Chương 6 : Ăn cơm nào
Thương chạy về, có thể nói là "chạy thục mạng" ra xa khỏi khu rừng, lòng bộn bề và rối loạn. Cô khẳng định tình yêu cho Dũng không chút mông lung, dối lừa, thậm chí còn rất nghiêm túc và sâu sắc, nhưng thứ cảm tình xa lạ với người con trai này cũng không phải là giả. Nó nhẹ nhàng như hương hoa mai buổi sớm, tinh khiết trong lành, nhưng cũng mãnh liệt như sóng vỗ, rõ ràng và tự nhiên như sự mọc lặn của mặt trời.
Vì mải đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Tiểu Nguyệt gọi đến câu thứ ba cô mới nghe ra. Cũng vì Thương chưa quen với những từ ngữ như "công chúa", "Mị Châu" nên trong tiềm thức mới bỏ qua những thông tin ấy.
Được rồi, nhập vai cho tốt nào. Thương tự nhủ. Công chúa, Mị Châu, công chúa, Mị Châu...
- Công chúa! - Tiểu Nguyệt gọi thêm lần nữa. Mị Châu bừng tỉnh - hãy gọi Thương như vậy.
- A... - Cô giật mình, vội cười cười. - Có chuyện gì không?
Tiểu Nguyệt nhìn cô bằng ánh mắt dò xét:
- Vừa nãy nô nghe tiếng ngựa hí, vội chạy ra xem, khi quay lại không thấy người đâu. Công chúa đã đi nơi nào vậy?
Nghe Tiểu Nguyệt nói, người Mị Châu chợt âm thầm nóng bức. Chết tiệt, cô điên rồi? Không thể nào là tiếng sét ái tình được chứ!
- Sao công chúa lại đỏ mặt? - Tiểu Nguyệt như vô tình mà hữu ý hỏi. Cô gái nhỏ này cũng không phải không có kinh nghiệm a~
Mị Châu lần thứ ba giật thót, bị nói trúng tim đen, đập vào vai Tiểu Nguyệt không kiêng dè, song mới nhận ra hành động của mình hơi "bạo lực" và "hiện đại" quá thì đã thấy cô gái trước mặt vội quỳ xuống, giọng đầy sợ hãi:
- Nô biết lỗi, công chúa người tha tội!
...
Mị Châu vội nâng Tiểu Nguyệt lên, vẻ mặt vô vàn áy náy:
- Ờ... Xin lỗi... Không sao, không sao! ... Từ nay nếu ta có, ta bảo là nếu ta còn đánh ngươi hay gì gì đấy thì không cần lo sợ, ta không trách phạt gì đâu. Ngươi vốn là tỉ muội tốt của ta mà? - Ngẫm nghĩ giây lát. - Trừ khi...
- Nô biết lỗi! Sẽ không bao giờ...
Tiểu Nguyệt giơ ba ngón tay lên thề. Mị Châu lắc lắc đầu:
- Không cần không cần. Ngươi cứ thoải mái với ta như trước là được!
Rồi khi Tiểu Nguyệt lui đi, Mị Châu lại thêm vài ba lần hồi tưởng nữa. Đến tận khi mảnh trăng như lưỡi liềm treo trên ngọn cây, côn trùng kêu 'om om' rả rích, Nguyệt một lần nữa đến thông báo đã đến giờ ăn tối.
Ăn tối... An Dương Vương!
Trên đường đi, Mị Châu bắt đầu tưởng tượng đủ ra mọi loại tình huống và liên tưởng về hình ảnh một An Dương Vương uy phong lẫm liệt, cưỡi gió đạp mây, khỏe mạnh cường tráng. Nam tử thời này thật khiến cô mở rộng tầm mắt! Luôn là như thế.
Hm... Đừng nghĩ đến chuyện "thực tại trái ngược với suy nghĩ" nhé, vì Mị Châu vừa nhìn thấy một vị trượng phu uy nghiêm cao quý và đầy tôn kính ngồi cạnh bàn ăn. Ông xem ra còn cao lớn hơn so với tượng đài, ngồi mà cũng thấy sừng sững uy nghi: Tóc búi một chút trên đỉnh đầu được cố định bằng một dải vải óng ánh như vàng, đôi tay gân guốc, một thân "áo giáp" tạo bởi những lông chim bằng bạc dát mỏng.
Khi thấy Mị Châu, người trước mặt khẽ ngẩng đầu lên, tư thế thong dong điềm đạm.
Đôi mắt An Dương Vương thoáng qua tia nghiêm nghị không vừa lòng, đáng lẽ Mị Châu nên thấy sợ trước đôi mắt như có lửa ấy, song lại có tia ấm áp vô thường len lỏi trong lòng cô. Có lẽ một phần nào đó của "Mị Châu" thật sự vẫn tồn tại trong Thương, chỉ là cô chưa nhận ra mà thôi.
Không thể phủ nhận, những vị vua thời xưa có uy quyền thế nào, bạn sẽ không thể biết nếu không nhìn tận mắt. Tuy nhiên cũng như bao người cha, họ vẫn mang trong mình sự dịu dàng đầy tình thương.
Cuối cùng Mị Châu cũng thuyết phục được bản thân mình ngồi xuống. Dù "dịu dàng và đầy tình thương", dù có thấy ấm áp, nhưng cô vẫn bị áp chế bởi khí chất người đối diện. Mị Châu thầm hít thở trong lòng vài cái, nghĩ sao nhập vai xuất sắc nhân vật này. Thái độ của An Dương Vương không phải ghét bỏ, nhưng cũng tuyệt đối không phải thái độ mà người cha sẽ dành cho đứa con luôn ngoan hiền nết na của mình. Vậy Mị Châu hẳn vô cùng hoạt bát đáng yêu?
Nghĩ đâu thực hành đó, Mị Châu khẽ nuốt nỗi sợ hãi vào trong, giở giọng ngọt ngào không thể ngọt ngào hơn:
- Phụ hoàng, chuyện xây thành của người đến đâu rồi?
An Dương Vương im lặng không đáp. Có phải kiểu giận dỗi này hơi... trẻ con không?
- Phụ hoàng...!
- Thôi ăn đi. Nếu con quan tâm thì không nên trốn đi để mọi người lo lắng như thế!
An Dương Vương cất giọng trầm thấp, vang và chậm chạp.
Mị Châu thở phào một hơi, song vẫn tiếp tục "công cuộc lấy lòng":
- Chỉ là trong thành chán quá, con chỉ muốn...
An Dương Vương rốt cục nhướng mắt lên dò xét. Mị Châu ngậm miệng.
Bữa cơm trở về trong im lặng. Mị Châu lúc này mới để ý tới thức ăn trên bàn...
Trời ơi giờ cô mới hay! Đó toàn sơn hào hải vị mà cô không biết tên a~
Quên mất mình đang trong hoàn cảnh nào, Mị Châu vội cầm đũa, bắt đầu "cuộc khảo sát" đồ ăn, trở thành một "nhà phê bình ẩm thực". Thật là ngon! Đây là thứ thịt gì mà thơm vậy? Rau gì mà ngọt vậy? Nước dùng gì đậm vậy?...
An Dương Vương khe khẽ lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. Ông thử thêm vài miếng rồi đứng dậy trong khi Mị Châu hình như vẫn chưa phát hiện ra, rời đi. An Dương Vương đã dự định sẽ cùng An Dương Quân và vài vị tướng lĩnh bàn về việc xây thành.
Không ai để ý rằng, tuy địa hình bằng phẳng, nhưng thổ nhưỡng nơi đây không tốt, đất quá xốp không chắc, lại thường có mưa lớn rửa trôi. Mãi sau một thời gian rút kinh nghiệm, An Dương Vương mới tìm cách cải tạo đất và áp dụng chất liệu xây thành hợp lí.
Nhưng đó là chuyện của ngày sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro