Chương 1 : Quỷ chưa tha, ma đã bắt

- Nếu ngày mai còn không có tiền thì cuốn gói đi nhé cháu!

Người đàn bà nhếch miệng cười, hai tay chống nạnh chắn giữa cửa, ánh mắt khắc nghiệt.

Còn than thở thế nào được, là cô không trả tiền nhà 2 tháng nay rồi. Có than thì phải than chỗ làm thêm trả lương muộn. Ðành vậy, ngày mai sẽ có.

Thương cười ngại ngùng, gật gật rồi ngậm ngùi lùi lại. Giờ đến nhà người yêu thì thế nào nhỉ?

Phạm Minh Thương, sinh viên năm 2 Đại học Ngoại Thương Hà Nội, hiện đang làm thêm tại một shop quần áo; có người yêu là Lê Quốc Dũng, sinh viên năm cuối, cùng trường Đại học.

Xách một túi lỉnh kỉnh đồ ăn mình vừa mua để nấu bữa trưa, balo đeo trên vai, Thương lầm lũi quay về chỗ đợi xe buýt.

Trưa, trời nắng chang chang. Đứng dưới hiên, mồ hôi vẫn vã ra như tắm. Thương thở dài, mở điện thoại ra lướt trong lúc chờ.

"Có nên nhắn tin trước cho Dũng không ta?" Thương phân vân, nghĩ nhỡ may nếu anh không có ở nhà thì cũng thật xui xẻo.

Vậy là Thương bật 4G, vào messenger.

*Ting ting*

"Tai khoan goc cua quy khach con duoi 1000d. De khong gian doan lien lac vui long nap them tien vao tai khoan hoac goi *911# de duoc ung truoc 10.000d (phi: 1500d)..."

"..."

"Không, vẫn là cần bất ngờ hơn." Thương ngậm cười nơi đáy lòng.

Một lúc sau, xe buýt tới. Vội vàng bước lên, được hơi điều hòa phả vào người, Thương mới thấy dễ chịu. 

Giữa trưa, buýt vắng người, cô chọn một chỗ gần cuối xe rồi ngồi xuống. Vừa đập đập cổ áo, vừa nhìn giờ.

"12h17', chắc anh ý chưa ăn đâu."

May mắn nhà Dũng cách trường không xa. Mười phút sau, xe buýt dừng lại. Thương cố nốt chút sức cuối cùng đi bộ về khu chung cư chỗ anh, bao nản lòng cùng mệt mỏi theo chút vui vui vì có thể cùng anh ăn bữa cơm do chính tay mình nấu tan biến vô tức.

Đến trước cửa nhà, Thương lấy chìa khóa dự phòng mà Dũng đưa cho mình, nhẹ nhàng mở cửa.

Vì đã đi làm ở một công ty có uy tín, lương lậu ổn định, căn chung cư này chính được Dũng mua mới ba tháng trước. Thương cũng từng có suy nghĩ muốn dọn sang ở cùng, nhưng bởi Dũng không đề cập, càng vì gia đình anh vẫn âm thầm phản đối, Thương lại có tự tôn của mình, đương nhiên không muốn trở thành "kẻ ăn bám" qua miệng lưỡi của họ.

Phòng ngoài trống không. Thương rón rén đi xem phòng bếp, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi ngó phòng vệ sinh, rồi phòng ngủ...

Có tiếng động, hẳn là ở bên trong.

Cửa không khóa, cô đẩy nhẹ.

Đập vào mắt là một màn kích tình không thể kịch tính hơn!

Dũng lõa thể nằm trên thân một người con gái, tấm thân chuyển động lên xuống nhịp nhàng. Cô ta quay mặt vào trong, hai tay quàng trên lưng anh, đôi chân quấn lấy eo anh, thân trên được che chắn nhưng vẫn lộ ra một vừng đỏ rực trên cần cổ trắng nõn, phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Thương tự nhiên liên tưởng tới mấy bản HD trên mạng, cảm giác bồng bềnh tựa trong mơ...

Phát hiện có người, Dũng quay ngoắt sang bên. Nhìn thấy Thương, anh ta kinh ngạc, vội rút ra, tụt khỏi giường. Trên ga giường vương một vệt trắng đục.

Thành ra là to như vậy.

- Anh... - Dũng lúng túng, gương mặt đỏ bừng, không biết vì hoocmon tăng cao hay vì xấu hổ. 

Mà anh ta liệu còn biết xấu hổ không?

Sau một hồi choáng váng, ánh mắt Thương lạnh lùng quét sang người con gái đang ôm chăn ngỡ ngàng trên giường. Ồ, hóa ra là Tú, con bạn cùng bàn với cô đây mà!

Thật mỉa mai! Quả bất ngờ! Và Thương cười.

Yêu nhau đã được 2 năm, Dũng từng bày tỏ ham muốn, nhưng cô đều không đồng ý. Cô nghĩ tình yêu ban đầu không nhất thiết phải xây dựng trên cơ sở tình dục cho đến khi thật sự chắc chắn. Sau đó thấy anh có buồn vài ngày rồi thôi, cô cũng không suy nghĩ nhiều, tưởng anh sẽ thông cảm. Không ngờ anh không chỉ thông cảm cho cô, mà còn "thông" cho một đứa con gái khác. Hóa ra, tình dục quan trọng đến vậy sao? Anh không thể đợi cô thêm một chút nào sao?

Người ta nói đàn ông khi quan hệ không nhất thiết phải là với người con gái mình yêu. Vì thế chắc là anh không yêu Tú, chỉ là... đéo! Thứ chuyện này xảy ra, có đứa nào nhịn cho được??

- Con hồ li này bố với mày cùng bàn lâu như thế, tao đối xử với mày thế nào hả? - Thương gân cổ, gần như hét lên. - Mày thiếu trai rồi nên tìm bừa một con đực để đáp ứng hoocmon quá trớn của mày hả? À không cũng chẳng phải bừa, may mắn thay con bạn mày cũng vừa hay có một thằng bị bệnh giống mày!

Cô quay sang Dũng, mắt đã có nước. Không biết vì uất ức, tức giận hay đau buồn. 

- ĐM nhà nó chứ! Anh từng bảo anh yêu tôi, anh có thể đợi tôi, anh làm nhiều việc lãng mạn như thế, cuối cùng là với bao nhiêu người? Gia đình anh chê tôi không đủ điều kiện? Đồ rẻ rách anh cũng không xứng với tôi đâu! Tôi từng yêu anh... Cái con khỉ, ĐM... Ông đây hối hận...

- Thương...

Nhìn người đàn ông mới giây trước còn khiến lòng cô tràn ngập yên bình khi nghĩ đến giờ trong tư thế lõa lồ cùng biểu cảm tội lỗi không khỏi khiến Thương có cảm giác buồn nôn.

Cô liên tục lùi lại phía sau.

- Câm mồm! - Lời nói cứng rắn nhưng giọng cô đã run rẩy đến cực điểm. - Bọn mày... Được, cứ tiếp tục giao phối đi,... nhưng khóa chặt cửa vào, không mùi thối bốc ra hàng xóm không ai chịu được!

Nói rồi cô đi nhanh ra ngoài, lục túi đồ vừa mua tìm mấy quả trứng đem đáp lên sàn và tường nhà. Dũng luống cuống, không kịp khoác thêm gì, đuổi theo giữ tay cô:

- Anh sai rồi! Anh không nên như thế! Nhưng anh yêu em là thật lòng, Thương.

- Con chó nhà tao nó tin? Mà nhà tao còn đéo có chó!

Thương vung tay, chạy ra ngoài.

Tình yêu 2 năm mà bản thân luôn mong chờ, hi vọng, hóa ra vẫn có thể dễ dàng kết thúc trong một tình huống hoang đường tưởng như chỉ có thể xảy ra trong đống ngôn tình cẩu huyết như thế. Cẩu huyết hơn, chứng đau nửa đầu lại cứ chọn giờ phút này mà tái phát. Đầu Thương tựa như có búa bổ, dạ dày cũng quặn thắt. Cơn buồn nôn ban nãy lại dâng lên, Thương không khỏi thấy mình như người đang giãy chết.

Để tăng thêm phần bi kịch, cơn đau đầu lần này như bị khuếch đại nhiều lần khiến cả người Thương trở nên vô lực, song cô vẫn chạy bằng hết sức bình sinh ra khỏi khu chung cư. Bên ngoài, xe người vắng vẻ lạ thường. Đi được mấy bước, rốt cuộc Thương ngã sõng soài. Chưa đủ bi thảm, như trong một bộ phim truyền hình - trời đang nắng chang chang đổ cmn mưa rào. Mặt đất nóng và khô dần được thấm ướt bởi những hạt nước to đùng như viên giao châu trong suốt, rơi xuống, vỡ vụn. 

Rồi sấm. Ầm ì. Một tia sét rạch ngang trời.

Cô tiêu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro