chap 27: gấu bông
"Ha, cậu còn chưa biết sao?" Cô bạn kia cũng tỏ ra vô cùng khó chịu. Tựa như người bị bóc phốt là bản thân.
"Biết cái gì?!"
Cô bạn kia trầm mặt không nói. Chỉ nghiêng người tránh Giang Thần Như để rời khỏi.
Giang Thần Như tất nhiên không buông tha dễ như vậy. Cô ả đẩy bạn mình vào tường, hùng hổ nói: "M*, chúng mày cũng chỉ là lũ chó theo chân mà thôi, thế mà dám láo với tao hả?!!"
"Nè!! Cậu quá đáng rồi đó. Nếu không phải tại trả thù cho cậu, chúng tôi sẽ bị liên lụy sao?!"
"Liên lụy cái đéo gì chứ?! Chúng mày cùng lắm là bị mang tiếng một chút thôi. Người chúng nhắm đến là tao, con gái của ông Giang. Không phải đám thấp bé chúng mày."
"Cậu nên lên mạng đọc mấy cái tin tức nhiều hơn đi... Mọi việc cậu làm đều đổ lên đầu chúng tôi hết rồi!! Bây giờ mọi người đều xem chúng tôi như vi rút vậy, đi tới đâu né đến đó!! Thậm chí là còn ảnh hưởng đến gia đình chúng tôi nữa. Thiên kim như cậu đã từng nghĩ qua chưa?"
Vừa đúng 7 giờ sáng, một bài đăng dẫn dắt dư luận được tung ra. Chủ của bài đăng cho biết, đã nhận ra thiên kim nhà họ Giang hư như vậy là do chơi với loại bạn bè xấu. Để có bằng chứng cụ thể, chủ bài đã đào sâu vào quá khứ của những người có mặc trong video cùng Giang Thần Như.
Và những việc xấu xa của đám con gái đó bị đưa ra. Qua cách dẫn dắt chuyên nghiệp, không ít người chuyển hướng từ Giang Thần Như sang đám con gái kia. Mà bài đăng đó cũng được chia sẻ rộng rãi, hầu như ai cũng biết đến.
Giang Thần Như cả kinh, không hề ngờ tới. Tuy vậy nhưng vẫn cứng miệng: "Qua một thời gian thì mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
"Ha, ổn sao?! Vụ việc này lớn đến nổi, hôn thê đã từ hôn với tôi luôn rồi!! Cậu có biết, tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ mới lấy được cái chức danh hôn thê của anh ta không hả? Hả?!!!" Cô bạn hét lên một tiếng chói tai. Sau đó kích động xô mạnh Giang Thần Như một cái rồi bỏ đi.
Cô ả không phản ứng gì, chỉ đứng bất động. Cuối cùng Giang Thần Như cũng nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề.
Bây giờ cô ả thật lòng không dám làm trái ý cha mình nữa.
Sự khép nép của Giang Thần Như được thể hiện rất rõ ràng. Hầu như ai cũng nhận ra.
"Quá đỉnh! Tao không ngờ mày lại cao tay như vậy." Thiên Tuyết gác tay lên vai Mộng Nhiên. Mắt dáng trên người Giang Thần Như đang đứng đó xa xa.
Nó đắc ý hất mặt lên: "Tất nhiên rồi!!. Bà mày là ai cơ chứ."
"Được, được. Xem như mấy lợi hại. Cơ mà sao mày không nhân lúc Giang Thần Như đang yếu thế để trả thù thêm?"
Lời nhỏ vừa dứt, chất giọng trong trẻo của Thanh Phi Phi liền vang lên: "Bởi vì ngoài cậu ấy ra, còn có rất nhiều người thù Giang Thần Như."
Mộng Nhiên tán đồng nháy mắt với Thanh Phi Phi.
Rất nhanh lời của Thanh Phi Phi đã được chứng thật. Chỗ Giang Thần Như đang đứng bổng bị một đám người bu lại. Những bạn học từng bị cô ả bắt nạt đều tập chung lại khiêu khích. Muốn Giang Thần Như mất khống chế rồi đánh người. Để sự việc không bao giờ bị chìm xuống.
Và tất nhiên là Giang Thần Như không nhịn được. Nhờ thế mà khiến cha cô ả phải dọn dẹp phiền phức liên tục. Giới hạn cũng liên tục bị chạm tới.
Không quá lâu sau, Giang Thần Như đã bị cấm túc. Cả trường học cũng không được tới.
Cứ ngỡ như vậy sẽ khiến mọi chuyện dần chìm xuống, ai ngờ một bài so sánh giữa đại tiểu thư Giang gia và tam tiểu thư ngôi lên. Khiến cái tên Giang Thần Như trở thành trò cười trong mắt bạn học.
Con gái Lương Mị không làm gì cũng hưởng lợi.
----
Mộng Nhiên chủ động hẹn gặp Lương Mị. Lần này, nó không để bà ta chọn địa điểm nữa. Nhanh tay đặt phòng riêng ở một nhà hàng không quá nổi tiếng từ trước.
"Mong rằng chúng ta sẽ không hợp tác nữa." Mộng Nhiên cười, đẩy điện thoại tới trước mắt Lương Mị.
"Thật không ngờ ngươi lại hiểu chuyện như vậy..." Bà ta cầm máy lên, tự tay giải quyết mấy bức ảnh còn sót lại của con gái mình.
"Chỉ là không muốn có bất kỳ liên quan nào với cuộc chiến của giới thượng lưu thôi." Mộng Nhiên tỏa ra một khí thế nhàn nhạt. Tựa như chuyện thế gian không liền quan gì tới mình.
"Ta đánh giá cao ngươi đấy." Lương Mị trả điện thoại lại cho Mộng Nhiên. Sau đó móc ra một phong thư khá dày.
"....."
"Có vài chuyện, nên chi thì vẫn phải chi."
"Giang phu nhân thật biết khiến người khác vui vẻ mà." Nó mở ra, lấy một nửa số tiền. Bằng với 2 tháng lương của bản thân làm thêm bên ngoài. Mộng Nhiên: "Tôi chỉ lấy đúng phần của mình thôi. Bởi vì chúng ta là hợp tác, không phải tôi làm việc cho Giang phu nhân."
Điều này khẳng định, nó tuyệt đối sẽ không thay bà ta gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì.
Lương Mị cười, không có ý kiến.
----
Lùm xùm qua đi, Mộng Nhiên cuối cùng cũng có thể thảnh thơi. Nó cho bản thân vài ngày nghỉ ngơi. Sau đó mới quay lại với nhiệm vụ chính.
Bước đầu của kế hoạch tiếp theo là....làm thú bông.
Nữ chính rất thích được tặng các món hàng tự làm. Cô cảm thấy như vậy sẽ ý nghĩa hơn. Và khiến cô luôn nhớ tới người tặng.
Vậy cho nên, làm một con thú bông để Viên Ưu tặng Thanh Phi Phi là cách ghi điểm tốt nhất.
"Hoàn thành!!" Mộng Nhiên mãn nguyện dơ con gấu nhỏ lên.
"Trông rất được đó! Lần đầu mà đẹp được vậy thì con cũng rất khéo." Chất giọng mềm mại vang lên.
"Cảm ơn phu nhân."
Người ngồi cạnh nó không ai khác là Uyển Vũ Vi, mẹ của Viên Ưu.
Trong một lần rảnh rỗi, Mộng Nhiên vừa đi vừa làm gấu bông thì bị Uyển Vi Chi nhìn thấy. Bà cảm thấy rất có hứng thú nên cũng gia nhập. Thế là hai người gần đây đều ngồi cùng với nhau, mỗi người làm một con.
"Nhìn con vui như vậy, chắc hẳn là con gấu này sẽ được tặng cho người rất đặc biệt." Uyển Vũ Vi cười, mang đến cảm giác gần gũi.
Mộng Nhiên gãi gãi mặt, cũng không ngại tiết lộ một ít: "Dạ. Con gấu này chính là cầu nối cho một mối tình đẹp..."
"Rất thú vị!! Ta cũng phải nhanh nhanh làm cho xong con thỏ này mới được." Uyển Vũ Vi hừng hựt ý chí. Bà cúi đầu, chuyên tâm may vá.
Có điều không quá lâu thì đã bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Là con trai độc nhất của bà gọi. Chỉ là bà nào có tâm trạng quan tâm. Uyển Vũ Vi nhìn Mộng Nhiên, nói: "Con bắt máy thay ta đi."
"Vâng." Nó nhanh tay ấn nút nhận rồi bật loa ngoài.
Chất giọng quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên: "Mẹ mang giúp con tập hồ sơ trên bàn tới công viên XXX được không? Con có gọi cho chú Dương, nhưng chú ấy không bắt máy."
Chú Dương chính là quản gia của dinh thự này.
Uyển Vũ Vi: "Chú Dương ra ngoài với ba con rồi. Để con bé Mộng Nhiên đi nhé?"
"...Vâng. Ai cũng được." Lời này vừa dứt, Viên Ưu đã vội vã cúp máy.
Mộng Nhiên cũng không chậm trễ, lập tức chạy tới điểm hẹn ngay.
Lúc này ở công viên, cũng có khá đông. Tầm 5 giờ chiều, việc nhiều người cũng là dễ hiểu.
Mộng Nhiên ngồi đại vào một cái ghế đá. Lấy điện thoại ra chơi trong lúc chờ đợi.
Cùng lúc đó, Viên Ưu đang cân lực chờ đợi điện thoại lên nguồn. Do không chú ý nên cậu đã sài cạn kiệt pin.
"Cậu Viên Ưu, đối tác đang có vẻ mất kiên nhẫn rồi." Một người ăn mặc đúng chuẩn đi vào.
"Được. Tôi biết rồi." Viên Ưu xoay người, viết số của Mộng Nhiên vào giấy. Đưa cho nhân viên rồi căn dặn: "Gọi cho người này, bảo cô ấy về trước đi."
"Vâng."
Nghe thấy lời chắc nịch của nhân viên, cậu mới yên tâm ra ngoài. Trở lại phòng vip ở nhà hàng lớn.
Vốn nghĩ chỉ cần một lúc thì xong. Ai ngờ vị đối tác kia lại thích đi vòng vòng. Làm cho cuộc nói chuyện kéo dài gần 3 tiếng. Mấy chai rượu thượng hạng cũng bị khui sạch.
Đợi khi xong xuôi hết, Viên Ưu liền trở về dinh thự. Vừa khéo lại gặp Mộng Nhiên ở cửa.
Cậu quét mắt, nhìn từ trên xuống dưới của cô gái trước mặt...
Trên người Mộng Nhiên chỉ mặc mỗi bộ đồ mỏng manh. Thân thể run nhè nhẹ mỗi khi gió thổi qua. Môi trắng bệt, chứng tỏa đã phải chịu lạnh khá lâu.
Viên Ưu nghi hoặc hỏi: "Sao giờ này cậu vẫn còn ở ngoài?"
"Thì tớ ở công viên chờ cậu a. Sao cậu về rồi mà không báo?" Giọng phát ra mang theo sự ngờ ngệch.
"Chẳng phải tớ đã nhờ người nhắn tin kêu cậu về rồi sao?!"
"Ả?!" Mộng Nhiên có hơi ngơ ra. Đợi khi tiêu hoá xong thông tin thì u sầu đáp: "Tớ để chế độ chặn người lạ..."
Nhớ lại khoảng thời gian ngồi vô nghĩa ở công viên, Mộng Nhiên thật đau lòng hết sức.
Đôi mắt nó rũ xuống, bộ dạng chán chê vô cùng.
"Bóc!!" một âm thanh nhỏ bé vang lên, nhưng sức lực lại rất lớn. Mộng Nhiên lập tức dơ tay, xoa xoa trán. Nó khó hiểu nhìn Viên Ưu. Khi chuẩn bị mở miệng hỏi thì bị chặn họng: "Mau vào đi. Còn đứng đây nữa thì tớ có thể dùng cậu thay nước đá luôn đấy."
Nó nào có tâm trí quan tâm đến nước với chả đá. Lực chú ý đặt hết lên lý do bản thân bị đánh.
Mộng Nhiên nhíu mày, định chất vấn người con trai khôi ngô trước mắt. Ai ngờ một trận gió thổi qua, làm nó run lên. Cái khí thế cũng theo đó bay đi.
Nó (cong đuôi) chạy thẳng vào trong.
----
Do về trễ, Mộng Nhiên đã bỏ lỡ giờ ăn cơm tối. Tất nhiên cũng không ai để phần cho. Vì sau khi dùng bữa xong, mọi người sẽ dọn dẹp hết vật dụng trong bếp.
Chuyện này nó đã biết trước, nên đối mặt rất bình thản. Đợi khi làm xong hết việc buổi tối, Mộng Nhiên liền ra ngoài đặt đồ ăn.
"Nhiên..." Viên Ưu đứng trước mặt nó.
"Có vấn đề gì à?" Nó hạ điện thoại xuống, lịch sự nói chuyện với cậu.
"Tớ có nhờ cô Lưu nấu vài món, để cậu ăn cơm tối. Tớ để trong nhà ăn. Nhân lúc còn nóng vào ăn đi."
"...À, cảm ơn..." Mộng Nhiên thật không muốn đi chút nào. Nhưng cậu đã có ý tốt như vậy thì cũng không tiện từ chối. Chỉ đành ngậm ngùi hủy đi giỏ hàng trên điện thoại, rồi ngoan ngoãn vào trong.
Viên Ưu cũng im lặng đi theo. Là người tin mắt, tất nhiên cậu nhận ra tâm trạng của Mộng Nhiên. Cũng hiểu rõ lý do. Chỉ là Viên Ưu vẫn mong Mộng Nhiên ăn nhiều thức ăn nhà nấu một chút. Đừng hở ra là đi đặc đồ ăn vặt trên mạng. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng sức khỏe.
Hai người tới nhà ăn dành cho người hầu. Mấy món ăn thơm phức được đặt ở phần đầu của bàn dài.
Mộng Nhiên kéo ghế, chậm chạp ngồi xuống. Chẳng chút ham muốn nào mà nhìn những món thanh đạm đầy bổ dưỡng trước mắt. Trong lòng đầy thương nhớ những đơn hàng vừa hủy.
Tránh để Mộng Nhiên càng nhìn càng lười ăn, Viên Ưu nhanh tay để chén cơm đầy trước mặt nó.
Cậu cũng quá hiểu nó rồi...
Trong nhà ăn chỉ có hai người. Một người chậm rãi dùng bữa với vẻ mặt lười nhát, một người an tĩnh nhìn với bộ dạng có thể giúp bới thêm vài chén cơm nữa.
Mộng Nhiên vốn nghĩ ý này sẽ dừng lại ở đây. Ai ngờ còn kéo dài tới hôm sau...
Vì muốn thoả mãn cơn thèm ăn của mình, mới ngủ dậy Mộng Nhiên đã đặc một túi lớn đồ ăn vặt.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, nó hí hửng vừa ăn vừa tới trường.
Một chiếc xe sang trọng màu trắng chạy ngang qua. Sau đó dừng cách Mộng Nhiên không xa. Cửa xe được mở ra. Đôi chân dài bước xuống, thân người cao ráo dựa vào xe. Gương mặt tuấn mỹ của Viên Ưu hướng đến Mộng Nhiên. Cậu nỡ nụ cười ấm áp như gió xuân, nhẹ nhàng nói: "Mau lên xe đi, tớ có đồ muốn đưa cho cậu."
"....Ờ!" Mộng Nhiên không nghĩ nhiều, nhanh chân chui vào.
Trong xe, bầu không khí á an tĩnh. Hầu như chỉ có âm thanh nhai bánh của Mộng Nhiên.
"Hôm qua cậu có nói đường tiêu hoá yếu, bị khó tiêu. Nên sáng ra tớ đã nhờ dì Lưu nấu món này. Khá tốt cho đường tiêu hóa." Viên Ưu đặc cái hộp lớn vào lòng nó.
Mộng Nhiên: "......."
Tớ chỉ là xạo chó để nghỉ ăn cơm thôi!!
Nó suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Đồ ăn của tớ còn nhiều lắm. Không thể lãng phí."
"Món này cũng chỉ để được buổi sáng thôi..." Viên Ưu bầy ra bộ mặt rối rắm.
"......"
Không còn cách nào, Mộng Nhiên chỉ đành vứt đống thức ăn vặt sang một bên. Rồi cầm lấy cái hộp, mở ra bắt đầu ăn.
Dù sao cũng là ý tốt của Viên Ưu. (Thành phần bị lừa vào tròng mà vẫn không hay:).)
Viên Ưu ngã lưng, đưa người vào cửa xe. Đôi mắt hơi rũ xuống, tầm nhìn dáng trên Mộng Nhiên, người con gái đang vô thức bày ra bộ mặt bất đắc dĩ.
Mà Mộng Nhiên nào hay biết có người đang nhìn mình. Nó chậm chạp nhai thức ăn trong miệng. Mãi đến khi xe đậu lại, vẫn chưa ăn xong.
"Không cần vội." Viên Ưu điều chỉnh tư thế một chút rồi bất động. Bộ dạng thật sự không gấp.
"Nay tớ trực nhật. Vẫn là vào sớm tốt hơn. Cảm ơn bữa ăn nhé, bye." Mộng Nhiên vẫy vẫy tay rồi ôm đồ chạy mất.
Đợi khi bóng dáng nữ sinh khuất hẳn, chú Trương liền lên tiếng: "Thật hiếm thấy! Vậy mà cháu còn biết trêu chọc người khác!"
Viên Ưu là người hơi nghiêm túc. Rất ít khi trêu chọc ai đó, đặc biệt là nữ. Hầu như chỉ toàn giúp người ta giải vây.
"Cháu dễ bị nhìn ra như vậy sao?"
"Ha ha ha, rất khó. Nhưng ta đã làm cho nhà cháu rất lâu rồi, làm sao có thể không hiểu biểu hiện trên mặt cháu... Chỉ là vẻ mặt thưởng thức khi trêu đùa người khác này, hình như là lần đầu ta thấy! Cô bé đó, chắc chắn rất đặc biệt."
Đặc biệt....
Viên Ưu không khỏi cong môi: "Cháu cảm thấy, chọc cậu ấy giống như bắt nạt một đứa nhỏ kén ăn vậy."
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro