CHAP 10
*Cúi đầu*
Xin chào tất cả mọi người, Yumi đã tiếp tục viết tiếp đây (nhảm).
Bài hát trên tên là Túi Càn khôn do Lai Weifeng, là nhạc phim Bố Đại Hoà Thượng Tân Truyền, xem đi, hài và hay lắm!
Vào truyện nha.
--------------------------------------------------------------------------------------
Sau trận chiến với Ma giáo hôm qua, mọi người ai cũng cảm thấy mệt mỏi, không có việc tuyệt đối không ra ngoài mà ở trong phòng.
Có vài người chụm đầu nói chuyện, họ có thể đang bàn bạc tới trận chiến tiếp thoe, vài nữ nhân luyện võ, luyện kiếm, lâu lâu nói với nhau vài câu. Xem ra tất cả đều rất hòa đồng, không có chuyện nội chiến.
4 người kia ngồi nói chuyện trong phòng, là nói tới giáo chủ Ma giáo Kiện KHang.
- Ý các người như thế nào?- Đối ca liếc từng khuôn mặt của 3 người. Toàn bộ biểu cảm đều không qua mắt minh chủ này.
3 người không nói gì, chỉ nhìn nhau rồi suy nghĩ.
Sau khi đình chiến, tất cả đều quay về nghỉ ngơi, ngày hôm sau lập tức Thiết Lạc Đối kéo 3 người tới nói chuyện. Trước kia minh chủ và giáo chủ từng giao đấu 1 lần, tuy cả 2 không biết mặt đối thủ nhưng qua một hồi đối kháng, đại khái cũng biết thực lực kẻ thù.
Hôm giao đấu lần nữa với giáo chủ, Đối ca cảm thấy chút kì lạ nhưng nhất thời không nghĩ ra. Tới khi nghĩ ra rồi liền tìm 3 người hội ý.
- Như vậy...Kiện Khang không thấy mặt ngươi...vậy tại sao hắn biết Tam vương gia là minh chủ Võ lâm, còn đi tìm phiền toái, hại ta và Vận Thanh không vui?
- Hôm đó, ta nhận thấy thực lực của Kiện Khang không mạnh như hôm đó nhưng lại không nghi ngờ...
- Khoan đã, không lẽ Kiện Khang không phải là giáo chủ Ma giáo??- Vận Thanh hô lên.
Không khí trong phòng nhất thời trầm xuống.
- Lúc đó, ngài và giáo chủ giao đấu còn có người nào chứng kiến?- Huyết Tần nhíu mày
- Là Sinh Quy thủ hạ của ta và 1 người bên Ma giáo Tưởng Miên.
- Sau khi giáo chủ rời đi, ngài có tháo diện giả khối xuống?
- Có! Lúc đó gần tới vương phủ rồi.
Lại lần nữa căn phòng rơi vào âm trầm.
Ngọc Linh nói ra suy nghĩ của mình: có thể trong lúc đó vẫn còn 1 hay vài thuộc hạ Ma giáo ở đó, vô tình nhìn thấy chân diện của Đối ca, sau đó đi báo lại với giáo chủ. Kiện Khang có thể chính là kẻ đó, hắn chỉ là 1 con rối thế thân cho giáo chủ Ma giáo chân chính. Đó là lý do giải thích Kiện Khang không mạnh.
- Mà khoan đã, không lẽ giáo chủ Ma giáo cũng đeo diện giả khối?- Huyết Tần nói 1 câu này chính thưc tạo thành 1 nối thắt tiếp theo. Đúng là chưa từng có ai nói về chân diện của giáo chủ. Chỉ biết hắn cũng là mỹ nam khuynh đảo nhân tâm, võ công cái thế, sự độc ác không ai sánh bằng.
Mọi chuyện chỉ dừng lại khi 1 vị môn chủ bước vào xin nói chuyện riêng với minh chủ.
Ngọc Linh và Vận Thanh đi dạo xung quanh hồ sen, cả 2 suy ngẫm lại chuyện hồi trưa.
Sau một hồi nói chuyện cả 2 chính thức lạc đề (chúc mừng)! Thay vì nói chuyện trận chiến với Ma giáo, 2 cô nương xinh đẹp diễm lệ này bay ngay sang chuyện Ngọc Linh không chịu chấp nhận Lạc Đối.
- Tớ nói rồi, không là không!- Ngọc Linh đặ biệt nhấn mạnh chữ ''không''.
Dựa vào kí ức nguyên chủ để lại, Ngọc Linh nói rõ cho Vận Thanh nghe.
- Ồ...Nhưng mà từ sau khi cậu xuyên vào người nàng ta, hắn cũng đối xử tốt với ''cô ấy'' hơn...
- Nhưng là do tớ làm , không phải 'Ngọc Linh'' này. Cùng hắn ở chung nhưng cả ngày không thấy mặt. Tuy bên ngoài cả 2 tỏ ra vợ chồng đồng lòng nhưng ở nhà thì lại khác. Cậu thử nghĩ 1 cô gái trong tình cảnh này có rất đáng thương hay không?- NGọc Linh tuôn 1 tràng.
- Ừ! Quả thật rất đáng thương.
Im lặng trong một lúc.
- Cho nên khi ở cùng hắn, tớ cũng tỏ thái độ lạnh nhạt như hắn từng làm để hắn có thể cảm nhận mùi vị bị nửa kia của mình không quan tâm tới.
- Thật ra thì...có lẽ Đối cũng không xấu xa, chỉ là khi bị ép cưới, con người ta sẽ không khuất phục như vậy...- Vận Thanh nhìn xa xăm.
Cả 2 tiếp tục dạo quanh cái hồ cho tới khi có 1 nha hoàn tới báo rằng minh chủ cần gặp.
-----------------------------------------------------------------------------------
- Người nói chính là tiếp tục giả mạo sao? Nhưng theo thuộc hạ thấy hình như hắn có sự đề phòng kia, chính là năng lực tổng không đồng dạng.- Cúi cái người, Kiện Khang chính là ở dưới người khác cái chân thấp.
- Cứ như vậy đi, tiếp theo sẽ làm việc của ta không nói, người tiếp làm cái này, sẽ nhanh chóng bổn giáo chủ quay về lấy lại chức vị.- Người nam nhân nhân này nói xong lien 1 cái nháy mắt biến mất khiến cho ai kia đang muốn khóc.
- Chủ nhân của tôi ơi, chừng nào ngài mới làm xong cái việc của ngài???- Cảm thán 1 câu, cuối cùng vẫn là tiếp nhận ''thánh chỉ'', dốc toàn tâm làm hảo cái nhiệm vụ chết tiệt kia.
- Đại ca, là như thế nào?- Kiện Minh bên ngoài thấy ca ca mình đi ra liền nhanh hỏi ngay.
-...- Vẻ mặt ủy khuất .
1 cái bộp trên lưng, cái này chính là an ủi đi. Là Kiện Minh an ủi Kiện Khang.
--------------------------------------------------------------------
Chiến sự cứ như thế 1 tháng thì 4 trận nhỏ 2 trận lớn rồi. Nhưng nói thế nào thì thương vong vẫn là không thể không có.
- Nhanh lên đi, mau lấy thuốc đắp lên vết thương cho Tiểu Thu, mang theo ít thức ăn cho Nhã Ái...- 1 giọng nói to vang lên. Cái này chính là hậu phương đoàn 1 người phụ trách chăm sóc cho thương nhân đi.
- Mọi sự thế nào?- Ngọc Linh đi tới hỏi.
- Minh chủ phu nhân, mọi người vẫn ổn, chỉ là vài người bị thương nặng, vẫn đang cấp tốc điều trị.
- Tốt, tiếp tục đi.
- Vâng.
------------------------------------------------------------------------------------
- Hoàng thượng giá lâm.- 1 công công cất cao giọng hấtfs lôn là giọng nói ...ách!
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!- Các đại than nhất tề tung hô khiến người nghe cao hứng, bất quá cái vị hoàng đế nhiều năm này nghe đã phát ngán. Huynh thực tình muốn tìm cái vị hoàng đế đầu tiên kia hỏi cho ra lẽ, vì cớ gì bắt mỗ hoàng đế đời sau như huynh ngày ngày nghe ''tụng kinh'' 1 câu này.
- Có việc thì tấu, không việc bãi triều!- Ta hoàng thượng tâm tình đang rất không tốt, nếu là có chuyện nhanh nhanh bẩm báo, còn không lão gia ta đi tìm chỗ.
Các vị thần đều ngơ ngác nhìn nhua, xì xì xào xào một hỏiồi nhìn lại hoàng đế, nhất thời không ai lên tiếng.
Rắc
1 phân
2 phân
3 phân
Hết chịu nổi, các ngươi không nói lão tử nổi hỏa!
- Hoàng thượng...
Cuối cùng là có người lên tiếng. Hảo!
Là Tể tướng Mục Uy Kinh.
- Mau nói.
- Bẩm hoàng thượng, Tuyển Tú Kì 3 năm 1 lần nhưng là mấy năm nay ngài đều không có ra lệnh, trên dưới khắp nơi đều 1 lòng muốn có hậu cung chủ nhân...
- Ngưng!- Hoàng đế giơ 1 tay lên.- Ngươi nói chính là muốn ta tuyển tú? Nếu ta không nhầm thì đã mấy lần cảnh cáo các ngươi cáo chuyện này nhỉ?- Nở 1 nụ cười rét lạnh, ánh mắt quét xuống từng người trong điện.
Ai nhìn thấy vẻ mặt âm trầm này, nhất thời trong lòng băng lạnh. Cái này biểu hiện hoàng thượng không có lòng hảo, nếu còn nói nữa, không chừng ngài sẽ lôi xuống chém đầu 1 cái.
- Tể tướng gia...ông mau ngưng lại!!- 1 vị đồng liêu nhỏ tiếng gọi. Vị này vị trí cũng gần Tể tướng đứng đi, nói lão nhân gia này không nghe là chuyện khó tin. Thế nhưng là lão vẫn không chịu nghe khuyên, vẫn một mực đòi hoàng thượng tuyển tú, hậu quả mỗ Phong ca nổi điên bãi triều.
- Hừ! Cái lũ người đó, cứ năm lần bảy lượt đòi ta tuyển tú, trong khi ta còn có đống chuyện cần lo đây!
- Hoàng thượng, xin ngài hãy bình tĩnh lại ạ!- Vị công công ban nãy lên tiếng hạ hỏa cho mỗ hoàng đế nổi giận.
- Ngươi nói ca...
- Bẩm hoàng thượng, Tiểu Cưu Tử đã về.- 1 công công trẻ tuổi bước vào bẩm báo.
Vị công công kia mhìn người bước vào, cảm thán tạ ơn 1 cái ánh nhìn. Ngươi cứu cái mạng của ta rồi!!
Tiểu Cưu Tử bước vào, đang tính quỳ xuống theo lễ tiết thì Phong ca nhanh chóng bay xuống đỡ...*nên nói huynh hay muội* lên, hỏi tình hình:
- Sao? Thế nào?
- Khởi bầm hoàng thượng, gần tháng qua nô tài theo Tam vương gia, cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn, cả 2 bên đều có thiệt hài, chỉ là không nắm rõ bên nào thiệt hơn.
- Vậy còn Lạc Đối và 3 người kia?
- Họ đều bình an. Tuy là chút thương tích nhưng không đáng kể.
Nguyên lai chính là Phong ca sai Tiểu Cưu Tử đi chung với Đối ca để theo dõi tình hình, nếu có biến lập tức thông tri để trợ giúp. Nói gì thì nói, dù sao minh chủ Võ lâm và vương gia kia mà, bảo hoàng thượng không trợ giúp thì không phải rồi.
- ...nhưng mà...dược thương hình như hơi thiếu thì phải?!- Tiểu Cưu Tử tự mình suy nghĩ, vốn không có ý nói cho Phong ca nhưng mà nói nhỏ thì ai kia vẫn nghe được.
- Là nói không đủ?
- Vâng. Theo nô tài thấy thì các thương sĩ bên đó dùng rất ít dược đi, như vậy nói không đủ thì là gì, không lẽ họ dự trữ?
- Phải, vậy...là ta muốn cung cấp dược rồi. Nhưng tự nhiên xuất cung lượng lớn dược như thế, gây chú ý rất nhiều...
Căn phòng rơi vào trầm mặc
- Là...- Tiểu Cưu Tử kêu lên, Phong ca quay đầu nhìn người.
- ???
- Hay là ngài cứ xuất vài loại ra ngoài, còn lại nô tài ra ngoài kinh mua đem đến cho họ?
- Ý hay, hảo!!
Lão gia hỏa hoàng thượng, đột ngột nói 1 câu khiến cả yumi lẫn Tiểu Cưu Tử giật mình.
Tiểu Cưu Tử nhanh chóng đi thu gom đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo.
Để cho Tiểu Cưu Tử đi rồi, hoàng thượng mới an tâm thả lỏng tinh thần, ngồi trên trường kỉ mà thở dài.
Đùng
Cánh cửa bị 1 lực đạp bay đi mất.
- Tiểu Quân?!
- Là tam hoàng huynh có việc gì?- Ánh mắt trầm lạnh, thực sự mà nói, công chúa đang nổi giận.
Bình thường mà nói, công chúa chính là tốt người nhất trong hoàng cung, còn 3 vị hoàng tử đều là những con người cá tính thất thường.
Đại hoàng tử không ham hư vinh nhưng cũng chẳng muốn quản nhiều việc cung; nhị hoàng tử thì vô tình lạnh lẽo, chỉ cần không hợp ý liền đem ra trách phạt mặc dù không nặng nhưng cũng khiến người khác nổi da gà; tam hoàng tử 1 cái người hời hợt, gộp tính cách của 2 vị hoàng tử kia lại là ra tam hoàng tử. Thế nhưng là vẫn rất được lòng phái nữ a~, đi tới đâu cũng khiến con gái nhà người ta ham muốn mà.
Nhưng vẫn là không có được như truyền thuyết tứ công chúa nổi giận nha.
Có lần đại hoàng tử làm vỡ cái vòng ngọc do Nghịch vương gia (đã đi về phương tây) tặng, nàng đã nổi cơn tam bành, phá tung mọi thứ của đại hoàng tử, làm cho ngài uống nước trà nguội thì bị phỏng, ăn cháo yến bị hóc xương, đi đường thì vấp té...phải nói là bị hành tới thân tàn ma dại (chém thôi), rất kinh khủng. Từ đó truyền thuyết sinh ra, không ai dám đắc tội vị công chúa này.
- Ách...cái này...ở đâu ra muội có chứ?
- Thứ nhất, huynh ấy cùng tam hoành tẩu rất lâu không thấy xuất hiện, kể cả 2 người kia cũng không chút bóng dáng. Thứ 2, Tiểu Cưu Tr bị phái đi làm nhiệm vụ, thời gian đồng với lúc mất tích nhóm người. Dựa vào 2 cái này, ta nghi là có sự!
- Cái này...- Ca ca cười khổ, lúc cần thông minh thì không, lúc không cần sao lại nhạy tới mức kia? ' Nha đầu này còn lúc quá mức nguy hiểm a!'
- Nhưng là không cho nói tam đệ chuyện tình.
- Huynh còn muốn giấu muội?- Uất ức kêu lên, Tiểu Quân còn xém khóc kìa!
- Nha, đừng ép ta, cái này là do đệ ấy không muốn nói, ta là hoàng huynh, cũng là 1 cửu ngũ chí tôn hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, 1 ời nói ra nặng tựa Thái Sơn, cũng không thể nói phá là phá.
Công chúa gật đầu.
- Thôi được, cho ta biết địa điểm người, ta tới đó truy a!
- Cái này cũng không.
- Hừ, muội tự truy.- Công chúa nói xong liền quay người đi, căn bản là không cho Phong ca nói 1 câu nào.
Quả nhiên là đáng sợ công chúa, mất vài ngày liền có thể truy ra tung tích mọi người.
Thế nhưng nghĩ bản thân giáo huấn 1 trận đám người, kết cục nhận 1 đống chân lý thuyết giáo giáo huấn cực hình, mô công chúa không cam tâm quay về hoàng cung nhưng may không có phát tiết ra.
- Bẩm công chúa, có thư giử từ chỗ Óa Hy hoàng thượng gửi.
Óa Hy hoàng thượng chính là thái tử nhưng để không gây khó dễ hiểu lầm người thỉnh yumi ta mạn phép nói chính là thái tử như trước kia.
Mỗ công chúa vui mừng cầm lấy phong thư, mở ra mà nước nắt lăn dài. Nàng nhớ lắm, rất nhớ ý trung nhân của mình.
Trong thư có đề cập sau vài tháng nữa sẽ chính thức cầu nàng.
Trái tim công chúa vui như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thượng, thực mong muốn ngày này...có điều rằng...nàng sợ sẽ không có tam hoàng huynh cùng tam hoàng tẩu, Vận Thanh tỷ và Huyết Tần ca ca tham dự.
-----------------------------------------------------------------------------------
- Thật hả?- Vận Thanh kịch liệt hô to. Nha. Nguyên ai công chúa báo hỉ sự kia.
Và chúng ta hãy để cho trí tưởng tượng bay cao và bay xa nào!!
Ngọc Linh nghe tin vui cũng chỉ mừng ra mặt cùng với tướng công kia, Vận Thanh nghĩ tới viễn cảnh 2 người cùng động phòng nhưng không thành do bị phá, Huyết Tần cũng không quan tâm mấy với chuyện này, cùng lắm chỉ chúc mừng đôi ba câu lấy lệ.
- Minh chủ.- Lại xuất hiệ 1 kì đà.
- Các người mau ra ngoài đi.- Đối ca ra lệnh cho 4 người kia.
Họ ra rồi cũng chỉ là ngồi nói chuyện phiếm thôi.
- Nhớ kĩ cho ta, tuyệt đối không cho bất kì ai biết thân phận này, kể cả Óa Hy kia cũng vậy.- Ngọc Linh nghiêm túc thần sắc gọi thẳng tên vua của thái tử.
- Muội biết rồi, đây là nghiêm trọng sự tình, không có tiết lộ 1 chút cũng không.
- Rất tốt, mau hồi cung đi. Nhìn muội mệt mỏi. Đa Liên, cô mau hộ tống công chúa hồi cung an bình.
- Là.- Đa Liên cung kính cúi đầu
----------------------------------------------------------------------------
Ta hết ý tưởng a~~~, có ai không mau cứu mạng đi!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro