Chương 13 : Thịt gà với mắm tôm

Kế hoạch thất bại khi nàng vừa mặc quần áo tươm tất xong thì Tiểu Nguyệt cũng vào thông báo về sự xuất hiện của "tân lang".

Mị Châu cay đắng theo sự sắp xếp của Tiều Nguyệt. Nhưng nàng sẽ không ngồi trên giường chờ đợi. Không phải vì hắn.

Mị Châu đứng cách chiếc giường vài bước khi một nam tử với y phục đỏ thắm xuất hiện nơi ngưỡng cửa.

- Ăn mặc đỡ thiếu vải hơn mọi khi rồi nhỉ?

Mị Châu lên tiếng đầu tiên. Và chết tiệt, nó thậm chí còn chẳng phải một câu mỉa mai, so với mục đích là lăng mạ của nàng. Nhưng có lẽ nó đủ cho thời này.

Trọng Thủy- Mị Châu nên làm quen với tên gọi đó, dù nó làm cho nàng nghẹn lại kể cả khi mới nghĩ đến- đờ người ra trong một thoáng, chắc chưa hoàn toàn hiểu được thứ ngôn ngữ của nàng. Nhưng đối với một kẻ mưu mô, dối trá, (thông minh tuyệt đỉnh và rất rất đẹp trai) thì hẳn là không khó khăn gì vì mấy giây sau, hắn tiến về phía nàng, mắt lấp lánh ý cười:

- Vậy nàng thích ta khi nào? Có vải, hay thiếu vải?

- ...

Thề với ngón chân út của nàng, lời này còn lưu manh hơn cả từ một người ở hiện đại.

Nàng có đang nằm mơ không? Không, mộng của nàng đã vỡ từ mấy canh giờ trước rồi. Song điên hơn khi Mị Châu thật sự có những liên tưởng về Bạc Giang khi cởi chiếc khố duy nhất của mình ra.

Đêm nay chàng ta khoác lên mình một bộ y phục đứng đắn hơn bao giờ hết: hai, ba lớp áo bao bọc toàn thân, khác hẳn phong cách ngày thường, gấu áo dài đến mắt cá chân, cổ áo vắt chéo hình chữ V, eo đeo đai ngọc. Điều đó không chỉ khiến thân hình chàng thêm những quyến rũ kì lạ, mà còn nhắc nhở nàng về thân phận chàng ta một cách sâu sắc hơn- những phong tục của Trung Quốc. Và tất nhiên Mị Châu cũng phải làm theo vậy trong đêm tân hôn, khi cả ngày những người như hắn đã phải "chịu đủ" phong tục người Việt Cổ. Tất nhiên nó đơn giản hơn mấy thứ thường xuất hiện trong phim cổ trang Trung Quốc, nhưng cũng có khăn voan đỏ, một vài chiếc trâm vàng nạm ngọc. Song chiếc khăn voan đủ mỏng để nàng nhìn rõ người trước mắt, với mái tóc dài đã buông thả lười biếng trên vai, đôi mắt sâu thăm thẳm, từng đường nét rắn chắc, đang tiến từng bước về phía nàng. Không, nàng sẽ không chạm vào hắn, hay thậm chí là ở quá gần, cho đến khi có chiến thuật đầy đủ.

- Ta thích ngươi có vải hơn! Lùi lại!

Mị Châu gần như hét toáng lên với đề nghị của mình, bản thân nàng cũng bước một bước về sau.

- Ta rất nhớ nàng.

Trọng Thủy dừng lại. Giọng chàng vang vọng mãi trong khoảng không trống rỗng của đêm đen, đánh thẳng về phía nàng. Mị Châu bàng hoàng trước lời thổ lộ đầy bất ngờ đó. Nơi sống mũi xông lên hơi cay, lồng ngực bị đè nén bởi một áp lực đau đớn. Phải, nếu nàng quả thực là Mị Châu, hẳn sẽ không kìm được lòng tin lời hắn mà chẳng tốn chút dây dưa nào. Nhưng rất tiếc, nàng không phải. Và nàng cũng ước, chữ "tiếc" ấy chỉ là mỉa mai mà thôi.

- Ta cũng nhớ ngươi, như thịt gà nhớ mắm tôm.

Mị Châu mỉm cười một nụ cười dịu dàng nhất có thể, cố nén để không phì cười, dù hắn có lẽ cũng sẽ không nhìn thấy.

- Có thể coi đó là một lời thừa nhận không?

Cho đến khi ngươi thấy mắm tôm khắm thế nào.

Nàng nghĩ nhưng không nói ra vì chẳng còn gì thú vị khi nói với một kẻ không biết gì. Điều đó trùng hợp làm nàng yếu thế hơn và đúng với kịch bản một chút. Trọng Thủy không thể bị trả thù khi hắn nhận ra sự vô lí và bắt đầu cảnh giác.

Trong lúc mải mê suy nghĩ, Trọng Thủy đã ngồi bên chiếc bàn tròn với ly rượu nhỏ xíu trên tay. Bàn tay to với những ngón dài thanh tú mơn trớn chén rượu một cách thường thức.

- Rượu hợp cẩn, chúng ta nên uống rồi chứ?

Phải rồi, nàng suýt quên mất nghi lễ này. Tối nay dù tránh thế nào cũng không thể tránh cái này. Nó là một nghi thức thiêng liêng, nàng mong mình có thể miễn cưỡng quên đi nếu Tiểu Nguyệt không nhắc đi nhắc lại, cả với phương Bắc của hắn, hay phương Nam của nàng.

Mị Châu nuốt nước bọt, một cách kín đáo nhất nhưng chắc không đủ vì Trọng Thủy chợt bật cười:

- Trước đây nàng đâu có sợ ta như sợ hùm beo thế này?

- Ồ, ngươi không nhận ra giờ mình chính là hùm beo sao?

Mị Châu độp lại trước khi kịp suy nghĩ kĩ. Nàng muốn vả vào miệng mình nhưng sẽ thỏa thôi khi lòng nàng giờ đây dễ chịu hơn nhiều, thấy Trọng Thủy đã đánh mất nét cười nhạt nhẽo trên gương mặt giả dối của mình.

- Nàng hẳn vẫn còn dị nghị với ta về lần tấn công đó. - Trọng Thủy cất tiếng không rõ cảm xúc. Nàng nghĩ hắn đáng ra nên tỏ ra chút buồn lòng vờ vịt chứ?

- Ai chả thế, chỉ là không nói ra thôi. - Tất nhiên nàng sẽ không cắn câu.

- Đó là sai lầm của cha ta. Ông không nhận biết được nền văn hóa đặc sắc ở đây...

- Đó là một âm mưu, thất bại vì ông ta coi thường thực lực của Âu Lạc.

- Không hề, mong muốn của cha ta rất bình thường, chỉ để mở rộng bờ cõi...

- Và gây đổ máu, bình thường đấy.

- Hóa ra nàng có thành kiến nhiều với chúng ta như thế!

- Ngạc nhiên quá à? Với một kẻ cướp nước?

Tình hình căng thẳng đến mức nàng tiến về phía Trọng Thủy gần rất gần lúc nào không hay. Trước khi chàng ta đứng dậy để lấy lại ưu thế về chiều cao, Mị Châu cũng lùi lại một bước.

- Vậy sao nàng lại đồng ý với hôn ước này? - Ánh mắt Trọng Thủy lóe lên tia nghi hoặc thành thực. Cuối cùng nàng cũng có thể thấy bản mặt toan tính của rắn.

Mị Châu tức giận, song cũng lo sợ và nghĩ đã đến lúc mình nên lấy lại lí trí của mình, nếu Trọng Thủy không tiến sát nàng đến thế. Tay chàng chạm đến mép chiếc khăn voan, và vén nó lên.

Mị Châu ngẩng đầu. Vừa lúc bị khóa chặt bởi ánh mắt Trọng Thủy.

Bạc Giang...

- Đừng có chất vấn tôi khi anh thậm chí còn chẳng tốt đẹp hơn chút nào. Mục đích của anh là gì khi tiếp cận tôi? Chả phải vì tôi là Mị Châu - công chúa Âu Lạc sao? Bên dưới tòa thành hôm đó, đơn giản là anh đến hỏi thăm tôi sao? Vậy mà đêm hôm sau ngay tại nơi ấy lại có ngàn tên bắn! Và hôn ước này, ai biết sẽ còn trò gì khác?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro