chap 41: luyện tập

   Chuyện nữ chính tương tác với nam chính là bình thường. Nhưng không giống tình cảm mà là...tình địch...

(vài ngày sau)

   Vào hoàng hôn, bầu trời nhuộm một màu hồng đẹp đẽ. Gió mát nhè nhẹ thổi qua, không khí xung quanh vô cùng tốt. Trên đường có không ít người đi dạo và vài cặp đôi trò chuyện ngọt ngào. Họ đều đang tận hưởng khung cảnh tuyệt sắc này.

Nhưng cũng có một số người, không hề quan tâm tới. Trong đó có Mộng Nhiên. Nó đã mệt đến nỗi không muốn chú ý đến bất cứ thứ gì. Thân thể gầy yếu bị vắt kiệt hoàn toàn, cả người tàn tạ. Việc lết về dinh thự thôi cũng là vấn đề thì sao có thể để tâm đến thứ khác.

   "A~, giáo viên thể dục đúng là một người nhiệt huyết mà. Lửa của thầy làm mình cháy đen rồi." Mộng Nhiên ngã người xuống giường, úp mặt vào gối.

  Bây giờ trong phòng chỉ có vài người, họ đều bận việc đi tới đi lui nên nó có thể tùy ý lẩm bẩm.

  "Mệt như vậy thì nghĩ thêm xíu đi. Dù gì hôm nay em cũng chỉ phụ trách quét dọn phòng cậu chủ thôi." Chị đồng nghiệp lần trước Mộng Nhiên giúp lần trước bổng nhiên lên tiếng. Dọa nó giật cả mình.

  "Hề hề, em nói nhỏ thế mà chị cũng nghe." Mộng Nhiên ngồi dậy, cười ngốc.

  "Chị đứng gần em mà. Do em úp mặt nên không biết đấy thôi."

  Nó lại cười ngốc. Nhưng rất nhanh liền quay lại chủ đề chính và nhận ra vấn đề: "Ủa mà sao công việc của em ngày càng ít vậy?"

  "Bữa em xin nghỉ đó. Phu nhân thấy em dù thân thể không khỏe nhưng vẫn cố gắng đến trường, đã rất cảm động. Nên dần giảm công việc xuống, để em có thể chuyện tâm học hành."

  "Phu nhân đúng là người tốt." Mộng Nhiên cảm động không thôi. Có điều nó vẫn thích rạch ròi rõ ràng. Huống hồ khi ông bà chủ khi biết Mộng Nhiên chịu đi học thì đã cho công việc ít hơn người khác rồi. Không thể để giảm tới mức đấy được. Chẳng khác nào ăn bám.

  Nghĩ vậy, Mộng Nhiên liền muốn đi bàn với Viên Ưu. Cho nên nói thêm với chị đồng nghiệp mấy câu thì rời đi. Tắm rửa sạch sẽ, thay đồ nữ hầu rồi cầm dụng cụ quét dọn lên lầu.

  "Cốc!! Cốc!!"

  "Vào đi."

  Nó đẩy cửa đi vào. Đập vào tầm nhìn là dáng người nam sinh cao gầy đứng dựa lên tường. Tay cầm quyển sách gì đó. Dáng vẻ nghiên cứu rất nghiêm túc.

   Mà khi thấy Mộng Nhiên, dáng vẻ nghiêm túc của Viên Ưu liền biến mất, thay vào đó là nét dịu dàng quen thuộc. Chất giọng vẫn mang theo cảm giác dễ chịu: "Cứ nghĩ cậu sẽ nghỉ ngơi một chút rồi mới tới! Cũng may tớ đã để sẵn đồ ăn vặt trên bàn rồi. Là chuẩn bị cho cậu đấy."

   Kỳ thực đó cũng không phải là đồ ăn vặt. Tất cả đều là món tốt dành cho người sau khi tập thể dục. Từ lúc Mộng Nhiên gia nhập đội của giáo viên thể dục thì Viên Ưu thường xuyên chuẩn bị. Còn rất đa dạng.

   "Tớ đến đây để làm việc, không phải làm khách đâu." Nói là vậy, nhưng tay nó vẫn rất thành thật động chạm.

   Viên Ưu cũng chỉ cười trừ với những lời đó.

   Thế rồi ai làm việc náy.

  "Cậu bị thương từ lúc nào?" Viên Ưu nhìn vết thương lấp ló dưới tay áo Mộng Nhiên.

  Vết thương hầu như bị che phủ, nếu không phải Mộng Nhiên vươn tay lau đầu tủ thì cậu khó mà thấy được.

  "Hì hì...do thể lực tớ không tốt. Lúc thi chạy trong đội của giáo viên thể dục thì bị té."

  "Vẫn chưa sát trùng?" Sắc mặt cậu trở nên khó ở.

   "Sao biết hay vậy?!" Nó vẫn hồn nhiên như không.

  Viên Ưu: "......."

  Cậu lấy hộp y tế nhỏ ra, kéo Mộng Nhiên ngồi xuống sofa rồi chú tâm bôi thuốc.

   Nếu không phải đó là đội đặc biệt của giáo viên thể dục, Viên Ưu nhất định sẽ không để Mộng Nhiên phải tham gia.

  Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy đội mà giáo viên thể dục lập ra chỉ là để hành hạ học sinh. Nhưng thật chất là đang rèn luyện để họ trở nên mạnh hơn. Ngoài giúp học sinh có cơ thể khỏe mạnh, còn kèm theo các môn võ tự vệ chuyên môn. Là một khoá học cần thiết và khó tìm. (Nhắc lại một chút, ở thế giới này môn võ được xem là hiếm.)

   Hơn hết thì không phải ai muốn xin vào cũng được. Nếu không phải do Lưu Vương Vũ lên tiếng, giáo viên thể dục sẽ không nhận nhanh vậy đâu.

  "Khụ..ừm...hồi nãy cậu đọc gì mà đăm chiêu thế?" Nó thấy Viên Ưu muốn bôi hết chai thuốc lên vết thương thì nhanh chóng tạo chủ đề. 

  "Kịch bản cho vở diễn lần này." Nghĩ đến liền khiến Viên Ưu thở dài.

  Mộng Nhiên thấy thế lại thêm tò mò. Hoàn toàn quên hết những vấn đề khác: "Việc thần thánh nào có thể làm khó cậu thế?!"

  "Có nhiều cảnh trong này tớ không thể làm được. Dù đã tập nhiều lần vẫn không được." Cậu bỏ chai thuốc vào hộp rồi cất đi.

  "Bất ngờ nha! Có thể cho tớ xem không?"

  "Tất nhiên." Viên Ưu rất nhanh đã đưa quyển sách tới trước Mộng Nhiên, rồi chỉ vào những chỗ được đánh dấu.

  Tất cả đều có liên quan đến việc tiếp xúc thân thể.

   Thảo nào....

  "Hai bạn học lên kịch bản có đưa ra ý kiến gì không?" Mộng Nhiên ngẩn đầu, nhìn Viên Ưu.

  "Họ nói không gấp, tớ cứ từ từ tập luyện."

  "Ài, muốn luyện được thì cần có bạn diễn chứ. Cậu diễn cùng Phi Phi đúng không? Hẹn cậu ấy tới tập thêm đi, như vậy sẽ tốt hơn."

  Đề nghị này khiến Viên Ưu có một ý nghĩ. Đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, không hề có ý xấu: "Hay là cậu diễn cùng tớ đi◠ ◠?"
(Không hề á nha🤣)

  "Hả?!" Nó không những ngạc nhiên, còn không hiểu nổi.

  Cơ hội bên nữ chính trời ban như vậy, cậu bỏ qua là bỏ qua! Hỏi sao ế.

  Mộng Nhiên: "Sao không rủ Phi Phi?"

  Viên Ưu hợp tình hợp lý đáp: "Chuyện của tớ không phải tập luyện trong thời gian ngắn thì có thể diễn được đâu. Cậu là lựa chọn tốt nhất còn gì."

  Quả như cậu nói, người có thể diễn cùng nhiều nhất tất nhiên là người chung nhà rồi.

  Nó không nghĩ sâu, tin ngay. Thở dài một cái rồi nói: "Nếu không phải đọc thoại thì được."

  "Cảm ơn."

  Thế là hai đứa bắt đầu...

  "Tại sao nàng lại làm như vậy với công chúa?! ....Ta biết nàng có lý do, xin hãy nói với ta...Hãy chia sẻ ránh nặng của nàng với ta." Giọng Viên Ưu càng về sau lại càng thành khẩn, thật sự mang đến cảm giác của nhân vật.

  Mộng Nhiên không khỏi giật mình với diễn xuất thần sầu của cậu. Cũng may là không ngu ngơ quá lâu thì đã có thể phối hợp. Nó cắn môi, xoay lưng về phía Viên Ưu.

  Thấy vậy, gương mặt cậu trở nên thống khổ. Bàn tay run rẩy vươn tới, nắm lấy cổ tay người con gái trước mắt. Sau đó kéo mạnh người Mộng Nhiên lại, ôm chặt trong lòng.

  Hai người cứ thế mà ôm được một lúc khá lâu.

  Mộng Nhiên: "ಠ‿ಠ......" Có cái gì đó lạ lắm?

  Không phải nói là không diễn được mấy cảnh đụng chạm sao?! Cái này là diễn mượt luôn còn gì!!

  "Nè..." Nó chọt chọt bả vai Viên Ưu. Cậu trông gầy, nhưng tấm lưng lại to lớn vững chắc, mang đến cảm giác muốn dựa dẫm.

  "Sao vậy?" Viên Ưu nuối tiếc buông Mộng Nhiên ra ra.

  "Tớ thấy cậu diễn rất ổn mà. Có vấn đề gì đâu?(Còn ôm rất chặt.)" Nó sợ cậu ngại nên đã nuốt câu cuối vào lòng.

   "Có lẽ vì chúng ta đã từng ôm rồi."

   "Ờ...ha." Mộng Nhiên ôm cằm, nghiêm túc suy nghĩ: "Có vẻ vấn đề của cậu không nghiêm trọng lắm đâu. Chúng ta thử diễn mấy cái khó khó đi. ....Cảnh cậu gục đầu vào cổ tớ thế nào?"

  "Đ....được." Nghĩ đến... liền khiến Viên Ưu có chút ngại. (Tuy là sói, nhưng vẫn là sói con. Đôi lúc cũng bị chính cái bẫy của mình làm cho lúng túng,Thấy Miêu thực tế không😉,kkkkk)

  Và thế là màn diễn tập được tiếp tục...

   "Tại sao nàng lại phải làm đến mức này?!" Viên Ưu nắm bàn tay đang cầm gói thuốc giả của Mộng Nhiên.

  Như không ngờ đến, nó sợ hãi rút tay ra. Sau đó run rẩy lùi bước. Cậu cũng theo đó tiến tới, dồn người vào vách tường.

  "...Tại sao?" Viên Ưu xiết chặt tay, vẻ mặt đau khổ. Nhưng rất nhanh nét mặt liền thay đổi, trở nên dịu dàng đi rất nhiều: "Ta biết nàng không thể nói lý do. Nhưng xin nàng... đừng ránh chịu một mình..."

  Nói xong, Viên Ưu diễn nét mệt mỏi, chậm rãi cúi người xuống. Khoảng cách của hai người dần bị kéo lại. Gương mặt cậu từ từ phóng đại trước mắt nó. Sau đó, đôi môi lành lạnh của Viên Ưu đã chạm lên má của Mộng Nhiên.

  Nó: "......." Đơ luôn.

  Đại não không kịp phản ứng, nó chỉ biết nhìn và nhìn cậu.

   Mà Viên Ưu cũng như bị điểm huyệt, cứ giữ khoảng cách gần sát rồi mắt đối mắt với Mộng Nhiên.

  Chẳng biết qua bao lâu, nó mới phản ứng được vấn đề mà đẩy cậu ra rồi chạy mất.

  Viên Ưu ở lại, nhìn căn phòng trống rỗng. Cậu không sức lực mà ngồi bệt xuống,  mặt và tai đã đỏ bừng.

   Những ngày sau đó, hai người hoàn toàn không gặp nhau. Chỉ cần Viên Ưu xuất hiện ở đâu thì tuyệt đối không có Mộng Nhiên ở đó. Tất nhiên việc này là do nó cố ý.

----(trôi~ trôi~)

   Trong căn phòng lấp lánh của Thiên Tuyết đang diễn ra một cuộc họp nhỏ.

  "Tớ đề nghị chỉ lấy thiết bị khống chế phép thuật ra thôi. Cứ để một nữa sảy ra như kế hoạch của Lâm A Chi đi cho thú vị. He he he..." Mộng Nhiên nở nụ cười đê tiện hết mức.

  Thiên Tuyết làm mặt kỳ thị: "Mày ác vãi. Làm gì phải diệt triệt để cảm xúc của người ta như thế chứ. Mày cứ như vậy, tao cảm thấy...." Nhỏ ngừng một chút rồi hô lên: "Cảm thấy rất thích đó!!"

  Nghe vậy, nó liền cười lớn. Hai đứa lại bắt đầu luyên thuyên, đi lệch chủ đề.

  Âu Cung Mỹ: "......."

  Không hổ là bạn bè lâu năm.

  Trong thời gian chờ đợi, cô lật sách ra đọc.

  Khi Âu Cung Mỹ đọc tới trang thứ 4 thì Mộng Nhiên đã chịu quay về chủ đề chính: "Nói thật thì trong kế hoạch của Lâm A Chi, thứ tớ lo lắng nhất chính là món quà Phù Dung tặng cho con gái của mình."

  3 chữ cuối khi thốt ra khỏi miệng, nó vẫn không kiềm được cảm thấy mỉa mai.

  "Nói về độ cưng con thì phu nhân Thanh đứng thứ hai không ai đứng thứ nhất đâu." Thiên Tuyết cũng không nhịn được nói ra câu ý vị sâu xa.

  Âu Cung Mỹ nhìn hai con người đang dần tức giận, hoàn toàn không có ý ngăn cảm xúc đó lại. Chỉ chuyên tâm với việc của mình: "Người đó quả thật không thể xem nhẹ. Chúng ta sẽ đưa ra thêm phương án nữa để phòng ngừa. Nếu chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát thì chỉ cần bảo vệ tốt Phi Phi là được."

  "Tán thành!!"

  "Đều nghe theo lời cậu!!"

   Cùng thời điểm này tại phòng của Lâm A Chi.

    "Đã chuẩn bị xong hết chưa?" Lâm A Chi nhìn người đàn ông to khỏe trước mắt.

  "Xong cả rồi."

  "Được lắm. Ngươi có thể đi rồi."

  Đợi khi trong phòng chỉ còn một mình, Lâm A Chi liền nhịn không được mà cười khúc khích: "Nếu anh đã thích hai ả ta đến như vậy thì hãy vì chúng mà chôn vùi cuộc đời của mình với em đi~. Ôi chàng hoàng tử của em, anh chỉ có thể thuộc về công chúa là em thôi~."

----

  Trước một ngày chính thức biểu diễn, mỗi lớp đều thay phiên nhau lên diễn tập.

  Sân khấu được dựng giữa sân trường. Tuy là làm bên ngoài, nhưng mọi thứ đều không khác trong phòng xem biểu diễn là mấy. Sân khấu được trang bị đèn, rèm và mái che đầy đủ. Cả chỗ cho người ngồi cũng không mấy khác biệt. Có thể đảm bảo không một khán giả nào bị nắng.

   "Lớp 11S và 11B lên sân khấu." Một âm thanh không lớn không nhỏ vang lên. Mất tầm 5 phút, tấm rèm được kéo ra, sân khấu biến thành một khu rừng. Ánh đèn bật sáng, chiếu lên người đầu tiên bước ra. Đó không ai khác là công chúa Lưu Vương Vũ. Dưới sự chờ mong, cậu xuất hiện với bộ đồ đi săn dành cho nữ. Nếu không nhìn kỹ cách thiết kế và độ ôm người thì bảo đảm chẳng ai nhận ra đó là đồ dành cho nữ.

  Mộng Nhiên cùng Thiên Tuyết ngồi ở dưới: "
( ̄_ ̄)......"

  Uổng công chuẩn bị máy ảnh.

  Không hổ là nam chính được tác giả bug hết cỡ mà, dễ gì làm khó được.

  Cậu đã thông minh đánh vào điểm hỏng của kịch bản để thay đổi ngoại hình của công chúa.

  Trong kịch bản không có chỉ rõ vì sao công chúa xuất hiện trong rừng, nên cậu dễ dàng ghép lý do đi săn vào.

  Khéo léo đến không thể bắt bẻ.

  "A...trẹo chân rồi." Lưu Vương Vũ dùng gương mặt không cảm xúc nói. Sau đó vấp té một cách không hề  giả chân.

  Mộng Nhiên và Thiên Tuyết: "....Phụt!!"

   Không được cười!! Không được cười!! Nam chính thấy là rơi đầu mất!!

  Thế là hai đứa nhịn đến vất vả.

  Mà trên sân khấu, công chúa ngã trên đất không quá 5 giây thì đã được hoàng tử nước láng giềng vô tình tìm thấy.

  Hai người mắt đối mắt, bị dáng vẻ lần đầu gặp của đối phương thu hút. Tấm rèm theo đó từ từ kéo lại.

  Mộng Nhiên và Thiên Tuyết ngồi xem như được giải phóng, cười nức nẻ.

  "Cuối cùng tao cũng hiểu tại sao có cảm giác nhân vật phụ có nhiều đất diễn hơn rồi, ha ha ha!!" Nó ôm bụng, cười đến không thấy bầu trời.

  Mà nhỏ bên cạnh cũng không khác gì mấy: "Há há há, tao chưa thấy phân đoạn nào lãng xẹt như vậy. Hai người viết kịch bản chắc chỉ hận không thể cắt hết phân đoạn của vai chính thôi đấy!!"

  Khi hai đứa còn chưa cười đã thì tấm rèm lại được kéo ra lần nữa. Cả hai lập tức thay đổi trạng thái, trở nên nghiêm túc hẳn.

  "Công chúa, người làm sao vậy?!" Thanh Phi Phi trong vai nữ hầu thân cận chạy ra, đỡ lấy Lưu Vương Vũ từ vòng tay Âu Cung Mỹ.

   "Ta ổ..." Cậu còn chưa nói hết lời thì bị chặn họng.

  "Ta đã nói rồi mà, những thứ công chúa học đều là vô bổ. Thay vì suốt ngày đi săn bắt không khí thì công chúa hãy học thuê thùa may vá đi. Như vậy mới ra dáng là công chúa chứ." Lâm A Chi đóng vai mẹ kế, phung ra những lời mỉa mai.

  Lưu Vương Vũ im lặng không nói.

  Thấy tình cảnh này, hoàng tử nước láng giềng Âu Cung Mỹ không thể nhịn được nữa. Đứng ra chắn cho công chúa và muốn phản bác lại.

  Nhưng còn chưa kịp thốt ra lời gì thì Lâm A Chi đã chặn họng: "Cẩn thận!!"

  Cô ta đẩy mạnh Âu Cung Mỹ và Thanh Phi Phi ra rồi vờ vấp té. Trơ mắt ra nhìn cái đèn rơi xuống. Trong lòng reo hò mừng rỡ.

-Hết-
(Gần đây Miêu không được khỏe, chỉ có thể 1 tuần đăng 1 chap thôi. Mọi người kiên nhẫn chờ nhé^v^.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro