Chương 2 : Thật không khoa học

Đầu óc choáng váng, toàn thân co quắp. Thương lăn lộn trên mặt đất, không biết nỗi đau hiện giờ là vì vừa bị sét đánh hay vì tình, cũng có thể là cả hai. Nước mắt cô rơi lã chã, hòa lẫn cùng nước mưa. Đau quá, sót quá, cô chưa muốn chết!

- Công chúa, người đừng làm nô sợ!

Có lẽ vì quá đau, Thương nghĩ mình mắc hội chứng ảo thanh. Nhưng sao lại tưởng tượng ra những lời kì lạ ấy nhỉ? Ít nhất phải là tiếng nói trầm thấp của Dũng, hay những tiếng ậm ừ kích tình nào đó chứ?

- Người đâu, mau đến đỡ công chúa!

Lại nữa! Thương cố mở mắt. Hốc mắt đầy nước khiến tầm nhìn nhạt nhòa... Nhưng cô thấy một cô gái có mái tóc búi hai bên đầu như kiểu tóc đùi gà của cô cô trong "Tân thần điêu đại hiệp", váy màu trắng có viền hồng, mà cũng chẳng phải kiểu váy hiện đại gì, chính là kiểu nhang nhác trong phim cổ trang Trung Quốc, song bên trong là yếm màu vàng tươi, đang chăm chú nhìn cô.

Thấy Thương mở mắt, cô ta mừng rỡ ra mặt, vội hét lên:

- Mau, còn không đến đây?

Ngay sau đó, lại một đám người ăn mặc kì quái xuất hiện: thân trên để trần, bên dưới đóng một cái khố có họa tiết dân tộc.

Cái gì thế này? Cô bị điên rồi sao? Chắc không thảm đến mức đó chứ?

Thương bò lùi trên mặt đường mới phát hiện trên tay mình toàn bùn nhão, lớp bê tông phẳng lì đã trở thành đất nâu từ bao giờ.

- Công chúa đừng bỏ đi nghịch ngợm lung tung nữa! Chúng nô đuổi theo khổ cực lắm!

Cô gái cúi đầu sụt sịt trong khi ba, bốn người đàn ông còn lại kéo Thương lên khỏi mặt đất.

- Đấy người xem, giờ ngã ngựa có phải khổ không? Quần áo lấm lem bùn đất thế này tí nữa nô phải bẩm báo với vương hoàng thế nào cho phải? Rừng rậm khó đi, để nô dìu người về kiệu...

Cô gái thao thao bất tuyệt, còn Thương vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mặc sức vùng tay khỏi những kẻ lạ mặt.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

- Công chúa đừng bướng bỉnh nữa, cũng đừng dùng ánh mắt ngơ ngác đó gạt nô, nô thật sự phải...

- Dừng lại, dừng lại! - Thương thều thào rồi hét lên. - Các người là ai vậy? Đây là đâu? Công chúa? Tôi chỉ bị ngã chứ chưa bị mất trí, đang đùa gì vậy hả?

Nước mắt nước mũi đã được Thương dùng tay áo lau sạch. Hiện tại chỉ còn nỗi hoảng loạn và hoang mang. Đảo mắt xung quanh, nơi ẩm thấp rậm rạp này là đâu vậy? Nhà cao tầng đâu? Đường bê tông sạch sẽ đâu? "Người" đâu???

Cô gái Lắm Mồm thoáng vẻ kinh ngạc, lắp bắp:

- Người làm sao vậy công chúa? Không phải là...

- Muội ấy thì có thể làm sao được? Đừng vờ vịt nữa, mau về thành thôi.

Chưa kịp lĩnh hội gì cả, lại một người thanh niên lạ mặt xuất hiện. Cả đám người quỳ rạp xuống kiểu hành lễ, hai tay để ngửa nâng qua đầu.

Không được, thông tin trong đầu cô quá tải rồi.

Màn mưa xối xả nhòa dần trong tầm mắt...

---

Lúc tỉnh dậy, Thương đang nằm trên một chiếc giường cổ bằng gỗ lim mát lạnh, gối đầu lên một cái gối hình hộp chữ nhật cứng đơ, mình đắp một tấm vải thô màu vàng. Từ từ ngồi dậy, lắc cổ thật mạnh, lại day mắt mấy lần, khung cảnh xung quanh đều không biến đổi.

Tự nhéo mình 5,6 cái. Tất cả đều đau!

Đây không phải mơ!

Ừm... phải từ từ suy nghĩ...

Cô chạy ra khỏi nhà bạn trai, bị ngã, sau đó trời mưa, "đoàng" một cái, cô cảm nhận một luồng điện chạy xuyên qua người. Sét đánh, hẵng khẳng định là vậy. Rồi chỉ mấy giây sau mở mắt ra, cô đã hoàn toàn ở vào khung cảnh xa lạ, một hoàn cảnh xa lạ cùng những con người xa lạ. Tuy đọc nhiều ngôn tình, nhưng cũng học khối tự nhiên, nên kết luận này không khoa học lắm thì phải?

CÔ ĐÃ XUYÊN KHÔNG?

Vậy câu hỏi đầu tiên là: Như thế nào?

Sét đánh.

Ờ, lại cách cũ rích đấy.

Thứ hai: Tại sao?

Thương vội vàng xuống giường tìm xung quanh phòng. Có một chiếc gương đồng, cô vội tiến lại.

Người con gái trước mặt vẫn là cô, chỉ khác bộ quần áo và mái tóc dài đen láy đến tận eo cùng một đai có gắn ngọc quấn quanh trán.

Vậy là trùng hợp? Hợp mệnh? Người giống người?

Chỉ đơn giản thế thôi?

Thứ ba: Vậy cô là ai ở đây? Nếu cô ở đây thì người kia ở đâu?

Sẽ giống trong "Song thế sủng phi", cô sẽ tồn tại hai miền kí ức song song, hay "Bộ bộ kinh tâm" - tức là cô chỉ đơn giản xuyên không về đây và hồn cô nhập vào thân xác này? (*)

Thứ tư, thời gian.

"Đừng hoảng loạn," Thương tự nhủ. "Mình sẽ hỏi... ừm... thật khéo léo hỏi... Giả vờ là mất trí tạm thời tí đi!" Cô nảy ra sáng kiến và gật gù chấp nhận.

Quan sát thật kĩ xung quanh, nhìn đồ đạc trong phòng, vì ngày xưa không chú ý học mấy môn Xã hội nên cô không thể đoán được đây là thời nào chỉ qua mấy chi tiết nhỏ như thế.

Hm.. gương đồng, "ngày xưa" đều dùng nó mà.

Bình cổ nhìn hơi thô, giường cũng không đẹp như trong phim lắm, là do phim không hoàn toàn thực tế, hay thời này có vẻ cách hiện tại rất xa?

Nền đất, còn không có dép! Không thể nào!

Song cửa bằng tre, thành lại là bằng đất. Thời cổ đại nào mà lạc hậu thế này?

- Mị Châu!

Có tiếng gọi.

Đầu Thương nổ ầm một cái.

(*) Những bộ phim truyền hình thuộc thể loại xuyên không của Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro