng về , tay chân luống cuống khi nhìn thấy máu ...không biết bắt đầu từ đâu để băng bó cho người ta

Mà bây giờ em đã có thể tự tin làm việc này một mình rồi

Em cầm hộp băng gạc đến thay cho mọi người xong , đi ra ngoài về lại phòng trực
Phòng này toàn mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, mấy cái dụng cụ y tế thì lạnh lẽo

Đang ngồi mơ màng thì Sanemi bước vào
Nói cọc lóc không chủ ngữ vị ngữ

"Thay băng " anh ngồi phịch xuống cái ghế đối diện đưa tay ra nhìn em

" thay băng ? Băng gì ? Băng vệ sinh à ? Chủ ngữ vị ngữ của anh đâu ? Tôi có nghĩa vụ gì hay mang ơn nghĩa gì với anh à ? Nói lại câu đàng hoàng thì tôi làm không thì thôi " 

Anh nhíu mày gân nơi thái dương hiện lên rõ giật giật

" thay băng gạc mới cho tao , đêm qua tao làm nhiệm vụ nó tuột rồi. Có vậy thôi sao mày phiền thế hả con điên kia "

Em lấy băng gạc mới thay cho anh , anh càng gào mồm lên thì em càng mạnh tay thắt chặt vết thương cho anh im mồm lại

Em vừa thay băng gạc cũ vừa nhìn cánh tay anh, tim em nhói một cái ...tay đưa chạm nhẹ vào mép vết thương đang hở kia

" sao lại có thêm vết thương thế kia ? Anh lại tự làm mình bị thương à ? "

" ừ " anh quay mặt đi chỗ khác ừ một tiếng cho qua

" tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là đừng tự làm mình bị thương nữa , trông xấu chết đi được.. Người anh bây giờ toàn sẹo thôi "
Môi em khẽ mím chặt lại, băng bó hết cho anh , miệng em cứng rắn mắng anh

" đồ điên , anh cứ tự mình làm đau mình thì sớm muộn gì anh cũng mất máu giữa chừng rồi chết mất xác thôi "

" ê con kia mày trù tao chết đấy à ? "

" chẳng phải trù , sớm muộn gì cái tên nhà anh cũng chết mất xác "

Hai người đang cự lộn nhau thì có một bóng hình xuất hiện
Đó là kumeno Masachika, anh bước vào trong để nhờ em băng bó vết thương của mình

Vừa thấy Masachika em đã nở một nụ cười nhỏ bước đến đỡ anh ngồi vào ghế kế bên Sanemi

" ồ Sanemi nay chịu đến trang viên hồ điệp để băng bó rồi sao ? Lâu quá không gặp trông cậu cao hơn và thay đổi nhiều rồi ha " Masachika ngồi xuống vỗ vai Sanemi một cái , miệng cười tươi rói

" tsk , phiền " Sanemi khẽ chép miệng , nhưng chẳng gạt tay Masachika ra

Em ngồi đối diện khẽ mỉm cười

" vậy anh bị thương ở đâu Kumeno - san ? Mau đưa đây em xử lý chút "

" à , chỗ ngực anh có một vết cào của quỷ. Với lại anh muốn kiểm tra lại cơ hàm của mình , dạo gần đây khi ăn nó lại rất đau "

" ra là vậy " em ngồi sát lại một chút mở nắp thuốc sát trùng, mở từng cái nút áo của Masachika ra để xem
May mắn vết thương không quá sâu đến mức phải khâu , vẫn trong tầm em có thể giải quyết

Em lấy khăn sạch lau sạch miệng vết thương sau đó dùng thuốc sát trùng , nhẹ tay hết sức bôi lên vết thương của anh. Khi bôi thuốc xong em quấn băng gạc quanh ngực Masachika
Đã xử lý xong vết thương ở ngực , tiếp đến em cầm cằm của anh xoay qua lại nhẹ nhàng rồi yêu cầu anh mở miệng ra

" nào Kumeno - san , mở miệng ra , nói A~~ đi nào ....A~~~ "

Anh cũng rất hợp tác làm theo em hướng dẫn
"A~~~" em sát mặt lại gần anh một chút , mặt của Masachika lúc này đỏ lựng lên

Sanemi thấy vậy thì nắm cổ áo em kéo ra xa Masachika một chút

" kiểm tra hàm có cần sát vậy không?  Ngứa hết cả mắt "

" ê chuyện của anh hả ? Anh biết gì mà nói , đi ra kia chơi " em cau mày nhìn anh rồi quay sang nhìn Masachika, em khẽ nói với anh

" hàm anh không sao hết , chắc là do mới hồi phục nên chưa quen , anh nên ăn mấy thứ mềm và ăn miếng nhỏ lại hạn chế mở to hàm quá là được "

Masachika nghe vậy thì liền gật đầu lia lịa

Sanemi cũng thấy rất rõ thái độ của em rất khác khi nói chuyện với anh và khi nói chuyện với thằng bạn của anh
Đột nhiên lòng anh dấy lên cái gì đó khó chịu

Mặt anh lại nhăn như ăn phải giấm mà đứng lên đi ra khỏi trang viên, em nhìn theo anh chỉ biết thở dài khẽ lắc đầu rồi tiễn Masachika về

Sau ngày hôm đó chẳng thấy Sanemi đến trang viên hồ điệp nữa ...
Từ đó đến nay cũng đã 2 tháng rồi thì phải

Em cũng thật là thờ ơ , anh không đến thì em cũng chẳng quan tâm

Vì trong hai tháng đó em đang ấp ủ một thứ lớn lao ngoài sức tưởng tượng của mình

Đó là trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ

Hehe nghe ngầu ha...nhưng em sợ lắm ..rất sợ..

Nhưng em đã hạ quyết tâm , nhất định không sống hèn cứ ru rú như vậy nữa

Em phải trở thành một kiếm sĩ , game 1 mạng thì đã sao
Không sợ
Không sợ
Không sợ
....
...

Em đã từ lâu rất muốn mình có thể giúp ích cho mọi người, muốn có đủ năng lực để kề vai sát cánh , làm một đồng đội đáng tin cậy ở bên Sanemi và...Shinobu

Em thật sự rất muốn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro