chap 15: cắt ghép ác ý

   Mộng Nhiên run rẩy nhìn tấm thiệp: "......."

   Đùa nhau à?!

----

  Thiên Tuyết sau khi hay tin liền tới năng nỉ Âu Cung Mỹ đến party cùng mình.

  Nhỏ 1 cầu xin, 2 ôm đùi, 3 làm nũng. Nói chung là cái quái gì cũng làm nhưng không hề lây động được Âu Cung Mỹ. Cô nhất quyết không đi là không đi.

  Mà khi Thanh Phi Phi vô tình đi ngang rồi chạy vào năng nỉ thì Âu Cung Mỹ đã đồng ý.

  Tuy đạt được ý nguyện nhưng Thiên Tuyết vẫn thấy đau trong lòng nhiều chút.

  Người ta năng nỉ có hai, ba câu thì đã được đồng ý rồi. Còn nhỏ thì khô lưỡi cũng không được gì.

  "Huhu, cậu nỡ lòng nào đối sử với tớ như thế~." Thiên Tuyết vờ vịt đau khổ, bỏ ra ngoài.

  "........"

----(mấy ngày sau)

  Tầm Vu đúng như đã hẹn, đến đón Thiên Tuyết.

   Cậu dựa vào xe, cúi đầu xem điện thoại.

  "A, sao đến mà không nói với tớ. Có chờ lâu không?" Thiên Tuyết tung tăng chạy đến. Bộ dạng vẫn rạng rỡ như thường ngày. Có điều lần này nhỏ trang điểm lên, nên nhìn khác hẳn.

  "Bình thường cậu rất lề mề..." Tầm Vu từ từ ngẩn đầu. Vừa thấy bộ dạng của Thiên Tuyết thì bị làm cho ngớ luôn.

  Nhỏ vẫn chưa biết sút hút phóng đại của mình. Hối thúc nói: "Mau đi thôi!! Đừng để trễ giờ!!" 

  "Lập tức quay vào thay đồ." Tầm Vu nhắm mắt, không hề muốn nhìn.

   Nhìn chiếc váy thôi thì đã thấy nặng dùm rồi!!

  "Ả? Sao phải thay?! Đẹp mà~" Thiên Tuyết cúi đầu, nhìn chiếc váy phồng phềnh màu xanh da trời của mình.

  Hôm nay nhỏ cố tình nhờ mẫu hậu đại nhân chọn đấy.  Nhỏ không rành về mấy bữa tiệc của nhà giàu lắm nên giao hết cho mẹ Thiên Tuyết. Mà chính bản thân cũng thấy vừa ý. Tuy hơi cồng kềnh nhưng rất đẹp. Chẳng khác gì minh tinh đi thảm đỏ.

  "Nếu không thay thì khỏi đi." Tầm Vu xoay người, quay vào xe rồi đóng cửa lại. Biểu thị rõ, cậu sẽ trở về.

  Thiên Tuyết tiếc nuối chặc lưỡi vài cái. Nhưng vẫn ngoãn làm theo. Nhỏ xách chân váy nặng nề lên, trở vào trong.

  Tầm 15 phút sau, Thiên Tuyết đã trở ra với bộ dạng mới.

   Nhỏ mặc chiếc váy xòe màu đỏ nhạt, ngắn hơn đầu gối một chút. Trên đầu cài một cái nơ đồng màu với váy. Gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng. Mang đến cảm giác ngây ngô, nhưng không kém phần quý phái.

  Thiên Tuyết vừa ngồi vào thì cả xe liền có mùi hoa quả nhàn nhạt.

  "Đổi nước hoa?" Tầm Vu hơi nghiên đầu, nhìn nhỏ.

  "Ừm. Mấy loại trước cậu không thích mà."

  "Nhưng cậu rất thích..."

  "Không thể vì sở thích của mình mà làm ảnh hưởng đến người khác được. Huống hồ tớ còn đang nhờ vả cậu."

   "Biết vậy thì tốt."

----(nhà Lâm A Chi)

  Hai vệ sĩ đứng trước cổng, kiểm tra thiệp mời tham dự.

  Thiên Tuyết vừa rớt xuống lớp A, tất nhiên không có. Nhỏ chỉ đành khoác tay Tầm Vu, vờ vịt.

  Đợi khi vào được bên trong, Thiên Tuyết lập tức buồn tay. Phủi sạch quan hệ.

  "Khi nào cậu về thì gọi cho tớ nha. Bye bye~." Nhỏ vẫy vẫy tay, từ từ ẩn trong đám người.

Tầm Vu: "....."

  Sao có cảm giác mình bị vứt bỏ sau khi lợi dụng xong thế này?!

(7 phút sau)

  Thiên Tuyết đi mấy vòng liền rồi mà vẫn chưa tìm thấy Viên Ưu. Nhỏ mệt mỏi đứng ăn bánh. Tầm mắt lia tới lia lui khắp nơi.

  Cuối cùng dừng ở chỗ Thanh Phi Phi. Bên cạnh còn có Tầm Vu. Tuy không rõ hai người đang nói gì. Nhưng có thể thấy rõ Thanh Phi Phi đang rất quạo. Mà Tầm Vu bên cạnh lại cười rất chi là vui vẻ.

  Nhìn thấy cảnh này, Thiên Tuyết nhớ lại cuộc tình của Tầm Vu trong truyện. Phải nói, cậu rất yêu nữ chính. Luôn bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Chỉ là cái thói thích chọc ghẹo làm nữ chính ghét bỏ mãi.

  Có điều người khiến nữ chính khẩu nghiệp thì chỉ có duy mình Tầm Vu. Cậu thật sự rất biết cách chọc tức người khác. Nhưng sâu bên trong lại một lòng quan tâm và bảo vệ.

  Điều đáng tiếc nhất là Tầm Vu chưa một lần nhận đuợc sự ôn nhu của nữ chính.

  Thiên Tuyết thở dài một tiếng. Tự nói với lòng, nhất định phải hảo hảo đối sử tốt với Tầm Vu.

  Trong khi nhỏ đang quyết tâm thì chủ của buổi party này đã xuất hiện. Theo sau cô ta còn có mấy người bảo vệ. Ai náy đều cầm một đống đồ.

  Loay hoay một hồi thì dựng xong cái màn hình chiếu. Mọi người đều xoay quanh, tò mò muốn biết sự việc tiếp theo.

  "Chỉ ăn và uống thôi thì chưa đã đúng không mọi người? Hãy để Lâm A Chi tôi mang đến cho mọi người một tiết mục đặc sắc!!" Lâm A Chi đưa tay về phía sau, nơi màn hình chiếu đang nhấp nháy.

  Thiên Tuyết bổng thấy bất an vô cùng.

   Khi kế hoạch xuất hiện khác thường, con người ta liền không an tâm nổi.

  Màn hình chiếu nhấp nháy một hồi thì hiện lên một nhóm nhảy. Vốn còn tưởng sẽ được xem một màn trình diễn bốc lửa thì màn hình lại bị nhiễu.

  Lâm A Chi vờ như không biết, hô lên: "Làm sao thế này?! Sao giống bị hack vậy?!"

  Lời vừa dứt, cảnh tụi nó ở công viên giải trí hiện trên màn hình chiếu.

  Lột tả rất rõ lúc Lưu Vương Vũ bế Âu Cung Mỹ. Video rõ ràng đã bị cắt ghép ác ý. Vừa nhìn liền hiểu lầm thành Âu Cung Mỹ quyến rũ Lưu Vương Vũ.

  Mọi người xung quanh dị nghị không ngừng. Những ánh mắt ác ý trần chuồng nhìn Âu Cung Mỹ.

  Tuy vậy, cô vẫn thản nhiên như cũ.

  Âu Cung Mỹ là người thường đoạt các giải thưởng lớn, người nhìn cô thật sự không ít. Thậm chí còn đứng trước mặt bàn tán. Những việc này đều đã quá quen rồi. Thật sự không thể ảnh hưởng tới cô chút nào.

   Mà Thiên Tuyết không liên quan lại bị dọa ngơ ra. Nhỏ không biết nên làm gì tiếp nữa?!

  Cũng may Âu Cung Mỹ đã nhắn tin qua: "Không thấy Phi Phi đâu nữa. Mau dẫn Viên Ưu đi tìm. Cậu ta ở cách cậu 30 bước chân bên trái."

   Vừa thấy tin nhắn, Thiên Tuyết liền chạy thục mạng.

   Rất nhanh đã tìm thấy Viên Ưu.

   Nhỏ thở hồng hộc, nhưng không dám nghỉ mệt chút nào. Vừa tới đã kéo Viên Ưu đi. Vừa chạy vừa giải thích: "Phi Phi có chuyện rồi!! Cùng tớ đi tìm!!"

----

   Lưu Vương Vũ và Thanh Phi Phi ngồi trên ghế đá ven đường. Hai người đang nói chuyện phiếm. Mà thật chất, chỉ toàn là cô nói, cậu chỉ im lặng lắng nghe.

  Ngay lúc đang nói cao trào thì một con gì bay vào mắt Thanh Phi Phi. Cô đau rát nhắm chặt mắt lại.

  Lưu Vương Vũ: "Sao vậy?"

   "C...có cái gì bay vào mắt rồi." Thanh Phi Phi dụi đến đỏ mắt. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn động lại bên trong.

  Thấy Thanh Phi Phi còn dụi nữa thì sẽ đau mắt, Lưu Vương Vũ liền nắm lấy cổ tay cô. Cậu nghiên người, thổi.

  Tuy hai người vẫn giữ khoảng cách, nhưng ở một góc độ nào đó thì vẫn sẽ bị lầm thành hôn. Ví dụ như vị trí của Viên Ưu và Thiên Tuyết.

  Nhỏ xíu nữa thì xĩu tại chỗ.

  Mộng Nhiên mà biết nhỏ kéo cậu tới rồi thấy cảnh này thì sẽ giết nhỏ mất!!

  "Tớ có việc, về trước." Viên Ưu cúi đầu nhìn điện thoại.

  "Đ... được..."

  Nhỏ vừa đáp thì cậu đã xoay người rời khỏi.

  Bóng lưng vững vàng ấy khiến Thiên Tuyết đau lòng. Vì hành động của Viên Ưu không khác trong nguyên tác mấy.

  Cố tỏa ra là rất bận, thật chất là muốn trở về nhà nhốt mình trong phòng.

  Thiên Tuyết móc điện thoại ra, kể lại mọi chuyện với Mộng Nhiên.

----(dinh thự họ Viên)

  Mộng Nhiên vừa hay tin liền muốn trực tiếp tới đó bóp chết Thiên Tuyết. Nhưng việc trước mắt không phải xử nhỏ.

  Nó vừa làm việc vừa trầm ngâm suy nghĩ. Phải mất một lúc mới dám nghĩ đến ý tưởng kia!!

  Mộng Nhiên đắn đo một hồi. Cuối cùng cũng quyết định ra tay.

  Nó nhanh chân đi đổi việc với mấy chị cùng phòng.

  Đợi khi Viên Ưu về tới nhà, Mộng Nhiên đang dọn dẹp phòng khách một mình.

  Vừa thấy cậu vào, nó liền hô lên: "Ây zô, tức chết lão nương rồi. Loại nam chính gì thế này?! Chỉ vì hiểu lầm nữ chính hôn người khác mà bỏ cuộc!! Đúng là quá nhu nhược, ngốc nghếch!!"

  Lúc này, tai Mộng Nhiên đã đỏ một mảnh.

  Thật sự mà nói, làm mấy việc gây chú ý không phải sở trường của nó!!

  Tuy vậy nhưng hình như khá có tác dụng. Viên Ưu đang bước nhanh về phía Mộng Nhiên. Nó vờ như không biết, vẫn cứ lảm nhảm một mình.

  "Cậu....đang đọc gì vậy?" Viên Ưu để tay ở đầu môi, nghiêm túc suy đoán.

  "Ch...chỉ là cuốn truyện tầm thường tớ vừa tìm thấy thôi😅. Kịch bản không đặc sắc đâu. Nhưng rất biết ngược tâm khán giả." Mộng Nhiên nổ lực để cậu chú ý về chủ đề chính.

  "Hừm...tiếc thật. Còn tưởng sẽ được cậu giới thiệu cho một bộ truyện mới."

  Mộng Nhiên: "......."

  Đừng có bày ra cái bộ mặt giống như tui dấu truyện vậy!! Ông có chú ý những gì tui nói không vậy?!

  "Tớ lên trước. Cậu cũng ngủ sớm đi." Viên Ưu che miệng, ngáp.

  Mộng Nhiên gào thét trong lòng nhiều chút.

  Khỏi hỏi cũng biết, cậu hoàn toàn không chú ý mấy lời tàm xàm của nó.

  Rốt cuộc nó khùng điên nãy giờ để làm gì vậy trời? Mất mặt quá(╥﹏╥)!!

----(mấy ngày sau)

  Tuy người bị hại không phải Thanh Phi Phi nhưng tin tức vẫn lang truyền như cũ.

  Chỉ là Âu Cung Mỹ không quan tâm lắm. Họ muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Cô cũng chẳng mất miếng thịt nào. Với suy nghĩ đó, Âu Cung Mỹ vẫn đi học trong tâm thái bình thường như bao ngày.

  Trời vẫn còn sớm, thời tiết có hơi lạnh. Âu Cung Mỹ vừa đọc sách, vừa đi bộ tới trường.

  "Này..." Lưu Vương Vũ thình lình xuất hiện.

  "Gì?" Mắt vẫn dán trên mớ chữ trong sách, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cậu.

  "Có cần tôi giải quyết tin đồn không?"

  "Nếu cậu có thể dễ dàng giải quyết thì đã không kéo dài đến giờ."

  Những lời Âu Cung Mỹ nói, quả thật là không sai.

  Lưu Vương Vũ thuộc kiểu người sẽ không tùy tiện giải quyết phiền phức của người khác. Nếu thật sự ra tay thì gia tộc sẽ lầm tưởng cậu và cô có quan hệ mật thiết. Âu Cung Mỹ sẽ vô tình vướng vào rắc rối lớn hơn. Ngày tháng sau này, khó mà bình yên.

  Lưu Vương Vũ: "Nhưng cũng không thể để cậu cứ bị mắng."

  "Chỉ cần họ không trực tiếp làm phiền đến tôi học thì chẳng có vấn đề gì. Và tôi cũng không muốn vướng vào gia tộc cậu."

  "......"

  Cuộc nói chuyện của hai người cứ thế kết thúc. Tuy vậy nhưng Lưu Vương Vũ vẫn luôn đi phía sau. Cùng cô đến cổng trường rồi biến mất.

  Âu Cung Mỹ vừa vào trường đã thấy Mộng Nhiên ngồi trên ghế đá gần đó. Đang vẫy vẫy tay với cô.

  Âu Cung Mỹ tiến tới: "Vào trong ngồi đi. Ở đây dễ cảm."

  "Tớ thích không khí se se lạnh nên mới ở đây ấy chứ."

  "Vậy tôi vào trước."

  "Ừm."

  Âu Cung Mỹ rất nhanh đã rời khỏi. Mà cô đi chưa lâu thì Thiên Tuyết đã xuất hiện.

  Vào cái giờ này mà thấy được mặt nhỏ, quả là hiếm có.

   Phải đi mua vé số mới được!!
 
  Thiên Tuyết ngây thơ không đoán được suy nghĩ của bạn mình, nhỏ vẫn đang bật chế độ lo cho bạn thân: "Nè, dạo này Viên Ưu sao rồi?"

  Tâm trạng chuẩn bị trúng lớn cứ thế bị dập tắt. Nó thở dài: "Ài~, không hề khác nguyên tác chút nào. Tao có cảm giác, bản thân sẽ bị nhốt lại đây luôn."

  "Theo tao thấy thì mày nên chủ động thêm chút. Ngoài sửa nguyên tác ra còn phải tạo thêm cơ hội cho hai người họ."

  "Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Nên mấy ngày nay đang sửa lại kế hoạch đây. Vấn đề là có quá nhiều thứ đi lệch, làm tao nhất thời không biết nên làm gì."

  "Có gì cần thì cứ nói với tao!!"

  "Ừ... À mà...nhiệm vụ của mày sao rồi?"

  "Không biết nữa mày ơi~. Tao đã tìm người thây thế vị trí của nữ chính rồi. Tuy vẫn đúng như kế hoạch, nhưng hai người họ vẫn chưa có tiến triển. Suốt ngày chỉ biết đánh nhau."

  "Hay là mày thử thăm dò Tầm Vu chút đi. Dù sao biết trước vẫn tốt hơn. Có gì còn dễ sắp xếp."

  "Mày nói đúng. Tao sẽ tìm thời cơ tốt để hỏi thử!!" Thiên Tuyết đứng bật dậy. Cả người hừng hựt khí thế.

------

  Mộng Nhiên đứng trước cửa biệt thự của Lục Nhất Sinh, liên tục ấn chuông. Ánh nắng ray rắc của buổi trưa khiến người nó ướt đẫm. Tuy vậy nhưng vẫn kiên trì ấn.

  Lục Nhất Sinh là cháu trai của Lục Hoài, người làm bánh nổi tiếng. Ngoài ra ông còn nổi tiếng do các món bánh tự chế có một không hai.

  Sau khi Lục Hoài chết, Lục Nhất Sinh là người duy nhất có thể làm ra hương vị giống ông. Nhưng anh nhất quyết không vào bếp. Các tiệm bánh của Lục Hoài để lại cũng theo đó mà đóng cửa.

  Vị bánh năm ấy chỉ đành trở thành thứ ngoài niệm trong lòng những vị khách quen. Mà Viên Ưu chính là một trong những vị khách ấy.

  Mười mấy năm trước, cậu thường cùng bà ngoại đến tiệm. Kỷ niệm bên bà cũng in sâu cùng tiệm của Lục Hoài. Sau khi bà mất, cậu vẫn thường đến đó ăn. Nổi nhớ chất chứa cũng vơi đu phần nào. Thây vào đó là cảm giác, bà vẫn còn bên cạnh.

   Chỉ là không quá lâu thì tiệm đã đóng cửa. Viên Ưu đã dùng mọi cách để có thể nếm thử vị bánh lần nữa, nhưng tất thẩy đều vô dụng.

  Tuy những thông tin này chỉ được nhắc đại khái, nhưng Mộng Nhiên vẫn nhớ. Hơn hết, còn có mao đại nhân giúp đỡ. Nên rất thuận lợi mò tới nhà người ta.

  Sau một hồi làm phiền dai dẳng thì Mộng Nhiên được mời vào nhà. Nó nói theo những gì mèo lục chuẩn bị, thành công khiến Lục Nhất Sinh lung lây.

  Chỉ là....nói thôi vẫn chưa đủ.

  "Tuy những gì cô nói khiến tôi bị thu hút. Nhưng làm sao tôi biết có phải giả hay không?" Lục Nhất Sinh nhấp trà nóng, bắt chéo chân. Điệu bộ cao cao tại thượng.

   "Thế làm sao em mới chứng minh là thật?" Mộng Nhiên không phải người giỏi động não. Thà hỏi thẳng còn hơn đoán mò.

  "Tới công ty bánh kẹo của tôi làm công nhân. Chỉ ăn lương một nữa và làm trong 1 tháng." Lục Thất Sinh lấy ra một sấp giấy mỏng, để trên bàn.

                     -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro