chap 29: cưới bao lâu rồi?

 "Sau này đừng đối xử tốt với tớ nữa. Tớ sợ bản thân không thể tiếp tục kế hoạch ban đầu mất." Mắt của nhỏ rũ xuống, che đi cảm xúc bên trong.

---- 

  Đèn led bổng chập chờn rồi sáng lên. Thời gian đã trôi qua quá lâu, Viên Ưu thử kiểm tra giờ trên điện thoại.

   Mới đó đã gần 9 giờ.

   Cậu nhìn Mộng Nhiên vẫn còn đang đọc truyện hăng say, nói: "Có lẽ Phi Phi không đến được."

  "...Ừ, thôi vậy..." Nó cũng ý thức được thời gian, nên không níu kéo gì. Nhưng tâm trạng vẫn không tránh được mà chùng xuống. Trong lòng đầy luyến tiếc với thành quả trước mắt.

  Cứ tưởng Mộng Nhiên sẽ ôm tiếc nuối mà đi về, ai dè....

  "Thôi thì cũng đã làm rồi, vẫn là đừng lãng phí." Mộng Nhiên chạy lại bàn, kéo ghế ra ngồi xuống. Rồi tiếp tục nói: "Nếu cậu không ngại thì ngồi xuống ăn cùng mình. Cứ coi như một bữa tiệc là được."

  "...Không ngại^ ^." Cậu chậm rãi đi tới, kéo ghế ra. Sợi dây màu hồng liền đập vào mắt. Ngón tay thon dài dơ ra, không ngần ngại mà giựt một cái.

  Ngay lập tức, một trận mưa hoa diễn ra.

  Mộng Nhiên ngơ ngác một chút rồi dơ tay đón lấy muông vàn cánh hoa.

  Kỳ thực những bông hoa sặc sỡ không hề làm bật lên nhan sắc của Mộng Nhiên chút nào. Nhưng bộ dạng đơn giản của nó vẫn có thể hòa hợp với khung cảnh lãng mạn này.

  Khắc này, Viên Ưu lưu vào tâm trí.

  Đợi khi hoa rơi hết, Mộng Nhiên liền chuyển lực chú ý sang chỗ khác. Nó hào hứng mở hai cái nắp đậy thức ăn ra. Khói nóng vẫn còn một chút, bóc ra một cách nhẹ nhàng. Theo đó còn có mùi thơm hấp dẫn, kích thích vị giác.

  "Mau ăn thôi. Chốc nữa là ngụi mất." Đôi mắt sáng rỡ của nó dán lên những món ngon mình chọn.

   Hoàn toàn không để ý đến lý do cậu giựt dây. Biểu hiện này, Viên Ưu cũng đã biết trước....

  Cậu vui vẻ cùng Mộng Nhiên thưởng thức hết món ngon trên bàn.

  Lúc ăn xong, nó vẫn chưa chịu về mà rũ Viên Ưu đập bể hết tất cả bong bóng. Tất nhiên không bị từ chối.

  "Tớ cho cậu xem cái gì là tuyệt kỹ!!" Mộng Nhiên ném bong bóng lên cao rồi xoay người, chuẩn xác dùng bút đâm vào mục tiêu. "Bùm!!" một tiếng, Mộng Nhiên làm mặt ngầu lòi.

  Cậu tán thưởng vỗ tay không ngừng.

  "Hehe, hay là cậu cũng làm thử." Nó đánh quả bóng hồng hồng đến chỗ người trước mắt. Viên Ưu thành thạo bắt lấy.

  Cậu nhướn mày, lấy thêm mấy quả nửa. Sau đó lần lượt ném lên. Tốc độ rơi xuống của mỗi quả đều khác nhau. Người thường muốn đâm hết đã khó, Viên Ưu lại còn nhắm mắt. Cậu di chuyển vũ khí nhỏ, dễ dàng đâm thủng từng quả bóng một. Thậm chí là có quả gần chạm đất. Vậy mà vẫn cảm nhận được.

  Âm thanh "Bùm!! Bùm!! Bùm!! Bùm!! Bùm!!" vang lên. Nó há hốc mồm.

Khi cậu mở mắt ra thì thấy Mộng Nhiên đang bầy ra bộ mặt nghi ngờ nhân sinh. Khiến Viên Ưu không khỏi bật cười.

  Sau đó, Mộng Nhiên vẫn là không nhục trí mà bầy rất nhiều trò để thi thố với cậu.

  Âm thanh nổ tung cũng vang lên không ngừng. Lấn át luôn tiếng cười của hai người.

(9 giờ 30 phút)

  Không gian lãng mạn ban đầu đã bị hai đứa phá sạch toàn bộ. Lúc này Mộng Nhiên mới mãn nguyện ra ngoài cùng Viên Ưu.

  Vừa đến nơi có sóng, cậu liền gọi cho chú Trương đến đón. Trong lúc chờ đợi, nó lại nghịch điện thoại.

  Khi 4g được bật lên, dòng tin nhắn của Thanh Phi Phi mới xuất hiện. Cô nhắn lúc 7 giờ 20 phút: "Xin lỗi cậu, tớ không thể đến được. Tớ sẽ bù lại cho cậu một bữa hẹn khác nhé? Hôm nay chú tớ có việc gần đây nên đã đột ngột ghé qua chơi. Lâu rồi không gặp chú, tớ không thể bỏ đi được."

  Mộng Nhiên đáp lại một tiếng rồi đem tin nhắn này cho Viên Ưu xem. Nó sợ cậu hiểu lầm Thanh Phi Phi không muốn đến, nên mới đưa ra.

  "Xin lỗi nha. Tớ lại thất  thất trách nữa rồi. Nếu thấy tin sớm thì sẽ không làm trễ nải thời gian của cậu." Mộng Nhiên không khỏi cảm thấy có lỗi.

  "Điều đúng đắn nhất hôm nay của tớ là đến đây." Viên cười, mắt cong thành hình trăng khuyết. Tay xoa nhẹ lên đầu tóc có chút rối của Mộng Nhiên.

  Nó cũng bị làm cho cười theo. Chỉ là vẫn không quên được vấn đề chính: "Phi Phi có bảo sẽ bù một bữa hẹn khác. Lần sau, tớ nhất định sẽ làm kỹ lưỡng rồi mới hẹn hai cậu."

  ".....Nhiên, có vài thứ không phải cứ gán ghép là được. Nếu không có duyên... thì không thể cưỡng ép."

  Lời của Viên Ưu nói ra rất nhẹ nhàng. Nhưng lại khiến lòng nó nặng trĩu.

  Câu này, cậu đã từng nói qua trong nguyên tác.

  Còn nhớ lúc đầu, nữ chính thật chất là có cảm tình với Viên Ưu trước. Chỉ là phần tình cảm này quá mờ nhạt, nên chỉ có thể dừng lại ở mức đó. Nếu Viên Ưu lựa chọn quyết liệt theo đuổi ngay từ đầu thì có khi kết cuộc lại khác?

  Cậu khiến người con gái mình yêu hạnh phúc. Nhưng lại quên mất, phải khiến cả hai cùng hạnh phúc.

  Tuy tình yêu của Viên Ưu to lớn không kém gì nam chính, nhưng cách thể hiện lại quá mờ nhạt. Vì không muốn nữ chính bị áp lực bởi tình cảm của mình, nên cậu luôn đè nén cảm xúc. Lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ. Âm thầm dẹp bỏ những cái rai làm nữ chính đau. Âm thầm... yêu nữ chính.

  Điều đáng buồn nhất là...Viên Ưu âm thầm quá tài. Tới mức nữ chính không nhận ra. Thậm chí là khi có vấn đề giữa cô và nam chính, cô đã nhờ cậu đóng giả bạn trai của mình để khiến nam chính từ bỏ.

  Tuy chỉ là đóng kịch, nhưng Viên Ưu lại luôn trân trọng khoảng thời gian giả đó...

  Có lẽ trong câu truyện này, điều thành công nhất của tác giả là khiến độc giả rơi nước mắt cho nhân vật nam thứ.

  Mà Mộng Nhiên cũng nằm trong số độc giả đó. Nó thuộc kiểu người mỗi lần đọc bộ truyện nào thì sẽ bị đắm chìm, không dứt ra được. Thậm chí còn ngơ ngẩn mấy ngày chỉ vì một tình tiết trong truyện. Vì thế cho nên, Mộng Nhiên nhớ rất rõ nỗi lòng của Viên Ưu.

  "Nếu cậu không nắm bắt thì dù có duyên...cũng vô phận." Nó hiếm hoi nhìn thẳng vào mắt Viên Ưu.

   Cậu hơi giật mình, nhìn chằm chằm Mộng Nhiên. Hai người mắt đối mắt. Mày kiếm của Viên Ưu cũng theo thời gian mà nhíu lại. Trong đôi mắt xanh lục của Mộng Nhiên, ẩn chứa một cảm xúc gì đó rất khó tả. Cậu thấy rất khó chịu.

  "Hai đứa mặc ít như vậy, còn đứng đó chịu gió à? Mau lên xe." Chú Trương hạ cửa kính xuống, nhìn hai người ăn mặc mỏng trước mắt.

  Mộng Nhiên phản ứng nhanh, lập tức chui vào xe. Tiếp đến Viên Ưu cũng tỏa ra bình thường rồi vào trong.

  Từ lúc trở về đến lúc nằm trên giường, nó luôn suy nghĩ về những lời hôm nay của Viên Ưu.

  Mộng Nhiên cảm thấy, hình như cậu không thích mấy cái hành động ghép đôi lộ liễu của nó.

  Mộng Nhiên cũng đem chuyện này nói lại với mèo lục và hỏi ý kiến. Mèo lục nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới phán: "Kế hoạch của cô mang tính dàn dựng quá rồi. Vẫn nên tém tém lại."

  Cảm thấy mèo lục nói rất có lý, nó liền thức đêm để sửa lại kế hoạch tiếp theo một chút.

  Cùng lúc đó, Thiên Tuyết đã đưa Tầm Vu về dinh thự họ Tầm. Sau đó, trở về nhà mình.

   Vừa ngã lưng lên giường, nhỏ liền nhắn tin hỏi tình hình. Mộng Nhiên chỉ gửi 1 dấu X, chứng tỏa thất bại. Ngoài ra cũng lười kể thêm, toàn tâm đều đặc vào bản kế hoạch cần chỉnh sửa.

----

  Tuy chỉ mới là giữa đông, nhưng thời tiết đã lạnh đi rất nhiều. Có điều nhiệt độ ở ngôi trường top 1 vẫn không hạ chút nào. Bởi vì họ sắp bắt đầu bước vào kỳ thi cuối kỳ 1.

  Vào thời điểm này, các học sinh đều nổ lực tích điểm. Người dẫn đầu cho ngày đầu tiên của tháng không ai khác là Thanh Phi Phi. Cô đã thách đấu về mảnh thiết kế với Lâm A Chi.

  Trong thời gian 10 ngày làm đề thi của Thanh Phi Phi, tụi nó rất ít khi tới làm phiền. Chỉ đứng một bên cổ vũ.

  Mà Mộng Nhiên cũng tranh thủ lúc này, đi tìm người thách đấu.

  Chủ đề của nó rất đơn giản. Đó là trong 6 ngày, đội nào kiếm được nhiều tiền lời từ việc mua bán hơn thì sẽ thắng.

  Đội tham gia cần có đủ 5 người, không phân biệt lớp. Hai đội sẽ bán cái gì đó tự làm tại địa điểm nhất định. Số tiền bỏ ra cũng nằm trong giới hạn, không được chi lố.

  Và tất nhiên khách phải là người không quen biết. Để công bằng, mỗi đội đều bị 2 người của hội học sinh dám sát.

   Đội Mộng Nhiên được gọi là số 1, lấy nó làm đội trưởng. Các thành viên còn lại bao gồm 1 người nấu tốt và 3 người siêng năng. Người nấu tốt là một bạn nam tên Bá Cơ. Còn lại lần lượt là Thiên Tuyết, Lâm Tú Mặc, Yến Linh.

  Đội đối thủ được gọi là số 2, lấy người học ở lớp cao nhất làm đội trưởng. Trong đội có 2 người nấu giỏi và 3 người chăm chỉ.

Ngày đầu tiên.

  Trời còn chưa kịp sáng, đội 1 đã tụ tập đủ. Tất nhiên còn có cả hai thành viên của hội học sinh.

   Mà người được phái đến không ai khác là Viên Ưu và một người bên ban sự kiện.

  Cả bọn đều phải trầm trồ với độ chịu bỏ người của hội học sinh. Cơ mà đội 1 cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Tiếp thu xong thì lập tức lên đường.

  "Của các cháu đây." Một chú cỡ 35 tuổi kéo xe 'bán hàng rong' ra cho cả bọn.

  Mộng Nhiên ra mặt nói cảm ơn rồi trả tiền. Xong xuôi thì đẩy xe đến địa điểm đã chọn trước. Khi đậu lại, cả bọn hì hục chất đồ ăn lên. Tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể bán ngay. Chỉ duy món cơm sườn là cần nướng thịt tại chỗ. Tất nhiên việc đó cũng nằm trong dự tính.

   Khi sắp xếp xong hết thì đồng hồ vừa điểm đúng 5 giờ 45 phút. Lúc này, đã có vài người đi ngang qua. Do mở sớm, xung quanh không có nhiều người bán, nên chỗ bọn nó hút được kha khá khách. Bán cũng trên hai chục hộp.

  Tầm sáu giờ, Mộng Nhiên quyết định chia ra.

  Nó bỏ vài chục hợp cơm cùng vài món bánh khác vào một cái mâm lớn. Xong xuôi thì cầm 2 cái ghế nhựa, rời đi cùng giám sát Viên Ưu.

  Mộng Nhiên đi mất 20 phút mới tới chỗ mình chọn. Nó bỏ đồ xuống, ngồi ở một góc ven đường. Xung quanh cũng có không ít người bán hàng.

  Con đường này là nơi công nhân thường xuyên đi qua. Bán ở đây thật sự rất lý tưởng.

  "Cậu trông chỗ này giúp mình chút nha. Đi xíu về liền." Ngồi còn chưa nóng ghế thì Mộng Nhiên đã đứng bật dậy, chạy đi mất. Không hề cho Viên Ưu cơ hội hiểu rõ tình hình.

  Đợi mất một lúc thì Mộng Nhiên mới quay lại. Trên tay còn một túi lớn.

  "Cháu quẩy a, ăn đi." Nó niềm nở dơ giơ cái túi lên trước mặt cậu.

  Viên Ưu nhướn mày, hỏi: "Chạy lâu như vậy là để xếp hàng mua cái này?"

  "Ừm. Bữa tớ có đến chỗ này khảo sát. Vừa hay nghe ngóng được ở đây có chỗ bán cháo quẩy khá ngon, nên chạy đi mua thử. Nhân lúc còn nóng mau ăn đi."

  "Của cậu đâu?"

  "Giờ tớ không muốn ăn..." Mộng Nhiên ngồi xuống, bầy ra bộ dạng lười biếng.

  "Tới bữa sáng cũng không ăn đàng hoàng... Nếu đã như vậy thì tớ nhịn cùng cậu."

  "Ả?! Tự làm khổ mình chi vậy? Cậu ăn trước đi. Chốc~ chốc~ nữa tớ ăn." Nó cười trừ, kì kèo đến cùng.

  Viên Ưu: "......" Không hề thoả hiệp.

   Cậu chắc chắn chỉ cần để thêm chút nữa thì Mộng Nhiên sẽ bỏ bữa sáng luôn. Chuyện này sảy ra cũng không ít lần đâu.

  Mộng Nhiên: ".....(-﹏-')"

  Nó nhìn, nhìn, nhìn....

  Viên Ưu thật sự có ý định không ăn sáng.

  Thở dài một tiếng, Mộng Nhiên chỉ đành thỏa hiệp. Nó vươn tay, lấy ổ bánh do Bá Cơ làm, bỏ vào miệng. Đôi môi nhỏ vừa ngặm bánh, tay vừa chăm chỉ lấy hàng cho khách.
 
  Kỳ thực không biết có phải do nhìn nó ăn rất ngon miệng hay không mà người tới mua bánh ngày càng nhiều. Thế nên Mộng Nhiên ăn hết cái thứ nhất thì lại ăn đến cái thứ hai. Chuyên nghiệp quảng cáo cho hàng của mình.
 
   "Nhiên... đừng ăn bánh nữa, rất khô khan. Ăn chút cháo đi." Viên Ưu dùng hộp cháo chắn tầm nhìn của Mộng Nhiên. Khiến nó bị quấy rầy, không bán được gì. Chỉ đành ngoan ngoãn ngồi ăn. (Ăn chung rồi~ ಠvಠ.)

  Mà cậu cũng rất có trách nhiệm đứng ra bán thay.

  "Hai đứa nhìn ngọt ngào quá đi~. Cưới bao lâu rồi? Mới tới đây bán hả?" Một dì gần 50 tuổi bước lại với gương mặt thân thiện.

                     -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro