chap 30: chủ tịch không sai

   "Hai đứa nhìn ngọt ngào quá đi~. Cưới bao lâu rồi? Mới tới đây bán hả?" Một dì gần 50 tuổi bước lại với gương mặt thân thiện.

  Mộng Nhiên xíu nữa là bị làm cho sặc chết. Nó lập tức thanh minh: "Chúng cháu vẫn còn là học sinh cao trung thưa dì. Chỉ là bạn học thôi."

  Dì ấy làm ra bộ mặt hiểu hiểu rồi thản nhiên nói: "Thì ra là cặp đôi vườn trường à. Yên tâm đi, ta không có phản cảm nên không cần giấu đâu.◠ ◠"

  Mộng Nhiên xua tay, nhanh miệng nói dối: "Anh ấy là anh họ của cháu."

  "À, ra thế! Là ta thất thố rồi. ...Mà hai đứa còn đi học sao phải đi bán vất vả thế này?"

  "Dạ chúng cháu chỉ bán vài ngày thôi ạ."

  "Ừ. Tuổi này thì chỉ cần học thôi. Bán cho dì 3 cái bánh với 2 hộp cơm đi. Dì mua ủng hộ."

  "Cảm ơn dì!!" Mộng Nhiên hào hứng bỏ đồ vào túi. Lễ phép đưa rồi lễ phép nhận.

  Đợi khi xong xuôi hết mới chú ý đến Viên Ưu đang âm trầm bên cạnh.

   "Sao vậy?!" Mộng Nhiên nhướn mày nhìn cậu.

  "Lần sau không được nói dối nữa."

  "Nếu không nói vậy thì dì ấy không tin đâu. Tớ đang giữ gìn danh tiếng cho cậu đó."

  "......"

  Viên Ưu im lặng, đột ngột áp sát Mộng Nhiên. Sau đó "bóc" một tiếng, cái trán trắng nõn của nó hiện ra dấu đỏ rực.

  Nó trợn tròn mắt nhìn cậu, vẫn là bộ dạng không hiểu tại sao bị đánh.

  "Không cho phép dùng chức danh em họ của tớ nữa."

  Cậu không muốn làm 'anh' của Mộng Nhiên chút nào.

  Mộng Nhiên xệ mặt xuống, tung chiêu kể khổ: "Sao cậu nỡ làm thế!! Cậu có biết tuy nói xạo, nhưng vừa có thể vừa lòng người ta lại vừa có thể giúp tớ tránh nhiều tai họa không hả? Ít nhất mấy cô gái khác không dùng ánh mắt săm soi nhìn tớ..."

  "Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chúng ta không có quan hệ họ hàng."

----

  Tầm 7 giờ 49 phút, Mộng Nhiên đã bán hết các món trên mâm. Việc này xong sớm hơn dự định rất nhiều. Nó còn tưởng phải bán quá 8 giờ cơ...

  Mà bán xong bên này thì vẫn phải tiếp tục bên kia. Mộng Nhiên quay lại xe đẩy, phụ giúp. Đến khoảng 8 giờ rưỡi thì dọn dẹp, quay về.

  "Trong chúng ta có ai chưa ăn sáng không? Còn dư vài hộp cơm và mấy cái bánh này." Nó tổng kết lại một cách thản nhiên. Có vẻ đã đoán được từ trước.

  Trong đội chỉ có Bá Cơ và Thiên Tuyết là chưa ăn sáng. Hai đứa nhanh chóng nhận lấy rồi giải quyết. Cơ mà còn lại cũng không ít.

  "Có thể đưa tớ hết tất cả không?" Lâm Tú Mặc đứng ra, nghiêm túc hỏi.

  Cô có biết vài chỗ, có người vẫn đang chịu đói...

  Mộng Nhiên: "Được chứ. Mà sau này bán còn lại bao nhiêu thì cậu cứ lấy hết đi."

  "Ừm."

  Cuộc đối thoại vừa kết thúc, một chiếc xe bán hàng di động sang chảnh dừng trước mắt. Đội 2 nhìn tụi nó như mấy thứ rẻ mạt. Đội trưởng không nhịn được mà khinh thường: "Ây zô, thảm như vậy!! Các cậu làm tớ thương quá~. Đến lúc đội tụi tớ lấy chiến thắng thì tớ nhất định sẽ chia cho các cậu ít tiền."

  Cả đội 1: "......." xem mấy lời vừa rồi như không khí. Tiếp tục bình thản đẩy xe.

  "Hừ, cứ đợi đấy." Bỏ lại lời kiêu ngạo, chiếc xe kiêu sa lăn bánh, chạy đi mất.

  Đợi khi đội 2 đã đi rất xa, Yến Linh mới khó hiểu hỏi: "Chúng ta thừa sức mua chiếc giống vậy mà, tại lại lấy xe đẩy chi cho cực?"

  Mộng Nhiên: "Chỗ chúng ta bán đa phần là công nhân sinh sống. Họ chỉ cần thức ăn chất lượng và no bụng là được. Nếu chúng ta bán theo kiểu quá xa hoa thì sẽ khiến nhiều khách hàng e dè. Không phải lúc nào làm kiểu bắt mắt cũng tốt."

  "Oa, cậu suy nghĩ thấu đáo thật ấy. Cứ như là người từng sống ở đây ấy." Yến Linh nhìn nó với cặp mắt cực kỳ hâm mộ.

  "Hehe, mị là ai chứ lị~." Nó như muốn hất mặt lên tới trời.

  "Biết mày lợi hại rồi. ...Cơ mà một hồi chúng ta vẫn phải bán bằng xe này sao? Đẩy mệt quá(´-﹏-')." Thiên Tuyết trưng ra bộ mặt lười biếng.

  "Tao đã lười rồi mà mày còn lười hơn tao. Yên tâm đi, buổi chiều tao sẽ thuê xe di động."

----

   Cả đội 1 tập chung lại nhà Thiên Tuyết. Bắt tay vào làm bánh và trà sữa. Thời gian của buổi trưa đều đặt hết lên nấu nướng, không hề buôn bán gì.

  Tới tận 4 giờ chiều, cả đội mới xuất phát lần nữa.

Trên xe di động.

Mộng Nhiên chăm chú nhìn Bá Cơ trước mắt.

  Dưới sự xúi giục của mọi người, cậu đã đổi một phong cách khác hoàn toàn với buổi sáng. Trên người mang nét thanh xuân rất rõ ràng. Cái đầu nấm khiến Bá Cơ trông có hơi ngốc bạch. Gương mặt điển trai được phô ra. Đôi mắt đeo lens hợp với cậu hơn rất nhiều so với chiếc kính dày thường ngày.

  Kỳ thực thay đổi cũng không nhiều. Nhưng vẫn rất khác.

  "Ê, tao phát hiện mấy người đeo kính dày đều là kiểu đẹp ẩn dấu." Thiên Tuyết làm điệu bộ đã trải sự đời.

  "Nếu lúc trước mày nói vậy thì tao đách tin đâu. Nhưng ở đây thì tao tin." Mặt Mộng Nhiên phô ra biểu cảm gian manh.

  "Lúc đầu chọn cậu ta, còn không phải là do cái nhan sắc này sao...😏. Mắt nhìn của tớ nào có sai😎." Yến Linh làm mặt ngầu.

  Cả bọn đều tán đồng.

  Bá Cơ: "......" Có phải mình chọn sai đội rồi không? Sao cứ có cảm giác sắp bị bán vậy?

  Nói đùa một hồi thì đã xe đã dừng ở điểm đến đầu tiên.

  Đó là một công ty tư nhân. Công nhân đi ra tấp nập, có người về luôn, có người ra để mua đồ.

  "Tiểu soái ca, bán cho em 5 ly trà sữa với 5 cái bán rán đi" Một cô gái chạy tới, mắt vừa nhìn menu vừa nhìn Bá Cơ.

  "Có ngay." Cậu đáp một tiếng rồi xoay người làm ngay. Rất nhanh đã xong.

  Cô gái thích thú nhận lấy. Còn lén lút chụp hình lại.

  Mà ngay phía sau cô, còn có không ít vị khách khác. Tất nhiên không phải ai cũng đến vì soái ca.

  "Viên Ưu, cậu hãy ra đó đứng cùng Bá Cơ đi. Dễ quan sát." Mộng Nhiên ngẩn đầu, hướng cậu mà cười.

  Cảm giác không có gì là tốt lành.

  Viên Ưu không do dự mà cự tuyệt: "Đây không nằm trong phân sự của tớ."

  Mộng Nhiên tiếc nuối "ờ" một tiếng.

  Tâm trạng xuống dốc được 3 giây thì thay đổi. Mới đó đã chuyển mục tiêu sang người bên ban sự kiện.

  "Cậu gì đó ơi~." Chất giọng ngọt hơn cả đường của nó vang lên. Mộng Nhiên bầy ra bộ mặt chuẩn thương mại, từng bước tiếp cận người của ban sự kiện.

  Ban sự kiện: "......" Sao cứ thấy đáng sợ như sắp bị lừa ấy nhỉ?

  Cậu ta vô thức lùi lại vài bước.

   Mà nó cũng không có cơ hội lại gần. Vì đã bị Viên Ưu nắm cổ áo kéo lại.

  Mộng Nhiên khó hiểu: "Làm gì vậy?"

  "Không được sử dụng người giám sát."

  "Sao lại không?! Ngay từ đầu đã có quy định, nếu thuyết phục được người  giám sát thì vẫn có thể nhờ phụ mà."

"Các cậu thi thì các cậu phải tự làm. ...Tớ nói đúng không, Giả Các Lập?" Cậu nở ra một nụ cười tiêu chuẩn, hướng đến bạn học vô tội.

   Giả Các Lập bị gọi bài, ngơ ngác đáp: "À...vâng!!"

  Lời vừa dứt, Mộng Nhiên liền bị Viên Ưu xách ra ngoài.

  Giả Các Lập: "......." Tuy nãy giờ chủ tịch làm rất đúng, nhưng sao cứ thấy sai sai ấy nhỉ?

  Không, chủ tịch tuyệt đối không sai. Chắc chắn là do mình học nhiều quá nên suy nghĩ lung tung!! Phải, nhất định là như vậy. (Tội ghê hông~. Chế bảo đảm là cưng không có vấn đề đâu🤣)

----

  Cứ thế, 6 ngày rất nhanh đã trôi qua. Tuy còn chưa quá 1 tuần, nhưng cả đội đều có một trải nghiệm đẹp đẽ và mới lạ. Hơn hết còn có thêm chút kinh nghiệm trong buôn bán.

  Đội chiến thắng không ngoài dự đoán, chính là đội 1. Hai bên trên lệch nhau không quá nhiều. Phải nói là thực lực của đội 2 cũng không xem thường được.

  Cuộc thi kết thúc không lâu thì ngày quyết định chiến thắng giữa Thanh Phi Phi và Lâm A Chi cũng đến.

  Buổi trình diễn được tổ chức ngoài trời, khán giả vẫn đông như cũ. Chỉ là lần này, không được phát trực tiếp trên tivi. Tuy vậy số lượng nhà báo và số lượng lên bài vẫn rất cao. Như thế cũng đủ khiến người dân trên mọi miền biết đến.

  Người mẫu đầu tiên bước ra là của Lâm A Chi.

  Bộ đồ vets trắng sang trọng lượn qua lượn lại mấy vòng. Mỗi đường may đều tỉ mỉ đến khó tin. Đánh bật lên nét quý phái có sẵn của những ông lớn. Nếu không biết trước người mặc làm nghề người mẫu thì ai cũng hiểu lầm đó là ông chủ của một tập đoàn lớn.

  Các giám khảo đều rất vừa ý.

  Lúc này, trong đầu khán giả đều nghĩ, Thanh Phi Phi thua chắc rồi.

   Mà sau cánh gà, Lâm A Chi cũng khẳng định Thanh Phi Phi không thể thắng. Bởi vì Thanh Nhược Hy đã phá hỏng mọi thứ rồi.

  Hôm nay, sự nhục nhã của cuộc thi trước sẽ tái diễn lần nữa. Thanh Phi Phi mãi mãi cũng chỉ có thể đứng dưới chân Lâm A Chi này mà thôi!!

  Với suy nghĩ này, Lâm A Chi không khỏi lộ ra nụ cười đắc thắng. Tầm nhìn di chuyển, rơi trên chỗ ngồi của Lưu Vương Vũ.

  "Cậu chỉ có quyền để tôi vào mắt mà thôi. Những kẻ khác, đều không xứng."

  Lời vừa dứt, người mẫu của cô ra đã đi xuống. Không quá một phút, Thanh Phi Phi cùng người mẫu của mình bước ra. Lúc này, nụ cười trên môi Lâm A Chi cứng đờ.

  Thanh Phi Phi tất nhiên nhận ra điều đó. Cô uy vũ đứng đối diện với cô ta. Khí thế hai bên hoàn toàn trái ngược, Lâm A Chi không có cửa địch lại.

  Mà phía bên ngoài, bộ vest cũng tỏa ra khí thế mãnh liệt không khác gì người thiết kế. Bộ vest được lấy màu xanh biển làm chủ đạo. Chất liệu vô cùng tốt, thật sự mang phong cách của biển. Mỗi đường khâu đều vô cùng tỉ mỉ, không phá hỏng điểm đặc sắc của vải. Từng đường nét đều vừa người, nhìn rất lịch lãm. Còn làm bật lên khí chất nam tính của người mẫu.

  Khi người mẫu đã trình diễn xong và vào trong thì khán giả vẫn còn ngơ ngác nhìn theo. Đợi lúc MC lên tiếng mọi người mới hồi thần: "Đã đến lúc người chiến thắng được công bố, mời hai em học sinh bước ra sân khấu!!"

  Hai mỹ nữ nhẹ nhàng bước lên. Tiếng vỗ tay mạnh mẽ vang dội. Mọi người đều chăm chú nhìn hai người. Phải nói, nhan sắc của cả hai đều vô cùng xinh đẹp, nhìn bao lâu cũng không chán.

   Cơ mà nếu so sánh thì mọi người đều sẽ chọn Thanh Phi Phi. Dù chỉ nhìn thoáng qua thôi thì vẫn nhận ra khoảng cách giữa hai gương mặt đẹp.

  Đây cũng điều mà Lâm A Chi vô cùng chán ghét ở cô. Trong lòng cô ta, Thanh Phi Phi chính là hồ ly tinh dùng nhan sắc câu đàn ông. Chẳng khác nào gái đứng đường.

   Tất nhiên lối suy nghĩ tồi tệ này, được Lâm A Chi giấu rất kỹ. Trước mắt mọi người, cô ta vẫn rất niềm nở với Thanh Phi Phi. Cả khi hai người đang là đối thủ.

  "Được rồi, bây giờ tôi xin công bố người chiến thắng..." MC dùng chiêu cũ, cố ý kéo dài thời gian để tăng phần kịch tính.

  Mọi người như nín thở, không ai dám lơ là dù chỉ một giây.

  "Người thắng cuộc là Thanh Phi Phi!!" MC hô to lên, biểu hiện vô cùng nhiệt liệt.

  Mọi người đều công nhận mà vỗ tay.

  MC lại nói thêm vài câu tiếc nuối cho Lâm A Chi rồi khéo léo dẫn cô ta xuống. Lúc này, trung tâm của sự chú ý chỉ còn duy nhất Thanh Phi Phi.

  Neilley cầm mic lên, trực tiếp hỏi: "Em có muốn... cùng tôi sáng lập ra thương hiệu cho bộ vest này cùng nhiều bộ trong tương lai không?"

  "Vâng." Thanh Phi Phi trả lời một cách chắc nịch. Đôi mắt cô sáng lên, thể hiện niềm đam mê với ngành thiết kế một cách không hề giả dối.

  Neilley rất hài lòng, gương mặt trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Ông tin chắc rằng, Thanh Phi Phi sẽ trở thành một nhà thiết kế tài ba và nổi danh.

  Cơ mà sự hài lòng của ông cũng không dừng lại.

  "Thật ra mà nói, em có được chiến thắng này là nhờ em gái mình. Em ấy cũng rất thích thiết kế. Vì vậy cho nên...em đã chuẩn bị một bộ vest khác để tặng cho em ấy. ...Hy Hy à~, mong em sẽ thích." Thanh Phi Phi nở một nụ cười nhẹ hướng đến chỗ ngồi của em mình.

  Thanh Nhược Hy ngồi ẩn trong đám người, cảm thấy bất an. Vốn dĩ cô ta đến đây để xem Thanh Phi Phi mất mặt. Ai ngờ bản thân lại bị điểm tên...

  Mà cảm giác của Thanh Nhược Hy cũng không sai. Rất nhanh người mẫu đã xuất hiện với bộ vest mới. Kiểu dáng vô cùng đẹp mắt, không thua gì bộ vừa rồi. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Tiếc rằng chưa tán thưởng được lâu thì đã nhìn thấy một màn quen thuộc.

  Vài tiếng "xẹt...xẹt..." nhỏ bé, cánh tay áo đã rách ra. Quần cũng bị bung đường chỉ may.

  Tuy bộ vest bị hư hại, nhưng người mẫu vẫn hoàn thành trình diễn một cách chuyên nghiệp nhất. Có vẻ đã được bàn qua trước lúc lên sân khấu.

  Đợi khi người mẫu xuống cánh gà, Thanh Phi Phi mới nói: "Xin hỏi các vị giám khảo, nếu dùng bộ vest này để thi thì em có cơ hội thắng không?"

  Các giám khảo nghe xong, liền nghiêm túc thảo luận. Qua một lúc, Thuần Lập Vĩ thay mặt mọi người đáp: "Có. Nếu bộ vest không hư hại thì em sẽ thắng."

  "Vâng, em cũng nghĩ như vậy. Cơ mà hình như em gái không đồng suy nghĩ thì phải. Vậy cho nên, em ấy đã thay em phá hỏng bộ vest. Để em cất công đi làm bộ hoàn hảo hơn." Đôi môi đỏ mọng của Thanh Phi Phi mấp máy, lời lẻ nhẹ nhàng như gió xuân. Hoàn toàn không mang theo cảm xúc tức giận gì.

                     -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro