chap 39: tớ biết.... nhưng

   Thanh Phi Phi đột ngột rủ Mộng Nhiên đến vườn hoa ngồi hóng mát. Cũng chỉ có hai đứa. Tuy rất quái, nhưng là nữ chính thì nó không có nghi ngờ gì. Thế nên đã tận hưởng cho đến khi Thanh Phi Phi mở lời: "Có phải cậu và Viên Ưu đang hẹn hò không?"

  Mộng Nhiên cứng người, gương mặt lập tức biến sắc. E dè hỏi: "Ai nói cho cậu nghe tin tức nhàm chán như vậy?"

  "Người phát trực tiếp là bạn tớ."

  "........(ʘ言ʘ)"

  Trong truyện này có hack à? Nữ chính hầu như là đơn độc thì chui đâu ra người bạn vậy?!

  "À...gọi bạn bè vậy thôi chứ thật ra là chị em họ bên nhà nội của tớ. Họ hàng xa ấy." Thanh Phi Phi cười, tốt bụng giải đáp.

  Nó cũng cười theo, nhưng bên trong lại đang rỉ máu.

  "Đừng nói vấn đề đó nữa, quay về chủ đề cũ đi. Cậu và Viên Ưu đang quen nhau hả? Từ khi nào thế? Sao lại không nói với chúng tớ?" Thanh Phi Phi dẫu môi, vẻ mặt hờn dỗi.

  Nếu là Mộng Nhiên bình thường thì đã gạt mọi chuyện qua một bên chỉ để ngắm cô rồi. Tiếc rằng bây giờ nó ngắm không nổi. Chỉ biết dáng vẻ của cô hiện tại chính là đang TỨC GIẬN!!

  Mộng Nhiên đột ngột nắm chặt hai bả vai Thanh Phi Phi. Hùng hổ giải thích: "Không!! Cậu hiểu lầm rồi!! Tất cả đều là..." Nói đến đây, nó đột ngột dừng lại. Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ không tốt lành gì. Hai tay nhanh chóng buông cô ra, ngồi xuống đối diện. Dáng vẻ thay đổi trong chớp mắt: "Tất cả đều là tớ tự biên tự diễn. Tớ vừa muốn đánh chủ quyền, vừa giúp Ưu Ưu tránh phiền phức... Chỗ bạn bè tớ nói thẳng, tớ thích Ưu Ưu và sẽ theo đuổi cậu ấy. Nếu cậu có ý thì chúng ta cạnh tranh công bằng. Dù gì bây giờ cậu ấy cũng chẳng thích ai."

  Khi đã nói xong, bầu không khí liền trở nên căng thẳng. (Mình mẽ tưởng tượng thôi chứ không hề🙄)

  Mộng Nhiên lo lắng nuốt nước miếng, căng mắt ra nhìn Thanh Phi Phi đang trầm mặt ngồi đối diện.

  Nói thật thì nó không muốn đưa ra kế sách này chút nào. Nhưng nó muốn trở về!!

  Đã tầm nửa năm rồi, tình cảm giữa nữ chính và nam thứ vẫn luôn rất nhạt. Việc đó khiến Mộng Nhiên dần trở nên mông lung. Đúng lúc gặp cảnh bị hiểu lầm này, làm nó nhớ lại mấy cảnh trà xanh xuất hiện rồi vô tình thúc đẩy cảm xúc của nữ chính trong truyện khác.

  Nếu đã không có mối đe dọa thì đành tự tạo ra vậy. Quan trọng nhất là mối đe dọa này không nguy hiểm!!

  Hơn hết với IQ của nữ chính, sao có thể không nhận ra tất cả trong video là giả chứ. Rất có khả năng là cô đang thăm dò nó. Hoặc bị cảm xúc làm mờ lý trí.

  Suy luận vừa được đưa ra không lâu đã bị đánh gãy...

  "Tuyệt thật đấy!! Tớ cực kỳ ủng hộ cậu theo đuổi Viên Ưu. Cực kỳ luôn ấy!!" Thanh Phi Phi phấn khích chồm tới, xíu nữa là hôn luôn Mộng Nhiên. Hai mắt cô sáng rực, vui vẻ như chuyện của chính mình.

  "....." Mộng Nhiên ngơ ra, nhìn Thanh Phi Phi không chớp mắt.

  Sao lại không ngập ngừng chứ?! Chẳng phải nữ chính khi nói dối với người thân thiết sẽ không nói trôi chảy được sao? Là do nó chưa đủ thân...hay cô thật sự không có tình cảm với Viên Ưu!!

  Thanh Phi Phi: "Mà cậu cũng thật là...nhìn kiểu thế nào mà ra tớ thích Viên Ưu vậy? Hai người bọn tớ đều rất trong sạch đấy!!"

  Mộng Nhiên: "Vậy sao lại kéo tớ ra đây nói chuyện riêng?"

  "À...vì thấy video đăng chưa lâu thì bị rỡ, nên tớ nghĩ cậu với Viên Ưu đang yêu đương lén lút."

  "......." Nó sốc đến nổi muốn rớt hàm. Càng ngày càng không hiểu được tuyến suy nghĩ của nhân vật chính. Đúng là người thông minh luôn có lối 'nghĩ' riêng mà.

   Nhưng điểm không đúng cũng quá nhiều đi, chẳng lẽ cô không nhìn ra?

   Mộng Nhiên khó hiểu hỏi: "Chúng ta chơi thân như vậy, cậu phải biết tất cả trong video đều là nói dối chứ?"

  "Thì tớ biết tất cả là giả. Nhưng trừ việc hai người yêu nhau." Thanh Phi Phi trả lời tỉnh bơ.

  "......." Mộng Nhiên đỡ trán, nghi ngờ nhân sinh: "Biết chọn lọc như vậy, bộ cậu là fan cp của tớ và Viên Ưu hay gì?"

  Nó chỉ hỏi chơi, ai ngờ cô đáp thật: "Chuẩn luôn!! Bây giờ mới nhận ra à?"

  Mộng Nhiên: "......( ̄_ ̄)"

  Cố tỏ ra là mình ổnಥ‿ಥ.

(vài phút ổn định tâm trạng~)
 
  Nó hít vào, thở ra một hơi, rồi nói: "Thật ra tớ tưởng cậu có tình cảm với Viên Ưu, nên mới nói như vậy để thúc đẩy cậu nhận ra cảm xúc của chính mình."

  Một lời thôi cũng đủ hiểu Mộng Nhiên muốn phủ nhận tất cả những gì vừa sảy ra. Có điều trong lời có rất nhiều điểm đáng ngờ. Với IQ của nữ chính, sao lại không nhìn ra sơ hở. Chỉ cần cô chịu khó đào sâu thì nhất định sẽ tìm thấy một ít sự thật. Tiếc rằng nữ chính có một điểm yếu, đó là luôn tin tưởng người thân quen quá mức, luôn gạt qua suy luận của chính mình. Cho nên Thanh Phi Phi đã không ngần ngại mà tin Mộng Nhiên.

  Mà cũng vì thế nên nó càng nhận ra, cô không có tình cảm đặc biệt với Viên Ưu.

----

  Sau bữa trưa định mệnh, Mộng Nhiên hoàn toàn mất tin thần. Nó xin nghỉ làm hầu gái vài hôm với lý do bị ốm. Ngoài vác mặt đến trường ra thì chỉ có năm lì trên giường để bấm điện thoại.

  Tình trạng này tất nhiên khiến Viên Ưu chú ý. Ban đầu cậu nghĩ Mộng Nhiên ốm thật, xuýt nữa thì kéo toàn bộ lực lượng bệnh viện đến khám. Cũng may đã bị nó cản lại.

  Mà khi trực tiếp thấy Mộng Nhiên rồi thì Viên Ưu cũng đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Cho nên đã cho phép Mộng Nhiên nghỉ dài hạn.

  "Nhiên...cùng tớ ra ngoài không?" Viên Ưu đẩy cửa phòng, đi vào.

  Bây giờ là buổi sáng, ngoài nó ra còn có vài người. Họ đều tự ý thức được mà rời khỏi. Để lại không gian riêng cho hai đứa.

  "Không đi đâu. Lười..." Mộng Nhiên nằm bất động, mắt dán trên màn hình điện thoại. Không hề để ý đến sự tồn tại của cậu.

  Thật ra ban đầu cũng không đến mức như vậy. Dù trong người nó có mệt mỏi cỡ nào thì vẫn sẽ chịu khó ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng. Chỉ là Viên Ưu cũng rất chịu khó ghé qua. Khiến Mộng Nhiên dần quen thuộc, không để ý nữa.

  "Lần này rất khác. Chúng ta sẽ đến buổi ký tặng của tác giả Ánh Nguyệt." Viên Ưu tự nhiên ngồi xuống mép giường.

  Tác giả Ánh Nguyệt là một người vô cùng nổi tiếng ở thế giới này. Cô không mạnh trên một thể loại, mà là nhiều thể loại. Mỗi một tác phẩm điều có kiểu cách khác nhau hoàn toàn. Mà cuốn nào cũng thu hút lượt xem kinh khủng.

  "Hả?! Thật sao?" Mộng Nhiên hiếm hoi bị tác động, nâng mắt nhìn cậu.

  "Tất nhiên là không lừa cậu◠ ◠."

  "Vậy...đi thôi!!" Nó ngồi bật dậy với bộ dạng háo hức. Trạng thái đầy sức sống, khác hẳn với dáng vẻ như sắp chết vừa nãy.

  "Được. Cậu chuẩn bị đi, tớ ra ngoài đợi." Viên Ưu tươi cười, tâm trạng có vẻ còn tốt hơn cả Mộng Nhiên.

  Mà đợi khi cậu lịch sự đóng cửa lại, nó mới nhớ lại một vấn đề...

  Chẳng phải bản thân đang mất tinh thần sao? Đáng lý nó nên từ chối cậu rồi tiếp tục nằm ườn trên giường chứ?!

  Ài!! Ai bảo nó là mỹ nhân lạc quan cơ chứ~, há há há!!

  Mộng Nhiên cười ngốc, chống nạnh một cách đầy tự cao. Đợi khi đã rồi thì lập tức đi thay đồ.

  Kỳ thực không phải chỉ vì một buổi ký tặng mà có thể khiến nó quên đi mọi ưu sầu. Chỉ là nổi niềm đã được ẩn đi. Giống như vết thương được băng bó, nếu không động vào sẽ không đau. 

(Tại buổi event ký tặng)

  Một sân khấu lớn được dựng ngoài trời, trông vô cùng hoành tráng. Xung quanh sân khấu có rất nhiều sạp hàng bán đồ liên quan đến tác phẩm của Ánh Nguyệt. Nhìn thôi cũng đã mắt.

  Mặc dù cách lúc tác giả xuất hiện khá lâu, nhưng chỗ ngồi hầu như đã bị chìm hết. Hai đứa phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ. Mà ngồi xuống rồi thì lại càng khó khăn hơn.

  Viên Ưu như chim hạc giữa bầy gà, khí chất xuất chúng không thể hòa hợp với chỗ chen chúc. Trở thành trung tâm của sự chú ý. Có vô số điện thoại hướng về phía cậu. Khỏi nhìn cũng biết họ đang quay - chụp. Tuy vậy nhưng Viên Ưu lại chẳng bị tác động chút nào.

  Mà Mộng Nhiên bên cạnh, cũng đã quen rồi. Còn rất tự nhiên cùng Viên Ưu tán dóc: "Nghĩ ra cũng thật may mắn, chúng ta có mặt ngay lần đầu tiên tác giả Ánh Nguyệt xuất hiện trước công chúng a."

  "Ừm. Mọi người đều rất mong chờ." Viên Ưu lục lọi trong balo, móc ra cái quạt mini và vài bịch snack, bỏ vào lòng Mộng Nhiên.

  Đây đều là những thứ nó đang ao ước.

  "Cảm ơn nha." Mộng Nhiên không khách sáo, khui ra ăn ngay. Còn vừa nhai vừa hỏi: "Ủa mà sao cậu biết tớ thích tác giả Ánh Nguyệt để rủ đi cùng vậy?"

  "Cuốn Tổng Tài Bá Đạo Tới Ôm Em lần trước cậu đọc là do tác giả Ánh Nguyệt viết."

  Éc!!

  Nó đổ mồ hôi hột, nhanh miệng đổi chủ đề: "Trong balo cậu đựng gì mà đầy vậy?"

  "Đồ ăn vặt." Viên Ưu đặc balo xuống trước chân Mộng Nhiên, tươi cười nói: "Như này thì không cần đi đâu nữa. Cậu có thể chứng kiến toàn bộ quá trình sự kiện."

  "Cậu đối với tớ.... tốt thật ấy~." Nó cảm động đến muốn rơi nước mắt.

  "Đó là điều nên làm."

   Lời cậu vừa dứt, tác giả Ánh Nguyệt đã bước ra sân khấu. Tiếng reo hò lấn áp mọi âm thanh. Mộng Nhiên đang trong trạng thái cảm động cũng biến đổi sang trạng thái phấn khích. Lực chú ý đều nằm trên sân khấu.

  Ngoài sự kiện ký tặng, tác giả còn có nhiều hoạt động tương tác với fan trên sân khấu. Còn phải kể về quá trình ý tưởng và những ẩn ý trong truyện. Thành ra mất rất nhiều thời gian. Đợi khi xong hết thì từ sáng đã ngã sang chiều. Cơ mà cả hai vẫn chưa có ý định đi về. Rất rảnh rỗi đi dạo, mua đủ thứ đồ. Đợi khi hả hê rồi thì mới ý thức được đã đi rất xa chỗ đậu xe.

  Trên đường quay lại, Viên Ưu cẩn thận nhìn thần sắc của Mộng Nhiên rồi hỏi: "Hôm nay chơi có vui không?"

  "Có a. Nói cậu nghe, lần đầu tớ được chọn để lên sân khấu đấy!! Lúc trước toàn nhìn người ta." Nó hào hứng kể, trên người mang theo năng lượng tích cực vô cùng lớn.

  Viên Ưu chăm chú nhìn, nghiêm túc lắng nghe. Môi mỏng theo đó cong lên, nở ra nụ cười nhẹ lòng: "Vậy thì tốt quá. Tớ....đã rất lo đấy."

  Mộng Nhiên giật mình, hiểu ngay ý cậu. Nó ngẩn đầu, nhìn chàng trai trước mắt. Con ngươi màu biển phản ánh một gương mặt đầy hạnh phúc.

  Viên Ưu rốt cuộc đã lo lắng cho nó đến mức nào mới có thể lộ ra dáng vẻ đó?

  Không hiểu sao nó lại thấy sót khi biết cậu lo lắng cho mình? Nhưng cũng vì điều đó mà đã có một thứ cảm xúc kỳ lạ chạy qua tim.

  Khó chịu thật. Nhưng cũng rất ấm áp.

  "Thật ra đôi lúc tớ sẽ có tình trạng chán đời. Mà cũng chỉ kéo dài một khoảng thời gian rồi khôi phục thôi. Cậu không cần nhọc lòng như vậy đâu." Mộng Nhiên gãi gãi mặt, cười nói.

  Từ trước đến nay, chưa có chuyện gì có thể khiến nó suy sụp quá 3 tuần. Chuyện lần này cũng vậy.

  "Tớ biết.... Cũng đoán được với mức độ lạc quan của cậu thì có thể nhanh chóng hoạt bát trở lại." Viên Ưu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Mộng Nhiên, xoa xoa: "Nhưng đây là lần đầu tớ thấy cậu như vậy."

  Nó ngây ra, ngắm nhìn dáng vẻ dịu dàng của cậu.

  "....Cảm ơn nhé." Mộng Nhiên cười đến tít mắt.

  Thực ra mà nói, người cần an ủi không phải chỉ có mình nó. Nếu chiếu theo sự thật thì Viên Ưu gần như thất tình rồi...

  Thôi thì để nó an ủi cậu một chút vậy...

-Hết-

(Độc giả thân mến, đoán xem con cưng của Miêu~ sẽ làm gì nà(◠ᴥ◕)~)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro