chap 1: hệ thống quỷ gì?

 Cuộc đời Mộng Nhiên sai lầm nhất là tin con bạn thân.
Hai đứa vốn là định thuê du thuyền hạng sang đi ngắm biển. Nhưng kinh tế khiến hai đứa dừng bước. Vốn Mộng Nhiên đã từ bỏ rồi. Ai dè con bạn thân lại đào đâu ra cái du thuyền cho thuê vô cùng rẻ. Thế là hai đứa không suy nghĩ mà đi biển. Rồi cuối cùng ở lại biển luôn, éo về được. :)

----

  "Nè!! Nè, dậy đi!!" Một con mèo màu lục cao quý ngồi giữa không trung.

  Mộng Nhiên bị gọi tỉnh. Theo thói quen nhìn xung quanh.

  Tất cả đều bị một màu xanh lục bao phủ. Trước mắt còn có một con mèo kỳ lạ biết bay!!

  Điều đầu tiên nó nghĩ là, lên thiên đường rồi!

  "Đây không phải thiên đường. Đây là không gian do hệ thống thiết lập." Con mèo tốt bụng giải thích cho Mộng Nhiên.

  "Hệ thống quỷ gì chứ?" Mộng Nhiên từ từ ngồi dậy với thân thể nặng nề. Cả người đều là nước.

  Mèo lục nhìn Mộng Nhiên, bắt đầu giải thích: "Hệ thống bọn ta được tạo ra để thay đổi cốt truyện chính của {{Hoán Đổi Tiểu Thư}}. Vì vậy cho nên đã chọn đại vài người để làm rối loạn. Mà cô lại trùng hợp được tuyển. Nên cô phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra..."

  "Nhưng tôi không muốn."

  "Nếu không muốn, tôi lập tức mang hồn của cô trả về âm phủ."

   "!!!" Mộng Nhiên lập tức hiểu ra vấn đề. Nó hỏi: "Thế...nếu hoàn thành xong thì sao?"

  "Tất nhiên...được sống lại, trở về thế giới của cô."

  Mộng Nhiên vừa nghe đến đây thì hai mắt đã sáng rực. Nó nôn nóng muốn bắt đầu: "Nói đi, tôi rốt cuộc phải làm gì?"

  "Bây giờ cô có hai lựa chọn. Một là khiến nam thứ Viên Ưu hết yêu nữ chính. Hai là khiến nam thứ Viên Ưu có được nữ chính."

  Mộng Nhiên không do dự đáp: "Tôi chọn cách hai."

  Nó chắc nịch như vầy là vì đã từng đọc qua truyện tranh {{Hoán Đổi Tiểu Thư}} rồi. Thế nên biết rất rõ, nam thứ Viên Ưu là nhân vật yêu nữ chính rất sâu đậm. Thậm chí là bị gia tộc xoá bỏ ký ức, anh vẫn sẽ lại yêu nữ chính. Nên rất khó để anh từ bỏ. Chọn cách từ bỏ chẳng khác nào chọn bỏ cuộc.

  Mèo lục: "Chọn xong thì nên tiến hành bước đầu tiên."

  Mộng Nhiên "hả?!" một tiếng. Còn chưa kịp chuẩn bị thì đã có một lượng lớn thông tin xâm nhập vào đầu.

  Cảm giác đau đớn do lượng thông tin quá tải khiến nó chóng mặt.

  Bên tai còn vang tiếng của mèo lục: "Từ nay về sau, cô sẽ lấy thân phận hầu nữ để tiếp cận Viên Ưu. Nhớ kỹ, chỉ khi cô gọi hai chữ 'hệ thống' trong đầu thì ta mới xuất hiện..."

   Nó chỉ nghe được có nhiêu đó thì đã ngất.

   Đợi khi tỉnh lại, bản thân đã mặc đồ hầu nữ, ngủ cùng các đồng nghiệp khác.

  Căn phòng rộng lớn, có tới 10 người. Ai náy đều ngủ cả rồi.

  Mộng Nhiên lật mền, chạy đến cái gương gần đó. Nó háo hức muốn xem nhan sắc của mình.

  Trong gương, một cô gái mang nét thanh xuân hiện ra. Mũi hơi cao, môi mỏng, mắt tròn, ngũ quan không quá đặc sắc, nhưng vẫn khá ổn. Đại khái là giống như bao thiếu nữ tầm tuổi.

  Mái tóc đen mượt, hơi dài qua cằm. Đôi mắt màu xanh lục ngơ ngác nhìn.

  Đây chẳng phải vẫn là bộ dạng của nó sao? Chỉ khác mỗi màu mắt.

  "Bị bản thân mê hoặc rồi?" Mèo lục đột nhiên xuất hiện.

  Mộng Nhiên chán nản đáp: "Đã nhìn gần 17 năm rồi, không thể nào bị mê hoặc."

  "Ha~, không phải vẫn khác sao? Đôi mắt màu này chỉ có ở thế giới này mới có." Mèo lục mang vẻ mặt kiêu ngạo nói.

  "Ở thế giới của tôi, chỉ cần đeo len là được."

  Mèo lục có cảm giác bị chê bai. Giọng mang theo sự giận hờn: "Không thích đến vậy thì ta đổi cho cô."

  Mèo lục dự định biến Mộng Nhiên thành lão bà bà.

  "Ấy, không cần đâu!! Vẫn là dáng vẻ của mình thích nhất." Mộng Nhiên tự nhìn mình trong gương rồi cười hì hì.

  "Xem như cô biết điều..."

  "À đúng rồi, thân chủ này hình như không có tên?"

  "Ta đã sắp đặc sẵn rồi, biến tên của cô thành của cô ấy."

  "Cảm ơn nhé, mao đại nhân."

----(hôm sau)

  Mộng Nhiên cầm cặp, đi đến ngôi trường nổi nhất thế giới này.

   Vì mục đích giúp nam thứ, nó tất nhiên phải đến trường. Nơi chiếm đa số thời gian nữ chính và nam thứ gặp nhau.

  Nhưng dù vậy, mèo lục cũng không thể bất chấp để Mộng Nhiên với Viên Ưu học chung được. Vì từ học lực đến gia thế thì đều không có cửa.

   Mà cùng trường đã xem là lợi thế rồi. Dù sao thì Viên Ưu toàn gặp nữ chính ngoài lớp. Nên Mộng Nhiên cũng không bị thất thế gì.

  Mộng Nhiên không có gì phải lo nghĩ. Ngoan ngoãn hoàn thành từ khai giảng tới tiết học. Từ đầu đến cuối, một chút nổi bật cũng không có.

----

  Đến giờ ăn trưa, mọi người đều ồ ạt ra xếp hàng lấy phần cơm. Mộng Nhiên cũng không ngoại lệ.

  Với kinh nghiệm nhiều năm chen lấn. Nó chuyên nghiệp lấy được phần ăn trước nhất. Sau đó ngồi xuống một cái bàn trong gốc. Bắt đầu bữa trưa của mình.

  "Rau và trứng đều không ăn, còn lấy làm gì?" Một giọng nói xa lạ vang lên.

  Mộng Nhiên ngước mặt lên nhìn. Trước mắt là một mỹ nữ với thân hình thon thả. Mái tóc vàng óng ánh, uốn lượn. Gương mặt trái xoan, mang nét thanh tú nhẹ nhàng. Chóp mũi cao thẳng, đôi môi mộng nước. Cặp mắt toa tròn lấp lánh ánh sáng.

  Mộng Nhiên cười một cái có lệ, xem như đáp lại. Dù sao nó cũng không quen, mà hiện tại cũng không có ý định bắt chuyện.

  Mà cô gái đó làm như không hiểu ý Mộng Nhiên. Cứ thế ngồi xuống trước mặt, còn gấp đi rau và trứng của nó.

   Cách hành xử này, quả thật rất giống con bạn thân của nó.

  Mộng Nhiên nhìn cô gái trước mắt đến thất thần. Nó có hơi hoài nghi...

  "Đừng nhìn nữa, là Lục Man Man của mày đây."
 
  Lời vừa dứt, bên cạnh mỹ nữ xuất hiện một con mèo màu vàng. Tất nhiên chỉ có mình Mộng Nhiên thấy.

  Mộng Nhiên vừa thấy liền tin ngay. Nó hốt hoảng nói: "Sao mày lại thành ra như vậy?!! Nhìn kiểu nào cũng không giống mày!!"

  "Haz~, làm sao giống được. Nhân vật của tao xuất hiện nhiều lắm. Nên không thể thây đổi được. Từ nay về sau, cứ gọi tao là Thiên Tuyết đi."

  Vừa nghe đến cái tên 'Thiên Tuyết' thì nó hiểu ngay nhiệm vụ của con bạn thân.

  Thiên Tuyết là thanh mai trúc mã của Tầm Vu. Mà Tầm Vu chính là nhân vật nam kế tiếp yêu nữ chính. Nói đến đây, ai cũng có thể hiểu...

  Mộng Nhiên nhìn thấy thân phận cao quý của con bạn thân, cảm thấy sau này mình được nhờ rồi!!

----

  Mộng Nhiên sau khi đi học về liền thay đồ hầu gái. Rồi đến phòng sách dọn dẹp. Chỉ là không ngờ, vậy mà lại gặp nam thứ Viên Ưu.

  Viên Ưu ngồi trên bàn, tao nhã đọc sách. Tóc cậu mang màu vàng nhạt, để kiểu mái rủ. Tạo nên nét quyết rũ trên gương mặt không gốc chết.

  Cậu đeo kính tròn, trông vô cùng ưu nhã. Còn làm bật thêm cái mũi cao dọc dừa.

  Mộng Nhiên: "....." tuyệt đối không được mất khống chế!! Không được nhào đến cưỡng bức người ta!! (Ảo tưởng, cưng không niệm chú thì cũng có cái gan đó đâu:).)

  Sau khi tự nhắc nhở bản thân hơn chục lần, Mộng Nhiên cuối cùng cũng bắt tay làm việc. Tuy nói nó khá là mê trai. Nhưng Mộng Nhiên một khi đã bắt đầu làm việc thì sẽ vô cùng tập trung. Thậm chí không quan tâm đến xung quanh.

  Cuộc gặp gỡ của hai người, cứ như vậy mà kết thúc...

----(5 ngày sau)

  Mộng Nhiên theo Thiên Tuyết đến sân bóng gặp thanh mai trúc mã.

  "Tao phải công nhận, lúc Tầm Vu vận động là lúc soái nhất." Mộng Nhiên dáng mắt lên một thiếu niên năng động trong sân bóng. Khí thế hừng hực tỏa ra như muốn đốt cháy mọi thứ.

  Thiên Tuyết mang vẻ mặt tự hào. Nói gì thì nói, dù sao cũng là nam thứ nhỏ thích nhất. Tất nhiên phải soái rồi. Nhưng mà...

  Dưới sân bóng, trận đấu bóng rổ đã bị dừng lại. Thay vào đó là trận đánh tay đôi của hai đội trưởng hai lớp.

  Đánh nhau chưa quá nửa tiếng, cái sân bóng đã bị hủy gần một nửa.

  Trong cái thế giới dùng phép này, phá một ngôi trường quả thật rất bình thường.

  Mộng Nhiên không bị tác động. Nó đã đọc cuốn truyện này rồi, tất nhiên hiểu rõ tính cách nóng nảy của nam thứ Tầm Vu.

  Chỉ có điều, cảnh này cứ quen quen. Mộng Nhiên nhíu mày, cố gắng nhớ lại cốt truyện.

  Bên cạnh, Thiên Tuyết đã nhận ra vấn đề. Nhỏ nắm lấy tay Mộng Nhiên, kéo đi. Vừa chạy vừa giải thích: "Không ổn rồi!! Đây là cảnh nữ chính với Tầm Vu gặp nhau!! Tao phải đi ngăn cản."

  Mộng Nhiên vừa nghe xong cũng nhớ ra, cảnh này nữ chính sẽ gặp Viên Ưu. Hơn nữa còn có vài tương tác. Đây quả là cơ hội để giúp đỡ!!

  Một kẻ phá hoại, một kẻ giúp đỡ. Hai kẻ chạy như ma đuổi, rất nhanh liền đến địa điểm cần đến.

  Mộng Nhiên núp vào một chỗ kính đáo, chờ người.

  Quả nhiên, thấy nữ chính Thanh Phi Phi chạy đến ngăn cản.

  Thanh Phi Phi dùng phép chặn các đòn tấn công của Tầm Vu.

  Tầm Vu bị chọc điên, đánh hăng hơn.

  Lúc này, Thiên Tuyết chạy đến. Nói gì đó, sau đó kéo Tầm Vu đi mất. Để lại mình Thanh Phi Phi cùng đội trưởng kia.

  Thanh Phi Phi nắm chặt lấy tay của đội trưởng kia. Tức giận nói: "Sau này đừng chơi bẩn như vậy!!"

  Trong tay đội trưởng, vài viên thuốc đen rơi ra.

  "Không liên quan đến mày!" Đội trưởng đó giật tay, xoay lưng bỏ đi.

  Thanh Phi Phi không chấp, chỉ khó chịu phủi phủi tay.

  Lúc này, Viên Ưu xuất hiện. Cậu hất nhẹ tay, sân bóng ngay lập tức trở về nguyên trạng.

  "Xin lỗi, bạn tôi vừa rồi có chút nóng nảy. Một hồi tôi sẽ nói rõ với cậu ấy." Viên Ưu lịch sự đi đến trước mặt Thanh Phi Phi.

  "Không có gì đâu." Thanh Phi Phi cười.

  Cuộc gặp gỡ của hai người cũng chỉ có nhiêu đây. Nhưng đã đủ để nữ chính chiếm một phần trong Viên Ưu. Chỉ là vẫn chưa đủ khiến nữ chính chú ý đến cậu ấy. Vì vậy, Mộng Nhiên mới xuất hiện.

  Khoé môi Mộng Nhiên cong lên, gương mặt cười gian khỏi chê.

  Nó dùng tốc độ ánh sáng xông ra. Rồi cố tình ngã đụng lên Thanh Phi Phi. Khiến cô mất đà ngã vào lòng Viên Ưu.

  Thanh Phi Phi nằm trong vòng tay ấm áp. Tay cô vô thức đặc trên ngực Viên Ưu. Khiến cô cảm nhận được sự săn chắc rõ ràng. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng cả lên. Cô nhanh chóng tách ra, ngại ngùng nói "xin lỗi".

  Viên Ưu xua tay, tỏa ý không có gì. Mắt cậu đảo đến bạn học té úp mặt dưới đất.

  Mộng Nhiên không hề hay biết mình bị nhìn. Nó từ từ ngồi dậy, xoa xoa cái mũi đáng thương.

  "Cậu không sao chứ?" Viên Ưu dơ tay ra, muốn đỡ Mộng Nhiên.

  "Không sao, không sao." Mộng Nhiên đứng lên, phủi phủi bụi rồi đi cà nhắc ra ngoài.

----

  Khi bên Mộng Nhiên đã có tiến triển thì bên Thiên Tuyết cũng không thua kém.

   Thiên Tuyết kéo Tầm Vu đến chỗ không người. Nhỏ âm thầm ra ám hiệu, để người nó thuê xuất hiện.

  Người nó thuê vừa tới liền động thủ. Tầm Vu cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh liền bật chế độ chiến đấu.

  Cậu rất thích đấu 1 vs1. Chỉ cần có cơ hội liền đi thách đấu với kẻ mạnh. Kể cả là nữ thì Tầm Vu cũng không ngại. Vì với cậu mà nói, trong trận chiến thì nam nữ bình đẳng. Nếu chỉ vì khác giới mà nương tay thì chẳng khác nào đang sỉ nhục đối thủ.

  Thế là hai người lao vào đánh nhau. Mặc dù chỉ mới gặp lần đầu.

  Thiên Tuyết nhìn hai người đánh qua đánh lại, trong lòng không khỏi thấy tự hào.

  Theo kịch bản cũ thì Tầm Vu thường đến nữ chính đánh nhau rồi sinh tình. Nếu vậy thì chỉ cần dùng cô gái khác thế chỗ nữ chính là được.

  Thiên Tuyết cười 'hì hì', tự cho mình thông minh.

----(nhiều tiếng sau)

  Mộng Nhiên vừa đi học về liền bắt tay vào việc. Nó nhìn lịch sắp xếp, cầm dụng cụ đến nơi cần đến.

  Mộng Nhiên vừa đi vừa suy nghĩ. Nó không để ý gì, trực tiếp đẩy cửa phòng. Vừa khéo lại thấy cảnh Viên Ưu bị ba mắng.

  Mộng Nhiên: "....."

  Hai người đó quay qua nhìn nó.

  Mộng Nhiên: "...."

   Lập tức đóng cửa lại. Chạy đến phòng sách bên cạnh dọn dẹp. Chỉ là không ngờ, Viên Ưu sau khi nghe mắng xong lại đến phòng sách.

                     -Hết-

(Miêu có thói xấu là rõ nhanh và không chú ý. Tuy Miêu đã kiểm tra lại truyện sau mỗi lần viết xong, nhưng vẫn có thể sảy ra thiếu xót. Mong mọi người thông cảm🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro