chap 11: cứu mỹ nhân
Không hổ là nam chính!
Không để Mộng Nhiên có thời gian cảm thán, lũ thây ma mới đó đã gần đụng được nó.
Mộng Nhiên không thể nghĩ nhiều. Nó vớ lấy bức tranh lớn làm vật chắn phía trước rồi mạnh mẽ xông xuống lầu.
"Gào!! Gào!! Gừưư!!" Âm thanh những thây ma vang bên tai, Mộng Nhiên như muốn điếc tới nơi.
Cũng may việc này không duy trì lâu. Nó rất nhanh đã thoát khỏi vòng vây.
"Trừ 10% mạng sống." Giọng lạnh băng của hệ thống vang lên.
Mộng Nhiên thở dài, nhìn vết quẹt trên tay áo. Xem ra nó đoán được cách trừ điểm rồi.
"Gào!!" Lũ thây ma đã đuổi tới.
Mộng Nhiên chỉ đành liều mạng chạy tiếp.
Sau đó, cả dinh thự vang lên giọng nói của nó:
"Cái quái gì vậy?! Cửa phòng nào cũng khóa! Tính chơi mị à!"
"Lão nương mệt rồi, đừng đuổi nữa!!!"
"Aaaa!! Mị đầu hàng!! Đầu hàng!! Mị không chơi nữa, không chơi nữa!!" Mộng Nhiên miệng nói một đằng, chân làm một nẻo. Nó vẫn rất thành thục mà chạy.
Mà Mộng Nhiên là vì quá mệt nên mới hét cho quên đi ý định từ bỏ. Chỉ là hét được một lúc thì nó cũng đuối. Thế nên cái ý định này, vẫn không gạt qua được.
Mộng Nhiên chạy đến đại sảnh thì dừng lại. Nó cầm lấy một vật chắn to rồi đi tới một gốc khuất, ngồi xuống thở.
Lũ thây ma nhanh chóng tìm tới.
Lúc này, Viên Ưu và Thanh Phi Phi cũng xuất hiện. Hai người vừa tới liền trốn đi, thây ma vẫn chưa kịp nhận ra.
Trong bóng tối mật mờ, Viên Ưu nhìn thấy một cục ngồi cuộn tròn trông gốc, cách không xa là lũ thây ma đang chạy tới.
Viên Ưu nhanh chóng chạy tới chỗ Mộng Nhiên, muốn bế nó chạy. Nhưng cậu chỉ vừa tới nơi thì trời đã sáng. Lũ thây ma gào lên rồi rút đi hết.
Mộng Nhiên từ từ lú đầu ra. Khi xác định đã an toàn, nó thở phào một cái.
Việc bỏ chạy đã không cần nữa, Viên Ưu liền thu tay lại.
----
Cả bọn bị kéo về vị trí của mình. Ai náy đều bị ép ăn một bữa cơm no nê. Xem ra, tụi nó đã ở đây lâu lắm rồi.
Mộng Nhiên ngồi trước mặt An Thập Sở, xem tình hình của bà. Thấy An Thập Sở vẫn chìm trong thế giới của riêng bà, nó mới yên tâm lấy nhật ký ra đọc.
"Ngày X, tháng X, năm XXXX
Hôm nay có một người tới bàn công việc với ba. Thật không ngờ, người đó lại nhỏ tuổi như vậy! Đoán chừng chỉ hơn tôi 2 đến 3 tuổi thôi. Vậy mà đã nắm giữ vị trí Công tước rồi!"
"Ngày X, tháng 1, năm XXXX
Anh ta lại đến nữa rồi. Chỉ là ba mẹ không có ở nhà, tôi đành phải ra tiếp.
Anh ta nói chuyện rất thú vị. Còn mang đến rất nhiều thứ thú vị mà tôi chưa từng biết."
"Ngày X, tháng 4, năm XXXX
Anh ấy cùng tôi đi dự tiệc, cùng mua sắm, v...v... Hầu như là cùng tôi đi khắp nơi.
Bây giờ ai ai cũng nghĩ chúng tôi có hôn ước. Anh ấy như vậy thì làm sao có ai dám hỏi cưới tôi nữa?"
"Ngày X, tháng 7, năm XXXX
Hôm nay tôi bị ám sát, cũng may anh ấy tới kịp. Nếu không....
Lúc đó tôi thực sự rất sợ. Anh ấy cũng vì vậy mà tặng tôi thanh đao nhỏ. Nghe anh ấy nói, đó là vật gia truyền của nhà anh ấy."
"Ngày X, tháng 10, năm XXXX
Anh ấy đã cầu hôn với tôi rồi!"
"Ngày X, tháng X, năm XXXX
Ngày kỷ niệm 3 năm gặp gỡ, chàng dẫn về một nữ nhân."
"Ngày X, tháng 3, năm XXXX
Hôn lễ của chàng và nữ nhân đó...thật đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của chàng. Nếu lấy để so sánh với hôn lễ của chúng tôi thì...nụ cười lúc trước thật gượng gạo."
"Ngày X, tháng X, năm XXXX
Nữ nhân đó đã sinh hai đứa con rồi. Mà tôi thì vẫn chưa có dấu hiệu gì. Có phải do đó mà chàng càng lúc càng lạnh nhạt không?"
Mộng Nhiên đọc đến đây thì đã không nhịn được mà thở ra một tiếng. Với kinh nghiệm đọc ngôn tình của nó, tất nhiên là nhận ra Công tước chỉ đang lừa gạt An Thập Sở. Mà Mộng Nhiên cũng biết, từ lúc công tước thành thân cùng Ái Lệ thì An Thập Sở cũng đã hiểu rõ rồi. Chỉ là, bà ấy đã tìm những lý do khác để tự lừa bản thân mà thôi.
Nó khó chịu một hồi thì lại lật xem tiếp. Có điều, nhật ký đã dừng vào ngày An Thập Sở sảy thai.
"Mộng Nhiên, đưa nhật ký cho ta." Âm thanh khàn khàn nhẹ nhàng lướt qua tai nó. An Thập Sở nhìn nó, ánh mắt không biết trở nên trầm tĩnh từ bao giờ. Hệt như đã khôi phục tinh thần.
Mộng (xem trộm) Nhiên giật mình, e dè nhìn bà. Tay vẫn rất nhanh giao nhật ký tới.
An Thập Sở nhận lấy. Bà xoay người, cầm một cây bút từ trong tủ ra. Sau đó cuối đầu viết.
Từ đầu đến cuối không hề có biểu hiện tức giận hay khó chịu. Hệt như việc bị xem trộm nhật ký chưa từng xảy ra.
Mà Mộng Nhiên cũng vì không bị truy cứu nên lá gan cũng to lên. Nó liếc mắt, muốn trực tiếp xem An Thập Sở viết gì. Tiếc rằng mắt chỉ vừa lia tới thì đã bị đuổi ra ngoài.
Mộng Nhiên mông lung đứng ngoài cánh cửa đóng chặt. Nó bây giờ nên đây đâu? Làm gì đây?
Đúng lúc này, giọng hệ thống vang lên: "Hiện tại người chơi đã có thể tự do hành động vào ban ngày. Nhưng vẫn phải chú ý thận phận. Nếu làm trái sẽ trừ 20% mạng sống."
----
Dưới thân phận con trai duy nhất của Công tước, Âu Cung Mỹ dễ dàng triệu tập mọi người.
Cả bọn ở trong phòng Âu Cung Mỹ, kể lại toàn bộ những gì mình biết. Tầm Vu cũng để lên bàn những vũ khí gôm được từ phòng thí nghiệm của công tước. Đợi khi về đêm, mỗi người chọn một cái.
Sau khi tổng kết lại toàn bộ cốt truyện, Thanh Phi Phi có thắc mắc: "Chẳng phải những người muốn làm hại đến cái thai thì sẽ bị trả thù sao? Nhưng công tước không có dấu hiệu gì là bị dọa?"
Tầm Vu: "Ừm. Tôi ở bên cạnh công tước từ sáng sớm, tin thần của ông ta rất tốt. Quả thật không có dấu hiệu gì khác thường."
Thanh Phi Phi: "Có khi nào...boss thật ở đây không phải cái thai không?!"
Viên Ưu: "Bằng chứng quá ít, không thể nói rõ. Vẫn là nên điều tra thêm."
Thiên Tuyết: "Tớ cũng nghĩ vậy. Chúng ta đều biết, ngày và đêm ở đây không giống bình thường. Có lúc tương đồng, có lúc không. Sự việc cũng theo đó bị đảo lộn, khó mà xác định rồi."
Tầm Vu: "Hay cứ đợi về đêm rồi đi tìm thử xem. Dù sao ông ta cũng đang nắm một phần quan trọng trong bí quyết diệt boss ở đây."
Cả bọn đều không có ý kiến.
Dưới sự tán đồng của mọi người, Tầm Vu trải lên bàn tấm bản đồ của dinh thự.
Ngay lúc ngón tay cậu đụng vào bản đồ thì một con quỷ đột ngột xông ra từ dưới bàn!
Vì đều đã buông lỏng cảnh giác nên ai náy cũng không khỏi giật mình, bất ngờ. Và tất nhiên những đồng chí sợ ma đã dùng tốc độ ánh sáng cách xa cái bàn. Những vị còn lại cũng nhanh chóng lùi bước.
Chỉ là, còn chưa kịp duy chuyển thì một đám thây ma từ tủ, giường, thùng, đột ngột chui ra.
Dưới sự tấn công bất ngờ, cả bọn đều bị trừ % mạng sống.
Thanh Phi Phi chủ động bảo vệ Thiên Tuyết nên mất 20% mạng sống.
Thiên Tuyết mất 2% mạng sống.
Mộng Nhiên mất 10%.
Âu Cũng Mỹ mất 10%.
Lưu Vương Vũ mất 5%.
Viên Ưu chỉ lo chụp hình nên cũng mất 15% mạng sống.
Tầm Vu 10%.
Đợi khi ăn đã no % mạng sống của mọi người, đám thây ma liền lui đi hết. Trả lại căn phòng tan nat cho tụi nó.
Mộng Nhiên rất nhanh đã lấy lại tin thần, quay về chủ đề cũ: "Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Cứ chia đội như cũ rồi đi tìm Công tước đi."
Mọi người đều thống nhất đồng ý.
Âu Cung Mỹ cũng nhanh chóng đưa vũ khí trừ ma cho mọi người.
Khi đều đã sẵn sàng thì Lưu Vương mở cửa, đi đầu. Lúc này, bối cảnh bên ngoài đã chuyển sang đêm. Thảo nào ma quỷ lại có thể tự ý hù dọa.
----
Mộng Nhiên và Lưu Vương Vũ chỉ đi chung được một chút thì đã bị tách ra. Hai người vốn dĩ luôn giữ khoảng cách, nên việc lạc nhau là điều rất dễ hiểu. Huống hồ Lưu Vương Vũ có những cách 'thoát khỏi thây ma' rất bá đạo, Mộng Nhiên vốn không thể làm theo.
Mộng Nhiên ôm chặt thanh đao trừ tà mình chọn. Nó một mình đi thăm dò từng phòng. Ánh sáng xanh mờ nhạt khiến xung quanh trở nên hắc ám. Tiếng gió ù ù càng khiến dinh thự thêm lạnh lẽo.
Cũng may Mộng Nhiên không đi một mình quá lâu. Vì rất nhanh nó đã bắt gặp Âu Cung Mỹ. Cô cũng vị lạc mất đồng đội. Thế nên hai đứa lập một đội mới, tiếp tục nhiệm vụ.
----
Thanh Phi Phi chui từ trong tủ ra. Cô nhìn quanh phòng, mày liễu nhíu chặt.
Đây không phải căn phòng cô cùng Viên Ưu bước vào.
Lúc nãy, cô vô tình rớt xuống một hầm tối. Đi một vòng thì tìm thấy cửa. Cứ tưởng sẽ về lại phòng cũ, ai ngờ....
Thanh Phi Phi nhanh chân đi ra hành lang, quan sát tình hình.
"Haha, ngươi đến chơi cùng ta sao?" Giọng non nớt vang lên. Đứa bé đứng trong gốc khuất, nhìn cô.
Thanh Phi Phi cố gắng bình tĩnh: "E....em muốn chơi cái gì?"
"Tất nhiên là....cắt người." Đứa bé bước ta với gương mặt quỷ dị. Đôi mắt đã bị khâu lại đang không ngừng nhỏ máu. Nụ cười nguy hiểm hiện trên mặt. Tay cầm một cây kéo lớn, trông vô cùng sắc bén.
Thanh Phi Phi lúc này đã không thể trụ lại nổi nữa. Cô xoay người chạy thẳng. Cả vật trừ tà cũng vứt lại.
"Bộp!! Bộp!!" Tiếng giày của Thành Phi Phi vang vọng trên hành lang lầu 5. Theo sau là âm thanh cười không ngớt của trẻ con
Thanh Phi Phi chạy được một lúc thì vô tình dấp chân, té ụp mặt xuống đất. Mà sau đó vì quá sợ nên nhất thời không đứng dậy nổi.
Caí kéo nhọn cũng cách cô ngày một gần.
Ngay lúc mũi kéo chuẩn bị đâm xuống thì Thanh Phi Phi được kéo ra. Sau đó được bế lên(kiểu công chúa). Cô theo phản xạ ôm lấy người bế.
Một màn thoát trong gần tất này thật sự vô cùng kịch tính. Muốn giống phim bấy nhiêu thì giống bấy nhiêu.
Có điều đây không phải anh hùng cứu mỹ nhân. Mà là mỹ nhân cứu mỹ nhân.
Âu Cũng Mỹ đã chím luôn đất diễn của nam chính rồi!(có ai đoán được là Mỹ Mỹ ngay từ đầu nào😁?)
Mộng Nhiên đứng ở một khoảng xa, im lặng vỗ tay. Bộ mặt thưởng thức vô cùng. Nó đã hóa thân thành khán giả luôn rồi.
Mãi đến khi Âu Cung Mỹ bế Thanh Phi Phi chạy qua thì Mộng Nhiên mới thoát khỏi màn hóa thân này.
----
"Có ai không, c... cứu tôi..." Giọng thều thào của Ái Ly vang lên quanh đại sảnh.
Đội Mộng Nhiên men theo âm thanh, tìm thấy một căn phòng trống.
Âm thanh cầu cứu vẫn không ngừng vang lên khắp phòng.
Tụi nó cẩn thận đi vào, dò xét xung quanh. 3 đứa đưa lưng lại với nhau, mỗi người kiểm tra một góc.
Mộng Nhiên với kinh nghiệm xem cổ trang, đẩy đẩy mấy cái tủ. Mấy lần đầu do đẩy quá nhẹ nên không có duy chuyển. Thế nên nó lại thử đẩy mạnh thêm một cái cuối cùng. Thật không ngờ cái tủ bị tác động, trực tiếp lùi vào trong. Mà Mộng Nhiên cũng vì đẩy mạnh nên mất đà, ngã xuống. Tình huống nhanh đến nổi không kịp kêu cứu.
"Rầm!!" Tủ đã quay về vị trí cũ.
Âu Cung Mỹ và Thành Phi Phi ngơ ngác nhìn nhau. Cả hai đều phản ứng không kịp.
----
Mộng Nhiên bị rơi vào một nơi chỉ toàn là bóng tối. Nơi này không khác chỗ Thanh Phi Phi rớt xuống qua lời kể là bao.
Nó khó khăn đứng lên, tay dơ ra phía trước đó đường. Ngày lúc này, âm thanh kêu cứu lại vang lên liên tục.
Mộng Nhiên thừa biết bản thân phải lần theo âm thanh để tìm ra Ái Ly. Chỉ là trước mắt, phải tìm được vật dò đường đã.
Nó quơ quơ tay, cẩn thận đi vòng vòng. May mắn tìm được một cái bàn.
Cái bàn khá nhẹ, tiện cho đi chuyển.
Mộng Nhiên kiểm tra tấm trải bàn. Thấy độ dài của nó thích hợp liền buộc 4 gốc vải vào chân bàn. Làm xong liền kiếm thêm mấy tấm vải, nhét vào một bên bàn. Sau đó lật bàn xuống, để phần được nhét vải chạm đất. Còn mặt bàn thì hướng ra phía trước.
Nó xoa xoa tay rồi đẩy mạnh bàn về phía trước. Âm thanh ma sát nhè nhẹ vang lên. Do có một lượng vải lót phía dưới nên không gây ra ồn ào mấy. Các vật cản trở phía trước đều được đẩy ra.
Mộng(tự luyến) Nhiên chỉ hận không thể hất mặt lên trời. Nó tự hỏi sao mình lại thông minh như vậy.
"Bụp!!" Âm thanh va chạm vang lên. Đụng người rồi!
"Ai đó?" Mộng Nhiên móc thanh đao ra, đề phòng.
"L... là tớ..." Viên Ưu khó khăn lên tiếng. Cậu ngồi trên sàn, tay ôm bụng. Lần đụng vừa rồi, thật sự không hề nhẹ.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro