7
Ngay buổi chiều hôm đó , em và chị Kanae đến để đổi một bộ đồ khác
Trong túi của em được Shinobu chuẩn bị gồm có diêm và dầu
Đến nơi , thì em thấy Maeda Masao...cái thứ này được người khác gọi là MẮT KÍNH CẶN BÃ
Vì hắn ta đã thiết kế sai đồng phục của nữ kiếm sĩ khiến đồ của họ gợi dục hơn, đỗ cho mọi người đã thiếu đúng đắn trong việc mặc đồng phục
Em bước đến nhìn hắn ta , đưa cho hắn ta bộ đồ rồi nói nhẹ nhàng
" hình như nó không phải số đo của tôi , anh giúp tôi sửa lại nó nhé ? "
Hắn ta quay đầu lại nhìn em, đầu nghiêng sang một bên rồi khoanh tay lại
" thưa cô , bộ đồng phục này đúng số đo của cô ạ "
" nhưng tôi thấy nó quá ngắn và áo hơi chật thì phải nhỉ ? Phiền anh sửa lại cho "
" cô bị làm sao ấy nhỉ ? Đây là bộ đồng phục bình thường và hết sức trang trọng, tin tôi đi , nó không hề sai hay lỗi gì đâu "
" nhưng nó rất chật với tôi đấy anh à , tôi yêu cầu anh đổi cho tôi bộ đồ mới ...anh hiểu chứ, trông nó thật khiếm nhã " em bắt đầu khó chịu , giọng đã có chút cọc cằn
Nhưng hắn ta liên tục phủ nhận và thao túng em rằng là do cách nhìn của em thiếu đúng đắn , đồ của hắn ta chả có vấn đề gì cả
Em phát cáu lên , bắt buộc em phải lấy ra diêm và dầu Shinobu chuẩn bị cho mình
" tôi là người ở điệp phủ đó...Maeda - san , một là anh nhanh chóng đổi cho tôi...hai là tôi đốt đồ của anh rồi đốt luôn cái chỗ may này "
" ara ~ Shinobu chuẩn bị cho em rồi sao ? " chị Kanae từ đằng sau đi đến, chị mỉm cười nhìn tên kính cặn bã kia nhưng có vẻ không thân thiện mấy
" A! Kochou - sama..., tiểu thư...đừng manh động tôi ...tôi sẽ đổi đồ khác cho cô " hắn vội vã chạy vào trong đưa cho em một bộ đồ khác vừa vặn hơn và kín đáo hơn
" hì hì , có phải như vậy tốt hơn không" em hài lòng nhìn đồ trong tay rồi quay lưng bỏ đi cùng chị Kanae
Khi về em liền thay thử bộ đồng phục
Nó kín đáo vừa vặn, rất ưng nha
Áo bình thường nên là nó rất thoải mái, thử cử động vài động tác không thấy vướng víu gì
Tiếp đến là quần , nó dễ chịu lắm rất thoáng, em dùng một dải băng trắng để bó ống chân và quần rồi tạo độ phồng nhẹ giống các kiếm sĩ khác
Xong em xoay một vòng rồi nhìn Kanae và Shinobu
" mọi người thấy sao ạ? "
" bộ đồ hợp hơn với cậu rồi đó Miko - chan "
Và bây giờ chỉ cần đợi kiếm nữa thôi là em sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ của mình
những ngày đợi kiếm thì em khá là nhàn rỗi , chỉ ở yên một nơi làm việc nhà , thăm khám kiếm sĩ và luyện tập
Chẳng biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi...nhưng hôm nay là một ngày âm u , đồ phơi mãi không khô
Tiếng quạ réo lên liên hồi thông báo
"KIẾM SĨ DIỆT QUỶ KUMENO MASACHIKA TỬ TRẬN SAU KHI CHIẾN ĐẤU VỚI HẠ HUYỀN NHẤT "
Cả trang viên im lặng như tờ, tiếng quạ cứ thế lặp đi lặp lại ba lần....nước mắt em cứ thế rơi...
Cốt truyện từ đây thúc đẩy tính cách cho nhân vật Sanemi rồi
Nhanh thật....
Hôm đó Sanemi cứ bơ phờ, em và mọi người cũng chẳng nói gì cả ...tất cả chỉ lẳng lặng chữa trị cho Sanemi và kakushi chôn cất theo nguyện vọng của Masachika... Anh ấy muốn được chôn kế bên mộ em trai của mình
Sau khi vết thương ổn hơn nhiều, Sanemi đến thăm mộ Masachika, anh không khóc..không kêu gào..anh chỉ ngồi đó rồi tâm sự với bia mộ khắc tên người bạn của anh
Em cầm bánh trái đi đến , quỳ xuống bày đồ ra rồi đốt nhang đèn lên
" anh ổn chứ Shinazugawa - san ? " mắt em cứ nhìn lên bia mộ , em không dám nhìn thẳng vào Sanemi
" tao ổn " giọng anh trầm khàn cất lên , nghe rất cứng rắn...
Nhưng em biết, anh đã mất hết mất cả rồi ....chỉ mới có người bạn , bây giờ cũng đã bị quỷ lấy đi, hiện tại anh chỉ còn mỗi đứa em trai..anh đang muốn bảo vệ nó
Em đưa cho anh nhang vừa đốt để anh cắm cho người bạn
Anh cũng cầm lấy vái vài cái rồi cắm lên
Bây giờ em mới ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt anh tĩnh lặng thật...không biết lòng anh có thế không
Em bất giác ôm đầu anh vào lòng mình
" c-...cái con này !! Mày làm gì vậy? " anh bất ngờ trước hành động của em, tay nắm lấy phần vải lưng phần đồ hakama
" một chút thôi...thả lỏng nào Shinazugawa - san...đột nhiên em muốn ôm anh chút thôi "
Mắt anh mở to , lúc đầu còn muốn phản kháng...nhưng sau cùng lại buông xuôi, tay anh không ôm em ...nhưng lại cứ để em ôm như vậy
Tay nhỏ kia cứ xoa nhẹ đầu anh, ôm anh một chút xong rồi bỏ ra
" chúng ta về thôi , anh cũng phải về nghỉ ngơi để sáng mai còn đến gặp chúa công nữa "
Anh im lặng đứng lên , đi trước em ...bóng lưng anh cao lớn, che khuất ánh sáng mặt trời trước mặt em
Bóng lưng đó thật lớn...sao em thấy nó cô đơn quá
Nghe đến hai từ chúa công , anh cứ cau mày. Anh đang nghĩ gì em biết, mọi chi tiết đều nhắc đến trong manga
Em lúi húi đi sau lưng anh cho đến khi về đến trang viên
Ngày hôm sau có cuộc họp mặt của các trụ cột, ngày mà Sanemi lên làm trụ, mang hiệu phong trụ
Em đang quét sân nhìn ra phía cổng , nơi chị Kanae bước vào
Mắt cứ nhìn thẩn thờ như vậy, em nhớ đến cốt truyện... Chị Kanae sẽ chết vào năm 17 tuổi..chị cũng 17 tuổi rồi. Chỉ là nhân vật hư cấu, nhưng hiện tại trước mắt em tất cả rất thật, nặng lòng quá đi...cái cảm giác biết trước người thân mình sẽ mất mà chẳng làm gì được...nó đau lắm
" Miko - chan ? Sao em lại đứng thẩn thờ ngoài này vậy ? Em say nắng sao ? " cuộc họp kết thúc , chị trở về...mới bước vào cổng chị đã thấy em cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cổng. Mắt mất đi tiêu cự
" dạ-...dạ ? À..không có gì đâu chị "
" em đang suy nghĩ gì sao ? "
" không có đâu ạ , thi thoảng em hay bị vậy thôi chứ em bình thường "
" được rồi , trời nắng to rồi đấy mau vào trong với chị , đứng đây một hồi nắng vỡ đầu mất " nói xong chị nắm tay em kéo đi vào trong nhà
Đến chiều tối có một người thợ rèn đến trang viên
Em vui vẻ đi ra ngoài mời chú vào trong
" thưa tiểu thư , tôi mang đến kiếm cho cô, đây là thanh kiếm được rèn từ loại quặng mà cô đã chọn, tôi đã làm kiếm theo thiết kế cô mong muốn..mời cô xem qua " chú ấy đưa ra một cây kiếm từ trong bọc vải
Thanh kiếm dài tầm 1m, vỏ kiếm màu đen tuyền trơn bóng , phần tsuba là hình tròn có ngọn gió ở giữa trông mềm mại, dải quấn chuôi kiếm màu trắng và xanh lá nhạt...hmmm nó cũng na ná kiếm Sanemi ha
Phần mọi người mong chờ nhất
Em rút thanh kiếm ra , nó đúng theo bản thiết kế của em đưa , một thanh kiếm có thể chém đầu quỷ cũng có thể đâm
( mọi người thông cảm , sốp không biết vẽ nên nó xấu vl, xem đỡ he )
Khi vừa mở bao kiếm ra , phần lưỡi kiếm liền chuyển sang màu xanh lá giống của Sanemi.. Nhưng nhạt hơn một chút, nhìn khá nịnh mắt, nữ tính nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ
" kiếm của em trông lạ quá Miko - chan " chị nhìn thanh kiếm trên tay em , hai tay chị nắm lấy nhau để sang một bên
" cho nó phù hợp với em một chút ấy mà "
" chị nhớ hơi thở của gió có chiêu nào đâm đâu nhỉ ? "
" à...chuyện đó...em đã tự ý đổi chiêu toàn bộ chiêu thức hơi thở của gió ấy ạ ..."
" oaaa , Miko - chan dựa theo hơi thở của gió gốc rồi tạo ra các chiêu thức khác sao ? Đỉnh quá đi " chị mỉm cười tự hào nhìn em mãi
" thanh kiếm này cô thấy sao ? Cầm vừa tay chứ ? Lần đầu tiên tôi làm thanh kiếm lạ như vậy đó, lúc nhận được thêm bản thiết kế lưỡi kiếm của cô khiến tôi khá bất ngờ " chú thợ rèn nghiêng đầu nhìn thanh kiếm trên tay em
" theo ghi chú thì tôi đã rèn sao cho mũi kiếm thật nhọt và mỏng vừa phải , còn những phần còn lại thì như những cây kiếm bình thường "
" vậy là đúng ý cháu rồi ạ , mà...cho cháu hỏi , chú tên gì vậy ạ ? "
" a! Tôi quen giới thiệu, tôi là Kasamae Toyoshi. Kasamae là họ Toyoshi là tên "
" vâng chú Kasamae " môi em mỉm cười nhẹ nhìn người trước mặt
Vậy là một buổi chiều ấy , em trò chuyện cùng chú Kasamae
Chú ấy hướng dẫn em bảo quản kiếm và dùng làm sao cho không bị mòn hay mẻ kiếm
Đến lúc chiều tà em và chị Kanae tiễn chú ra khỏi cổng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro