4

Em bước vào thác nước khoanh chân ngồi gọn gàng
Nước cứ thế ào ào sối lên đôi vai và đầu , tóc ướt bết vào mặt, nước dội từ đầu xuống không còn chỗ để thở bình thường, nước đánh mạnh đến mức em xém sấp mặt chục lần
Em gồng cơ đít hít cơ mông , nói chung là gồng cứng người chỉ để ngồi vững ở dưới thác
Miệng em liên tục niệm phật

" nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật "

Cứ thế em ngồi dưới thác được 5p
Má nó...5p em tưởng là 5 tiếng , ta nói nó mỏi nhừ vai
Và thế là em không chống được nữa liền bị cuốn trôi theo dòng nước

" ọc ...ọc...c..chú..ọc ọc "

Chú Himejima không còn nghe thấy tiếng em niệm phật nữa thay vào đó là tiếng ọc ọc đang trôi thì liền đứng lên , xuống dưới nước rồi túm em lên bờ

Nhìn xem , em bây giờ có khác gì một con mèo hen bị ướt mưa không kia chứ
Quần áo thì ướt sũng dính tệp vào người, tóc thì ướt tuột cả ra dính sát vào lưng và mặt
Trông...èo..luộm thuộm vãi

Người em lạnh cóng , em chợt nhớ ra một chi tiết trong truyện
Cái chi tiết mà Zenitsu bị ngâm dưới thác lạnh đến run người, khi nghe các kiếm sĩ khác nói hãy ôm lấy tảng đá to đi vì nó rất ấm thì cậu ta phóng đến ôm 

Thế là em đảo mắt xung quanh, thấy tảng đá to đùng cách mạng kia thì chằng chần chừ lấy một khắc
Em lao vào ôm lấy tảng đá...

" huhu...mẹ ơi...ấm quá "

Himejima bước đến chỗ tảng đá nhấc em lên

" được rồi lại đây nào nhóc " chú vừa nói vừa xách người em lên

" chú ơi !!! Đợi chút chú ơi !!! Cho con ôm tảng đá này một xíu huhu " em gào ầm lên, tay bám chặt vào tảng đá thiếu điều Gyomei nhấc cả em và tảng đá lên cùng 1 lúc

" ta đốt lửa cho nhóc rồi , buông tảng đá ra đi đứa trẻ tội nghiệp "  một tay chú túm em kéo lên , tay còn lại lần chuỗi tràng hạt

Nghe đến đoạn, em lập tức buông tảng đá ra, Himejima túm em về lại chỗ có lửa. Gió lùa qua người lạnh chết đi được

Mà...nhìn kĩ thì chú ấy to khiếp , quả là người mạnh nhất sát quỷ đoàn
Thân thể to lớn 2m2 , vũ khí là một cây rìu và một quả trì gai..ờm...yẹt nó nặng. Em hiện tại là một đứa nhóc cao vỏn vẹn 1m40, ngồi kế bên chú chả khác gì là một hạt cát nhỏ

" con phải tập cái này đến mấy giờ vậy chú ? " em đưa đôi tay trước lửa để hơ ấm, đầu quay lại rồi ngước lên hỏi

" không tập nữa , hôm nay như vậy là đủ rồi "

" thật sao ạ ? "

" ùm , ta không muốn cứ cách 5p là lại xuống dưới lôi nhóc lên đâu "

" vậy...bây giờ con về được không ? "  gió thổi qua làm em rùng mình , cơ thể run rẩy. Hai má mềm bắt đầu đỏ bừng lên

Cảm nhận được nhịp thở của em đang không ổn nên Gyomei gật đầu đồng ý cho em về
Thấy chú đồng ý em đưng phắc dậy , rồi cúi chào chú ra về

Đến trang viên , em nhanh chóng đi tắm rồi đi ra phụ Aoi làm việc
Đến chiều sẽ luyện tập cùng Shinobu , nhưng chỉ luyện tập được một chút thì em đã dơ tay đầu hàng

" tay tớ mỏi lắm rồi Shinobu - chan...tớ không vung được nổi nữa đâu màaaaa"

" sao cậu cứ than mãi thế , từ nãy đến giờ cậu đã vung được bao nhiêu cái đâu mà miệng cậu than không kịp hồi chiêu luôn đấy Miko ! " Shinobu cậu ấy lại nhăn nhó ,tay chống nạnh , người hơi nghiêng về phía trước nói

" nhưng mà...tớ không vung được nỗi rồi " em  để kiếm xuống đất , rồi ngồi xuống , đôi mắt cún con lấp lánh nhìn cậu ấy

" haiz..." Shinobu bất lực nhìn cô bạn của mình đang ngồi dưới đất , giương đôi mắt nhìn mình

" được rồi , cậu đứng lên trước đi ...hôm nay cũng là ngày đầu , không ép cậu quá sức , vung thêm vài cái nữa rồi chúng ta nghỉ ngơi "

Em chỉ đợi mãi câu này , nhanh chóng đứng lên như có một tràn sức lực. Cánh tay vung kiếm nhanh hơn một chút

" chỉ có đợi nghỉ là nhanh , tớ chịu thua cậu rồi đó "

Vậy là một ngày luyện tập đã xong
Chị Kanae và Shinobu , cả hai người đã đi làm nhiệm vụ riêng của mình
Em thì sau khi ăn xong thì ngồi ở phòng thăm khám
Tay run run cầm quả quýt bóc mãi không xong

" má nó , tay mình...nó run như bệnh nhân parkinson luôn rồi, bóc mãi quả quýt không xong...mệt người thật "

Một bóng người cao ráo bước đến , gương mặt hầm hầm đi vào như sắp giết người
Em ngước mắt lên nhìn cái tên đầu trắng mặt sẹo sắc thái đen như đít nồi kia

" bị sao mà đến đây ? "

" mù à đell thấy ? Không bị thương thì đến đây làm gì ? " mặt anh ta cau có ngồi xuống cái ghế đối diện cởi áo ra cho em xem vết thương sau lưng

" chà...tự nhiên hôm nay tự giác đến đây ha ? "

" câm miệng đi , nếu như tên ' sư huynh' kia không càm ràm mãi thì tao cũng dell đến đây "

Em lấy dụng cụ y tế , dùng bông rửa sạch vết thương cho anh
Nhưng đôi tay kia lại chẳng nghe lời , nó cứ thế run rẩy rửa vết thương mãi không xong...đã thế còn đụng vào miệng vết thương của Sanemi nữa

" tsk...con này mày bị yếu nghề à ? Hay là bất mãn không muốn làm cho tao ? "

" không phải ...anh ngồi yên đi để tôi làm...nói nữa tôi nhét bông băng vào miệng anh bây giờ "

Sau một lúc chật vật mới rửa xong vết thương, bôi thuốc
Em đứng phía trước lấy băng quấn từ lưng lên vai rồi vắt qua ngực anh
Anh nhìn thấy rất rõ ràng là tay em đang run lên bần bật , anh nắm tay em lại ...lật lòng bàn tay của em lên

" bị gì đây ? Tay run như bị kẹt vào cửa vậy , mấy vết nhăn đỏ này tại sao xuất hiện ở lòng bàn tay mày ? "

" thì tôi luyện kiếm , anh hỏi làm gì ? " em giật tay mình ra rồi tiếp tục băng bó cho anh

" xong rồi đó , đừng để vết thương dính nước , miệng vết thương hơi lớn nên chú ý một chút..khi về thì nằm sấp mà ngủ "

Những lời dặn của em , anh chẳng lọt tai..mắt cứ nhìn vào tay em
" tại sao mày lại luyện kiếm ? "

" tôi muốn trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ tôi-..."

Em chưa nói xong thì bị anh chen ngang vào

" nơi này để mày chơi à ? Cái thứ yếu đuối như mày vào đây để làm mồi tăng sức mạnh cho quỷ hả ? Từ bỏ đi Hitoru "

"....nhưng- "

" nghe tao đi Hitoru, loại mày chỉ tổ làm vướng chân người khác, vụng về đủ đường mà bày đặt làm kiếm sĩ. Đến lúc ra chiến trường thì chỉ làm vật tế cho lũ quỷ nhai như kẹo cứng thôi "

Anh không muốn em tham gia vào sát quỷ đoàn , nhưng anh lại chẳng biết cách ăn nói
Khi nhìn lên em ...đồng tử anh co lại khi thấy đứa nhóc trước mặt đang ấm ức , môi mím chặt lại thành một đường thẳng chỉ để không bật khóc trước mặt anh

Anh biết lời nói của anh khó nghe, không biết từ lúc nào mà lời khuyên của anh lại thành một con dao vô hình đâm vào em, cắt đứt ước mơ và hi vọng nhỏ bé ấy

" Shinazugawa.... Anh quá đáng vừa thôi !! VÌ AI MÀ TÔI MỚI MUỐN VÀO SÁT QUỶ ĐOÀN CHỨ-...."  nhận ra trong lúc cảm xúc không kiểm soát , em đã xém nữa nói gì đó không nên nói nên em đã nhanh chóng im bặt

" mày nói gì ? Mày vì ai cơ ? "

" không....không có gì..."  em quay lại chỗ ngồi , cầm quả quýt lên mà cố bóc nó

Tay vốn đã run rẩy do luyện kiếm, bây giờ nó còn vô lực hơn đi em đang cố cầm cự không khóc
Một bàn tay lớn cầm lấy quả quýt trên tay em , nhẹ nhàng bóc vỏ rồi tách múi ra

" ngậm môm vào , nín đi....haizzz...cứ sướt mướt như vậy nếu không may mày gặp quỷ mày đứng đó khóc cho nó coi à ? "

Môi em vẫn mím thật chặt , tiếng nấc nhẹ vẫn ư ử vang lên trong cổ họng
Anh đưa ngón tay nâng cầm em lên
Trời ơi , một đống nước mắt tèm nhem trên mặt , mũi sụt sùi đỏ lên

" eo kinh chết đi được, mau nín đi, nhìn mày tàn quá Hitoru "  miệng nói thế thôi nhưng anh lại nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi nước mắt của em

Chính anh còn không biết tại sao mình lại làm vậy..nhưng lòng anh chẳng đành khi nhìn em khóc
Từ lúc nào nhỉ ? Chắc là từ cái hôm mà em cố tình húc vào người anh, nhưng chẳng may lại húc trúng vết thương đang rướm máu. Đó là lần đầu anh thấy một đứa con gái khóc chỉ vì thấy anh bị thương... Chắc là từ lúc đó , lòng anh như có cái gì đó nhen nhóm mà chính anh còn chẳng biết nó là cái gì
Nhưng anh chỉ biết rằng ...đứa nhóc trước mắt anh ...làm anh không đành lòng nhìn nó khóc

Anh nhẹ giọng lại, tay đút miếng quýt vào miệng em " ngoan, Hitoru... Nghe tao đừng vào sát quỷ đoàn "

" nhưng...tôi muốn vào , tôi có mục tiêu rõ ràng " em vừa nhai miếng quýt , miệng lí nhí nói

Anh nhìn em một lúc lâu rồi bỏ quýt vào cái đĩa trên bàn đẩy sang cho em

" tùy mày " anh đứng lên , cầm kiếm rồi bước ra khỏi trang viên



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro