chap 17: chơi cho tốt vào

   Nữ chính đã không nghĩ nhiều mà hẹn gặp ông ta ngay. Cô không hề biết rằng, Lâm Đồng là một tên háo sắc.

  Khi vừa gặp nữ chính, Lâm Đồng đã nổi lên ác tâm. Ông ta khéo léo ra hiệu với thuộc hạ của mình rồi chờ kết quả.

   Mà nữ chính cũng không phải kẻ ngốc. Lúc phát hiện ra Lâm Đồng dần bất thường thì cô đã vào nhà vệ sinh rồi gửi tin nhắn kêu Lưu Vương Vũ tới đón. Sau đó thì cũng không dám động vào bất cứ thứ gì. Cô còn từ chối khéo léo và muốn về sớm.

  Khi nữ chính nghĩ sẽ thoát được thì đột nhiên ngất xĩu.

   Thuốc mê đã được hạ qua mùi hương xung quanh. Đó là một loại cực hiếm và ít người biết. Chỉ những tên tai to mặt lớn mới có khả năng mua.

   Đợi khi nữ chính tỉnh lại thì đã bị đưa vào khách sạn. Lúc đó tay cô bị chói chặt phía sau, hoàn toàn không thể phản kháng. Thêm tác dụng của thuốc mê khiến nữ chính không còn sức lực. Nên cô cứ thế trơ mắt nhìn Lâm Đồng cởi y phục của mình.

   Từng lớp, từng lớp, chỉ còn lại mỗi đồ lót. Ngay lúc Lâm Đồng chuẩn bị lột áo ngực thì nam chính xông vào.

   Cậu tức giận phế đi đôi mắt ông ta. Rồi mang nữ chính rời khỏi. Sau đó, Lưu Vương Vũ đã khiến công ty ông ta phá sản.

   Dù vậy nhưng nữ chính không hề thấy khá hơn chút nào. Cảm giác bị sờ mó ấy vẫn còn động lại bên trong. Cô đã mất rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục lại.

  Phần này đã khiến rất nhiều người đau lòng. Trong đó có cả Mộng Nhiên.

   Bây giờ, nữ chính là bạn của nó. Không phải công cụ để trở về.

   Dù việc ấy không sảy ra thì Mộng Nhiên cũng có thể tự tạo ra tình huống khác để Viên Ưu và Thanh Phi Phi thành đôi.

----

  Kế hoạch trước mắt chính là tránh để Lâm A Chi và Thanh Phi Phi nói chuyện. Vấn đề đó đã có Thiên Tuyết lo. Với thân phận của nhỏ, việc kéo Lâm A Chi đi chổ khác khi gặp Thanh Phi Phi không hề khó. Nên cũng khá yên tâm.

  Tiếp nữa là để Âu Cung Mỹ theo Thanh Phi Phi 24/24. Tránh trường hợp Lâm A Chi âm thầm liên lạc. Và còn phụ giúp Thanh Phi Phi tìm nhà đầu tư mới.

  Âu Cung Mỹ là người luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ nên cũng chẳng cần lo lắng gì.

  Còn nhiệm vụ của Mộng Nhiên chính là học. Còn lơ là nữa thì có khi rớt lớp chứ đùaಥ‿ಥ.

  Nó ở trong phòng, lăn qua lăn lại với mớ bài tập chất đống trên bàn.

  "Cần tụi tui phụ không~." Thiên Tuyết bất thình lình xuất hiện. Phía sau còn có Âu Cung Mỹ.

  "Phi Phi đâu?" Mộng Nhiên ngó tới, ngó lui.

  "Cậu ấy có việc ở gần đây. Nói là muốn được đi một mình." Âu Cung Mỹ kéo ghế, ngồi xuống cạnh nó. Tự nhiên cầm lấy bài vở trên bàn ra xem.

  Mộng Nhiên ngạc nhiên đến trợn tròn mắt: "Đùa! Sao cậu yên tâm để Phi Phi đi một mình vậy?!"

  "Tôi không thể can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của người khác. Đôi lúc nên buông lỏng."

  "Thì biết vậy... nhưng...."

  Thiên Tuyết thấy nó lo xa như vậy liền cầu nhàu: "Eo, Phi Phi xin đi có 20 phút à. Mày đừng có làm lớn vấn đề quá. Đôi lúc cũng phải cho cậu ấy không gian riêng chứ. Tao nghĩ không có vấn đề gì đâu."

  "Ừm..."

  Mộng Nhiên quay lại với mớ bài tập. Nhỏ và cô cũng phụ giúp hết mình. Thời gian theo đó trôi qua, rất nhanh đã hết 20 phút.
 
  Âu Cung Mỹ nhìn màn hình, nhíu mày.

  Hoàn toàn không có tin nhắn của Thanh Phi Phi.

  Rõ ràng đã nói sau 20 phút sẽ nhắn tin lại.

  Đột nhiên có một dự cảm....

  Âu Cung Mỹ chuẩn bị gọi thử thì nhận được 2 tin nhắn.

  "Xin lỗi Cung Mỹ. Cậu đến địa chỉ này đón tớ nhé."

  Gửi định vị.

  Xem xong, cả người Âu Cung Mỹ phát ra một khí tức đáng sợ.

  Nó và nhỏ đều thống nhất im lặng.

  Âu Cung Mỹ: "Chuyển qua kế hoạch B đi."

  "!"

  "Được rồi, để tớ gửi định vị cho Tầm Vu và cảnh sát." Thiên Tuyết nhanh nhảu móc điện thoại ra, ấn ấn.

----

  Khách sạn của Lâm Đồng.

  Thiên Tuyết cùng Âu Cung Mỹ tới quầy lễ tân, đặc 2 phòng vip.

  Sau khi vào phòng, tầm 15 phút thì Thiên Tuyết la ầm lên. Nhỏ yêu cầu gặp ông chủ ở khách sạn: "Nè, mấy người biết tôi là ai không hả?!! Sao dám để tôi ở căn phòng như vậy? Mau gọi chủ của các người ra đây!!"

  "Xin tiểu thư bình tĩnh. Xin tiểu thư bình tĩnh...."

  "Bình tĩnh cái con khỉ!!" Thiên Tuyết ném hết mọi đồ đạc trong phòng ra ngoài. Cả cái ti vi cũng bị nhỏ đập vỡ.

  Các nhân viên không biết làm gì, chỉ đành gọi quản lý. Mà quản lý đến cũng không giải quyết được.

  Thiên Tuyết càng làm càng loạn, hầu như toàn thể nhân viên đều bu lại chỗ nhỏ.

  Nhân lúc này, đội của Mộng Nhiên đột nhập vào. Đi cùng nó là mấy vệ sĩ chuyên nghiệp của Thiên Tuyết, nên hành động rất thuận lợi.

  Do đã được tả trước về kết cấu của khách sạn qua lời nguyên tác nên cả đội dễ dàng tới phòng giám sát. Bên trong có tầm 30 tên áo đen.

  Tất cả đều bị vệ sĩ phía Mộng Nhiên giải quyết.

  Nó nhanh chóng chạy tới máy tính, tắt toàn bộ camera giám sát. Sau đó chỉnh sửa hệ thống khiến thiết bị kết nối giữa các thuộc hạ của Lâm Đồng ngừng hoạt động.

  Tình trạng này chỉ bị phát hiện khi các thuộc hạ cố liên lạc với nhau. Cho nên có thể giữa an toàn một lúc. Còn giúp Âu Cung Mỹ tránh được một đám áo đen.

  Tất nhiên những việc đòi hỏi tay nghề cao này đều là được dậy từ khóa học đặc biệt. Học phí chẳng hề nhỏ xíu nào. Thiên Tuyết đã phải dùng hết 3 tháng tiền tiêu vặt để đóng. Mà 3 tháng của nhỏ là bằng 6 tháng làm công của Mộng Nhiên.

  Quay qua với phía Âu Cung Mỹ .

  Cô nhanh chóng hành động. Các vệ sĩ cũng đến hỗ trợ.

  Cả đội ẩn nấp kỹ càng, áp sát lưng vào tường, kế thang máy.

  "Ting!!" Một tiếng, hai tên lực lưỡng kéo Thanh Phi Phi ra.

  Âu Cung Mỹ nhanh chóng giải quyết. Cô ra tay rất nhanh và dứt khoát. Chỉ trong chớp mắt, hai tên to con đã nằm bò ra đất.

   Vừa giải quyết xong thì cô đã bế Thanh Phi Phi lên, rời khỏi. Tất nhiên trên đường cũng gặp không ít rắc rối. Cũng may nhờ có các vệ sĩ, nên giải quyết rất nhanh.

  Trong thời gian đó, Mộng Nhiên cũng nhanh chóng rút lui.

  Tiếc rằng khi vừa mở cửa thì gặp ngay một đám thuộc hạ của Lâm Đồng.

  Bọn chúng vừa thấy nó thì liền khống chế. Lấy khăn bịt miệng Mộng Nhiên.

  Mấy tình tiết này, xem nhiều trên ti vi rồi.

  Khi khăn vừa đưa tới, nó đã nính thở. Sau đó giẫy dụa một chút rồi vờ xĩu. Bọn chúng ngay lập tức kéo Mộng Nhiên đến trước mặt Lâm Đồng.

  Dù không thể thấy bộ dạng của ông ta, nhưng vẫn dễ dàng đoán được Lâm Đồng đang tức giận: "Mẹ kiếp!! Tao muốn Thanh Phi Phi, không phải con này. Chúng mày may đi bắt Phi Phi về đây!!"

  "Thưa ông chủ, con đó thoát rồi."

  "Mẹ kiếp!!" Lâm Đồng lật bàn, tức đến đỏ mắt.

  Nháo một hồi, ông ta mới chú ý đến Mộng Nhiên. Sự tức giận càng thêm đậm sâu. Lâm Đồng không thương tiếc đạp mạnh vào bụng nó mấy cái. Dấu giầy in trên áo thun màu lam.

  Mộng Nhiên đau đến muốn khóc. May là vẫn khống chế gương mặt rất tốt. Hoàn toàn giống một người đang bất tỉnh.

  "Tặng con này cho chúng mày đấy. Chơi cho tốt vào." Lâm Đồng ghét bỏ đá thêm mấy đá.

  "Cảm ơn ông chủ." Bọn chúng lại kéo nó đi.

  Mộng Nhiên lén lút nhìn một chút.

  Một con đường mới lạ xuất hiện. Là phòng mật!

  Cuộc đời coi như xong rồi!!

  Mộng Nhiên bị kéo đến một căn phòng tối. Hai tay bị trói phía sau cái cột nhỏ. Bên trong có hơn 20 gã đàn ông to lớn.

   Bọn chúng như hổ đói lâu năm, gấp gáp hành động.

  Thấy không ổn nữa, nó liền vờ tỉnh. Rồi diễn một màn không biết gì cho chúng xem.

  "Đừng náo nữa!! Mày đéo thoát được đâu." Một tên bặm trợn hét lên. Bàn tay ghê tởm của hắn đã chạm vào vòng eo của Mộng Nhiên.

  Nó bị dọa cho xanh mặt.

  "Bảo cho họ tiền đi!! Ta sẽ làm giả." Mèo lục đột ngột hiện thân.

  Mộng Nhiên không dám nghĩ nhiều, lập tức nói theo: "Đừng làm hại tôi. Tôi cho các người tiền!!"

  "Hừ, mày thì có thể cho được bao nhiêu?" Một giọng khinh bỉ vang lên từ đám người.

  "5 tỷ!! Tôi cho mọi người 5 tỷ!!"

  Một con số không hề nhỏ. Bọn chúng đều bất động tại chỗ. Tên bặm trợn cũng rút tay ra.

  "Làm sao tao tin những gì mày nói là thật?!"

  "Tr...trong điện thoại của tôi có 5 tỷ..."

  Chỉ cần điện thoại còn nằm kế bên thì sẽ có cơ hội được phía Âu Cung Mỹ tìm ra!!

  Mộng Nhiên cắn cắn môi, âm thầm tính toán trong lòng.

  Mà bọn thuộc hạ không hề nghi ngờ gì. Lập tức hô lên: "Lấy điện thoại lại đây!!"

  Chiếc điện thoại thân yêu được đưa tới trước mặt. Mộng Nhiên chậm rãi nói ra mật khẩu tài khoản.

  Chỉ trong vài bước, tin thông báo nhận tiền của một kẻ áo đen vang lên.

  Mèo lục mệt đến rã rời. Thân thể nằm vô định giữa không trung.

  Mộng Nhiên biết không thể bắt mèo lục giúp nữa, nên nói dối: "Hãy nhắn tin cho người nhà của tôi. Các người muốn bao nhiêu cũng đều có. Chỉ cần không làm hại tôi."

  Bọn chúng im lặng một chút rồi quyết định thỏa hiệp.  

  Mà phía bên ngoài, đội Âu Cung Mỹ đã thoát ra từ lâu. Thiên Tuyết cũng rời khỏi an toàn. Chỉ thiếu mỗi mình Mộng Nhiên.

  Thời gian càng trôi qua, Thiên Tuyết càng không bình tĩnh nổi.

  Khi cảnh sát tới, nhỏ đã hối thúc bọn họ không ngừng. Gần như muốn gào vào mặt người ta.

  Mà cảnh sát cũng hành động khá nhanh. Sau khi có kết quả kiểm tra Thanh Phi Phi bị bỏ thuốc thì họ liền xông vào khách sạn. Lật tung từng ngóc ngách một, điệu bộ khá chuyện nghiệp.

  Tiếc rằng không hề phát hiện ra được gì.

  "Sao lại không chứ!! Bạn tôi đang ở trong đó mà!! N...nếu chậm trễ... hức hu hu." Thiên Tuyết còn chưa nói hết thì đã không khống chế được mà khóc.

  "Xin lỗi. Chúng tôi thật sự không tìm thấy gì." Lời phát ra mang theo một sự bất lực không nhẹ.

  Âu Cung Mỹ không biểu hiện cảm xúc gì, vẫn giữ im lặng. Cô đã không còn tin tưởng vào phía cảnh sát nữa rồi. Chỉ có thể tin vào bản thân.

  Âu Cung Mỹ trầm lặng nghĩ cách giải quyết khác. Do thế mà không chú ý đến Thiên Tuyết làm loạn.

  Nhỏ khóc lóc nức nở. Trong lúc bối rối, đã móc điện thoại ra để cảnh sát thấy định vị của Mộng Nhiên.

  Là một bằng chứng rất quan trọng. Có thể dùng để lục soát lần 2. (Cái này chỉ tính trong truyện thôi😅. Miêu cũng không rành về phía luật pháp lắm nên không áp dụng ngoài đời đâu nha.)

  Cảnh sát lập tức mượn điện thoại.

  Thiên Tuyết ngơ ngác đồng ý. Đợi khi Âu Cung Mỹ phản ứng kịp thì đã chậm một bước.

  Cũng may Viên Ưu, Tầm Vu và Lưu Vương Vũ đã tới. Sau khi nghe lại tình hình, 3 cậu quyết định hành động.

----

  Phía thuộc hạ của Lâm Đồng rất nhanh đã nhận được thông tin có định vị. Bọn chúng nổi trận lôi đình, đấm vào mặt Mộng Nhiên mấy cái.

  Nó đau đến ứa nước mắt. Vết bằm tím hiện trên gương mặt trắng trẻo. Làm bật lên cảm giác đau nhói.

  May thay có người nhanh chóng ngăn lại: "Mày đừng có làm hỏng món hàng ông chủ tặng."

  "Mày cản thằng XX làm gì?!! Dám lợi dụng chúng ta thì dám chịu đòn."

  "Đúng!! Chó chết!! Thì ra nó ngoan ngoãn giao tiền ra là vì muốn khởi động định vị. Tao phải đập chết con này!!"
 
  Lại một cú đấm nữa dán lên mặt Mộng Nhiên.

  Cơn đau đã khiến nó không còn cảm giác gì nữa. Cứ im lặng chịu đòn như thế...

  "Thôi!! Tao thấy chơi chết còn có ý nghĩa hơn. Tui bây quên mục đích chính con này ở đây rồi hả?"

  "Đúng đó. Hơn hết thì cũng chẳng có gì phải giận. Dù sao cũng không tìm được chỗ này. Đã kiểm tra mấy lần rồi mà có tìm ra đâu. Chúng chuẩn bị bỏ về rồi."

  Còn có cơ hội thoát khỏi đây không?

  Một cậu hỏi đáng sợ hiện ra trong đầu. Mộng Nhiên bổng thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng nó vẫn cố thuyết phục bản thân phải bình tĩnh. Không được để sợ hãi lấn ác lý trí.

  Có vẻ như, đã đi đến đường cùng rồi. Chỉ còn cách vờ quy hàng: "C...các anh đừng...đừng đánh em nữa. Em sẽ phục vụ các anh."

  "Mày lại giở trò gì đây?!"

  "Không. Em biết mình không thể thoát được. Nếu cứ giẫy giụa thì chỉ làm đau bản thân thôi. Vậy nên xin các anh...đừng làm em bị thương~." Mộng Nhiên nghiên mặt, lộ vẻ yếu đuối. Mang cảm giác đã buông bỏ mọi thứ.

  "Vậy thì tốt." Hơn 20 tên quay quanh chỗ nó. Chúng gấp gáp cởi quần áo của bản thân.

  Mộng Nhiên nhìn những thân thể trần truồng trước mặt, cảm giác mắt mình đã bị vấy bẩn.

  Tiếp đến, một tên xung phong muốn tuột quần nó. Chỉ là chưa kịp đụng vào thì chất giọng ngọt sớt đã vang lên: "Anh chậm đã~. Cho em hỏi thêm một điều nữa thôi được không?"

                     -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro