Hay lắm...đêm qua còn nghi cậu giả sayಥ‿ಥ. Bây giờ thì hay rồi, bản thân cho người ta uống thuốc hết hạn còn nghĩ oan cho người ta. Đúng là vừa đánh trống vừa la làng!!
Nó tâm tình phức tạp, biểu cảm nhìn Viêm Ưu trở nên áy náy hơn.
Tuy cậu cảm thấy vẻ mặt này rất buồn cười, nhưng cũng không muốn Mộng Nhiên cảm thấy khó sử. Thế nên đã chuyển chủ đề: "Dọn dẹp xong có thể phụ tớ bóc quà không?"
Nó ngay lập tức bị di dời lực chú ý. Hào hứng đáp: "Được!! Được!! Cơ mà bóc quà trước. Xong xuôi thì dọn dẹp một lần luôn cho tiện."
"Ừ."
Nói là làm, hai người di chuyển đến giữa phòng, ngồi bệt trên thảm, bắt tay vào việc.
Ngoài món quà của Mộng Nhiên ra, tất cả đều chưa được khui.
----(thời gian trôi~ trôi~)
Thiên Tuyết ngồi trước máy tính, xem phim tình cảm. Đôi mắt ngập nước, ửng hồng vì khóc.
Đang đến đoạn cao trào thì tiếng chuông báo cuộc gọi đến vang lên, làm nhỏ giật mình mất hết cả hứng. Trên màn hình hiện lên cái tên Tiêu Kỳ Kỳ. Đó không ai khác là một trong số những người bạn của nguyên chủ. Tuy tác giả không nhắc gì tới nhưng Thiên Tuyết cũng biết đại khái về Tiêu Kỳ Kỳ. Bởi vì nhỏ đã đích thân đi tìm hiểu rồi. Cho nên nhận ra, Tiêu Kỳ Kỳ chơi với nguyên chủ chỉ vì những bữa ăn và quần áo xa xỉ miễn phí mà thôi. Thật chất chẳng có cái gì gọi là tình bạn cả.
Có điều Tiêu Kỳ Kỳ làm việc rất tốt. Cô ta là người giúp nguyên chủ lên kế hoạch hại nữ chính. Đôi lúc còn thay nguyên chủ theo dõi Tầm Vu.
Tiếc rằng Thiên Tuyết bây giờ không phải Thiên Tuyết của ngày trước. Nhỏ biến mối quan hệ của hai người từ thân thiết trở thành xã giao. Vì nhỏ thừa biết bản thân không thể nắm bắt nổi người như Tiêu Kỳ Kỳ.
Thiên Tuyết lưỡng lự một chút rồi mới bắt máy: "Alo?"
"Thiên Tuyết à, cậu mau đến sân bóng ở XXX đi!! Không biết Tầm Vu vừa đánh nhau với ai mà cả người đầy thương tích!!"
"Tớ lập tức tới ngay!!" Nhỏ đứng bật dậy, cầm túi sách rồi chạy.
Dù biết cậu đánh nhau rất thường xuyên, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.
Khi tới sân bóng thì Tiêu Kỳ Kỳ đã đứng đón sẵn. Rất nhanh liền dẫn nhỏ đến chỗ Tầm Vu ngồi.
Thiên Tuyết nhìn Tiêu Kỳ Kỳ, nói: "Có gì lần sau tớ mời nước nhé..."
Dù gì thì cũng phải trả công cho người ta.
"Được!! Được!!" Tiêu Kỳ Kỳ vui ra mặt. Cô ta biết điều không ở lại lâu, vừa đáp xong liền đi ngay.
Nhỏ nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Muốn đi bơi không?" Tầm Vu nghiên đầu qua nhìn người con gái bên cạnh.
Dưới câu hỏi bất ngờ của cậu, Thiên Tuyết do dự một lúc rồi đồng ý.
Thế là hai người đến một hồ bơi khá xa. Trông rất quen mắt, nhưng Thiên Tuyết nhất thời không nhớ ra được.
Vào cái mùa vẫn còn lạnh này, người rất ít. Cho nên có thể thoải mái bơi lội.
"Mau xuống đây!!" Tầm Vu ở dưới nước, tạt nước lên người nhỏ.
"Đừng có gấp!!" Thiên Tuyết chậm rãi đi xuống. Mực nước càng dâng lên, tim nhỏ đập càng nhanh. Quá khứ như một cơn lũ ùa về, dọa nhỏ run rẩy. Thiên Tuyết sợ hãi muốn đi lên, nhưng bị lời cậu làm khựng lại.
"Có nhận ra nơi này không? Năm đó 'anh họ' đã tập bơi cho chúng ta ở đây."
"...Còn nhớ..."
Người anh họ được nhắc tới này là một nhân vật chỉ được tác giả tả ngắn gọn, không cần thiết phải kể nhiều. Nhưng trong lòng Tầm Vu, anh ấy là người vô cùng quan trọng. Một người anh không tiếc mình để hy sinh cho gia đình.
Nếu không nhờ ký ức của nguyên chủ, nhỏ tuyệt đối không nhớ đó là ai. Cũng tuyệt đối không biết quá khứ đau lòng của anh ấy.
Còn nhớ trước lúc anh họ bị bắt, việc làm cuối cùng là dạy Thiên Tuyết cùng Tầm Vu bơi. Bởi vì ước mơ duy nhất của đời anh là trở thành một vận động viên bơi lội. Tiếc rằng một người có tiềm năng như anh lại không thể thực hiện điều mình muốn vì người cha khao khát sức mạnh. Cũng do người cha này mà anh trở thành phạm nhân giết người.
Nghĩ đến đây, Thiên Tuyết rốt cuộc cũng đoán được lý do tâm trạng Tầm Vu kém đi.
Bởi vì cách đây không lâu, anh họ được thả ra. Anh đã rời bỏ ước mơ của mình và trở thành một giáo viên giảng về phép thuật cho một trường cấp 3 theo lời cha.
Ở ngôi trường đó, anh họ đã phải đối mặc với muôn vàn ánh mắt khinh miệt. Vì anh là người từng không thể không chế phép thuật. Thế nên chẳng học sinh nào thèm nghe anh cả. Còn tận tâm đem anh ra làm trò cười.
Thiên Tuyết: "Có phải cậu đã gặp học sinh của ngôi trường đó không?"
"Ừ."
".....Làm tốt lắm!! Lần sau kẻ nào láo láo là cứ quất cho tớ!!" Nhỏ hổ báo hô, gương mặt vờ hung dữ chẳng có chút cảm giác uy hiếp.
"Đó là điều tất nhiên." Tầm Vu kéo khoé môi lên một cách kiêu ngạo, tâm trạng đã phần tốt hơn.
Cứ thế hai người ở dưới nước rất lâu.
"Sao sắc mặt kém như vậy?" Tầm Vu từ xa bơi lại chỗ nhỏ. Mày kiếm nhíu chặt.
"C...có lẽ là do ngâm nước lâu quá." Lời phát ra không còn trở nên lưu loát nữa, Thiên Tuyết sợ hãi rút lui: "Tớ lên trước đây."
Vừa dứt câu nhỏ liền bỏ mặt cậu rồi đi mất.
Lúc thay đồ xong thì Thiên Tuyết lập tức rời khỏi. Nhỏ đi tới một quán nước gần đó, cả người run rẩy. Chỉ việc ấn bàn phím thôi cũng trở nên khó khăn. Mất một lúc mới gửi được tin nhắn cho Tầm Vu: "Trời lạnh quá, tớ chịu không nỗi. Về trước nhé>~<."
Xong xuôi thì Thiên Tuyết lập tức gọi cho Mộng Nhiên.
Khi nó tới thì thấy nhỏ đã lạc vào thế giới của riêng mình. Mắt đảo liên hồi, tựa như xung quanh có thứ gì đó rất đáng sợ. Tay không ngừng cào cáu da thịt, trên người chi chít vết trầy.
Tình trạng này, Mộng Nhiên không còn xa lạ. Nó chẳng nói lời dư thừa, toàn tâm dìu thân thể vô lực của Thiên Tuyết lên. Sau đó đưa nhỏ về nhà. Cũng may khi về tới, tình trạng của nhỏ đã đỡ hơn chút, nên Mộng Nhiên không bị ông bà Thiên truy hỏi. Nếu không thì lại phải bịa ra vô số lời giải thích giả dối.
Đợi qua mấy ngày, Mộng Nhiên tìm Thiên Tuyết hỏi rõ mọi chuyện. Lúc này tình trạng nhỏ đã ổn định như thường. Mà Thiên Tuyết cũng không có gì để dấu nên đã tận tâm kể một cách ngắn gọn.
Sau khi nghe xong, nó liền nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: "Có phải mày thích cậu ấy rồi không?"
Nhỏ gượng cười, đáp: "Kh...không đâu. Tao xuống nước chỉ vì sợ bị lộ thân phận thôi."
Sắc mặt Mộng Nhiên trầm xuống, dáng vẻ càng thêm nghiêm túc: "Trước khi nói dối thì hãy xem xét người đối diện là ai đã. Mày nghĩ tao không hiểu mày sao? Giữa bị lộ và bị cơn ám ảnh hành hạ, mày nhất định không có gan chọn cái làm đau mình."
Truớc đây gia đình nhỏ vì một tai nạn mà rơi xuống biển. Cả nhà đều thiệt mạng, chỉ còn mình nhỏ là sống sót. Từ đó nhỏ sinh ra ám ảnh, không thể ở dưới nước quá lâu được.
"....." Thiên Tuyết cứng họng.
"Lục Man Man, rốt cuộc mày đã thích Tầm Vu đến mức nào rồi?"
Nghe thấy từ miệng Mộng Nhiên phát ra cái tên sắp bị quên lãng, nhỏ không dám nói dối nữa: "Tao cũng không rõ..." Thiên Tuyết ngừng một chút rồi tiếp tục: "Nói thật thì tao cũng thấy mơ hồ lắm. Chỉ biết không muốn nhìn thấy Tầm Vu buồn thôi. Dù phải đánh đổi nỗi sợ hãi để làm cậu ấy vui thì cũng nguyện ý."
"Vậy mày còn muốn tiếp tục kế hoạch ban đầu không?"
"Tất nhiên là có rồi. ...Đã bảo là tao không muốn thấy cậu ấy buồn mà..." Nhỏ cuối mặt, tâm trạng chẳng tốt nổi.
"Cái tao hỏi là mong muốn của mày. Chỉ duy điều đó thôi, không gôm các yếu tố khác lại "
"Tao..." Thiên Tuyết đã chần chừ.
Ngay lúc này, Tiêu Kỳ Kỳ lain gọi đến. Nhỏ ngay lập tức bắt máy: "Alo?"
"Tuyết Tuyết à, mau đến quán X ở đường XXX đi!! Tớ thấy Tầm Vu đi cùng đứa con gái lạ mặt vào phòng riêng rồi!"
Nhỏ im lặng một lúc rồi hỏi: "Có phải cô gái đó trông...v...v"
Thiên Tuyết tả hình dáng của Lâm Tú Mặc. Nói đến đâu, Tiêu Kỳ Kỳ đáp "đúng" đến đấy.
"...Việc cô ấy gặp Tầm Vu, tớ biết. Lần sau cậu không cần báo tin nữa đâu."
"Sao vậy?! Tớ làm chưa đủ tốt sao?!!" Tiêu Kỳ Kỳ lo lắng đến mức cách một cái điện thoại vẫn nhận ra được.
"Không. Chỉ là tớ muốn tin tưởng cậu ấy thôi." Nhỏ khó khăn nói dối.
"...À..."
"Vậy thôi nhé?"
"... Ừm. Bye~."
Thiên Tuyết vừa tắt máy xong thì Mộng Nhiên lên tiếng: "Có thể trả lời của tao rồi chứ?"
"Rồi!! Tao vẫn quyết định quay về!!" Nhỏ nắm tay thành cú đấm nhỏ, biểu hiện cho sự quyết tâm.
"....Lựa chọn là của mày, tao không có quyền xen vào. Nhưng nếu đã quyết định rời khỏi thì hãy giữ khoảng cách với Tầm Vu. Dây dưa chỉ khiến cả hai cùng khổ mà thôi." Mộng Nhiên rũ mắt, tầm nhìn vẫn luôn dáng chặt người đối diện. Qua ít giây, lại bổ sung thêm vài câu: "Khi nào mày đổi ý thì hãy thử theo đuổi đi. Không phải cái gì cũng theo nguyên tác, đặc biệt là tình cảm. Nếu không thì chúng ta cũng không ở đây."
Thiên Tuyết giật mình, ngẩn đầu nhìn Mộng Nhiên một lúc. Sau đó gương mặt nhỏ nhắn nở ra nụ cười như hoa. Nhỏ không keo kiệt khen: "Không ngờ con bạn thân tui lại tâm lý như vậy~..."
"Còn có nhiều thứ mày không ngờ lắm." Nó nhướn mày, xoa đầu nhỏ như kiểu chị cả: "Ài~, bé con còn non quá. Sự đời vô thường lắm~, để tỷ tỷ đây từ từ chỉ dậy cho."
Dáng vẻ sùng bái của Thiên Tuyết lập tức thay đổi: "Xin lỗi, tao không có gan nhận một kẻ 18 năm chưa trải nghiệm tình ái như mày làm người chỉ dậy đâu. Hơn nữa tao sợ bệnh khùng của mày lây tao."
"Ok, tao khùng tao nhận. Nhưng cái vụ tình ái thì mày cũng có hơn gì tao."
"Hơ hơ, ít nhất tao từng được theo đuổi."
"......"
Trong lúc hai đứa đang đấu võ mồm thì Tầm Vu đã ở trong phòng riêng nói chuyện với Lâm Tú Mặc được một lúc. Bên cạnh còn có Lưu Vương Vũ cùng Viên Ưu.
"Nếu mấy người đã có bằng chứng thì hỏi tôi làm gì?" Lâm Tú Mặc nhíu mày, cực lực cảnh giác với 3 nam sinh trước mặt.
"Vì chúng tôi muốn biết chi tiết." Viên Ưu với tính cách ôn hòa, đại diện nói chuyện. Ngũ quan tinh tế mang theo ý cười, hoàn toàn không có tính công kích.
"Tôi tuyệt đối không bán đứng cô chủ!!"
Dưới khí thế quyết liệt của Lâm Tú Mặc, Viên Ưu chẳng có chút sốt ruột nào. Bởi vì cậu là có chuẩn bị mà tới.
"Theo như điều tra, cậu có một em gái ruột bị bán vào chợ đen. Chuyện này chắc cô chủ của cậu không biết nhỉ? Nếu chịu nói ra tất cả, chúng tôi sẽ đưa em gái về bên cậu."
"Chẳng ai có thể mang em ấy ra khỏi địa ngục đó cả..."
Người mua em gái cô, không hề đơn giản.
"Đúng là không ai có khả năng... trừ Vương Vũ." Lời Viên Ưu vừa dứt, cửa phòng liền bị đẩy ra. Người em gái Lâm Tú Mặc hằng đêm mong nhớ đã đứng ngay trước mắt. Cô không nhịn được muốn tiến lại ôm em gái mình, nhưng lại bị hai vệ sĩ theo sau chặn lại.
"Chỉ cần kể ra mọi thứ, hai người có thể cùng nhau rời khỏi. Còn nếu không muốn thì...tôi đành phải trả người về lại với ông ta." Viên Ưu thản nhiên nói ra, gương mặt không có chút biểu cảm dư thừa nào. Khiến cho lời nói càng thêm có sự chắc chắn.
Lâm Tú Mặc trầm mặt, nhất thời không biết làm sao. Chỉ là rất nhanh, một tiếng CHỊ phát ra từ em gái đã khiến cô đưa ra quyết định. Lâm Tú Mặc: "Được rồi, tôi sẽ nói cho các người nghe hết toàn bộ."
Cô kể từ lúc thấy Thiên Tuyết đến chợ đen ra giá cao để mua số phận của một người, đến lúc hai bên nói về hợp đồng. Yêu cầu của Thiên Tuyết rất đơn giản, đó là Lâm A Chi phải làm theo lời nhỏ và khiến Tầm Vu yêu cô. Sau đó ở bên cạnh chăm sóc thật tốt cho cậu.
"Việc như vậy cô cũng đồng ý được?!" Tầm Vu không nhịn được lên tiếng.
Lâm Tú Mặc bật cười, đáp: "Lúc tôi nhận lời, cô chủ cũng đã nói giống cậu vậy... Thậm chí sau đó, cô ấy đã xin lỗi tôi và muốn rời khỏi. Nhưng tôi đã giữ lại và cho cô chủ biết nếu không có số tiền đó thì tôi phải đi bán thân. Khi nghe xong thì cô ấy đã lưỡng lự rất lâu rồi mới chịu để tôi ký hợp đồng."
Viên Ưu híp mắt, hỏi trọng điểm: "Vậy ra tất cả những gì cậu làm trước mặt Tầm Vu đều là làm theo Thiên Tuyết?"
"Đúng."
"Được rồi. Cảm ơn cậu đã nói ra sự thật. Chúng tôi mong chuyện hôm nay sẽ không tới tai Thiên Tuyết."
Lâm Tú Mặc bị chọc cho bật cười: "Ha, tôi đã bán đứng cô chủ rồi, các người còn muốn tôi lừa cô ấy!! Đó là chuyện không thể."
Tầm Vu trầm mặt, lên tiếng: "Đây không phải vấn đề liên quan đến lừa gạt. Việc này phải kể đến ai là người trong cuộc. Tôi sẽ tự giải quyết với HÔN THÊ của mình. Cô không thể xen vào."
Cậu lúc này bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nhưng càng như vậy thì lại càng chứng tỏ mức độ tức giận của cậu.
-Hết-
Được độc giả chúc tết, lửa gõ bàn phím cao ngất nên tung ra chap mới luôn, hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro