6

Em cầm từng quyển sách lên đọc
Đầu nhớ về khoảng thời gian trước, lúc mới đọc truyện chỉ nghĩ nó là điều phi lí...con người sao có thể đạt được cảnh giới như thế này chứ, nhưng khi đọc hết đống sách này em mới biết rằng nó có cơ sở

Đọc xong , em nhanh chóng đứng lên thử luyện tập hơi thở của gió

Sau 1 tháng khổ luyện em cảm thấy không ổn , thật sự động tác của em rất chậm và nặng, hơi thở của gió cần chịu áp lực cao nhưng em hiện tại không thể. Phải làm sao nhỉ?

( hơi thở của gió ...nó không khả thi với mình..liệu phải có cách nào đó khác chứ ? Hay là mình tự ý thay đổi các chiêu thức hơi thở của gió sao cho hợp với mình nhỉ ...ổn không ta .....phải thử mới được)

Em lôi ra đống giấy bút, viết lên đó kế hoạch của mình
Phân tích thật kĩ càng hơi thở của gió và phong cách chiến đấu, lấy Sanemi làm ví dụ

Anh có thân hình rất tốt , cơ bắp cũng rất đạt , thân thủ bền bỉ dẻo dai cùng với giác quan nhạy bén như thể anh thật sự hòa vào làm một với gió vậy

Còn em , cơ bắp trung bình yếu , nhỏ con...không kinh nghiệm, chỉ có tốc độ được luyện tập kĩ càng và tập trung hơi thở ở mức ổn ...nếu...em dùng tốc độ tạo lực đâm
Cùng thanh kiếm được chính em thiết kế thì sao nhỉ ?
Một thanh kiếm giống những thanh kiếm bình thường, nhưng mũi kiếm được làm cho nhọn và mảnh giống Shinobu dùng để đâm
Vậy thì sẽ tạo ra hai luồn sát thương..nếu cổ của quỷ quá cứng thì sẽ dùng tốc độ đâm chúng rồi sử dụng hơi thở nhân thời cơ chúng yếu chưa thể phản ứng thì chém đầu

Nghĩ ra xong em liền vẽ lưỡi kiếm mình mong muốn ra giấy
Chữ em viết không phải chữ Nhật..mà là chữ Việt Nam, nên em viết gì chỉ có mỗi em biết
Em cũng muốn dấu hết mấy cái nháp mình vừa viết ra để mọi người không biết và nghi ngờ mình

Sau một hồi hí hoáy rồi tham khảo đầy thứ sách liên quan thì em đã sáng tạo thay thế toàn bộ các thức hình trong hơi thở của gió

Em gọi nó là nhánh ẩn của gió

Chỉ có một mình em biết là hàng ĐỘC QUYỀN

Hơi thở của gió của em, gồm có 6 thức
4 thức đầu dùng để tiêu diệt quỷ cấp thấp
2 thức cuối là tuyệt kỹ mà em tâm đắc và...em đặt tính mạng mình , được ăn cả ngã về không với 2 thức này

Với các chiêu thức này em sẽ không bị động nhiều
Với chiến thuật
ĐÂM SÂU , CHÉM NHANH , KẾT LIỄU BẰNG CÁCH CHẶT ĐẦU 

Khi đã hoàn tất mọi thứ em bắt đầu luyện tập thêm 1 tháng nữa
Cả tháng này em rèn giũa kỹ năng tốc độ và gia cố thêm lực tay và phổi , tim
Cố gắng khắc phục các thiếu sót trong chiêu thức , nhắm chuẩn mọi đòn đâm...vì mũi kiếm của em nó nhọn và mỏng nếu đâm hụt hoặc bị phản đòn thì sẽ tạo ra một sơ hở cực kì lớn

Ngày qua ngày em đều nỗ lực không ngừng

Cuối cùng ngày này cũng đến ....cái ngày diễn ra kì sát hạch

Em buộc cao mái tóc đen dài , đôi mắt nâu đậm cũng tràn đầy quyết tâm

Bước chân nhanh chóng đến núi hoa tử đằng rồi bắt đầu 7 ngày nguy hiểm

" cuối cùng cũng đến rồi...cái ngày này ...tuyệt đối không được ra về ngay vòng gửi xe "  mang tâm thế hừng hực bước vào nơi nhốt bọn quỷ quanh núi hoa tử đằng

Em cứ đi mãi đi mãi , ngay đằng sau có tiếng gì đó sột soạt

" hehe...đồ ăn nhẹ của ta đây rồi ~ " một con quỷ một sừng nhìn em bằng đôi mắt thèm khát đỏ lừ, đứng vắt vẻo trên cây

Em lần đầu thấy quỷ rất sợ , đại não em báo động hãy mau chạy đi ..nhưng chân em lại tê cứng không thể cử động , cổ họng khô khốc nuốt khan

( mau rút kiếm ...rút kiếm mau Miko !! Phải mau rút kiếm ra nếu không sẽ chết )
Tay em run rẩy cầm lên chuôi kiếm vào thế đứng

" haha, tay ngươi đang run lên kìa nhóc ~ CHỊU CHẾT ĐI ! " con quỷ lao đến dơ móng vuốt lên

XOẸT

" hơi thở của gió - thức thứ nhất " chân em bất ngờ phản xạ lại
Cơ thể em phóng thật nhanh theo đường thẳng về phía con quỷ , dồn lực vào mũi kiếm đâm xuyên qua một bên cổ của nó như một mũi tên, tạo ra luồn gió xoáy nhỏ cuốn lấy con quỷ. Em nghiêng kiếm chém ngang làm đầu nó rơi xuống đất

" Phong ảnh tiễn "

Em quay đầu lại nhìn đầu con quỷ đang nằm lăn lóc rồi tan biến dần

" làm được rồi "

Thừa thắng xông lên, em bây giờ đang rất tự tin
Lòng bớt sợ sệt phần nào

Em đi khắp nơi trong rừng , khi trời gần sáng thì có một con quỷ cao to đến định túm em từ đằng sau

Cũng may mà thân thủ nhanh nhẹn nên em cũng nhanh chóng né được

" hơi thở của gió - thức thứ hai : Loạn phong trảm " một chuỗi nhát chém tốc độ cao từ nhiều góc độ khác nhau, gió xoáy cuốn theo lưỡi kiếm khiến đòn đánh lan rộng, khó phòng thủ. Lực chém tuy không sâu nhưng liên hoàn, em dễ bồi thêm đòn chí mạng ở đầu bằng cách đâm xuyên qua, lúc con quỷ đang gào rú thì nhanh chóng rút kiếm chém đầu nó xuống

Cứ thế từng con quỷ một lao đến đều bị em tiêu diệt
Nhưng rồi...đến ngày cuối cùng, có một con quỷ cũng khá mạnh, trong kì sát hạch này nó cũng ăn được vài thí sinh

Và bây giờ mục tiêu của nó là em

" chết tiệt !! " em lao đi cố chạy thoát khỏi con quỷ , nhưng tốc độ của nó nhanh quá

Em liên tục tránh né đòn tấn công của con quỷ , người em liên tục va đập vào cây đã thế còn bị ngã lăn ra đất, quần áo...người ngợm bẩn thỉu trầy xước

" heheh , ngã rồi hả nhóc...nằm yên chịu chết đi !!! " con quỷ bật người lên rồi phóng xuống như mũi tên

" AAAAA MẸ ƠI !!! "  em lăn người sang chỗ khác, nơi con quỷ đấm xuống lõm một mãng lớn đất

( nếu bị trúng đòn đó chắc...chết sớm thật rồi )

Em ngồi dậy lao lến chém vào tay con quỷ..
Chết thật , người nó cứng quá , chắc chắn cổ cũng rất cứng

Em bật người ra xa , hít một ngụm khí thật sâu

" hơi thở của gió - thức thứ ba : Phong thương liệt trảm "
Đòn này kết hợp đâm và chém, em lao tới bằng một cú đâm mạnh, sau đó xoay lưỡi kiếm thành một đường chém ngang cực nhanh. Nó có sức xuyên phá, và xé toạc thịt da con quỷ

Con quỷ cũng rất bất ngờ khi thấy da thịt cứng cáp của mình bị xé toạc

" thức thứ tư : Cuồng phong trảm liên "
Em bật tốc độ cực đại, vung kiếm liên tục như một cơn bão nhỏ. Các vết chém đan xen giữa chém ngang – chém dọc – đâm xuyên, khiến con quỷ như bị cuốn vào cơn lốc gió thép.

Em nhanh chóng kết liểu con quỷ đó bằng nhát chém ngay cổ
Đầu nó lăn lóc dưới đất

" graaaaaaa!!! Không thể-..không thể nào !!! "  nó bắt đầu tan biến dần

Người em run rẩy quỵ xuống , cơ bắp em đau quá...không thể đứng lên được nữa

( chết tiệt...đau quá..chân mình đau quá ..cả cánh tay nữa, đúng là khi bật tốc cực đại khiến cơ thể này không chịu được mà...chân mình run quá ) em nâng kiếm lên tra vào vỏ thì...

( kiếm mẻ nhiều thật...mũi kiếm cũng bị nứt rồi ...do trận vừa nãy sao ? )

Cuối cùng cũng vượt qua kì sát hạch,  khó khăn lắm em mới có thể lết đến chỗ tổng kết
Em nhìn xung quanh rồi đánh giá một lượt

" quả thật khắc nghiệt, lúc tham gia thì rất đông...đến lúc kết thúc chỉ lác đác vài người ..chưa đến 10 người nữa "

Tất cả bước đến trước những thanh quặng được đặt ở trên bàn
Nhìn cái nào cũng giống cái nào, không biết chọn sao nữa

Em nhắm mắt lại bắt chước Tanjirou hít ngửi thử
( hờ...mũi mình có được thính đâu chứ , vô nghĩa thật. Được rồi nếu khó quá thì mình phương pháp của người Việt hay làm vậy
Trên bàn 10 quặng hết 4 quặng nhìn có vẻ lớn , loại nó ra...còn 6 quặng có 2 quặng trông nhỏ quá loại ra đi 4 quặng ...hmmmm..3 quặng kia trông xấu quá  loại. Hè hè đây rồi lựa chọn cuối cùng )

Sau một hồi đăm chiêu tỏ ra mình nguy hiểm em đã chịu đưa tay lấy cho mình một cái quặng ở giữa , trông nó nhẵn, kích thước vừa phải khá đẹp

" tôi lấy quặng này " em đưa cho cô bé tóc trắng , kèm theo một bản thiết kế kiếm mình tự vẻ

" em giúp chị đưa cho thợ rèn kiếm của chị cái bản thiết kế này nhé ? "

Cô bé gật đầu cứng nhắc rồi cầm lấy bản thiết kế cùng quặng của em

Tiếp đến mỗi người sẽ được phát cho một con quạ truyền tin

Thế là đã xong , em lết cái thân về trang viên hồ điệp đợi đồng phục và kiếm

" tặng em nè Miko - chan , em đã làm rất rốt...mừng em về nhà ". Chị Kanae đặt vào tay em một cái hộp gỗ dài và mảnh , rồi chị ôm em vào lòng. Mắt chị rưng rưng

" hì...em về rồi ạ " em nhắm mắt ôm lại chị...chị rất ấm áp ...Sanemi từng nghĩ chị giống mẹ mình, và anh rất quý chị...điều đó là sự thật, em từ lâu đã xem chị như chị em ruột của mình

" em mở thử món quà của chị ra xem đi , có thích không? "

Gật nhẹ đầu một cái , em liền mở cái hộp gỗ ra, bên trong là một cây trâm làm bằng gỗ được đính một con bướm nhỏ màu xanh lá cây nhạt, phần tua rua dưới con bướm là họa tiết giống gió

Em ngước mặt lên nhìn chị rồi nhìn cây trâm

" chị tính tặng cho em cái kẹp tóc giống mọi người trong điệp phủ ...nhưng nghĩ lại em lại có cá tính và hướng đi riêng cho mình. Nên chị đã tặng em cái trâm cài này, hình con bướm là tượng trưng cho sự xinh đẹp, tự do của em và là mọi người trong điệp phủ.... Còn..ngọn gió được treo làm tua rua là hơi thở em sử dụng...và..."  chị ngắt một lúc , tay xoa lên đầu em môi khẽ mỉm cười

" biểu tượng cho người em thích...thành thật với chị đi Miko - chan....em thích Shinazugawa đúng không? "

" dạ ? " người em cứng đờ , nhìn chị

" chị thấy hết đó , từng cái nhìn , từng hành động của em ..chị đều nhìn ra cả. Dù em với Shinazugawa có gây lộn với nhau thì chị vẫn nhận ra em đang thích cậu ấy " 

Bị chị nắm thóp , mặt em đỏ ửng lên xấu hổ , tay kéo haori của chị

" chị Kanae....xin chị ..đừng để ai biết được không ạ ? Em xin chị đó "

" haha được rồi , em dễ thương quá đi Miko..chị sẽ không nói ai đâu , chị sẽ để em tự nói khi em thật sự sẵn sàng "

" em cảm ơn chị "

" ái chà , nào em nghỉ ngơi đi nhé , chị đi thăm khám các kiếm sĩ đây " nói xong chị xoa má em một cái rồi đứng lên rời đi

Một thời gian sau em nhận được bộ đồng phục của sát quỷ đoàn

Em háo hức cầm lấy đồng phục để mặc thử
Nó là cái váy ngắn ngang đùi , áo thì bình thường như bao kiếm sĩ khác ....
Mà khoan...nó hình như không phải là cái áo bình thường mà là giống áo của chị Mitsuri... Ờm....chắc do em không có ngực nên là vẫn đóng cúc lại bình thường

Em kéo kéo cái váy xuống rồi đi ra cho Shinobu và chị Kanae coi

" ồ , hóa ra hắn ta cũng may được một cái áo đàng hoàng ngay từ đầu ha " Shinobu nhìn em tổng thể từ trên xuống dưới
" mỗi tội váy có vẻ ngắn quá "

" ờm Shinobu - chan ...cái áo này...nó hình như hở ngực thì phải ...tại tớ...tớ....ờm...không có ngực nên là..vẫn đóng cúc lại được... Nhưng nó có vẻ là hơi chật một xíu "

" ara ara ~ " chị Kanae mỉm cười nhìn em , tay thì nắm lấy tay Shinobu thật chặt để cậu ấy không phải đùng đùng cầm hộp diêm và xăng đi đốt đồ

" vậy thì chúng ta đem đi đổi bộ khác là được mà đúng không nè " chị kéo Shinobu ngồi gọn gàng lại

" em đi nữa, để em chuẩn bị ít đồ nghề " Shinobu quay đầu sang nhìn chị mình

" em ở nhà nhé , chị sẽ đi với Miko - chan "

Nghe vậy Shinobu đứng lên cầm lấy diêm đưa cho em

" nếu như tên vô lại kia mà làm khó cậu , thì cứ trực tiếp đốt hết đồ đi nhé "

" a...à ..ừm, được "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro